Chương 25: Mất Liên Lạc

Mãi cho đến khi chuông tan học vang lên, Quách Vị vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của Nguyễn Diệc Vân.

Chuyện này rất khác thường.

Nguyễn Diệc Vân vẫn luôn tích cực trả lời tin nhắn của cậu, cho dù là những tin nhắn vô nghĩa, cũng nhất định nghiêm túc trả lời lại, thậm chí còn sẽ chủ động mở rộng đề tài, làm cho đối thoại thuận lợi tiếp tục diễn ra.

Trước khi chia tay, anh rõ ràng có dặn dò riêng Quách Vị, chờ tới khi vào lớp học thì liên lạc với anh.

Tóm lại không thể là do Nguyễn Diệc Vân vội đi học nên quên mang di động đúng không?

Hai người vẫn chưa hẹn nhau cùng ăn cơm trưa từ trước. Sau khi tan học, Quách Vị cùng Vương Đồng đi nhà ăn, toàn bộ cả quãng đường đều như mất hồn, thỉnh thoảng còn phải lấy điện thoại ra nhìn một cái.

"Chẳng lẽ sau khi mình rời đi thì lại cảm thấy mệt, nên ngủ nướng, tới giờ vẫn còn chưa tỉnh? Sau khi anh ấy tỉnh dậy, nhất định là đói lả rồi. Không biết anh ấy có muốn mình đem cái gì đó tới để cho anh ấy ăn không?"

Quách Vị do dự, sợ mình suy nghĩ nhiều. Đến lúc đó Nguyễn Diệc Vân không ở đó, đã không vào được ký túc xá lại còn lãng phí.

Cậu lại gửi cho Nguyễn Diệc Vân mấy cái tin nhắn.

-- Em đang đi ăn cơm, còn anh?

-- Nếu anh chưa ăn, muốn em đem chút đồ ăn đến không?

-- Anh hiện tại có tiện nghe máy không?

Tình hình vẫn như đá chìm đáy biển.

"Làm sao vậy hả?", Vương Đồng cau mày đánh giá cậu, "Sao sắc mặt kém như vậy, có phải có liên quan tới Nguyễn Diệc Vân không?"

"Anh ấy không trả lời tin nhắn," Quách Vị nói, "Rất kỳ lạ."

Vương Đồng muốn nói lại thôi, một lát sau hắn phất tay: "Rất sốt ruột phải không? Nhưng chú cũng đừng quá vội vàng nhìn chăm chăm người ta, không để lại cho người ta một chút tự do. Hai người ở chung lâu ngày rất dễ cảm thấy mệt mỏi."

Đây là kinh nghiệm yêu đương do người đi trước tổng kết lại, nhất định có đạo lý. Quách Vị gật đầu, cũng không có cách nào hoàn toàn yên lòng.

"Đây là trường học, cũng không thể đột nhiên có nguy hiểm gì lớn, anh ta không trả lời khẳng định có lý do của mình," Vương Đồng nói, "Chú cũng đừng quá nhọc lòng. Không bằng ngẫm lại......"

"Cái gì?" Quách Vị hỏi.

"Còn không bằng nhiều tự ngẫm lại một chút, giữa các chú các ngươi có phải có vấn đề gì không?" Vương Đồng nói.

Quách Vị mờ mịt.

Vương Đồng thở dài: "Tức là... có thể anh ta cảm thấy có chút không hài lòng với chú về việc gì đó, hoặc là chú có phát hiện khúc mắc, linh tinh gì đó không?"

Quách Vị lắc đầu: "Chắc là không có đâu?"

Vương Đồng khịt mũi một tiếng, theo đó lắc đầu: "Đối với chú mà nói quả thật có chút khó."

"Thật sự không có mà," Quách Vị nói, "Giữa bọn anh tốt lắm!"

Đêm qua bọn họ vừa mới ngọt ngọt ngào ngào ôm nhau ngủ cùng một chỗ. Trong Nguyễn Diệc Vân, cậu chính là Beta tốt nhất trên đời.

Vương Đồng lại không quá tin chuyện này. Tay gõ vài cái ở trên bàn, như là cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói ra: "Có chút lời này, có thể hơi khó nghe, nhưng chúng ta là anh em tốt, anh cảm thấy vẫn là nên nói một câu."

"......Nói cái gì?" Quách Vị hỏi.

