Chương 43: Che mắt hôn nhau.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

So với khả năng về một mối tình có thể xảy ra, điều khiến Quan Tuyết Tức lo lắng hơn chính là bảng xếp hạng cuối kỳ.

Trong kỳ thi tháng trước, Trần Tích chỉ kém cậu hai điểm. Xét một cách khách quan, khả năng hắn vượt qua cậu trong kỳ thi cuối kỳ không hề nhỏ.

Nhưng từ giờ đến kỳ thi cuối kỳ vẫn còn một khoảng thời gian dài.

Trước đó, vào đầu tháng 11 có hai sự kiện lớn: kỳ thi giữa kỳ và giải bóng rổ cấp trường.

Với Quan Tuyết Tức và Trần Tích, kỳ thi giữa kỳ giống như màn diễn tập cho kỳ thi cuối kỳ. Một người muốn kéo dài khoảng cách, một người lại muốn sớm vượt qua, cả hai đều căng thẳng lao vào học hành như một cuộc chạy đua không hồi kết.

Họ giữ đúng lời hứa. Kể từ ngày đó, cả hai thật sự không gặp riêng nữa.

Dù vậy, họ vẫn liên lạc qua QQ và WeChat, nhưng chỉ để trao đổi về học tập, không đả động gì đến chuyện cá nhân.

Trần Tích thường gửi những câu hỏi mình không hiểu cho Quan Tuyết Tức, nhờ cậu giảng giải.

Quan Tuyết Tức rất sẵn lòng hướng dẫn, luôn tận tâm, không giữ lại chút gì. Nhưng cậu lại quá sĩ diện, dù bản thân cũng có những câu hỏi không giải được lại không chịu hạ mình để hỏi Trần Tích.

Không ai hiểu cậu nghĩ gì, rõ ràng trước đây hai người vẫn thường trao đổi lẫn nhau.

Có lẽ vì tình huống bây giờ đã khác. Cậu muốn thể hiện vẻ ngoài thản nhiên, như thể dễ dàng hạ gục Trần Tích. Phải để hắn không bao giờ dám phạm thượng, đừng mơ mà nói tới chuyện đứng nhất khối, thật là đại nghịch bất đạo!

Dù Quan Tuyết Tức diễn rất đạt, nhưng Trần Tích đâu phải kẻ ngốc, làm sao mà không nhận ra.

Hắn đã quen thuộc với việc chiều lòng Quan Tuyết Tức, thậm chí còn phát triển nó thành một kỹ năng. Hắn sẵn sàng tạo bậc thang cho cậu bước xuống, bảo vệ lòng tự tôn của cậu bất cứ lúc nào.

Một buổi tối, cả hai trò chuyện trên QQ.

Trần Tích nói: "Chúng ta đang có một vụ cá cược mà cậu vẫn ngày ngày giảng bài cho tôi. Thật sự khiến tôi thấy ngại."

Quan Tuyết Tức đáp lại một biểu cảm "?" đầy lạnh lùng.

Trần Tích tiếp tục: "Cậu nghĩ mà xem, giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, hai người hẹn quyết đấu kiếm, một người thì đóng cửa luyện tập còn người kia ngày ngày đến học lỏm..."

Hắn chêm thêm: "Cậu quá cao thượng, còn tôi thì thật hèn mọn."

Quan Tuyết Tức: "..."

Làm ơn đi, tâng bốc cũng đơn giản chút được không?

Trần Tích lại nhắn: "Hay cậu cũng hỏi tôi vài câu đi, chúng ta coi như giúp đỡ lẫn nhau."

Hắn bổ sung: "Tôi biết cậu cái gì cũng giỏi, nhưng nếu cậu không hỏi, tôi thật sự không dám tiếp tục nhờ cậu giảng nữa đâu Quan Tuyết Tức."

Hắn đã dọn đường từ đỉnh Everest trải dài đến tận cổng trường Trung học số 16. Cuối cùng, Quan Tuyết Tức cũng miễn cưỡng bước xuống, chọn vài câu hỏi để nhờ Trần Tích giải thích.

Từ đó, Quan Tuyết Tức không còn giữ sĩ diện, cả hai bắt đầu học tập với nhau một cách thoải mái hơn.

