Chương 40: Trần Tích là một sự tồn tại đặc biệt.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Trần Tích ném lại một câu đe dọa mơ hồ rồi rời đi.

Quan Tuyết Tức đứng ngây người một lúc lâu. Thú thật, cậu thực sự cảm thấy có chút sợ hãi.

Nhưng cậu là người rất giữ thể diện, không muốn thừa nhận cũng không thể chấp nhận rằng mình lại bị Trần Tích dọa đến vậy.

Có bản lĩnh thì cứ thử đi?

Trần Tích định làm gì? Hắn có thể làm được gì chứ? Dọa ai đó hả?

Quan Tuyết Tức không phải trẻ con ba tuổi, làm sao có thể bị vài câu nói của hắn làm lung lay được?

Khi lấy lại tinh thần, cậu vừa tức vừa xấu hổ, hối hận vì lúc đó không lập tức đáp trả vài câu. Để Trần Tích rời đi một cách đắc ý lại còn tỏ vẻ ngầu lòi thành công.

Quay trở lại lớp học, Quan Tuyết Tức giữ nguyên gương mặt lạnh tanh, hệt như bị nhiễm thái độ khó chịu của Trần Tích.

Tống Minh Lợi vốn luôn hăng hái hóng hớt bèn tò mò hỏi: "Trần Tích tìm cậu làm gì đó?"

"Không gì cả." Quan Tuyết Tức lạnh lùng đáp, không để lộ chút sơ hở. "Hắn lên cơn điên, không cần để ý."

"..."

Tống Minh Lợi ngơ ngác.

Cậu ta cảm giác thái độ của Quan Tuyết Tức có gì đó không ổn. Thực tế chứng minh rằng cảm giác của cậu ta là đúng.

Suốt cả buổi sáng Quan Tuyết Tức không cười lấy một lần. Không cần đoán cũng biết là cậu đang giận Trần Tích.

Tống Minh Lợi nghĩ rằng với cái kiểu sốt sắng lấy lòng của Trần Tích thường ngày chắc chỉ cần qua hai tiết là hắn sẽ đến xin lỗi. Nhưng lần này cậu ta đoán sai, đến tận khi hết tiết buổi sáng Trần Tích vẫn không xuất hiện.

Vì quá muốn hóng chuyện, Tống Minh Lợi thậm chí nhịn luôn cả việc kén chọn đồ ăn dở tệ ở căng tin. Cậu ta kéo theo Dương Dật Nhiên cùng theo sát Quan Tuyết Tức vào nhà ăn.

Ba người tìm một chỗ ngồi. Trong khi đang ăn, Tống Minh Lợi không nhịn được mà hỏi: "Hôm nay Trần Tích không ăn trưa cùng cậu sao?"

Quan Tuyết Tức không ngẩng đầu lên, hậm hực đáp: "Làm gì? Không có hắn thì tôi không ăn nổi cơm chắc?"

"..."

Tống Minh Lợi cảm nhận được rõ ràng sự khó chịu trong câu nói đó. Cậu ta và Dương Dật Nhiên trao đổi ánh mắt, rồi Dương Dật Nhiên khẽ hắng giọng: "Quan Tuyết Tức, tôi và lão Tống nghĩ mãi vẫn thấy ngứa ngáy trong lòng. Thật ra... có một chuyện không biết có nên nói hay không."

"Nói đi."

Quan Tuyết Tức đã đoán được một nửa.

Quả nhiên, Dương Dật Nhiên tiếp tục: "Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là về Trần Tích. Chuyện này tôi và lão Tống từng nói vài lần rồi, nhưng cậu có vẻ coi như đùa không để tâm. Giờ nói nghiêm túc, chúng tôi thật sự cảm thấy Trần Tích có gì đó... không bình thường. Cậu hiểu ý tôi không?"

"..."

Quan Tuyết Tức gật đầu: "Hiểu."

Thấy cậu đáp, Dương Dật Nhiên càng thoải mái nói thẳng: "Năm ngoái từng có học sinh đồng tính phải nghỉ học, chuyện rùm beng lắm. Tôi không chắc Trần Tích có phải như vậy hay không, có thể chúng tôi hiểu nhầm. Nhưng dù sao... cậu cũng nên tự mình để ý. Đừng trách tôi nhiều chuyện, anh em chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi. Tôi với lão Tống đều sợ cậu gặp rắc rối, lúc đó khó xử lắm."

