Chương 12 - Chào mừng hai đứa
Anh nói xong thấy cậu vẫn nhìn mình, biểu cảm khuôn mặt dù bình tĩnh nhưng ánh mắt ánh lên vẻ bất an.
"Em bảo em thích anh mà," Khiêm quyết định tung đòn phủ đầu, anh chậm rãi tiếp lời, "Vậy thì ở cùng anh để em thích anh hơn nữa chứ."
Kha khẽ bật cười, cậu đi đến ghế lười, né tránh ánh mắt anh: "Anh nói nghe dễ như mua bó rau vậy."
"Dễ mà," anh đáp tỉnh bơ, ngồi xuống bên cạnh, "Chỉ cần em gật đầu."
Cậu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt vừa tò mò vừa có chút đề phòng: "Nghiêm túc đi Khiêm, tụi mình quen biết nhau chưa tới ba tháng nữa, anh mời em về ở cùng thì liệu có mạo hiểm quá không?"
"Anh biết. Nhưng mạo hiểm hay không thì còn tùy xem mình muốn thứ gì. Anh muốn em ở gần anh và anh tin bản thân có thể khiến chuyện này đáng để em cân nhắc. Anh không thích chờ đến khi mọi thứ đủ an toàn mới bắt đầu vì lúc đó thường là đã trễ."
Anh dừng một chút, giọng chậm hơn, như cũng để cho cậu dễ thở hơn:
"Nếu mai này không hợp, em có thể dọn đi. Nhưng nếu hợp thì đây chỉ là khởi đầu thôi. Mà bản thân anh thật sự không muốn chúng ta không hợp."
Vũ Kha không nghĩ là anh đã hạ quyết tâm lớn đến như vậy. Cậu thấy không có vấn đề gì nếu sống cùng, cậu thích anh mà. Thứ khiến cậu sợ là sự hối hận nếu như anh vội vã quyết định điều này. Anh thích cậu vì cái gì, hay chỉ đơn giản là mềm lòng trước những gì cậu làm rồi nghĩ rằng bản thân cũng đã phải lòng cậu.
Việc bạn chấp nhận cho một ai đó bước vào cuộc đời mình dễ dàng không đồng nghĩa với việc bạn cũng có thể bình thản nhìn họ rời đi.
"Anh Khiêm," giọng cậu hơi khàn, "Nếu một ngày anh phát hiện ra là mình không thích em nhiều đến mức đó thì sao?"
Anh nhìn chăm chăm vào Kha lâu đến mức cậu cảm giác như bị soi tận vào mọi ngóc ngách suy nghĩ. Ánh mắt ấy không mang chút bối rối, chỉ có sự chắc chắn:
"Anh đã sắp ba mươi sáu rồi, không còn trẻ để lông bông hay lựa chọn làm thử điều gì. Anh nghĩ rằng so với việc hối hận, anh sợ cảm giác không giữ em lại được nhiều hơn."
Cậu cau mày, tay mân mê viền áo thun, trong lòng cứ run rẩy và lạnh lẽo từng đợt khiến cậu hơi rùng mình: "Vậy là em vô thế khó rồi ha..."
Khiêm đặt ly trà xuống bàn rồi đứng dậy rời đi, vài phút sau quay lại với một chiếc chăn mỏng, anh khoác hờ lên người cậu, giọng nói đều đều vang lên trên đỉnh đầu.
"Không phải để kiểm chứng tình cảm mà là để từng bước xây cho chắc. Anh không có lý do gì khác, chỉ muốn ở cùng em thôi."
Kha im lặng, đôi mắt đen láy không dám nhìn thẳng vào anh, cậu cứ khư khư nhìn vào bầu trời đang chuẩn bị sập tối.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi nhẹ như nền nhạc. Không khí cả hai từ trạng thái căng như dây đàn cho đến khi dịu nhẹ như dòng nước vẫn chưa thấy Vũ Kha phản hồi. Anh không hối thúc, chỉ im lặng ngồi cạnh cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa chừng thì đứng dậy đổi cho cậu ly trà đá mới khi đá đã tan gần hết.
Lâu đến mức anh tưởng chừng cậu đã ngủ gật thì lại nghe tiếng cậu cười khẽ.
Khiêm nhìn cậu, bắt gặp đôi mắt lấp lánh ý cười như bầu trời đêm tràn ngập những vì tinh tú sáng trong.
