Chương 25: Hôn sâu.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Khi Trần Tích đưa Quan Tuyết Tức rời khỏi, Phó Dương chạy theo sau.

Lúc này họ đã lên xe taxi, qua cửa sổ nhìn lại, Phó Dương nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Chỉ trong chớp mắt, hình bóng cậu ta biến mất.

Chiếc taxi phát một bài hát vui vẻ mừng Quốc khánh – "Chúc may mắn đến". Quan Tuyết Tức trong cơn say thấy bài hát khó nghe, bèn chỉ đạo tài xế:

"Chú ơi, đổi bài khác đi."

Bác tài là người dễ gần, nghe vậy thì cười:

"Cậu nhóc, đã đủ tuổi chưa? Uống nhiều thế không sợ bị ba cậu đánh à?"

Quan Tuyết Tức đáp:

"Ba tôi chết rồi."

Tài xế sững người, tưởng mình lỡ lời làm người khác buồn. Ai ngờ Quan Tuyết Tức mỉm cười ranh mãnh:

"Đùa thôi mà."

Trần Tích: "..."

Có thể đó là một câu đùa, nhưng cả Trần Tích lẫn tài xế đều không cười. Chỉ mình Quan Tuyết Tức tự đắc với khiếu hài hước của mình, cười không ngớt suốt nửa phút.

Trần Tích không ngờ một người luôn trầm ổn như Quan Tuyết Tức khi say lại có dáng vẻ như thế này – quá mức hoạt bát.

Nhưng nghĩ lại, ai đã uống rượu mà còn giữ được phong thái như bình thường? Với Trần Tích, Quan Tuyết Tức như vậy đã được xem là người "tửu phẩm tốt".

(*) Tửu phẩm tốt: chỉ người uống rượu nhưng không gây rắc rối, không làm phiền người khác. Họ có thể vui vẻ nhưng vẫn giữ được chừng mực, không nói linh tinh, không mất kiểm soát hay làm loạn.

Nhạc trong xe chuyển sang một bài hát nổi tiếng trên mạng, Quan Tuyết Tức ngân nga vài câu rồi lại chê bai:

"Chú ơi, chú không có gu rồi, bài này cũ mèm rồi."

Bác tài cảm thấy cậu nhóc này thật khó chiều, nhưng vẫn đổi bài.

Lần này là một bài hát tiếng Quảng Đông, Quan Tuyết Tức chưa từng nghe qua.

Cậu hoàn toàn không hiểu ca sĩ đang hát gì nhưng vẫn dùng giọng Quảng Đông nửa vời của mình để hát theo suốt cả bài. Phát âm thì sai, giọng thì lạc tông, nhưng cậu lại hát với phong thái như một ngôi sao tổ chức concert ở HongKong trước hàng vạn khán giả.

Bác tài cười đến suýt đâm vào đèn đỏ.

Còn Trần Tích, có lẽ đã quen với sự điềm tĩnh, vẫn giữ vẻ mặt không đổi, chỉ lặng lẽ nhìn Quan Tuyết Tức.

Quan Tuyết Tức hát xong bài thì im lặng hẳn. Có vẻ cậu mệt, đầu nghiêng qua dựa vào vai Trần Tích, nhắm mắt lại.

Khuôn mặt cậu đỏ rực, nhuộm bởi hơi rượu. Hàng mi dày rủ xuống, trên sống mũi lấm tấm mồ hôi, đôi môi hơi hé mở, phả ra hơi nóng rực.

Trần Tích cảm nhận được mọi nơi Quan Tuyết Tức chạm vào cơ thể mình đều như bị thiêu đốt, tê cứng, dường như sắp tan chảy.

Mãi đến khi nửa người tê liệt hoàn toàn, xe mới dừng lại trước điểm đến.

Trần Tích như trút được gánh nặng, đỡ Quan Tuyết Tức xuống xe.

Không biết tại sao, Quan Tuyết Tức đột nhiên nhớ đến chuyện cần lịch sự, vẫy tay với tài xế:

"Chú ơi, tạm biệt nha!"

Bác tài bận đón khách mới, không nghe thấy hoặc không để ý, nhấn ga chạy đi, không đáp lại.

"Người gì kỳ cục!" Quan Tuyết Tức lẩm bẩm, trừng mắt nhìn theo chiếc xe, tỏ rõ vẻ khó chịu.

