Chương 38: Tôi muốn yêu đương.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Ngay khi Quan Tuyết Tức bỏ chạy, Trần Tích lập tức đuổi theo. Nhưng vì bận thanh toán mà hắn bị chậm mất vài phút. Khi bước ra khỏi cửa tiệm, bóng dáng của cậu đã hoàn toàn biến mất.
Lúc này là 6 giờ tối, đúng vào giờ cao điểm ăn tối.
Trên đường, dòng người đông đúc chen chúc, ánh đèn đường lần lượt bật sáng. Quan Tuyết Tức với tâm trí rối bời lang thang vô định trong một khu vực xa lạ. Khi đi ngang qua một trạm xe buýt, theo thói quen cậu liếc nhìn bảng tuyến đường, nhưng chẳng kịp nhìn rõ gì. Bản năng thôi thúc cậu bước theo dòng người và lên xe.
Chỉ đến khi xe buýt lăn bánh, cậu mới tìm được một chỗ ngồi ở hàng ghế cuối. Trái tim đang đập điên cuồng, tưởng chừng như sắp bật ra khỏi lồng ngực, cuối cùng cũng dần bình ổn trở lại.
Cậu như vừa thoát khỏi một tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, để rồi bắt đầu nhớ lại chính mình.
"......"
Quan Tuyết Tức cúi đầu, khuỷu tay tựa lên đầu gối, hai tay siết chặt, che lấy khuôn mặt.
— Cậu và Trần Tích đã hôn nhau.
Dù cậu muốn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, sự thật ấy vẫn không thể chối bỏ.
Thời gian qua, cậu đã thay đổi rất nhiều vì ảnh hưởng của hắn.
Nhưng cậu lại tự dối lòng, không chỉ không thừa nhận, mà còn từ chối suy nghĩ về điều đó, cứ ngỡ rằng làm vậy thì mọi thứ sẽ yên ổn.
Thế nhưng, chẳng có gì là yên ổn cả. Từng bước, từng bước, cậu bị đẩy đến sát mép vực thẳm.
Tình yêu đồng tính.
Từ ngữ ấy bất ngờ hiện lên trong đầu Quan Tuyết Tức.
Cậu bỗng nhớ lại ngày thứ hai của kỳ nghỉ Quốc khánh, Trần Tích đã nấu cho cậu một bát mì. Khi cậu đang ăn, hắn từng hỏi lấp lửng:
"Quan Tuyết Tức, tôi muốn hỏi cậu một chuyện."
"Cậu nghĩ sao về... à, cái đó... tình đồng..."
"Thôi, để lần sau hỏi."
Thì ra, từ lúc đó, hoặc có lẽ là sớm hơn nữa, hắn đã...
"......"
Trái tim Quan Tuyết Tức vừa mới bình ổn được đôi chút lại đập loạn nhịp.
Cảnh tượng hai người hôn nhau không ngừng tua lại trong đầu cậu: sống mũi hắn sát bên cậu, đôi môi mềm mại và nóng hổi, hơi thở gần như tràn vào từng tế bào, ánh mắt khao khát chẳng thể giấu giếm... Những ký ức ấy như virus không ngừng xâm nhập, bị dập tắt rồi lại bùng lên.
Quan Tuyết Tức ngồi ngẩn người.
Bây giờ cậu không thể trốn tránh nữa. Cậu đã bắt đầu suy nghĩ, nhưng lại chẳng thể suy nghĩ rõ ràng.
Sự thông minh vốn có của cậu dường như biến mất. Trong lĩnh vực tình yêu hoàn toàn mới mẻ này, cậu chẳng khác nào một tân binh.
Không kinh nghiệm, cũng chẳng khôn ngoan.
Nhưng không phải lĩnh vực nào cũng đáng để dấn thân.
Nếu Trần Tích là con gái, Quan Tuyết Tức đã chẳng hoảng loạn đến thế. Có lẽ cậu sẽ nghĩ: Cùng lắm thì yêu sớm thôi, mình có thể cân bằng giữa học tập và yêu đương.
Nhưng Trần Tích lại là con trai.
Việc có ảnh hưởng đến học tập hay không chỉ là chuyện nhỏ.
Quan trọng nhất là Quan Tuyết Tức không muốn trở thành người đồng tính.
— May mắn thay.
May mắn thay, họ vẫn chưa đi đến bước đó.
Quan Tuyết Tức cố gắng trấn tĩnh suy nghĩ: Tất cả là do bầu không khí của cửa tiệm vừa rồi quá mập mờ, ánh sáng u tối, không gian lãng mạn đến mức khiến hormone trong cơ thể phân biệt không rõ đối phương là nam hay nữ, chỉ biết không ngừng tiết ra, làm ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu.
Nhưng, cậu tự nhủ, hormone suy cho cùng cũng chỉ là chất tiết sinh lý, có thể đào thải được.
Trái tim của cậu không thể bị hormone điều khiển.
— Cậu tuyệt đối không thể là người đồng tính.
