Chương 7 - Chắc ông chủ sẽ buồn lắm
Hội nghị diễn ra dày đặc với chuỗi sự kiện nối tiếp nhau gần như không kịp thở. Từ những buổi thảo luận chuyên sâu về xu hướng thức uống, các phiên trình bày kỹ thuật pha chế, đến những tọa đàm cởi mở giữa bartender kỳ cựu và các nhà nghiên cứu ẩm thực đến từ khắp các châu lục. Tất cả diễn ra trong một không khí sôi nổi, hào hứng và luôn chen nhau về thời gian.
Vũ Kha tham gia không thiếu buổi nào. Sáng, cậu lắng nghe và ghi chú không ngừng, trưa thì tranh thủ trao đổi nhanh với đại diện thương hiệu và các bartender khác, chiều đến thì tham dự thi thử các dòng rượu mới hoặc lên sân khấu trình diễn kỹ thuật. Buổi tối thì lại tiếp tục với các bữa networking, tiệc cocktail showcase* và giao lưu văn hóa giữa các đoàn.
Lịch trình bám sát như vậy suốt nhiều ngày liền khiến Vũ Kha mệt lả người. Có những tối về đến khách sạn là ngã xuống giường ngay trong bộ đồ vest chưa kịp thay. Nhưng thay vì than thở, ánh mắt cậu vẫn ánh lên một dạng nhiệt huyết kỳ lạ, như thể giữa mỏi mệt, lại có một ngọn lửa khác đang được nhóm lên.
Mỗi ngày ở Milan không chỉ là thử thách chuyên môn, mà còn là một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ giữa cậu và thế giới, nơi mọi người nói ngôn ngữ khác, nhưng đều hiểu rõ sự tinh tế trong một ly cocktail được pha đúng cách.
Hôm sau, khi phần lớn lịch trình hội nghị đã xong, Tom đề nghị dẫn Vũ Kha đi tham quan quanh thành phố. Họ cùng đi đến khu phố Navigli, nơi có những con kênh cổ chạy xuyên lòng Milan, hàng quán hai bên trổ hoa lavender và hương cam thảo. Kha nhìn lên bầu trời trong xanh, tự nhiên lại thấy nhớ tiếng còi xe Việt Nam, nhớ con đường từ quán bar về nhà, nơi người ta vừa say vừa nói đủ thứ chuyện vô nghĩa nhưng thật lòng.
Tom chụp hình chung với cậu trước cây cầu đá cổ, sau đó gửi ảnh cho cậu.
"Đăng lên đi. Cho mọi người biết cậu có một hướng dẫn viên rất quyến rũ.
Dưới ánh mắt chờ đợi của Tom, Kha bật cười, chọn một ảnh trong loạt chụp, chỉ đơn giản viết: "Wandering with good stories and better company."*
Cậu đăng lên Instagram cá nhân, bài đăng gần nhất là tấm hình cùng Tom nhận được rất nhiều phản hồi từ bạn bè và nhân viên cửa hàng. Ngắm nghía một hồi, Kha tự nhiên cảm thấy buồn vô cớ, có lẽ là vì cậu cảm thấy mình ở nơi xa lạ này cũng bắt đầu đủ lâu, cậu bắt đầu nhớ thanh âm của tiếng Việt, nhớ mùi hương quen thuộc nơi mảnh đất mình đang sống, và hình như cậu cũng nhớ một ai đó rồi.
***
Buổi sáng cuối cùng ở Milan, Vũ Kha dậy sớm hơn thường lệ. Ánh nắng mỏng chiếu qua khung cửa kính khách sạn, phủ lên lớp rèm trắng một lớp vàng dịu. Cậu dọn lại bàn làm việc nhỏ nơi tối qua còn bày bản thảo ghi chép và mẫu nguyên liệu. Góc giường, hộp quà nhỏ được buộc ruy băng xám, bên trong là túi cà phê Ý xay thô mà Tom đã tặng tối qua.
"Tặng em, để khi nào nhớ những vị đắng ở đây." Tom cười, tay đút túi áo khoác, đứng cùng Kha trước sảnh khách sạn.
Kha cười, bắt tay anh: "Cảm ơn về mọi thứ."
Tom bỗng nhiên tiến về phía trước, đôi môi như có như không chạm vào vành tai Kha khiến cậu giật mình lùi lại một bước, Tom thì thầm: "Em quyến rũ một cách nguy hiểm đấy, em biết không?"
Trong lòng cậu có hơi khó chịu nên không trả lời. Chỉ vẫy tay rồi quay đi, bước về phía thang máy khách sạn để trở về phòng.
