Chương 31: Đừng mập mờ như thế.

Edit: wokequni

('︶')╯♡

Giờ ra chơi dài 30 phút, Quan Tuyết Tức bị Trần Tích kéo đi mãi mà không thấy trở lại.

Khi họ vừa đi xuống cầu thang, Tống Minh Lợi theo bản năng định bám theo, nhưng Dương Dật Nhiên ngăn lại, nói một câu đầy ẩn ý:

"Đừng xen vào chuyện không liên quan."

Tống Minh Lợi ngơ ngác, đầu đầy dấu hỏi chấm. Dương Dật Nhiên lặng lẽ nói nhỏ với hắn:

"Tôi cảm thấy Trần Tích có gì đó không ổn."

"Còn phải để cậu nói?"

Tống Minh Lợi bĩu môi:

"Tôi đã nói với các cậu từ lâu rồi, hắn có vấn đề! Hắn tiếp cận Quan Tuyết Tức là để nằm gai nếm mật, chờ ngày báo thù! Các cậu không tin, giờ mới thấy tôi đúng chứ gì?"

Dương Dật Nhiên: "..."

Tống "Ngọa Long" vẫn kiên trì với lý thuyết của mình:

"Cậu nghĩ mà xem, Quan Tuyết Tức vừa đánh hắn xong, hắn đã chạy tới làm quen. Chuyện này bình thường à? Thôi thì coi như hắn bao dung, không đánh không quen biết, nhưng có cần lúc nào cũng bám dính như thế không? Ngày nào cũng chạy theo Quan Tuyết Tức, cứ như sợ người khác không biết hắn đang có ý đồ xấu!"

Dương Dật Nhiên lắc đầu ngao ngán:

"Thôi đi, cậu đúng là hết thuốc chữa."

Nói xong, Dương Dật Nhiên quay người rời đi. Tống Minh Lợi nghẹn họng, không chịu thua, hét với theo:

"Tôi không thèm nói chuyện với cậu! Cậu giống hệt Quan Tuyết Tức, toàn bị Trần Tích lừa!"

Tống Minh Lợi, với tư duy người tỉnh giữa thế gian mê, quay lại lớp, lấy điện thoại ra.

Chuyện Quan Tuyết Tức và Trần Tích nắm tay nhau xuống lầu đã bị nhiều người chứng kiến. Tin tức lan truyền nhanh chóng, chỉ một lát sau, nhóm chat khối 11 đã sôi sục.

- Khó hiểu vãi nho.

- Quan hệ giữa Quan Tuyết Tức và Trần Tích ngày càng kỳ lạ.

- Lúc nãy ai là người chủ động nắm tay?

- Là Trần Tích! Hắn nắm chặt tay hot boy trường chúng ta, rồi... ừm...

- Cùng nhau đi xuống lầu.

- Rồi chui vào rừng nhỏ.

- Chui vào rừng nhỏ làm gì? Cuối cùng cũng đánh nhau à?

- Đánh cái gì mà đánh! Cậu bị out mạng à. Tiến độ mới nhất: hai người họ giờ là bạn thân, cùng tham gia đội bóng rổ, Quốc khánh còn uống rượu với nhau.

- Nghe nói Trần Tích còn đưa Quan Tuyết Tức về nhà, hình như còn qua đêm nữa cơ.

- ???

- ???

- Thật đó, mấy người trong đội bóng truyền ra.

- Các bạn, tôi có một suy đoán táo bạo.

- Tôi cũng...

- Không lẽ nào?

- Không phải chứ?

"..."

Tống Minh Lợi không hiểu bọn họ đang suy đoán cái gì.

Nhưng không lâu sau, nhóm chat đã đưa ra đáp án.

- Nhưng Quan Tuyết Tức trông chẳng giống gay mà?

- Trần Tích cũng vậy.

- Chưa nói đến thật hay giả, chẳng lẽ chỉ có tôi thấy hai người họ rất hợp nhau sao? Hai gương mặt đẹp thế kia...

