Chương 9: Giáng Sinh ngọt ngào

Chương 9: Giáng Sinh ngọt ngào

Ngày qua ngày, đêm giáng sinh cuối cùng cũng đã tới, ai nấy đều diện trang phục đẹp để đi ra đường đón không khí lạnh này.

Gia Minh ba ngày qua hắn không nhắn tin quá nhiều với Thiên Phúc vì muốn rằng cho cậu thời gian để suy nghĩ vấn đề này. Ba ngày qua, hắn nằm ở nhà mà xem phim, cuộc sống của hắn chỉ có ăn, ngủ, chơi là hết rồi, chả có thời gian nào mà cho việc học cả.

Thiên Phúc thì cũng chẳng khác gì, những ngày qua cậu cũng ở nhà xem phim, chơi game. Đôi lúc tin nhắn hoặc những cuộc gọi của Gia Minh mà cậu cũng không màng tới.

"Tối nay, tôi qua nhà cậu chơi nhé." Gia Minh chủ động gọi trước.

"Để tôi xem..."

Không gian yên tĩnh bên kia điện thoại làm Gia Minh cũng khá bồi hồi. Đương nhiên hắn qua để muốn biết câu trả lời từ cậu. Tình yêu này làm hắn lu mờ cả tâm trí của chính bản thân mình.

"Ân. Được cậu qua tôi đi. Tôi cũng cần có thứ nói chuyện với cậu."

"Thế tối nay, tôi ở nhà cậu lúc 8 giờ."

Gia Minh cúp máy trước. Hắn bây giờ giống như kẻ mới xuất viện về vậy. Háo hức, nôn nao đến từng phút giây, mong cho thời gian trôi đi thật nhanh tới tối, để hắn có thể gặp lại cậu.

Thiên Phúc thì vẫn thản nhiên, cậu đã biết cho hắn đáp án gì là tốt nhất, vừa cho bản thân cậu vừa cho hắn.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, trước nhà Thiên Phúc bây giờ có một cậu bé mặc chiếc áo thun màu hồng kết hợp với chiếc quần jean lửng, trên người còn tỏa ra mùi hương thơm từ chai nước hoa hắn mới mua.

Gia Minh kêu to, "tiểu Thiên à! Xuống mở cửa cho tôi vô nhà nào."

"Rồi rồi tôi tới ngay."

Hắn thấy cậu mở cửa thì nhanh đẩy xe vào sân. Hai người nhanh chóng vào nhà.

Hôm nay Lưu Nhi phải ở lại hoàn thành hết công việc mới về vì bà muốn ngày mai bà ở nhà với Thiên Phúc.

"Cậu có muốn ăn gì không?"

"Cho tôi một ly nước thôi đủ rồi, khát quá!"

"Chờ tôi chút xíu."

Từ lúc vào nhà tới giờ, Gia Minh cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thiên Phúc, hắn có vẻ đang rất muốn biết câu trả lời đó là gì, nhưng thời gian con dài khiến hắn cố gắng đợi câu trả lời đó mòn mỏi hơn.

Hôm nay Thiên Phúc mặc cho mình chiếc áo len mà mẹ cậu mới mua tặng hôm sinh nhật. Chiếc áo len màu trắng, cậu mặc vào người trông ấm người hẳn ra.

Gia Minh thấy thế giở trò nịnh nọt, "hôm nay cậu mặc áo này, trông thật là đẹp trai đó nha."

"Tôi không cần những lời nịnh đó từ cậu đâu. Nay cậu qua đây có việc gì không?"

"Tôi qua đây thăm rồi chơi với cậu thôi."

"Thật chứ. Hay mục đích cậu qua đây chỉ để nghe câu trả lời của tôi."

Gia Minh như bị nói trúng tim đen, cậu đành gật đầu chấp nhận, "cậu nói không sai, tôi qua đây là muốn nghe câu trả lời cuối cùng từ cậu."

Hai con người im lặng với nhau một hồi thì bên ngoài bổng dưng cái gì đó trắng trắng rơi xuống.

"Ơ, sao tuyết rơi sớm quá nhỉ? Cậu có muốn ra ngoài chơi không?" Lần này Thiên Phúc mở miệng ra nói trước và cũng nhận được cái gật đầu của Gia Minh.

