Chương 10: Giết người rồi cô độc lên Lương Sơn.

Edit: wokequni

♡ ╰('︶')╯♡

(*) Giết người rồi cô độc lên Lương Sơn là một cách nói ẩn dụ, lấy cảm hứng từ câu chuyện Lâm Xung trong "Thủy Hử", chỉ việc một người bị ép đến đường cùng, phải phản kháng quyết liệt để thoát khỏi hoàn cảnh, nhưng cái giá phải trả là sự cô độc, mất mát. Nó thể hiện sự bất lực và lạc lõng dù đạt được tự do hoặc danh tiếng.

---

Quan Tuyết Tức vừa phát biểu một câu oai hùng trong bữa tối, vậy mà nửa đêm lại lén lút mò vào bếp kiếm đồ ăn, dáng vẻ lén lút chẳng khác nào tên trộm.

Cậu lục tung từng cái nồi, nhưng đều trống trơn.

Cuối cùng, cậu mở tủ lạnh và thấy món sườn kho cùng cơm trắng được bọc kỹ bằng màng bọc thực phẩm. Bên cạnh còn có một mẩu giấy nhắn: "Tự hâm nóng lại mà ăn."

"..."

Quan Tuyết Tức mỉm cười, trong lòng bỗng vang lên giai điệu "Mẹ là người tuyệt vời nhất trên đời." Điều này càng củng cố niềm tin rằng việc cậu chặn liên lạc của Quan Kính Bình là hoàn toàn đúng đắn.

---

Ba tiếng trước, có lẽ do Hà Vận đã thông báo rằng không cần Quan Kính Bình tới nữa, nên ông đã gọi thẳng vào điện thoại của Quan Tuyết Tức, muốn thuyết phục cậu.

Quan Tuyết Tức nhấc máy, nhưng không đợi ông mở lời, cậu đã làm ngay một tràng:

"Ông có chuyện gì không dám nói thẳng với tôi mà phải núp sau lưng bà nội để ức hiếp mẹ tôi? Như thế thì có bản lĩnh gì? Tôi coi thường ông."

"..."

Quan Kính Bình bị mắng đến ngẩn người, nhưng phản ứng đầu tiên của ông không phải là mắng lại, mà là hỏi:

"Có phải mẹ con lại nói xấu ba không? Đừng nghe bà ấy nói nhảm!"

Quan Tuyết Tức không buồn tranh cãi:

"Cần gì mẹ tôi phải nói xấu? Chính ông tự nhìn lại mình xem. Tôi không muốn phí lời với ông. Tốt nhất ông đừng làm phiền tôi, càng không được làm phiền mẹ tôi. Muốn có con để đưa đi du học thì bảo vợ nhỏ của ông sinh thêm một đứa, OK?"

Nói xong, cậu lập tức ngắt máy, chặn tất cả liên lạc từ ông.

Kết thúc cuộc gọi, Quan Tuyết Tức cảm thấy thoải mái hơn, nhưng trong lòng vẫn có chút buồn khó diễn tả.

Hồi nhỏ, Quan Kính Bình từng kể cho cậu nghe những câu chuyện từ "Tam Quốc" và "Thủy Hử". Ông nói rằng nhân vật ông yêu thích nhất là Lâm Xung.

Lâm Xung là người trọng tình trọng nghĩa, biết yêu biết hận. Ông ta từng bị lưu đày hàng ngàn dặm, bị Cao Cầu ép vào đường cùng. Đêm đó, trong cơn bão tuyết ở miếu Sơn Thần, ông cuối cùng cũng bùng nổ, phản kháng, giết người rồi cô độc bước lên Lương Sơn.

"Đó là khí chất của nhân vật chính." Quan Kính Bình từng nói vậy, ánh mắt sáng lên.

Nhưng cuối cùng, Lâm Xung trên Lương Sơn lại trở thành một nhân vật mờ nhạt, chỉ là một trong 108 vị anh hùng. Khi đối mặt với lệnh chiêu an từ kẻ thù, ông chấp nhận vì đại nghĩa, vì huynh đệ, và nhượng bộ.

