Chương 13 - Em biết rồi còn hỏi
Vũ Kha ngại ngùng được vài phút thì đã vực dậy tinh thần, tươi tỉnh nhìn phố xá tấp nập xe cộ kia. Họ đi ngay giờ cao điểm nên khoảng cách từ mười phút kéo dài thành hai mươi phút vẫn chưa đến, nhưng cả hai không ai có một nét vội vàng.
Đèn xe hắt lên gương mặt cậu, phác họa đường cong gò má sắc nét hơn bình thường. Bất ngờ cậu nhìn anh, giọng nửa bông đùa nửa dò hỏi:
"Sau này em có còn được đưa đi làm thế này nữa không?"
Khiêm lướt mắt nhìn con đường trước mặt, chậm rãi trả lời: "Chuyện đó còn tùy em ngoan thế nào."
Cậu bật cười khẽ, ánh mắt sáng lên như mèo con vờn được món đồ chơi yêu thích. Cậu ngồi thẳng dậy, hơi chồm về phía anh: "Hóa ra là cần có điều kiện hả? Anh nghĩ em dễ bị mua chuộc vậy sao?"
"Anh đâu có ý định mua chuộc. Chỉ là..." Khiêm nhìn cậu một cái, khóe môi nhếch lên, "...thỉnh thoảng cũng nên để người ta yên ổn tâm trí chút."
Đáp lại anh là một tràng cười thật lớn của Kha.
Xe dừng trước cửa The Hideaway. Biển hiệu sáng đèn từ sớm, tiếng nhạc dội ra từng nhịp trầm quen thuộc. Kha tháo dây an toàn, đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi vốn đã mở ba nút, lười biếng vén mái tóc hơi rối sang một bên.
"Tối nay mấy giờ ông chủ có thể đến đón anh được?" Tay cậu đã chạm đến tay nắm cửa, đôi môi hơi nhếch lên.
Trong khoảnh khắc ánh đèn đường hắt vào, gương mặt anh sáng rỡ, nét chín chắn thư thái của một người đàn ông ở đúng độ tuổi phong độ nhất. Hôm nay anh mặc áo len mỏng màu xám tro, tay áo kéo lên ngang cẳng tay, phối với quần kaki tối giản và đôi giày da mềm. Không phải đồ cầu kỳ nhưng lại tôn dáng và làm nổi bật khí chất điềm tĩnh, trưởng thành.
"Chắc tầm sau mười một giờ nhé. Nếu em không tiện thì nhắn anh, anh tự về được."
Cậu làm lơ vế sau của anh, dứt khoát giơ tay: "Ok. Gửi định vị cho em. Anh đi chơi vui nhé!"
"Ông chủ cũng làm việc thuận lợi." Khiêm nói ngắn gọn nhưng ánh mắt dừng thêm một giây trên cậu, như muốn nói nhiều hơn thế.
Cậu gật đầu, mở cửa bước ra rồi đóng cửa xe, sải bước vào bar, lúc đi ngang qua chú bảo vệ còn tiện tay chụp lấy gói thuốc hút vừa được ném sang. Một tay cậu nhét gói thuốc vào túi quần, tay còn lại xách túi cơm hộp vừa được Khiêm mua cho ăn tối. Tiếng nhạc nuốt chửng bóng dáng cậu ngay lập tức.
Đợi cậu khuất sau cánh cửa, chiếc xe mới nhập vào dòng người, hướng về nhà hàng nơi nhóm bạn đã chờ sẵn.
Dừng trước một nhà hàng kiểu Âu nằm trên con phố yên tĩnh, Khiêm được nhân viên hướng dẫn đến tầng hai. Trong phòng riêng, bốn người đàn ông đã ngồi chờ sẵn. Họ là nhóm bạn thân của anh từ hồi cấp ba, vẫn giữ liên lạc đều đặn suốt gần hai mươi năm qua.
"Chà, cuối cùng cũng tới rồi," Quân lên tiếng, nửa trêu chọc nửa trách, "chủ tiệc mà bắt cả bàn ngồi chờ."
"Trễ có năm phút mà làm như tao đi lạc cả tiếng." Khiêm khẽ cười, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Trí.
Đĩa khai vị vừa được mang lên, câu chuyện bắt đầu xoay quanh công việc và cuộc sống thường ngày. Từ chuyện bệnh viện của Trí, kể về những khổ sở khi làm bác sĩ nội trú, cho đến lớp sinh viên mới của Phong, rồi đến dự án thiết kế của Duy, khách bắt sửa đi sửa lại rồi cuối cùng chọn bản đầu, hay những vụ kiện căng thẳng mà Quân đang theo. Ai cũng bận rộn, nhưng mỗi lần có dịp gặp lại, họ đều dành cho nhau sự chú tâm trọn vẹn.