Hắn dắt xe ra chở cậu đi vòng vòng để ngắm tuyết rơi. Khu của Thiên Phúc ở khá là tối và ít người qua lại nhưng khung cảnh xung quanh rất đẹp làm cho cả hai cứ đi tới đi lui mà không chán.

Dừng chân một lúc, Thiên Phúc muốn cả hai đi bộ, thứ nhất là ngắm khung cảnh lâu hơn, thứ hai là cậu chuẩn bị cho hắn câu trả lời từ chính mình.

"Cậu thật sự rất muốn nghe câu trả lời thật lòng từ tôi phải không?"

Gia Minh bị hỏi bất ngờ từ người kia, hắn cũng không biết nói gì đành im lặng mà đi theo con người đó. Chính bản thân hắn cũng mong giây phút này thật lâu rồi.

"Trước khi tôi đưa ra câu trả lời của tôi, tôi hỏi cậu một vài thứ, cậu phải trả lời thật lòng nhé. Có được không?"

Thiên Phúc không ngoảnh mặt lại mà hỏi, cậu cứ đi tiếp con đường của cậu lâu lâu lại ngước lên bầu trời tuyết rơi.

"Được. Cậu hỏi đi, tôi sẽ trả lời hết."

"Tại sao cậu lại thích tôi?"

"Thích một người cần lí do sao?"

Thiên Phucs bất chợt dừng chân, xoay người lại đối diện với Gia Minh, "cái gì cũng có lí do của nó."

"Cậu chỉ cần biết tôi thật sự thích cậu là được rồi."

Đúng là chính tôi cũng không biết lí do tại sao tôi lại thích cậu nữa.

"Cậu nghĩ tôi là con người như thế nào mà thích tôi?"

"Bên ngoài nhìn mạnh mẽ nhưng bên trong lại là con người hoàn toàn khác."

"Khác?"

"Cái đó tôi sẽ nói sau."

"Đây là câu trả lời của tôi, nghe cho rõ. Từ trước tới giờ, tôi đúng là rất thích cậu, luôn muốn cậu ở bên tôi, không cách rời. Nhưng từ khi cậu hẹn hò với Á Châu, tôi rất là mệt mỏi khi phải gặp cảnh cậu và cô ta ái muội trước mặt tôi. Lúc đó tôi đã thật sự từ bỏ cái tình yêu này, nhưng cậu lại khiến nó phải bùng cháy thêm lần nữa cậu biết không? Cậu nói cậu thích tôi, tôi còn không tin được nữa kìa, tôi nghĩ cậu đem tôi ra chỉ để chơi hoặc làm cậu quên được cô ta mà thôi. Thế là tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Nên quyết định của tôi sẽ là..."

Chiếc xe đạp ngã giữa con đường tuyết, Gia Minh bất chợt nhận được một cái ôm từ con người kia, hắn còn không ngờ cậu lại chủ động như vậy. Nhiệt độ đột nhiên nóng hẳn lên. Hai con tim đang kề nhau lại đập mạnh liên hồi.

"Tôi sẽ cho bản thân mình yêu cậu thêm lần nữa, Gia Minh à!"

Đôi bàn tay của Gia Minh co lên, vòng qua cái người đang ôm mình kia mà ôm lại chặt hơn, tình yêu này của hắn cuối cùng cũng được đáp trả.

"Tôi yêu cậu, Lưu Thiên Phúc."

"Cậu phải hứa là không được rời bỏ tôi nhé, dù cho con đường này nhiều chông gai cỡ nào. Cậu hứa nhé?"

"Được tôi hứa, tôi hứa mà, tiểu Thiên!"

Gia Minh đẩy con người kia ra một chút, áp đôi bàn tay của mình lên gương cậu rồi từ từ đặt đôi môi của mình lên môi người kia, hai đôi môi lạnh cóng nãy giờ đã được chạm nhau. Chỉ là hôn môi bình thường nhưng cũng làm hai người trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Lấy đôi môi của mình ra, Thiên Phúc nhìn gương mặt Gia Minh mà hỗ thẹn với bản thân, cậu đỏ mặt mà xoay người lại mà đi tiếp. Người kia dường như biết được cậu ta đang ngại nên cũng chẳng nói gì, hắn gãi sau đầu rồi dựng xe lên đi theo người kia tiếp.

Cậu cứ như thế thì làm sao tôi buông tay được hả, tiểu Thiên?