Quan Tuyết Tức mím môi, sắc mặt thoáng chùng xuống: "Tôi biết rồi."

Cậu không nói thêm gì, chỉ cúi đầu ăn cơm.

Bầu không khí giữa ba người đột nhiên trở nên nặng nề, hiếm khi họ ngồi cùng nhau mà lại yên lặng như vậy.

Một lát sau, Quan Tuyết Tức bất chợt hỏi: "Nếu tôi cũng là người đồng tính, hai cậu có xa lánh tôi không?"

Cả hai đều sững sờ.

Tống Minh Lợi im lặng, còn Dương Dật Nhiên cười gượng bảo: "Sao lại thế được? Chúng ta là anh em mà. Thật ra tôi không kỳ thị đồng tính. Nhưng không phải tôi kỳ thị thì những người khác cũng sẽ kỳ thị. Bố mẹ, thầy cô đều không chấp nhận được, bạn bè cùng lớp cũng sẽ bàn tán sau lưng cậu. Rồi cậu sẽ mang tiếng xấu, giống như... một vết nhơ vậy."

"..."

Vết nhơ ư.

Quan Tuyết Tức từ tốn nhai thêm một miếng cơm, không muốn tiếp tục chủ đề nhạy cảm kia nữa liền cười qua loa: "Tôi đùa thôi mà."

Câu đùa chẳng mấy hài hước ấy khiến cả Tống Minh Lợi và Dương Dật Nhiên giật mình xanh mặt.

Bề ngoài hai người họ nói không kỳ thị đồng tính, nhưng thực chất cả hai đều có triệu chứng "sợ đồng tính" nặng hơn bất kỳ ai.

Để phá tan bầu không khí ngột ngạt, Tống Minh Lợi lập tức đổi chủ đề, nhắc lại chuyện buổi sáng: "À, đúng rồi. Cậu vẫn chưa trả lời tôi đâu đấy, cậu thấy Trương Gia Du lớp 10 thế nào?"

Câu chuyện vừa được khơi mào, bỗng một bóng người lặng lẽ bước qua rồi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh bàn kế bên.

Không ai khác mà chính là Trần Tích.

Sự xuất hiện âm thầm của hắn mang theo một luồng khí lạnh khiến câu nói của Tống Minh Lợi phải dừng lại. Cậu ta liếc nhìn chỗ trống bên cạnh Quan Tuyết Tức — rõ ràng có chỗ ngồi nhưng Trần Tích lại không tham gia cùng họ. Đúng là hai người này đã cãi nhau thật rồi.

"Cậu vẫn định yêu đương sao?" Tống Minh Lợi vô thức hạ thấp giọng.

Nhưng dù giọng nhỏ đến đâu thì với khoảng cách gần như vậy Trần Tích vẫn có thể nghe thấy.

Tống Minh Lợi cảm thấy hơi chột dạ.

Cả tuần nay Trần Tích và Quan Tuyết Tức như hình với bóng, cùng ăn cơm, cùng tan học, cùng làm bài tập, hoàn toàn giống như một cặp đôi chính thức. Hắn còn tỏ ra có vị trí độc tôn đến mức đẩy Tống Minh Lợi và Dương Dật Nhiên ra rìa.

Hành vi của Trần Tích khiến người khác không thể không liên tưởng đến một ông chồng ghen tuông.

— Không phải Tống Minh Lợi cố tình dùng từ "chồng", nhưng cách cư xử của Trần Tích với Quan Tuyết Tức quá rõ ràng. Chăm sóc từng li từng tí lại còn thể hiện sự chiếm hữu rõ mồn một, hệt như một bình dấm di động, ai cũng có thể nhận ra.

Nếu không phải vì điều đó, làm sao Tống Minh Lợi và Dương Dật Nhiên lại nghi ngờ Trần Tích là gay được?

Tóm lại, dù không thích, Tống Minh Lợi vẫn dần chấp nhận cái thiết lập vô lý rằng Trần Tích là "chồng" của Quan Tuyết Tức.

Giờ mà cậu ta khuyến khích Quan Tuyết Tức yêu đương ngay trước mặt Trần Tích chẳng khác nào xúi giục vợ người ta ngoại tình, bị tẩn như chơi ấy chứ đùa.