"Đúng là cán bộ ngoại giao, nói chuyện nghe nguy hiểm ghê."
"Nguy hiểm chỗ nào?"
Kha suy nghĩ một lát, như đang tìm từ miêu tả phù hợp: "Nguy hiểm ở chỗ em thấy mình muốn thử."
Dường như anh nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm từ trong lòng mình, cái lưng căng cứng nãy giờ cuối cùng cũng thả lỏng, dựa cả người vào ghế lười.
"Em sẽ đồng ý ở với một điều kiện."
Trần Khiêm ra hiệu cho cậu nói tiếp.
"Chi phí sinh hoạt chung, điện nước,... em muốn chúng ta rõ ràng với nhau. Anh không nuôi em nổi đâu, ăn xài phung phí lắm đó."
"Được, nghe theo em." Anh thoải mái gật đầu.
Hơi máy lạnh len lỏi khắp căn phòng, mát lạnh nhưng không hề gắt, tạo một lớp màn dịu nhẹ ôm lấy làn da. Kha dõi mắt theo vết mưa, nhẹ giọng: "Anh sống ở đây một mình lâu chưa?"
"Gần bốn năm."
"Không thấy buồn hả?"
Khiêm uống một ngụm trà: "Sắp hết buồn rồi."
Kha quay sang, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, trầm tĩnh, đôi mắt sâu hun hút khiến cậu cảm thấy bản thân bị giữ lại, không thể nào dời tầm nhìn đi được.
"Cán bộ này..." Cậu mím môi một chút, rồi bật cười nhẹ như trút đi sự căng thẳng trong lòng.
"Em cảnh báo trước nha, em ở rồi là hay bày bừa lắm."
"Anh dọn được."
"Em hay thức khuya, nói nhiều nữa."
"Ngủ được mà."
"Em ngủ hay đá chăn nữa."
"Em muốn ngủ cùng anh hả?" Trần Khiêm nhướng mày.
Kha xua tay, bật cười lớn: "Em nghĩ sau này người muốn là anh, không phải em đâu."
Thấy hôm nay anh rất dễ nói chuyện, Vũ Kha cũng nhiệt tình hơn hẳn, cậu lần lượt kể tật xấu của mình cho anh nghe, như muốn thử thách giới hạn của chủ nhà đến đâu.
"Em có nuôi chó."
"Ừa, mình sắp xếp không gian cho Chà Bông chơi."
"Em về muộn lắm, anh biết mà."
"Anh để cửa cho em, khi nào anh không đi làm thì ghé đón em về cùng."
"Em được ngủ nướng không?"
"Được."
"Em được rủ bạn bè qua nhà chơi không?"
"Vô tư."
"Em được rủ bạn vào phòng ngủ cùng không?"
"Cái này để suy nghĩ lại."
Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười. Tiếng cười hòa vào âm thanh của mưa, tạo thành một khoảng bình yên kỳ lạ, như thể mọi chuyện ngoài kia đều có thể tạm gác lại. Cảm giác như họ đang trò chuyện cùng nhau về tương lai, cùng vun vén mỗi thứ một ít cho căn nhà nhỏ sau này.
***
Chuyện sống chung cứ thế mà quyết định xong. Cuộc sống sau đó vẫn trôi theo nhịp bình thường, chẳng có gì quá khác biệt. Vũ Kha vẫn đến quán bar, pha chế, giảng dạy barista, vẫn cười nói với bạn bè, còn Trần Khiêm vẫn đi làm, tiếp khách, giải quyết giấy tờ. Chỉ khác là những buổi tối cuối tuần, Khiêm sẽ đến đón Kha, cùng nhau chở vài thùng đồ cá nhân về căn hộ.
Trên đường về, xe lướt qua những con phố, hai người trò chuyện rôm rả hoặc im lặng cũng đầy thoải mái, không còn khoảng cách như trước. Cả hai đều nhận ra rằng, dù mọi thứ vẫn diễn ra bình thường nhưng sự gần gũi đã len vào từng chi tiết nhỏ, Một ánh mắt, một nụ cười, hay bàn tay chạm nhẹ trên vô lăng khi trao nhau vật dụng trong xe. Họ dường như dần quen với việc sắp có bạn cùng nhà, hoặc hơn cả thế.
