Chương 35: Tâm loạn.

Edit: wokequni

('︶')╯♡

Cuối thu trời càng lạnh, hôm nay so với hôm qua nhiệt độ giảm tận 8 độ.

Gió thu trên sân vận động thổi mạnh, đáng lý phải rất lạnh, nhưng Quan Tuyết Tức lại không cảm thấy như vậy. Cậu chỉ cảm nhận được cơ thể Trần Tích nóng rực như một lò sưởi, khiến tim cậu bối rối không yên.

Cậu vội vàng đẩy Trần Tích ra, trả lại áo khoác rồi lùi lại ba bước như đang chạy trốn:

"Đúng là hơi chóng mặt." Quan Tuyết Tức bối rối nói, "Có lẽ tôi bị cảm rồi. Tôi... tôi về lớp trước đây!"

Nói xong, cậu quay đầu bỏ đi.

Trần Tích đứng phía sau gọi:

"Cậu không ăn cơm à?"

Quan Tuyết Tức giả vờ không nghe thấy, bước nhanh như chạy trốn.

"..."

Chuyện vừa rồi khiến Quan Tuyết Tức bồn chồn không yên, nhưng cậu chẳng biết chia sẻ cùng ai.

Cậu vẫn cố giữ nguyên tắc sống của mình: Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cậu cố gắng áp chế cảm giác hoảng loạn trong lòng.

Nhưng hôm nay cảm giác đó dường như lớn đến mức không thể kìm nén. Về lớp, Quan Tuyết Tức dành trọn giờ nghỉ trưa để học thuộc hai trang từ vựng tiếng Anh, cuối cùng cũng tạm thu nhỏ được sự bối rối ấy.

Khi cậu đang cố gắng tiếp tục làm dịu tâm trạng, thì tên thủ phạm Trần Tích lại bất ngờ tìm đến.

Còn 3 phút nữa là vào tiết, Quan Tuyết Tức vừa đóng cửa sau lớp thì nghe tiếng gõ lên cửa kính.

Cậu ngỡ là giáo viên chủ nhiệm đến kiểm tra, nhưng ngẩng đầu nhìn thì thấy Trần Tích.

Trần Tích đẩy cửa mở một khe hẹp, đưa cho cậu một túi nhựa.

Trong túi là một ổ bánh mì, hai gói khoai tây chiên và một lon nước ngọt.

"Ăn chút gì đi, đừng để đói." Trần Tích nói, "Cũng đừng giận tôi nữa. Tôi đi đây."

Nói xong, hắn quay người về lớp 2.

"..."

Cửa lại khép lại, Quan Tuyết Tức cầm túi nhựa trên tay, ngẩn người mất vài giây rồi nhét tất cả vào ngăn bàn. Cậu thực sự đói, nhưng lại chẳng còn chút khẩu vị nào.

Suốt cả buổi chiều, Quan Tuyết Tức không tài nào tập trung được.

Tống Minh Lợi nhìn cậu đầy nghi hoặc, dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mơ hồ đoán rằng có liên quan đến Trần Tích.

Bị những lời bàn tán trong nhóm chat ảnh hưởng, trí tưởng tượng của Tống Minh Lợi bắt đầu bay xa. Cậu ta đột ngột hỏi Quan Tuyết Tức:

"Sao trông cậu bồn chồn thế? Như bị ai dọa vậy... Hay là Trần Tích tỏ tình với cậu rồi?"

Quan Tuyết Tức vừa vặn nắp lon nước ngọt, chưa kịp uống thì bị câu nói này làm sặc, ho sù sụ, nước ngọt chảy ngược vào khí quản.

"Cậu — khụ! — nói bậy gì thế?"

"Không phải tôi nói bậy, người ta bảo vậy mà." Tống Minh Lợi đáp. "Trưa nay cậu với Trần Tích nói gì ở sân vận động? Cậu còn mặc áo của hắn nữa. Người ta chụp được rồi đăng vào nhóm, nói hai cậu như một đôi tình nhân."