Họ vừa học hỏi lẫn nhau vừa cạnh tranh kịch liệt, lao vào học hành đến khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc. Kết quả lần này còn ấn tượng hơn cả kỳ thi tháng trước.

---

Theo truyền thống của trường Trung học số 16, đề thi giữa kỳ luôn nổi tiếng khó. Dường như nếu không có nửa tờ đề vượt chương trình, người ra đề sẽ cảm thấy bị hạ thấp danh dự.

Trong tuần thi, cả trường chìm trong bầu không khí u ám. Khi điểm số công bố, toàn bộ học sinh khối 11 như chìm trong nước mắt.

Quan Tuyết Tức là người đầu tiên tìm hiểu điểm số và thứ hạng của Trần Tích. Khi biết tổng điểm của hắn kém mình 5 điểm, cậu mừng rỡ ra mặt, ngay lập tức mở QQ gửi cho Trần Tích một biểu cảm mèo khóc chuột đầy giả tạo: "Trần Tích, cậu làm tốt lắm rồi! Cố lên nha! Huhu!"

Trần Tích: "..."

Trần Tích thực sự thi rất tốt. Mặc dù khoảng cách điểm số giữa hắn và Quan Tuyết Tức đã giãn ra một chút, nhưng Quan Tuyết Tức đứng nhất còn Trần Tích đứng nhì. Điều đặc biệt là hắn hơn người đứng thứ ba, Trịnh Triết, tận 20 điểm.

Trong ngôi trường như Trung học số 16, một nơi cạnh tranh vô cùng khốc liệt, khoảng cách 20 điểm là điều không tưởng. Khoảng cách giữa người đứng thứ ba và người đứng thứ một trăm cũng chỉ tầm 20-30 điểm mà thôi.

Quan Tuyết Tức và Trần Tích không chỉ đẩy bản thân lên một tầm cao mới mà còn khiến những đối thủ khác bị bỏ lại rất xa.

Thú vị hơn là khi so sánh điểm các môn, cả hai nhận ra rằng điểm số các môn Lý, Hóa, Sinh của họ có sự chênh lệch nho nhỏ, nhưng tổng điểm lại chỉ chênh nhau đúng một điểm. Môn Toán của cả hai bằng nhau, tiếng Anh chỉ lệch một điểm, còn ba điểm còn lại đều nằm ở môn Ngữ Văn.

Điều đặc biệt hơn nữa là họ thậm chí làm sai các câu hỏi gần như giống nhau.

Chuyện này khiến các giáo viên chấm bài không khỏi ngạc nhiên. Một số người còn đặt câu hỏi liệu hai người có gian lận không vì độ giống nhau trong bài thi quá cao.

Tuy nhiên xét đến trình độ của cả hai, gian lận là điều không cần thiết. Hơn nữa, điều kiện để gian lận cũng không có. Quan Tuyết Tức ở lớp 11-1, còn Trần Tích ở lớp 11-2. Trong phòng thi còn có máy phá sóng, không thể dùng điện thoại để liên lạc.

Riêng Quan Tuyết Tức thì chẳng hề ngạc nhiên chút nào.

Cả hai thường xuyên cùng nhau làm bài tập, bổ sung điểm yếu cho nhau. Theo thời gian, đặc biệt là với các môn khoa học tự nhiên, đến cả cách suy nghĩ và giải bài cũng dần trở nên giống nhau.

Hiện tại, môn có điểm chênh lệch lớn nhất giữa họ chính là Ngữ Văn. Nhưng điểm Ngữ Văn nhiều khi mang yếu tố may rủi, rất khó kiểm soát và chỉ có thể cải thiện dần qua thời gian.

Kỳ thi giữa kỳ diễn ra ngay trước giải bóng rổ cấp trường.

Thứ Sáu bảng xếp hạng được công bố, và sáng thứ Bảy trận đấu bóng rổ chính thức bắt đầu.

Ban đầu Quan Tuyết Tức không đặt nặng chuyện này. Có giải thưởng thì tốt, không có cũng chẳng sao. Tình bạn là trên hết, thi đấu chỉ là phụ.

Nhưng đội trưởng Phó Dương thì khác.

Anh chàng này thường ngày luôn vui vẻ, nói chuyện như một diễn viên hài. Nhưng đến ngày thi đấu, khi dẫn cả đội thay đồng phục lên sân, cậu ta nghiêm túc đến mức như thể đây là trận chung kết NBA.

