Chương 39: Quan Tuyết Tức, đừng chọc tức tôi.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Quan Tuyết Tức nhất thời bốc đồng nói với Tống Minh Lợi rằng mình muốn yêu đương. Nhưng vừa nói ra xong, cậu liền thấy hối hận, bởi vì Tống Minh Lợi vốn nổi tiếng là "cái loa", ngay lập tức kể chuyện này cho Dương Dật Nhiên vừa mới tham gia.

Nói cho Dương Dật Nhiên thì cũng không sao, nhưng vấn đề là hai người này một khi đã tụ lại thì nhất định phải bàn mưu tính kế giúp cậu.

Càng buồn cười hơn là mỗi người lại có một ứng cử viên riêng.

Tống Minh Lợi thì bảo Quan Tuyết Tức nên theo đuổi Đoàn Miên, trong khi Dương Dật Nhiên lại khuyên nên tìm Bạch Lâm Lâm. Hai người tranh luận kịch liệt, ai cũng có lý do của mình, thậm chí cãi nhau đến mức trông giống như hai fan CP đang tranh giành phe phái.

Quan Tuyết Tức chỉ ngồi nghe, gương mặt thờ ơ như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.

Cứ như vậy, tối thứ Bảy của cậu bị bỏ lỡ trong mớ lộn xộn ấy. Cuối cùng, cậu rời khỏi nhóm và quyết định đi tìm mẹ mình để trò chuyện, hy vọng tìm được chút an ủi.

Hà Vận vừa mới về nhà khoảng một giờ trước, trông bà có vẻ rất vui — gần đây tâm trạng của bà lúc nào cũng tốt. Dù Quan Tuyết Tức có vô tâm đến mấy, cậu cũng nhận ra sự khác thường lặp đi lặp lại của mẹ mình.

"Mẹ, gần đây mẹ có chuyện gì vui à?" Quan Tuyết Tức hỏi.

Thậm chí ngay cả việc hay nhắc đến Quan Kính Bình bà cũng không nói nữa, như thể đã hoàn toàn quên mất người chồng cũ này.

Nghĩ đến đây, Quan Tuyết Tức bỗng nảy ra một suy đoán: "Mẹ... mẹ đang yêu đúng không?"

"..."

Hà Vận thoáng bối rối, không ngờ con trai lại nhạy cảm và trực tiếp như vậy. Bà có chút căng thẳng: "Sao con đoán được?"

"Con chỉ đoán bừa thôi."

Quan Tuyết Tức không dám nói rằng gần đây cậu rất nhạy cảm với chuyện yêu đương, như thể vừa mở ra được một cánh cửa bí mật, những điều trước đây không hiểu thì giờ đây lại cảm thấy rõ ràng hơn nhiều.

Hai mẹ con nhìn nhau, Hà Vận cuối cùng cũng không giấu được. Làm mẹ mà phải nói chuyện này với con trai thật sự rất ngại ngùng, nhưng một khi đã bị phát hiện, bà cũng không định chối quanh.

"Đúng vậy, mẹ đang yêu." Hà Vận cúi đầu, không rõ là ngượng ngùng hay e thẹn. "Mẹ vốn không định nói sớm như vậy, sợ con không vui, không chấp nhận cha dượng."

"Con không giận đâu!" Quan Tuyết Tức vội nói.

"Thật không?"

"Thật mà, con đâu còn là trẻ con nữa, sao lại không vui được?"

"..."

Nghe vậy, Hà Vận nhìn con trai một lúc, cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Quan Tuyết Tức sắp mười bảy tuổi, đúng là đã trưởng thành.

Thực ra, Hà Vận không biết Quan Tuyết Tức có thể hoàn toàn hiểu được tình cảnh và tâm trạng của bà hay không. Nhưng ít nhất cậu luôn đứng về phía bà, sẵn sàng bảo vệ và ủng hộ bà.

Như vậy là đủ rồi.

Hà Vận không kìm được mà nói: "Mẹ thật sự không muốn kể những chuyện này với con. Nhưng bây giờ nhà chỉ còn hai mẹ con mình, mẹ không thể cứ đối xử với con như trẻ con nữa, con trai à."

Quan Tuyết Tức gật đầu.

"Mẹ bây giờ mới hơn bốn mươi, sau này vẫn còn nhiều năm để sống. Sao mẹ phải dành cả đời để cô độc vì Quan Kính Bình chứ? Con thấy đúng không?" Hà Vận nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cẩn trọng. "Nhưng người mẹ đang quen hiện tại... cũng không chắc chắn lắm."

Bà nói rất khéo léo: "Thật ra, người lớn yêu đương cũng chẳng khác gì mấy so với các con. Cũng có khi là hứng khởi nhất thời, có khi không đáng tin, cần một thời gian mới phát hiện không hợp... Cuối cùng có thể đi xa đến đâu còn phải xem duyên số."