Điện thoại trong túi rung lên. Quan Tuyết Tức cứng đờ tay, lấy ra xem.
Cái tên Trần Tíc" hiện lên trên màn hình khiến cậu sững sờ.
Cậu không bắt máy, hắn liền nhắn tin qua QQ.
"Quan Tuyết Tức, cậu đang ở đâu?"
"Xin lỗi, tôi đùa quá trớn rồi."
"Đừng phớt lờ tôi được không?"
"Xin cậu đó."
Trần Tích vẫn không chịu thừa nhận mục đích thực sự của mình, tiếp tục lấy lý do "chỉ là đùa" để che giấu.
Quan Tuyết Tức chợt thông suốt mọi chuyện. Cậu nghĩ, Trần Tích có lẽ cũng chưa quyết định rõ ràng rằng mình có muốn làm người đồng tính hay không, hoặc đơn giản là hắn sợ nói ra sẽ khiến cậu hoảng hốt mà chạy xa.
Nếu lúc nãy Trần Tích không hôn cậu, có lẽ mối quan hệ mập mờ này vẫn còn có thể duy trì.
Thật đáng tiếc...
Quan Tuyết Tức chợt thấy khó hiểu vì sao từ "đáng tiếc" lại xuất hiện trong đầu mình.
Cậu thậm chí cảm thấy một nỗi xót xa chưa từng có, xen lẫn chút ấm ức không rõ nguyên do, trái tim bỗng thắt lại.
"Tôi không phải người đồng tính." Quan Tuyết Tức gõ trên QQ, "Chúng ta đừng liên lạc nữa."
Nhưng tin nhắn vừa mới soạn được một nửa, chưa kịp gửi đi thì một tin nhắn mới từ Trần Tích lại bật lên.
"Quan Tuyết Tức, đừng trốn tránh tôi."
"Cậu vẫn chưa ăn gì, có đói không?"
"Chúng ta đi ăn tối được không?"
Quan Tuyết Tức nhìn màn hình, thở dài, xóa đoạn tin nhắn cũ rồi nhập một câu khác.
"Tôi không đói, đang trên đường về nhà rồi." Cậu cố gắng hít sâu một hơi, buộc bản thân phải bình tĩnh để đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất.
Cậu gõ tiếp: "Đừng lo, sao tôi có thể giận vì một chuyện nhỏ như vậy được? Chỉ là lúc nãy tôi phản ứng hơi quá vì hơi sợ đồng tính thôi. Nhưng tôi biết cậu không phải người như vậy, không cần giải thích nhiều, tôi tin cậu."
Tin nhắn được gửi đi kèm một sticker mèo đáng yêu để xoa dịu bầu không khí.
Trần Tích im lặng. Có lẽ vì những lời cần nói cậu đều đã nói hết, hắn không còn gì để giải thích, cũng chẳng có lý do nào để níu kéo.
Thời gian trôi qua, xe buýt đã báo hai trạm. Quan Tuyết Tức nhìn ra cửa sổ, đầu óc trống rỗng. Đột nhiên, điện thoại lại rung lên.
"Vậy lần sau... cậu có muốn đi chơi với tôi nữa không?"
Quan Tuyết Tức cảm thấy ngột ngạt, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ngón tay vẫn gõ ra một câu trả lời kèm biểu tượng mặt cười: "Tất nhiên, nếu rảnh thì tôi sẽ đi."
Câu trả lời này giả dối đến mức chính cậu cũng cảm thấy như mình đang miễn cưỡng với một người bạn xã giao.
Trần Tích có lẽ cảm nhận được, nhưng hắn không có lý do để tức giận, đành thuận theo.
"Được rồi, cậu về nhà nhớ ăn uống đầy đủ, ăn nhiều vào."
"Tối nay cậu có làm bài tập không? Tôi gọi video cho cậu nhé?"
Quan Tuyết Tức trả lời: "Không cần đâu. Thực ra lần trước tôi đã định nói rồi, nhưng có việc chen ngang nên quên mất."
"Ừm, chuyện gì?"
"Cậu không thấy cùng làm bài tập qua mạng hơi phí thời gian sao?"
"..."
"Cậu còn thường xuyên phải nấu thuốc cho mẹ, lúc nào cũng vội vã, rất mệt đúng không? Là tôi không nghĩ chu đáo."
"Từ tối nay không cần làm nữa."
"Tôi xuống xe đây, không nói nữa nhé."
Quan Tuyết Tức không còn để ý xem Trần Tích nhắn lại gì, chỉ lặng lẽ xuống xe và tìm trạm chuyển tuyến.
Cậu đã ngồi nhầm xe đi ngược hướng về nhà, nhưng đổi xe về lại cũng không khó, chỉ tốn thêm chút thời gian.
Cậu đổi xe vài lần trong trạng thái lơ đãng, đến tận 8 giờ tối mới về tới nhà.
Buổi chiều, Hà Vận đã nhắn hỏi xem tối nay cậu có về ăn cơm không. Cậu chỉ nhắn lại: "Con ăn với bạn, mẹ không cần chờ con đâu."