(*) NBA (National Basketball Association): giải bóng rổ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới diễn ra tại Mỹ và Canada, nơi quy tụ các đội bóng và cầu thủ hàng đầu toàn cầu.

Trận đấu này nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng chẳng nhỏ.

Có 8 trường tham gia, và Trung học số 16 bị đánh giá thấp nhất. Trong khi đó Trung học số 8 được xem là ứng cử viên sáng giá nhất.

Quan Tuyết Tức nghe nói học sinh hai trường từng cãi nhau kịch liệt trên diễn đàn mạng. Học sinh trường số 16 tố trường số 8 cố ý dìm hàng. Học sinh trường số 8 thì chế giễu ngược lại rằng trường số 16 toàn mọt sách, tham gia thể thao chỉ tự rước nhục, tốt nhất là bỏ cuộc đi.

Dù việc cãi nhau trên diễn đàn có phần trẻ con, mâu thuẫn này vẫn được hình thành.

Khi vào trận, hai đội đều không ưa nhau ra mặt. Sự tức giận bùng lên trên sân, suýt nữa đã có một cuộc ẩu đả.

Trần Tích từng học ở trường số 8 trước khi chuyển đến trường số 16, nên dù không quen biết thành viên đội bóng trường cũ, bọn họ vẫn nhận ra hắn.

Đối thủ quyết định "chăm sóc đặc biệt" cho hắn, dồn toàn lực để phòng ngự. Điều này khiến Trần Tích gặp khó khăn chưa từng có. Nhưng hắn cũng san sẻ áp lực, tạo cơ hội cho Quan Tuyết Tức và Phó Dương ghi điểm.

Trận đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp hai đội mỗi lượt từ sáng đến chiều. Trường số 16 và số 8 đều cố gắng hết sức để lọt vào trận chung kết với điểm số sít sao.

Cả ngày thi đấu khiến thể lực các cầu thủ chủ lực của cả hai đội giảm sút rõ rệt, dần dần không còn sức để đấu nữa.

Chính lúc này, Trần Tích với thể lực vượt trội đã chứng tỏ ưu thế. Đối thủ không thể ngăn chặn được hắn.

Gần cuối trận, Trần Tích luôn để mắt tìm kiếm vị trí của Quan Tuyết Tức. Khi thời điểm đến, hắn thực hiện một đường chuyền đẹp mắt — và Quan Tuyết Tức bắt được bóng!

Quan Tuyết Tức không chỉ nổi tiếng trong trường số 16 mà học sinh trường khác cũng biết đến cậu.

Sân đấu chật kín khán giả và cổ động viên từ các trường, tất cả như bùng nổ khi bóng đến tay cậu. Tiếng hò reo vang lên, học sinh trường số 16 dẫn đầu đồng thanh gọi tên cậu.

Quan Tuyết Tức bật cao, nhảy lên thực hiện cú ném rổ quyết định!

"Vào rồi!!!"

"Aaaahhh!!!"

"Trường Trung học số 16 thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!!!"

Cả sân đấu nổ tung trong tiếng hò reo. Nhưng Quan Tuyết Tức cảm thấy bản thân đã dốc hết chút sức lực cuối cùng. Khi đôi chân chạm đất, đầu gối cậu mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững. Chính Trần Tích đã kịp đỡ lấy cậu.

Cánh tay hắn vòng qua eo cậu, gần như gánh toàn bộ trọng lượng cơ thể cậu. Khi các đồng đội ùa đến để ăn mừng, họ bị đẩy vào giữa đám đông. Trong lúc chen lấn, Quan Tuyết Tức không thể phân biệt ai đang chạm vào mình, chỉ biết rằng Trần Tích đang đứng rất gần, càng lúc càng áp sát.

Cậu muốn tránh né nhưng Trần Tích nhân lúc không ai để ý đã lén hôn cậu một cái.

"..."

Gương mặt vừa bị hôn của Quan Tuyết Tức nóng bừng. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ mơ hồ nghĩ rằng đã rất lâu rồi cậu và Trần Tích không gặp nhau riêng tư.

Dù hàng ngày cả hai vẫn cùng nhau học online, nhưng cảm giác khi trò chuyện qua mạng hoàn toàn khác với khi đối mặt ngoài đời...

