Chương 42: Tôi muốn hôn cậu.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Trần Tích tỏ tình rồi.
Không phải trong một thời điểm đặc biệt, cũng chẳng phải tại nơi lãng mạn nào. Không có sự trang trọng, không có những lời nói ngọt ngào chuẩn bị trước. Hắn chỉ đơn giản nói: "Tôi thích cậu," rồi thêm một câu "Xin lỗi" đầy khó khăn. Một lời thú nhận vừa bộc phát vừa như bị dồn đến đường cùng.
Quan Tuyết Tức đứng trước mặt hắn, như một quả bóng bị xì hơi đột ngột. Mọi tức giận, hoang mang và những cảm xúc khó gọi tên khác trong lòng cậu đều như bị rút sạch.
Cậu lặng người.
"Cậu..." Cậu lên tiếng, nhưng không biết nói gì tiếp.
Trần Tích nôn nóng chờ đợi câu trả lời nhưng lại không dám thúc ép. Hắn chỉ lặp lại lời mình gần như vô thức: "Tôi thích cậu, Quan Tuyết Tức. Cậu nghe thấy không?"
Quan Tuyết Tức nghĩ, tôi đâu có điếc nhưng đúng là nói lắm thật. Cậu giật mạnh tay ra khỏi tay Trần Tích giấu ra sau lưng. Chỉ khi ấy cậu mới cảm nhận rõ sự nóng rát ở nơi vừa bị nắm. Sự nóng ấy lan từ mu bàn tay lên cánh tay rồi như ngọn lửa thiêu đốt tận vành tai.
Dù vậy, cậu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Đôi mắt mở to, ánh nhìn mang chút hung hăng. Cậu ép mình không chớp mắt để che giấu ý định né tránh. Với vẻ lạnh lùng, cậu hỏi: "Rồi sao nữa?"
"Rồi sao?" Trần Tích ngẩn người trước câu hỏi bất ngờ.
Quan Tuyết Tức giữ vẻ lãnh đạm, không để lộ suy nghĩ, chỉ đáp: "Cậu nghĩ tôi nên trả lời thế nào?"
Trần Tích ngập ngừng, rồi nói: "Tôi biết không nên nói ra điều này, nhưng thực ra chính cậu đã cho tôi dũng khí. Tôi cảm thấy cậu cũng có chút thích tôi, dù có lẽ không nhiều."
"Tôi chẳng thích cậu chút nào!" Quan Tuyết Tức phủ nhận ngay. "Không một chút nào!"
Trần Tích liếc nhìn cậu: "Thật không?"
Hắn dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp: "Vậy ý cậu là... cậu từ chối tôi sao?"
Quan Tuyết Tức im lặng hai giây. Sau đó, lý trí lấn át cảm xúc, cậu nói: "Đúng vậy, chứ còn gì nữa? Tôi không thể nào yêu đương với cậu."
"Tại sao không thể?" Trần Tích không chịu bỏ cuộc.
Quan Tuyết Tức nhìn hắn như thể đang hỏi: "Chuyện rõ ràng như thế mà cậu còn không hiểu sao?"
"Vì cậu là con trai."
Trần Tích đứng sững lại. Giọng Quan Tuyết Tức tuy có chút trẻ con nhưng lại nói trúng vấn đề: "Đồng tính không thể có con, vì vậy mọi người luôn bài xích họ. Với họ, việc duy trì dòng giống, làm rạng danh tổ tiên là quan trọng nhất. Những ai không giống như họ sẽ bị xem thường và bàn tán."
"Cậu sợ bị người khác chỉ trỏ." Trần Tích nói khẽ.
"Có lẽ vậy." Quan Tuyết Tức đáp thẳng thắn. "Nhưng đó không phải lý do chính. Tôi sợ mẹ tôi buồn."
"..."
"Bà ấy một mình nuôi tôi ăn học, chịu cực khổ suốt nhiều năm. Gần đây bà mới bắt đầu vui vẻ hơn một chút. Nếu bà biết chuyện này... tôi thật sự không biết phải đối mặt thế nào."
Chủ đề này quá nặng nề với những thiếu niên tuổi mới lớn. Thực ra, Quan Tuyết Tức cũng không hoàn toàn hiểu được hết sức nặng của nó. Nhưng bản năng mách bảo cậu rằng nên tránh đi con đường này.
Thế nhưng cảm xúc con người lại không bị chi phối bởi lý trí.