Cuối tháng 11, Vũ Kha và Chà Bông chính thức đến ở căn hộ của Trần Khiêm, mang theo tất cả đồ đạc cá nhân và vài món đồ yêu thích còn sót lại. Cửa mở ra, mùi gỗ sàn mới lau và hương cà phê thoang thoảng chào đón cậu.
Mọi thứ vẫn giữ nguyên sự ngăn nắp của chủ nhà, chỉ có thêm chút dấu vết riêng của Kha. Một bình hoa nhỏ trên bàn, vài cuốn sách dạy pha chế đặt lung tung trên kệ và một con gấu bông xanh biển đang nằm lăn lóc trên bộ ghế sô pha đệm vải nhung đắt tiền.
"Chào mừng hai đứa."
Khiêm đứng bên cạnh, tự giác đón lấy Chà Bông đang được cậu ôm trên tay, mỉm cười vui vẻ nhìn cậu.
"Ây dô, chào chủ nhà."
Vũ Kha giơ tay vung chân, đôi dép mỗi nơi một chiếc rơi lung tung trước ánh mắt trìu mến của anh, uể oải bước tới nằm lên sô pha.
Khiêm thả Chà Bông xuống, sắp xếp dép của cậu để vào kệ. Biết rõ hôm nay là ngày cậu chính thức ở cùng, anh đã sớm chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn xem như bữa ăn chào đón. Cả hai nhanh chóng giải quyết đầy một bụng, sau đó trong lúc Kha rửa chén, anh tranh thủ đổ hạt khô và nước lọc cho Chà Bông.
"Em về phòng nghỉ ngơi đi, chiều còn đi làm."
Cậu nhìn anh đang ngồi mân mê chiếc bụng tròn vo của Chà Bông, rót cho mình ly nước lạnh uống một ngụm: "Ok. Hôm nay cuối tuần anh rảnh mà đúng không?"
"Ừa." Khiêm nhéo nhéo cái tai xù, "Mà chiều nay anh có hẹn với bạn bè tụ tập một bữa, chắc sẽ về trễ."
"Làm sao về trễ hơn em được. Thôi em ngủ một lát, anh đi chơi vui nhé."
Kha nói xong thì ngáp một cái dài, đặt ly xuống bàn rồi lê chân về phía phòng ngủ mới đã sớm được ai đó dọn sẵn cho mình. Cửa mở ra, hương gỗ nhè nhẹ quyện cùng mùi ga giặt thơm đón lấy cậu.
Cậu cởi áo thun vắt lên lưng ghế, chỉ mặc quần thun rộng rãi rồi ngã người xuống giường. Một tay gối dưới đầu, tay kia ôm chặt chiếc gối mềm vừa thơm vừa mát. Kha bật điện thoại, mở một bản nhạc jazz nhỏ xíu rồi khép mắt lại.
Giường mềm hơn cậu tưởng, ga mát lạnh dán lấy lưng, khiến cậu khẽ thở ra một tiếng hài lòng. Có mùi gì đó vừa lạ mà lại vừa quen, Kha trở người vùi đầu vào gối ngửi thử. Vài giây sau mới nhận ra là mùi xà phòng của Khiêm.
Tìm được đáp án khiến cậu không khỏi bật cười hài lòng, cậu mở điện thoại, gõ lọc cọc gửi một tin nhắn rồi cười he he một cách thỏa mãn.
Trong cơn buồn ngủ dần dần bao phủ, chỉ ít phút sau tiếng thở đều đều của cậu đã hòa cùng nhịp nhạc khẽ vang trong căn phòng mới.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.
"Dậy đi em, không thôi trễ giờ làm."
Trong phòng còn mùi ga giường mới giặt, hơi lạnh từ máy lạnh khiến cậu cuộn người thêm một chút trước khi lồm cồm bò dậy. Cậu dụi mắt nhìn ra cửa sổ sát đất, ánh chiều tà đã buông một vệt dài, những tia nắng cuối cùng còn sót lại trong ngày đã sẵn sàng nói lời chia tay, nhường chỗ cho tấm màn đêm dày đặc.
Cậu mở cửa, giọng ngái ngủ: "Biết rồi mà..."
Mái tóc cậu rối bù, đôi mắt còn đỏ hoe vì ngủ chưa đủ giấc. Thân trên cậu không mặc gì để lộ một đường xăm mảnh ở mạn sườn trái, một đường chữ ngoằn ngoèo đơn giản, nhìn như nét bút nguệch ngoạc nhưng lại có gì đó hút mắt.
