Chương 41: Tỏ tình.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Trần Tích thực sự đã xóa Quan Tuyết Tức khỏi danh sách bạn bè.

Khi Quan Tuyết Tức gửi một dấu chấm hỏi qua WeChat, màn hình hiển thị dòng chữ: "Người này đã bật xác minh bạn bè, bạn hiện không phải là bạn của họ."

Cậu lập tức mở QQ.

Biệt danh "Nô lệ của tôi" đã biến mất khỏi danh sách bạn bè, QQ cho phép xóa bạn hai chiều mà.

Quan Tuyết Tức sững người một lúc, sau đó nhìn chằm chằm vào dấu chấm than đỏ trên WeChat. Cơn giận trong lòng cậu bỗng chốc bùng lên.

Cậu còn chưa đồng ý tuyệt giao, vậy mà Trần Tích lại dám chủ động xóa cậu trước.

Cậu không hiểu.

Là ý gì đây? Tuyệt giao thật sao?

Không, đây chắc chắn là một cách đe dọa khác. Trần Tích chỉ đang thay đổi phương pháp để buộc cậu phải nhượng bộ.

Quan Tuyết Tức không phải người dễ bị ép buộc, đặc biệt là trong tình huống này. Cậu vừa bực bội vừa đầy ấm ức, dù không bao giờ chịu thừa nhận. Những ý nghĩ giận dữ lướt qua tâm trí: "Trần Tích, cậu thật quá quắt!" hay "Lừa tôi, cuối cùng cũng chẳng chịu nổi nữa!"

Cậu cắn răng nghĩ thầm: Nếu có gan thì tuyệt giao đi, cả đời cũng đừng quay lại tìm tôi.

Dù lòng đầy lửa giận, bên ngoài Quan Tuyết Tức vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Cậu lên lớp học như bình thường, tan học như mọi ngày.

Khi đi ngang qua cửa lớp 2, Dương Dật Nhiên gọi cậu.

Quan Tuyết Tức dừng lại, đeo balo hờ hững, tựa người vào khung cửa với dáng vẻ lười biếng như không hề chút phiền lòng nào. Thậm chí cậu còn ngáp một cái, vẻ mặt không chút quan tâm:

"Gọi tôi có chuyện gì?"

Dương Dật Nhiên vừa thu dọn sách vở vừa đáp: "Tôi có chút việc ở khu nhà cậu, cùng đi được không?"

"Được thôi." Quan Tuyết Tức gật đầu.

Học sinh lớp 2 lần lượt rời khỏi phòng. Trần Tích cũng đang thu dọn đồ đạc, nghe thấy tiếng đối thoại liền ngẩng lên nhìn Quan Tuyết Tức nhưng không nói gì. Sắc mặt hắn lạnh nhạt như không có chuyện gì xảy ra.

Quan Tuyết Tức giả vờ không thấy, không thèm liếc nhìn Trần Tích lấy một lần. Cậu chỉ mải nói cười với Dương Dật Nhiên, tỏ vẻ như việc tuyệt giao chẳng ảnh hưởng chút nào đến mình.

Trần Tích đeo balo lạnh lùng lướt qua cậu, bước đi mà không ngoảnh lại.

Đây là ngày đầu tiên kể từ khi cả hai xóa liên lạc.

Trong suốt một tuần sau đó Quan Tuyết Tức và Trần Tích không nói với nhau câu nào.

Cuộc sống của Quan Tuyết Tức không có vẻ gì thay đổi. Cậu vẫn đi học, tan học đúng giờ, ngoài học hành ra không làm gì khác.

Lịch thi đấu của đội bóng rổ vốn đã được ấn định, nhưng vì trùng lịch sử dụng sân nên trận đấu bị dời từ ngày 22 tháng 10 sang ngày 5 tháng 11.

Thông báo khiến Quan Tuyết Tức cảm thấy bực bội. Thời gian đó trùng với kỳ thi giữa kỳ, cậu không muốn phải chơi bóng trong tuần thi.

Cậu hỏi Phó Dương liệu có thể gọi lại một trong hai người đã rời đội trước đây để thay mình thi đấu được không.

Phó Dương nhíu mày hỏi ngược: "Cậu không muốn thi đấu vì kỳ thi giữa kỳ hay vì Trần Tích?"

Quan Tuyết Tức ngạc nhiên: "Ý cậu là gì?"

Phó Dương nhún vai: "Cậu và Trần Tích gần đây kỳ lạ lắm, thi đấu chung cũng chẳng nói một lời."

Quan Tuyết Tức giữ vẻ bình tĩnh, đáp với giọng lạnh nhạt: "Có gì đâu mà kỳ lạ, chỉ là cắt đứt quan hệ thôi."