Quan Tuyết Tức từng ngưỡng mộ khí chất Lâm Xung trong tuyết, nhưng giờ đây, cậu thấy thất vọng khi nghĩ về hình ảnh Lâm Xung trên Lương Sơn.

Đời thực nào có khác gì?

Mỗi người đều chỉ là một vai phụ trong thế giới, lớn lên, trung niên, rồi già đi, cuối cùng cũng trở nên mờ nhạt.

Nhưng Quan Kính Bình không vì đại nghĩa, cũng chẳng vì huynh đệ. Ông làm thế để được gì?

Quyền lực, địa vị, tiền tài, sắc đẹp, hay chỉ là hư danh?

Thứ đó sắc bén đến mức nào mà có thể giết chết người cha từng kể "Lâm giáo đầu phong tuyết Thần Miếu" ngày xưa?

Quan Tuyết Tức âm thầm hứa: Mình nhất định không bao giờ giống ông ta.

---

Quan Tuyết Tức ăn nốt bữa khuya một cách vội vàng, định bụng ăn xong đi ngủ sớm để mai còn dậy đi học. Nhưng ăn được nửa chừng, cậu mới nhớ ra hôm sau là thứ Bảy.

Học sinh khối 11 của trường số 16 không phải đến trường vào thứ Bảy. Nhưng thực tế, với phần lớn học sinh, đây chẳng phải là ngày nghỉ. Lịch học thêm dày đặc khiến họ chẳng khác gì đang đi học chính.

Quan Tuyết Tức là một trong số ít học sinh không đi học thêm. Dương Dật Nhiên cũng vậy, vì cậu ấy là học sinh năng khiếu thể thao, thứ Bảy sẽ đi thi đấu.

Tống Minh Lợi thì có học thêm, nhưng chủ yếu cậu ấy chỉ đi để ngồi lười, chẳng tập trung học hành.

Đoàn Miên cũng học thêm.

Đoàn Miên.

Vừa thoát khỏi mớ bòng bong gia đình, Quan Tuyết Tức lại mắc kẹt trong nỗi lo về chuyện tình cảm.

Nếu như sau khi nói chuyện với thầy Lý, cậu vẫn còn chút do dự, thì sau khi nghe mẹ tâm sự, cậu đã không còn chút phân vân nào.

Cậu tuyệt đối không thể yêu sớm.

Cậu phải dồn 120% nỗ lực vào việc học, nếu không sẽ trở nên mâu thuẫn với những điều mình vừa nói.

Chỉ là... làm sao để từ chối Đoàn Miên mà không khiến cô ấy tổn thương?

Quan Tuyết Tức nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Tin nhắn WeChat vẫn dừng lại ở dòng của Đoàn Miên: "Tớ cứ háo hức đợi tin nhắn của cậu nãy giờ đó."

Lúc ấy, Trần Tích chen ngang khiến cậu quên trả lời. Bây giờ, cậu lại không biết nên đáp thế nào.

Cậu nằm trằn trọc đến nửa đêm, cuối cùng quyết định sẽ để thứ Hai gặp trực tiếp rồi nói.

Để tránh Đoàn Miên nghĩ ngợi lung tung, cậu viện cớ trả lời vài câu, nói rằng nhà có việc nên không kịp xem điện thoại, rồi lại nói cuối tuần bận, không thể ăn cùng cô ấy được.

Đoàn Miên rất hiểu chuyện, trả lời: "Không sao đâu." Còn gửi kèm một sticker mèo dễ thương.

---

Cuối tuần của Quan Tuyết Tức trôi qua trong đống bài tập.

Vào ngày Chủ nhật, Quan Kính Bình đích thân đến tận nhà. Khi ông gõ cửa, Quan Tuyết Tức đã chặn mẹ mình lại và lớn tiếng đuổi ông đi ngay từ phía sau cánh cửa.

Hà Vận miệng thì trách: "Con sao lại bất lịch sự như vậy chứ." Nhưng trong lòng bà thì phơi phới như trẩy hội. Đến trưa, bà nấu hẳn một bữa cơm thịnh soạn với bốn món mặn, một món canh, khiến Quan Tuyết Tức ăn no căng cả chiều cũng chưa tiêu hết.

