Chương 23: Thiêu thân lao vào lửa.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Lời của Dương Dật Nhiên khiến Quan Tuyết Tức cảm thấy rất kỳ lạ, cậu nhìn cậu ta với ánh mắt không hiểu:
"Ghen gì chứ?"
"..."
Dương Dật Nhiên bị hỏi đến á khẩu.
Phản ứng đầu tiên của cậu ta là nghĩ Trần Tích đang ghen tuông với Bạch Lâm Lâm vì Quan Tuyết Tức, nhưng suy nghĩ đó thật vô lý.
Cậu ta nhớ lại tin đồn gần đây về việc Trần Tích nhặt nắp ly nước và đánh nhau, bèn do dự nói:
"Trần Tích thích cô ấy à?"
Câu hỏi này lọt vào tai Bạch Lâm Lâm rõ mồn một. Lo sợ Quan Tuyết Tức hiểu lầm, cô vội vàng phủ nhận:
"Đừng thêm mắm thêm muối, tôi với cậu ta không thân."
"Ồ, thật sao?"
Dương Dật Nhiên chìm vào suy nghĩ.
Quan Tuyết Tức thì hoàn toàn không bận tâm. Não của Trần Tích vốn không giống người bình thường, hắn làm gì cũng không lạ, chẳng thể dùng logic thông thường để suy đoán.
Ghen? Tất cả chỉ là tưởng tượng của Dương Dật Nhiên thôi.
Quan Tuyết Tức liếc mắt ra hiệu, Dương Dật Nhiên hiểu ý, rời đi để cậu và Bạch Lâm Lâm có không gian riêng nói chuyện.
Thực ra chẳng có gì đáng để nói.
Bạch Lâm Lâm cố chấp không chịu buông bỏ, còn Quan Tuyết Tức chỉ muốn khuyên nhủ cô vài câu.
Cậu nghĩ việc này sẽ dễ dàng như lần khuyên Đoàn Miên trước đó, nhưng không ngờ Bạch Lâm Lâm lại là kiểu người hoàn toàn khác.
Cậu mở đầu bằng một câu nói kinh điển:
"Tôi không hiểu rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm nào?"
Bạch Lâm Lâm đáp ngay không chút do dự:
"Cậu học giỏi, nhân phẩm tốt, đẹp trai, chơi bóng rổ cũng rất cừ."
Quan Tuyết Tức bình thản nói:
"Chỉ vậy thôi à? Đó đều là những yếu tố bên ngoài. Vậy còn bên trong, lý do thật sự là gì?"
"Bên trong là gì cơ?"
Bạch Lâm Lâm chớp mắt bối rối, không hiểu ý.
Quan Tuyết Tức giải thích:
"Giả sử ngày mai cậu gặp một người học giỏi hơn tôi, nhân phẩm tốt hơn tôi, đẹp trai hơn tôi, chơi bóng rổ cũng giỏi hơn tôi, cậu sẽ quên tôi mà thích người đó, đúng không?"
"Cái này..." Bạch Lâm Lâm thật sự suy nghĩ nghiêm túc vài giây rồi trả lời: "Chắc là sẽ. Đó chẳng phải là điều rất tự nhiên sao?"
Quan Tuyết Tức: "..."
Cô nói đúng, quả thật rất đúng.
Cậu đột nhiên không biết nói gì, cảm thấy Bạch Lâm Lâm không cần khuyên bảo gì nữa. Tâm lý cô rất rõ ràng, giống như kiểu thông minh giả ngốc.
Quả nhiên, Bạch Lâm Lâm tự tin nói tiếp:
"Nhưng làm gì có người như vậy chứ? Cậu là người tuyệt nhất rồi. Tôi thích cậu vì cậu học giỏi, đẹp trai. Không lẽ lại thích người xấu xí sao?"
Quan Tuyết Tức: "..."
Bạch Lâm Lâm lại nói thêm:
"Tôi cũng muốn giải thích về lần trước... Tôi không có ý đó đâu. Đừng giận tôi nhé?"
