Chương 53: Cậu còn cần tôi không?
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Trần Tích bị quát dừng lại, quả nhiên không đuổi theo nữa.
Quan Tuyết Tức cũng không ngoái đầu, rẽ qua một góc đường, vẫy taxi rồi đi thẳng.
Đêm đó tuyết rơi suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, Quan Tuyết Tức mệt mỏi uể oải, chẳng buồn dậy ăn sáng. Hà Vận gọi mãi không được đành để mặc cậu nằm, chỉ dặn dò rằng lát nữa nhớ giúp bà dán câu đối.
Lúc này Quan Tuyết Tức mới chợt nhận ra, chỉ còn vài ngày nữa là Tết.
Đêm qua cậu ngủ không ngon, gặp nhiều ác mộng. Nửa đêm giật mình tỉnh một lần, đến bảy giờ sáng lại bật dậy. Điều đầu tiên cậu làm khi mở mắt là nhìn điện thoại, nhưng chẳng thấy tin nhắn mà sâu thẳm trong lòng cậu vẫn mong đợi.
Cậu không biết mình đang chờ điều gì, cũng không phải thực sự quá trông mong, chỉ là cảm giác mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, lẽ ra nên có một cái kết rõ ràng.
Dù sao cậu và Trần Tích vẫn chưa chính thức chia tay.
Hai chữ "chia tay" bất chợt hiện lên trong đầu khiến Quan Tuyết Tức ngẩn người.
Thực ra yêu sớm ở trường cấp ba là chuyện rất thường. Cậu nhớ hồi cấp hai cũng có không ít người hẹn hò. Những mối tình ấy chia tay như cơm bữa, thậm chí có người hôm nay yêu A, tháng sau lại yêu B, tuổi trẻ mà kinh nghiệm tình trường chẳng hề ít.
Khi còn là người ngoài cuộc, Quan Tuyết Tức chỉ thấy những chuyện đó thật trẻ con, như đang chơi trò gia đình giả làm bố mẹ vậy, vừa ngây ngô vừa buồn cười.
Nhưng đến khi tự mình trải nghiệm, cậu mới nhận ra, ấu trĩ là thật, mà đau lòng cũng là thật.
Không, dường như chỉ có cậu đau lòng.
Những người bạn cậu quen từng chia tay vài lần, chẳng ai có vấn đề gì. Họ nhẹ nhàng, ung dung, không đau cũng chẳng buồn, nhanh chóng bắt đầu mối tình mới.
Chỉ một số ít người phản ứng mạnh, chia tay là làm ầm ĩ lên, khóc lóc kéo bạn bè như người lớn mượn rượu giải sầu. Nhưng uống xong rồi thôi, tháng sau vẫn yêu người khác, nhanh chóng quên đi tình cũ.
Đó chẳng phải là chuyện bình thường sao? Nếu không chẳng lẽ đau khổ cả đời?
Có gì sâu đậm đến mức không thể thiếu ai?
Hợp thì ở, không hợp thì chia tay. Ngay cả ba mẹ cậu cũng đã ly hôn, sau đó mỗi người tìm một hạnh phúc mới. Cứ nghĩ ngợi lung tung chẳng phải tự làm khổ mình sao?
Quan Tuyết Tức cầm điện thoại ngẩn người, tự nhủ có lẽ cậu và Trần Tích cũng vậy. Không hợp thì nên dừng lại.
Những lời như "bên nhau cả đời", "mãi mãi thích cậu" đều là chuyện nói cho vui.
Ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Lời hứa cũng chỉ có ý nghĩa trong khoảnh khắc nó được nói ra. Biết đâu giây tiếp theo, một thiên thạch đâm vào trái đất, mọi thứ đều kết thúc. Vậy thì còn gì là "mãi mãi"?
Nhưng chia tay cũng cần một quá trình. Cảm xúc mãnh liệt này cứ quẩn quanh trong lồng ngực Quan Tuyết Tức không cách nào xua tan, khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi.