Cậu chợt nhận ra, hình như mình có chút... nhớ Trần Tích.

Không, không, không, đây chỉ là ảo giác do chiến thắng quá kích động mà thôi.

Quan Tuyết Tức hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, rồi cùng đồng đội trở về phòng thay đồ để nghỉ ngơi.

---

Sau đó là phần trao giải.

Đội trường số 16 mang về không ít cúp. Ngoài những giải thưởng khích lệ tượng trưng, quan trọng nhất chính là chức vô địch đồng đội.

Phó Dương cười tươi như hoa, hào hứng mời cả đội đi ăn.

Lần này không ai mang theo "gia đình", và bữa ăn cũng khá đơn giản. Họ chọn một quán ăn gần sân đấu — thứ ăn gì không quan trọng, điều quan trọng là có thể tha hồ khoe khoang về chiến thắng.

Quan Tuyết Tức thực sự đói. Trong khi Phó Dương dẫn đầu cuộc trò chuyện, cậu chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng bật cười, còn lại phần lớn thời gian đều tập trung vào việc ăn.

Trần Tích không hiểu nghĩ gì mà lại ngồi xuống đối diện cậu, cách nhau cả một chiếc bàn lớn, khoảng cách rất xa.

Có lẽ đây cũng là một cách để giữ đúng lời hứa — trước kỳ thi cuối kỳ sẽ không làm phiền Quan Tuyết Tức.

Quan Tuyết Tức hừ lạnh trong lòng, thầm nghĩ: Làm như ai thèm gặp cậu lắm ấy. Tự cho mình là quan trọng ghê.

Bữa ăn kéo dài hơn một giờ. Sau đó Phó Dương đề nghị cả đội đi karaoke tiếp, nhưng Quan Tuyết Tức đang giận Trần Tích — đừng hỏi vì sao giận, dù sao cũng là giận — nên cậu lạnh lùng từ chối, nói rằng hôm nay quá mệt, muốn về nhà ngủ.

---

Mặt trời đã lặn, mùa đông mang theo cái lạnh buốt. Gió thổi qua làm Quan Tuyết Tức khẽ rùng mình, cả tay lẫn chân đều tê cóng.

Trần Tích liếc nhìn cậu, rồi bắt đầu kéo khóa áo khoác của mình, định cởi ra để đưa cho cậu mặc.

Nhưng Quan Tuyết Tức không thèm để ý, chỉ quay sang chào tạm biệt Phó Dương và các đồng đội rồi lập tức bước đi.

Trần Tích hơi do dự một chút, nhưng vẫn quyết định đi theo.

Dù đã hứa không gặp riêng, nhưng trên xe buýt có nhiều người, chắc không tính là "riêng tư" đâu nhỉ?

Quan Tuyết Tức biết Trần Tích đang theo sau mình, nhưng cậu cố tình không quay đầu lại.

Cậu lên xe, xuống xe, rồi đi vào cổng khu chung cư. Trần Tích vẫn luôn bám theo. Cậu càng không thèm để ý, cứ làm như không biết gì, để hắn mặc kệ phía sau.

Bước chân kiên trì đằng sau vẫn không ngừng. Quan Tuyết Tức quẹt thẻ vào tòa nhà, thầm nghĩ: Để xem cậu bám theo được đến bao giờ.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì ngay sau lưng vang lên một tiếng "cạch" nhẹ nhàng. Cánh cửa khu chung cư đóng lại.

Hành lang tối om, đèn cảm ứng mãi không bật.

Giữa bóng tối mịt mùng, một bàn tay bất ngờ vươn ra từ phía sau bịt lấy mắt Quan Tuyết Tức.

Cậu giật bắn mình, nhưng đối phương đã đoán trước được phản ứng của cậu. Hắn kéo mạnh một cái ép Quan Tuyết Tức vào góc tường trong hành lang, một tay bịt chặt tầm nhìn của cậu, tay kia cùng đầu gối giữ chặt người cậu không để cậu cử động.

"Đoán xem tôi là ai?"

Giọng nói cố ý trầm xuống, mập mờ và ướt át, như thể len lỏi vào tận tai Quan Tuyết Tức.

"..." Quan Tuyết Tức mất kiên nhẫn đáp lại: "Cậu bị bệnh à?"