"Chú vẫn luôn chậm chạp, không chịu suy nghĩ sâu xa, trước đây lại độc thân, cả ngày chỉ biết cười ngây ngô. Rất nhiều việc rõ ràng không thích hợp, nhưng chú không chịu suy nghĩ nhiều. Như vậy quả thật...... Không tốt lắm." lời này của Vương Đồng có chút thấm thía

Quách Vị đầy đầu dấu chấm hỏi: "Chú rốt cuộc muốn nói cái gì vậy?"

"Chú không cảm thấy, chuyện giữa chú và Nguyễn Diệc Vân, từ khi bắt đầu đã rất kỳ quái sao," Vương Đồng nói, "Chú đối với anh ta là nhất kiến chung tình, vậy đối với anh ta thì thế nào? Giữa hai người, một chút khoảng thời gian để tìm hiểu nhau cũng không có, nhanh như chớp đã ở bên nhau. Sau lại có sự việc liên quan đến Trần Nhất kia, chú ở trên mạng giải thích nửa ngày, vậy còn anh ta ở đâu? Anh ta có ra mặt nói chuyện không?"

Quách Vị ngẫm nghĩ: "Anh ấy quả thật cũng khuyên anh đừng giải thích, bởi vì nó vô dụng, càng nói càng loạn. Sự thật chứng minh anh ấy đúng, không phải sao?"

"Đấy chú xem, anh ta nói cái gì chú đều tin tưởng vô điều kiện," Vương Đồng nói, "Anh ta lừa chú cùng Trần Nhất hẹn hò, tùy tiện đưa ra một cái lý do chú cũng tin."

"Không phải lý do tùy tiện đâu, đó là sự thật mà," Quách Vị nói, "Anh ấy đưa thuốc với đơn thuốc ra mà!"

"Thuốc gì?" Vương Đồng hỏi

Quách Vị khoa tay múa chân: "Vitamin với canxi."

Vương Đồng nhìn cậu, vẻ mặt không nói lên lời, liên tục lắc đầu.

"Là sự thật mà!" Quách Vị cũng rất bất đắc dĩ.

"Hay lắm," Vương Đồng cực kỳ bi thương, "Anh nên làm gì để cứu vớt chú hả? Người anh em này!"

"Chú cảm thấy anh ấy gạt anh phải không?" Quách Vị nói, "Hãy suy nghĩ theo logic đi nào! Nếu anh ấy muốn lừa gạt thì đầu tiên phải khẳng định là anh ấy phải có lợi ích gì đó đúng không? Anh ấy có thể có lợi ích gì được từ chỗ bạn của chú nào?"

Vương Đồng nhất thời cũng không nghĩ ra được, cân nhắc một lát, lại nói: "Có lẽ là anh ta với Trần Nhất có mẫu thuẫn gì đó, muốn tìm ai đó đến để cho Trần Nhất ăn chút dấm chua...... Chẳng hạn?"

"Không có khả năng!" Quách Vị nói như chắc chém đinh chặt sắt.

Không nói đến việc Nguyễn Diệc Vân đối với cậu có bao nhiêu thiệt tình. Lần trước Trần Nhất còn bảo cậu ngửi cổ Nguyễn Diệc Vân, ngửi thử xem cổ Nguyễn Diệc Vân có thơm không. Nếu suy bụng ta ra bụng người, Trần Nhất là tuyệt đối không có khả năng giống như lời người khác nói.

Quách Vị không xác định nổi cảm xúc của mình đối với quan hệ giữa Nguyễn Diệc Vân và Trần Nhất. Đây hẳn là "Ghen tuông có lý trí". Nói như vậy chứ cậu vẫn có chút để ý, thỉnh thoảng cũng sẽ ăn dấm chua, nhưng cũng biết mình không nên nghĩ nhiều.

"Dù sao chú cũng là cảm thấy anh ấy không nên thích anh," Quách Vị nói, có chút không vui, "Cho rằng anh ấy không có khả năng coi trọng anh."

"Anh không phải có ý này, anh đương nhiên là mong những điều tốt dành cho chú," Vương Đồng kiên nhẫn giải thích, "Nhưng...... chú thật sự, hoàn hoàn toàn toàn bị anh ta dắt mũi rồi."