Một tuần trôi qua như một cái chớp mắt. Cậu đã cười, đã nói, đã bắt tay rất nhiều người, đã thử hàng trăm mùi vị khác nhau, đã nghe đủ mọi chất giọng Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Ý lẫn lộn trong những buổi giao lưu đến tận khuya. Cậu thấy mình được mở ra, không phải mở bằng lời, mà bằng sự chú tâm, sự khiêm tốn và một lòng yêu nghề tưởng như đã chai sạn theo năm tháng.
Khi bước xuống đường, gió Milan lướt qua vai mang theo mùi bánh mì nướng và cà phê espresso từ tiệm đầu ngõ. Vũ Kha đi bộ chậm rãi như muốn khắc từng viên gạch lát đường vào trí nhớ. Trên các ban công tầng cao, hoa phong lữ đỏ rực vẫn nở như ngày đầu tiên cậu đặt chân đến đây, bất chấp việc mùa hè sắp rút lui.
Không hiểu vì sao, Kha cứ nghĩ đến những ngày mở cửa quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghĩ đến mùi hương dịu nhẹ của The Hideaway, đến tiếng chuông gió kêu khe khẽ, đến ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên ly thủy tinh cậu hay rửa bằng tay. Ở Milan, mọi thứ hào nhoáng và chuyên nghiệp, nhưng cũng vì thế mà càng khiến Kha thêm trân quý thứ bình dị mà mình đang có.
Cậu ghé vào một tiệm sách cũ gần ga trung tâm, chọn mua một quyển sách dạy pha chế cổ điển bằng tiếng Ý với bìa giấy gồ ghề và hình minh họa mực nâu đã phai màu. Gần tới khách sạn, cậu dừng lại ở một cửa hàng chuyên đồ pha chế thủ công. Cửa tiệm nhỏ nằm khuất sau một quán kem gelato*, bên trong trưng bày đầy những món đồ khiến bất kỳ bartender nào cũng phải dừng chân.
Cậu chọn một chiếc jigger bằng đồng cổ, được khắc tay với hoa văn Ý tinh xảo, món quà dành riêng cho Nam, cậu nhóc ở quán luôn khó khăn trong việc cân bằng từng mililit. Bên cạnh đó là một chiếc muddler* gỗ sồi từ vùng Tuscany*, phần tay cầm hơi xước nhẹ, nhưng cảm giác vừa vặn trong lòng bàn tay khiến cậu không do dự, cái này là dành riêng cho cậu nhân viên Hậu, anh chàng có lực tay rất khỏe.
Ở một góc khác, cậu thấy một bộ stirrer thủy tinh mảnh mai, mỗi chiếc đều được thổi tay, phần đầu gắn viên bi nhỏ màu đỏ như rượu vang. Chủ tiệm nói đây là phiên bản giới hạn cho hội nghị năm nay. Kha lấy ba chiếc, một để dùng, một để cho Thảo, người đồng nghiệp hay cằn nhằn về "vị giác không tinh tế" của cậu và một để trưng bày tại The Hideaway. Cậu cũng không quên mua vài gói bitters địa phương, loại có vị cam cháy, tiêu đen và thảo mộc đặc trưng vùng Bắc Ý, được gói trong bao giấy nhám, bên ngoài in bằng mực nâu. Cảm giác như cầm một lá thư tay từ thế kỷ trước.
Kế bên là cửa hàng đồ lưu niệm nhỏ, cậu chọn thêm vài thanh sô-cô-la đắng cho mấy bạn học viên và một chai Vermouth cổ điển Ý được bọc trong giấy báo như thời bao cấp, cậu định sẽ dùng nó cho công thức mới ở The Hideaway.
Món cuối cùng, cậu ngừng lại lâu hơn trước kệ cà vạt, rồi chọn một chiếc xanh đậm với hoạ tiết chìm, được làm thủ công ở Napoli*. Kha không viết tên người nhận, nhưng khi gấp nó cẩn thận lại và bỏ vào túi, ánh mắt cậu hơi nheo lại như thể đang nghĩ đến một ai đó rất cụ thể.
Khi quay lại khách sạn để chuẩn bị hành lý, trời đã ngả về chiều. Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn xanh trong, thấp thoáng vài vệt mây trôi chậm. Cậu đứng một lúc bên lan can ban công, hít sâu, cảm giác như mình vừa hoàn thành một điều gì đó quan trọng. Milan, với tất cả bận rộn và náo nhiệt, cuối cùng cũng trở thành một miền ký ức, hơi ngột ngạt, nhưng đầy cảm hứng.
