Chương 12: Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

Trường trung học số 16 quy mô lớn, học sinh đông, riêng khối lớp 11 chiếm trọn một tòa nhà giảng dạy, lớp 11-1 và lớp 11-2 nằm ở tầng ba của tòa nhà.

Đúng lúc giờ ra chơi, buổi chiều thường dễ buồn ngủ, hầu hết mọi người trong lớp đều gục xuống bàn để ngủ bù, hành lang chỉ lác đác vài tiếng đùa giỡn, không còn náo nhiệt như buổi sáng.

Không biết ai đó bất ngờ hét lên ở cửa lớp 11-1: "Quan Tuyết Tức và Trần Tích đánh nhau rồi!"

Tiếng hét này truyền đến mấy lớp gần đó, mọi người lập tức phản ứng: đùa giỡn thì dừng lại, làm bài thì ngẩng đầu lên, đang gục thì ngồi thẳng dậy, tất cả đều quay ra nhìn cửa.

"Gì cơ?"

"Ai với ai đánh nhau cơ?"

"Quan Tuyết Tức và Trần Tích á? Chết tiệt!"

Tống Minh Lợi đang chơi game ở hàng ghế cuối giật nảy mình vứt luôn điện thoại, như bị quỷ ám mà bật dậy lao ra ngoài cửa: "Ở đâu? Ở đâu?!"

"Ở chỗ nhà vệ sinh!" Người báo tin cho biết.

Phản ứng đầu tiên của Tống Minh Lợi là: Quan Tuyết Tức toi rồi.

Trần Tích là người luyện võ, có thể một mình chấp tám người, lại còn kinh nghiệm đầy mình.  Kiểu học sinh giỏi như Quan Tuyết Tức chưa từng đánh nhau một lần, làm sao mà đấu lại được?

Thật lòng mà nói, nghĩ đến bài học của những người đi trước như Tiền Bác, khi nhắc đến chuyện đánh nhau với Trần Tích, Tống Minh Lợi cũng thấy sợ.

Nhưng Quan Tuyết Tức là "Bồ Tát sống" ngồi cùng bàn tốt bụng, ngày nào cũng cho cậu ta mượn bài tập chép, ân nghĩa sâu như biển. Tống Minh Lợi vì vị "Bồ Tát sống" này mà lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ, nhất định phải ra giúp đỡ... À à không, là ra can ngăn.

Tống Minh Lợi kéo theo mấy nam sinh lớp 11-1, đi ngang qua lớp 11-2 thì gọi thêm Dương Dật Nhiên. Tiền Bác nghe thấy động cũng nhập hội, cả đám người khí thế hừng hực chạy đến nhà vệ sinh nam để can ngăn.

Nói là can ngăn, nhưng cách can thì lại rất có học thuật.

Khi Tống Minh Lợi và mọi người đến nơi, hai nhân vật chính đang giằng co. Quan Tuyết Tức khí thế áp đảo, đè Trần Tích lên bồn rửa tay, túm chặt cổ áo đồng phục của cậu ta, rõ ràng đang chiếm thế thượng phong.

Tống Minh Lợi và Dương Dật Nhiên kinh ngạc: Quan Tuyết Tức đánh nhau lợi hại thế này sao?!
Thần chiến 1 chấp 8 mà cũng bị cậu hạ gục?

Tiền Bác cũng há hốc mồm, nhưng cậu ta nhanh chóng hoàn hồn, là người đầu tiên lao lên can ngăn.

"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!" Tiền Bác bắt chước giọng điệu của Lý Đức Hảo mà nói, "Đều là bạn học với nhau, lấy hòa làm quý! Động tay động chân thế này có ra thể thống gì không? Làm tổn thương người khác cũng chẳng tốt lành gì!"

Mồm thì nói vậy, nhưng tay lại không hề làm vậy.