Cuối cùng, thứ Hai đã đến. Quan Tuyết Tức mặc đồng phục, xách cặp, đón tuyến xe buýt số 19 để đến trường.

Khi lên xe, cậu kín đáo nhìn quanh một vòng, nhưng không thấy Trần Tích.

Mặc dù có khả năng thời gian đi học của cả hai khác nhau nên không gặp nhau trên xe, nhưng trực giác mách bảo Quan Tuyết Tức rằng nhà của Trần Tích có lẽ không nằm trên tuyến đường này.

"..."

Điều này lại càng làm mọi thứ thêm kỳ lạ. Quan Tuyết Tức không muốn tò mò, nhưng chẳng thể không suy nghĩ.

---

Sáng thứ Hai có lễ chào cờ, Quan Tuyết Tức phải lên sân khấu phát biểu dưới cờ.

Trong giờ học buổi sáng, Tống Minh Lợi bận rộn chép bài tập của cậu, còn cậu thì cặm cụi viết bản thảo bài phát biểu. Hai người cúi đầu chăm chỉ viết, nhưng vẫn có thể vừa làm vừa trò chuyện.

Tống Minh Lợi nói:

"Hôm nay Tiền Bác bọn họ chắc sẽ bị phê bình công khai rồi. Mới đầu năm học, lão Lý Hói đã siết kỷ luật, thế mà nó còn dám thách thức. Đúng là to gan thật."

Quan Tuyết Tức đáp:

"Nhảm nhí, Tiền Bác thì gan gì? Chắc cậu ta nghĩ lấy đông áp đảo là dọa được Trần Tích. Ai ngờ Trần Tích lại đánh hay như vậy, khiến cậu ta không biết làm sao cho xong."

Tống Minh Lợi tiếp lời:

"Cậu nói xem, Trần Tích này, một mình đánh tám người mà không sứt mẻ gì, chẳng lẽ từng luyện qua rồi?"

"..."

Không sứt mẻ? Quan Tuyết Tức nhớ lại đêm hôm đó, bộ đồng phục dính bụi của Trần Tích và vết máu trên mu bàn tay. Tin đồn "không sứt mẻ" là phóng đại, nhưng đúng là Trần Tích chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng lớn.

Quan Tuyết Tức không đáp, còn Tống Minh Lợi thì tự mình thì thầm đầy bí ẩn: "Tôi đoán cậu ấy luyện trong trại cải tạo."

"Trại cải tạo?"

"Chính là ở trong đó, nơi đó đấy."

Tống Minh Lợi làm vài cử chỉ khó hiểu, thấy Quan Tuyết Tức vẫn không hiểu, đành phải nói thẳng: "Trại giáo dưỡng, hoặc nhà tù."

"..."

Hai chữ "nhà tù" nghe thật chói tai.

Trong mắt những thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, thậm chí là trong mắt cả người lớn và toàn xã hội, ai đã vào tù đều không phải người tốt.

Có tiền án thì không được thi công chức, xin việc ở doanh nghiệp tư nhân cũng bị kỳ thị.

Cả cuộc đời gần như mất đi một nửa.

Từ ngày đầu tiên Trần Tích chuyển trường đến đây, Quan Tuyết Tức đã nghe những tin đồn về việc cậu ấy từng là tội phạm vị thành niên.

Nhưng khi đó chưa từng gặp mặt nên cậu không cảm nhận được gì.

Giờ đây dù vẫn chưa thân thiết, nhưng đã tiếp xúc vài lần, Quan Tuyết Tức cảm thấy khó mà hình dung ra con người thật của Trần Tích qua những câu chuyện u ám ấy. Tâm trạng của cậu cũng phức tạp hơn.

Quan Tuyết Tức bất giác nghĩ đến một chi tiết quan trọng: Nghe nói Trần Tích từng bị tạm giam hai năm. Vậy đó là hai năm nào?

Lần trước, Trần Tích có nhắc tới kỳ thi tỉnh vào năm lớp 8...

Điều này chứng tỏ cậu ta vẫn đi học vào năm lớp 8, đúng không?

Vậy nên khoảng thời gian bị giam là hai năm giữa lớp 9 và năm đầu cấp 3 sao?

