Chương 9 - Chờ em
Cú buông tay cuối cùng, dùi trống dừng lại giữa không trung một giây rồi được đặt xuống nhẹ nhàng.
Vũ Kha để lại một ánh nhìn nghịch ngợm về phía khách hàng, rảo bước ra khỏi sàn một cách ung dung nhưng mỗi bước đi đều hết sức chắc chắn.
Chắc chắn rằng không ai có thể quên được đêm nay.
Kể cả Trần Khiêm.
Ánh sáng từ dãy đèn neon hắt nhẹ lên gọng kính kim loại nơi sống mũi anh. Ánh mắt anh dõi theo Kha, mỗi chuyển động của cậu đều khiến anh như bị hút vào một cuộn phim tua ngược.
Từ giây phút ở tiệc sinh nhật đồng nghiệp, cậu phục vụ nhiệt tình như thể mỗi vị khách đều được cậu chăm sóc đặc biệt và hết đỗi quan tâm.
Nhưng cũng có khoảnh khắc cậu ngồi một góc châm thuốc hút như thể không có ai trên đời đủ quan trọng cho cậu để tâm.
Rồi những lần gặp sau, trong từng cái chạm mắt lướt qua, từng câu nói đùa nửa thật nửa đùa...
Nó thật sự làm anh luôn phải thổn thức.
Cậu trở về quầy bar, ngạc nhiên khi nhìn thấy Khiêm đang ngồi ở ghế cao. Cậu bước đến gần anh, giọng nói và ánh mắt không giấu được sự vui vẻ.
"Em tưởng anh ở nhà lo cho mẹ?"
Khiêm nhún vai, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Mẹ anh một hai bắt anh quay về cơ quan làm việc, chắc là sợ anh bị trừ lương. Ở đó có mấy dì chăm sóc mẹ rồi."
Cậu ồ một tiếng: "Vậy sao anh cán bộ chưa trở về chỗ làm mà lại ngồi ở đây vậy, không sợ sếp bắt gặp hả?"
Tay cậu nhanh nhẹn rót nguyên liệu vào shaker, lắc đều rồi rót ra một chiếc ly thấp, đẩy thức uống không cồn về phía Khiêm.
Anh xoay nhẹ ly, nhìn màu nước xanh biển loang dần vào lớp đá trong suốt, chậm rãi mở lời: "Anh nghĩ ở đây anh cũng có việc cần phải làm."
Rồi anh tiếp lời: "Hôm nay cho anh uống món gì vậy ông chủ?"
Kha chống tay lên quầy, nghiêng đầu, chớp mắt: "Blue Lagoon*. Cái này không có cồn. Nhưng anh đừng xem thường nha, vị của nó vẫn đủ làm người ta nhung nhớ sau khi nếm qua đó."
Khiêm khẽ cười, đưa ly lên ngang tầm mắt. Ánh xanh phản chiếu qua lớp đá, hắt lên những đường nét trên gương mặt anh, làm cậu có cảm giác như đang nhìn một bức ảnh hiếm hoi bắt trọn khoảnh khắc Khiêm thả lỏng.
Một cô nàng ngồi gần đó nhoài người tò mò: "Cưng ơi, pha cho em một ly giống anh đẹp trai đó đi. Em không thấy món đó trong menu."
Cậu đặt ly và khăn xuống quầy, nghiêng người về phía trước, phần cà vạt buông thõng rơi xuống. Cô nàng hồn nhiên đưa tay mân mê sợi vải, ánh mắt trêu ghẹo. Vũ Kha cúi người gần sát, ghé tai cô thì thầm: "Rất xin lỗi người đẹp, món đó không có trong menu. Nó được pha riêng cho một người. Anh đây đang theo đuổi người ta nên đành khiến em thiệt thòi vậy."
Nói rồi cậu thu lại cà vạt một cách nhẹ nhàng, đứng thẳng dậy và nháy mắt: "Bù lại, anh sẽ làm cho em món khác nhé, free."
Cô gái đỏ bừng mặt, chỉ còn biết gật đầu và mỉm cười e thẹn. Trần Khiêm từ đầu tới cuối vẫn ngồi yên, ánh mắt không rời khỏi cậu chủ quán. Anh nhẹ giọng cảm thán: "Đùa lưu manh."
Vũ Kha nghe được liền cười thành tiếng, tay vẫn nhịp nhàng lắc bình shaker.
Mười giờ tối, quán bước vào khung giờ cao điểm. Cậu lấy những chai rượu đặt thành hàng phía sau quầy dứt khoác như một bản năng, không cần nhìn vẫn rót chính xác từng lượng.
