Chương 18: Diễn kịch trên sân khấu.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Mặc dù Quan Tuyết Tức bảo Tống Minh Lợi đi mua nước chỉ là cái cớ, nhưng Tống Minh Lợi không có việc gì làm nên cũng lững thững đi đến cửa hàng tạp hóa.

Cửa hàng cách sân bóng rất gần, chỉ mất khoảng ba phút đi bộ cả đi lẫn về. Nhưng Tống Minh Lợi cố tình đi chậm như rùa bò, mất đến bảy tám phút mới quay lại.

Khi cậu ta xách mấy chai nước trở về, bầu không khí trên sân bóng đã thay đổi hoàn toàn.

"Đụ má!"

Tống Minh Lợi trố mắt nhìn lên sân, thấy Trần Tích bật cao thực hiện một cú ném ba điểm. Quả bóng rổ từ tay hắn bay lên, vẽ một đường cong đẹp mắt trên không trung và rơi thẳng vào rổ!

"Hay lắm!" Quan Tuyết Tức cùng đội với Trần Tích, giơ ngón cái lên khen ngợi, nụ cười rạng rỡ.

"......"

Trong lòng Tống Minh Lợi như có hai dòng nước mắt chảy xuống.

Tiêu rồi, mình thật sự sắp bị thay thế rồi.

Trong đội bóng nhỏ gồm các nam sinh lớp 1 và lớp 2, người chơi giỏi nhất là Dương Dật Nhiên.

Quan Tuyết Tức cũng chơi tốt, nhưng không phải đối thủ của Dương Dật Nhiên — một học sinh chuyên thể thao. Họ chia thành hai đội đối kháng, Quan Tuyết Tức thường thua nhiều hơn thắng.

Tống Minh Lợi thường cùng đội với Quan Tuyết Tức. Kỹ năng chơi bóng của cậu ta không đến nỗi làm đội thua, nhưng cũng chẳng giúp ích được gì nhiều, chỉ đóng vai trò "cho đủ người".

Nếu thay cậu ta bằng Trần Tích, Quan Tuyết Tức chẳng khác nào hổ thêm cánh, cơ hội thắng Dương Dật Nhiên cũng cao hơn.

Trong lòng Tống Minh Lợi dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Quan Tuyết Tức, tên nhóc vô tình này, chắc chắn sẽ bỏ rơi "người vợ tào khang" này! 

(*) Người vợ tào khang là cách ví von chỉ người vợ đã cùng chồng trải qua những ngày tháng khó khăn, cơ cực. 

Quả nhiên, gần đến lúc hết giờ, trận bóng kết thúc, mọi người tản ra làm việc riêng. Quan Tuyết Tức, Dương Dật Nhiên và Trần Tích cùng đi về phía cậu ta.

Tống Minh Lợi chỉ mua ba chai nước, không có phần của Trần Tích.

Nhưng Quan Tuyết Tức chẳng nghĩ ngợi gì, mở nắp chai nước của mình và đưa cho Trần Tích.

——Cậu thậm chí còn giúp hắn ta vặn nắp chai!

Tống Minh Lợi đứng đó như một phi tần bị thất sủng trong cung, ánh mắt đầy oán trách nhìn chiếc nắp chai nhựa trên tay Quan Tuyết Tức, chẳng nói nên lời.

Quan Tuyết Tức vừa rời sân, người đầy mồ hôi, hơi thở vẫn chưa ổn định. Rõ ràng cậu không suy nghĩ quá nhiều, chỉ làm theo phản xạ.

Nhưng chính những hành động vô thức này lại thể hiện rõ cảm xúc chân thực nhất của một người — Trần Tích chơi bóng quá giỏi, làm Quan Tuyết Tức có chút vui vẻ.

Bầu không khí ngượng ngập khi Trần Tích ép mình tham gia trước đó đã hoàn toàn tan biến.

Dương Dật Nhiên cũng chơi rất vui, chủ động bắt chuyện với Trần Tích:

"Không ngờ đấy anh bạn à. Cậu giỏi phết."

Hắn vẫn lạnh lùng như băng, thậm chí chẳng thèm nhìn Dương Dật Nhiên, chỉ đáp một chữ cụt lủn: "Ừ."

