Chương 56: Cậu ngoài ánh sáng, tôi trong bóng tối.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Từ những năm cấp hai Trần Tích đã viết chữ rất đẹp, kiểu chữ của hắn khi ấy so với bây giờ gần như không có gì thay đổi.

Những đoạn nhật ký được dán trong cuốn sổ tay đã được cắt dán cẩn thận, không phải toàn bộ nội dung ban đầu.

Những trang đầu tiên kể lại khoảnh khắc đầu tiên họ gặp nhau:

Hôm nay tôi lại thấy cậu ấy. Nghe nói cậu ấy tên là Quan Tuyết Tức. Một cái tên thật lạ, tôi đoán bố mẹ cậu ấy chắc thích xem phim thần tượng.

Lần trước, sau khi thi vòng sơ loại xong, tôi nghe cậu ấy đối chiếu đáp án với người khác. Cậu ấy nói tôi làm sai câu hỏi cuối cùng, còn đứng trước mặt tôi giảng bài. Tôi không muốn nghe. Tôi ghét kiểu người như cậu ấy: nhiệt tình, thích thể hiện. Tôi đâu quen biết gì cậu ấy, sao lại lo chuyện bao đồng thế?

Chỉ cần tinh ý một chút, cậu ấy hẳn đã nhận ra sự khó chịu của tôi. Nhưng không, cậu ấy vẫn tiếp tục giảng giải đến hết. Tôi nghĩ, cậu ấy không thật lòng muốn giúp tôi mà chỉ muốn chứng tỏ rằng cậu ấy giỏi hơn.

Quả nhiên, cảm giác của tôi không sai. Hôm nay gặp lại, cậu ấy đã không còn nhớ tôi là ai.

Đọc đến đây, Quan Tuyết Tức nhíu mày, vừa thấy buồn cười vừa muốn đánh cho Trần Tích một trận.

Cậu tiếp tục lật sang những trang tiếp theo:

Lần này là tôi chủ động chào hỏi trước.

Bên cạnh cậu ấy có mấy người bạn. Những tình huống như vậy tôi thường chẳng bao giờ tham gia, nhưng hôm nay tôi thi rất tốt, không nhịn được muốn đối chiếu đáp án với cậu ấy, tìm lỗi sai để hạ bớt sự kiêu ngạo của cậu.

Đáng tiếc tôi chẳng tìm ra lỗi nào. Cậu ấy giỏi hơn tôi tưởng. Tính cách cũng không tệ như tôi nghĩ. Thậm chí cậu ấy còn tưởng tôi có ý tốt, muốn làm bạn với cậu.

Thật nực cười. Ai rảnh như cậu ấy, thi cử mà cũng tụ tập bạn bè. Chẳng lẽ không thấy nhàm chán sao?

Nhưng khi cậu ấy mời tôi uống nước ngọt, tôi không từ chối.

Cậu ấy nói cậu ấy nhắm đến vị trí đầu bảng, rồi hỏi tôi muốn đứng thứ mấy. Tất nhiên là thứ nhất. Tôi không thích giả bộ khiêm tốn, nói bừa rằng chỉ cần làm bài tốt là được. Quan Tuyết Tức rất kiêu ngạo, nói rằng có cậu ấy ở đây, tôi đừng mong giành được hạng nhất.

Khi nói câu đó, cậu ấy đứng rất gần, cười đầy ngạo nghễ. Tôi có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của cậu ấy. Đáng lẽ, đây không phải điều tôi nên chú ý, nhưng lông mi của cậu ấy quá dài, thật kỳ lạ.

Ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi cũng mang theo sự dò xét. Ánh mắt đó tôi đã quen thuộc từ lâu. Tôi luôn cảm thấy con người chẳng khác gì hàng hóa, chỉ cần xuất hiện trước mặt người khác là lập tức bị đánh giá.