Giọng cô có chút ấm ức:
"Với lại, ngoài chuyện lần trước, tôi rốt cuộc đã làm gì để cậu ghét tôi vậy? Cậu còn mời Đoàn Miên uống trà sữa mà không mời tôi. Chẳng lẽ cậu chỉ thích kiểu con gái ngoan ngoãn như cô ta? Chán chết đi được!"
Quan Tuyết Tức: "..."
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Tôi không thích ai cả, và tôi cũng không muốn yêu đương. Dù cậu không nói gì lần trước, chúng ta cũng không thể có gì với nhau."
Bạch Lâm Lâm hiểu ra:
"Tức là cậu không thích tôi."
Quan Tuyết Tức không đáp, xem như mặc nhận. Nhìn thấy viền mắt cô gái đối diện đỏ lên, cậu nhẹ nhàng nói thêm:
"Không phải vấn đề của cậu, là tôi muốn tập trung học hành, không muốn bị phân tâm vì yêu sớm."
"Cậu lúc nào cũng nói thế!"
Bạch Lâm Lâm tức giận:
"Lần trước cậu từ chối Đoàn Miên cũng nói những lời y hệt, đúng không? Mấy câu này cậu học thuộc rồi đi phát cho tất cả mọi người à?"
Cô trừng mắt nhìn Quan Tuyết Tức, cố gắng kìm nước mắt:
"Tốt nhất cậu hãy giữ lời, đừng bao giờ yêu sớm! Nếu không tôi muốn xem thử ai mới lọt được vào mắt xanh của cậu!"
Nói xong, cô buồn bã rời đi.
Quan Tuyết Tức đúng là phân phát câu nói chung cho mọi người, nếu người khác phát thẻ "bạn tốt" thì cậu phát thẻ "tôi muốn tập trung học hành".
Phát xong, cậu vẫn thản nhiên tiếp tục ăn hết bữa cơm của mình.
Sau khi quay lại tòa nhà lớp học, Quan Tuyết Tức bỗng nhớ đến Trần Tích.
Cậu bước đến cửa sau của lớp 2, liếc mắt vào trong.
Trần Tích đang ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình, như có linh cảm, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía cậu.
Có vẻ như Trần Tích mong Quan Tuyết Tức sẽ gọi hắn ra ngoài như lần trước. Tay cầm bút của hắn nghịch nguệch ngoạc trên giấy nháp, chẳng ra hình thù gì nữa.
Nhưng Quan Tuyết Tức không gọi.
Cậu chỉ nhìn hắn một cái, rồi quay người bỏ đi.
"..."
Ngòi bút đâm thủng tờ giấy nháp, Trần Tích ngẩn người, im lặng.
Thực ra Quan Tuyết Tức rất giỏi giao tiếp, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào việc cậu có muốn giao tiếp hay không.
Trần Tích thì cả ngày thay đổi thất thường, lúc lạnh lúc nóng, thỉnh thoảng chẳng vì lý do gì đã trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, ai mà chịu nổi.
Quan Tuyết Tức không nhịn được, quyết định trả đũa hắn một chút, để hắn cũng nếm thử cảm giác bị làm khó mà không rõ nguyên nhân là thế nào.
Trẻ con vãi!
Trở về lớp 1, cậu nghĩ bụng: Tất cả là do Trần Tích đầu độc mình.
Nhưng trò trả đũa trẻ con ấy lại có hiệu quả bất ngờ.
Trần Tích suy nghĩ cả buổi chiều, cố hiểu vì sao Quan Tuyết Tức đứng ngoài cửa nhìn hắn một cái nhưng lại không nói gì. Cậu ấy có phải đang giận không?
Đến lúc tan học buổi tối, Trần Tích đứng chờ ở cửa lớp 1, chặn đường Quan Tuyết Tức.
"Có chuyện gì?"
Quan Tuyết Tức liếc hắn một cái, tỏ vẻ nghiêm trọng, nhưng giọng lại đầy mỉa mai:
"Tôi tưởng cậu lại thay đổi thất thường, không muốn để ý đến tôi nữa chứ."
"..."