- Không, cậu không phải người duy nhất.

- Tôi cũng thấy vậy, nhưng không dám nói.

- Quan Tuyết Tức rất thẳng, nhưng Trần Tích thì chưa chắc. Hắn chưa bao giờ để ý đến con gái, thực sự luôn.

- Còn Bạch Lâm Lâm thì sao?

- Hắn chỉ nói vài câu với Bạch Lâm Lâm thôi.

- Nhưng hắn cũng chẳng để ý đến con trai mà?

- Hắn chỉ để ý đến Quan Tuyết Tức.

- Vậy chẳng phải càng đáng ngờ sao?

- Trời đất.

- Đúng là kỳ lạ.

Tống Minh Lợi trong lòng chấn động dữ dội.

Hóa ra đây là hướng đi mà cậu ta chưa từng nghĩ tới. Có lẽ đây chính là điều mà Dương Dật Nhiên muốn ám chỉ chăng?

Khi cuộc trò chuyện trong nhóm chat ngày càng sôi nổi, đề tài bỗng nhiên lan sang một câu chuyện cũ kỳ lạ từ năm ngoái.

- Mọi người có biết chuyện ở lớp 12-4 năm trước không?

- Chuyện gì?

- Ý cậu là vụ nghỉ học à?

- Đừng úp mở nữa!

- Năm ngoái, ở lớp 12-4, có hai nam sinh bị bắt gặp hôn nhau trong giờ tự học buổi tối. Giáo viên bắt tại trận, cả hai bị ép công khai xu hướng tính dục và lập tức bị xã hội tẩy chay.

- Phụ huynh hai bên còn đến trường làm ầm lên, cãi nhau kịch liệt, đều đổ lỗi cho đối phương dụ dỗ con mình, thậm chí còn đòi giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm.

- Sau đó một người nghỉ học, một người chuyển trường.

- Thật kinh khủng.

- Đây là lần đầu tôi nghe về chuyện này...

- Về sau thì sao?

- Ai mà biết? Cả hai đều không còn ở trường 16 nữa rồi.

"..."

Tống Minh Lợi có ấn tượng mơ hồ về câu chuyện này, nhưng vì đã nghe quá nhiều tin đồn nên chẳng mấy chốc nó trôi vào quên lãng. Được nhóm chat nhắc nhở, cậu ta mới sực nhớ ra.

Tống Minh Lợi nhíu mày, theo bản năng muốn bảo vệ Quan Tuyết Tức, không để cậu dính vào mấy lời đồn nhảm nhí này.

Cậu ta thậm chí không buồn dùng tài khoản ẩn danh, trực tiếp nhảy vào nhóm chat phản pháo:

- Đừng nói nhảm nữa được không? Ai gay cơ?

- Còn bịa chuyện Quan Tuyết Tức và Trần Tích nữa, liệu hồn đấy. Cẩn thận tôi lôi từng người ra khỏi nick ảo, bắt các cậu đứng trước mặt Quan Tuyết Tức mà nói thẳng xem!

Anh Tống hung hăng tuyên bố, nhưng trong nhóm chẳng ai tỏ vẻ e ngại.

Ẩn danh mà, ai sợ cậu ta chứ?

- Tống Minh Lợi, cậu kỳ thị đồng tính à?

- Anh Tống hết thời rồi, trông bức xúc thế.

- Đừng khóc mà anh Tống. Cùng lắm thì để Tuyết Tức mở hậu cung, bảo đảm không thiếu suất cho cậu đâu.

- Nhìn chữ viết của cậu là biết đang cố gồng, đau lòng cho cậu quá, huhuhu...

Tống Minh Lợi: "..."

Khỉ thật.

Cậu ta đang định nổi trận lôi đình thì ngẩng lên, đúng lúc thấy Quan Tuyết Tức quay lại.