"Cắt đứt quan hệ?" Phó Dương bất ngờ. "Cậu và cậu ta có mâu thuẫn gì mà tự dưng lại thành ra thế này?"

Quan Tuyết Tức làm ra vẻ không quan tâm: "Cắt thì cắt thôi, tôi bạn nhiều lắm, cũng không thiếu một người."

Trong khi cả hai đang nói chuyện, cửa phòng nghỉ bỗng bị đẩy mạnh. Trần Tích bước vào với vẻ mặt lạnh tanh, không thèm nhìn ai đi thẳng đến cửa sổ, nhặt chiếc băng tay để quên rồi quay người rời đi.

Phó Dương thoáng lúng túng, đoán rằng hắn đã nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi, nhưng Quan Tuyết Tức hoàn toàn không bận tâm, tỏ ra như Trần Tích không tồn tại.

Cả hai im lặng với nhau suốt chín ngày.

Cuộc chiến tranh lạnh này chỉ kết thúc vào thứ Tư tuần sau, và nếu có thể gọi là kết thúc, thì đó là khi họ cãi nhau.

Nguyên nhân bắt đầu từ thất bại trong chuyện tình cảm của Quan Tuyết Tức.

Nói chính xác hơn, Trương Gia Du đã từ chối cậu.

Tuần trước, khi bị nhóm bạn đẩy về phía Trương Gia Du, Quan Tuyết Tức đã cố gắng lấy hết dũng khí hỏi:

"Trương Gia Du, tôi có thể kết bạn với cậu được không?"

Trương Gia Du tuy xinh đẹp nhưng lại rất kín tiếng và nhút nhát, khác hẳn với hoa khôi Đoàn nổi tiếng và công chúa Bạch. Cô chưa từng trải qua tình huống nào giống như vậy.

Cô thực sự bất ngờ khi Quan Tuyết Tức chủ động bắt chuyện, lúng túng đến mức chỉ nói: "Tôi không mang theo điện thoại" rồi chạy mất.

Dù lần đầu tiếp cận không thành công, nhưng qua nhiều nỗ lực, Quan Tuyết Tức cuối cùng cũng kết bạn được với Trương Gia Du trên QQ.

Cậu có chút lo lắng vì chính bản thân mình cũng không đủ nhiệt tình dẫn đến cảm giác chột dạ. Vì vậy, suốt mấy ngày sau khi thêm bạn cậu không dám nhắn tin gì, chỉ để cô lặng lẽ nằm trong danh sách bạn bè.

Tình hình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Một mặt, Quan Tuyết Tức bị Trần Tích làm cho tâm trạng tồi tệ, mất hứng với mọi thứ, thậm chí ngay cả chơi đùa cùng bạn bè như trước đây cũng chẳng còn vui vẻ gì chứ đừng nói đến chuyện yêu đương.

Mặt khác, cậu lại không muốn để Trần Tích đạt được mục đích, không muốn bị cái đe dọa của hắn ép phải từ bỏ ý định này.

Quan Tuyết Tức cứ mắc kẹt giữa hai luồng cảm xúc, lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc sự khổ sở của tuổi thanh xuân.

Và nguồn gốc của tất cả đau khổ này đều đến từ Trần Tích.

Trước khi Trần Tích xuất hiện, cậu có một cuộc sống ổn định, học hành thuận lợi, tương lai sáng lạn, thậm chí cả những mâu thuẫn gia đình cũng được giải quyết.

Cậu từng là biểu tượng của sự thông minh, hiểu chuyện, khéo léo, được tất cả mọi người yêu mến.

Nhưng kể từ khi Trần Tích bước vào cuộc đời mình, Quan Tuyết Tức dần mất kiểm soát. Cậu liên tục phạm sai lầm, sự tập trung vào việc học bị phân tán, và rơi vào một trạng thái hỗn loạn không thể lý giải hay giải quyết.

Việc người khác có thích cậu hay không thì chưa biết, nhưng chính Quan Tuyết Tức cũng cảm thấy ghét con người hiện tại của mình.

Có lẽ tuyệt giao với Trần Tích là lựa chọn đúng đắn.

Cậu nghĩ nếu cứ thuận theo dòng chảy mọi thứ sẽ kết thúc tại đây.

Cậu không cần phải lo lắng về việc đánh mất tương lai, hay bị dính "vết nhơ" nào nữa.

Cậu nên tiếp tục làm người đứng đầu lớp, chuẩn bị cho kỳ thi lên lớp 12, và phấn đấu giành ngôi vị thủ khoa tỉnh để vào ngôi trường đại học tốt nhất.