Bây giờ trước mắt cậu chỉ còn lại Trần Tích, và cơn khó chịu của cậu không có nơi để phát tiết, liền chuyển sang đối phương.

Cậu được đỡ nhưng vẫn lảo đảo, không chịu đi đứng tử tế, kéo áo Trần Tích rồi nói:

"Tôi đi không nổi, cõng tôi với."

"..."

Câu nói không mang vẻ nũng nịu mà như một mệnh lệnh, nhưng tác dụng lại chẳng khác gì.

Trần Tích mấp máy môi, muốn từ chối nhưng không nói thành lời.

Nhưng Quan Tuyết Tức đổi thái độ nhanh như lật sách, chưa kịp cúi người để được cõng thì đã tự mình quay ngoắt, giận dỗi chất vấn:

"Cậu không muốn cõng tôi đúng không? Không muốn thì thôi!"

Nói rồi cậu bước nhanh về phía trước, bỏ Trần Tích lại đằng sau.

Quan Tuyết Tức lúc này tay chân như không còn thuộc về mình. Cậu vừa đi được hai bước đã lảo đảo suýt ngã, Trần Tích vội đỡ lấy, gọi một tiếng:

"Quan Tuyết Tức."

Cậu nhướn mày, làm bộ lạnh lùng, kiêu ngạo phớt lờ.

Điện thoại trong túi quần cậu rung liên hồi. Trần Tích đoán là Phó Dương gọi, nhưng Quan Tuyết Tức chẳng cần biết ai gọi, dứt khoát cúp máy ngay lập tức.

Cơn say của cậu đang lên đỉnh điểm. Vừa bước vào khu dân cư, cậu đã mệt lả, hoàn toàn dựa vào Trần Tích để đi tiếp.

Hơn 9 giờ tối, khu vực này vẫn còn náo nhiệt, người qua lại đông đúc. May mà không gặp người quen, nếu không chắc chắn cậu sẽ bị mách lại với mẹ, dù bà đang ở cách đây cả trăm cây số.

Nhưng giờ đây, Quan Tuyết Tức chẳng bận tâm những chuyện đó. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Làm sao để ngủ?

Lê lết mãi mới đến được trước cửa nhà, Trần Tích hỏi:

"Cậu mở cửa kiểu gì đây?"

Quan Tuyết Tức nhìn chằm chằm vào khóa điện tử, mặt đờ ra, không nhớ nổi mật mã, cũng quên luôn ngón tay nào cài vân tay.

Cậu vốn thông minh, nhưng bây giờ thông minh chẳng còn tác dụng gì nữa. Cậu bắt đầu thử từng ngón tay một cách máy móc.

Chưa kịp thử hết mười ngón, hệ thống khóa đã kêu báo động vì nhận diện sai quá nhiều lần. Đèn đỏ nhấp nháy, khóa điện tử đóng băng toàn bộ.

Quan Tuyết Tức quay sang lườm Trần Tích, giọng đầy trách cứ:

"Tất cả là tại cậu!"

Trần Tích: "..."

Trên đời này có lẽ không ai oan hơn Trần Tích vào lúc này.

Hai người đứng im như tượng đá, cùng nhìn chằm chằm vào khóa cửa, im lặng đếm ngược thời gian hệ thống khởi động lại.

Sau hai phút dài như cả thế kỷ, hệ thống khôi phục. Quan Tuyết Tức cuối cùng cũng mở được cửa bằng phương pháp loại trừ.

Trần Tích đi theo vào nhà. Hắn bật đèn, nhìn thấy Quan Tuyết Tức loạng choạng đi thẳng về phía phòng ngủ, liền kéo cậu lại lôi vào nhà vệ sinh.

"Đi vệ sinh trước đã."

Với lượng bia vừa uống, không đi thì chắc chắn không ổn.

Cửa phòng vệ sinh khép hờ. Trần Tích đứng quay lưng, không quên nhắc:

"Cẩn thận kẻo ngã, biết chưa?"

Từ bên trong vọng ra một tiếng "Ừ". Tiếp theo là tiếng xả nước, rồi tiếng mở vòi rửa tay.

Mọi thứ có vẻ bình thường... cho đến khi Quan Tuyết Tức quên luôn việc tắt vòi nước.