Câu nói là lời đùa cợt, trong nhóm toàn là những kẻ thích đùa. Từ lần thấy hai người họ nắm tay nhau, mọi người đã liên tục đẩy thuyền.

Nhưng người nói vô tình, người nghe hữu ý. Trong lòng Quan Tuyết Tức khẽ chấn động, cảm giác bất an khó khăn lắm mới thu nhỏ được lại nổi lên.

"Không có gì đâu." Quan Tuyết Tức cố giữ bình tĩnh:

"Tôi với cậu ấy bàn về kỳ thi tháng. Mấy cậu nhiều chuyện thật đấy, phiền chết đi được."

Tống Minh Lợi là một trai thẳng cực đoan, lo lắng thay cho cậu:

"Tôi biết cậu không phải kiểu đó, nhưng tôi lo Trần Tích. Cậu ta biết cậu không ăn trưa mà còn mang đồ ăn đến, ân cần quá mức luôn. Đến bạn trai với bạn gái cũng chưa chắc quan tâm đến thế."

Quan Tuyết Tức nghẹn họng:

"Không đến mức vậy đâu. Chỉ là vài túi đồ ăn vặt, tiện tay mua thôi mà..."

Tống Minh Lợi nhún vai:

"Ai mà biết được? Tôi thấy cậu ta không bình thường. Đừng hỏi tại sao, cứ coi là linh cảm đi. — À mà, Dương Dật Nhiên cũng nghĩ như vậy đấy."

Quan Tuyết Tức: "..."

---

Tiết học cuối cùng trôi qua mà Quan Tuyết Tức chẳng biết mình đã vượt qua như thế nào.

Chưa bao giờ cậu có trạng thái học tệ đến vậy. Không chỉ vì tâm trạng không tốt mà còn do cơn đau đầu ngày càng rõ rệt. Có vẻ như cậu thực sự bị cảm, trán nóng lên, thở cũng không thông.

Đồ ăn vặt Trần Tích đưa cậu chẳng động đến, chỉ uống được nửa chai nước ngọt. Sau giờ học, Trần Tích vẫn như mọi khi, đứng trước cửa lớp 1 chờ cậu. Hôm nay là thứ sáu, chia tay rồi thì phải đến thứ hai tuần sau mới gặp lại.

Trần Tích đứng trước cửa, kiên nhẫn chờ Quan Tuyết Tức thu dọn sách vở.

Nhưng hôm nay, Quan Tuyết Tức lại dọn đồ đặc biệt chậm rãi. Lớp học đã gần như vắng người, chỉ còn vài học sinh trực nhật, cậu mới lề mề bước ra.

Trần Tích đôi khi không nhạy bén, nhưng đôi lúc lại vô cùng tinh tế. Hắn liếc cậu một cái, khẽ hỏi:

"Cậu đang không vui à?"

"Ừm." Quan Tuyết Tức đáp qua loa.

"Vẫn còn giận chuyện trưa nay sao?"

"Không phải." Quan Tuyết Tức thoáng do dự, không muốn trả lời, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói:

"Trần Tích, có người đồn chúng ta là đồng..."

Bình thường, cậu chẳng thấy khó khăn gì khi nói ra từ "đồng tính luyến ái", nhưng hôm nay lại không cách nào thốt nên lời.

Lần trước chất vấn Trần Tích có phải là người đồng tính hay không, cậu không hề cảm thấy như bây giờ. Khi đó, cậu chỉ cảnh giác với Trần Tích. Nhưng giờ đây, dường như cậu đang bắt đầu... cảnh giác với chính mình.

Quan Tuyết Tức im bặt, nhưng Trần Tích đã hiểu được cậu muốn nói gì.