"Không ngờ năm nay lại ngồi đủ thế này," Trí nâng ly bia thủ công sóng sánh thứ màu hổ phách óng ánh dưới ánh đèn vàng. Anh ta đứng lên, hơi nghiêng người về phía Khiêm, giơ cao chiếc ly thủy tinh dày thành, bọt trắng tràn gần miệng ly, "Tụi mình giữ được truyền thống này cũng coi như một thành tựu rồi."
"Đúng đó," Phong phụ họa, "Nhiều nhóm bạn cấp ba giờ chỉ còn thấy mặt nhau trên Facebook. Còn tụi mình, nói thiệt, cũng quý lắm."
Duy cười, vỗ vai Khiêm: "Hôm nay là ngày của mày đó, nói vài lời đi."
Cả cơ thể anh toát ra sự thoải mái từ tận sâu bên trong, anh đứng dậy nâng ly cảm kích: "Có mấy người ngồi đây cùng tao thêm một năm nữa, vậy là đủ rồi."
"Chúc mừng sinh nhật Khiêm!!!" Giọng nói sang sảng của Quân vang lên, "Ba mươi sáu tuổi nhưng vẫn phong độ hơn khối người hai mươi sáu. Mong mày luôn vững vàng như bia thủ công, càng để lâu càng đậm vị."
Cả bàn bật cười, tiếng cụng ly vang lên leng keng. Khiêm chạm ly với bạn. Ánh sáng vàng hắt vào mắt anh, soi rõ đường nét trầm tĩnh trên gương mặt, không xã giao hay mang tính hình thức, chỉ là một nụ cười sảng khoái từ tận đáy lòng.
Sau màn chúc mừng, bữa tiệc tiếp tục được tận hưởng trong tiếng cười rộn ràng. Họ kể cho nhau nghe những kỷ niệm xưa, như lần cả nhóm trốn học đi xem bóng đá rồi bị giám thị bắt gặp, hay chuyện Quân từng bị phạt đứng ngoài hành lang vì ngủ gật trong giờ Văn. Thời gian đã qua rất lâu nhưng ký ức ấy vẫn còn nguyên vẹn, như một phần keo dính vô hình níu họ lại với nhau.
Trí vừa gắp miếng bò bít tết, vào thẳng vấn đề: "Ê Khiêm, công việc ổn định, nhà cửa ngon lành, giờ khi nào mày cưới?"
Duy lập tức hùa theo: "Ờ, tao cũng định hỏi đó. Ba đứa tao yên bề gia thất rồi, trễ như thằng Phong nó cũng có bạn gái, còn mày chờ tới khi nào nữa? Tao tưởng tượng năm sau mà mày vẫn độc thân là tao thấy ớn ớn rồi á."
Phong chống cằm, cười tinh nghịch: "Coi bộ còn có gì giấu tụi này. Thấy dạo này mặt mũi tươi tắn lắm nha."
Cả bàn cùng nhìn sang chờ phản ứng. Khiêm nhấp một ngụm bia không vội trả lời ngay, khóe môi hơi cong. Anh đặt ly xuống, tay gõ nhịp chậm trên thành bàn, giọng trầm ổn.
"Chuyện này để khi nào chắc chắn rồi tao sẽ nói. Giờ còn sớm lắm."
"Má, coi kìa, nói kiểu đó là có rồi, không hỏi chắc nó giấu tới năm sau thiệt quá!" Quân cười phá lên, đập tay với Duy, còn Trí thì huýt sáo trêu chọc.
Không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Nhưng khi mọi người tiếp tục dồn câu hỏi, Khiêm chỉ lắc đầu, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, để mặc cho bạn bè tha hồ suy đoán. Trong ánh sáng vàng ấm áp, nụ cười anh trông hiền hòa, nhưng sâu trong lòng, hình ảnh Kha lại bất giác len lỏi vào, rõ rệt đến mức khiến anh hơi mất tập trung.
Một thoáng lặng im, Duy chợt chêm vào, giọng chân thành hơn: "Thôi thì sao cũng được, tụi tao chỉ mong mày hạnh phúc. Tụi mình hết ham vui nổi rồi, cái cần nhất bây giờ chắc chỉ là sự bình yên."
Câu nói ấy khiến mọi người lần lượt gật gù đồng cảm. Năm gương mặt thân quen kia, mỗi người một nếp nhăn thêm ở khóe mắt, nhưng ánh nhìn dành cho nhau vẫn trong trẻo như ngày xưa.