Khi nói ra những lý do khách quan, trong lòng Quan Tuyết Tức vẫn thấy nặng nề và buồn bã.
Lần đầu tiên trong đời cậu nhận ra mình không thể luôn chọn những điều mình muốn.
Cậu đã trưởng thành, hiểu chuyện hơn. Nhưng bài học đầu tiên của sự trưởng thành lại là "từ bỏ."
Nếu không từ bỏ Trần Tích, tương lai của cậu sẽ bị hủy hoại và những kỳ vọng mà mẹ cậu đặt vào cậu cũng sẽ tan vỡ.
Quan Tuyết Tức không thể nhìn thấy biểu cảm của mình lúc này, nhưng chắc chắn không dễ coi. Những lời cậu nói ra là từ chối, nhưng lại ẩn chứa sự bất lực. Nếu thực sự không thích Trần Tích, cậu không cần phải giải thích nhiều đến vậy.
Không biết Trần Tích có nhận ra điều này hay không. Hắn chỉ nhìn cậu, im lặng rất lâu.
Cuối cùng, Quan Tuyết Tức không nhịn được hỏi: "Cậu không sợ mẹ cậu sẽ không đồng ý sao?"
Trần Tích cũng sống trong một gia đình đơn thân, hoàn cảnh hai người có nhiều điểm tương đồng.
Nhưng Trần Tích trả lời: "Mẹ tôi không quan tâm. Chỉ cần tôi sống tốt bà đã vui rồi. Còn chuyện học hành hay yêu ai, bà không quá để ý."
"..."
"Tôi từng bị đưa vào trại giáo dưỡng." Trần Tích nói khẽ, "Cuộc đời tôi đã đầy rẫy những vết nhơ rồi còn sợ thêm vài vết bùn nữa sao?"
Ở điểm này, hắn và Quan Tuyết Tức hoàn toàn trái ngược.
Một người bước đi trong bóng tối cô độc, một người rực sáng dưới bầu trời trong xanh.
Giống như một con thiêu thân không thể hoạt động vào ban ngày, Trần Tích không nên xông vào vùng sáng của Quan Tuyết Tức, mang đến bóng tối cho cậu ấy.
Hắn lẽ ra chỉ cần dựa vào chút ánh sáng phản chiếu từ mặt trăng để sống tiếp.
Nhưng Trần Tích không cam lòng.
Khi đã yêu, hắn không thể kiềm chế, không thể dừng lại, cũng không thể quay đầu.
Gia đình không thể làm hắn chùn bước. Thấy vậy, Quan Tuyết Tức đổi cách nói: "Nhưng chúng ta còn chưa trưởng thành. Ngay cả khi cậu là con gái, chưa chắc chúng ta đã có kết quả tốt."
Quan Tuyết Tức không hiểu gì về tình cảm. Cậu chỉ lặp lại những lời mà thầy chủ nhiệm và giáo viên bộ môn thường dặn: Ở tuổi này không ổn định. Thứ cậu thích bây giờ, vài tháng nữa có thể không thích nữa. Ngay cả khi kéo dài đến đại học, rất có khả năng cậu sẽ thay đổi.
"..."
"Nếu giả sử tốt nghiệp đại học vẫn còn bên nhau, thì chuyện công việc, kết hôn, mua nhà, các mối quan hệ gia đình phức tạp sẽ dần bào mòn tình cảm. Có mấy mối tình đầu nào đi đến cái kết viên mãn? Hy sinh cả việc học vì một tình yêu không thể trọn vẹn, có đáng không?"
Quan Tuyết Tức nói rất trôi chảy, giống hệt những lời khuyên răn của người lớn. Thay vì chỉ để từ chối Trần Tích, những lời này còn như một lời tự nhắc nhở bản thân.
Nhưng Trần Tích không dễ bị lay chuyển. Hắn vạch trần ngay: "Thế sao hai hôm trước cậu còn muốn yêu Trương Gia Du? Khi ấy sao không nói những lời đạo lý này? Cậu còn bị người ta từ chối nữa chứ."
Quan Tuyết Tức nghẹn lời: "Chuyện đó là lỗi của tôi được chưa? Đừng nhắc lại nữa!"
"Được thôi." Trần Tích mỉm cười, như thể đạt được điều mình muốn, "Chỉ cần từ giờ cậu không đi tìm người khác, tôi sẽ không nhắc nữa."
Quan Tuyết Tức im lặng.