Tống Minh Lợi thì không có những suy nghĩ rắc rối như Quan Tuyết Tức. Cậu chỉ xem Trần Tích như một "huyền thoại sống" và là chủ đề để tán dóc lúc rảnh rỗi.

Cậu ta hớn hở kể:

"Đừng không tin vội, đây thật sự không phải tin đồn đâu. Có đứa bên lớp 7 từng học chung cấp 2 với Trần Tích chính miệng nói với tôi đấy."

Quan Tuyết Tức thuận miệng hỏi: "Cậu ấy gặp chuyện vào năm nào?"

"Lớp 8, học kỳ 2."

"..."

Kỳ thi tỉnh cũng diễn ra vào học kỳ 2 năm lớp 8.

Quan Tuyết Tức bối rối. Cậu không thể hình dung kỳ thi và câu chuyện "Trần Tích giết người" có mối liên hệ gì. Nhưng Trần Tích chắc chắn sẽ không nhắc đến kỳ thi một cách tùy tiện. 

Trần Tích kiệm lời, không giống kiểu người thích nói linh tinh.

Nhưng vấn đề này tám phần là hỏi cũng không được đáp án. Trần Tích rõ ràng không muốn nói.

– Đã không muốn nói mà lại cứ phải nhắc tới, đúng là phiền chết được!

Quan Tuyết Tức nhíu mày, nhanh chóng viết xong bài phát biểu của ngày hôm nay.

---

Không ngờ Tống Minh Lợi đoán đúng, trong buổi lễ chào cờ, thầy Lý Hói làm một "trò lớn".

Tiền Bác cùng đồng bọn tám người và Trần Tích bị gọi lên sân khấu. Dưới danh nghĩa chỉnh đốn kỷ luật, thầy bắt họ đứng trước toàn trường, công khai kiểm điểm và nhận lỗi về vụ đánh nhau hôm thứ Sáu tuần trước.

Tiền Bác chỉ là một tên nhóc lưu manh. Nhóc ở đây nghĩa là không đủ trình để gây chuyện lớn.

Theo kế hoạch của cậu ta, cả nhóm tám người chỉ cần dồn Trần Tích vào góc hẻm, dằn mặt cậu ta vài cú là xong.

Trần Tích phải quỳ xuống nhận thua, gọi cậu ta là "anh", sau đó cậu ta sẽ rao giảng một bài đạo lý, kết thúc bằng câu: "Từ nay tránh xa công chúa Bạch ra!"

Chuyện tưởng chừng êm đẹp, nhưng ngay cú đấm đầu tiên đã xảy ra sai sót.

Đừng nói là dằn mặt, đến cả việc đánh lén cũng chẳng làm được. Trần Tích lại đánh ngã cả tám người, cuối cùng chuyện còn bị tố cáo lên thầy Lý.

"Mất mặt vãi!"

Trước toàn trường, chín người xếp thành hàng dài.

Tiền Bác cúi gằm mặt, ôm khư khư bản kiểm điểm, đọc mà đầu như sắp chui vào trang giấy. Đồng bọn của cậu ta cũng chẳng khác là bao.

Chỉ có Trần Tích đứng thẳng, như thể áp lực từ hàng nghìn cặp mắt chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến hắn.

Hắn đọc kiểm điểm với vẻ mặt dửng dưng, sau khi được thầy Lý cho phép, hắn là người đầu tiên rời khỏi sân khấu.

---

Nắng tháng Chín chói chang, sân trường râm ran tiếng bàn tán.

Trong đó có không ít những lời xì xào liên quan đến Quan Tuyết Tức, Bạch Lâm Lâm, và cả Trần Tích.

"Tin đồn tam giác tình yêu?" Quan Tuyết Tức chẳng buồn để ý. Với số lượng tin đồn về cậu, việc giải thích từng chuyện một quả thật là không xuể.

Giờ nghỉ trưa, cậu quyết định hẹn Đoàn Miên ăn trưa, giải quyết chuyện quan trọng trước mắt.

Cậu nhắn tin WeChat cho Đoàn Miên: "Tan học đợi mình, tôi mời cậu ăn cơm trưa ở căng tin."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top