Chương 50: Tham lam vô độ.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Sinh nhật của Quan Tuyết Tức năm nào cũng rộn ràng náo nhiệt. Ngay từ nửa đêm ngày 21 điện thoại cậu đã reo liên tục, nhận về hàng chục tin nhắn với nội dung na ná nhau: "Tôi có phải người đầu tiên chúc cậu sinh nhật vui vẻ không?"

Quan Tuyết Tức đều đặn trả lời từng tin "Phải", nhưng vừa nhắn xong đã có thêm tin mới tới. Nhịp độ bận rộn chẳng kém gì lúc mọi người thi nhau chúc Tết đầu năm.

Lời chúc đến từ đủ mọi nơi: bạn học lớp 1, lớp 2, các anh em trong đội bóng rổ, bạn cấp hai, cấp một, hàng xóm lớn lên cùng cậu, thậm chí cả những người đang thầm mến cậu.

Thậm chí, trong nhóm chat ẩn danh của khối 11 có người còn dẫn đầu nhắn tin: "Chúc anh Quan Tuyết Tức 17 tuổi sinh nhật vui vẻ." Nhờ vậy mà gần như cả khối đều biết hôm nay là sinh nhật của cậu.

Càng lúc tin nhắn đến càng nhiều. Quan Tuyết Tức vừa ngáp vừa trả lời suốt nửa tiếng, bỗng nhận ra không thấy tin nào từ Trần Tích.

Cậu lập tức gửi cho hắn một dấu hỏi.

Trần Tích trả lời ngay: "Tôi đoán cậu đang bận, không muốn làm phiền."

Trần Tích: "Tôi có chu đáo không?"

Quan Tuyết Tức hừ một tiếng: "Cảm ơn cậu nhé."

Ngay sau đó Trần Tích gửi cho cậu một bức ảnh – là ảnh chụp chung của hai người.

Trong ảnh, Quan Tuyết Tức đang gối đầu lên tay Trần Tích, mắt nhắm lại, vẻ mặt yên bình trong giấc ngủ. Trần Tích nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cậu, một tay cầm điện thoại ghi lại khoảnh khắc ấy.

Dựa vào trang phục và bối cảnh, Quan Tuyết Tức nhận ra đây là ảnh được chụp vào tối sinh nhật của Trần Tích.

Cậu hoàn toàn không hề hay biết, không nhịn được mà phóng to ảnh lên nhìn kỹ vài giây rồi tiện tay lưu lại.

Trần Tích nhắn tiếp: "Sinh nhật vui vẻ, Quan Tuyết Tức."

Trần Tích: "Mãi mãi thích cậu."

Quan Tuyết Tức cảm thấy mãn nguyện, nhắn lại: "Tôi cũng mãi mãi thích cậu." rồi tiếp tục quay lại vòng xoáy trả lời những tin nhắn khác.

Một đêm không ngủ ngon, sáng hôm sau cậu bị Hà Vận gọi dậy cho ăn một bát mì trường thọ. Ăn đến mức cằm đụng vào thành bát, cố mãi mới nuốt hết sợi mì cuối cùng. Sau đó, cậu lập tức quay lại phòng tính ngủ bù, nhưng vừa nằm xuống đã bị điện thoại của Quan Kính Bình đánh thức.

Quan Tuyết Tức đã chặn số của Quan Kính Bình từ lâu, nhưng ông lại dùng số mới gọi đến. Vừa nghe máy, giọng Quan Kính Bình đã cười bảo: "Con trai, sinh nhật vui vẻ."

"..."

Quan Tuyết Tức nhíu mày, không đáp.

Quan Kính Bình nghe ra sự khó chịu trong hơi thở của cậu, vội hạ giọng hỏi han: "Con chưa dậy à? Ba làm con thức giấc sao?"

"Không." Quan Tuyết Tức nhàn nhạt đáp.

Trước đó vài ngày, cậu nghe mẹ kể Quan Kính Bình được điều chuyển lên chính quyền thành phố làm việc. Cụ thể chức vụ gì thì cậu chẳng buồn nhớ, chỉ biết ông ta vừa được thăng chức.

Có lẽ vì thế mà ông đang vui vẻ, thậm chí còn có tâm trạng nịnh nọt đứa con trai đang lạnh nhạt với mình.

