Chương 22: Hình như cậu ta đang ghen.
Edit: wokequni
♡ ╰('︶')╯♡
Rõ ràng không hề nói dối, đối tượng nhắn tin không phải là cô gái nào, nhưng không hiểu sao, dưới ánh mắt dò xét của mẹ, Quan Tuyết Tức lại cảm thấy hơi chột dạ.
Cậu gạt điện thoại sang một bên, tập trung ăn cơm.
Hôm nay vẫn là món cậu thích – thịt xào ớt xanh.
Tài nấu ăn của Hà Vận thật sự rất tuyệt vời. Bà có vài món sở trường mà mỗi khi nhà có khách đều nhất định phải trổ tài. Những món chưa từng làm qua, chỉ cần có công thức, bà đều có thể nấu ngon không chê vào đâu được, chưa bao giờ thất bại.
Hè vừa rồi, Quan Tuyết Tức theo dõi một blogger ẩm thực trên mạng. Người ta làm món gì cậu cũng muốn ăn thử, mà phần lớn đều được Hà Vận chiều theo ý muốn.
Về khoản nấu nướng, Hà Vận chẳng khác nào siêu nhân, món nào cũng làm được.
Thịt xào ớt xanh quả thực là "vua" của các món ăn kèm cơm. Quan Tuyết Tức vừa ăn vừa cảm thấy hài lòng. Nhưng đang ăn được nửa chừng, cậu bỗng ngẩng đầu lên, phát hiện hôm nay mẹ hình như có gì đó khác lạ.
"Mẹ, mẹ nhuộm tóc à?" Quan Tuyết Tức ngạc nhiên nhìn mẹ vài lần, tò mò hỏi.
Mái tóc của Hà Vận trước giờ luôn đen tuyền, kiểu rất phổ thông. Nhưng hôm nay lại đổi thành màu tím đậm ánh đỏ, khiến cậu không khỏi bất ngờ. Quan Tuyết Tức không rành về các loại màu nhuộm, cũng không biết ở tiệm người ta gọi màu này là gì.
Tóc cũng được cắt ngắn hơn, nhìn gọn gàng, trẻ trung hơn rất nhiều, thoạt nhìn trông trẻ ra vài tuổi.
Nghe cậu hỏi, Hà Vận hơi ngượng ngùng:
"Sao thế? Không đẹp à?"
"Đẹp mà." Quan Tuyết Tức bật cười, nói đùa:
"Hà tiểu thư của nhà chúng ta là đại mỹ nhân, nhuộm màu nào cũng đẹp, còn đủ tiêu chuẩn làm người mẫu cho tiệm làm tóc."
"Cái mỏ dẻo quẹo!"
Hà Vận vừa cười vừa gắp cho cậu một miếng thịt, sau đó hỏi tiếp:
"Quốc Khánh năm nay trường con nghỉ thế nào? Có thông báo chưa?"
"Nghỉ bảy ngày, học bù thêm giờ."
"Vậy à..."
Hà Vận ngập ngừng nhìn cậu một lát. Quan Tuyết Tức vẫn cúi đầu ăn cơm, không nhận ra sự do dự trên mặt mẹ.
Bà khẽ ho một tiếng, rồi nói:
"Con trai, dì Trương hẹn mẹ mùng 1 đi chơi hai ngày. Sáng mùng 1 mẹ sẽ đi, mùng 3 về. Con ở nhà một mình không sao chứ?"
"Không sao ạ." Quan Tuyết Tức gật đầu:
"Mẹ cứ thoải mái đi chơi, con sẽ gọi đồ ăn ngoài."
"Ừ, đến lúc đó mẹ sẽ gói sẵn ít sủi cảo và hoành thánh cất vào tủ đông cho con."
Hà Vận nở nụ cười rất vui vẻ, tâm trạng dường như rất tốt.
Mẹ vui, Quan Tuyết Tức cũng cảm thấy thoải mái.
Sau bữa cơm, cậu xuống lầu dạo một vòng, gặp vài người quen đang dắt chó đi dạo. Cậu dừng lại trò chuyện với từng người, nhưng những cô chú, ông bà ấy dường như không biết phải nói gì với một cậu thiếu niên như cậu, mở miệng ra là hỏi về điểm số, thành tích.