"Người bạn cùng bàn tốt bụng của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng về rồi!" Tống Minh Lợi lập tức nhét điện thoại vào ngăn bàn, lao tới trước mặt Quan Tuyết Tức.

Nhìn vẻ mặt có phần lơ đãng của Quan Tuyết Tức, cậu ta nhận ra ngay có gì đó không ổn.

"Xảy ra chuyện gì thế? Trần Tích làm gì cậu à?" Tống Minh Lợi hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Không có gì." Quan Tuyết Tức không nhìn hắn, cúi đầu thu dọn đống sách vở lộn xộn trên bàn. Cậu hỏi với vẻ thờ ơ:

"Tiết sau là tiết gì nhỉ?"

Tống Minh Lợi: "..."

Không đúng.

Rõ ràng là có vấn đề.

"Tiết Hóa." Tống Minh Lợi híp mắt, quan sát Quan Tuyết Tức từ trên xuống dưới.

Bề ngoài thì không có gì bất thường, cổ áo vẫn cài kín, chỉnh tề... Không đúng, tại sao cậu ta lại để ý đến cổ áo nhỉ? Đúng là mấy lời đồn trong nhóm chat hại chết người ta.

— Tóc tai cũng gọn gàng, nhưng ánh mắt thì hơi lảng tránh, rõ ràng đang có tâm sự.

"Cậu nhìn tôi làm gì?" Cuối cùng Quan Tuyết Tức cũng nhận ra, cau mày hỏi.

Tống Minh Lợi quyết định không vòng vo, ghé sát tai cậu thì thầm:

"Trong nhóm chat khối có người bảo Trần Tích là gay. Cậu cẩn thận một chút."

Quan Tuyết Tức: "..."

Câu nói này như đánh trúng tâm lý cậu, phá tan lớp băng mỏng mà cậu đang cố gắng giữ vững, để lộ ra câu hỏi cậu không muốn đối mặt nhưng chẳng thể trốn tránh: Trần Tích có phải gay không?

---

Trước đó, hai người ở khu cây xanh khá lâu, nhưng thực ra chẳng nói được bao nhiêu.

Đôi khi, ánh mắt im lặng còn mạnh mẽ hơn cả lời nói.

Trần Tích nhìn cậu thật sâu, chỉ hỏi một câu:

"Cậu có nhớ tôi không?"

Quan Tuyết Tức khựng lại rất lâu, trong đầu thử diễn tập cả hai câu trả lời "nhớ" và "không nhớ". Nhưng không khí giữa hai người lúc đó quá kỳ lạ, khiến bất kỳ câu trả lời nào cũng trở nên khó nói.

Cậu không thể mở lời, cũng không muốn né tránh. Thế là cậu nhìn thẳng vào mắt Trần Tích, và cả hai cứ đứng đó nhìn nhau, cho đến khi bàn tay đặt trên vai cậu của Trần Tích bất ngờ siết chặt, như muốn kéo cậu vào vòng tay mình.

Cơ thể Quan Tuyết Tức cứng đờ. Nhưng rồi Trần Tích bất ngờ trở nên nghiêm túc, khẽ phủi bụi trên vai cậu và nói:

"Bị dính bụi tường rồi."

Nói xong, hắn buông tay.

"..."

Quan Tuyết Tức lặng người.

Cuối cùng, cậu vẫn không trả lời là "nhớ" hay "không nhớ". Trần Tích cũng không truy hỏi thêm.

Khi chia tay, cả hai vẫn cư xử bình thường như mọi khi. Để tránh đi cùng Trần Tích về lớp, Quan Tuyết Tức viện cớ cần ghé qua căng tin mua vài thứ, bảo hắn đi trước.

Chỉ đến khi hoàn toàn tách khỏi Trần Tích, Quan Tuyết Tức mới cảm thấy xung quanh mình như có thêm oxy, cuối cùng có thể thở tự do.