Tôi là loại hàng hóa không đáng giá. Còn Quan Tuyết Tức thì rất đáng giá. Cậu ấy da trắng, mặc đồ hiệu, hay cười, tự tin, nổi bật. Còn tôi cúi đầu khi đi đường, ít nói, gia cảnh nghèo, không ai thèm để ý. Đột nhiên, tôi thấy việc mình có thể nói chuyện với Quan Tuyết Tức thật kỳ diệu. Cậu ấy chào đón tất cả, còn tôi thì vì điều gì?

Tôi thậm chí đã viết cậu ấy vào nhật ký của mình.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên dừng lại ở đó, rồi sau đó là một khoảng trống dài giữa các mốc thời gian.

Có lẽ trong thời gian ấy, Trần Tích không ghi lại điều gì liên quan đến Quan Tuyết Tức bởi họ không học cùng trường cấp hai, chỉ tình cờ gặp nhau trong các kỳ thi cấp tỉnh.

Quan Tuyết Tức tiếp tục lật trang:

Gần đây tôi gặp nhiều chuyện không suôn sẻ. Cơn ác mộng mà tôi luôn lo sợ cuối cùng cũng trở thành sự thật.

Tôi không biết phải làm gì.

Hôm nay đi thi, khi nhìn thấy Quan Tuyết Tức, phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ: nếu là cậu ấy, cậu ấy sẽ làm thế nào?

Cậu ấy là kiểu người mà mọi chuyện luôn suôn sẻ, cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ. Cậu ấy sẽ không bao giờ phải trải qua những gì tôi đã chịu đựng.

Tôi đột nhiên rất muốn tâm sự với cậu ấy, cầu xin cậu ấy giúp đỡ. Nhưng chúng tôi không thân, có lẽ đây là lần thứ ba gặp nhau, cậu ấy vẫn chẳng nhớ nổi tên tôi. Như thế mà gọi là bạn sao?

Hôm nay cậu ấy có vẻ thi không tốt, trông không vui. Có một nam sinh mua nước ngọt cho cậu ấy, cậu ấy cười nói không muốn uống. Nụ cười thì vẫn đó, nhưng ánh mắt toàn là sự không kiên nhẫn. Hóa ra tính cách của cậu ấy không tốt như tôi nghĩ. Có lẽ cảm giác ban đầu của tôi là đúng, nhưng nam sinh kia không nhận ra.

Tôi vốn không định đến gần, nhưng nhìn cảnh đó không nhịn được mà gọi tên cậu ấy. Quan Tuyết Tức nhớ ra tôi, gọi tôi là "Trần Tích". Điều đó khiến tôi cảm thấy thật an ủi.

Tâm trạng tôi bỗng nhiên tốt lên đôi chút.

Quan hệ này không thể gọi là bạn bè, nhưng cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi.

Chữ viết tay của Trần Tích khi rõ ràng, khi nguệch ngoạc, đôi lúc lại có phần hời hợt.

Có lẽ khi viết những dòng này, hắn không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, những đoạn nhật ký riêng tư này lại được đặt trước mặt Quan Tuyết Tức.

Những dòng chữ nhảy cóc qua các mốc thời gian, phần lớn xoay quanh các kỳ thi cấp tỉnh.

Ban đầu, Trần Tích ghi lại những sự kiện nhỏ khi gặp Quan Tuyết Tức. Nhưng càng về sau, cuộc sống của hắn chịu ảnh hưởng bởi "cơn ác mộng đã trở thành sự thật", khiến tâm trạng ngày càng sa sút, và những dòng nhật ký cũng ngập trong sắc thái trầm uất.

Nhiều trang tiếp theo chỉ là những ghi chép về việc Trần Tích âm thầm quan sát Quan Tuyết Tức. Hắn lặng lẽ theo dõi từng hành động của người kia, trong khi Quan Tuyết Tức không hề hay biết.

Hôm nay lại đi thi. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi tham dự.

Dạo này tinh thần tôi rất tệ, không thể tập trung học nổi. Bài thi hôm nay chắc chắn không tốt. Không cần so đáp án cũng biết mình không đủ điểm để vào vòng trong.