Thậm chí có người hỏi cậu:
"Quốc Khánh này có đi học thêm không? Hay cháu qua học chung với Tiểu Minh nhà cô, chỉ bảo nó một chút nhé."
Quan Tuyết Tức nghe xong, lập tức tìm cách thoát thân.
Kỳ nghỉ còn chưa bắt đầu, nhưng dường như mọi người đều đã vào trạng thái bận rộn, xôn xao không yên.
Sáng hôm sau đến trường, lớp học cũng đầy ắp chủ đề bàn tán về kỳ nghỉ.
Khác với Tống Minh Lợi – người chẳng thèm quan tâm – cả lớp đều là những "vua học tập". Khi người khác bàn chuyện đi chơi, họ bàn chuyện học thêm, từ học vẽ, học nhạc, đến học nhảy. Tóm lại gần như không ai rảnh rỗi.
Ngay cả những người không học thêm, như Quan Tuyết Tức, kỳ nghỉ cũng không phải là thời gian để hoàn toàn thư giãn. Cậu định dành thời gian như mọi cuối tuần khác, làm bài tập và tự học.
Người duy nhất không bàn về kế hoạch nghỉ lễ với cậu chính là Trần Tích.
Trần Tích quả là một cao thủ trò chuyện. Người khác nói chuyện để giao lưu, còn hắn thì giống như đang đấu PK. Ba câu không khiến Quan Tuyết Tức cạn lời thì hắn coi như thua.
Từ tối qua đến giờ, họ đã "đấu" ba hiệp.
Quan Tuyết Tức thắng một, thua hai.
Hiệp gần nhất diễn ra ngay tiết cuối cùng trước giờ nghỉ trưa.
Còn hai phút nữa tan học, Trần Tích gửi tin nhắn trên QQ.
Trần Tích: "Trưa nay cậu ăn với ai?"
Quan Tuyết Tức: "Tùy duyên, ai rủ thì đi."
Trần Tích: "Ai rủ cũng được? Bạch Lâm Lâm thì sao?"
Quan Tuyết Tức: "......"
Những cậu con trai lắm lời của lớp 1 và lớp 2rất thích dùng Bạch Lâm Lâm để trêu chọc Quan Tuyết Tức.
Ban đầu Quan Tuyết Tức nghĩ rằng Trần Tích cũng học theo họ nhưng không ngờ hắn không hề đùa cợt. Trần Tích thật sự biết Bạch Lâm Lâm sẽ tìm đến cậu, chỉ đơn thuần là nói ra sự thật.
Khi bị Bạch Lâm Lâm chặn ở căng tin, Quan Tuyết Tức mới nhận ra điều này.
Không giống các nơi khác, căng tin lúc nào cũng đông người.
Hôm nay, người ăn trưa cùng Quan Tuyết Tức vẫn là Dương Dật Nhiên, cùng với Trần Tích – người tự nhận là "không tìm được chỗ", buộc phải ngồi chung bàn.
Dương Dật Nhiên, giống như Tống Minh Lợi, không thích Trần Tích lắm. Nhưng cậu ta nhận ra rằng mối quan hệ giữa Trần Tích và Quan Tuyết Tức đang dần trở nên đặc biệt, nên có lẽ tốt nhất cậu ta nên tập quen với sự có mặt của Trần Tích.
Bữa ăn diễn ra khá hòa hợp.
Khi Bạch Lâm Lâm đến, Dương Dật Nhiên đang kể một câu chuyện hài về trận game tối qua. Quan Tuyết Tức không cười nhiều, nhưng cậu ta lại cười ngặt nghẽo, cười đến mức đập cả tay xuống bàn.
"Cạch", một khay cơm mới đặt lên bàn.
Có người kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Dương Dật Nhiên ngẩng đầu nhìn, bất giác ngẩn ra khi nhận ra đó là Bạch Lâm Lâm.
Bạch Lâm Lâm ngồi vào không phải vì cố tình, mà bởi chỗ ngồi bên cạnh Quan Tuyết Tức đã bị Trần Tích chiếm mất, cô không tìm được chỗ gần hơn.