Câu nói này khiến Trần Tích có cảm giác bị tố cáo trước khi kịp biện minh. Nhưng nếu là tranh cãi, dù có trăm Trần Tích cũng chẳng đấu lại được Quan Tuyết Tức.
Bề ngoài Trần Tích trông thật ngầu, lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng thực tế hắn chẳng biết phải phản bác thế nào.
Hắn chỉ im lặng đi bên cạnh Quan Tuyết Tức, vẻ mặt vốn lạnh lùng giờ lại càng lạnh lùng hơn. Đi được một đoạn, hắn mới mở miệng, giọng thấp xuống:
"Tôi không cố ý bơ cậu đâu mà."
"Ồ." Quan Tuyết Tức bật ra một chữ, cũng rất kiêu ngạo.
Hai người nổi bật đi cùng nhau trong khuôn viên trường vào giờ tan học đông người, khó mà không thu hút ánh nhìn.
Nhưng đây không phải lần đầu, cả hai đều đã quen, ai muốn nhìn thì cứ nhìn, cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Quan Tuyết Tức bước đi nhanh, vạt áo khoác gần như bay lên theo từng bước chân.
Trần Tích thấy thái độ cậu không thân thiện, có chút căng thẳng, nhưng cũng không biết giải thích thế nào về biểu hiện lạnh lùng của mình trong căng tin trưa nay.
Hắn bình tĩnh lại, hỏi:
"Cậu đã nói gì với Bạch Lâm Lâm?"
Quan Tuyết Tức không giấu diếm:
"Vẫn câu cũ thôi, bảo cô ấy đừng thích tôi nữa."
Nghe câu trả lời, Trần Tích không nhịn được hỏi tiếp:
"Cậu thật sự không thích cô ấy chút nào à?"
"Ừ." Quan Tuyết Tức trả lời không chút do dự.
Trần Tích lại hỏi:
"Vậy cậu thích kiểu con gái thế nào?"
Lần này, Quan Tuyết Tức cuối cùng cũng quay đầu nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Thật ra tôi cũng không biết."
Trần Tích không nói gì thêm, chỉ im lặng bước bên cậu, ánh mắt như đang suy tư điều gì đó.
Quan Tuyết Tức như đang tự nói với chính mình:
"Trước đây tôi nghĩ mình thích kiểu người như Đoàn Miên, nhưng thật ra tôi chỉ thấy cô ấy đáng yêu thôi. Giống như chó mèo cũng đáng yêu vậy, đó chỉ là sự yêu thích đơn thuần. Sau khi từ chối cô ấy, cô ấy không tìm tôi nữa, tôi cũng chẳng thấy buồn tẹo nào."
Cậu quay sang hỏi:
"Còn cậu thì sao? Thích kiểu con gái thế nào?"
Trần Tích bị hỏi bất ngờ, ngẩn người:
"Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó."
Quan Tuyết Tức gợi ý:
"Cậu lạnh lùng như vậy, có phải thích kiểu người hoạt bát, đáng yêu, nhiệt tình, chủ động không? Kiểu mà phải chạy theo sau cậu ấy?"
"..."
Trần Tích liếc cậu một cái:
"Không hẳn."
Quan Tuyết Tức tò mò:
"Không hẳn là sao?"
Trần Tích im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng nói:
"Tôi thích kiểu người... toả sáng."
"?"
Một dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Quan Tuyết Tức.
Trần Tích giải thích:
"Nhiều sinh vật có bản năng hướng về ánh sáng, như bướm đêm lao vào lửa—"
(*) Bướm đêm lao vào lửa là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Trung, tương tự như thiêu thân lao vào lửa bên VN nhưng mình xin giữ nguyên như bản gốc.
Hắn định nói rằng con người cũng giống như các sinh vật khác, bị thu hút bởi ánh sáng theo bản năng. Nhưng chưa kịp nói hết câu, Quan Tuyết Tức đã ngắt lời bằng một cách rất... thực tế:
"Nhưng bướm đêm lao vào lửa đâu phải vì thích lửa."
