Chương 2

    Quan hệ đồng tính trong giới thượng lưu khá bình thường, nó được xem như một thú vui. Cả Hình Lãnh Minh và Lạc Viên Nghiêm đều không bài xích việc này, đối với Lạc Viên Nghiêm anh từ lâu đã nhận ra mình không hứng thú với nữ nhân, còn Hình Lãnh Minh miễn ưng mắt thì nam nữ gì hắn cũng không từ chối.

   Dạo gần đây hắn cứ lủi thủi ở nhà, vì sợ bị Lưu Tần Nam làm phiền, cậu ta cứ nhai đi nhai lại việc đã đến lúc hắn phải công khai mình là bang chủ Hắc Nguyệt, nhưng nếu công khai ra thì còn đâu những ngày tháng phong lưu tự tại của hắn đây mà nếu có công khai cũng phải công khai cho thật hoành tráng, công khai luôn thân phận là ông chủ của B.B.F, bây gìơ thật chưa đúng lúc.

   Xem xét xong xấp hồ sơ trên bàn, hắn đi vào phòng sách nhìn qua nhìn lại đang muốn đọc vài quyển sách cũ thì vô tình tay hắn đụng phải vật gì khiến nó rơi xuống. Hắn nhặt lên, là một hộp gỗ nhỏ bám đầy bụi, hắn không hề thấy ấn tượng gì với vật này. Hình Lãnh Minh sờ trán để cố lục lại trí nhớ, hắn mở hộp ra bên trong là một sợi dây chuyền có mặt là một chữ "Lạc" bên dưới còn đính hai viên ngọc bích, vừa nhìn qua đã biết ngọc nguyên chất, vô cùng có giá trị, đến tận lúc này hình ảnh về một tiểu nam hài xinh đẹp ngồi co ro ăn hết ly kem này đến ly kem khác dần hiện ra trước mắt hắn.

   Hắn chợt mỉm cười,"Chắc gìơ cậu nhóc đó rất anh tuấn, mười năm rồi còn gì, nếu giờ gặp lại mình nhất định sẽ gĩư cậu ta bên cạnh", vì sợi dây chuyền thật sự rất đặc biệt và hắn có cảm giác như mình đã gặp một thứ tương tự như vậy nhiều lần nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Hình Lãnh Minh liền để nó thử vào cổ, thấy không tệ, nên cứ vậy đeo luôn.

   Hoàng hôn buông xuống, hắn lái xe ra xa ngoại ô thành phố, rồi rẻ sâu vào một cánh rừng, được một lúc cả một tòa thành hiện ra trước mắt, đó là khu căn cứ của Hắc Nguyệt. Nơi này có lịch sử hơn cả trăm năm, như một chiến hào được bao quanh bởi tường thép, bên trong là các khu vực riêng biệt, có vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt. Vừa thấy xe hắn, các vệ sĩ đã nhanh chóng ra đón.

   Đến nơi này, hắn thật sự trở thành một con người hoàn toàn khác, sự lãnh khốc từ đâu cứ ồ ạt kéo đến vây cạnh hắn. Tất cả mọi người thấy hắn đi đến liền căng thẳng, rất kính cẩn cúi chào, Hình Lãnh Minh chẳng mảy mai để ý gì cứ việc đi thẳng đến phòng của hắn. Hắn vừa về là có người lập tức báo cho Lưu Tần Nam, nên không tới mười phút sau, cậu đó có mặt trong phòng hắn.

-Chủ tử, sao anh không ở nhà nghĩ ngơi thêm vài ngày nữa- cậu vừa nói vừa nghiến răng.

-Từ khi nào cậu lại dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi- hắn làm ra bộ mặt nghiêm trọng nhìn cậu.

   Cậu chỉ là do hơi mệt mỏi nên nói lẫy một câu mà quên mất thân phận, liền cúi rập người, nét mặt có chút hốt hoảng.

-Xin lỗi chủ tử, thuộc hạ không dám.

Hình Lãnh Minh nhíu mày, chỉ là đùa cậu ta một chút thôi không cần phải nghiêm túc như vậy chứ.

-Cậu ngẩng đầu lên cho tôi- hắn bước xuống vỗ vỗ vai cậu- vất vả rồi, tôi chỉ tin tưởng cậu, cố mà lo cho tốt.