Dương Dật Nhiên: "......"

Cái đồ ngông cuồng!

Dương Dật Nhiên lập tức hối hận vì đã nói chuyện với hắn. Cậu ta chào Quan Tuyết Tức một tiếng rồi kéo Tống Minh Lợi rời đi.

Họ đi rồi, sân bóng chỉ còn lại hai người.

Quan Tuyết Tức ngồi xuống bậc thềm đá gần đó, khoác áo đồng phục lên người, ngẩng đầu nhìn Trần Tích đang đứng trước mặt mình.

Trần Tích cũng nhìn cậu, tay cầm chai nước vẫn chưa uống, đột nhiên đưa lại cho cậu.

"Sao thế?" Quan Tuyết Tức khó hiểu.

Trần Tích nói: "Cậu uống đi."

"Chỉ là một chai nước thôi mà." Quan Tuyết Tức cười: "Nếu tôi muốn uống, lát nữa sẽ có bạn nữ đưa cho."

"......"

Biết cậu chỉ đùa thôi, nhưng Trần Tích không cười.

Quan Tuyết Tức cũng không để ý, bởi Trần Tích từ trước đến nay vốn chưa từng cười. Hắn dường như không có cơ mặt để cười.

"Cậu chơi bóng rổ giỏi thật." Quan Tuyết Tức không thích ngẩng đầu nhìn người khác, cậu vỗ nhẹ lên bậc đá bên cạnh, ý bảo Trần Tích ngồi xuống.

Trần Tích ngồi xuống.

Vừa trải qua vận động mạnh, người hắn cũng đầy mồ hôi, tóc mai hơi ướt, cả cơ thể toát ra hơi nóng, hiếm hoi mang theo sức sống mãnh liệt của một thiếu niên.

Quan Tuyết Tức hỏi:

"Cậu luyện ở đâu vậy? Đội tuyển trường hồi cấp hai à?"

Trần Tích đáp:

"Giải vô địch bóng rổ Trại Giáo Dưỡng Thiếu Niên phạm tội ở thành phố Tân Đức."

Quan Tuyết Tức: "......"

Trần Tích hoặc là không mở miệng, chứ một khi mở miệng là khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt liền.

Quan Tuyết Tức nghẹn lời, không biết phải tiếp lời như thế nào. Cậu không muốn làm chủ đề này trở nên quá nghiêm trọng, vì càng nghiêm trọng thì càng thể hiện cậu không thể nhìn nhận Trần Tích bằng tâm thế bình thường.

Nhưng cậu cũng chẳng thể làm cho mọi thứ nhẹ nhàng hơn.

Quan Tuyết Tức cân nhắc một chút rồi hỏi với giọng tự nhiên nhất có thể:

"Trong trại giáo dưỡng mà cũng có giải bóng rổ à?"

"Thỉnh thoảng chơi thôi, ít lắm." Trần Tích đáp. "Còn phải học giáo dục cải tạo nữa. Nếu không thì làm sao tôi theo kịp tiến độ học?"

"......"

Quan Tuyết Tức nhận ra mình thật sự thiếu hiểu biết, cậu hoàn toàn không biết tí gì về chuyện này.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó." Trần Tích đột nhiên quay mặt đi, né tránh ánh mắt của cậu.

Quan Tuyết Tức nghe vậy liền cúi đầu:

"Tôi không thương hại cậu, tôi chỉ là... không biết phải nói gì thôi."

"......"

Hai người ngồi bên sân bóng một lúc, chuông hết giờ vang lên.

Quan Tuyết Tức ôm quả bóng, cùng Trần Tích đi về tòa nhà dạy học dành cho khối 11, mỗi người vào lớp của mình.

Khi sắp chia tay, Trần Tích đột nhiên kéo áo đồng phục của Quan Tuyết Tức, dặn cậu tan học đợi mình cùng về nhà.

"......"

Quan Tuyết Tức nhận ra những gì mình nói hôm qua hoàn toàn vô ích, Trần Tích hoặc là không hiểu lời từ chối, hoặc cố tình giả vờ không hiểu.