Cậu bắt đầu giải thích như một nhà khoa học:
"Mắt của bướm đêm là mắt kép. Khi bay vào ban đêm, chúng dựa vào ánh sáng mặt trăng để định hướng. Nếu ánh sáng giữ nguyên một góc cố định trong mắt chúng, chúng sẽ không bị lạc. Nhưng khi nhìn thấy ánh sáng của ngọn lửa, chúng không thể phân biệt được đông tây nam bắc nữa, tưởng rằng ánh lửa đó là mặt trăng."
"..."
"Vậy nên chúng cứ bay vòng quanh ngọn lửa, thực ra là đang cố điều chỉnh góc ánh sáng chiếu vào mắt để tìm lại phương hướng."
Quan Tuyết Tức nói như đang giảng bài:
"Chúng đang di chuyển chiến thuật thôi, giống như chúng ta chơi game ấy."
Trần Tích: "..."
Tuyệt lắm! Lần này Quan Tuyết Tức đã thành công kết thúc câu chuyện một cách không thể cạn lời hơn.
Hắn trầm ngâm vài phút, còn cậu thì nhận ra mình đã lạc đề, liền khẽ hắng giọng, cố gắng đưa câu chuyện trở lại đúng hướng:
"Cậu tiếp tục nói đi."
Trần Tích bước bên cạnh cậu, ánh mắt nhìn về phía trước.
Ánh hoàng hôn đổ xuống cổng trường, nhuộm bầu trời một sắc cam rực rỡ.
Hắn liếc nhìn cậu một cái, giọng nói nhỏ nhẹ:
"Giống như bướm đêm không thể rời xa ánh trăng, tôi thích những người có thể toả sáng. Ánh sáng của họ dẫn lối cho tôi, để tôi không lạc đường."
Nếu không, tôi sẽ mãi lạc lối trong màn đêm vô tận.
Giọng Trần Tích khàn nhẹ, mang chút xúc động. Nhưng hắn biết nếu nói quá cảm tính, Quan Tuyết Tức sẽ không hiểu hoặc nghĩ hắn đang nói điều kỳ quặc. Vì vậy, hắn dừng lại giữa chừng, quay đầu đi, như thể không dám để cậu nhìn rõ biểu cảm của mình.
Khi đến trạm xe buýt trước cổng trường, hắn ngập ngừng nói lời tạm biệt, giọng hơi lúng túng:
"Hôm nay tôi không đi xe buýt với cậu. Ngày mai gặp lại."
Quan Tuyết Tức không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu:
"Bye bye."
---
Mấy ngày sau, Trần Tích có vẻ hơi khác thường.
Cái khác thường này Quan Tuyết Tức không biết phải miêu tả thế nào. Cậu chỉ cảm thấy hắn như đang cố gắng nghĩ thông một chuyện gì đó, nhưng cũng có vẻ chưa hoàn toàn nghĩ thông nên cứ mải miết suy nghĩ.
Tuy nhiên, với Quan Tuyết Tức, Trần Tích mà không có chút "lên cơn" nào mới là lạ.
Cậu xem chuyện đó như bình thường.
Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Quốc Khánh, Phó Dương nhắn tin thông báo rằng đội bóng rổ sẽ tổ chức buổi tiệc chào mừng cậu và Trần Tích. Địa điểm là một quán lẩu, cậu ta hỏi:
"Hai người có rảnh tối mùng Một không?"
Quan Tuyết Tức hỏi qua Trần Tích, nhận được câu trả lời, rồi nhắn lại cho Phó Dương:
"Có thể. Tổng cộng bao nhiêu người?"
Phó Dương đáp:
"Khoảng sáu, bảy người. Xem họ có dẫn bạn gái theo không."
Cậu ta lại hỏi:
"Uống rượu được chứ? Uống chút thôi chắc không sao đâu nhỉ?"
Quan Tuyết Tức trả lời:
"Cậu hỏi tôi hay hỏi Trần Tích? Tửu lượng của tôi cậu biết rồi, còn Trần Tích thì tôi không rõ."
Phó Dương gửi lại một biểu cảm "OK":
"Chờ hai cậu nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top