Trần Tích ngửa người ra sau, trong tư thế vô cùng khó chịu, bị Quan Tuyết Tức đè, không tiện dùng sức nhưng cũng không phải hoàn toàn bất lực. Hắn dùng đầu gối gạt Quan Tuyết Tức ra, dồn lực từ hông và eo đứng thẳng dậy, định phản công chặn tay Quan Tuyết Tức, nhưng vào khoảnh khắc quan trọng lại bị Tiền Bác khéo léo đẩy một cái. Phần thân trên không nhấc lên được, đầu ngửa ra sau, đập thẳng vào vòi nước kim loại phía sau.

Cú đập này không hề nhẹ, nhẹ thì u đầu, nặng thì vỡ đầu.

Trần Tích ngay lập tức bật dậy, đẩy Tiền Bác ra, ánh mắt lộ vẻ giận dữ. Dương Dật Nhiên và Tống Minh Lợi thấy tình hình không ổn, vội vàng lao lên can ngăn.

Thoáng chốc, người can và người đánh trộn lẫn thành một mớ hỗn loạn, chẳng phân biệt được ai đánh ai can.

Trần Tích tuy vẻ ngoài hung dữ, nhưng không biết vì điều gì mà kiêng dè, không ra tay dữ dội như lời đồn, ngược lại còn chịu không ít thiệt thòi. Không chỉ bị thương trên mặt, mà trên người cũng lãnh vài cú đấm.

Quan Tuyết Tức bị kẹt ở giữa, hết bị đẩy trái lại bị xô phải, tất nhiên nhìn ra đám người này chẳng phải đến để can ngăn thật lòng. Có người nhân cơ hội trả thù riêng, có người chỉ đơn thuần xem náo nhiệt, có người bênh vực cậu ta mà cố ý xử Trần Tích, ra tay đều rất mạnh, chắc chắn đều nghĩ rằng dù thế nào đi nữa,chuyện này Quan Tuyết Tức cũng phải chịu trách nhiệm.

Điều quan trọng là, dù là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên phụ trách khối, giám thị hay thậm chí hiệu trưởng, đều không nỡ phạt nặng Quan Tuyết Tức.

Nói cách khác: Muốn đánh thì cứ đánh, không vấn đề gì lớn.

Đến cuối cùng lại là Quan Tuyết Tức đứng ra kéo họ ra.

Chuyện này đúng là nực cười.

Khi kéo họ ra, Quan Tuyết Tức phải tốn không ít sức. Cậu đứng giữa Trần Tích và Tiền Bác cùng những người khác, liếc nhìn Tiền Bác một cái, không vui nói:

"Chuyện lần trước tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu."

Tiền Bác như một kẻ nịnh nọt, cười hì hì đáp:

"Ấy, anh Quan, tôi chẳng phải đến đây để lập công chuộc tội sao!"

Quan Tuyết Tức khinh khỉnh hừ một tiếng: "Chuộc cái đầu cậu."

Tiền Bác: "......"

Bên trong nhà vệ sinh, mọi thứ trở nên hỗn loạn, thùng rác cũng bị xô đổ.

Trần Tích đứng thẳng bên cạnh bồn rửa tay, phủi bụi trên đồng phục, ánh mắt lạnh lùng nhìn Quan Tuyết Tức, hừ một tiếng như muốn nói gì đó, nhưng lại bị Quan Tuyết Tức cắt ngang.

Quan Tuyết Tức hơi ngước mắt lên, với dáng vẻ của kẻ chiến thắng, cảnh cáo:

"Sau này tránh xa tôi ra, nghe rõ chưa?"

Trần Tích không đáp "Được," cũng chẳng nói "Không được." Cậu ta gạt mạnh Quan Tuyết Tức ra, tỏ vẻ khinh thường không thèm để ý đến họ, đi thẳng ra ngoài.

Nhìn thấy dáng vẻ ngạo mạn của cậu ta, lửa giận vừa lắng xuống trong lòng Quan Tuyết Tức lại bùng lên.