Thực ra, trong những trận cãi vã của các cặp đôi, đúng sai vốn chẳng quan trọng. Cậu chỉ muốn cảm nhận rằng Trần Tích vẫn đặc biệt thích mình.
Có lẽ Trần Tích cũng mong chờ điều tương tự.
Vậy nên mọi chuyện lại quay về điểm xuất phát.
Quan Tuyết Tức thầm nghĩ, bản thân cậu không hề thay đổi, chính Trần Tích đã thay đổi. Trần Tích không còn muốn chiều chuộng và nhường nhịn cậu như trước. Đó mới là nguyên nhân gốc rễ của mọi mâu thuẫn xảy ra tối qua.
Những người khác, những chuyện khác, suy cho cùng cũng chỉ là cái cớ.
Cậu và Trần Tích bên nhau được bao lâu chứ?
Còn chưa đầy một tháng, Trần Tích đã đổi ý.
Những lời hứa ban đầu giờ đều trở thành vô nghĩa, toàn là giả dối.
Có lẽ đúng như người ta nói, thứ không có được luôn là thứ tốt nhất. Một khi đã nắm trong tay, giá trị của nó cũng mất đi.
Quan Tuyết Tức bỗng cảm thấy mình đã nhìn thấu mọi chuyện. Yêu đương hóa ra cũng chỉ đến thế.
Dĩ nhiên, chuyện này cũng có phần lỗi của cậu. Cậu dựa vào đâu mà ép người khác mãi mãi phải chiều chuộng mình? Ai mà không có lòng tự trọng?
Nếu đã vậy, thì cứ buông tay thôi. Điều này chứng tỏ cậu và Trần Tích không phù hợp.
Cậu cũng chẳng phải người không yêu thì sẽ chết. Có gì đâu mà to tát?
Quan Tuyết Tức đặt điện thoại xuống, đứng dậy giúp Hà Vận dán câu đối.
Chiều hôm đó, cậu cùng Hà Vận đi mua ít đồ Tết. Hà Vận rụt rè hỏi cậu có muốn ăn Tết cùng chú Lý không. Chú Lý là người đã ly hôn, con cái sống cùng vợ cũ, năm nay chỉ có một mình.
Nghe vậy, Quan Tuyết Tức khựng lại.
Lý trí bảo cậu nên ủng hộ Hà Vận tìm hạnh phúc mới, tái hôn, và cảm thấy vui cho mẹ. Nhưng khi nghĩ đến việc một người đàn ông xa lạ chen vào cuộc sống của hai mẹ con, cậu nhận ra mình không dễ dàng chấp nhận như tưởng tượng.
Dù cậu sẽ gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái.
Quan Tuyết Tức bỗng có chút hụt hẫng. Cậu nhận ra rằng việc cùng đón Tết hay sinh nhật chẳng qua là bước đầu thử nghiệm. Bước tiếp theo, chú Lý sẽ chuyển đến sống cùng họ, thay thế vị trí của ba cậu, và gia đình sẽ thực sự có thêm một người.
Điều này đồng nghĩa mẹ cậu không còn chỉ thuộc về mình cậu nữa. Bà đã có một người khác để chia sẻ những điều thân mật hơn.
Quan Tuyết Tức cảm thấy khó chịu như thể mình sắp trở thành người ngoài cuộc.
Họ sẽ không sinh thêm con chứ?
Hà Vận vẫn còn trẻ, khả năng đó không phải không có.
Suy nghĩ này khiến Quan Tuyết Tức cả ngày bứt rứt khó chịu, nhưng cậu không biểu hiện ra ngoài. Miệng vẫn nói: "Cũng tốt mà, năm mới đông người sẽ vui hơn." Nụ cười cậu dành cho Hà Vận thật hoàn hảo, khiến bà vô cùng vui vẻ.