Cậu mỉm cười khi xếp lại hộ chiếu vào ba lô, kéo vali ra cửa để chuẩn bị ra sân bay. Tâm trạng như người vừa khép lại một chương sách nhiều màu, sẵn sàng trở về với tách trà cũ nơi mình không phải cố để tỏa sáng, mà chỉ cần là chính mình.
Ngồi ở băng ghế dài, cậu mở điện thoại, đặt bàn ăn trưa tại một quán ăn nhỏ gần sân bay Tân Sơn Nhất. Xác nhận đặt thành công, cậu mới mở khung tin nhắn của Trần Khiêm.
Tin nhắn gần nhất của hai người là lúc anh bảo cậu nên tập trung làm việc, đừng nghĩ lung tung. Từ thời gian đó đến nay cả hai không nhắn thêm với nhau câu nào, có lẽ là do họ đều bận, hoặc cũng có lẽ họ tự cho bản thân một khoảng để nghiêm túc suy nghĩ.
Tin nhắn được gửi đi như một câu khẳng định nhẹ nhàng:
[Anh Kha pha chế rất ngầu: Tầm giữa trưa em về tới Việt Nam, em đặt bàn rồi, gặp nhau lúc 13 giờ ở quán nhé anh cán bộ ơi!] kèm theo tên quán và địa chỉ.
Không đợi anh phản hồi, Kha tựa đầu ra sau ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi vài phút. Không phải câu hỏi mở, cũng không phải dò xét, đây như một lời đề nghị nhưng trong đầu cậu không có chút lo lắng nào. Như thể cậu đã biết chắc Trần Khiêm sẽ đến.
***
Tiếng loa báo chuyến bay từ Milan vừa vang lên thì cửa an ninh cũng mở. Hành khách lần lượt bước ra, ai nấy đều hối hả. Vũ Kha bước ra giữa đám đông ấy, áo thun trắng phẳng phiu, ba lô da nâu vắt một bên vai, hai tay đẩy hai chiếc vali lớn. Mái tóc cậu hơi rối vì chuyến bay dài, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng.
Rồi ngay giây phút đó, cậu dừng bước.
Bên ngoài cổng an ninh, Trần Khiêm đứng đó, hai tay đút túi quần, lưng hơi tựa vào lan can inox. Anh mặc áo thun đen và quần jeans. Ánh mắt không nhìn ra được tâm trạng nhưng không hề rời khỏi dáng người quen thuộc kia.
Cậu bước nhanh lại, dừng trước mặt anh: "Sao anh tới đây?"
Khiêm thản nhiên đón lấy vali từ tay cậu: "Anh nghĩ nếu mới bay về mà lủi thủi một mình đi đến quán ăn thì chắc ông chủ sẽ buồn lắm. Đi thôi."
Quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm có giàn hoa giấy hồng nhạt. Không gian mang chút phong vị Nhật Bản, gỗ nâu trầm, đèn lồng vải mờ vàng, và tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng. Khiêm đỗ xe xong thì bước vào sau, cởi áo khoác rồi ngồi xuống chỗ Kha đã chọn trước.
Anh nhìn thực đơn, hỏi: "Thời gian vừa rồi mệt không?"
Kha thẳng thắn gật đầu, rồi nhấp ngụm trà lúa mạch: "Mệt muốn chết đi được. Nhưng mà vui đến nỗi không biết diễn tả sao hết. Em có pha một loại cocktail kết hợp từ sắn dây và hoa bụp giấm, người ta hỏi công thức liên tục."
Khiêm nhướng mày: "Nghe hấp dẫn đó. Chẳng biết anh có cơ hội được trải nghiệm phúc lợi này không?"
"Anh là khách vip mà, em đến tận nhà pha cho anh còn được."
"Anh rất hoan nghênh em đến nhà anh."
Hai người ăn trong sự tĩnh lặng tự nhiên. Thỉnh thoảng, cậu kể vài chuyện. Như chuyện bị lạc ở khu chợ Ý, chuyện một bartender Thái nhầm muối thành đường, chuyện Tom chụp ảnh rồi cứ bắt cậu đăng lên Instagram.
Khiêm ngước lên: "Tom là người chụp ảnh cùng em hôm bữa?"
"Đúng ạ, người Anh. Hơi nhiều chuyện với tán tỉnh ve vãn linh tinh, nhưng được cái giỏi nghề."
"Em đừng học theo nhé." Trần Khiêm mỉm cười, ánh mắt tối đi không biết anh đang nghĩ gì.
Kha nhìn thẳng vào mắt anh: "Nói gì đó, em một lòng một dạ với anh thôi."
Khiêm không nói gì nữa, im lặng lấy khăn giấy ướt cho cậu.