Thời tiết thật nóng, đúng kiểu mùa hè mà tôi ghét nhất.

Quan Tuyết Tức mặc áo ngắn tay, làn da trắng đến mức không giống con trai. Đội mũ bóng chày, cậu ấy cười đùa với bạn bè, bước ngang qua tôi mà chẳng hề nhận ra.

Trước đây, tôi nghĩ những người đó là bạn học của cậu ấy. Sau này mới biết, hóa ra chỉ là nhóm bạn tạm thời quen biết ở kỳ thi cấp tỉnh. Vậy mà tôi chẳng là gì.

Cậu ấy có vẻ cao hơn, hoặc có lẽ chỉ là tôi lùn đi. Tôi càng ngày càng cúi đầu, gần như muốn chui xuống đất. Mặt tôi có vết thương, nếu cậu ấy thấy thì sao nhỉ? Cậu ấy sẽ tò mò, sẽ hỏi vài câu chứ?

Không đâu.

Cậu ấy chẳng nhìn thấy tôi. Thật ra tôi cũng không muốn cậu ấy nhìn thấy. Tôi và cậu ấy không cùng một thế giới, thôi bỏ đi.

Tôi thừa nhận, tôi muốn cầu cứu cậu ấy. Nhưng tôi biết cậu ấy không thể giúp. Thay vì chịu ánh mắt lạnh nhạt, tốt hơn là không nói gì cả. Như vậy tôi còn có thể giả vờ rằng mình từng có một người bạn vui vẻ, tốt bụng. Nếu tôi nói ra, mà cậu ấy lại thờ ơ như bao người khác — sợ phiền phức, sợ bị kéo vào rắc rối — thì tôi chẳng còn gì.

Hơn nữa, cậu ấy thật sự không th giúp được tôi. Tôi quá yếu đuối, luôn hy vọng ai đó kéo tôi ra khỏi vũng lầy. Nhưng cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ. Tôi đang nghĩ gì thế này? Bám víu vô lý, thật nực cười.

Chuyện của tôi, tôi phải tự mình giải quyết.

Một khoảng thời gian dài trôi qua trước khi hắn viết tiếp.

Chữ viết của Trần Tích trở nên hỗn loạn, rối rắm hơn bao giờ hết, đến mức xuất hiện cả những lỗi chính tả:

Cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Đồ khốn kiếp, chết đi! Chết luôn đi!

Tôi và mẹ cuối cùng cũng được tự do, dù tôi có thể sẽ phải vào tù.

Đầu óc tôi rối bời, tôi không muốn thừa nhận mình sợ hãi. Quan Tuyết Tức đang làm gì nhỉ? Sao tôi lại nghĩ đến cậu ấy? Kỳ thi đã kết thúc, chắc cậu ấy đạt hạng nhất rồi."

Những trang này bị cắt xén rất nhiều, chỉ còn lại vài đoạn ngắn:

Hôm nay là lễ trao giải kỳ thi cấp tỉnh. Tôi không kiềm chế được mà đến xem cậu ấy.

Nhưng người tôi muốn gặp không phải là cậu ấy, mà là chính tôi — một tôi không thể giống như cậu ấy, đứng trên bục nhận giải.

Trên thế giới này có rất ít người may mắn, cũng không quá nhiều kẻ xui xẻo. Quan Tuyết Tức là người may mắn, mọi thứ của cậu ấy đều tốt. Còn tôi là kẻ xui xẻo, chẳng có lấy một điểm tốt.

Cậu ấy vẫn nổi bật như vậy: cao lớn, trắng trẻo, tự tin. Ánh nắng chiếu lên người cậu ấy. Giáo viên trao giải thì cười không ngớt, phụ huynh và học sinh bên dưới đều ngưỡng mộ. Đài truyền hình tỉnh còn cử phóng viên đến quay hình. Những học sinh khác rụt cổ, cúi đầu như chim cút. Nhưng Quan Tuyết Tức không phải chim cút, cậu ấy là công, là phượng hoàng. Cậu ấy thực sự rực rỡ.