"Con muốn gì làm quà sinh nhật? Ba mua cho con." Quan Cảnh Bình nói, "Nghe mẹ con bảo kỳ thi vừa rồi con lại đứng nhất, phải thưởng con hai phần quà mới được."

Quan Tuyết Tức không muốn dây dưa thêm: "Tôi không cần gì cả. Ông bận thì cứ làm việc đi, tôi ngủ tiếp đây."

"Đợi đã—"

Quan Kính Bình chưa kịp nói hết, Quan Tuyết Tức đã cúp máy quay về giường nằm.

Nhưng lần này cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến. Quan Tuyết Tức nằm trằn trọc thêm một lúc, càng nghĩ càng bực, đành hất chăn ra, chuẩn bị dậy hẳn.

Điện thoại lại reo lên.

Tưởng rằng Quan Kính Bình dai dẳng gọi lại, nhưng lần này là cuộc gọi từ bà nội cậu.

Đối với người lớn tuổi như bà, Quan Tuyết Tức không thể nổi nóng. Cậu đành nghe máy, kiên nhẫn đáp lại từng câu hỏi của bà.

Quả nhiên chẳng có gì bất ngờ: toàn những câu hỏi quen thuộc như dạo này con thế nào, học hành có mệt không, hôm nay sinh nhật có qua đây ăn cơm không.

Quan Tuyết Tức lễ phép trả lời rồi từ chối khéo, nói rằng mình đã hẹn bạn bè đi chơi buổi chiều.

Cuộc gọi cuối cùng cũng kết thúc. Quan Tuyết Tức thở dài, uể oải bước ra khỏi phòng.

Cậu định tìm mẹ để kể lể vài câu, ai ngờ Hà Vận lại đang có chuyện muốn nói.

Thấy cậu ra ngoài, bà hỏi: "Không ngủ tiếp à?"

"Không ngủ nữa, tối ngủ bù sau." Cậu đáp.

Hà Vận không nhận ra tâm trạng cậu đang bất ổn, vì bà dường như bận rộn với một suy nghĩ khác, gương mặt hiện rõ vẻ lưỡng lự.

Quan Tuyết Tức chủ động hỏi: "Có chuyện gì vậy, mẹ?"

Hà Vận trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Không có gì to tát... Chỉ là hôm nay sinh nhật con, chú Lý chuẩn bị quà, muốn mời hai mẹ con mình đi ăn tối. Chủ yếu là muốn mời con."

"..."

Quan Tuyết Tức mất nửa phút mới nhận ra chú Lý là bạn trai của mẹ cậu.

Cậu nghẹn lời.

Thực ra, tâm trạng của cậu lúc này không tốt, hoàn toàn không muốn đi. Nhưng đối phương đã có lòng, nếu từ chối thì mẹ cậu chắc chắn sẽ khó xử.

Huống hồ đây lại là lần đầu tiên họ gặp mặt.

Sớm muộn gì cũng phải đối diện, trốn cũng không được.

Quan Tuyết Tức cảm xúc rối bời nhưng cố gắng kiềm chế. Cậu không để lộ chút khó chịu nào trên gương mặt, chỉ giả vờ tự nhiên gật đầu đáp: "Được thôi."

Hà Vận thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ kéo tay cậu hỏi muốn ăn món gì, hôm nay tất cả đều sẽ chiều theo ý cậu. Sau đó, bà nhanh chóng gọi điện cho chú Lý để hẹn giờ và đặt nhà hàng.

Sinh nhật tuổi 17 của Quan Tuyết Tức trở nên bận rộn chưa từng có, lịch trình dày đặc từ sáng đến tối.

Cậu từng nói với Trần Tích rằng một năm có 365 ngày, ít nhất vào ngày sinh nhật người ta nên dành cho bản thân một kỳ nghỉ "tinh thần" chứ. Nhưng kết quả thì sao đây?

Cậu chạy từ nơi này sang nơi khác để giao tiếp xã hội, kỳ nghỉ không thấy đâu chỉ thấy càng thêm mệt mỏi.

Bữa trưa, chú Lý mời cậu và mẹ đi ăn. Ông tặng cậu một đôi giày thể thao AJ làm quà sinh nhật, bảo rằng nghe nói các cậu trai trẻ đều thích thương hiệu này.