Khuôn mặt Trần Tích trở nên nghiêm túc. Hắn nói: "Tôi sẽ không thay đổi sau vài tháng cũng sẽ không phản bội cậu trong đại học. Nếu sau này chúng ta có cơ hội làm việc và sống cùng nhau, tôi hứa sẽ đối xử tốt với cậu, không để cậu phải chịu khổ. Quan Tuyết Tức, cậu không tin tôi sao?"
Quan Tuyết Tức đứng ngây người.
Trần Tích nói tiếp: "Tôi không phải loại người dễ thay lòng. Có lẽ cậu là người sẽ chán tôi và bỏ rơi tôi trước."
Quan Tuyết Tức: "..."
"Đừng nói bừa nữa!" Quan Tuyết Tức đỏ mặt từ tai xuống tận cổ. Khi cậu cảm thấy mặt mình sắp nóng bừng, cậu quay lưng bỏ đi.
Trần Tích bước theo, nói: "Những điều cậu lo lắng đều có cách giải quyết. Nếu không muốn để người khác biết, chúng ta sẽ giấu. Ngay cả mẹ cậu cũng vậy."
"Giấu thế nào?"
"Hành động kín đáo, cứ coi như chúng ta là anh em tốt. Hai người con trai thân thiết hơn một chút thì có gì đâu."
Quan Tuyết Tức không nhận ra suy nghĩ của mình đã bị dẫn dắt. Cậu tiếp tục hỏi: "Thế cậu định giấu bao lâu?"
Trần Tích trả lời không chút do dự: "Bao lâu cũng được. Chỉ cần được ở bên cậu, cả đời cũng không sao. Tôi không cần danh phận."
Quan Tuyết Tức: "..."
"Nhưng tôi nghĩ tình hình sẽ không tệ như vậy. Đợi chúng ta tốt nghiệp, sự nghiệp ổn định, mọi thứ sẽ dễ nói hơn. Mẹ cậu rồi cũng sẽ chấp nhận thôi. Tôi còn có thể cùng cậu chăm sóc bà ấy không phải tốt hơn sao?"
Trần Tích vẽ ra cả cuộc đời của họ trong vài câu nói. Không rõ hắn quá trưởng thành hay quá ngây thơ.
Trong mắt hắn hiện lên sự kiên định không gì lay chuyển, mọi khía cạnh đều được tính toán. Hắn bổ sung: "Cũng đừng lo lắng về chuyện học hành. Trước đây chúng ta cùng học online, cậu thấy tôi giúp cậu hay làm cậu xao nhãng, trong lòng cậu rõ nhất."
Lời nói của hắn không chừa lại bất kỳ góc độ nào để Quan Tuyết Tức phản bác.
Nhưng cậu vẫn cố gắng chống cự, quay lại chủ đề cũ, liếc nhìn Trần Tích rồi nói: "Nhưng tôi không thích cậu."
Trong ngữ cảnh này, câu "Tôi không thích cậu" chẳng giống một lời từ chối, mà lại giống như đang dỗi.
Nhưng vì Quan Tuyết Tức quá giữ thể diện, Trần Tích không dám vạch trần. Hắn chỉ thuận theo: "Cậu không cần thích tôi, chỉ cần tận hưởng việc tôi thích cậu là đủ. Tôi là nô lệ của cậu, Quan Tuyết Tức. Một ngày là nô lệ, cả đời đều là nô lệ."
"..."
Trần Tích đã dọn sẵn một con đường hoàn hảo, nhưng Quan Tuyết Tức vẫn không muốn bước lên.
Tuy vậy, sự giận dữ tích tụ trong lòng cậu sau cuộc tranh luận vừa rồi đã tan biến hoàn toàn. Cậu chợt nhận ra rằng những điều ẩn sau tấm rèm ấy hóa ra không đáng sợ như cậu từng nghĩ.
Chuyện đã xảy ra. Trần Tích đã thừa nhận mình là người đồng tính, nhưng trời vẫn xanh, không có sấm sét, cũng chẳng có sự trừng phạt nào từ trên cao.
Con tim cậu vốn treo lơ lửng bấy lâu nay bất chợt trở lại mặt đất. Cậu vẫn là cậu, và Trần Tích vẫn là Trần Tích.
Quan Tuyết Tức cảm thấy nhẹ nhõm, sự thả lỏng này vô tình làm cậu dao động.
Cậu không còn muốn từ chối quá gay gắt nữa dù tạm thời cũng chưa muốn chấp nhận.
