Chương 44: Nụ hoa e ấp.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Dù Trần Tích tự tin "vay nợ" bằng một lời hứa như thể vị trí nhất khối trong kỳ thi cuối kỳ đã nằm chắc trong tay hắn, và Quan Tuyết Tức chắc chắn sẽ trở thành bạn trai mình, nhưng áp lực thực tế mà hắn phải đối mặt không hề nhỏ.

— So với việc theo đuổi Quan Tuyết Tức, việc vượt qua cậu để đạt hạng nhất còn khó khăn hơn nhiều.

Để cải thiện điểm Văn, Trần Tích đã thay đổi lịch học buổi tối. Thay vì làm Toán hay các bài tập Lý-Hóa-Sinh như thường lệ, hắn chuyển sang luyện tập đọc hiểu, phân tích thơ văn và viết luận.

Môn Văn tuy có vẻ tự do hơn với nhiều chỗ để sáng tạo, nhưng thực ra cũng giống các môn khoa học tự nhiên, có quy trình và hệ thống rõ ràng. Cái gọi là "tự do" chỉ là bề ngoài; mấu chốt vẫn là nắm được điểm cần thiết để ghi điểm.

Quan Tuyết Tức không thiên lệch môn nào. Với cậu, ngoài những kiến thức cần ghi nhớ, tất cả nội dung cần "hiểu" đều có thể suy luận và áp dụng chéo lẫn nhau.

Toán và Vật lý có sự sống động của tư duy logic thì Văn học cũng không kém phần sống động.

Hai người cùng nhau làm các đề mô phỏng môn Văn. Sau khi làm xong, họ đổi bài chấm điểm cho nhau, rồi đối chiếu đáp án chuẩn, phân tích lỗi sai và đưa ra gợi ý.

Nếu có điều gì chưa rõ hoặc không đồng ý, cả hai sẽ mang bài đến trường hỏi giáo viên vào ngày hôm sau.

Mỗi tối họ trò chuyện qua mạng để học cùng nhau bất kể thời tiết ra sao.

Dù học tập đàng hoàng nhưng trong lòng Quan Tuyết Tức vẫn cảm thấy lo lắng. Mỗi khi bật video call trên WeChat, cậu đều cẩn thận đóng chặt cửa phòng chỉ sợ bị mẹ mình phát hiện.

Nhưng đúng như câu nói: "Hiểu con không ai bằng mẹ", Hà Vận đã sớm nhận ra sự khác lạ của con trai.

Một tối nọ, bà mang một đĩa trái cây đến gõ cửa. Trước khi gõ, bà áp tai vào cửa để nghe ngóng.

Quan Tuyết Tức đang đeo tai nghe, giọng nói cố ý hạ thấp. Nếu không chú ý kỹ sẽ rất khó để nghe thấy.

Bà nghe thấy cậu đang mắng ai đó:

"Cậu làm gì thế? Bài đơn giản vậy cũng làm sai, bảo sao lần trước bị mất điểm."

Không rõ đầu dây bên kia nói gì, Quan Tuyết Tức đáp: "Vậy là tại tôi chắc? Rõ ràng là do cậu ngốc thôi."

"..."

Cậu đang nói chuyện với ai thế? Là một bạn gái? Hay cậu đang yêu sớm?

Hà Vận hơi nghi hoặc. Nếu đối phương là con gái, thái độ của Quan Tuyết Tức có phải hơi thô lỗ không? Thời nay các cô bé thích kiểu nói chuyện này sao?

Nhưng nếu không phải con gái mà chỉ là bạn học, thái độ này cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Con mình đúng là có vấn đề trong giao tiếp.

Hà Vận giả vờ như không nghe thấy gì, liền gõ cửa.

Tiếng nói bên trong im bặt. Quan Tuyết Tức hỏi vọng ra: "Có chuyện gì vậy mẹ?"

Hà Vận đáp: "Mẹ cắt cho con ít xoài. Sao lại khóa cửa?"

Quan Tuyết Tức mở cửa. Tai nghe đã tháo ra, điện thoại úp mặt trên bàn. Cậu viện cớ: "Con không cố ý khóa đâu, tiện tay kéo lại thôi."

Lời nói dối có phần vụng về. Hà Vận liếc nhìn cậu, nghiêm giọng hỏi: "Con trai, con có đang yêu không? Nói thật với mẹ, có gì mẹ sẽ cùng con giải quyết."

"..."

Quan Tuyết Tức vốn không định thú nhận, nhưng cách mẹ hỏi cho thấy bà đã nghe được điều gì đó. Nếu hôm nay không giải thích rõ, chắc chắn bà sẽ tiếp tục tra hỏi vào lần sau.