Nhưng khi trở về phòng, đóng cửa lại, nụ cười của cậu lập tức vụt tắt. Quan Tuyết Tức thấy kiệt sức, đêm đó lại chẳng ngủ được.
Cậu mơ một giấc mơ tồi tệ, trong đó có rất nhiều người.
Quan Kính Bình nói: "Con trai, ba đang mở đường cho con. Hãy ra nước ngoài du học, tương lai con phải làm rạng danh gia tộc."
Hà Vận nói: "Tuyết Tức, con đã 17 tuổi rồi, sao còn làm nũng như trẻ con mãi vậy? Con định buộc mẹ làm bảo mẫu cho con cả đời à? Thật ích kỷ!"
Tống Minh Lợi nói: "Bài tập đâu? Mau đưa đây cho tôi chép, không có bài tập thì tìm tôi làm gì?"
Dương Dật Nhiên nói: "Cậu chỉ nhớ tới tôi khi có việc, còn không thì cứ chơi với Trần Tích, chẳng thấy bóng dáng đâu. Cậu coi anh em là gì?"
Trần Tích nói: "Quan Tuyết Tức, ngày nào cũng phải dỗ dành cậu, bao giờ mới dừng lại? Tôi chịu đủ rồi."
---
Khi tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng. Quan Tuyết Tức bị vây quanh bởi một cảm giác cô đơn sâu thẳm chưa từng có. Cậu bỗng nhận ra rằng, không một ai thực sự thuộc về mình.
Thực ra cậu đã hiểu điều này từ rất lâu, thậm chí còn tận hưởng cảm giác cô độc đó.
Bởi khi ấy, cậu không cần ai cả. Cậu chỉ cần lang thang giữa đám đông, tỏa chút hào quang là mọi chuyện sẽ yên ổn, tương lai sáng lạn.
Mọi thứ hài hòa, mỹ mãn, và cậu chẳng buồn mở lòng với bất kỳ ai.
Vì thực ra, cậu vốn không có trái tim.
Nhưng không biết từ khi nào, cuộc sống bắt đầu thay đổi.
Thay đổi ở đâu?
Quan Tuyết Tức nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng nhận ra, tất cả đều là do Trần Tích.
Trần Tích bằng mọi cách đã gõ cửa trái tim cậu, khiến cậu biết cách để cảm xúc của mình phụ thuộc vào một người khác. Kể từ đó, trái tim cậu bị kéo theo, nhạy cảm hơn trước những tác động từ thế giới bên ngoài, tâm trạng cũng chẳng còn là của riêng mình.
Chính vào khoảnh khắc này, Quan Tuyết Tức mới thật sự nhận ra, cậu không nên yêu Trần Tích.
Nhưng cung đã giương,không thể thu lại, trừ khi cậu và Trần Tích chia tay.
Nửa đêm, Quan Tuyết Tức trằn trọc không ngủ được, suy nghĩ về tính khả thi của việc chia tay.
Ban đầu cậu phân tích một cách lý trí, chỉ để giải thoát cho bản thân. Nhưng rồi suy nghĩ lại đi lệch hướng. Cậu đột nhiên nhớ tới câu Trần Tích từng nói từ rất lâu trước đây, rằng hắn đã để ý đến mình từ thời cấp hai. Nhưng năm lớp tám ấy hai người thực sự đã nói gì với nhau, Quan Tuyết Tức lại không tài nào nhớ ra được.
Càng nghĩ, lý trí của cậu càng sụp đổ.
Cậu nhớ lại gương mặt bất lực nhưng vẫn mỉm cười của Trần Tích khi bị cậu cãi ngang. Cậu nhớ bát mì nóng hổi Trần Tích từng nấu cho mình, và vẻ mặt chân thành khi hắn ước nguyện sinh nhật. Hôm đó, cậu gần như đoán được điều Trần Tích mong muốn: Muốn mãi mãi được ở bên Quan Tuyết Tức.
Nhưng không thể nói ra, vì nói ra thì ước nguyện sẽ không thành.