Tống Minh Lợi khẽ dịch ghế ra xa với niềm hy vọng tăng cơ hội chạy thoát nếu tình huống xấu xảy ra.

Nhưng dù sợ hãi, cậu ta vẫn cố nói tiếp: "Trương Gia Du thực sự rất xinh. Nếu năm nay bình chọn hoa khôi, tôi chắc chắn bầu cho cô ấy một phiếu. Cậu có muốn theo đuổi không?"

Vừa dứt lời, ba ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Quan Tuyết Tức.

Trần Tích rõ ràng cố ý không ngồi chung bàn, nhưng ánh mắt thì không hề giấu giếm nhìn chằm chằm vào cậu. Trong ánh mắt ấy không chỉ có sự uy hiếp, mà còn như đang chờ đợi một cái cớ để "trừng phạt" Quan Tuyết Tức.

Đó là một cảm xúc cực đoan, thậm chí vượt xa cả sự chiếm hữu. Bị ánh mắt của Trần Tích đè nặng, Quan Tuyết Tức cảm thấy tê dại, toàn thân căng thẳng, tay cầm đũa cũng bắt đầu run.

Đến lúc này cậu mới hiểu tại sao người khác đều cố tránh xa Trần Tích.

Khi Trần Tích trở nên âm trầm, hắn thật sự giống một kẻ điên. Dù chưa làm gì, hắn vẫn tạo ra cảm giác như thể sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

Quan Tuyết Tức bị nhìn đến mức lông tóc dựng ngượ, nhưng cậu vẫn muốn phản kháng, liền lạnh giọng nói: "Theo đuổi chứ, tại sao không? Chiều nay tôi sẽ đến lớp 10 tìm cô ấy."

"..."

Quan Tuyết Tức nói là làm. Chiều hôm đó, cậu thật sự đi tìm Trương Gia Du.

Cậu chưa từng chủ động theo đuổi ai, nhưng cũng hiểu rằng cần phải có giới hạn. Ban đầu, cậu định tiếp cận nhẹ nhàng, làm quen, tìm hiểu xem mình có thực sự muốn tiến xa hơn không rồi mới tính tiếp.

Đầu tiên, cậu mượn một thời khóa biểu của lớp 10 để biết lịch học của Trương Gia Du. Cậu phát hiện tiết thứ ba buổi chiều lớp cô ấy có giờ thể dục, khả năng cao cô sẽ ra sân chuẩn bị từ lúc ra chơi.

Vì thế, ngay sau tiết hai, Quan Tuyết Tức đã đến sân tập.

Cậu không đi một mình mà bị cả một đám bạn tò mò đi theo, gồm có Tống Minh Lợi, Dương Dật Nhiên, Phó Dương và Ngô Duệ Nguyên. Dù cậu đã bảo họ đừng theo nhưng không ai chịu rời đi.

Bị nhóm bạn vây quanh, Quan Tuyết Tức bỗng cảm thấy ngại ngùng, muốn rút lui.

Nhưng như người ta vẫn nói, đã đến thì không thể không làm, cậu đành cố gắng tiến lên.

Thời tiết hôm nay thật dễ chịu. Mặt trời cao nhưng không chói chang, trời không nóng như hè cũng không lạnh như đông, bầu không khí trong lành vừa đủ. Gió thổi nhè nhẹ chỉ đủ làm tóc các nữ sinh tung bay, phảng phất hương thơm dễ chịu.

Trong khung cảnh ấy, Trương Gia Du xuất hiện lướt qua đám con trai.

Không biết ai là người to gan nhất, bỗng lớn tiếng gọi tên cô:

"Trương Gia Du—!"

Ngay sau đó, Quan Tuyết Tức bị đám bạn đẩy mạnh về phía cô.

Ở đằng xa, Trần Tích tựa lưng vào một gốc cây lớn lặng lẽ quan sát tất cả.

Từ vị trí của hắn có thể nhìn thấy rõ Quan Tuyết Tức và Trương Gia Du ở góc nghiêng.

Quan Tuyết Tức trước mặt Trần Tích và trước mặt người khác là hai con người hoàn toàn khác biệt.