Cậu không giỏi nói dối mẹ, đành nói nửa thật nửa giả: "Con không yêu, chỉ là cậu ấy đang theo đuổi con."

Hà Vận không biết rằng "cậu ấy" ở đây là nam, liền hỏi: "Bạn nữ lớp nào? Tên là gì? Con có thích bạn ấy không?"

"Khụ, con không thích." Quan Tuyết Tức quay mặt đi để tránh ánh mắt dò xét, trả lời qua loa: "Con sẽ không yêu sớm đâu, mẹ yên tâm."

Hà Vận là người từng trải, không dễ bị vài câu nói dối qua mặt: "Nếu con không thích người ta thì đừng thân thiết như vậy. Con làm thế chỉ khiến con gái nhà người ta mất thời gian thôi."

Quan Tuyết Tức: "..."

Cậu thấy bối rối và sợ hãi. Chuyện càng kéo dài càng dễ lộ.

Nhưng rồi Hà Vận đột nhiên đổi giọng: "Con trai, thực ra gần đây mẹ đã suy nghĩ khác rồi."

"Sao cơ?"

"Bây giờ mẹ không phản đối con yêu sớm nữa." Hà Vận nói tiếp, "Trước đây mẹ quản con chặt vì mẹ không yên tâm. Nhưng một phần cũng là vì mẹ không cam lòng. Mẹ muốn chứng minh dù không có ba con, mẹ vẫn có thể nuôi dạy con tốt, thậm chí còn tốt hơn cả khi ông ấy còn ở đây."

"..."

Quan Tuyết Tức luôn hiểu được những nỗi lòng khó nguôi ngoai của mẹ mình.

Nhưng con người không nhất định phải mãi đứng yên một chỗ. Bây giờ, khi đã bắt đầu một mối tình mới, tâm trạng của Hà Vận thay đổi, nhiều suy nghĩ cũng vì thế mà khác đi.

Bà nói:

"Hiện giờ mẹ nghĩ  sống thoải mái là tốt nhất. Quan Kính Bình chẳng qua chỉ là một người đã chết, liên quan gì đến cuộc đời của mẹ? Con cũng không cần phải gánh vác quá nhiều áp lực. Cả đời con là sống cho chính mình, không phải cho ba con, cũng không phải cho mẹ."

Quan Tuyết Tức kinh ngạc khi thấy mẹ mình bỗng nhiên suy nghĩ thoáng đến vậy. Hà Vận tiếp lời:

"Thế nên, yêu sớm cũng không phải là không được. Tình yêu,sớm muộn cũng phải trải qua. Người ta càng lớn càng thực tế, đến cuối cùng, chẳng còn ai nói về người mình yêu nữa mà chỉ toàn là người thích hợp để kết hôn. Mẹ không định ngăn cản con."

"Thật... sao?"

"Ừ, nhưng điều kiện là không được ảnh hưởng quá nhiều đến việc học. Mẹ không ép con phải xuất sắcnhưng cũng không thể để con tự hủy hoại bản thân."

"..."

Quan Tuyết Tức cảm thấy lòng rối bời.

Dù mẹ cậu đã cởi mở hơn, nhưng sự cởi mở này vẫn dựa trên giả định rằng người cậu yêu là một cô gái. Nếu bà biết Trần Tích là con trai, liệu bà có giữ được thái độ này không?

Quan Tuyết Tức cố gắng nở một nụ cười gượng gạo:

"Con biết rồi mẹ."

Hà Vận nhắc nhở:

"Dù thế nào cũng phải giữ đúng chừng mực, không được làm điều gì quá đà."

"Vâng, chuyện còn chưa đâu vào đâu mà."

Quan Tuyết Tức tiễn mẹ ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.

Cuộc gọi video với Trần Tích vẫn chưa kết thúc. Cậu đeo lại tai nghe, thở dài:

"Cậu nghe hết rồi đúng không?"

"Ừ, mẹ cậu rất tốt với cậu." Trần Tích đáp.

Quan Tuyết Tức cạn lời:

"Đó là điều quan trọng nhất sao?"

Trần Tích lại nói:

"Đúng vậy, mẹ cậu tốt với cậu như thế, đến lúc đó chắc chắn bà sẽ không nỡ chia rẽ chúng ta bởi bà không muốn làm cậu buồn."

Quan Tuyết Tức: "... Cậu đúng là lạc quan quá rồi."

Trần Tích không phải một người lạc quan thực sự. Một người lạc quan thật sự sẽ không cô độc như hắn.