Một ly Negroni cho khách nữ ngồi trong góc, một ly Whiskey Sour* cho người đàn ông khó tính luôn kiểm tra từng viên đá. Một nhóm bạn gọi mojito*, Kha không chỉ pha, mà còn thêm vài lát vỏ cam đốt cháy sát miệng ly, khiến mùi thơm lan ra đầy cuốn hút. Khách nữ gọi Passion Margarita*, rồi Blue Moon*, Gin Basil Smash* với đủ kiểu yêu cầu như nửa ngọt nửa chua, đừng mạnh quá, phải đẹp để chụp hình,...
Mỗi đơn gọi món là một bài toán tốc độ và cảm quan. Cậu vừa pha vừa trò chuyện đôi câu, nhớ tên từng vị khách quen, gật đầu thay lời chào, thậm chí còn bắt nhịp tiếng cười ở bàn gần đó khi một vị khách vừa trêu đùa. Nhưng phía sau dáng vẻ ung dung ấy là đôi mắt cực kỳ tập trung, kiểm soát cả một hệ thống vận hành liên tục, nguyên liệu, nhịp phục vụ và cảm xúc khách hàng.
Trần Khiêm đã sớm đổi chỗ ngồi sang một góc khuất cạnh tường, ly nước vẫn chưa uống hết một nửa. Trong lúc tất bật ấy, Kha có ghé qua một lần, chỉ kịp để lại câu "Em phải làm đã, lát nữa em quay lại."
Anh ngồi dựa lưng vào thành ghế, thi thoảng nhìn về phía quầy bar nơi Kha thoăn thoắt không nghỉ, mái tóc hơi ướt vì mồ hôi, áo sơ mi trắng ôm gọn lưng và vai, từng chuyển động đều dứt khoát và đẹp mắt như một điệu múa đã tập luyện hàng nghìn lần.
Đến hơn một giờ sáng, khách say bắt đầu nói to hơn, ánh đèn dần dịu xuống để chào đón lượt cuối. Một vị khách nước ngoài yêu cầu cocktail không cồn, Kha cắt chanh dây và lá bạc hà, tạo ra thứ nước uống vừa ngọt dịu vừa mát rượi.
Như một lời chào tạm biệt nhẹ nhàng cho một đêm dài.
Hai giờ sáng, quán dần vơi người. Cậu chống hai tay xuống mặt quầy, người hơi cúi về phía trước để ổn định lại nhịp thở. Mồ hôi rịn sau gáy, đôi vai có chút mỏi.
Lúc đồng hồ chỉ hai giờ năm mươi hai phút, Kha nhìn bao quát quán, giật mình khi thấy Trần Khiêm vẫn còn ngồi ở đây.
"Sao anh cán bộ chưa về? Quán tụi em sắp đóng cửa rồi đó." Giọng nói cậu hơi khàn sau mấy tiếng hô gọi giữa tiếng nhạc.
Anh từ tốn đáp: "Chờ em."
Câu trả lời khiến tim Kha loạn nhịp: "Em có nghe nhầm không vậy ta?"
Giọng của Trần Khiêm vẫn bình thản, anh gật đầu: "Chờ em, để chở em về. Nếu em ngại thì cứ xem như anh đang báo đáp sự việc chiều nay."
Kha bĩu môi, quay về phía nhóm nhân viên đang lúi cúi dọn dẹp quán, nói lớn: "Anh về nhé các tình yêu. Có người đợi nên buộc phải bỏ chạy trước. Các em chịu khổ một mình nha!"
Thành phố nhộn nhịp đã bắt đầu chìm vào tĩnh lặng. Các dãy nhà cao tầng bên đường dần tắt đèn, thỉnh thoảng chỉ còn vài ánh sáng le lói từ những chiếc biển hiệu chưa kịp tắt. Trong xe, tiếng máy lạnh thổi nhẹ hòa cùng tiếng radio khe khẽ phát ra từ loa xe, tạo thành không khí êm dịu gần như ru ngủ.
Trần Khiêm vẫn lái chậm rãi trên tuyến đường quen, ánh đèn vàng từ bên ngoài lướt qua kính xe, phản chiếu từng khoảnh khắc trôi chậm. Ghế bên cạnh, Kha đã cởi bỏ chiếc cà vạt đen, gập gọn và đặt lên đùi. Cậu không còn giữ tư thế tự tin, ngả ngớn thường ngày, thay vào đó là một dáng ngồi thoải mái, nửa tựa lưng vào ghế, nửa nghiêng người về phía cửa sổ.