Quan Tuyết Tức lịch sự nói lời cảm ơn, nhưng trong suốt bữa ăn ánh mắt cậu không khỏi quan sát chú Lý.

Đó là một người đàn ông khá bình thường, ngoại hình không có gì nổi bật, cử chỉ hơi vụng về và dường như thiếu kiến thức khi trò chuyện.

Hoàn toàn trái ngược với Quan Kính Bình.

Điều này khiến Quan Tuyết Tức có chút thất vọng.

Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại thất vọng. Có lẽ trong tiềm thức, cậu nghĩ rằng mẹ xứng đáng có một người tốt hơn.

Nhưng thế nào mới gọi là "tốt hơn"?

Quan Kính Bình phong độ, lịch lãm, kiến thức sâu rộng từ thiên văn đến địa lý. Nhưng trước mặt vợ con, ông ta chỉ là một người chồng ngoại tình và một người cha vô trách nhiệm.

Hà Vận chắc chắn hiểu rõ bản thân muốn gì. Quan Tuyết Tức cảm thấy mình chỉ cần ủng hộ bà là đủ, không cần gây thêm phiền phức.

Cậu ngoan ngoãn cùng họ dùng bữa, trò chuyện một chút, và chào tạm biệt lúc ba giờ chiều để đến buổi hẹn khác.

Hà Vận đưa tiền để cậu mời bạn bè ăn uống.

Bữa ăn với bạn bè chỉ là một buổi tụ tập nhỏ, cậu chỉ mời những người thân thiết.

Còn buổi tiệc lớn thì tổ chức vào buổi tối tại KTV. Danh sách khách mời đa dạng hơn, bất kỳ ai nhắn tin chúc mừng sinh nhật đều được cậu mời, đến hay không tuỳ ý. Dự kiến sẽ có ít nhất ba, bốn chục người tham dự.

Nếu họ dẫn theo bạn bè nữa, số lượng người sẽ còn đông hơn.

Trong lúc kiểm tra lại danh sách, cậu vẫn giữ cuộc gọi WeChat với Trần Tích.

Cậu đọc từng cái tên, Trần Tích liền hỏi đó là ai, và cậu kiên nhẫn giải thích cách mình quen biết từng người.

Người thì quen khi chơi bóng, người thì gặp lúc ăn uống, có người là bạn của bạn, có người là họ hàng của người quen, thậm chí có cả người từng mượn sách của cậu. Đặc biệt còn có những người từng tự nhận là tình địch của cậu—

Nói đến đây, Quan Tuyết Tức bật cười: "Họ tự nhận thôi chứ chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi không có dính dáng gì đến cô gái ấy."

Giọng Trần Tích không mấy vui vẻ: "Tôi biết bạn của cậu nhiều nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy."

"Thế nào? Cậu để ý à?" Quan Tuyết Tức hỏi.

"Không," Trần Tích đáp, nhưng giọng đầy vẻ chối cãi.

Hắn sao mà không để ý được?

Từ nửa đêm ngày hôm nay, cái thùng giấm trong lòng hắn đã bị đổ tràn.

Quan Tuyết Tức rủ hắn đến ăn tối nhưng hắn không chịu, bảo rằng không muốn đóng vai "bạn bình thường" trước mặt Phó Dương và những người khác. Một phần vì sợ diễn không tròn vai, phần khác là cảm giác không thoải mái trong lòng.

Quan Tuyết Tức bật cười: "Cậu lại đang giận dỗi chứ gì?"

Trần Tích lập tức phản bác: "Tôi làm vậy không phải vì cậu sao? Ít xuất hiện trước mặt mọi người thì nguy cơ bị phát hiện cũng thấp hơn."

"..."

Câu này nghe có lý, nhưng từ miệng Trần Tích nói ra lại không đúng chút nào — hắn đâu phải đang giảng đạo lý mà là bất mãn với vai trò tình nhân trong bóng tối.

Quan Tuyết Tức cảm thấy hắn đúng là đang giận dỗi, dù cách giận này có phần âm thầm hơn.

"Hôm nay tôi không vui, cậu đừng chọc giận tôi nữa." Quan Tuyết Tức nói, "Tôi vừa phải dỗ bà nội, dỗ mẹ, giờ còn phải dỗ cả cậu — rốt cuộc là ai sinh nhật, tôi hay cậu?"

Trần Tích im lặng.