Cậu túm lấy cổ áo đồng phục của Trần Tích từ phía sau, định nổi nóng thì đột nhiên từ phía hành lang đối diện vang lên một tiếng quát lớn:

"Quan Tuyết Tức! Các cậu đang làm gì đấy?!"

—— Lý Đức Hảo đã đến.

Đám học sinh đứng xem bên ngoài hành lang lập tức tản ra như chim bay, ngay cả Tiền Bác cũng định chuồn đi.

Nhưng không kịp trốn nữa. Tất cả những người đã động tay động chân tại hiện trường, gồm Quan Tuyết Tức, Trần Tích, Dương Dật Nhiên, Tống Minh Lợi, Tiền Bác, cộng thêm ba nam sinh lớp 11-1 và hai nam sinh lớp 11-2, tổng cộng mười người, đều bị Lý Đức Hảo tóm đến văn phòng giám thị.

Lý Đức Hảo là người tuy hơi dữ nhưng lại rất chính trực.

Theo những gì Quan Tuyết Tức biết, khi cậu mới vào lớp 10, Quan Kính Bình từng đến trường để nhờ vả, lén lút gửi quà cho nhiều lãnh đạo và giáo viên của trường số 16. Có người nhận, có người không.

Còn Lý Đức Hảo thì chẳng nhận gì cả.

Vì chuyện này, Quan Tuyết Tức luôn dành cho ông vài phần kính trọng dù trong thâm tâm vẫn thấy ông là một lão già cổ hủ, lắm lời và phiền phức.

Khi Lý Đức Hảo nổi giận, Quan Tuyết Tức là người đầu tiên bị nhắm đến.

Nhưng cũng có chút ý "diễn kịch" cho người khác xem, vì Lý Đức Hảo căn bản không tin Quan Tuyết Tức sẽ chủ động gây sự. Cậu học sinh đứng đầu khối, ngoan ngoãn bậc nhất, từ trước đến nay chưa từng đánh nhau.

Lý Đức Hảo trừng mắt nhìn Quan Tuyết Tức, đập mạnh bàn, tạo cơ hội cho cậu: "Ai là người ra tay trước? Nói đi!"

Mười nam sinh đứng chật cả văn phòng, nhóm người phe Quan Tuyết Tức ăn ý đồng loạt chỉ vào Trần Tích, nhao nhao lên:

"Cậu ta."

"Chính cậu ta, Trần Tích."

"Trần Tích đó."

"Thầy nghĩ sao? Chuyện này cần phải hỏi sao?"

"......" Đám người này mở miệng là đảo ngược trắng đen, khả năng đổ lỗi đạt trình độ thượng thừa, đến mức khiến Quan Tuyết Tức cũng thấy xấu hổ.

Dù sao thì cậu cũng là người da mặt mỏng, không thể nói dối, nên thành thật nói: "Là em ra tay trước."

Tống Minh Lợi và Dương Dật Nhiên đứng sau lưng, ra sức huých tay cậu.

Quan Tuyết Tức không hề lay động:

"Em làm em chịu. Bọn họ chỉ đứng xem, không liên quan gì đến họ."

Lý Đức Hảo sững người, tức giận nói:

"Ra vẻ nghĩa khí đúng không? Nếu em đã nghĩa khí như vậy thì viết kiểm điểm cho cả mấy người họ luôn đi! Mỗi người một nghìn chữ! Không được thiếu một chữ nào!"

Quan Tuyết Tức: "......" 

Thà lôi cậu ra chém đầu còn hơn.

Nhưng sau khi quan sát tình hình, Lý Đức Hảo đã hiểu rõ, chuyện này chỉ là vấn đề giữa Quan Tuyết Tức và Trần Tích, đám loi choi phía sau đúng là chỉ tham gia góp vui.

Ông mắng mỗi đứa vài câu, sau đó đuổi hết về lớp học. Trong văn phòng chỉ còn lại hai nhân vật chính: Quan Tuyết Tức và Trần Tích.