Quan Tuyết Tức cảm thấy bất lực. Hành vi của Trần Tích có thể gọi là bám riết. Cậu không phải chưa từng bị bám đuôi, nhưng đối tượng trước đây đều là con gái, con trai thì đây là lần đầu tiên.

Lần gần đây nhất cậu bị bám đuôi là bởi một đàn chị khối 11 — lúc đó Quan Tuyết Tức còn học lớp 10.

Người đàn chị ấy cứ đứng đợi trước cửa lớp cậu mỗi giờ ra chơi, cả khi học sáng hay tan học. Có lúc mang bữa sáng cho cậu, có lúc mua trà sữa, thậm chí còn theo cậu về cùng tuyến xe buýt 19. So với Trần Tích bây giờ còn quá đáng hơn nhiều.

Quan Tuyết Tức đã từ chối vài lần, lần nào cô ấy cũng cười nói: "Không sao, chị nhất định sẽ theo đuổi được em."

Cậu gần như phát điên, nhưng cũng không nỡ nói gì quá đáng với con gái. Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, Tống Minh Lợi đã ra tay giải cứu.

Cậu ta làm một việc vô cùng "độc ác": mách giáo viên.

Người đàn chị bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên dạy dỗ một trận, từ đó không còn xuất hiện nữa.

Thỉnh thoảng cô ấy vẫn nhắn tin hỏi thăm Quan Tuyết Tức, mãi đến khi lên lớp 12, những tin nhắn ấy mới thưa dần và biến mất hẳn.

Tống Minh Lợi vẫn nhớ rõ chuyện này, mỗi khi nhắc lại, cậu ta đều tự hào tự xưng là ân nhân cứu mạng của Quan Tuyết Tức.

Nhưng giờ đây Quan Tuyết Tức lại như kẻ vong ơn bội nghĩa. Vì một Trần Tích từ đâu xuất hiện, cậu lại đối xử như thế với Tống Minh Lợi.

"Cậu phụ lòng tôi rồi."

Khi đang thu dọn sách vở sau giờ học, Tống Minh Lợi bày ra vẻ mặt uất ức, nói:

"Quan Tuyết Tức, chúng ta từng cùng trèo tường, trốn tiết, ăn cơm, ngủ chung, chơi bóng, và 'đá' người khác — tình bạn vào sinh ra tử! Không có tôi thì không có cậu hôm nay. Cậu không thể vì Trần Tích mà đá tôi khỏi đội bóng rổ được."

"......"

Quan Tuyết Tức bật cười:

"Tôi có nói gì đâu, cậu tự tưởng tượng ghê thế."

"Ý là không đá tôi đúng không?"

"Đương nhiên rồi." Quan Tuyết Tức dùng giọng như dỗ trẻ con, cười nói với Tống Minh Lợi:
"Cậu là chính thất ái phi, còn tôi với Trần Tích chỉ là diễn kịch trên sân thôi."

"Nghe rõ chưa? Với cậu chỉ là diễn kịch thôi."

Tống Minh Lợi bất ngờ ngẩng đầu, nhìn ra sau lưng Quan Tuyết Tức, hướng về cửa sau lớp học.

Quan Tuyết Tức thấy vậy bèn quay lại, vừa nhìn đã phát hiện Trần Tích không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, mặt không chút cảm xúc, lặng lẽ nhìn hai người.

Cuối cùng, Tống Minh Lợi giành được một bàn thắng, đắc ý đeo ba lô vừa đi vừa nói:

"Các người cứ tiếp tục diễn kịch đi, thần thiếp tan học đây!"

"Tan học thì tan đi!" Quan Tuyết Tức bật cười, nói với theo: "Bye bye."

Không biết có phải do câu đùa ban nãy không, nhưng khi cùng Quan Tuyết Tức bước ra khỏi trường, Trần Tích vẫn giữ im lặng, vẻ mặt không thoải mái.

Thực ra hắn vốn đã như vậy, không dễ để thấy cảm xúc lộ rõ trên mặt hắn.