"Vậy... chú ấy là ai?" Quan Tuyết Tức không nhịn được hỏi.

Hà Vận tránh trả lời: "Đợi mẹ chắc chắn rằng chú ấy thực sự phù hợp, khi đó mẹ sẽ nói cho con biết."

"..."

Quan Tuyết Tức không hỏi thêm được gì, chỉ lặng lẽ lo lắng. Thấy vậy, Hà Vận bật cười, an ủi cậu: "Đừng lo mà, mẹ con không phải cô gái mười bảy tuổi, làm sao mà ngốc thế được?"

"Con bớt lo lắng đi, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến việc học của con!" Bà đẩy Quan Tuyết Tức về phòng, nói thêm: "Đi ngủ sớm đi, bé cưng của mẹ."

Quan Tuyết Tức: "..."

Quan Tuyết Tức không nhớ lần cuối cùng mình được Hà Vận gọi là "bé cưng" là khi nào. Dù cảm thấy vừa xấu hổ vừa lúng túng, nhưng trong lòng lại có một chút an ủi kỳ lạ.

Tuy nhiên, sau khi tắm rửa sạch sẽ và nằm lên giường, cậu vẫn không thể ngủ được.

Mất ngủ là chuyện hiếm hoi đối với Quan Tuyết Tức.

Cậu trằn trọc lật qua lật lại trên giường như đang nướng bánh, lật mãi mà không thể nào bình tâm lại. Cuối cùng, cậu không nhịn được mà lấy điện thoại ra chơi.

QQ và WeChat đều yên tĩnh, không có tin nhắn mới, chẳng có gì đáng để xem.

Cậu vô thức lướt đến ảnh đại diện của Trần Tích trên QQ, nhưng rồi lại nhanh chóng lướt qua như thể phủ nhận chính ý định của mình. Cậu đóng QQ, mở một ứng dụng video nổi tiếng.

Bỗng nhiên, Quan Tuyết Tức nghĩ đến tiệm cà phê mà họ đã ghé qua.

Cậu nhập tên thành phố Tân Đức và tên quán vào thanh tìm kiếm, màn hình ngay lập tức hiện ra hàng loạt video review.

Cậu mở lần lượt các video theo thứ tự lượt xem, tua nhanh và xem qua loa vài cái.

Có một video do một cô gái thực hiện. Trong đó, cô kể rằng mình bị bạn trai dụ vào quán khi cả hai đang trong giai đoạn mập mờ. Bạn trai lấy lý do đóng giả làm cặp đôi để thử trải nghiệm quán để đưa cô đến đó, và rồi họ chính thức thành đôi ngay tại quán.

Video được quay rất ngọt ngào, tràn ngập không khí lãng mạn như bọt bong bóng màu hồng.

Không rõ câu chuyện có thật hay chỉ là kịch bản quảng cáo của quán, nhưng khán giả trong phần bình luận có vẻ rất thích, liên tục hỏi địa chỉ quán.

Quan Tuyết Tức tiếp tục lướt qua một vài video khác, cuối cùng tìm được một video quay cảnh đi mê cung giống như cậu và Trần Tích.

Video này giải đáp thắc mắc trong lòng cậu.

Hóa ra, giọng máy cơ học hét lên "Cấm gian lận" thực chất là một đoạn chương trình được lập trình sẵn. Bất kể Quan Tuyết Tức và Trần Tích có hôn nhau hay không, khi đếm ngược lần đầu kết thúc, hệ thống vẫn sẽ phát cảnh báo. Đến lần thứ hai mới có thể vượt qua.

Nói cách khác, ngay cả khi họ không hôn nhau, thì ở lượt thứ hai cũng có thể qua được.

Đây thực chất chỉ là một trò chơi tâm lý, mục đích chính vẫn là tạo cơ hội để các cặp đôi hoặc những người đang trong giai đoạn tìm hiểu trở nên thân mật hơn.

"..."

Quan Tuyết Tức bỗng thấy mình như bị chơi khăm. Liệu Trần Tích có thực sự không biết chuyện này không?

Không, cậu không nghĩ vậy.

Nhưng điều đó giờ đã không còn quan trọng.

Thôi, quên đi.

Cậu quăng điện thoại sang một bên, ép mình nhắm mắt ngủ.

Nhưng vừa nhắm mắt lại, hình ảnh nụ hôn buổi chiều với Trần Tích lại hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu, không ngừng quấy rối tâm trí.

Quan Tuyết Tức bực mình đến mức muốn chửi thề. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng quên đi hết lần này đến lần khác. Mãi đến tận nửa đêm cơn buồn ngủ mới ập đến, và cậu thiếp đi lúc nào không hay.

