Chương 49: Thích cậu đến chết.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Quan Tuyết Tức đã từng tham gia vài buổi sinh nhật của bạn học, bất kể chủ tiệc là nam hay nữ, cách vui chơi có thể khác nhau nhưng điểm chung là rất náo nhiệt.
Nhưng giống như Trần Tích, một người trong ngày sinh nhật không nhận được lời chúc từ bất kỳ ai, cậu lại chưa từng gặp qua.
Trần Tích thực sự không có bạn bè. Mẹ hắn cũng đang đi công tác phải đến sáng mai mới trở về. Nếu không có Quan Tuyết Tức ở đây, tối nay liệu còn ai sẽ nói với hắn một câu "Chúc mừng sinh nhật"?
"Thật tội nghiệp."
Khi cắt bánh kem, Quan Tuyết Tức lấy một ít kem bôi lên mũi Trần Tích. Hắn không hề tránh né, bình thản để mặc, thậm chí còn mỉm cười.
Trần Tích không cảm thấy mình đáng thương: "Sinh nhật có quan trọng đến vậy không?"
Quan Tuyết Tức trả lời: "Cũng không quá quan trọng, nhưng nhận được nhiều lời chúc sẽ rất vui mà. Một năm có 365 ngày, chẳng lẽ không nên dành một ngày để tự cho mình một kỳ nghỉ 'tinh thần' hay sao?"
Trần Tích gật đầu nhưng lại nói: "Tôi không cần nhiều lời chúc, chỉ cần cậu là đủ rồi."
"..." Quan Tuyết Tức liếc hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ, Trần Tích giỏi nói những lời ngọt ngào thật đấy.
Nhưng hắn không có vẻ gì là đang nói lời tán tỉnh, biểu cảm vẫn rất bình thản, không chút gợn sóng.
Hai người cùng ngồi trước bàn trà trong phòng khách. Quan Tuyết Tức đút cho Trần Tích miếng bánh kem đầu tiên, sau đó hỏi: "Lúc nãy thổi nến, cậu đã ước điều gì?"
"Nói ra sẽ không linh nghiệm." Trần Tích không chịu nói.
Quan Tuyết Tức nhếch môi: "Thế mà cậu cũng tin à?"
Trần Tích đáp: "Trước đây không tin nhưng bây giờ thì phải tin."
"Ý cậu là sao?"
"Không nói cho cậu đâu."
"..."
Đúng là thần kinh. Quan Tuyết Tức lườm hắn một cái, không vui nói: "Nhưng cậu không nói, tôi làm sao giúp cậu thực hiện được điều ước?"
"Đó là hai chuyện khác nhau." Trần Tích vẫn tính toán chi ly như mọi khi. "Điều ước lúc nãy là cầu nguyện với ông trời, không thể nói cho cậu. Còn điều ước bây giờ mới là dành cho cậu —"
Đột nhiên, chiếc ghế sofa lún xuống, Quan Tuyết Tức bị đẩy ngã về phía lưng ghế. Trần Tích với đôi môi còn vương vết kem ghé sát vào tai cậu, khẽ nói: "Tôi muốn ngủ với cậu, Quan Tuyết Tức."
"..."
Quan Tuyết Tức đỏ bừng cả tai, trừng mắt giả ngu: "Vậy chúng ta đi ngủ thôi, vừa hay tôi cũng buồn ngủ rồi."
"Không phải kiểu ngủ bình thường, là kiểu ngủ đó cơ..." Trần Tích không để cậu lấp liếm, nhưng cũng không tiện nói thẳng.
Hắn cúi người như sợ ai đó nghe thấy, giọng nói thấp trầm đầy quyến rũ: "Quan Tuyết Tức, thể lực của tôi rất tốt, cậu có muốn thử không? Hửm?"
"...Không, không muốn."
Từ lúc bước chân vào nhà Trần Tích, cả buổi chiều và tối nay, Quan Tuyết Tức như bị sốt, toàn thân lúc nào cũng nóng bừng, không cách nào hạ nhiệt.