Cậu ấy là kiểu người mà cả đời này tôi cũng không thể trở thành. Cuộc sống của cậu ấy chỉ vừa mới bắt đầu, còn tôi đã bước đến đường cùng.

Hiện tại, cậu ấy ở trong ánh sáng, còn tôi ở trong bóng tối. Mười năm sau, hai mươi năm sau, cậu ấy có lẽ đã thành công rực rỡ. Còn tôi, liệu tôi có còn sống không?

Đột nhiên, tôi cảm thấy mình vừa ghét cậu ấy, lại vừa không thể quên được cậu ấy.

Nếu như mọi chuyện không xảy ra, tôi và cậu ấy có thể là bạn, là tri kỷ, cùng thi đua trên sân đấu. Cả hai đều có tương lai tươi sáng.

Nhưng bây giờ, tôi chẳng còn gì cả.

Tôi chỉ là một kẻ giết người.

Những dòng cuối cùng gần như không thể đọc nổi, chỉ lác đác vài từ rõ ràng. Một đoạn thơ được trích dẫn:

"Cậu từ nơi xa đến, tôi lại đi về nơi xa.
Chặng đường dài gặp nhau ở chốn này.
Bầu trời chẳng có gì,
Vậy vì sao lại an ủi tôi?"

Cuối cùng Trần Tích chỉ còn lặp đi lặp lại một cái tên:

Quan Tuyết Tức, Quan Tuyết Tức, Quan Tuyết Tức...

Cái tên ấy được viết hàng chục lần, như một sự khắc ghi mãi mãi.

Tâm trạng của Trần Tích lúc đó có lẽ đã vượt xa mọi ngôn từ.

Không phải tình bạn, không phải tình yêu, cũng chẳng phải ghen tị hay hận thù.

Toàn bộ khát khao, ẩn ức và nỗi day dứt của tuổi trẻ đều dồn nén vào ba chữ ấy.

Quan Tuyết Tức.

Quan Tuyết Tức.

Quan Tuyết Tức—

Quan Tuyết Tức là một khả năng khác của số phận hắn, là ánh sáng mà hắn không bao giờ có thể chạm tới.

Sau trang nhật ký này, những ghi chép của Trần Tích ngừng lại suốt hơn hai năm.

Có lẽ đó là khoảng thời gian hắn vào trại giáo dưỡng và không còn viết nhật ký. Cho đến khi chuyển trường sang cấp ba tại trường số 16, hắn lại một lần nữa gặp Quan Tuyết Tức.

Khác với những cảm xúc mãnh liệt thời cấp hai, nét bút của Trần Tích thời cấp ba trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều.

Ngay cả trong những dòng nhật ký riêng tư không ai nhìn thấy, hắn cũng viết rất ngắn gọn:

Hôm nay gặp lại Quan Tuyết Tức, cậu ấy cao hơn rồi.

Bên cạnh cậu ấy vẫn có rất nhiều người.

Có lẽ cậu ấy không còn nhớ tôi.

Ba dòng, kết thúc một ngày.

Trang tiếp theo:

Cậu ấy đã thay đổi, nhưng cũng như chưa từng thay đổi.

Trang tiếp theo:

Rất được các bạn nữ yêu thích, nhưng cách cư xử giống một tên đào hoa.

Trang tiếp theo:

Tôi không định đến gần cậu ấy, nhưng luôn không nhịn được quan sát. Cậu ấy rất nhạy cảm, hình như bắt đầu ghét tôi rồi.

Trang tiếp theo:

Thật ra, tôi cũng hơi ghét cậu ấy. Kỳ lạ thật.

Trang tiếp theo:

Thấy cậu ấy khóc trong nhà vệ sinh, bị cậu ấy đánh. Cậu ấy sợ mất mặt nên tỏ vẻ giận dữ. Tôi không đánh trả, vì cậu ấy không phải đối thủ.

Trang tiếp theo:

Cậu ấy thực sự rất ghét tôi. Cũng đúng, ai mà không ghét một kẻ giết người.