Đó mới là cuộc đời mà Quan Tuyết Tức nên hướng đến.

Đó cũng là cách để thực hiện lời hứa mà cậu đã từng mạnh miệng với mẹ, để khiến Quan Kính Bình, người ba cậu không mấy ưa phải im lặng không còn gì để nói.

Tối thứ Ba, Quan Tuyết Tức dành nửa đêm suy nghĩ, quyết định sẽ sửa sai trước khi mọi thứ đi quá xa, đưa cuộc sống trở lại đúng quỹ đạo.

Nhưng trước khi cậu kịp làm bất cứ điều gì, một tin nhắn từ Trương Gia Du đã phá vỡ kế hoạch.

Cô rất thông minh. Vì Quan Tuyết Tức chưa chính thức tỏ tình, cô không tiện từ chối trước, để tránh mang tiếng tự cao. Nhỡ đâu cậu chỉ muốn làm quen mà không có ý gì khác thì sao?

Vậy nên, cô khéo léo vòng vo. Tin nhắn của cô là hai bài toán, kèm theo câu hỏi xem cậu có cách giải hay không.

Sau đó, như thể tình cờ, cô than thở: "Đầu óc mình kém quá, cố gắng hết sức mà điểm số vẫn chẳng cải thiện được mấy. Thật ngưỡng mộ các bạn có đủ thời gian và tinh thần để yêu sớm, mình thì tuyệt đối không dám yêu đương."

Quan Tuyết Tức nhìn chằm chằm vào màn hình.

"....."

Quan Tuyết Tức đọc xong tin nhắn, khuôn mặt có chút xấu hổ, vừa ngượng ngùng vừa thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cẩn thận giải hai bài toán, viết đầy đủ các bước trên giấ, rồi chụp ảnh gửi lại cho Trương Gia Du. Cuối tin nhắn, cậu thêm một câu: "Xin lỗi, và cảm ơn cậu."

Không rõ Trương Gia Du hiểu câu nói này thế nào, nhưng cô chỉ đáp: "Không sao, cảm ơn cậu nữa" rồi không nói thêm gì.

Hôm sau, khi Tống Minh Lợi hỏi: "Cậu với cô ấy sao rồi, vẫn chưa tiến triển à?" Quan Tuyết Tức thẳng thắn trả lời: "Cô ấy khéo léo từ chối tôi rồi."

Tống Minh Lợi ngớ người vài giây, sau đó thốt lên một tiếng: "Ôi trời! Quan Tuyết Tức! Đây có phải lần đầu tiên trong đời cậu bị người khác từ chối không?"

Quan Tuyết Tức: "..."

Hình như là vậy.

Nhưng cũng đâu đến mức làm to chuyện thế?

Cậu định đưa tay bịt miệng Tống Minh Lợi lại, nhưng đã quá muộn.

Chuyện này nhanh chóng lan khắp lớp, rồi truyền sang cả lớp 2, đến tai Trần Tích.

Buổi trưa, Quan Tuyết Tức nhờ Dương Dật Nhiên đi lấy cơm hộ mình, còn cậu ngồi lại làm nốt nửa bài kiểm tra. Xong việc, cậu thong thả đi về phía nhà ăn.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Quan Tuyết Tức."

Âm thanh đó lạnh lẽo nhưng ẩn chứa một cảm giác khó diễn tả.

Quan Tuyết Tức khựng lại.

Trần Tích bước đến bên cạnh, vẻ ngoài không khác nhiều so với chín ngày trước, nhưng khí chất dường như càng lạnh lẽo và u ám hơn.

Gặp mặt chưa được bao lâu Trần Tích đã lên tiếng châm chọc: "Nghe nói cậu bị từ chối rồi? Thật sao?"

Quan Tuyết Tức sững lại.

Cậu không muốn nói chuyện với Trần Tích, nhất là về chủ đề này. Nhưng nếu cậu im lặng, Trần Tích chắc chắn sẽ không buông tha tiếp tục tìm cách kích thích cậu: "Không ngờ cũng có ngày cậu rơi vào hoàn cảnh này. Cảm giác thế nào? Có phải cuối cùng cậu cũng nhận ra rằng trái đất không quay quanh mình, rằng vẫn có người không cần đến cậu?"

Quan Tuyết Tức không phản ứng, khuôn mặt cậu vẫn bình tĩnh, không tức giận như Trần Tích mong đợi.

Cậu sải bước nhanh hơn về phía nhà ăn, quyết tâm không để tâm đến người kia.

Nhưng Trần Tích không dễ dàng từ bỏ. Hắn bước nhanh chắn ngay trước mặt cậu, buộc cậu phải dừng lại.