"Này đợi tôi với, đi gì mà gấp gáp vậy."

Thiên Phúc quay lại nở nụ cười đầy hạnh phúc trên môi.

Vậy là từ nay chúng ta đã là của nhau.

Tôi sẽ không buông cậu dễ dàng đâu, Gia Minh.

Tôi yêu cậu.

~~~~~~~~~~

Hôm nay đã là một ngày hoàn toàn khác, một mùa Giáng Sinh không còn chỉ có Lưu Nhi bên cạnh mà bây giờ còn có thêm một con người khác. Người mà cậu yêu thương khiến cậu không bao giờ buông xuôi đó là Gia Minh.

Mới sáng sớm, Gia Minh đã gọi cho cậu.

"Giáng Sinh vui vẻ, vợ yêu."

"Cậu hãy thôi cái trò đó đi, ai là vợ của cậu hả?"

"Cậu là vợ tôi đấy."

"Cậu...."

Từ khi quen biết Gia Minh tới giờ, không lúc nào cậu không cứng họng khi nói chuyện với hắn. Chẳng phải là nhường nhịn gì nhưng mà hắn cứ nói trúng tim đen của cậu khiến cậu cứ không thốt được từ nào để chối bỏ.

"Sáng sớm, cậu gọi tôi có việc gì?"

"Nhớ cậu thì gọi thôi, được không?"

Đột nhiên lời nói đó khiến cho Thiên Phúc trầm mặt mà im lặng đi vài giây. Còn Gia Minh, hắn thì cứ alo alo vào cái điện thoại.

Một lát sau, Thiên Phúc mở miệng nói trước, "tối nay cậu qua nhà tôi đón Giáng Sinh nhé?"

"Với mình cậu thôi sao?"

"Có mẹ tôi nữa!"

"Ồ, thì ra là ra mắt mẹ vợ."

"Đệt, cậu có tới không thì bảo?"

"Rồi tôi tới, tôi tới."

"Thế cậu làm gì làm đi, tối nay tôi đợi cậu qua nhà tôi."

"Bye, vợ yêu."

Thiên Phúc chưa nghe kịp câu cuối đã tắt máy trước, cậu rất ngại khi phải nghe hắn nói 'vợ yêu'. Biết là đã là của nhau rồi nhưng mà cậu vẫn còn khá ngại trước những lời nói kia.

Cậu úp mặt vào gối, đôi môi cong lên.

Đèn điện mọi nhà bây giờ cũng đã bật lên, khu phố bây giờ đông hơn thường ngày vì ngày lễ mà. Ánh sáng màu sắc của khu phố chiếu khắp mọi nẻo đường.

"Mẹ, Gia Minh tới rồi."

"Con chào dì."

"Chào con, con với Phúc lên phòng chơi đi khi nào dì nấu đồ ăn xong rồi sẽ kêu hai đứa con xuống."

"Dạ vâng."

Gia Minh đi theo Thiên Phúc, trong túi hắn hiện đang có một gói quà nhỏ, chắc là quà Giáng Sinh hắn muốn tặng cho cậu.

Gia Minh vào phòng, hắn cởi chiếc áo khoác len của mình ra vứt trên giường rồi sẵn tiện nằm luôn trên giường cậu.

Thiên Phúc thì bĩu môi lại gần hắn thì bất ngờ bị hắn kéo xuống. Bây giờ cậu đang chính thức nằm trong vòng tay của hắn. Hai gương mặt sáp lại gần nhau hơn, cảm nhận được nhịp tim đang bị loạn nhịp, gương mặt cậu đỏ lên đến mang tai, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau.

Bàn tay của Gia Minh khẽ đưa lên vuốt nhẹ tóc của cậu từ từ mà vuốt xuống khuôn mặt đang đỏ.

Hắn đang định áp đôi môi mình lên đôi môi kia nhưng vừa gần sát lại thì Lưu Nhi gọi xuống ăn cơm.

Lúc này, Thiên Phúc mới chợt tỉnh lại đẩy người kia ra khỏi người mình, cậu nhanh chóng rời phòng mà không để lại cho hắn một cái nhìn.

Ngồi vào bàn ăn, Lưu Nhi thấy con mình hôm nay không được tự nhiên cho lắm, bà cứ ăn rồi lại liếc nhìn nó. Còn Gia Minh thì y như rằng chẳng ngại ngùng gì hết, hắn cứ ăn tự nhiên như ở nhà mình cũng khiến cho Lưu Nhi cảm thấy vui vẻ lên được xíu.

"À Gia Minh, con không ăn Giáng Sinh với gia đình mình sao?"