"Lần trước tôi đã giải thích rồi, tôi không phải người đồng tính." Trần Tích nói, giọng điệu có chút khó khăn. "Cậu vẫn còn nghi ngờ tôi sao?"

Quan Tuyết Tức lập tức phủ nhận:

"Không, tôi chỉ không thích nghe những lời đồn đại đó. Rất phiền."

Trong lòng cậu bất chợt nảy ra một ý nghĩ. Phản ứng đầu tiên là nếu nói ra, có lẽ sẽ khiến Trần Tích tổn thương. Nhưng cảm xúc dồn nén của cậu chỉ có thể trút lên Trần Tích, người duy nhất làm chỗ dựa tinh thần lúc này.

"Chúng ta nên tránh né một chút." Quan Tuyết Tức nói, "Tôi biết cậu không phải, nhưng... từ giờ đừng chờ tôi sau giờ học nữa. Cũng cố gắng tránh ăn trưa cùng tôi. Giảm tần suất chúng ta xuất hiện cùng nhau thì sẽ không ai nghi ngờ gì nữa."

Trần Tích lặng lẽ nhìn cậu. Quan Tuyết Tức tránh ánh mắt đối phương, nói tiếp:

"Còn nữa, đừng mang đồ ăn vặt cho tôi nữa. Thật sự rất kỳ cục."

"..."

Quan Tuyết Tức bước nhanh xuống cầu thang, dáng vẻ như muốn nhanh chóng thoát khỏi Trần Tích, vội vã rời đi.

Trần Tích nhìn theo bóng lưng cậu, mãi không nhúc nhích.

Quan Tuyết Tức cảm nhận được không khí bên cạnh trống rỗng, bước chân khựng lại, cuối cùng cũng không thể dứt khoát được.

Cậu quay đầu lại, nhìn về phía Trần Tích.

Khuôn mặt Trần Tích đanh lại, đó là biểu cảm quen thuộc nhưng đã lâu không thấy kể từ khi hai người trở nên thân thiết hơn.

Ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi dao, đâm thẳng vào cậu, dường như muốn khoét sâu vào trái tim Quan Tuyết Tức, xem cậu có thực sự nhẫn tâm bỏ rơi hắn không.

"..."

Ngực Quan Tuyết Tức nhói lên, cơn đau đầu càng nặng hơn.

Đúng lúc không nên nhất, nỗi đau về thể chất lại đến quấy rầy. Một cảm giác chua xót lan từ mũi xuống ngực, hiếm khi xuất hiện, và đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được.

Trần Tích bước đến trước mặt cậu, sắc mặt vẫn không dịu đi, giọng nói đầy chất vấn:

"Quan Tuyết Tức, chỉ vì mấy lời đồn thổi cậu đã muốn cắt đứt quan hệ với tôi sao?"

"... Tôi đâu có nói muốn cắt đứt quan hệ với cậu."

"Ý cậu chẳng phải thế sao?"

Trần Tích trầm giọng:

"Cậu lo tôi làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu, không cần tôi nữa còn gì."

Quan Tuyết Tức: "..."

"Cậu đừng nói linh tinh!" Quan Tuyết Tức không muốn cãi nhau với Trần Tích ở nơi đông người, liền quay người đi ra khỏi khu vực trường học.

Trần Tích bám sát theo sau, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng nội dung lại đầy bi thương:

"Ở bên cậu, ngày nào tôi cũng nơm nớp lo sợ. Vì cho dù tôi không làm gì sai vẫn có nguy cơ bị cậu bỏ rơi. Trong lòng cậu, tôi chẳng có chút giá trị nào, như rác rưởi, lúc nào cũng có thể vứt đi."

"..."

Quan Tuyết Tức khẽ nhếch khóe miệng, lòng ngổn ngang:

"Tôi không có ý cắt đứt quan hệ với cậu, cậu đừng tự biên tự diễn được không?"

"Tự biên tự diễn gì chứ, tôi chỉ nói sự thật thôi."