Trần Tích đành phải dọn dẹp hậu quả. Sau đó, hắn lấy một chiếc khăn nhúng nước ấm, giúp Quan Tuyết Tức lau mặt.

Động tác này hơi quá thân mật, nhưng Quan Tuyết Tức lại ngoan ngoãn dựa vào tường, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Cậu trông hệt như một chú mèo vừa tắm xong, được chủ nhân lau khô bộ lông.

Qua lớp khăn ướt, bàn tay Trần Tích lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cậu – trán, mắt, sống mũi, má, môi, cằm...

Càng lau, tay hắn càng nóng lên, không biết dừng lại.

Cuối cùng, Quan Tuyết Tức không chịu được nữa, hất khăn ra, phàn nàn:

"Cậu lau mãi không xong hả? Lau thêm chút nữa là tôi tính tiền đấy!"

Gương mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt còn vương hơi nước như đang phát sáng.

Hình ảnh ấy khiến Trần Tích bất giác nghĩ đến quả lựu – đỏ mọng, căng đầy nước, khiến người ta khát khao.

Nhưng rõ ràng, Quan Tuyết Tức chẳng có gì gọi là căng mọng.

Cậu sắc bén, cá tính mạnh, bình thường dựa vào EQ cao để che giấu. Nhưng khi say, EQ bay mất, cậu nói năng như ra lệnh, đầy quyền uy nhưng cũng ngang ngược vô cùng.

Trần Tích đặt khăn xuống, như bị ma xui quỷ khiến vươn tay chạm vào khuôn mặt cậu.

Quan Tuyết Tức hơi khựng lại, nhưng không né tránh. Có lẽ cậu say quá nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không từ chối nghĩa là đồng ý, mà đồng ý lại như một lời khuyến khích.

Tay Trần Tích chạm vào má cậu, rồi trượt xuống giữ lấy cằm cậu.

Nhịp tim hắn như sắp phá nát lồng ngực. Hắn không kìm được, tiến thêm nửa bước.

Giữa hai người giờ chỉ còn khoảng cách của một hơi thở.

Quan Tuyết Tức bị ép sát vào tường, tay vòng qua eo hắn.

Trần Tích thở dồn dập, cúi xuống, gần như chạm môi cậu.

Đôi mắt Quan Tuyết Tức mở to, nhận ra nguy hiểm theo bản năng nghiêng đầu. Nụ hôn của Trần Tích chệch hướng, chỉ lướt qua má cậu.

Một cái hôn thoáng qua, như có mà không, vẫn còn khoảng cách để giải thích.

Nếu cần giải thích, nghĩa là hắn vẫn thiếu dũng khí.

Mặc dù Quan Tuyết Tức đã say mèm, Trần Tích vẫn không dám hành động bất cẩn.

Không khí trong phòng bỗng căng thẳng đến nghẹt thở.

Trần Tích áp mặt vào má Quan Tuyết Tức, không kìm được mà khẽ cọ một cái.

Làn da tiếp xúc tạo nên luồng điện chạy khắp cơ thể, khiến hắn miệng khô lưỡi đắng. Lúc này, hắn hiểu rằng mình đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Thế mà Quan Tuyết Tức dù say vẫn là người tỉnh táo hơn trong tình huống này.

"..."

Trần Tích cố gắng kìm nén những ý nghĩ không nên có, đỡ Quan Tuyết Tức về phòng nghỉ.

Đi ngang qua phòng khách, ánh mắt hắn lướt qua bức tường treo đầy giấy khen.

Nếu Quan Tuyết Tức tỉnh táo, cậu chắc chắn sẽ khoe khoang và kể tỉ mỉ từng câu chuyện đằng sau những tấm giấy khen đó. Nhưng lúc này, cậu đã mệt mỏi đến mức không thèm để ý Trần Tích đang nhìn gì, chỉ muốn nhanh chóng ngả lưng.

Phòng của Quan Tuyết Tức rất dễ nhận ra: trên bàn học bày đầy tài liệu ôn thi, tường dán vài tấm poster cầu thủ bóng rổ, một tờ lịch và... một bức ảnh của chính cậu.

Kế bên bàn là một giá sách nhỏ, chứa đầy những cuốn sách mà Quan Tuyết Tức yêu thích – từ tác phẩm cổ điển đến hiện đại, không cuốn nào chỉ để làm cảnh.