Khiêm nâng ly lần nữa, khẽ chạm vào ly của từng người. Trong lòng anh, cảm giác biết ơn và gắn bó dâng lên như một lớp sóng lặng lẽ nhưng cứ bền bỉ vỗ vào bờ không ngừng.
***
Tiếng nhạc điện tử vang rền dội vào hướng quầy bar. Kha vẫn đứng ở vị trí mọi khi cậu làm việc, đôi tay linh hoạt lắc shaker. Ly cocktail màu xanh lục nhạt được đặt xuống mặt quầy, ánh đèn neon phản chiếu khiến chất lỏng trong veo trông như chứa cả một khoảng trời thu nhỏ.
"Của anh đây." Cậu đẩy ly về phía vị khách quen, nở nụ cười xã giao. Người đàn ông kia gật đầu cảm ơn rồi xoay ghế lại, nhập vào cuộc trò chuyện ồn ào cùng bạn bè. Còn Kha thì vẫn đứng yên, lặng lẽ lau vài giọt nước còn sót lại trên mặt quầy.
Ánh mắt cậu vô thức liếc sang chiếc điện thoại đặt trong hộc tủ dưới quầy. Thời gian nhảy từng con số, nhích dần về phía mười một giờ rưỡi. Kha không nhắn thêm tin nào từ lúc bước xuống xe nhưng trong đầu lại vương vất hình ảnh người đàn ông chín chắn ngồi sau tay lái lúc nãy.
"Sếp, order mới nè." Giọng cậu nhân viên phụ bar kéo Kha về thực tại.
"Ừ, để đó cho anh." Cậu đáp, tay lại thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu. Nhưng khi lắc shaker, cậu chợt bật cười khẽ, tự lẩm bẩm: "Không biết giờ có còn tỉnh để nhớ mình sẽ tới đón không nữa..."
Giọng cậu nhỏ đến mức lẫn vào tiếng nhạc, chẳng ai nghe thấy ngoài chính cậu. Bàn tay cậu siết chặt cái bình kim loại thêm chút nữa, như muốn dồn cả tâm trạng vào nhịp rung đều đều.
Khoảng gần nửa đêm, Kha bước ra khỏi The Hideaway. Không khí bên ngoài mát lạnh, khác hẳn cái oi bức và náo nhiệt trong quán. Cậu giơ tay bắt chiếc taxi, vừa ngồi vào ghế đã mở định vị mà Khiêm gửi trước đó.
Xe dừng trước nhà hàng kiểu Âu yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt xuống bậc thềm lát đá. Từ xa, cậu đã thấy Khiêm đứng cùng mấy người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, thần thái chững chạc. Ngay bên cạnh, chiếc xe của anh đã được nhân viên đưa ra đậu sẵn.
Kha thanh toán tiền rồi bước xuống, khẽ điều chỉnh lại cổ áo sơ mi trước khi tiến đến gần. Vừa lúc anh xoay người lại, ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc, cậu thấy được đôi mắt anh hơi đỏ.
"Chào mấy anh." Kha lễ phép gật đầu, nụ cười tươi tắn pha chút tinh nghịch của tuổi trẻ.
Quân nhướng mày, đôi mắt đầy vẻ tò mò: "Bạn Khiêm à? Trẻ ghê."
Phong đã được bạn gái tới đón từ sớm, Trí thì đã được vợ triệu hồi về nhà, chỉ còn Duy cười thân thiện, đáp lời bằng vài câu chào hỏi đơn giản nhưng không thiếu sự hiếu kỳ.
Khiêm giới thiệu qua loa, giọng bình thản: "Đây là Kha. Hôm nay tiện đường nên ghé đón."
Kha chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Cậu nhận chìa khóa từ nhân viên giữ xe, động tác gọn gàng rồi đi trước mở cửa xe.
"Lên xe thôi các anh." Cậu nghiêng người nhường chỗ, giọng thoải mái tự nhiên như thể đã quen thuộc từ lâu.
Khiêm bước vào ghế phụ, còn Duy với Quân ngồi băng sau. Đèn đường lướt qua cửa kính, hắt sáng một nửa gương mặt cậu khi cậu nổ máy, tay lái chắc chắn và dứt khoát.
Chiếc xe nhập vào dòng đường vắng, chở ba người đàn ông trưởng thành sau một buổi tiệc sum họp, trời đã khuya, ai cũng ngà ngà say nhưng đôi mắt ai cũng tỉnh táo, đặc biệt là hai người ngồi ghế sau, nhờ sự xuất hiện của một cậu trai trẻ đang ngồi sau vô lăng.