Nhưng cơn thở phào ấy còn chưa trọn vẹn, Tống Minh Lợi đã đến và buông một câu:
"Trần Tích là gay, cậu phải cẩn thận đấy."

Cảnh báo bất ngờ này khiến Quan Tuyết Tức ngạc nhiên. Cậu hỏi:

"Nhóm chat nói thế vì lý do gì?"

"Còn vì gì nữa?" Tống Minh Lợi lắc đầu ngán ngẩm:

"Hai cậu giữa ban ngày ban mặt nắm tay nhau, bị người ta nghi ngờ thôi."

"..."

Quan Tuyết Tức trầm mặc, mở điện thoại lướt nhanh qua đoạn trò chuyện trong nhóm chat của khối.

Phần lớn các tin nhắn đều là những câu đùa cợt, vì thực tế chẳng có bằng chứng nào rõ ràng.

Xem xong, Quan Tuyết Tức không giải thích hay phản bác. Cậu đặt điện thoại xuống như thể chẳng có gì xảy ra, sau đó mở sách Hóa ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Sự bình tĩnh của cậu vượt ngoài mong đợi của Tống Minh Lợi. Nhưng thực ra, nội tâm Quan Tuyết Tức hoàn toàn không bình lặng như vẻ bề ngoài.

Không thể kìm nén, cậu bắt đầu nghi ngờ: Nếu Trần Tích thực sự là gay, chẳng phải những hành động kỳ lạ trước đây của hắn đều có lời giải thích sao?

Nhưng nếu không phải thì sao?

Quan Tuyết Tức không khỏi ôm chút hy vọng mong manh: Tính cách của Trần Tích vốn dĩ rất kỳ lạ, không thể dùng tiêu chuẩn thông thường để đánh giá hắn.

Nhưng quan trọng hơn cả, cậu nên làm gì đây?

Quan Tuyết Tức không biết phải đối mặt với Trần Tích thế nào nữa.

Một cảm giác mơ hồ nào đó, vừa như sợ hãi vừa như khó chịu, khiến cậu chỉ muốn tránh xa hắn. Nhưng bên cạnh nỗi sợ ấy còn một cảm xúc khác phức tạp gấp bội, khiến mỗi lần nghĩ đến Trần Tích, cậu đều không thể thoải mái.

Cuối cùng, Quan Tuyết Tức quyết định tạm thời lánh nạn, những chuyện khác để sau hãy tính.

Cậu lập ra một kế hoạch hoàn hảo:

Thứ nhất: Sau giờ học buổi trưa, là người đầu tiên rời khỏi tòa nhà, cùng Tống Minh Lợi đi ăn trưa ở ngoài trường để Trần Tích không tìm thấy.

Thứ hai: Buổi chiều ngồi yên trong lớp làm bài, không bước ra ngoài. Tan học, lặp lại bước thứ nhất, rời trường thật nhanh, không để Trần Tích có cơ hội chặn đường.

Thứ ba: Tránh luôn tuyến xe buýt 19 mà Trần Tích hay đi, đổi tuyến khác để về nhà.

Nếu ai đó không biết còn tưởng cậu đang lẩn trốn vì làm chuyện xấu.

Nhưng kế hoạch của cậu chẳng thể theo kịp những thay đổi bất ngờ. Quan Tuyết Tức quên mất một việc quan trọng: Hôm nay sau giờ học, đội bóng rổ sẽ có buổi tập luyện, và cậu chắc chắn sẽ phải gặp Trần Tích.

Chưa kịp rời khỏi cổng trường, Quan Tuyết Tức đã nhận được cuộc gọi từ Phó Dương.

"Cậu cứ ăn trưa trước, 6 giờ 30 tập trung nhé. À, đúng rồi, đồng phục của cậu và Trần Tích tôi đã chuẩn bị xong, để trên bàn trong phòng nghỉ của đội bóng. Vào là thấy, nhớ thử xem có vừa không."