Hà Vận quả nhiên không chờ, thậm chí bà còn không ở nhà.
Quan Tuyết Tức mở cửa, bước vào phòng khách tối om, khựng lại một chút, có lẽ mẹ cậu đi chơi mạt chược ở nhà một cô bạn nào đó trong khu, hoặc có công việc đột xuất ở cộng đồng cần giải quyết.
Bà không ở nhà cũng tốt, nếu thấy cậu bất thường thì thế nào cũng tra hỏi đủ thứ.
Quan Tuyết Tức thở phào nhẹ nhõm, đi tới tủ lạnh tìm đồ ăn.
Cậu không hề thấy đói bụng là giả, nhưng khi bụng réo liên tục, cậu lại chẳng có chút cảm giác thèm ăn.
Tủ lạnh có đủ loại đồ ăn nhanh, đồ đã chế biến sẵn, hoa quả và bánh mì. Cậu tìm một hồi, chỉ lấy ra một quả cam, bóc vỏ và ăn một cách nhạt nhẽo.
Điện thoại lại rung. Lần này là tin nhắn của Tống Minh Lợi.
Một bức ảnh chụp kết quả game — Tống Minh Lợi đạt thành tích mega kill, hào hứng khoe khắp nơi.
(*) Mega Kill: thuật ngữ game, giết được 5 mạng liên tiếp.
"Bồ Tát, đánh game không? Tôi gánh cậu bay nhé [đắc ý]."
Quan Tuyết Tức: "..."
Chỉ là mega killthôi mà, có cần làm màu đến vậy không? Quan Tuyết Tức nghĩ thầm, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ở thời điểm này, cậu thực sự cảm nhận được lợi ích của việc có những người bạn đầu óc đơn giản như Tống Minh Lợi.
Cậu rất cần chút niềm vui từ sự hồn nhiên của cậu ta để xoa dịu tâm trạng.
Quan Tuyết Tức hỏi: "Mấy người các cậu có đang chơi đội không, còn chỗ trống không?"
Tống Minh Lợi trả lời: "Chỉ có mình tôi thôi. Nếu cậu tham gia, tôi gọi thêm Dương Dật Nhiên, chúng ta lập đội ba người."
Quan Tuyết Tức đáp: "Được."
Nhưng Tống Minh Lợi đâu phải ngốc thật sự. Quan Tuyết Tức vốn rất tự giác, hiếm khi chủ động rủ họ chơi game, thậm chí đến cả các dịp lễ tết cũng chẳng đụng vào, lúc nào cũng giữ kỷ luật. Hôm nay có chuyện gì đây?
Cậu ta kéo Quan Tuyết Tức vào phòng chờ, bật mic hỏi: "Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hả anh Quan?"
Quan Tuyết Tức nói: "Tâm trạng không tốt."
Tống Minh Lợi lập tức dựng thẳng tai hóng chuyện: "Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?"
"..."
Quan Tuyết Tức vốn không phải kiểu người thích chia sẻ tâm sự. Có lẽ bởi trước đây cậu chưa từng gặp phải chuyện gì đáng để tâm sự. Nhưng lần này, cậu thực sự muốn nói ra, chỉ là không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cậu im lặng vài giây, cố gắng không nghĩ đến gương mặt của Trần Tích, hay việc hắn bây giờ đang làm gì và cảm thấy ra sao. Như một cách tự cứu mình, đầu óc cậu bỗng lóe lên một suy nghĩ táo bạo.
"Anh Tống à, tôi muốn yêu đương."
"?!"
Tống Minh Lợi giật mình: "Cậu bị cái gì kích thích rồi à? Không phải cậu luôn miệng nói tuyệt đối không yêu sớm sao?"
"..."
Bị kích thích bởi "đồng tính" đấy, cậu muốn tìm lại cảm giác làm một trai thẳng chính hiệu, kéo mình quay về đúng quỹ đạo.
Quan Tuyết Tức cảm thấy tâm trạng tồi tệ, nhưng vẫn cố tỏ ra nhẹ nhàng, nói bừa: "Không có gì đâu, chỉ là áp lực học tập lớn quá, tôi muốn tìm một cô gái để cùng động viên nhau, chia sẻ gánh nặng."
"Được thôi." Tống Minh Lợi hoàn toàn ủng hộ, nhưng lại thêm vào một câu nửa thật nửa đùa: "Cậu muốn yêu đương thì dễ mà. Bây giờ tôi đăng trong nhóm lớp một câu 'Quan Tuyết Tức tìm bạn gái', đảm bảo ngày mai cậu nhận được tám trăm lá thư tình."
Quan Tuyết Tức nói: "Vậy thì nhàm chán quá. Tôi muốn tìm một người mình thực sự thích, nghiêm túc yêu đương."
Tống Minh Lợi phản ứng nhanh: "Đơn giản mà, cậu tìm Đoàn Miên đi."
Quan Tuyết Tức: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top