Kha giữ tay lái chắc, ánh mắt tập trung phía trước nhưng khóe môi vẫn cong cong. Quân ngồi sau là người lên tiếng đầu tiên, trêu ghẹo: "Nhìn vậy mà lái cứng tay ghê. Lúc đầu anh còn tưởng Khiêm thuê tài xế riêng cơ."
Kha liếc gương chiếu hậu, mắt bắt được ánh nhìn tinh quái của Quân, cậu thoải mái: "Em chỉ là tình nguyện viên theo ngày thôi, không dám nhận là tài xế."
Câu trả lời khiến cả xe bật cười. Duy rướn người về ghế phụ, nghiêng đầu hỏi tiếp: "Em làm trong ngành dịch vụ à? Nói chuyện thấy lanh lợi ghê."
Kha gật đầu: "Dạ, em làm ở bar. Hơi ồn ào một chút nhưng vui."
Duy nhướng mày: "Hèn chi, nhìn phong cách của em là tụi em cũng đoán mò được rồi." Rồi anh vỗ vai Khiêm, khen ngợi: "Cũng giỏi ha, có bạn trẻ trung lái xe về giùm, tụi tao toàn phải gọi taxi."
Khiêm chỉ cười không trả lời, ánh mắt nghiêng sang cậu lái xe bên cạnh, không biết đang nghĩ gì.
Quân hạ cửa sổ cho gió đêm lùa vào, xen vào câu chuyện trong lúc Duy đang gửi thông tin tình báo vào nhóm chat của bọn họ.
"Công nhận tụi mình già thật rồi, đi nhậu về bắt xe. Nhìn hai đứa này tự dưng nhớ hồi còn đi học, cũng từng có mấy đứa em nhiệt tình đưa đón như vậy."
"Anh nói vậy làm em ngại quá," Kha cười, giọng pha chút nghịch ngợm, "So sánh em với mấy đứa học sinh cấp ba à?"
Cả xe lại bật cười ầm lên, Khiêm cũng không kiềm được cười thành tiếng, lại dừng mắt lâu hơn trên dáng ngồi vững chãi và nụ cười phóng khoáng của cậu bên cạnh.
Xe vững vàng đưa Duy và Quân về đến nhà an toàn. Tiếng cười nói ồn ào ban nãy dừng lại, chỉ còn tiếng động cơ đều đặn và bản nhạc jazz nhỏ nhẹ phát ra từ loa.
Kha nắm chắc vô lăng, mắt nhìn thẳng, nhưng khoé môi lại nhếch thành một nụ cười khó giấu. Cậu thăm dò: "Anh còn muốn ghé đâu nữa không? Hay về thẳng nhà?"
"Về thôi." Khiêm đáp, trầm thấp và ngắn gọn như thường lệ. Anh kéo nhẹ cổ tay, tháo đồng hồ cất vào hộc để đồ, dáng vẻ ung dung mà quen thuộc. Ánh mắt vẫn dừng lâu hơn mức bình thường trên gương mặt cậu tài xế.
Cậu cười khẽ, giả vờ như không để ý đến cái nhìn hết sức nóng bỏng kia, lại hỏi: "Lần sau bạn bè anh tụ tập, em còn được cơ hội đưa đón vậy nữa không?"
Giọng điệu rõ ràng là bông đùa, nhưng ẩn trong đó có sự mong chờ lấp lửng. Khiêm tựa lưng vào ghế, một tay gác hờ lên cửa sổ, chỉ nhìn cậu mà không đáp ngay. Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi anh mới chậm rãi nói: "Nếu em ngoan thì có thể."
"Lại nữa!" Cậu mím môi ra vẻ tức giận, khoé mắt cong cong nhưng không khó chịu.
Khiêm bật ra một tiếng cười khàn, thấp hơn thường lệ. Chắc do men rượu còn quẩn quanh trong người nên hôm nay anh không giữ kiểu nói năng tiết chế như mọi khi nữa.
"Bình thường em cũng có ngoan đâu," Anh đáp, giọng vừa trêu chọc vừa có phần mệt mỏi.
Cậu nhướng mày: "Anh thử liệt kê xem chỗ nào em không ngoan?"
"Lời nói thì vòng vo ẩn ý, ánh mắt thì lúc nào cũng muốn người ta chịu thua trước." Anh liếc sang, ánh nhìn vừa nóng vừa sâu xuyên qua tròng kính, âm thanh trầm khàn vang vọng trong khoang xe như thể lời vừa rồi không phải chê trách mà là khẳng định một sự thật khó cưỡng.