Hắn không thực sự muốn công khai, nhưng tình cảm càng sâu đậm lòng tham càng lớn, cảm xúc cũng khó kiềm chế.

Danh phận không quan trọng, nhưng trong những hoàn cảnh đặc biệt — chẳng hạn như hôm nay, khi hắn chỉ có thể giả làm một người bạn bình thường của Quan Tuyết Tức hòa mình vào nhóm bạn đông đúc đó, hắn không khỏi cảm thấy hụt hẫng.

Quan Tuyết Tức đã thuê căn phòng karaoke lớn nhất. Lúc Trần Tích tới, phần lớn mọi người đã có mặt.

Không khí rất náo nhiệt. Không biết ai đang hát mà giọng nghe thật kinh khủng, vậy mà vẫn có người vỗ tay khen ngợi, tiếng cười đùa vang lên không ngớt. Cũng có người hét lên phản đối: "Xuống đi! Đổi người khác hát đi!"

"Xuống ngay! Đừng độc chiếm mic nữa!"

Cảnh tượng hỗn loạn đúng nghĩa.

Trần Tích cau mày tìm kiếm bóng dáng của Quan Tuyết Tức.

Cậu ngồi trên chiếc sofa gần cửa nhất, xung quanh được bạn bè vây quanh như những vì sao quây quanh mặt trăng.

Ánh đèn trong phòng mờ ảo, những tia sáng chớp tắt thỉnh thoảng quét qua khuôn mặt cậu làm nổi bật dung mạo rạng ngời. Cách cậu ngồi toát lên một khí chất đặc biệt khiến người khác không thể không chú ý.

Chỉ một cái liếc mắt, Trần Tích đã thấy cậu. Nhưng bên cạnh Quan Tuyết Tức không còn chỗ trống.

Gần cậu nhất là Phó Dương và Dương Dịch Nhiên, còn Tống Minh Lợi thì đang đứng ở máy chọn bài cầm mic hét lên: "Cắt bài đi! Đổi bài khác!"

Quan Tuyết Tức cũng vừa thấy Trần Tích, cậu định đứng dậy đi về phía hắn nhưng lại bị Dương Dịch Nhiên giữ lại: "Cậu làm gì thế? Ngày nào chẳng ở cùng với Trần Tích học bài, còn chưa đủ à?"

Phó Dương hùa theo: "Đúng đấy, hôm nay cậu phải chia đều sự chú ý, không được chỉ sủng ái mỗi Trần phi thôi đâu!"

Quan Tuyết Tức: "..."

Phó Dương đúng là diễn sâu. Hôm nay không diễn hài mà chuyển sang đóng "Chân Hoàn Truyện".

Trong lòng Quan Tuyết Tức hiểu rõ. Cậu biết hai người họ đang nói đùa nhưng cũng là cách ngầm bày tỏ sự bất mãn.

Dạo này cậu và Trần Tích quá gần gũi, bỏ mặc những người bạn khác. Ai rủ ăn uống thì không đi, rủ chơi bóng cũng từ chối. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc sẽ không còn ai rủ cậu nữa.

Quan Tuyết Tức nghĩ không cần phải để chuyện trở nên căng thẳng như thế. Trần Tích hoàn toàn có thể tham gia cùng. Dù gì cũng đều là con trai, chơi cùng nhau chẳng phải dễ dàng sao?

Cậu định gọi Trần Tích, nhưng khi nhìn lại thì hắn đã rời đi lúc nào không hay.

Ánh đèn trong phòng tối tăm, người đông đúc. Dùng mắt để tìm ai đó thật sự không dễ. Quan Tuyết Tức nhìn một vòng mà chẳng thấy Trần Tích ngồi ở góc nào.

Lòng cậu liền dâng lên chút bực bội. Cậu nghi rằng Trần Tích cố tình giận dỗi, gặp mặt cũng không chào lại lặng lẽ rời đi.

Nhưng với đông người như thế, cậu không tiện bày tỏ cảm xúc.

Phó Dương lúc này đưa tới một chai bia, cười hỏi: "Uống chút không?"

Quan Tuyết Tức bực bội: "Không uống."

Nhưng vì tâm trạng không vui, cậu nghĩ uống rượu có thể giúp dễ chịu hơn. Quan Tuyết Tức liền đổi ý: "Rót đầy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top