Quách Vị nghĩ thầm, việc này có cái gì không tốt chứ. Cậu thích Nguyễn Diệc Vân, cậu sẽ làm tất cả những gì Nguyễn Diệc Vân muốn cậu làm, cậu cũng sẽ tin tất cả những gì Nguyễn Diệc Vân nói. Nếu điều này gọi là "Bị dắt mũi", vậy cậu cũng không ngại tiếp tục bị bắt.

Vì đó chính là xã của cậu mà.

"Chú xem chú của hiện tại đi, canh cánh trong lòng, mất hồn mất vía," Vương Đồng tận tình khuyên bảo, "Anh ta đâu? Không thèm để ý tới cậu, căn bản không biết ở nơi nào, cùng làm gì, cùng với ai?"

"Chú không cần phải lo lắng cho anh," Quách Vị nói, "Chuyện này quá khác thường!"

"Quên đi, nói nữa chú lại cho là anh phiền phức," Vương Đồng lắc đầu, "Dù sao...... Nếu là về sau có chuyện gì không thuận lợi hay không vui, thì tìm đến anh, anh mời chú đi ăn cơm."

Quách Vị mím môi cau mày, một lát sau thở dài: "Không cần phiền chú đến vậy đâu. Nhưng...... Nhưng anh ấy thật sự rất tốt."

Vương Đồng bĩu môi gật đầu: "Ừ rồi rồi rồi."

Không khí không tốt lắm, hai người đều có chút không vui. Rời canteen, cả hai vẫn im lặng không nói tiếng nào với nhau.

Quách Vị cũng không tức giận, cậu cũng biết Vương Đồng chỉ là ở quan tâm cậu, nhưng theo tâm lý về điểm này có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời lại thành ra rất khó giải quyết.

Đi về phía ký túc xá Beta một lát, Quách Vị dừng chân lại, nói: "Anh hiện giờ chưa vội về ký túc xá."

Vương Đồng nhìn cậu một cái, lại nhìn thoáng qua phía ký túc xá Omega, nói: "À rồi. Bye bye."

Quách Vị trước khi xoay người thì vỗ mạnh vào vai hắn một cái: "Thật sự sẽ không có việc gì! Đừng nghĩ nhiều!"

Cậu nói xong liền chạy đi, sau lưng truyền đến âm thanh tức giận của Vương Đồng: "Con mẹ nó đau chết mất! Chú có biết thế nào là nặng nhẹ không!"

.

Trên đường đi đón phòng ký túc xá của Nguyễn Diệc Vân, cậu thử gọi một cuộc điện thoại.

Bên tai rất nhanh đã truyền đến tiếng thông báo, nhưng vẫn không có ai bắt máy. Sau đó cuộc điện thoại tự động bị ngắt kết nối, cậu lại lần nữa mở cửa sổ tin nhắn của Nguyễn Diệc Vân.

Toàn bộ trên màn hình, hiện lên tất cả đều là tin nhắn đơn phương từ phía cậu gửi cho Nguyễn Diệc Vân.

Từ khi bọn họ yêu đương tới nay, chưa từng có phát sinh tình huống như vậy. Quách Vị vội bước nhanh chân hơn nữa, cùng lúc đó, trong lòng thầm hiện lên lời Vương Đồng vừa nói hồi nãy

Sau khi tỉ mỉ sửa sang lại toàn bộ cuộc trò chuyện, ý Vương Đồng đại khái là, Nguyễn Diệc Vân có chút dè dặt đối với cậu, có lẽ có chút chuyện gạt cậu. Mà cậu lại cuồng nhiệt một cách ngu ngốc, quá dễ dàng bị lừa gạt, trước nay chưa từng nghĩ đến chuyện mảy may nghi ngờ. Quan hệ giữa bọn họ là không hề bình đẳng.

Lại bước vài bước, Quách Vị lặp tức xóa bỏ ý nghĩ này.

Tình cảm giữa bọn họ là ngang nhau, có điều này là đủ rồi. Nguyễn Diệc Vân ở trước mặt cậu cực kỳ thâm tình, chuyện này không thể là gạt người được. Mà cậu thì chẳng có giá trị gì đáng để lừa gạt.

Cho nên, còn có cái gì cần cố kỵ, có cái gì cần lo lắng chứ?

Quách Vị chạy từ từ, nghĩ thầm, không đúng, cậu vẫn có điều cần lo lắng.

Nguyễn Diệc Vân rốt cuộc bị làm sao vậy, vì sao hoàn toàn không liên lạc được?