Tình yêu đầu đời vừa non nớt vừa liều lĩnh, không biết đâu là giới hạn. Trần Tích quá yêu cậu, quá khao khát cậu, ánh mắt nóng bỏng ấy như muốn thiêu đốt mọi thứ. Quan Tuyết Tức không dám nhìn thẳng, sợ rằng nếu nhìn thêm vài giây nữa cậu sẽ không kiềm chế được mà thử nếm trái cấm.
"Không hay lắm." Quan Tuyết Tức vùi đầu vào vai Trần Tích, giấu khuôn mặt mình đi. "Tiến triển nhanh quá, sao cậu mới ngày đầu đã muốn ngủ với tôi rồi?"
Trần Tích đáp: "Không phải ngày đầu, tôi đã muốn từ lâu rồi."
"Từ khi nào?"
"Ngày Quốc Khánh."
"..."
Quan Tuyết Tức sững người. Từ khi lên chức bạn trai Trần Tích như có thêm can đảm, không ngại vạch trần bản thân: "Cậu không nhớ à? Nghỉ Quốc Khánh cậu uống say, tôi đưa cậu về nhà. Tối đó tôi đã... lén hôn cậu. Hôn môi, ở đây, và ở đây nữa."
Ngón tay Trần Tích lướt nhẹ từ môi Quan Tuyết Tức xuống cằm, cổ, xương quai xanh, sau gáy, bả vai, eo...
Từng chút một như đang đánh dấu lãnh địa, hành động vừa mập mờ lại đầy chiếm hữu.
Quan Tuyết Tức trợn mắt há miệng, lý trí biết rằng mình nên tức giận, nhưng Trần Tích không cho cậu cơ hội nổi nóng. Đôi bàn tay hắn luồn vào áo cậu vuốt ve sống lưng, đồng thời ngăn lại mọi lời phản kháng bằng một nụ hôn.
Cậu bị vừa hôn vừa chạm, giãy giụa hồi lâu nhưng kết quả là bị ôm chặt hơn. Trần Tích không giấu giếm tình cảm và ham muốn dành cho cậu, khao khát lập tức hòa quyện thành một, gần gũi không còn khoảng cách.
Nhưng trái cấm đâu dễ dàng nếm trải. Quan Tuyết Tức bị hôn đến mức choáng váng, đôi mắt ươn ướt, hơi thở đứt quãng. Cậu mơ hồ hỏi: "Làm sao mà làm được..."
Trần Tích đang cởi thắt lưng, quần đã tụt xuống để lộ vòng eo thon gọn và xương hông, hắn ngừng lại, nhận ra: "Nhà tôi hình như không có gì cả."
"Không có gì?" Quan Tuyết Tức ngây thơ hỏi.
Trần Tích có chút lúng túng: "Tôi đã tìm hiểu rồi, cần dầu bôi trơn và... cái đó."
Quan Tuyết Tức: "..."
Trần Tích vừa lo lắng vừa có chút khoe khoang, cúi xuống nói nhỏ bên tai Quan Tuyết Tức: "Phải dùng chất bôi trơn, nếu không tôi... to quá, sẽ làm cậu đau."
Quan Tuyết Tức mất hai giây để phản ứng, sau đó thẹn quá hóa giận đẩy hắn một cái: "Cậu phiền quá!"
Trần Tích nghiêm túc: "Thật đấy, không tin thì dùng tay đo thử xem."
"Tôi không thèm!" Quan Tuyết Tức nổi tính ganh đua: "Tôi cũng rất lớn, không phải chưa từng thấy, ai thèm quan tâm đến của cậu chứ..."
Trần Tích bật cười thành tiếng.
Không thể tiến xa hơn nhưng những khát khao trong lòng vẫn phải tìm cách giải tỏa. Trần Tích chứng minh rằng chỉ cần ôm hôn cũng đủ khiến Quan Tuyết Tức mệt lả.