Lý Đức Hảo vẫn không tin Quan Tuyết Tức sẽ chủ động gây chuyện, cố gắng hỏi cho rõ lý do: "Quan Tuyết Tức, tại sao em lại đánh nhau? Nói rõ cho tôi nghe."

"......"

Câu hỏi này thật khó trả lời, Quan Tuyết Tức không thể nói "vì Trần Tích thường xuyên theo dõi em" được.

Thứ nhất, cậu không có bằng chứng cụ thể.

Thứ hai, Lý Đức Hảo sẽ không tin. Cậu là hot boy của trường, chứ đâu phải hot girl, một nam sinh theo dõi cậu thì được gì? Về tình hay lý đều không hợp lý.

Nghe có vẻ như cậu đang tự luyến thái quá, quá mức khó hiểu.

Nhưng Trần Tích đúng là một tên thần kinh khó hiểu như vậy.

Quan Tuyết Tức cứng rắn nói: "Em thấy cậu ta ngứa mắt, muốn đánh."

"......"

Rõ ràng cậu vẫn còn giận, cảm xúc chưa bình tĩnh lại.

Ánh mắt của Trần Tích liếc qua Quan Tuyết Tức, dùng khóe mắt nhìn cậu.

Làn da quá trắng của Quan Tuyết Tức khiến cơn giận dễ dàng hiện rõ trên gương mặt, như thể được ánh lửa vô hình phản chiếu, sắc trắng ánh lên chút đỏ, toát lên vẻ mất bình tĩnh, ngây thơ, dễ bị bắt nạt.

Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Ẩn sau vẻ ngoài ấy, ánh mắt và từng cử chỉ của cậu đều toát lên sự kiêu ngạo. Sự ngông cuồng rõ ràng đến mức người ngoài nhìn vào cũng nhận ra: Vũ trụ xoay quanh cậu, từ khi sinh ra cậu chưa bao giờ chịu thiệt, không biết chữ "sợ" viết thế nào. 

Vì vậy, cậu không sợ "kẻ sát nhân" trong lời đồn như Trần Tích, cũng chẳng sợ giám thị Lý Đức Hảo.

Cậu dùng logic của chính mình để giải quyết vấn đề.

"Em cũng muốn về lớp học." Quan Tuyết Tức nói với Lý Đức Hảo, "Thầy muốn phạt thế nào thì cứ phạt, viết kiểm điểm, ghi hạnh kiểm xấu, cuối kỳ trừ điểm cũng được, đều là do em đáng nhận. Em đảm bảo không phàn nàn một câu."

Lý Đức Hảo: "......"

"Hay lắm, Quan Tuyết Tức, bây giờ em còn chỉ đạo cả tôi nữa sao?" Thầy Lý tức đến nỗi râu cũng rung lên, trừng mắt nhìn, "Mai dẫn mẹ em lên trường!"

Quan Tuyết Tức: "......"

"Còn em nữa." Lý Đức Hảo chỉ vào Trần Tích, nói, "Gọi mẹ em đến trường, tôi có chuyện cần nói với bà ấy."

Nói xong, thầy Lý lộ ra vẻ mặt "tôi không tin tôi không trị nổi các cậu", rồi đuổi cả hai ra khỏi văn phòng.

Hôm nay, tiết trời thu mát mẻ, bầu trời trong veo không một gợn mây.

Quan Tuyết Tức và Trần Tích cùng bước ra khỏi cửa phòng giám thị, ánh mắt vô thức dõi qua khung cửa sổ hành lang, hướng về bầu trời xa thẳm.

Nắng chiều đã ngả về phía tây, từng tia sáng len qua khung cửa sổ, rải xuống như những hạt bụi vàng lấp lánh, phủ lên người Quan Tuyết Tức một vẻ rực rỡ đầy mê hoặc. 

Trần Tích đứng trong bóng tối bên cạnh cậu, giữa sự giao thoa sáng tối, ánh mắt hai người giao nhau.

Bất chợt, Trần Tích không chút báo trước hỏi:

"Cậu ghét tôi đến vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top