"Biết rồi."

Quan Tuyết Tức chẳng muốn ăn uống gì, cậu nhắn tin báo với Hà Vận rằng tối nay có việc ở trường nên về muộn, bảo bà không cần chờ cơm. Sau đó, cậu đi thẳng đến phòng nghỉ của đội bóng.

Phòng nghỉ nằm trong tòa nhà số 3, một khu vực bán hành chính. Ngoài văn phòng của giáo viên, các phòng khác đều được phân cho các câu lạc bộ học sinh, từ âm nhạc, mỹ thuật, khiêu vũ cho đến bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền.

Phòng nghỉ khá rộng, được bố trí như phòng thay đồ của một đội bóng chuyên nghiệp, có cả phòng tắm, gương và tủ đựng đồ.

Cửa không khóa, Quan Tuyết Tức đẩy nhẹ đã mở, chứng tỏ bên trong có người.

Cậu nghĩ rằng đó là các thành viên khác của đội, nhưng bất ngờ thay, trong phòng chỉ có mình Trần Tích.

"..."

Bốn mắt nhìn nhau.

Trần Tích là người lên tiếng trước, hỏi thẳng:

"Quan Tuyết Tức, cậu đang tránh tôi sao?"

Hắn đứng bên cửa sổ, bóng dáng hòa vào ánh hoàng hôn mờ nhạt. Phòng nghỉ không bật đèn, ánh chiều tà nơi chân trời không đủ chiếu sáng gương mặt ngược sáng của hắn, chỉ khiến nó thêm phần sâu thẳm.

Quan Tuyết Tức vừa tiện tay đóng cửa, giờ muốn mở lại để đi cũng không được nữa.

Trần Tích bước về phía cậu, từng bước ép sát. Hắn hỏi, giọng trầm thấp:

"Vì sao cậu tránh tôi? Vì mấy lời đồn nhảm trong nhóm chat à?"

"Không phải." Quan Tuyết Tức phản xạ phủ nhận, nhưng giọng điệu lại có chút chột dạ. Nói xong, cậu nhận ra mình không cần phải như vậy.

Cậu sợ cái gì chứ? Cậu cũng đâu có gay đâu trời!

Dựa lưng vào cửa, Quan Tuyết Tức quyết định dò xét:

"Trần Tích, cậu..." Cậu không vòng vo, khó khăn hỏi thẳng, "Cậu thích con trai sao? Ý tôi là... cậu là gay à?"

"..."

Trần Tích dừng lại trước mặt Quan Tuyết Tức, nhìn cậu một lúc rồi chần chừ đáp:

"Không phải."

"Thật không?" Quan Tuyết Tức cảm thấy phản ứng của hắn không dứt khoát, như thể đang nói dối.

Trần Tích trả lời ngay:

"Tất nhiên là thật. Tại sao cậu lại nghĩ tôi là gay? Chỉ vì những gì mọi người trong nhóm chat nói sao?"

Quan Tuyết Tức quay mặt đi, tránh nhìn hắn:

"Không, là do tôi cảm thấy cậu rất kỳ lạ."

"Kỳ lạ?" Trần Tích nhíu mày hỏi lại: "Tôi lạ chỗ nào?"

"..."

Câu hỏi này khiến Quan Tuyết Tức nghẹn lời, trông hắn như thể đang giả ngu. Cậu trợn mắt nhìn hắn:

"Cậu luôn làm mấy hành động thân mật với tôi chẳng lẽ không lạ à? Có thằng con trai thẳng nào lại hành xử như cậu không?"

Trần Tích không phục, lập tức đáp trả:

"Phó Dương chẳng phải cũng thế sao? Suốt ngày khoác vai bá cổ cậu. Thế nào? Quan Tuyết Tức, cậu cho rằng cậu ta làm được mà tôi thì không à? Đừng quên, vì cậu mà cậu ta còn chia tay Lý Băng Yên đấy."