Hắn nói nếu không thể làm chuyện đó thì tối nay Quan Tuyết Tức phải ngoan ngoãn để hắn ôm.
Quan Tuyết Tức đã đồng ý sẽ thực hiện một điều ước của hắn nên đành thuận theo. Dù sao thì ôm cũng chẳng có gì to tát.
Nhưng Quan Tuyết Tức vẫn còn quá ngây thơ, chủ yếu là cậu không ngờ Trần Tích lại có thể tràn đầy năng lượng đến mức đó.
Lúc đầu, họ cùng nhau ăn bánh kem, phần còn lại được cất vào tủ lạnh. Sau đó cả hai đi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.
Quan Tuyết Tức mệt rã rời, đầu vừa chạm gối đã ngáp dài.
Nhưng Trần Tích ôm cậu ngủ — nói là ngủ, nhưng thực ra không để cậu có cơ hội chợp mắt. Hắn liên tục hôn cậu, lúc nhẹ nhàng, lúc mãnh liệt, từ môi đến cổ, liếm xương quai xanh, cắn nhẹ lên vai cậu.
Quan Tuyết Tức bị trêu chọc đến mức toàn thân ngứa ngáy, giơ chân đá hắn, nhưng Trần Tích lại nhân cơ hội giữ lấy cổ chân cậu.
Đôi tay hơi thô ráp của hắn từ mắt cá chân vuốt lên đến đùi trong, phối hợp cùng những nụ hôn không ngừng nghỉ. Quan Tuyết Tức không còn đường lui, chỉ biết run rẩy mà chịu đựng.
Phòng đã tắt đèn, bóng tối bao trùm khiến âm thanh và mùi hương trở nên rõ ràng hơn.
Trần Tích tham lam hít hà mùi hương thoang thoảng của hoa nhài trên người Quan Tuyết Tức, kể cho cậu nghe về giấc mơ liên quan đến việc hái hoa.
Không thể làm thật, nhưng lời nói của hắn cũng đủ kích thích. Quan Tuyết Tức đầu óc mơ hồ, không thể tưởng tượng hai người con trai sẽ tiến tới bước cuối cùng như thế nào, nhưng Trần Tích lại giải thích tất cả.
Hắn nói phải làm thế này, rồi thế kia... Giống như đang giảng bài, ôm cậu hết lần này đến lần khác, hôn cậu hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, Quan Tuyết Tức không nhớ rõ mình ngủ thiếp đi từ khi nào.
Cậu mơ màng nằm trong vòng tay Trần Tích ngủ một giấc chập chờn với những giấc mơ vụn vặt. Đến nửa đêm tỉnh lại, Trần Tích vẫn chưa ngủ, tay còn đặt trên eo cậu, đôi môi chạm nhẹ vào tóc cậu.
Khoảnh khắc đó, Quan Tuyết Tức bất giác nhận ra, dường như Trần Tích thật sự thích cậu đến chết — không nỡ buông tay, không thể rời xa, như thể nếu mất cậu bầu trời sẽ sụp đổ, thế giới sẽ tan biến.
Trong lòng Quan Tuyết Tức như được rót đầy đường, ngọt ngào đến mức phát ngấy.
Mặc dù cậu luôn được yêu thương, nhưng chưa từng có người bạn hay người theo đuổi nào yêu cậu đến mức này.
Tình cảm của Trần Tích dành cho cậu quá rõ ràng, gần như điên cuồng.
Quan Tuyết Tức chọc nhẹ vào ngực Trần Tích, không kìm được hỏi: "Cậu không buồn ngủ à?"
"Buồn ngủ." Trần Tích đáp, "Nhưng tôi muốn ở bên cậu thêm một lát nữa, sáng mai cậu đi rồi."
Quan Tuyết Tức không biết nói gì: "Làm như sinh ly tử biệt không bằng. Mai không phải vẫn gặp nhau sao?"
"Thật không?"
"Ừ." Quan Tuyết Tức hứa: "Mai, ngày kia, ngày kìa, ngày kìa nữa... tôi đều gặp cậu."