.

Khu ký túc xá Omega đương nhiên là không thể tùy tiện vào.

Quách Vị vòng tới rồi cửa bên hông, ngẩng đầu nhìn về cửa sổ phòng ký túc xá của Nguyễn Diệc Vân. Cửa sổ đóng chặt, còn kéo rèm, cái gì cũng không thể nhìn thấy.

Quách Vị lại thử một lần nữa gọi điện thoại, vẫn là trạng thái không có người nghe.

Cậu ở khu vực gần ký túc xá Omega đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, rất mau đã khiến cho người khác chú ý.

Vì sợ bị quản lý ký túc xá bắt đến hỏi chuyện, để tránh dẫn tới tình cảnh xấu hổ, cậu chỉ đành phải chạy tới vị trí xa hơn một chút chút. Sau đó do dự một lát, cậu click mở khung chat với Trần Nhất.

Lần trước, lúc bọn họ ngẫu nhiên gặp mặt, hai người họ đã kết bạn trên mạng. Nhưng sau đó chưa từng liên hệ với nhau, khung thoại ngoại trừ dòng thông báo màu cam của hệ thống lúc ban đầu còn lại thì trống không.

-- Anh biết hiện tại Nguyễn Diệc Vân đang làm gì không, tôi không thế nào liên lạc được với anh ấy.

Sau khi ấn gửi đi không bao lâu, một cuộc gọi được gửi tới từ đầu bên kia.

"Các cậu không ở cạnh nhau sao?" giọng điệu của Trần Nhất có chút cổ quái, "Tôi cho rằng cậu ta là vì tận hưởng thế giới riêng của hai người nên mới cố ý không để ý tới tôi."

"Không có," Quách Vị nói, "Từ lúc tạm biệt hồi sáng đến giờ, tôi gửi tin nhắn hay gọi điện thoại cho anh ấy đều không được."

"......Tạm biệt hồi sáng?" Trần Nhất hỏi.

Quách Vị mặt đỏ lên, lảng tránh đề tài này: "Tôi cho rằng anh sẽ biết anh ấy đang làm gì."

Trần Nhất im lặng vài giây, lại lần nữa mở miệng khi giọng điệu trở nên cực kỳ nôn nóng: "Cậu ta sáng nay có tiết không?"

"Có," Quách Vị nói, "Anh ấy giống tôi, 10 giờ bắt đầu có tiết."

"Cậu chờ đó, tôi đi hỏi một chút, chờ lát nữa sẽ liên lạc với cậu."

Trần Nhất nói xong, cũng không đợi cậu mở miệng, đã ngắt điện thoại.

Quách Vị bị thái độ của hắn ảnh hưởng, cũng cảm thấy bắt đầu lo âu, trong đầu hiện ra một đống lớn suy đoán không tốt.

Cậu đang định dứt khoát đi tìm quản lý ký túc xá Omega giải thích tình huống, yêu cầu bọn họ xác nhận, tiếng di động của cậu lại vang lên.

Vốn tưởng rằng là Trần Nhất, vừa mới mở ra liền thấy, hóa ra lại là Vương Đồng.

"Chú đã liên lạc được với vị kia nhà chú chưa?" giọng điệu Vương Đồng ở trong điện thoại vừa nhanh vừa vội.

"Chưa," Quách Vị nói, "Tôi đang liên hệ với những người khác."

"Anh vừa rồi nghe người ta ở dưới tầng kể," Vương Đồng nói, "Buổi sáng anh ta té ngã ở cầu thang ký túc xá!"

Quách Vị lập tức trợn tròn đôi mắt: "Vậy anh ấy hiện tại đang ở đâu?"

"Không biết nữa, có khả năng ở phòng y tế nhỉ?" Vương Đồng nói.

"Anh đi tìm anh ấy đã!" Quách Vị nói xong, xoay người liền chạy về hướng phòng y tế.

Chạy đến nửa đường, di động lại vang lên. Lúc này, quả nhiên là Trần Nhất.

Nhận điện thoại, hai người đồng thời nói: "Tôi biết người ở đâu rồi!"

Sau khi nói xong, hai người lại đồng thời dừng một chút.

"Có phải ở phòng y tế hay không?" Quách Vị hỏi.

"Vừa rồi thì ở đó," Trần Nhất nói, "Hiện tại đã bị đưa đến bệnh viện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top