Trang tiếp theo:

Vẫn không thể kiềm chế được mà đến gần cậu ấy. Tôi không giỏi kiểm soát bản thân. Cậu ấy nói vài câu dễ nghe, tôi liền tin ngay.

Trang tiếp theo:

Cậu ấy giống như một kẻ giao thiệp giỏi suốt ngày toàn thốt ra những lời giả dối.

Trang tiếp theo:

Cố gắng tự kiểm soát, nhưng thất bại.

Trang tiếp theo:

Tôi giống như con chó trung thành của kẻ giao thiệp giỏi đó. Không muốn tiếp tục nữa, mệt rồi.

---

Xe buýt dừng lại, Quan Tuyết Tức ôm cuốn sổ tay bước xuống.

Cậu vẫn còn ngơ ngẩn, tâm trạng dao động theo từng dòng nhật ký của Trần Tích. May mắn thay, những phần sau không còn u ám nữa. Thay vào đó, tất cả là những "ghi chép tình yêu" liên quan đến cậu.

Nói sẽ không bận lòng nữa, nhưng rồi vẫn không nhịn được.

Quan Tuyết Tức nắm giữ mọi cảm xúc của tôi.

Cậu ấy lại nổi giận với tôi.

Lúc nào cũng có con gái theo đuổi cậu ấy. Tôi bảo, như vậy là quá đủ rồi.

Hôm nay cậu ấy hỏi tôi thích kiểu con gái nào. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng khi nghe câu hỏi ấy, hình ảnh của cậu ấy trong lễ trao giải tỉnh hôm đó lập tức hiện lên trong đầu — đứng giữa đám đông, rực rỡ như ánh sáng.

Hôm nay — không, là hôm qua — chúng tôi uống rượu cùng nhau, và rồi mọi chuyện đã xảy ra.

Đồng tính chẳng có gì ghê gớm, nhưng yêu đơn phương thì thật mệt mỏi.

Tôi thật sự rất muốn hôn cậu ấy.

Tôi thường tưởng tượng, nếu ép cậu ấy xuống giường đến mức khóc, liệu cậu ấy có giận dữ đến mức giết tôi không?

Quan hệ này phát triển đến mức này là lỗi của tôi. Tôi không cố ý, chỉ là không thể kiểm soát được.

Nếu làm nô lệ cho cậu ấy, tôi cũng chấp nhận, cục cưng của tôi mà.

Không, không phải cục cưng, mà là tổ tông của tôi.

Cậu ấy càng giận, tôi càng muốn hôn. Nhưng tự nhiên ngã vào lòng tôi là sao? Quan Tuyết Tức, giải thích đi.

Hôm nay chúng tôi hẹn hò. Tôi cứ nghĩ về cậu ấy, đúng là đáng xấu hổ. Đàn ông thật kinh khủng.

Dẫn cậu ấy đi chơi mê cung, lừa được một cái hôn, nhưng cuối cùng cậu ấy lại giận.

"..."

Quan Tuyết Tức vừa đọc vừa bước lên cầu thang, mặt đỏ bừng, tâm trạng rối bời. Do không chú ý, cậu suýt trượt chân ngã.

Cậu vội vịn tay vào lan can, đứng lại thở một chút rồi tiếp tục đọc.

Những trang tiếp theo tràn ngập những dòng "nhật ký tình yêu" vừa ngọt ngào vừa sến súa đến mức khó tin.

Có những câu ngây ngô như lời nói của trẻ con, nhưng cũng có những đoạn táo bạo, không chút giấu giếm sự mê đắm và những suy nghĩ mộng tưởng mà Trần Tích dành cho cậu.

Ngoài ra, phần lớn là những dòng lặp đi lặp lại: "Nhớ cậu ấy", "Muốn gặp cậu ấy", "Muốn hôn cậu ấy", hay những câu như "Quan Tuyết Tức thật đáng yêu" , "Cậu ấy lại nổi giận rồi" , "Cậu ấy lại làm nũng".