"Để tôi suy nghĩ đã." Quan Tuyết Tức nói, giọng điệu pha chút giả tạo, "Những lời hứa của cậu cần được đánh giá kỹ lưỡng. Tôi phải suy nghĩ thật kĩ."
Trần Tích lập tức đồng ý, nhưng không kìm được mà hỏi: "Cậu định suy nghĩ bao lâu?"
"Ít nhất đến hết học kỳ này." Quan Tuyết Tức đáp, "Trước đó cậu không được làm phiền tôi."
"..."
Câu trả lời kéo dài đến tận cuối học kỳ. Thời gian càng lâu, biến số càng lớn. Trần Tích sợ cậu đổi ý, sợ rằng đến lúc đó Quan Tuyết Tức sẽ đưa ra một lời từ chối dứt khoát không chút lưu tình.
"Quan Tuyết Tức." Trần Tích bất chợt gọi, "Cậu có dám cược với tôi không?"
"Cược gì?"
"Xếp hạng cuối kỳ."
Trần Tích nói: "Nếu tôi đạt hạng nhất toàn khối và được chuyển vào lớp cậu, cậu sẽ làm bạn trai tôi."
Một chiêu khích tướng cũ kỹ nhưng lại hiệu quả.
Quan Tuyết Tức bật cười: "Cậu nên từ bỏ ý định đi. Tôi thà chết cũng không để cậu vượt qua."
"Cứ chờ mà xem." Trần Tích tiến gần hơn, đôi mắt sáng lên đầy thách thức. Hắn nói khẽ, "Tôi muốn gọi trước một tiếng... bạn trai."
Quan Tuyết Tức lập tức quay lưng bỏ đi.
Cậu đã đổi hướng mấy lần, chỉ để tránh xa Trần Tích.
"Đợi đã," Trần Tích gọi theo.
"Lại gì nữa?" Quan Tuyết Tức quay lại, trên mặt thoáng hiện sự ngượng ngùng pha lẫn bực dọc.
Trần Tích bất ngờ kéo tay cậu: "Đi với tôi."
"Đi đâu? ...Này! Cậu muốn đưa tôi đi đâu chứ!"
Bị Trần Tích lôi đi, Quan Tuyết Tức vừa kêu lên vừa bị kéo qua sân tập, băng qua con đường rợp bóng cây đến một góc khuất không người.
Đó là một nơi cực kỳ bí mật, ba mặt được bao quanh bởi hàng cây, mặt còn lại là bức tường. Trần Tích kéo Quan Tuyết Tức đi qua một lùm thông, dẫn cậu vào trong.
Sau khi chắc chắn không có ai xung quanh, hắn mới dừng lại.
Càng tiến sâu vào chỗ kín đáo, tim Quan Tuyết Tức đập càng nhanh. Trần Tích có lẽ cố tình như vậy, muốn dùng những hành động này để làm cậu hoảng loạn, khiến cậu không thể giữ bình tĩnh.
Và đúng như dự đoán, Trần Tích để lộ ý đồ. Hắn bất ngờ đưa tay từ cổ tay cậu vòng ra eo kéo Quan Tuyết Tức vào lòng.
"Tôi muốn hôn cậu, bạn trai tương lai của tôi."
"Đừng gọi lung tung."
"Vậy là cậu đồng ý cho tôi hôn?"
Trần Tích dùng tay kia giữ lấy sau gáy Quan Tuyết Tức buộc cậu phải hơi ngửa mặt lên.
Hơi thở của Quan Tuyết Tức trở nên gấp gáp, bờ vai cậu khẽ run rẩy. Nhưng cậu không phải là người dễ dàng để người khác chi phối. Cậu cố gắng từ chối: "Trần Tích, không được..."
Giọng nói của cậu run rẩy, như thể bị ai đó bắt nạt.
Với một lời từ chối như thế này, làm sao có tác dụng?
Nhưng Trần Tích đưa ra một lời giải thích nghe có vẻ hợp lý để hợp thức hóa hành động ngang ngược của mình: "Từ giờ đến cuối học kỳ còn lâu lắm. Cậu không cho tôi làm phiền, vậy trước khi chia tay cho tôi chút an ủi đi. Không thì... tôi hết năng lượng mất."
Ngón tay cái của Trần Tích bất ngờ lướt qua môi Quan Tuyết Tức, nhẹ nhàng xoa lên. "Giúp tôi sạc đầy đi, nhé?"