Quan Tuyết Tức: "..."

Cậu không thể phản bác, vì điều đó đúng. Nhưng...

Không đợi cậu nghĩ thêm, ánh mắt Trần Tích bỗng sáng lên, không những không hối lỗi mà còn đột ngột áp sát cậu, ép cậu dính chặt vào tường.

— Hành động này quen thuộc như mọi lần "phát bệnh" trước đây của hắn, nhưng lần này thậm chí còn quá đáng hơn.

Hắn tách chân Quan Tuyết Tức ra, dùng đầu gối giữ chặt. Một tay vòng qua eo cậu, tay còn lại đặt lên gương mặt cậu, ngón cái khẽ vuốt ve vành tai, phát ra những tiếng sột soạt nhẹ nhàng.

Quan Tuyết Tức không phải không phản kháng, nhưng cậu chưa từng tìm thấy giới hạn sức mạnh của Trần Tích. Càng vùng vẫy, cơ thể cậu lại càng dính sát vào đối phương hơn.

Quan Tuyết Tức vừa tức giận vừa bối rối. Nhưng Trần Tích chỉ cúi xuống, tiến sát môi cậu, giọng trách móc:

"Cậu cũng vậy thôi. Nhìn tôi kiểu gì chứ? Đừng nói cậu quên mất chuyện tối Quốc khánh đã hôn tôi rồi."

"..."

Cậu không quên, nhưng đó chỉ là một trò đùa thôi mà.

Trần Tích lại trông như muốn nói: "Tôi cũng chỉ đang đùa."

Quan Tuyết Tức dao động, lý trí nhắc nhở rằng cậu không nên cư xử như kiểu "trai thẳng sợ bị gay thích" thế này.

Nhưng một giọng nói khác trong đầu lại phản bác: Nhưng cậu không phải người bình thường, cậu là Quan Tuyết Tức đó. Nếu có người đồng tính thích cậu cũng đâu có gì lạ.

"..."

Hai luồng suy nghĩ đấu tranh kịch liệt trong đầu cậu, trong khi Trần Tích vẫn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Hắn siết nhẹ tay đặt trên má cậu, nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện gương mặt đang ngày càng tiến sát.

Dường như Trần Tích cố ý để cậu nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt mình.

Quan Tuyết Tức không muốn nhìn. Đầu óc cậu hỗn loạn, theo bản năng nhắm chặt mắt lại để trốn tránh.

Bên tai, hơi thở của Trần Tích bỗng trở nên nặng nề hơn. Hắn thì thầm, giọng trầm thấp như vang thẳng vào lòng cậu:

"Quan Tuyết Tức, nhắm mắt là ý gì?"

"..."

Không khí trong căn phòng nghỉ tối tăm dần trở nên ngột ngạt, như được phủ đầy sự mập mờ khó gọi tên. Đó là mùi nhài, mùi cam, và cả mùi thuốc đông y thoang thoảng trên người Trần Tích.

Quan Tuyết Tức chưa bao giờ hoảng loạn đến thế. Cậu cảm thấy mình như đang trượt dài vào một vực sâu tối tăm không lối thoát.

Cậu muốn đẩy Trần Tích ra, nhưng lại không đủ sức.

Cậu chỉ có thể bật ra một câu cảnh cáo yếu ớt:

"Trần Tích, nếu cậu không phải gay thì đừng mập mờ như thế... Tôi... tôi rất ghét..."

"Mập mờ" là một thứ không nên gọi tên.

Nhưng Quan Tuyết Tức đã phá vỡ ranh giới ấy.

Trần Tích nhìn cậu, thấy đôi mắt nhắm nghiền và hàng mi đang khẽ run rẩy của cậu. Hắn bỗng nhiên cúi xuống, hôn nhẹ một cái.

"..."

Quan Tuyết Tức sững người, sau đó mở trừng mắt, hét lên:

"Cậu làm gì vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top