---

Cuối tuần kết thúc, sáng thứ Hai lại phải dậy sớm đi học.

Sau một ngày suy nghĩ lắng đọng, tâm trạng của Quan Tuyết Tức đã bình tĩnh hơn nhiều khi cậu bước vào trường.

Cậu lấy bài tập ra một cách thành thục, đưa cho Tống Minh Lợi chép.

— Đúng như dự đoán, lời hứa "sẽ học hành nghiêm túc" của Tống Minh Lợi lần trước chỉ là lời nói suông. Động lực từ thứ hạng kỳ thi tháng của cậu ta kéo dài chưa đầy 24 giờ.

Chép xong bài tập, Tống Minh Lợi đem cả bài của mình lẫn của Quan Tuyết Tức giao cho lớp phó học tập. Sau đó quay đầu lại, hỏi ngay:

"Quan Tuyết Tức, cậu nghĩ kỹ chưa? Cuối cùng là chọn Đoàn Miên hay Bạch Lâm Lâm?"

Quan Tuyết Tức: "..."

Cái giọng điệu này là gì đây, tưởng đang tuyển phi tần à?

Cậu bất lực đáp: "Tôi đã từ chối họ nghiêm túc rồi. Nếu bây giờ lại đi gọi người ta đến chẳng phải quá thiếu tôn trọng sao? Cứ như người ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Tôi không làm nổi chuyện đó."

Tống Minh Lợi nói: "Cậu nghĩ sai rồi. Quan trọng nhất là cả hai bên cùng thích nhau. Thích thì theo đuổi thôi."

Nói hay lắm, thích thì theo đuổi.

Vấn đề là Quan Tuyết Tức không thích.

Cậu không hợp với Bạch Lâm Lâm, còn với Đoàn Miên, thiện cảm cũng chỉ dừng lại ở mức thấy cô ấy dễ thương lúc ban đầu, không tiến xa hơn được.

Điều này khiến Quan Tuyết Tức cảm thấy bực bội.

— Có bao nhiêu cô gái thích cậu, vậy mà cậu lại chẳng tìm được một người để yêu đương.

"Hay chúng ta đổi mục tiêu?" Tống Minh Lợi đề nghị. "Cậu biết Trương Gia Du lớp 10 chứ? Cô ấy rất xinh, tính tình cũng tốt, nghe nói gia đình mở tiệm hoa, trên người lúc nào cũng có mùi thơm dễ chịu, phong thái đúng kiểu một mỹ nhân đậm chất nghệ sĩ. Cậu hiểu thế nào là đậm chất nghệ sĩ không?"

Quan Tuyết Tức: "..."

Cậu định đáp "Tôi không hiểu", nhưng chưa kịp nói thì đã bị Tống Minh Lợi đột ngột nhắc nhở quay đầu lại.

"?" Quan Tuyết Tức quay lại, bất ngờ nhìn thấy Trần Tích đứng bên ngoài cửa kính phía sau lớp học.

Cửa lớp khép hờ, rõ ràng là Trần Tích đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi. Sắc mặt hắn trông rất khó chịu, đứng yên không nói lời nào.

Tống Minh Lợi bị luồng khí lạnh từ ngoài cửa hắt vào khiến cậu ta rùng mình. Cậu ta ghé sát vào tai Quan Tuyết Tức, hạ giọng cực nhỏ: "Mẹ kiếp, ánh mắt của hắn như ông chồng bắt quả tang vợ ngoại tình vậy."

Quan Tuyết Tức: "..."

Nếu không biết nói thì đừng nói.

Khi trêu chọc thì tên ngốc này lại chẳng hề bài xích đồng tính.

Quan Tuyết Tức đành nhẫn nhịn, đứng dậy ra khỏi lớp.

Giờ học buổi sáng khiến hành lang vô cùng yên tĩnh. Trần Tích thấy cậu bước ra thì quay người đi về hướng nhà vệ sinh, Quan Tuyết Tức hiểu ý, lặng lẽ đi theo.

Từ chiều thứ Bảy sau khi họ chia tay đến giờ, cả hai vẫn chưa liên lạc.

Trần Tích đã giữ lại trong lòng rất nhiều điều muốn nói trực tiếp, nhưng khi vừa đến thì lại nghe thấy Tống Minh Lợi giới thiệu đối tượng cho Quan Tuyết Tức.

"Vừa rồi các cậu đang nói chuyện gì vậy?"

Họ bước vào nhà vệ sinh ở góc khuất nhất của tầng ba. Tất cả các gian đều mở cửa, không có ai bên trong.

Biểu cảm của Trần Tích vừa âm u vừa mang chút chua xót, gần như chất vấn: "Quan Tuyết Tức, cậu định yêu người khác sao?"

"..."