"Được."
Cuối cùng Trần Tích cũng chịu ngủ.
Họ ngủ một giấc đến hơn 9 giờ sáng hôm sau. Khi Quan Tuyết Tức rời đi, trong lòng cậu cũng cảm thấy quyến luyến, cả hai còn hôn nhau ở cửa thêm một lúc lâu mới miễn cưỡng chia tay.
Nhưng vừa đi được vài bước, ngoảnh lại đã thấy Trần Tích lẽo đẽo theo sau tiễn cậu lên xe mới chịu rời đi.
Về đến nhà, quả nhiên không tránh khỏi việc bị Hà Vận hỏi han cả buổi trời. Quan Tuyết Tức bịa ra một đống chuyện để đối phó, sau đó quay về phòng làm bài tập kỳ nghỉ đông.
---
Trong hơn mười ngày tiếp theo, cậu và Trần Tích gặp nhau mỗi ngày như bị keo dính lại với nhau, chẳng ai muốn rời.
Họ đôi khi đi xem phim, chơi game, nhưng phần lớn thời gian là cùng nhau làm bài tập và chuẩn bị bài cho kỳ học sau.
Trần Tích còn nhận một công việc bán thời gian tại một quán net, làm những việc như phục vụ khách đồ ăn thức uống, xử lý vấn đề máy móc, thậm chí còn chơi game hộ.
Trần Tích kể hắn nói dối chủ quán rằng mình 20 tuổi, là sinh viên làm thêm, và chủ quán tin ngay.
Có lẽ cũng biết mà làm ngơ.
Công việc này nghe thì không nặng nhọc, nhưng lúc bận cũng chẳng dễ dàng gì.
Quan Tuyết Tức đã đi theo hắn vài lần, thấy hắn tất bật chạy tới chạy lui, trong lòng cảm thấy xót xa, liền hỏi: "Cần tiền đến vậy sao? Hay là thôi đi."
Trần Tích do dự một lúc, rồi thú thật: "Tôi muốn để dành tiền mua quà sinh nhật cho cậu."
"..."
Nếu hắn không nói, Quan Tuyết Tức cũng quên luôn là sinh nhật của mình đã sắp tới. Trần Tích sinh ngày 8 tháng 1, còn cậu là ngày 21 tháng 1.
Nhưng khi Quan Tuyết Tức quên, vậy mà vẫn có người luôn nhớ.
---
Trước ngày 21, cậu đã nhận được không ít tin nhắn hỏi cậu sẽ tổ chức sinh nhật thế nào.
Đứng đầu là Tống Minh Lợi và Dương Dịch Nhiên, chẳng thiếu ai trong số bạn học.
Phó Dương còn gọi điện, vừa bắt máy đã phàn nàn: "Anh trai hot boy ơi, dạo này bận gì thế? Chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Nghe bảo cậu dính chặt với Trần Tích à? Có thật không?"
"..."
Đây tám phần là do Tống Minh Lợi truyền ra. Lần trước Tống Minh Lợi rủ cậu đi ăn, hỏi cậu đang ở đâu, Quan Tuyết Tức trả lời rằng mình đang ở nhà Trần Tích làm bài tập không thể đi được.
Quan Tuyết Tức cố ý che giấu: "Cái gì mà dính chặt lấy nhau? Bọn tôi không phải đang học sao..."
Phó Dương lại nói: "Tôi biết mà, mấy người học sinh giỏi các cậu đúng là đáng sợ, nghỉ đông cũng không chịu nghỉ ngơi."
Sau đ, cậu ta lại giả vờ ấm ức: "Dù tôi không phải học sinh giỏi không thể cùng cậu làm bài tập, nhưng cậu cũng không thể phớt lờ tôi như thế được. Gọi cậu chơi bóng cậu không đi lần nào, ý gì vậy hả anh Quan? Chỉ có Trần Tích là bạn thân của cậu, bọn tôi mời kiểu gì cũng không được?"