Giường nằm đối diện giá sách, chăn gối bày lộn xộn, như thể đang mời gọi một giấc ngủ sâu.

Quan Tuyết Tức gần như lao mình lên giường, thậm chí quên cả việc cởi áo.

Trần Tích đứng cạnh giường, nhìn cậu với chút bối rối, không biết nên làm gì.

Vài giây sau, hắn kéo rèm cửa, tiện tay đóng luôn cửa phòng lại.

Nhà không có người thứ ba, việc đóng cửa không thực sự cần thiết, nhưng không gian càng kín đáo càng mang lại cảm giác an toàn.

Thậm chí Trần Tích còn tắt đèn.

Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn lại đường nét mờ mờ của Quan Tuyết Tức dưới ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào.

Không cần nhìn rõ hắn vẫn cảm thấy bị cuốn hút, không tự chủ được mà bước lên giường.

Chiếc giường đơn không đủ rộng cho hai người nằm, khiến Trần Tích phải sát lại gần hơn. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, thử dò hỏi:

"Quan Tuyết Tức, cậu ngủ chưa?"

Trong bóng tối, không có câu trả lời.

Hắn không định giúp cậu thay đồ, chỉ nhấc đầu cậu lên, lót chiếc gối duy nhất dưới gáy.

Nhưng Trần Tích không buồn ngủ.

Hắn ngồi đó, không thể rời mắt khỏi Quan Tuyết Tức. Dường như trong lòng hắn có một khoảng trống, cần được lấp đầy bằng việc nhìn cậu lâu thêm một chút.

Nhưng có những ham muốn càng lấp lại càng trống trải, càng kìm nén lại càng bùng nổ.

Hương nhài thoang thoảng từ cơ thể Quan Tuyết Tức lần nữa len lỏi vào mũi hắn, quyến rũ đến mức hắn không thể không ghé sát để tìm kiếm nguồn gốc.

Hắn từ từ cúi xuống, lần theo hương thơm từ trán đến cổ cậu.

Làn da mềm mại của Quan Tuyết Tức khẽ run khi bị mái tóc của Trần Tích chạm vào. Trong giấc ngủ mơ màng, cậu bất giác rên khẽ một tiếng, rồi đưa tay đẩy nhẹ hắn ra.

Nhưng cậu không đủ sức đẩy mạnh.

Trần Tích vẫn tiếp tục không ngừng tìm kiếm. Hắn nhất quyết phải khám phá ra hương thơm ấy từ đâu, như thể đó là cái cớ hợp lý để hắn được làm mọi thứ mình muốn.

Nhưng ngay cả nơi cổ cậu cũng không có câu trả lời.

Hương thơm ấy giống như một ảo giác, chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của hắn.

Trần Tích có chút hoang mang.

Nhưng tình cảm vốn dĩ là một dạng mê tín, không thể lý giải, không tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Khi nó nông, người ta hoang mang. Khi nó sâu, nó hóa thành si mê, cuốn trôi cả lý trí và ý chí.

Khoảnh khắc ấy, Trần Tích đã vượt qua lằn ranh mỏng manh giữa lý trí và cảm xúc.

Hắn cúi xuống gần hơn, gần đến mức chỉ còn cảm nhận được hơi thở của Quan Tuyết Tức phả nhẹ lên môi mình.

Hắn giữ lấy cằm cậu, ép cậu đối diện với mình.

Gương mặt Quan Tuyết Tức hoàn hảo đến mức ngay cả khi nhìn ở khoảng cách gần, vẫn khiến người ta choáng ngợp.

Bất kỳ ai có được cậu trong vòng tay đều sẽ rơi vào trạng thái mê muội, trái tim rung động không ngừng.

Trần Tích đã vật lộn với lý trí và đạo đức suốt thời gian qua, nhưng tất cả những điều đó giờ đây không thể ngăn hắn được nữa.

Khát khao khó gọi tên và nỗi sợ hãi mơ hồ cùng lúc khuấy động tâm trí hắn.

Hắn không ngừng vuốt ve gò má cậu, rồi tay trượt xuống giữ lấy cổ cậu, chậm rãi mơn trớn làn da trắng ngần ấy.

Quan Tuyết Tức vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, không hay biết gì.

Trần Tích như một con ác quỷ từ bóng đêm bao phủ toàn bộ cơ thể cậu.

Cuối cùng, hắn cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top