Chương 5

    Cậu chuyện của Hình Lãnh Minh và Lạc Phong chỉ có thể dùng những câu như "vừa gặp đã yêu" "duyên tại trời định" để hình dung vì nó không hề có một cái khuôn khổ nào cả.

   Cuộc gặp gỡ của hai người nhanh chóng được vệ sĩ báo lại với Lạc Viên Nghiêm, anh chỉ biết lắc đầu xem ra là định mệnh rồi, nhưng chuyện này anh vẫn không đồng ý, không phải là anh nói Hình Lãnh Minh không tốt mà vì hắn giống anh, quá tài hoa, đôi khi ở cạnh người như vậy không an toàn.

  Lạc Phong trong lòng có chút hồi hợp, liếc nhìn đồi hồ cũng hơn ba lần. Tâm tình này thật giống con gái buổi đầu đi hẹn hò, chỉ e là cậu còn không có khái niệm hẹn hò. Việc Lạc Phong muốn đi Otaka Joi vệ sĩ đã mật báo với Lạc Viên Nghiêm và được anh cho phép, anh biết dù có cản cũng là vô phương.

   Từ đằng xa cậu đã thấy Hình Lãnh Minh đứng đợi trước cửa nhà hàng. Hắn đưa cậu vào, còn vệ sĩ ở ngoài chờ. Hắn đưa cậu vào một gian phòng đã đặt trước, phòng không rộng nhưng bày trí ấm áp sang trọng với tông màu chủ đạo là hồng và vàng, Otaka Joi là một nhà hàng Nhật vô cùng nổi tiếng để đặt một phòng thế này ít nhất là tốn thời gian hơn một tuần, nhưng xem ra Hình Lãnh Minh chỉ cần một ngày, cậu bắt đầu suy nghĩ về thân phận của người đàn ông này.

  Hai người đối diện nhau, xem biểu tình thì hắn rất thoải mái còn cậu thì hơi mất tự nhiên. Hắn đã tự nói với lòng mình phải chậm rãi chân thành với cậu, phải để cậu từ từ cảm nhận rõ ràng về tình cảm trong mối quan hệ này.

- Shushi cá hồi ở đây rất ngon, tôi gọi một phần cho em nhé?
-Hai phần....cho anh nữa.

  Hắn vui vẻ mà cười thật tươi, cậu biết nghĩ đến hắn, với một người IQ cao EQ thấp điển hình như cậu biết quan tâm người khác thế này quả đáng mừng.

-Em đang làm gì? Hay học gì?

-Học Thạc sĩ - khi nói câu này trong cậu có vẻ khá tự tin. Hắn nhíu mày, với hắn việc vùi đầu vào một đống lý thuyết giấy tờ là rất nhàm chán nhưng hắn thấy đúng là việc học hành hợp với cậu.

   Hắn học thức không cao, hắn suy nghĩ và làm đều theo bản năng nhưng những thành công kia đã chứng minh rằng hắn là một con người có tố chất thiên phú.

-Nó vất vả không? - hắn ôn nhu hỏi, cậu liền lắc đầu. Hắn mạnh dạn nói tiếp.
-Dù em có học đến tiến sĩ thì tôi cũng không cho phép em làm gì đâu.

   Cậu không ngờ hắn có thể ngang nhiên tuyên bố như vậy, cậu không biết phản ứng thế nào cho đúng nên cứ thế cúi mặt im lặng. Và kéo dài sau đó, giữa hắn và cậu có một màn thế này.

-Ngon không?
~im lặng
-Em có sở thích gì đặc biệt không?
~im lặng
-Em ăn thêm không, shushi tôm? Bánh crếp?
~im lặng
-Em có gì hỏi anh không?
~im lặng
-Em có muốn biết anh thật sự là ai không?

  Cậu cuối cùng cũng gật đầu, có thể nói Hình Lãnh Minh như vỡ òa khi kết thúc được cái màn độc thoại trên. Hắn thanh toán rồi đưa cậu đi nhưng cậu đắn đo vì vệ sĩ của mình, hắn nói rằng không sao, rồi họ bí mật từ cửa sau rời đi.

   Cậu bắt đầu không hiểu chính mình, vì đâu mà cậu có thể tin tưởng vô điều kiện hắn như thế, mặc nhiên để hắn đưa đi.