"Chân còn đau không?" Giọng anh không lớn hơn nhịp radio là mấy.
Vũ Kha hơi nhướng mày, như thể bất ngờ vì câu hỏi. Một thoáng sau, cậu nhếch môi: "Chưa kịp đau đâu, nãy giờ còn chưa thấm hết cái 'chờ em' khi nãy."
Anh bật cười, mắt vẫn hướng về phía trước. Ánh đèn đỏ phía xa khiến anh giảm tốc, dừng xe lại.
"Lúc nãy anh nói có công việc ở quán em, là việc gì vậy?" Trong xe lại vang lên một câu hỏi.
"Nói ra sợ em không tin."
"Thì nói đi, em dễ tin người lắm."
"Nãy anh trả lời rồi đó, chờ em."
"Hả?"
"Ừa, chờ em. Việc tối nay của anh đó."
"Nè nè nè." Kha lên tiếng cắt ngang, cậu buồn cười: "Cán bộ không được nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy, em thật sự là gay đó."
Khiêm chỉ cười cười không nói gì thêm. Cả hai lại trôi đi trong màn đêm dịu dàng, như hai người đồng hành vô thức trên một hành trình chưa rõ điểm đến nhưng không ai có ý định dừng lại.
Chiếc xe dừng trước căn hộ của Kha. Cậu mở cửa xe, chân vừa chạm đất đã khẽ nhăn mặt vì vết thương cạ vào ống quần. Khiêm nhanh tay tắt máy rồi vòng xuống, đứng trước mặt cậu.
"Lên nhà đi. Anh sát trùng giúp."
"Hả?" Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi môi vẫn cong cong: "Đây là lần đầu tiên em được người ta chủ động theo về nhà đó."
Khiêm nhướng mày, chờ xem câu nói tiếp theo của cậu là gì.
"Sao anh biết em bị thương?"
"Lên nhà rồi nói chuyện."
Cậu xoay người đi trước, chân hơi cà nhắc nhưng dáng đi vẫn thong thả. Anh bước chậm phía sau, mắt không rời khỏi chiếc bóng cao gầy trong ánh đèn hắt lên cầu thang. Dường như có một hạt giống bình yên len lỏi gieo vào ngực anh, vừa mơ hồ mà lại vừa thật rõ.
Căn phòng nhỏ mang mùi hương bạc hà. Chà Bông đang ngủ giật mình dậy, mắt tròn xoe nhìn hai người đàn ông, rồi lại tìm một tư thế khác để ngủ tiếp. Vũ Kha ngồi xuống ghế sofa dài, xắn ống quần và vén ống tay áo lên, miệng lẩm bẩm: "Chỉ là trầy nhẹ thôi. Em lau sơ là được rồi."
"Trầy nhẹ mà còn đi khập khiễng, tay cũng run run mỗi khi pha xong một ly." Anh cố tình lẩm bẩm cho cậu nghe.
Kha bật cười, định bắt lấy cổ tay anh kéo ngồi xuống ghế. Khiêm thuận thế trở tay nắm lấy bàn tay cậu, anh ngồi xuống thảm, cẩn thận coi vết thương ở khủy tay và bắp chân của cậu.
"Sẽ rát một chút." Giọng anh trầm mà khẽ vang lên trong đêm.
Khi cồn chạm vào vết xước cậu vô thức rụt lại. Khiêm không nói gì, chỉ giữ tay cậu nhẹ nhàng.
"Mai anh không đi làm à?" Cậu nhìn đồng hồ chỉ gần bốn giờ sáng, lại nhìn gọng mắt kính tinh tế của người đàn ông đang cặm cụi tô vẽ vết thương ở chân mình.
"Không." Khiêm đáp, không ngẩng đầu, "Vừa xong dự án nên anh được nghỉ mấy hôm."
Im lặng kéo dài vài giây.
"Anh muốn ngủ không?"
Trần Khiêm hết hồn, tăm bông tẩm thuốc trượt ra khỏi vết thương, ánh mắt anh bất đắc dĩ nhìn cậu, chậc lưỡi: "Ông chủ, em không được nói như thế với khách hàng giùm anh. Em đang định hỏi anh điều gì?"
Lúc này cậu mới vỡ lẽ là câu hỏi của mình nhạy cảm quá, bối rối vội xua tay lia lịa, sau đó chậm chạp nói: "Ý em là giờ trễ lắm luôn rồi, anh có muốn quá giang một đêm không?"