"Đừng diễn." Quan Tuyết Tức nhớ lại: "Cậu gọi tôi chơi bóng khi nào chứ?"
Phó Dương nghẹn lại: "Vãi nho, tôi rủ cậu ba lần rồi, cậu không thèm nhìn lấy một lần? Quan Tuyết Tức, anh Dương nói đúng, trong lòng cậu giờ chỉ có Trần Tích, bọn tôi sớm bị cậu quên mất rồi."
Quan Tuyết Tức: "..."
Đây đúng là sự thật.
Quan Tuyết Tức bị nói trúng tim đen, liền suy nghĩ lại. Dạo này cậu quả thực có hơi quá đáng, vừa yêu đương liền không quan tâm đến bạn bè, quá trọng sắc khinh bạn, không tốt chút nào.
Cậu khẽ ho một tiếng: "Đừng nói linh tinh, sinh nhật tôi sẽ mời các cậu đi ăn, đến lúc đó nhớ đến nhé."
"Tất nhiên rồi, quà tôi chuẩn bị sẵn rồi." Phó Dương đáp. "Ở chỗ tôi có một KTV mới mở, tôi có thẻ ưu đãi, muốn đến chơi không?"
"Được, lát nữa gửi địa chỉ cho tôi." Quan Tuyết Tức nhận lời ngay.
Phó Dương vừa dứt điện thoại, liền có cuộc gọi mới đến, là Trần Tích.
Giọng điệu của Trần Tích như đang kiểm tra: "Vừa nãy cậu nói chuyện với ai mà lâu vậy?"
Quan Tuyết Tức thành thật trả lời: "Phó Dương. Gần đây tôi cứ ở với cậu suốt, bọn họ sắp mắng chết tôi rồi."
"Liên quan gì đến cậu ta? Lo chuyện bao đồng."
Không biết vì lý do gì, Trần Tích cứ nghe đến tên Phó Dương là không vui, hắn bỗng nhiên hỏi: "Quan Tuyết Tức, cậu có biết Phó Dương chia tay với Lý Băng Yên rồi không?"
"Không biết." Quan Tuyết Tức nghĩ một lúc rồi nói: "Trước đây hình như bọn họ cũng từng cãi nhau đòi chia tay nhỉ? Cuối cùng cũng chia rồi à?"
Giọng Trần Tích trở nên lạnh nhạt: "Chẳng phải lần trước cậu bảo cậu ta đừng chia sao? Cậu ta nghe lời cậu kéo dài đến tận bây giờ, đúng là bạn tốt của cậu."
Quan Tuyết Tức: "..."
Làm gì thế, nói bóng gió cái gì vậy.
Nhưng Trần Tích không tiếp tục xoáy vào chủ đề vô vị này mà hỏi: "Cậu định tổ chức sinh nhật thế nào? Có kế hoạch gì chưa?"
Quan Tuyết Tức đáp: "Chưa nghĩ ra, chắc là gọi bạn bè ăn bữa cơm, hát hò. Chắc sẽ đông người, nhưng đa phần là bạn học trong trường, cậu đều quen cả."
"Ừ." Trần Tích đáp một tiếng, giọng có phần ghen tị: "Bạn của bạn trai tôi nhiều quá, đến sinh nhật cũng không thể chỉ dành riêng cho tôi."
"..."
Quan Tuyết Tức hơi bất đắc dĩ, nhưng thật ra cậu thích không khí sôi động, bạn bè và người yêu đều có mặt, không thiếu ai, chẳng phải càng trọn vẹn sao?
Cậu nghĩ một lúc rồi nói: "Lúc đó tiễn họ xong, tôi sẽ ở riêng với cậu cùng cậu tổ chức, thế nào?"
"Được." Trần Tích hài lòng, lại nói: "Quan Tuyết Tức, quà tôi chuẩn bị xong rồi."
"Gì thế?"
"Không nói đâu. Đến sinh nhật cậu tự mở ra xem, hy vọng cậu sẽ thích."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top