   Hắn đưa cậu đến bar Black, vừa xuống xe hắn đã vòng tay qua eo cậu mà ôm chặt như một kiểu đánh dấu chủ quyền, cậu cũng phản kháng chỉ có cọ quậy một chút do không quen. Cậu không thích nơi đông người, càng chán ghét những chốn ăn chơi như này, ánh đèn lập lòe nhiều màu sắc chiếu thẳng vào cậu, tiếng nhạc sôi động, cả trăm thanh niên đang không ngừng nhảy nhóc, thác loạn trông cực kì khó coi. Cậu cọ cọ vào ngực hắn để tránh ánh sáng kia, biếu tình cũng trở nên khó chịu. Hắn tìm một chổ ngồi cho hai người rồi vỗ về cậu:

-Một chút thôi, sẽ có kịch hay cho em xem.

   Vòm ngực của hắn rất rộng lại vô cùng săn chắc và ấp ám nên cậu cũng vậy ngoan ngoãn áp mặt vào ngực hắn không nói gì.

   Không lâu sau, cảnh sát từ đâu ùn ùn ập đến kiểm tra đột xuất. Họ nhanh chóng lên phòng quản lí của bar lục soát. Cậu quan sát thấy Hình Lãnh Minh có vẻ rất đắc ý, quay qua thì cảnh sát đã mang ra hai vali chưa một thứ trắng trắng, cậu đoán là ma túy đi ra từ phòng quản lí, chưa kịp tư duy xong thì hắn đã đưa cậu lặng lẽ ra khỏi bar. Tâm tình hắn hiện đang khá vui vẻ.

-May mà ra được, nếu không chúng ta phải đến đồn làm tường trình đó.
-Do anh làm?- cậu hỏi, ý là muốn hỏi việc cảnh sát ập đến quá đúng lúc để bắt vụ ma túy kia.
-Phải, tôi làm.

   Dù đón biết câu trả lời nhưng cậu vẫn bất ngờ. Hắn lại lái xe đưa cậu đến nơi khác, hắn nhìn sang thấy dàng vẻ phức tạp của cậu mà thở dài. Cậu từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như công tử trong lồng kính những loại chuyện liên quan đến thế giới về đêm này tất nhiên khó thích ứng là phải, vì vậy hắn phải nói cho rõ để mà còn cùng cậu củng cố tư tưởng.

-Em cũng biết trong gíơi xã hội đen có những bang hội chia nhau cai quản thế giới ngầm, về cơ bản thì Hắc Nguyệt là có thế lực nhất nước và tôi đang là... bang chủ Hắc Nguyệt.

~Bùm~ Lạc Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc, từ khi gặp con người này đây là thông tin thứ hai ngoài cái tên "Hình Lãnh Minh" ra mà cậu biết, cậu không biết Hắc Nguyệt gì cả nhưng cậu biết thế nào là Bang chủ của một Bang hội, người đàn ông ôn nhu đang ngồi cạnh cậu là xã hội đen, chuyện này thật không thể tin nổi.

   Hắn nắm lấy tay cậu trấn an, nhưng cậu lại rút tay lại, quay mặt vào cửa kính xe. Hắn thấy có gì đó nhói nhói đau đau trong lòng, một người nguyên tắc như cậu sẽ khó chấp nhận điều này ngay.
  
    Hắn đưa cậu đến trước tòa nhà làm việc của B.F F, hắn thấy cậu rất chăm chú quan sát còn dùng ánh mắt rất thích thú. Tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc Pháp, có 36 tầng, được lấp một loại kính hấp thụ ánh sàng phản quang thành dạng ánh sáng có bản chất như cầu vồng, còn ban đêm có sẳn một hệ thống đèn Led tự động. Hắn tiếng thật gần cậu, nói thì thầm vào tay cậu

-Em thích chứ? B.F.F rất đẹp nhỉ, tôi mất sáu năm để thiết kế lại đấy. B.F.F là công ty của tôi.

    Thông tin này thật sự có sức sát thương còn kinh khủng hơn cả tin trước. Cậu thật sự muốn ngất đi mất, Hình Lãnh Minh rốt cuộc là ai nữa đây, dù là thân phận nào của người này cũng tuyệt đối không thể xem thường.

   Cậu cảm thấy đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cậu không còn có thể suy nghĩ được gì, những thông tin hôm nay vượt quá cái hình dung đơn giản của cậu. Người đàn ông lo lắng nắm lấy tay cậu khi thấy cậu đang rất hoang mang là một bang chủ, là một tổng tài và chính là người cậu muốn ở bên trọn đời?!

---------------------
<(ˍ ˍ*)> Vì mệt quá nên tôi chỉ viết được thế này, mọi người thông cảm, sẽ bù sau.
<(ˍ ˍ*)> Với tôi đã sửa lại cách trình bày cho đẹp hơn, dễ đọc hơn nữa.
_Phong Vân _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top