    Lưu Tần Nam, mười tuổi đã được Hình Lãnh Minh nhặt ra từ một động buôn bán trẻ em, cứ như vậy trở thành thuộc hạ thân cận duy nhất bên cạnh hắn suốt mười bốn năm qua. Được hắn huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt, với hắn Lưu Tần Nam như một người em, còn cậu thì xem hắn quý trọng hơn bất kì điều gì, cậu là do hắn nhặt về, mạng của cậu là của hắn, tất cả những gì cậu có là hắn ban cho.
    Cũng không thể bỏ qua vẻ ngoài Lưu Tần Nam, rất anh tuấn oai phong, không phải hắn biết rõ xu hướng giới tính của cậu chỉ có nữ nhân thì đã "ăn" cậu từ lâu rời. Do bao nhiêu điều hắn biết gần như đã truyền đạt hết cho cậu nên từ Hắc Nguyệt đến B.B.F cậu luôn phải đứng ra giải quyết, 24h một ngày chưa bao gìơ đủ cho cậu làm việc nên đôi khi không thể trách cậu tỏ ra bực dộc như vậy.
Cậu thở dài, ngửa mặc lên mà óan trời rồi đi đến ghế ngồi lấy laptop ra tiếp tục giải quyết tài liệu. Hắn nhìn vẻ tiều tụy in hằng trên mặt cậu cảm thấy thương tâm.

- Việc gần đây của Hắc Nguyệt, tôi sẽ lo, cậu cứ để đấy.

   Lưu Tần Nam mắt vẫn chăm chăm vào màn hình, nhưng miệng nở nụ cười rất tươi, có một chủ nhân như vậy hỏi sao thuộc hạ không tình nguyện bán mạng.

-Không cần đâu chủ tử, tôi vẫn ổn.
-Là tôi đang buồn chán, cậu cứ để đấy. Nhân tiện, cậu có nghe gì về Viên Nghiêm cùng Tiểu An không?

  Cậu lúc này mới bất ngờ mà ngẩng đầu lên, hai người này sao lại có thể liên quan gì nhau, không lẽ đã xảy ra chuyện gì.

-Ý chủ tử là Lạc tổng và Lý Thần An, hai người đó sao lại cùng nhau có chuyện gì được.

  Hắn khẽ nhếch môi, trên đời này điều gì cũng có thể xảy ra, huống chi là giữa một nam nhân giỏi giang và một mỹ nam thông minh, hắn phải tìm xem cho bằng được rốt hai người này diễn cái thể phim gì. Quay qua thấy cậu đã ngay lập tức cặm cụi làm việc, hắn cảm giác muốn mệt mỏi theo.

  -Thôi cậu cứ làm việc, tôi đi thăm mấy đứa tụi nó, chẳng biết có béo lên không?!

Nếu như thú nuôi của người ta là chó,là mèo, là chuột, là sóc, thì Hình Lãnh Minh lại đi nuôi chó sói, loại chuyên săn mối.

~~~~
   Lạc Phong mới từ chỗ của giáo sư Mã về, trong đầu vẫn đang còn miên man về mấy gợi ý cho luận văn Thạc sĩ.
    Nhìn ra cửa kính xe, là quán kem đó, chổ ngồi thân quen kia vẫn trống không, người kia có phải đã quên mất rồi.
    Mi mắt cậu trĩu nặng, đều gì khiến cậu tin sẽ có một ngày gặp lại, người đó gìơ ra sao, đang ở nơi nào, có còn nhớ đến một kẻ chỉ gặp một lần như cậu không, bao suy nghĩ cứ thay nhau quấn lấy cậu.
     Xe của Lạc Phong vừa qua khỏi quán kem thì một chiếc xe khác dừng lại, người bước vào quán là Hình Lãnh Minh.

~~~
   Khách sạn Hoa Đăng, một tài sản của B.B.F. Người thiếu niên bước vào, lập tức gây được sự chú ý, một gương mặt như là tạc tượng, một nét đẹp được đất trời ưu ái. Cậu đến chỗ tiếp tân, lười nhác chống tay lên bàn.

-Phòng V.I.P 2, Lý Thần An, Hình thiếu nói tôi chờ.

  Tiếp tân lập tức hiểu ngay, vì vẻ đẹp kia mà luốn cuốn lấy chìa khóa giao cho cậu.

-Cảm ơn- cậu cũng không quên nháy mắt một cái khiến cô tiếp viên bối rối đến đỏ mặt.