Nhưng trước mặt Quan Tuyết Tức, hắn luôn tỏ ra tràn đầy hy vọng vào ngày mai, như thể không điều gì có thể làm hắn sợ hãi.

Quan Tuyết Tức bất giác được an ủi. Những dây thần kinh căng thẳng của cậu bất ngờ thả lỏng. Sau đó, cậu lại cảm thấy khó chịu, quay mặt đi và lầm bầm:

"– Nói chia rẽ gì chứ, tôi còn chưa chắc sẽ ở bên cậu. Nghĩ đẹp lắm!"

Trần Tích: "..."

Quan Tuyết Tức cầm hai cây bút, giơ lên trước ống kính và nói:

"Thứ nhất, cậu chắc chắn không thể vượt qua tôi trong kỳ thi cuối kỳ. Thứ hai, kể cả nếu cậu may mắn đạt được hạng nhất, khiến tôi phải chấp nhận thua cược mà ở bên cậu, điều đó không có nghĩa là tôi thích cậu. Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi, thưa chủ nhân của tôi." Trần Tích nhanh nhẹn phối hợp thuận theo lời cậu.

---

Mỗi ngày học tập không ngừng mệt mỏi nhưng ngày tháng cũng trôi qua rất nhanh.

Hai người lại trải qua một khoảng thời gian dài không gặp nhau.

Dạo gần đây trường học chẳng có chuyện gì đặc biệt, cuộc sống cứ bình lặng trôi qua.

Trước đó, Quan Tuyết Tức đã hứa với mẹ cậu sẽ cân nhắc việc ở nội trú. Nhưng cuối cùng cậu quyết định không chuyển vào ký túc xá. Một phần vì cậu không quen ngủ tập thể, phần khác vì nội trú phải nộp lại điện thoại, mà như vậy cậu và Trần Tích sẽ không thể trò chuyện qua mạng mỗi tối.

Hằng ngày, Quan Tuyết Tức sống một cách thoải mái nhưng không rõ ràng đến mức không nhận ra rằng mình đã âm thầm coi Trần Tích là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kế hoạch sinh hoạt của mình.

Tuy nhiên, cậu không thể phủ nhận cảm giác mong chờ mơ hồ trong lòng.

Cậu bắt đầu tự hỏi, tại sao ngay từ đầu mình lại cấm Trần Tích tìm gặp riêng?

Lúc đó, hình như là vì sợ Trần Tích cứ bám lấy mình mà không biết chừng mực, làm ảnh hưởng đến tâm trạng học tập.

Nhưng bây giờ, chính cái lời hứa ấy lại khiến hai người bị bó buộc, mỗi ngày chỉ lướt qua nhau như người xa lạ không nói được lấy một câu. Quan Tuyết Tức bắt đầu cảm thấy ngột ngạt.

Cậu âm thầm hy vọng Trần Tích sẽ biết ý, tìm một cái cớ nào đó để phá vỡ khoảng cách này.

Thế nhưng ý nghĩ ấy lại khiến cậu xấu hổ. Bản thân không nên để ý đến chuyện này mới đúng.

Đột nhiên, Quan Tuyết Tức cảm thấy yêu đương thật sự là một điều phiền phức — dù cậu và Trần Tích còn chưa chính thức bắt đầu.

Cảm thấy bực bội, Quan Tuyết Tức quyết định làm khó Trần Tích.

Cậu nghĩ: Nếu cậu không chủ động tìm tôi, vậy thì cả những lần "vô tình gặp" cũng đừng mong có được.

Và thế là Quan Tuyết Tức bắt đầu tránh mặt Trần Tích.

Cậu không ra hành lang vào giờ giải lao, buổi trưa cũng không xuống căng tin ăn cơm. Đúng lúc thời tiết chuyển lạnh, các tiết thể dục ngoài trời mấy ngày nay đều bị hủy. Chỉ cần Quan Tuyết Tức không rời khỏi lớp, Trần Tích chắc chắn không thể gặp cậu.

Quan Tuyết Tức còn cố tình giả vờ như chẳng có chuyện gì. Ban ngày tránh mặt Trần Tích, nhưng tối đến khi gọi điện cậu vẫn trò chuyện bình thường, ra vẻ như không hề cố ý tránh né.

Sau ba ngày liên tiếp không thấy Quan Tuyết Tức, Trần Tích không thể chịu nổi nữa, hỏi thẳng:

"Sao mấy hôm nay cậu làm gì mà chẳng thấy đâu thế? Thầy cô tiết nào cũng kéo dài giờ học à?"

Quan Tuyết Tức bình thản đáp:

"Không có, sao thế?"

"..."