"Ừ, nếu nhớ cậu cũng được tính là bệnh."

Trần Tích bất ngờ hôn cậu một cái, đúng vào vị trí mà hắn đã hôn trộm trong trận bóng rổ buổi chiều.

"Buông ra ngay!" Quan Tuyết Tức căng thẳng đến mức sắp ngất.

Mặc dù hành lang này không có người ở, phải lên thêm vài bậc cầu thang mới tới tầng một, nhưng hiện tại đang là giờ cao điểm mọi người đi dạo hoặc dắt chó ra ngoài. Lúc nào cũng có thể có hàng xóm xuống lầu.

Trái tim cậu đập loạn xạ không theo ý muốn. Trần Tích thì lại liều lĩnh đến đáng sợ, như thể chuyện gì cũng dám làm.

Quan Tuyết Tức, "cậu bé vàng" được cả khu dân cư ngưỡng mộ, hoàn toàn không chịu nổi cú sốc lớn như vậy.

Nhưng Trần Tích không hề bận tâm, vẫn che mắt cậu.

Hàng mi của Quan Tuyết Tức khẽ quét qua lòng bàn tay nóng rực của hắn. Không nhìn thấy gì, các giác quan khác của cậu trở nên nhạy bén hơn hẳn. Cậu nghe được cả hơi thở nặng nề của Trần Tích, thậm chí là tiếng hắn nuốt nước bọt.

"Cậu không nhìn thấy tôi" Trần Tích đột ngột nói, "thì không tính là phá vỡ lời hứa, đúng không?"

"..."

Hóa ra đây là lý do hắn cố ý che mắt cậu.

Nhưng đây chẳng phải là tự lừa mình dối người sao?

Quan Tuyết Tức không có cơ hội phản bác. Bàn tay đang che mắt cậu đột nhiên ấn mạnh hơn, buộc cậu phải ngửa đầu lên, như thể cố tình dâng môi mình ra để người khác chiếm lấy.

Trần Tích hôn cậu một cách táo bạo.

Nụ hôn ngày càng thành thục ngày càng sâu.

Quan Tuyết Tức không muốn chìm đắm, nhưng chẳng biết từ lúc nào, Trần Tích đã buông sự kìm hãm mà chỉ ôm chặt lấy cậu, áp sát cơ thể, như muốn rút cạn sức lực của cậu.

Tay cậu không tự chủ mà nắm chặt vạt áo của Trần Tích. Một âm thanh khe khẽ thoát ra từ mũi khó mà nhận ra, khóe mắt cũng ướt lên.

Hôn trong bóng tối lại còn bị che mắt mắt mang đến cảm giác kích thích lạ thường. Dù nụ hôn không kéo dài quá lâu nhưng nó vừa ngắn ngủi vừa như kéo dài vô tận. Khi kết thúc, cả hai đều thoáng bối rối.

Quan Tuyết Tức không hiểu vì sao hôn lại có thể khiến người ta cảm thấy kiệt sức. Tiếng thở dốc nặng nề của Trần Tích chính là nguyên nhân. Cậu càng nghe, đầu óc càng không ngừng tưởng tượng đến vẻ mặt của đối phương.

Lần trước, khi Trần Tích hôn cậu, ánh mắt hắn đờ đẫn, mê mẩn. Hai bên thái dương còn rịn mồ hôi...

Quan Tuyết Tức đột ngột tỉnh táo, cố gắng lấy lại lý trí, giả vờ nghiêm nghị nói: "Cậu không định giải thích sao? Lần trước là 'sạc pin' vậy lần này là gì?"

Giọng điệu cậu mang đầy khí thế như muốn nói: Nếu hôm nay không đưa ra một lời giải thích hợp lý, đừng mong bước ra khỏi đây bình an!

Trần Tích nhìn đôi môi hơi ướt còn ánh lên chút ánh nước trong bóng tối của cậu, khẽ đáp: "Lần này là vay nợ."

"Hả?"

Quan Tuyết Tức không hiểu, Trần Tích giải thích: "Coi như tôi vay nụ hôn của cậu. Sau này khi cậu làm bạn trai tôi, tôi sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi."

Quan Tuyết Tức: "..."

Cậu đúng là giỏi tính toán quá rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top