Khiêm hơi khựng lại, ánh nhìn bất giác dừng ở hình xăm. Khoảng cách cả hai gần đến mức nghe được hơi thở ngái ngủ của cậu, hình xăm ấy hiện ra trọn vẹn trên nền da thịt trắng mịn, sống động và chân thật hơn bất kỳ bức ảnh nào. Nó không còn là một chi tiết vu vơ trên màn hình điện thoại, mà là một dấu ấn thuộc về cậu. Rõ ràng, cá tính, lại xen chút gì đó riêng tư đến mức anh cảm giác mình đang chạm phải một phần bí mật không nên nhìn lâu.
Kha ngáp một cái, tùy ý tựa vai vào khung cửa, lười nhác hỏi: "Mấy giờ rồi anh?"
"Gần bảy rưỡi." Khiêm dời mắt đi, giọng bình thản như thường ngày, "Em mà không chuẩn bị thì chắc muộn mất. Anh đưa em đi."
"Anh chở?" Kha chớp mắt tỉnh táo hẳn, miệng khẽ nhếch.
"Ừa. Anh cũng tiện đường."
Cậu cười, xoay người trở vào phòng tìm áo, giọng nói nhỏ dần: "Anh nói vậy chứ rõ ràng là lo cho em mà."
Khiêm không trả lời, chỉ đứng yên ở cửa nhìn cậu tìm đồ trong phòng. Ánh mắt anh một lần nữa lướt thoáng qua hình xăm kia, rồi quay đi ra phòng khách ngồi chờ cậu.
Những ánh đèn như mật ong rót qua kính lái thành từng vệt vàng ruộm mà ấm áp, loang trên bảng điều khiển. Trong xe, mùi ghế da mới và hương nước giặt từ áo của Khiêm phảng phất, hòa lẫn với hương nước hoa nhẹ của Kha.
Anh lái xe bằng một tay, tay còn lại đặt hờ trên vô lăng, dáng ngồi thẳng nhưng thoải mái. Vẫn như mọi khi, Khiêm không nói nhiều, thỉnh thoảng chỉ quay sang liếc nhìn cậu. Kha nghiêng đầu nhìn khung cảnh trôi qua ngoài cửa sổ, bỗng lên tiếng:
"Các anh tụ tập ở đâu thế? Quán nhậu hay nhà ai?"
"Nhà hàng gần trung tâm. Mấy thằng lâu không gặp, chắc chỉ ngồi tán dóc thôi." Khiêm đáp, khóe môi hơi cong, giọng bình thản như thể chỉ là một buổi gặp mặt bình thường.
Kha chống cằm, nheo mắt nhìn anh, giọng nói có vẻ trêu ghẹo: "Nghe kiểu này thì chắc chắn anh sẽ uống nhiều. Thôi được rồi, ông chủ đây sẽ tranh thủ qua đón anh về luôn."
Anh bật cười khẽ, vặn nhỏ đài radio lại để nghe giọng cậu rõ hơn, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn đường:
"Đón về? Bộ em nghĩ hôm nay The Hideaway sẽ vắng khách à?"
"Chậc," Kha bĩu môi, ngón tay miết lấy dây da của đồng hồ, nhẹ giọng: "Vắng hay đông gì không quan trọng, quan trọng là em lo cho anh."
Anh còn chưa kịp sửng sốt thì đã nghe tiếng cậu lầm bầm.
"Sao cứ phải ép người ta nói ra mấy câu nổi da gà như vậy hoài..."
Lần này anh ngạc nhiên thật, nụ cười trên môi lan đến khóe mắt, lần đầu tiên anh nghe Kha tự vạch trần mình như thế.
Giữa ánh đèn đường hắt vào cửa kính, Khiêm nhìn sang, thấy tai cậu đỏ bừng, anh khoái chí đáp lời: "Ai bảo em không biết tiết chế."
"Biết tiết chế thì dễ gì anh thích em." Cậu đáp nhanh rồi vội đưa tay che miệng ho khan.
Không khí trong xe bỗng dưng lắng đọng lại, cậu tự giác vặn âm lượng radio to lên như để khỏa lấp những câu từ mập mờ mình vừa nói. Vô tình nhìn sang thấy anh vẫn tươi tắn hé môi cười, cậu thẹn quá hóa giận, đập một cái bộp lên cánh tay anh.
---
Fyy: Bắt đầu tới giai đoạn mập mờ rồi đó nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top