Nếu lúc nãy không bị Trần Tích làm gián đoạn, Quan Tuyết Tức đã định nói với Tống Minh Lợi rằng "Thôi đi, không nhất thiết phải yêu đương." Cậu hôm đó chỉ là nhất thời bốc đồng mà thôi.

Nhưng khi đối mặt với Trần Tích, bị chất vấn bằng giọng điệu như vậy, lòng cậu lại trào dâng cảm xúc phức tạp. Tuy nhiên, giọng điệu của cậu lại trở nên cứng rắn: "Đúng, thì sao?"

Quan Tuyết Tức nói: "Tôi muốn yêu đương, mọi người đều ủng hộ. Cậu không phản đối đấy chứ?"

"Không được phản đối sao?" Trần Tích thấp giọng hỏi.

"Đương nhiên không được." Quan Tuyết Tức bật thốt mà không suy nghĩ: "Cậu đâu phải chồng tôi."

"..."

Trần Tích sững sờ, Quan Tuyết Tức cũng ngạc nhiên với chính mình.

Từ "chồng" nghe thật kỳ quặc, nếu đổi thành "vợ" có lẽ sẽ đỡ ngượng ngùng hơn.

... Tất cả là tại cái miệng của Tống Minh Lợi, nói linh tinh làm cậu bị ám ảnh.

Quan Tuyết Tức chửi thầm anh Tống cả nghìn lần trong lòng, mặt cậu nóng bừng lên không biết phải làm sao.

Trần Tích dường như không hề có ý định cho cậu lối thoát, lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt hắn như mọi khi vẫn mang chút mơ hồ và bi thương, giống như đang cầu xin cậu hãy mềm lòng.

Quan Tuyết Tức quay mặt đi chỗ khác: "Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải về học buổi sáng."

Trần Tích bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu: "Quan Tuyết Tức, đừng yêu người khác, được không?"

"..."

Bàn tay hắn nóng như lửa, Quan Tuyết Tức rụt lại theo phản xạ, nhanh chóng giật tay ra và nói như chạy trốn: "Không được, cậu không có gì để nói nữa thì thôi. Tôi về đây!"

Nhưng cậu chưa đi được xa, Trần Tích đã kéo cậu lại, sắc mặt càng lạnh hơn, mang theo cả cơn giận dữ ngấm ngầm: "Không đồng ý thì không được đi."

Lần này, sức hắn mạnh hơn trước, làm Quan Tuyết Tức đau điếng.

Quan Tuyết Tức nổi cáu: "Cậu bị điên à?"

"Đúng, tôi bị điên rồi." Trần Tích đáp, giọng trầm thấp: "Cậu phớt lờ tôi cả một ngày, lòng tôi cũng như có lửa đốt cả ngày. Tôi không dám mong cậu sẽ chủ động đến tìm tôi nói chuyện, đành tự mình hạ mình đến làm lành. Nhưng cậu lại chẳng thèm để tâm."

"Rồi sao nữa? Lại giả vờ đáng thương chứ gì?" Quan Tuyết Tức cúi đầu, cố tỏ ra lạnh lùng.

Trần Tích bất ngờ đẩy cậu tựa vào tường, cúi sát mặt: "Giả vờ? Cậu nghĩ tôi đang giả vờ sao?"

Hắn không hề giả vờ. Thực ra hắn không thể che giấu được nữa.

Khát khao ngày càng rõ rệt khiến tay hắn run rẩy, siết chặt đến mức để lại dấu đỏ trên cánh tay Quan Tuyết Tức.

Quan Tuyết Tức không dám nhìn thẳng vào hắn.

Khoảng cách quá gần, hơi thở của hắn gần như mất kiểm soát. Nhìn vẻ mặt của hắn, Quan Tuyết Tức sợ rằng hành động tiếp theo sẽ là một nụ hôn, hoặc có khi là một cú cắn thật mạnh.

"..." Quan Tuyết Tức bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ, tim đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng, hoàn toàn không thể bình tĩnh.

Càng như vậy, cậu càng muốn rời xa Trần Tích.

Cậu cần phải chạy trốn, càng xa càng tốt. Nhanh lên, trước khi bị kéo xuống vực sâu không lối thoát.

Trần Tích dường như nhìn thấu ý định của cậu, thái độ lập tức thay đổi, trở nên đáng sợ hơn. Hắn lạnh lùng đe dọa: "Quan Tuyết Tức, đừng chọc tức tôi."

"...Ý cậu là gì?"

"Cậu nói xem?"

Trần Tích bất ngờ buông tay, khuôn mặt lạnh lùng như một kẻ điên thực sự. Hắn nói một cách bình tĩnh đến đáng sợ: "Muốn yêu người khác? Có bản lĩnh thì cứ thử đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top