Hôm nay cô buộc tóc búi cao, mặc áo sơ mi ngắn cùng chân váy ngắn, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo đồng phục để đối phó với việc kiểm tra của giáo viên.
Dương Dật Nhiên quen thân với cô do học cùng lớp, liền trêu chọc: "Công chúa hôm nay sao lại ghé căng tin thế này? Cơm ở đây ăn được sao?"
"..."
Bạch Lâm Lâm liếc anh ta một cái, bực bội: "Cậu nói vớ vẩn cái gì thế? Có phiền không chứ?"
"Tôi phiền, tôi phiền." Dương Dật Nhiên lập tức nhận thua, ánh mắt hướng về Quan Tuyết Tức chuẩn bị xem trò vui.
Rõ ràng mục tiêu của Bạch Lâm Lâm chính là Quan Tuyết Tức.
Nhưng cô không giống như Đoạn Miên – người theo đuổi cậu một cách thẳng thắn. Trước đây từng bị Quan Tuyết Tức từ chối, lòng tự tôn của cô bị tổn thương nặng nề. Với tính cách của cô, việc cô vẫn chưa từ bỏ thật sự là một điều kỳ lạ.
Bạch Lâm Lâm liếc nhìn Trần Tích. Giống như những người xung quanh, cô cũng không hiểu tại sao Trần Tích và Quan Tuyết Tức lại thân thiết như vậy, nhưng điều đó không quan trọng.
Ánh mắt cô quay về phía Quan Tuyết Tức, hỏi thẳng: "Cậu có thấy bài đăng của tôi trên QQ không?"
Quan Tuyết Tức không nói dối:
"Có thấy." Sau đó cậu mỉm cười, nói thêm:
"Chúc mừng sinh nhật sớm nhé."
"..."
Bạch Lâm Lâm hiểu ý cậu. Gương mặt cô lập tức trở nên khó coi:
"Cậu không đến dự tiệc sinh nhật của tôi à?"
"Mùng 2 tôi bận rồi, không đi được." Quan Tuyết Tức bịa chuyện ngay tại chỗ, vẻ mặt vẫn bình thản, không chút hoảng loạn:
"Tôi vừa vào đội bóng rổ của trường, phải tập luyện với họ. — Đúng không, Trần Tích?"
Cậu huých nhẹ người bên cạnh.
Trần Tích không biểu cảm gì, nhưng vẫn phối hợp đáp:
"Ừ."
Thực ra câu này không hoàn toàn là lời nói dối. Hôm qua Phó Dương đã nói rằng trong kỳ nghỉ sẽ có buổi tập luyện, đồng thời muốn mời Quan Tuyết Tức và Trần Tích ăn một bữa, nhân tiện giới thiệu họ với các anh em trong đội bóng rổ của trường.
Tuy nhiên thời gian buổi tập luyện của đội bóng vẫn chưa được xác định.
Sau khi nghe Quan Tuyết Tức viện cớ, Bạch Lâm Lâm im lặng hồi lâu, cúi đầu ăn như một người bạn cùng bàn bình thường.
Nhưng thực tế, như Dương Dật Nhiên từng nói, cô hiếm khi bước chân vào căng tin. Cô chê đồ ăn ở đây không ngon, không sạch sẽ. Đôi đũa trên khay cơm bị cô khều tới khều lui, ăn chẳng được bao nhiêu.
Người kén chọn như cô ở trường không phải ít.
Ngoài cổng trường trung học số 16 có rất nhiều nhà hàng và quán ăn, từ cao cấp đến bình dân, nhưng điểm chung là giá cả đắt gấp vài lần, thậm chí cả chục, hai chục lần so với căng tin. Những nơi này là điểm đến lý tưởng của những học sinh không thiếu tiền.
Tống Minh Lợi cũng là khách quen của những quán đó. Một bữa ăn của cậu ta bằng tiền cơm nửa tháng của một học sinh bình thường.
Cũng đúng thôi, nhà họ có tiền mà.
Nhưng Quan Tuyết Tức, chịu ảnh hưởng từ Quan Kính Bình, không ưa nổi những công tử tiểu thư như vậy. Cậu thấy họ được nuông chiều, mắc quá nhiều tật xấu, không phải người cùng một thế giới với mình.