Trần Tích bắt đầu nhận ra điều gì đó, nhưng không hỏi thẳng "Cậu có phải đang tránh tôi không?" mà chỉ hơi buồn bã nói:

"Không, chỉ là không gặp được cậu, thấy nhớ thôi."

"Hừ, không gặp thì chứng tỏ chúng ta không có duyên."

Quan Tuyết Tức hừ mũi, tỏ vẻ lạnh nhạt.

Nếu Quan Tuyết Tức là vua giận dỗi kiểu mỉa mai thì Trần Tích chính là người giỏi chịu đựng sự giận dỗi ấy nhất. Hắn nhẹ nhàng đáp:

"Không sao, vậy tôi sẽ tạo ra duyên phận."

Trần Tích không nói rõ hắn định làm gì. Quan Tuyết Tức cố tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng lại đầy tò mò.

Cậu âm thầm quan sát cả ngày nhưng chẳng thấy có "duyên phận" nào xuất hiện. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường.

Thế là Quan Tuyết Tức tiếp tục trò chơi trốn tìm. Cậu còn đổi video call buổi tối thành gọi thoại, như thể muốn kéo dài trò chơi này mãi mãi, khiến Trần Tích khó chịu đến cùng.

Trần Tích thật sự bị cậu làm khó chịu không ít. Không được gặp Quan Tuyết Tức, hắn cảm giác như thiếu đi oxy, càng không gặp càng bức bối. Điều này thể hiện rõ vào mỗi buổi tối.

Dù chỉ là trò chuyện qua mạng nhưng Trần Tích không muốn dừng. Hắn thậm chí nài nỉ được mở máy suốt đêm chỉ để nghe tiếng Quan Tuyết Tức thở khi ngủ.

Quan Tuyết Tức mỉa mai:

"Không được, nhỡ cậu ngủ ngáy thì sao?"

"Tôi không ngáy." Trần Tích đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng tha thiết:

"Chỉ là tôi rất nhớ cậu, Quan Tuyết Tức."

Quan Tuyết Tức nghe thế, lòng vui sướng nhưng miệng lại lặng thinh.

Trần Tích lại nói:

"Không thì bật video lên đi, để tôi ngắm cậu một chút."

"Không đời nào." Quan Tuyết Tức thẳng thừng từ chối:

"Tôi đang nằm trên giường rồi, còn cởi áo nữa."

"Cởi áo thì đã sao?" Trần Tích nghiêm túc hỏi.

Quan Tuyết Tức: "..."

"Hay là," giọng Trần Tích trở nên trầm thấp, đầy ẩn ý, "cho tôi vay thêm chút đi?"

"Vay cái đầu cậu!" Quan Tuyết Tức đỏ mặt tức giận, liền tắt máy ngay lập tức.

Dù vậy, cậu vẫn bị Trần Tích làm cho bối rối, nằm trằn trọc mãi không ngủ được.

Sáng hôm sau, Quan Tuyết Tức chạy vội đến trường, gần sát giờ vào học mới kịp ngồi vào chỗ. Cậu vẫn còn hơi ngái ngủ.

Ngồi cạnh cậu, Tống Minh Lợi cũng ngáp liên tục, gục cả cằm xuống bàn, lười biếng nói một câu chào mà không buồn chép bài tập.

Dù vậy, Quan Tuyết Tức vẫn quen tay đưa bài tập cho cậu ta, sau đó cố gắng tỉnh táo chuẩn bị sách vở cho tiết học đầu tiên.

Tiết đầu tiên là Toán. Sách giáo khoa cậu để trong bàn từ hôm qua, không mang về nhà.

Khi lấy sách ra, cậu bất ngờ nhận thấy một mùi hương thoang thoảng.

Cậu mở sách và khựng lại — bên trong có một bông hoa được ép cẩn thận.

Những chiếc lá xanh mướt, cánh hoa trắng tinh khôi, nụ hoa e ấp chưa kịp bung nở khẽ đọng vài giọt sương mai lan tỏa hương thơm dịu dàng, thanh mát.

Đó là một bông hoa nhài.

Quan Tuyết Tức nhặt cành hoa lên, phát hiện bên dưới chiếc lá có một tờ giấy nhỏ.

Trên đó viết:

"Quan Tuyết Tức, tối qua tôi mơ thấy cậu."

Chữ viết quen thuộc tiếp:

"Cậu nằm trong vòng tay tôi, giống như một đóa nhài vừa được hái xuống."

Tống Minh Lợi dụi mắt, tò mò ngó sang:

"Cái gì vậy?"

"Không có gì!"

Quan Tuyết Tức vội gập sách lại, mặt đỏ bừng như vừa bị bắt tại trận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top