Không đợi cậu đồng ý, Trần Tích đã đặt một nụ hôn xuống.
Khác với nụ hôn đầy kiềm chế trong mê cung lần trước, lần này là một nụ hôn thực sự.
Ban đầu,Trần Tích còn có chút dè dặt, nhưng chẳng mấy chốc đã không thể kiểm soát, bắt đầu hôn cậu một cách táo bạo. Đó là một nụ hôn cuồng nhiệt, đầy những cái liếm, mút, và cắn vào môi cùng lưỡi cậu, chiếm lấy hơi thở của cậu.
Bàn tay hắn trượt từ sau gáy xuống cổ, nhẹ nhàng bóp rồi ấn, hành động đầy mập mờ. Sau đó tay hắn lướt xuống eo kéo mạnh Quan Tuyết Tức vào lòng. Hai người dính sát vào nhau, bụng áp vào nhau, xương chậu cũng chạm vào nhau. Hành động tuy lộn xộn nhưng tràn đầy khát khao bản năng, cố gắng kéo cậu lại gần hơn.
Quan Tuyết Tức bị hôn đến mức chân cậu mềm nhũn, hai má đỏ bừng, đôi môi cậu vừa đỏ vừa ướt bị Trần Tích liếm sạch rồi lại làm ướt thêm.
"Cậu... cậu định hôn đến bao giờ?"
Quan Tuyết Tức cảm thấy mình sắp nghẹt thở, nhưng Trần Tích dường như không muốn dừng lại, như thể hắn muốn hút cạn "năng lượng" của cậu.
Hắn thậm chí còn dùng lưỡi để hôn sâu hơn, đến mức gốc lưỡi của Quan Tuyết Tức tê dại.
Đây là một nụ hôn sâu, một nụ hôn thực sự.
Quan Tuyết Tức bị giữ chặt hôn suốt hai phút, đến lúc nhận ra thì tim cậu đã đập nhanh đến mức gần như bùng nổ. Ánh mắt cậu bắt gặp ánh nhìn của Trần Tích, đầy yêu thương và cả những ham muốn non nớt.
Hắn đang nhìn cậu.
Vừa hôn cậu, hắn vừa chăm chú nhìn, như muốn khắc sâu từng biểu cảm của cậu.
Ánh mắt ấy như muốn nuốt chửng cậu. Mồ hôi rịn ra trên sống mũi Trần Tích, không hiểu sao Quan Tuyết Tức lại muốn đưa tay chạm vào.
Nhưng tay cậu chưa kịp chạm thì đã bị Trần Tích đẩy mạnh vào tường, tiếp tục một nụ hôn sâu khác mãnh liệt hơn.
---
Có lẽ là ba lần hôn.
Mỗi lần kéo dài hơn lần trước, cho đến khi điện thoại trong túi áo khoác của Quan Tuyết Tức rung lên cắt ngang tất cả.
Điện thoại rung đến ba lần, là tin nhắn của Dương Dật Nhiên hỏi sao cậu vẫn chưa đến ăn trưa.
Trần Tích bất đắc dĩ buông Quan Tuyết Tức ra, nhưng trước khi rời đi hắn vẫn không quên cắn nhẹ môi cậu kéo theo một sợi chỉ bạc, rồi cúi xuống liếm sạch những giọt nước còn đọng lại trên môi cậu.
"..."
Quan Tuyết Tức hoàn toàn sững sờ, cả người như bị thiêu cháy.
Trần Tích lại dính chặt như một người bạn trai đang yêu say đắm, ánh mắt như không thể rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Ánh mắt ấy nóng đến mức khiến cả cơ thể Quan Tuyết Tức bốc hỏa, máu trong người như sôi trào.
"Đủ rồi!"
Khi Trần Tích định tiến lại gần để hôn tiếp, Quan Tuyết Tức đẩy mạnh hắn ra. "Cậu đừng có được đà lấn tới nữa. Đi đi! Từ giờ đến khi thi học kỳ xong, tôi sẽ không gặp riêng cậu nữa..."
"Được thôi."
Trần Tích không cãi lại. Hôm nay hắn đã thỏa mãn hơn mong đợi, đủ tự tin cho tương lai phía trước.
"Vì cậu, tôi nhất định sẽ đứng nhất."
"Ngủ mơ đi!"
Quan Tuyết Tức mạnh tay đẩy hắn ra xa hơn: "Cậu nên nghĩ sẵn cách xin tha lúc đó thì hơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top