Trần Tích cúi xuống, nhìn thẳng vào Quan Tuyết Tức, giọng nói trầm đục: "Tôi cũng không quay quanh cậu, Quan Tuyết Tức. Đây là lần cuối cùng tôi chủ động tìm cậu."

"Ồ." Quan Tuyết Tức quay mặt đi, vẻ mặt lạnh lùng, bất cần.

Trần Tích vẫn nhìn cậu chăm chú, ánh mắt sắc bén như muốn soi thấu mọi biểu cảm nhỏ nhất: "Những ngày qua tôi vẫn chờ. Chỉ cần cậu chủ động đến tìm tôi, dù chỉ nhìn tôi một cái, tôi sẽ lập tức bỏ qua tất cả mà làm hòa. Nhưng cậu—"

Chưa nói hết câu, Quan Tuyết Tức đã ngắt lời: "Bỏ qua tất cả? Tôi đã làm gì để cần cậu bỏ qua? Chính cậu là người xóa tôi trước, giờ còn chạy đến đổ lỗi. Cậu thấy vui không?"

"Không vui." Trần Tích đáp, giọng điệu phẳng lặng. "Nên bây giờ tôi đã tỉnh ngộ. Không đáng để tôi tiếp tục cố gắng khi cậu đã hết lần này đến lần khác cho thấy cậu không quan tâm đến tôi."

Hắn tự giễu mình một cách trơn tru: "Thực ra cậu không biết đấy thôi, bản chất của tôi là thích hạ mình. Không chỉ với cậu, ngày mai tôi đổi sang người khác cũng vậy."

"....."

Quan Tuyết Tức đã lên kế hoạch cho một tương lai sáng lạn của mình vào đêm qua, nhưng chỉ cần Trần Tích xuất hiện cảm xúc của cậu liền khó kiểm soát. Dù đã nhắc nhở bản thân đừng hoảng loạn, đừng tức giận, không cần thiết phải như vậy, thôi bỏ qua đi — nhưng cậu vẫn bị kích động, phản ứng theo cách mà chính cậu cũng không nên có.

Cậu biết Trần Tích vẫn đang đe dọa mình, ép mình phải xuống nước, buộc cậu phải thể hiện rằng cậu bận tâm.

Nhưng tại sao chứ?

Tại sao cậu phải bị kéo xuống vực thẳm?

Dù là làm bạn hay bất cứ điều gì khác cậu đều có quyền từ chối, phải không?

"Vậy thì cậu cứ đi đi."

Quan Tuyết Tức siết chặt đôi tay đang run rẩy giấu trong ống tay áo khoác: "Cậu thích tìm ai thì tìm, tốt nhất là đi ngay bây giờ. Tôi còn thấy nhẹ nhõm."

"..."

Trần Tích im lặng. Quan Tuyết Tức dùng cằm chỉ về phía nhà ăn: "Chỗ đó đông người nhất, nhanh lên."

Nói xong, cậu quay người bước về hướng ngược lại, không muốn tiếp tục dây dưa với Trần Tích.

Bước chân cậu gấp gáp, đầu cúi thấp, lưng thẳng tắp.

Trần Tích đứng nhìn cậu vài giây, rồi đuổi theo nắm lấy cổ tay cậu.

Quan Tuyết Tức nhanh chóng rụt tay lại. Nhưng Trần Tích không từ bỏ, tiếp tục cố gắng giữ lấy. Đến khi Quan Tuyết Tức không thể tránh né, cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn hắn.

"Xin lỗi." Trần Tích không thể ép buộc thêm, đành cúi đầu nhận lỗi.

Đến giờ, mối quan hệ thực sự giữa họ đã trở nên rõ ràng đến mức khó che giấu. Hoặc là cứ mãi giằng co như thế này, hoặc là —

"Xin lỗi, Quan Tuyết Tức." Tay Trần Tích cuối cùng buông khỏi cổ tay cậu, nhưng lại nắm lấy bàn tay cậu, hoàn thành hành động mà hắn đã không dám làm trong rạp chiếu phim hôm đó.

"Tôi..."

Trần Tích vừa định nói, Quan Tuyết Tức đã đoán được và lập tức cắt ngang: "Đừng nói, tôi không muốn nghe!"

"Không, tôi phải nói."

"..."

"Tôi không phải trai thẳng, Quan Tuyết Tức. Tôi là người đồng tính. Tôi hiểu vì sao cậu cố gắng trốn tránh tôi — không trách cậu, tất cả đều là lỗi của tôi."

Giọng Trần Tích trầm xuống, như một lời thú nhận chân thành: "Tôi thích cậu. Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top