Quan Tuyết Tức đứng trong hành lang, úp cuốn sổ tay lên mặt, mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại.

Khi cậu hạ cuốn sổ xuống, một vật kim loại từ lớp trang trí bằng vải của cuốn sổ rơi xuống đất, phát ra tiếng "keng".

Quan Tuyết Tức cúi người nhặt lên, nhìn chăm chú.

Đó là một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn tròn, nhưng không hoàn hảo, giống như một cành cây nhỏ gồ ghề được uốn thành vòng. Trên nhẫn có một búp hoa nhỏ, giống như hoa nhài.

Cậu nắm chiếc nhẫn trong tay, lật đến trang cuối của cuốn sổ.

Ngày 21 tháng 1, lúc 1 giờ sáng.

Chiếc nhẫn này tôi đặt làm ở một tiệm thợ bạc cũ. Không đắt lắm, nhưng ít ra cũng là độc nhất vô nhị. Tôi tặng nó cho Quan Tuyết Tức mà tôi yêu nhất. Mong cậu đừng chê.

Phía dưới có dòng bổ sung:

Năm sau tôi sẽ tặng cậu món quà còn tốt hơn.

"Không đắt lắm" nhưng chắc chắn cũng không rẻ.

Nếu rẻ, sao hắn phải làm thêm để dành dụm đến vậy?

Trần Tích luôn nhạy cảm về xuất thân của mình. Nhưng Quan Tuyết Tức lại không hề để tâm, thậm chí không cần quà cáp gì cả. Chỉ riêng cuốn nhật ký này đã đủ rồi.

Thế nhưng, sự chân thành của Trần Tích khiến Quan Tuyết Tức cảm thấy xấu hổ. Nhớ lại sinh nhật Trần Tích, cậu chỉ tặng một chiếc bánh kem, nói sẽ nấu ăn nhưng cuối cùng vẫn là Trần Tích làm.

Nghĩ đến đây, Quan Tuyết Tức cảm thấy mình thực sự quá qua loa.

Cậu quyết định vài ngày tới sẽ đặt làm một chiếc nhẫn khác tặng lại cho Trần Tích, để thành một cặp.

Ghi nhớ ý định này, cậu mở cửa vào nhà, trở về phòng và lật cuốn nhật ký ra đọc lại từ đầu, đặc biệt là đoạn về "cơn ác mộng".

Sau khi đọc xong, Quan Tuyết Tức nhắn tin cho Trần Tích:

"Tôi đọc xong rồi."

Dường như Trần Tích đã đợi sẵn, trả lời ngay lập tức:

"Ừ."

Quan Tuyết Tức:

"Thật ra giờ cậu có thể nhờ tôi giúp đỡ mà. Đừng giữ mãi những bóng tối trong lòng."

Cậu định an ủi, nhưng Trần Tích lại trả lời:

"Tôi không có bóng tối gì cả. Chỉ là tôi không muốn phá hỏng sinh nhật của cậu."

Trần Tích thẳng thắn kể:

"Người đó là cha dượng của tôi. Ông ta thường xuyên bạo hành mẹ tôi. Mẹ tôi lấy ông ta cũng chỉ để tôi có cơ hội đi học và sống tốt hơn, nhưng bà ấy giấu tôi. Cuối cùng, tôi phát hiện ra."

"..."

Những chuyện như vậy không hiếm gặp.

Nhưng khi xảy ra với Trần Tích, Quan Tuyết Tức không thể coi như một tin tức xã hội thường tình, càng không thể chỉ buông lời trách móc rồi bỏ qua.

Cậu không biết phải nói gì.

Trần Tích lại nhắn:

"Đừng nghĩ nhiều. Tôi kể những điều này không phải để tìm sự thương hại, mà để trao hết bản thân mình cho cậu."

"Từ nay, tôi từ đầu đến chân, từ quá khứ đến hiện tại, đều là của cậu."

"Xin hãy nhận lấy tôi, Quan Tuyết Tức ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top