Hai người đi đến gần trạm xe buýt. Trần Tích cúi đầu nói:

"Bước đầu là cậu giảm tần suất gặp tôi, bước tiếp theo chắc chắn là đá tôi đi."

Quan Tuyết Tức nghe vậy liền trợn mắt nhìn hắn.

Trần Tích tiếp tục:

"Thôi được, coi như không có bước thứ hai, tôi hiểu lầm cậu. Nhưng cậu có biết,
nếu không được gặp cậu như bình thường, trong lòng tôi sẽ khó chịu đến mức nào không?"

Trạm xe buýt đông người, những người đang chờ xe xếp thành hàng dài.

Trần Tích đứng sau Quan Tuyết Tức, để tránh bị người khác nghe thấy, hắn đứng sát cậu, khẽ khàng thì thầm bên tai:

"Tôi sẽ rất nhớ cậu, Quan Tuyết Tức."

"..."

Đôi tai vốn đã hơi nóng của Quan Tuyết Tức suýt nữa bị hơi thở của hắn làm cho đỏ bừng. Hương thơm nhàn nhạt trên người Trần Tích như bàn tay vô hình quấn quanh cậu, khiến Quan Tuyết Tức nổi da gà, mọi lời định nói trong đầu cũng theo đó tan biến.

Trần Tích bỗng nhiên nắm lấy tay áo cậu, kéo cậu lên xe buýt, vẫn với giọng dịu dàng như mọi khi:

"Để tôi đưa cậu về nhà."

"..."

Giờ cao điểm buổi tối, xe buýt lúc nào cũng chật cứng.

Quan Tuyết Tức đứng đối diện Trần Tích, thỉnh thoảng do quán tính, cậu lại bị đẩy vào người hắn. Không có chỗ nào để tránh, cậu vừa rời ra một chút thì Trần Tích lại tiến sát, thích thú thì thầm bên tai cậu.

"Cậu có đói không? Tôi biết cậu chưa ăn gì." Hắn ám chỉ đám đồ ăn vặt lúc trưa.

"Cũng không hẳn, tôi đói đến mức chẳng muốn ăn nữa rồi." Quan Tuyết Tức đáp.

Trần Tích quan sát cậu một lát rồi hỏi:

"Cậu có thích đồ ngọt không? Gần nhà tôi có một tiệm bánh ngọt rất ngon, cuối tuần tôi dẫn cậu đi nhé."

"Không đi." Quan Tuyết Tức quay mặt sang hướng khác.

"Tại sao?" Trần Tích truy hỏi, "Vì kế hoạch bỏ rơi tôi thất bại nên cậu lại tức giận à?"

Quan Tuyết Tức không vui:

"Ai mà hay giận dỗi như vậy chứ? Tôi đâu phải cái bơm hơi."

Trần Tích liếc nhìn cậu, ánh mắt dừng lại trên hàng mi dài rủ xuống, trêu chọc:

"Cái bơm hơi còn dễ chịu hơn cậu nhiều."

"..."

Quan Tuyết Tức lập tức tức giận.

Hàng mi dài dày khẽ nhấc lên, như đôi cánh bướm đẹp đẽ khuấy động cả thế giới, khiến trái tim Trần Tích cũng run lên theo.

Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt sâu thẳm dính chặt lấy Quan Tuyết Tức. Những lời cậu định nói bị ánh nhìn ấy giam cầm trong khoảnh khắc.

"Cậu..."

Quan Tuyết Tức lại quên mất mình định nói gì. Trước mắt là khuôn mặt nam tính của Trần Tích, trong đầu cậu chỉ còn một khoảng trống.

Trần Tích hơi cúi đầu, một lần nữa ghé sát cậu, nhẹ giọng nói:

"Ngày mai tôi mời cậu ăn đồ ngọt, tiện thể đi xem phim. Không được từ chối tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top