   Lý Thần An, hai mươi tuổi, là trẻ mồ côi từ khi mới sinh ra, tuổi thơ là những ngày lăn lộn kiếm từng miếng ăn bù lại diện mạo tuyệt vời, thông minh hơn người. Từ khi biết được vẻ ngoài của mình hữu dụng như thế nào, cậu bắt đầu được biết đến như một thằng trai bao cao cấp, tuy là thế nhưng cậu chưa từng lên giường với ai, họ muốn chiều chuồng cậu, lấy lòng cậu, tiền tự động dâng đến cậu sao lại từ chối cơ chứ. Cậu đủ thông minh để khiến tất cả vừa vặn nằm trong bàn tay mặc cho cậu xoay chuyển.
    Cậu thật ra chỉ là muốn được bảo đảm, muốn có một cuộc sống bình yên dư giả, từ khi trở thành bạn của Hình Lãnh Minh và được hắn vờ bao dưỡng, cậu thấy rất an toàn còn tránh khỏi vài món phiền phức và mấy kẻ bám đuôi. Cậu cũng có thể rất yên tâm về mối quan hệ với Hình Lãnh Minh, bởi hắn là người không thích ép buộc kẻ khác.

   Cậu đang tò mò không biết có việc gì mà hắn lại hẹn cậu đến khách sạn thế này, nhưng vừa mở cửa phòng ra, toàn thân cậu như đông cứng, hai mắt mở to hoảng hốt, người trong phòng là Lạc Viên Nghiêm. Nhìn thấy cậu, anh bỗng nhếch môi cười, con người này vẫn như vậy.

-Đến đây, cảnh đêm của thành phố nhìn từ chổ này rất đẹp- anh chỉ qua cái ghế bên cạnh mình.

   Môi hôi cậu vả ra trên trán, tâm trí thật sự không thể suy nghĩ được điều gì, chỉ đang thầm rủa Hình Lãnh Minh vì sao lại bán đứng mình mà tức đến nghiến răng ken két. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, một lần nữa chỉ sang chiếc ghế bên cạnh, cậu bây gìơ thật muốn khóc thét lên nhưng ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, cậu hít một hơi thật sâu rồi bước đến.

    Lý Thần An mang chiếc ghế ra xa anh một chút liền bị một cái nhìn sắc lạnh làm cho run lên. Anh đưa tay sang nắm lấy bàn tay đang co ro bên cạnh. Cậu không phản kháng chỉ cố quay mặt sang chổ khác để giấu đi sự ửng hồng hai má do bối rối.
   Kiểu quan hệ của hai người đã bao năm mà vẫn không rõ ràng được, đến đặt cho nó một cái tên cũng không thể, chính điều này khiến cậu phải tìm cách trốn tránh anh, cậu sợ cứ bên cạnh thế này đến một ngày không kìm nén được sẽ nói thích anh mất.

-Một năm qua bên cạnh Lãnh Minh tốt chứ?

   Câu hỏi của anh làm mặt cậu tái đi mấy phần, im lặng, cậu tốt nhất bây giờ chỉ có thể im lặng.

-Không cần căng thẳng, tôi với cậu ta là bạn tốt.
-Cái gì?!- cậu hét lên đến phóng bên cạnh vẫn có thể nghe được. Bạn tốt sao, hai người họ, cậu không nghe lầm chứ, chả trách sao cậu bị bán đứng.
    Anh bất ngờ xoa đầu cậu, cử chỉ ôn nhu như vậy đã lâu rồi cậu không được nhận, cảm giác thật sự rất thoải mái nên đành ngoan ngoãn ngồi yên.
-Cậu còn ngốc lắm, có nhiều chuyện chẳng hiểu được đâu.

   "Ngốc sao, ý nói mình ngu chắc, ngu cái đầu anh, hai người như hai thái cực thế kia bảo tôi làm sao đoán ra lại là bạn tốt" cậu vừa nói thầm trong bụng vừa bĩu môi không thích.

   Nhìn cái bộ dạng đáng yêu của cậu, cơ mặt anh dãn ra thõa mãn. Dùng ánh mắt hết sức thâm tình nhìn cậu nói: "Đoạn đường phiá trước, cậu đừng mong trốn được, nên cứ cùng nhau đi"

   Lòng cậu thật sự rất vui, có xúc cảm gì đó như vỡ òa theo ba chữ "cùng nhau đi", trốn anh một năm cậu cũng đủ mỏi mệt rồi, cả hai cũng tự suy nghĩ cho thật kĩ rồi, dù anh đã quyết định thế nào thì cậu cũng sẽ nghe thôi, cậu gật đầu với anh.

   Hai người cứ thế ngồi vậy cho đến tận sáng, nhưng là một người cứ an lành tựa vào bờ vai bên cạnh mà ngủ, còn một người cứ ngây ngốc ngắm mãi người trong lòng như sợ lại chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top