Vậy bây giờ... có phải vì cậu đã đoán trúng nên nó không còn linh nghiệm nữa không?
Quan Tuyết Tức cầm điện thoại lên lần nữa, vẫn không có tin nhắn nào từ Trần Tích.
Trần Tích dường như thực sự chịu hết nổi, không muốn dỗ dành cậu thêm nữa rồi.
Vậy thì cậu còn suy nghĩ làm gì? Còn phân tích việc có nên chia tay hay không để làm gì? Có lẽ trong mắt Trần Tích, hai người đã chia tay rồi.
Quan Tuyết Tức cứ chập chờn giữa trạng thái nửa tỉnh nửa mê đến tận sáng. Khi dậy, cậu chỉnh trang bản thân gọn gàng. Dù gì cũng sắp Tết, đâu thể ủ rũ mà đón năm mới.
Đến trưa, khi cậu đang trò chuyện với Dương Dật Nhiên, nửa chừng cậu ta đột nhiên nói: "Nghe nói Trần Tích bị bệnh."
Quan Tuyết Tức giật mình: "Ai nói?"
Dương Dật Nhiên đáp: "Lão Trương sáng nay có buổi kiểm tra điều kiện nhận học bổng, đến nhà Trần Tích làm một chuyến khảo sát. Nghe nói lúc ông ấy đến, Trần Tích còn nằm bẹp trên giường không xuống được."
Quan Tuyết Tức thoáng sững sờ: "...Chẳng lẽ nghiêm trọng vậy?"
Dương Dật Nhiên nhún vai: "Ai mà biết được? Tôi cũng chỉ nghe lớp phó học tập kể, vì cô ấy cũng đi khảo sát."
Dương Dật Nhiên nhìn cậu chằm chằm: "Cậu không biết gì à? Hai người không phải vì chuyện hôm đó mà tuyệt giao rồi chứ..."
Dương Dật Nhiên thở dài: "Thật ra nói thẳng ra là xong, dù gì cũng là anh em với nhau."
Dương Dật Nhiên tiếp tục: "Cậu cũng biết tính cách của Trần Tích mà, cậu ấy lúc nào chẳng thế. Tôi nghĩ cậu ấy bị Tiền Bác chọc tức nên mới nổi nóng. Chắc chắn không cố ý phá hỏng buổi gặp của cậu đâu."
"..."
Quan Tuyết Tức không trả lời, bởi giải thích với người không rõ chuyện cũng chẳng tích sự gì.
Cậu nghĩ đến việc Trần Tích bị bệnh, trong lòng mơ hồ đoán rằng chắc là do đêm trước đứng ngoài KTV mà nhiễm lạnh.
Tối đó nhiệt độ dưới âm mười mấy độ, gió mạnh, tuyết lớn, Trần Tích đã đợi bao lâu nhỉ?
Nếu từ lúc cậu ra ngoài mà vẫn chưa rời đi, ít nhất cũng phải hai tiếng đồng hồ.
Quan Tuyết Tức cảm thấy lòng mình rối bời.
Đợi lâu như vậy để làm gì chứ? Chỉ để chờ cậu ra ngoài rồi buông vài câu mỉa mai sao? Hay là để kịp trước nửa đêm tặng món quà sinh nhật mà hắn đã dành dụm lâu lắm mới mua được cho cậu?
Nhưng đêm đó cậu đâu cho Trần Tích cơ hội tặng quà...
Quan Tuyết Tức cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu muốn giả vờ như không biết chuyện này, nhưng không kìm lòng được. Đến khoảng bốn giờ chiều, cậu khoác áo khoác dày ra ngoài mua ít hoa quả, định ghé thăm người bệnh nào đó.
Lúc xuất phát, cậu đã lên kế hoạch rất kỹ, thậm chí còn nghĩ trước trong đầu nên nói chuyện như thế nào để không mất mặt.
Nhưng khi đứng trước cửa nhà Trần Tích, cậu lại chùn bước.