Bữa ăn đơn giản nhưng kéo dài tới gần tối. Trần Khiêm lái xe hơi chở Kha về. Thành phố bắt đầu lên đèn. Đường về nhà không quá xa, nhưng anh lái chậm như thể không muốn vội vã chia tay. Trong xe không bật nhạc, chỉ có tiếng điều hòa nhẹ và ánh đèn đường loang loáng qua cửa kính.
Kha ngồi ở ghế phụ, tay chống cằm, có chút mệt do chuyến bay dài nên cũng không nói chuyện nhiều.
Xe dừng lại trước cổng nhà cậu, Vũ Kha ngồi thẳng dậy, nhưng không có ý định xuống xe. Cả hai im lặng thật lâu, cuối cùng cậu là người bật cười trước, phá vỡ không gian im lặng.
"Anh chở ai về cũng ngại đuổi người ta xuống xe như vậy à?"
"Không có đuổi em." Khiêm trả lời ngay, nhưng vẫn không chịu nhìn cậu.
Vũ Kha mân mê vải quần tây, giọng nói nghiêm túc vang lên xen lẫn ý cười: "Anh cán bộ rõ ràng biết là em có ý với anh mà đúng không?"
Không để Khiêm trả lời, cậu tiếp tục, lần này giọng rõ ràng hơn:
"Anh đừng thấy áp lực, đây không phải tỏ tình đâu. Em nói ra không phải bắt anh trả lời ngay, cũng không phải để anh từ chối. Mà là hợp thức hóa việc từ nay trở đi, mọi thứ em làm đều là vì đang theo đuổi anh."
Một khoảng lặng tiếp tục bao trùm trong không gian của xe.
Cậu để túi cà vạt trên ghế phụ rồi mở mở cửa bước ra ngoài, thong thả lấy hành lý rồi kéo vào nhà. Đón Chà Bông từ nhà hàng xóm về, cậu mở cửa nhà, bật đèn, đẩy hết đồ vào rồi tắm rửa, bật nhạc. Ánh đèn trong nhà sáng rực qua ô cửa sổ, rọi vào chiếc xe màu đen đang đậu trước cửa.
Khiêm vẫn ngồi im trên xe, nhìn chăm chăm vào túi giấy, lần đầu tiên anh bị nghẹn họng trước đối phương trong việc ngoại giao. Trong đầu anh chỉ vang vọng những gì Kha nói lúc nãy, dứt khoát, dịu dàng, không ép buộc. Như một ly cocktail được đặt xuống trước mặt mình, không mời gọi, chỉ lặng lẽ chờ được nếm thử.
Anh biết rõ, thậm chí biết rõ từ rất lâu về trước rồi, có những điều không thể né tránh mãi được.
—
*Showcase: Có nghĩa là trưng bày, giới thiệu hoặc trình diễn một cách nổi bật, thu hút sự chú ý. Nó thường được sử dụng để làm nổi bật những điểm mạnh, tính năng đặc biệt của sản phẩm, dịch vụ hoặc tài năng.
*Wandering with good stories and better company: Lang thang với những câu chuyện hay và người đồng hành còn tuyệt hơn.
*Kem Gelato: Một loại kem đông lạnh có nguồn gốc từ Ý, được làm từ sữa, đường và các thành phần hương liệu khác như trái cây, hạt xay nhuyễn. Gelato có kết cấu mịn, dẻo, ít béo và ít không khí hơn so với kem thông thường (ice cream).
*Muddler: Hay còn gọi là chày dầm pha chế, là một dụng cụ dùng để nghiền, dằm các nguyên liệu trong pha chế cocktail, như trái cây, thảo mộc, đường viên,... nhằm giải phóng hương vị và tinh dầu của chúng.
*Vùng Tuscany (tiếng Ý: Toscana): Một vùng ở miền trung nước Ý, nổi tiếng với phong cảnh đẹp như tranh vẽ, những ngọn đồi trập trùng, vườn nho, rừng ô liu, những ngôi làng thời trung cổ và di sản văn hóa phong phú. Tuscany còn được biết đến là cái nôi của nghệ thuật và kiến trúc thời Phục Hưng, với thủ phủ là Florence.
*Napoli (tiếng Ý: Napoli): Được biết đến với tên gọi Naples trong tiếng Anh, là một thành phố cảng biển xinh đẹp và là một trong những thành phố lớn nhất nước Ý, đồng thời là thủ phủ của vùng Campania. Nó còn là một trong những khu đô thị lâu đời nhất trên thế giới với lịch sử định cư liên tục từ thiên niên kỷ thứ 2 trước Công nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top