Đây giống như mầm mống của xung đột giai cấp, dù ở tuổi 16 Quan Tuyết Tức chưa nghĩ sâu đến vậy. Cậu chỉ đơn giản cảm thấy Bạch Lâm Lâm càng tỏ ra như một công chúa, cậu lại càng không chịu nổi.
Nhưng công chúa Bạch không hề biết vùng tối trong lòng người mà cô để ý. Cô cúi đầu đùa nghịch đôi đũa, lòng đầy ấm ức: Mình đã chủ động nhún nhường bao nhiêu lần, vậy mà Quan Tuyết Tức chẳng hề lay động, còn lạnh nhạt vô tình. Sao cậu ấy có thể đáng ghét đến thế?
Đè nén nỗi ấm ức, cô cố giữ bình tĩnh, nói với Quan Tuyết Tức:
"Tớ có thể nói chuyện riêng với cậu một lát không?"
Câu này thực ra là nhắm vào Dương Dật Nhiên và Trần Tích.
Dương Dật Nhiên lập tức đứng dậy, tỏ vẻ hiểu ý:
"Thật trùng hợp, tớ ăn xong rồi, đi trước đây!"
Cậu ta còn nháy mắt ra hiệu với Trần Tích, ý bảo hắn cũng nên rời đi.
Nhưng Trần Tích giống như một cục băng cứng đơ, ngồi yên bất động, chẳng thèm tiếp nhận tín hiệu. Thậm chí, hắn còn phát ra luồng khí lạnh khiến xung quanh đông cứng.
Dương Dật Nhiên đành phải nói thẳng:
"Trần Tích, cậu ăn xong chưa?"
Trần Tích chẳng buồn nhìn cậu ta, đáp lạnh lùng:
"Liên quan gì đến cậu?"
Dương Dật Nhiên: "..."
Chết tiệt.
Đúng vậy, liên quan gì đến cậu ta? Cậu ta vốn không nên chen vào. Nhưng sao cứ cảm thấy bầu không khí có gì đó rất lạ...
Dương Dật Nhiên lùi lại một bước, đưa ánh mắt quan sát ba người trong bàn.
Bạch Lâm Lâm đang nhìn Quan Tuyết Tức, ánh mắt vừa kỳ vọng lại mang chút u oán, như mong cậu gật đầu đồng ý.
Còn Trần Tích cũng đang nhìn Quan Tuyết Tức, nhưng toàn thân lại toát ra sự không hài lòng khó tả, như thể rất mong Quan Tuyết Tức sẽ từ chối Bạch Lâm Lâm để không làm ảnh hưởng đến bữa ăn của hắn.
Có cần nghiêm trọng vậy không? Dương Dật Nhiên nghĩ thầm. Đổi chỗ khác ăn chẳng phải được rồi sao? Bây giờ căng tin cũng không đông như trước, chỗ trống không thiếu mà.
Quan Tuyết Tức thì đang bị kẹp giữa hai người, cảm giác như rơi vào một sàn đấu ngầm đầy căng thẳng – chọn hắn hay chọn cô?
Trong lòng cậu nghĩ: Trần Tích không muốn đi, sao mình có thể ép cậu ta? Dù sao cậu ta vẫn chưa ăn xong mà.
Cậu đứng dậy, nói với Bạch Lâm Lâm:
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."
Không giống lần trước, lần này Quan Tuyết Tức cũng muốn nói rõ ràng với Bạch Lâm Lâm, để cô dứt khoát từ bỏ hy vọng.
Ra ngoài nói chuyện là một lựa chọn dung hòa, không làm phật lòng cả hai bên.
Nhưng ngay khi cậu nói xong, sắc mặt Trần Tích lại càng tệ hơn.
Anh đứng dậy trước Quan Tuyết Tức, để lại một câu: "Cứ nói chuyện ở đây đi," rồi quay lưng bỏ đi.
"..."
Một luồng khí lạnh thổi thẳng vào mặt Quan Tuyết Tức, khiến cậu cứng đơ.
"Lạ thật."
Dương Dật Nhiên cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí này, nhìn theo bóng lưng Trần Tích, chọc chọc Quan Tuyết Tức, nhỏ giọng hỏi:
"Cậu có cảm thấy cậu ta hình như đang ghen không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top