Dù vẫn giữ vẻ kiêu ngạo nhưng không còn là kiểu kiêu căng, hách dịch.

Và chắc chắn không bao giờ nói những câu như "Cậu là nô lệ của tôi."

Bị đám bạn đầy nhiệt tình nhưng không đúng lúc đẩy đến trước mặt Trương Gia Du, cô gái giật mình, nhìn khẩu hình miệng của cô dường như hỏi: "Cậu tìm tôi có việc gì sao?"

Quan Tuyết Tức cười, nụ cười có chút gượng gạo nhưng vẫn cố giữ phong thái nhã nhặn và lịch thiệp.

— Giả tạo đến phát sợ.

Không biết cậu đã nói gì nhưng khuôn mặt của Trương Gia Du thoáng ửng đỏ. Cô trả lời vài câu rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi.

Đám con trai phía sau bật cười ầm lên, Quan Tuyết Tức bị vây vào giữa và liên tục bị chọc ghẹo.

Mặt cậu cũng đỏ lên, không rõ là vì ngại hay vì máu dồn lên do tức giận. Chỉ nghe cậu mắng một câu:

"Biến đi, đừng có mà lấy tôi ra làm trò đùa!"

Tiếng cười càng lớn hơn, cả nhóm trêu đùa Quan Tuyết Tức rồi cùng nhau quay lại tòa nhà lớp học.

Khi tất cả đã đi khỏi, Trần Tích vẫn không nhúc nhích.

Hắn đứng trong bóng râm của cây, dõi theo hướng Quan Tuyết Tức rời đi, im lặng hồi lâu. Rồi hắn bất ngờ lấy điện thoại ra.

Hắn nhắn tin cho Quan Tuyết Tức:

"Tan học tôi sẽ đợi cậu ở phòng nghỉ của đội bóng rổ."

Khi nhận được tin nhắn, Quan Tuyết Tức vừa về đến lớp, đuổi khéo đám bạn còn lại đi chỗ khác.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rồi gõ: "Không đi."

Tin nhắn trả lời từ Trần Tích đến ngay sau đó:

"Quan Tuyết Tức, cậu lại muốn cắt đứt quan hệ với tôi sao?"

"Chỉ vì tôi chỉ mang lại phiền phức cho cậu, không có lợi lộc gì?"

"Cậu không cần tôi."

"..."

Buổi sáng còn tỏ vẻ cứng rắn, giờ lại quay sang mềm mỏng. Quan Tuyết Tức cảm thấy trái tim mình bị lời nói của hắn nện vào, lúc nhẹ lúc nặng, khó chịu đến không chịu nổi.

Trần Tích nói rất đúng. Hắn chỉ mang lại phiền phức cho Quan Tuyết Tức, chẳng có lợi gì.

Khi ở bên đám bạn kia, cậu chỉ có niềm vui, không hề lo âu. Nhưng một khi đối mặt với Trần Tích, cậu chẳng thể vui nổi, chỉ còn lại sự căng thẳng và bất an kéo dài vô tận.

Trần Tích là một sự tồn tại đặc biệt.

— Đặc biệt tệ hại.

Còn chưa kịp trả lời, tin nhắn từ Trần Tích lại đến, giọng điệu thay đổi thất thường:

"Buổi sáng là lỗi của tôi. Tôi nghe thấy những lời đó nên bốc đồng, không biết làm cách nào để giữ cậu lại."

"Cậu biết là tôi chẳng bao giờ nỡ làm gì tổn thương cậu."

Quan Tuyết Tức: "Đừng nói nữa."

"Được thôi. Vậy cậu thật sự muốn yêu đương với Trương Gia Du?"

Quan Tuyết Tức: "Chuyện đó liên quan gì đến cậu?"

"..."

"Quan Tuyết Tức, tôi cũng biết đau lòng."

"Cũng biết tức giận."

Quan Tuyết Tức: "Cậu muốn nói gì?"

"Nếu cậu nhất quyết muốn yêu cô ấy, tôi sẽ không bao giờ tìm cậu nữa."

Quan Tuyết Tức khựng lại, và rồi hai tin nhắn cuối cùng của Trần Tích xuất hiện:

"Dù sao cậu cũng không quan tâm."

"Cậu cứ coi như tôi đã chết đi. Xóa liên lạc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top