Nên nói gì đây?
Yêu đương cũng giống như một cuộc thi đấu, không có "đồng hạng nhất".
Đúng sai là một chuyện, nhưng ai chịu cúi đầu trước lại là chuyện khác.
Quan Tuyết Tức xách túi hoa quả đứng trước cửa nhà Trần Tích, nhìn chằm chằm vào chữ "Phúc" đỏ thắm trên cánh cửa chống trộm, ngẩn người suốt năm phút.
Cậu giơ tay lên định gõ cửa, rồi lại hạ xuống.
Cậu đứng thêm vài giây nữa, sau đó xoay người định bỏ về. Nhưng khi cậu vừa bước ra đến cửa chính của tòa nhà, lại đụng phải một người.
Đó là mẹ của Trần Tích.
Bà ấy vậy mà lại nhận ra cậu: "Quan Tuyết Tức?"
Bà cầm trên tay mấy túi rau vừa mua về, nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối, nở một nụ cười nhẹ: "Cháu đến tìm Trần Tích à? Sao không lên nhà?"
Quan Tuyết Tức gần như theo phản xạ, lập tức nở nụ cười ngoan ngoãn mỗi khi gặp người lớn. Cậu khéo léo đáp: "Cháu nghe nói cậu ấy bị bệnh nên tới thăm một chút. Nhưng vừa có việc đột xuất nên không tiện lên nhà ạ."
Cậu đưa túi hoa quả cho mẹ Trần Tích: "Bác giúp cháu mang lên giùm nhé. Cảm ơn bác, mong cậu ấy mau khỏe lại."
Lúc sắp rời đi, Quan Tuyết Tức muốn dặn bà đừng nói với Trần Tích rằng cậu đã ghé qua. Nhưng thêm câu này lại dễ khiến bà nghi ngờ nên cậu đành nhịn, vờ như không có chuyện gì, bình thản rời đi.
Đi chưa được bao xa, cậu nhận ra hôm nay thời tiết thật tệ. Tuyết rơi mù mịt, trời lạnh cắt da.
Cậu đặt một chuyến xe công nghệ, đứng đợi ngoài cổng khu dân cư nhưng tài xế mãi không đến, có lẽ bị kẹt đường vì tuyết lớn.
Một đám trẻ con chạy vụt qua bên cạnh cậu, tay cầm kẹo hồ lô, vừa chơi đùa vừa cười nói ầm ĩ.
Quan Tuyết Tức bâng quơ nghĩ, mấy năm nay kẹo hồ lô cũng tăng giá, đắt gấp mấy lần hồi cậu còn nhỏ.
Cậu hủy chuyến xe công nghệ, quyết định đi bộ ra trạm xe buýt.
Vừa định bước đi, từ phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Quan Tuyết Tức có một linh cảm mơ hồ, nhưng lại thấy khả năng đó thật khó xảy ra.
Không phải Trần Tích đang sốt cao, bệnh đến mức không xuống giường được sao?
Trong lúc cậu còn lưỡng lự, người kia đã đuổi kịp.
Một bàn tay nóng hổi bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu rất chặt, nhưng có thể cảm nhận được sự yếu ớt xen lẫn run rẩy.
Quan Tuyết Tức quay đầu lại, ánh mắt chạm ngay vào gương mặt tái nhợt của Trần Tích phảng phất hơi thở bệnh tật.
Hắn vậy mà chỉ mặc một bộ đồ ngủ, đi dép lê, không cả mang vớ. Toàn thân cứng đờ vì lạnh nhưng giọng nói lại rất rõ ràng:
"Quan Tuyết Tức."
Trần Tích gọi tên cậu, trong mắt phủ một lớp sương lạnh. Có lẽ vì đang ốm mà trông hắn đặc biệt đáng thương.
"Đã đến thì đừng đi, được không?" Trần Tích gần như van nài, "Cậu còn cần tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top