"Dạ con ít khi về gia đình mình lắm, con thường ăn Giáng Sinh với anh hai con thôi."

Thằng nhóc này có anh hai sao, sao trùng hợp quá vậy?

Phải chăng....

"Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy?"

"À không, mẹ chỉ đang nhìn Gia Minh, nhìn nó rất giống người nào đó mà mẹ đã từng gặp qua."

"Chắc mẹ lầm người rồi, thôi các con ăn tiếp đi."

Không gian lại trở về những tiếng ồn ào của Gia Minh, Thiên Phúc thì cứ ngại ngại không biết nói gì.

Ăn xong, cả hai trở về căn phòng khi nãy xém xảy ra ái muội. Thiên Phúc tới gần cửa sổ, ngước lên bầu trời đen tối.

"À, tiểu Thiên, tôi có quà cho cậu."

Gia Minh tới gần cậu hơn, hắn vòng tay mình qua eo của Thiên Phúc, đặt cằm mình vào bả vai của cậu.

"Đây mà là quà sao? Tránh tôi ra xíu coi, lỡ có ai thấy thì sao?"

"Không sao đâu, nơi đây giờ chỉ còn có hai chúng ta."

"Cậu buông tôi ra xem nào!"

Thiên Phúc muốn quay lại đằng sau để đẩy hắn ra nhưng vừa quay lại, hắn đã đặt lên môi cậu một nụ hồn nồng cháy. Cả hai từ từ nhắm mắt.

"Ưm."

Chiếc lưỡi của hắn bắt đầu động đậy, tách đôi môi của cậu ra mà len vào bên trong, nhanh bắt lấy chiếc lưỡi vẫn còn đang ẩm ướt bên trong mà mút.

Mặt cậu tái dần lại, nhịp thở không ổn định, cậu đang nín thở.

Gia Minh cứ thế mà làm tới, hắn bắt đầu quấy đảo bên trong miệng của cậu, đá lưỡi cậu sang bên phải rồi lại bên trái không ngừng, lâu lâu lại đưa chiếc lưỡi cậu vào mà mút lấy.

Âm thanh bây giờ trở nên ái muội hẳn ra, tay hắn bắt đầu len vào bên trong áo của cậu. Bắt trúng được điểm nhô ra trên ngực Thiên Phúc, hắn vuốt rồi nắn nó, khiến cậu lại khẽ rên lên vì sướng.

"Ưm.."

Tiếng rên Thiên Phúc bắt đầu tắt dần, hắn bắt đầu buông đôi môi ướt đẫm của cậu ra. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn không nói nên lời, hắn cũng nhìn cậu nhưng lại thấy khoé mi mắt cay cay như muốn khóc. Hắn để cậu quay lại, đặt tay vòng qua lưng cậu.

"Tôi yêu cậu, tiểu Thiên."

Đó là quà của cậu sao, Gia Minh?

"À tôi có cái này cho cậu."

Nói xong hắn lấy trong túi ra chiếc dây chuyền bạc, trên dây chuyền đó có một chiếc nhẫn khắc chữ M.

"Cái này là quà Giáng Sinh tôi tặng cậu, tôi sẽ đeo nó lên cổ dùm cậu."

Hắn vòng tay qua cổ, đeo cái dây chuyền bạc đó vào cổ của Thiên Phúc sau đó đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.

"Từ giờ tôi sẽ luôn bên cậu, cậu không được tháo sợi dây chuyền này ra đâu nhé."

"Â....ân."

Thiên Phúc cảm nhận được trái tim của cả hai bây giờ đang cùng một nhịp đập. Cậu vòng tay qua cổ hắn, đặt cằm lên vai hắn, khẽ thủ thỉ vào tai hắn lời nói ngọt ngào.

"Giáng Sinh vui vẻ, Gia Minh. Tôi yêu cậu."

I don't want a lot for Christmas

There is just one thing I need

And I don't care about the presents

Underneath the Christmas tree

I don't need to hang my stocking

There upon the fireplace

Santa Claus won't make me happy

With a toy on Christmas Day

I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

All I want for Christmas is you.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top