Ánh mắt anh đảo một vòng, Khiêm dựa vào bàn trà, nheo mắt nhìn cậu như đang thật sự cân nhắc: "Có chỗ cho anh ngủ à?"
"Dư sức." Kha gật đầu, liến thoắng nói một tràng. "Anh nằm giường đi, em trải nệm nằm ở sàn cũng được. Còn nếu anh ngại thì em lên giường ngủ với anh luôn."
Khiêm bật cười khẽ, đứng dậy phủi tay. "Anh sẽ giả vờ là mình có lựa chọn."
***
Gác lửng gọn gàng và mang mùi trà dịu nhẹ. Khiêm đã thay tạm chiếc áo thun rộng của Kha cho dễ ngủ, cậu cũng đã tắm xong, đang trải tấm nệm mỏng dưới sàn bên cạnh giường lớn sát đất của cậu.
Khiêm tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng đèn ngủ vàng nhạt nơi đầu giường.
"Lần sau em phải cẩn thận hơn. Đừng để bị thương."
Cậu ngước lên nhìn anh đang ngồi đó, thuận miệng hỏi: "Anh lo hả?"
Chỉ nghe tiếng máy lạnh kêu nhẹ và tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp đều đặn. Khiêm không trả lời. Vũ Kha cũng chỉ hỏi chơi thôi, cậu xoay người nằm nghiêng, mắt khép lại. Ánh đèn vàng mờ in lên sống mũi cậu một vệt sáng dịu.
Một lúc sau, khi tưởng như anh đã ngủ, cậu nghe thấy giọng trầm nhẹ của Khiêm vang lên, lặng như hơi thở: "Ừa. Anh lo."
Áy náy nữa.
Bởi một phần do mẹ anh nên mới khiến cậu bị thương.
Hoặc cũng có lẽ là khi đối mặt với tình cảm mãnh liệt của cậu, anh không biết làm như thế nào mới phải.
Kha không đáp nhưng khóe môi cậu cong lên. Trong bóng tối dịu dàng, có người nằm trên giường, có người dưới sàn, giữa họ là một khoảng yên bình vừa đủ để nghe tim mình đập rõ từng nhịp.
—
*Blue Lagoon: Loại không cồn, có màu xanh lam đẹp mắt, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của vùng biển Blue Lagoon ở Iceland. Nó được tạo ra bằng cách thay thế rượu trong Blue Lagoon bằng siro Blue Curacao không cồn, kết hợp với nước chanh và soda (hoặc sprite) để tạo ra một thức uống sảng khoái, có vị ngọt và chua nhẹ, hoàn hảo cho những người không uống rượu hoặc trẻ em.
*Whiskey Sour: Một loại cocktail cổ điển, được pha chế từ rượu whisky (thường là bourbon), nước cốt chanh, đường và có thể thêm lòng trắng trứng để tạo độ mịn. Nó là một loại cocktail có vị chua ngọt cân bằng, với vị nồng của whisky được làm dịu bởi vị chua của chanh và vị ngọt của đường, đôi khi có thêm một chút bọt mịn từ lòng trắng trứng.
*Mojito: Một loại cocktail truyền thống của Cuba, được pha chế từ rượu rum trắng, đường, nước cốt chanh, lá bạc hà và soda. Sự kết hợp giữa vị chua của chanh, vị ngọt của đường, hương thơm của bạc hà và chút nồng nàn của rượu rum tạo nên một thức uống giải khát mùa hè được yêu thích.
*Passion Margarita: Hay Margarita chanh dây, là một loại cocktail kết hợp giữa hương vị đặc trưng của Margarita truyền thống (tequila, triple sec, nước cốt chanh) với vị chua ngọt và hương thơm nồng nàn của chanh dây.
*Blue Moon: Một loại bia của Mỹ, nổi tiếng với hương vị độc đáo và thường được phục vụ với một lát cam. Ngoài ra, Blue Moon cũng là tên của một loại cocktail được pha chế từ rượu gin, nước cốt chanh và rượu mùi Creme de Violette.
*Gin Basil Smash: Một loại cocktail tươi mát, được pha chế từ rượu gin, húng quế, nước cốt chanh và siro đơn giản. Nó được phát minh vào năm 2008 bởi Jörg Meyer, một bartender tại Hamburg, Đức. Loại cocktail này nổi tiếng với hương vị cân bằng giữa vị ngọt, chua và hương thơm đặc trưng của húng quế.
---
Fyy: Cả nhà nhớ bình chọn và để lại bình luận cho em có động lực với nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top