Nhưng kỳ lạ là, Quan Tuyết Tức lại nhận ra mình có thể cảm nhận được những biến đổi nhỏ trong cảm xúc ẩn dưới vẻ mặt như khắc từ băng của Trần Tích.

"Có phải tôi làm cậu khó chịu không?" Trần Tích bất ngờ lên tiếng khi thấy Quan Tuyết Tức nhìn mình.

Quan Tuyết Tức không nể nang, trêu chọc: "Thì ra cậu cũng biết à?"

"......"

Trần Tích ngượng ngùng, nghẹn lời.

Nhưng với bản tính thiện lương, Quan Tuyết Tức cũng cho hắn một lối thoát: "Thật ra cũng không hẳn là phiền, chỉ là..." Cậu ngập ngừng, "Chúng ta đi chung mà chẳng biết nói gì với nhau."

"Cậu nói chuyện với họ thì nói gì?" Trần Tích hỏi.

"Họ à..." Quan Tuyết Tức suy nghĩ một lát.

"Thường chẳng có gì sâu sắc cả. Tống Minh Lợi và Dương Dật Nhiên nói nhiều, hầu như chỉ nghe họ nói, toàn mấy chuyện linh tinh, nghe xong cũng quên hết."

Trần Tích gật đầu:

"Thế cậu với họ cũng chỉ là diễn kịch."

Quan Tuyết Tức mỉm cười:

"Nếu cậu nghĩ vậy cũng được, nhưng tôi thật sự rất quý họ."

"......"

Trần Tích lặng lẽ nhìn Quan Tuyết Tức, ánh mắt ngập ngừng, muốn nói lại thôi.

Hắn muốn hỏi: Cậu thích họ, còn tôi thì sao?

Nhưng dù kém tinh tế, hắn cũng hiểu câu hỏi đó chẳng khác nào tự chuốc lấy khổ nên chỉ giữ lại trong lòng.

Hắn đã tự có câu trả lời.

Vì hoàn cảnh trưởng thành đặc biệt, Trần Tích luôn gặp khó khăn trong giao tiếp.

Hắn đã mất rất nhiều thời gian để thăm dò xem Quan Tuyết Tức nghĩ gì về quá khứ của mình, và lấy hết can đảm để tiếp cận cậu. Lẽ ra hắn còn cần thêm thời gian để hiểu rằng Quan Tuyết Tức không định nhượng bộ hay chấp nhận hắn.

Nhưng mọi việc đang diễn ra nhanh hơn. Chỉ trong hai ngày, hắn đã nhận ra sự khéo léo từ chối của Quan Tuyết Tức.

Quan Tuyết Tức rất lịch sự, nhưng câu nào cũng là lời từ chối.

Dù họ vừa chơi bóng vui vẻ, Quan Tuyết Tức vẫn không coi hắn là bạn thật sự, ít nhất là chưa phải.

Với Quan Tuyết Tức, bóng rổ chỉ là một hình thức giải trí, không phải một thứ gắn kết tình bạn sâu sắc.

Hắn vấp phải "bức tường" của Quan Tuyết Tức. Dù bức tường ấy mềm mại, không gây đau đớn, nhưng rõ ràng, có hắn bên cạnh chỉ khiến mọi thứ thêm phiền, còn không có hắn lại mang đến sự yên bình.

Trần Tích im lặng hồi lâu, như thể chìm vào một khoảng không tăm tối.

Hắn không muốn quay đầu rời đi, nhưng cũng chẳng biết nói gì để xóa đi khoảng cách này.

Quan Tuyết Tức thích nghe gì nhỉ?

Hắn không biết.

Chợt Trần Tích dừng bước.

Quan Tuyết Tức đã đi trước ba bước, phát hiện người đi sau không theo kịp, liền quay lại nhìn với vẻ thắc mắc:

"Sao thế?"

Trần Tích vẫn giữ gương mặt không cảm xúc nhìn cậu vài giây, không nói lời nào, rồi bất ngờ vượt qua cậu bước đi một mình.

Quan Tuyết Tức: "?"

Cậu ta lại đang làm trò quái gì vậy?

---

【Lời tác giả】

Trần Tích: Miệng thì mở rồi, nhưng chưa mở hoàn toàn :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top