Kha im lặng một thoáng, không phải vì không nghĩ ra câu phản bác mà là vì tim cậu đập nhanh hơn thường lệ.
Họ cùng vào nhà. Khiêm tháo kính mắt để ở bàn phòng khách, thả mình xuống chiếc ghế ở bàn ăn, lưng tựa hờ vào ghế. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống gương mặt anh làm rõ nét lơ đãng vì men rượu. Anh chống cằm nhìn theo từng động tác của cậu. Kha mở tủ lấy cốc, múc mật ong, vắt thêm vài giọt chanh rồi khuấy nhẹ.
Tiếng thìa chạm vào thành cốc trong suốt vang lên "keng keng" nhỏ, xen vào không khí tĩnh mịch. Môi anh hơi nhếch, kiên nhẫn chờ đợi, muốn trêu chọc cậu một chút:
"Pha cho anh như vậy chắc chắn chưa? Hay muốn bỏ thêm cái gì ngọt hơn?"
Vũ Kha ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn: "Anh muốn em bỏ thêm gì?"
Khiêm cười khẽ, không trả lời ngay, chỉ hất cằm về phía cốc nước trên tay cậu: "Để anh nếm thử xem đã."
Kha đặt cốc nước xuống bàn, đẩy về phía anh: "Xem thử công thức của em có đủ làm anh tỉnh táo không."
Khiêm không cầm ngay. Anh nghiêng người, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu đang còn đặt trên bàn, kéo cậu lại gần. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn trong nháy mắt, mùi mật ong thoang thoảng xen lẫn hương rượu nhạt vây quanh.
Anh hơi ngửa đầu, ánh nhìn sâu thẳm không có kính mắt che chắn cứ trần trụi dừng ngay trên gương mặt Kha rồi lướt xuống khoé môi cậu. Giọng anh trầm khẽ, có chút khàn vì rượu: "Gần thế này mới coi là ngọt."
Kha thoáng sững người, cậu nghe thấy mình khẽ cười nhưng tiếng tim đập loạn lại át đi thanh âm nhỏ bé đó. Cậu cố giấu đi sự bối rối bằng cách nhướng mày, giả bộ bình tĩnh: "Anh uống rượu hay uống đường mà nói như vậy?"
"Anh đâu có say đường."
Khiêm thả tay cậu ra, cầm lấy cốc nước xoay nhẹ trong tay, mắt vẫn không rời khỏi cậu. Một người đàn ông vốn dĩ điềm đạm và tiết chế bây giờ lại dồn hết tất cả sự chú ý của mình vào từng phản ứng nhỏ nhất trên gương mặt Kha.
Anh đưa ly lên môi, uống một ngụm, rồi chậm rãi gật đầu: "Vừa miệng. Nhưng lần sau em có thể thêm chút gì đó nữa."
"Thêm cái gì?"
"Em biết rồi còn hỏi."
Kha thở ra, quay sang lấy khăn giấy lau đi lớp mật ong bết dính trên tay. Cậu muốn tránh đi ánh nhìn nóng rực kia để cho bản thân có không gian để thở.
"Anh toàn nói mấy câu dễ hiểu lầm không à."
Khi vừa định xoay người đi, cổ tay cậu lại bị giữ lại một lần nữa. Lần này bàn tay của Khiêm chắc chắn hơn, ấm áp phủ trọn lấy da thịt mảnh khảnh. Khoảng cách gần đến mức Kha có thể thấy rõ ánh đèn bếp phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm kia. Một dòng điện vô hình chạy dọc sống lưng, khiến cậu không dám cử động mạnh, chỉ cười trốn tránh: "Anh mà tỉnh hẳn chắc đâu nói vậy đâu."
"Anh chưa bao giờ tỉnh táo thế này." Giọng anh trầm khàn nhưng rất rõ ràng trong màn đêm.
Anh hơi nghiêng người về phía trước, cánh tay thả lỏng đặt lên bàn bếp, cố ý chặn đường rút lui của cậu. Mùi rượu thoảng nhẹ hòa với hương gỗ tự nhiên từ cơ thể anh khiến không khí giữa hai người dày đặc một cách khó tả.
Trong một khoảnh khắc Kha thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu vẫn giữ được nụ cười hơi cứng lại ở trên môi, nhưng giọng đã nhỏ đi: "Khiêm, anh đừng nhìn em kiểu đó, dễ hiểu lầm lắm."
Khóe môi anh nhếch lên, ánh mắt chẳng hề rời khỏi cậu: "Anh muốn em hiểu lầm mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top