Chương 8: Cho tôi thêm thời gian

Chương 8: Cho tôi thêm thời gian

Nếu mình gật đầu thì hắn liệu có bỏ mình đi hay không?

Nếu mình nói mình thích hắn, hắn sẽ đáp lại tình yêu của mình chứ?

Hay là sẽ giống như những con người khác, hắn sẽ miệt thị mình?

Mình nên làm gì bây giờ?

"Cậu trả lời cho tôi nghe xem, có phải cậu thích tôi phải không?"

"Không. Tôi không hề thích cậu." Giọng cậu cứ lí nhí trong miệng khiến người kia nhíu mày lại cố gắng nghe cho rõ từng chữ.

Tại sao mình lại nói dối hắn?

Tại sao không cho hắn biết những suy nghĩ của mình?

Đôi môi của Thiên Phúc giật giật, không nói thêm được gì nữa, cậu cứ cúi mặt mặc cho cảm xúc của người kia thế nào.

"Cậu ngẩng mặt lên nhìn tôi này."

Tay Gia Minh nâng cằm cậu lên cho mặt đối mặt. Thật sự Gia Minh rất muốn biết điều Thiên Phúc nói có phải sự thật hay không.

"Cậu nói lại cho tôi nghe xem, nãy cậu nói nhỏ quá, tôi không nghe thấy gì hết."

"Tôi nói là tôi...tôi..."

"Sao mà cứ lấp bấp thế, không thích thì cứ nói không thích, thích thì cứ nói thích, có sao đâu mà sợ."

"Tôi không có thích cậu, Gia Minh."

"Thế tại sao Á Châu định nói gì đó liên quan tới cậu thì cậu lại bỏ chạy, còn khóc nữa?"

"...."

Thấy cậu im lặng lại, hắn cũng không muốn nói thêm. Sợ khiến cậu lại bị tổn thương nặng nề một lần nữa. Hắn rời căn phòng tĩnh lặng đó, dắt xe ra ngoài mà đi về. Hắn cũng đang rất đau đầu về vấn đề này, hắn quyết định sẽ tìm Á Châu để hỏi cho rõ chuyện.

Gia Minh rời ngôi nhà đó thật lâu rồi mới thấy có người đi xuống nhìn ra đường tìm kiếm gì đó. Cậu tìm kiếm hình bóng của người đó nhưng hoài mà không thấy. Cậu tự trách bản thân mình sao không thể nói ra những lời đó. Quá mệt mỏi, cậu đành trở lại căn phòng bao vây bởi bóng tối, cậu thiếp đi nhanh chóng.

Kết thúc một ngày nhàn rỗi của Thiên Phúc, sau những chuyện kia, cậu cũng không muốn ra đường, cả ngày chỉ chui rút vô cái căn phòng đêm tối đó. Chuẩn bị đi ngủ, cậu thấy điện thoại mình sáng màn hình.

"Tối mai, tôi qua rước cậu theo đúng dự định, nhớ nhé."

Cậu thấy chuyện này không nhất thiết phải trả lời nữa. Cậu vứt điện thoại sang một bên góc giường, nhanh chóng thiếp đi.

Cơn ác mộng lại vô tình ập đến, người đàn ông đó lại xuất hiện trong giấc mơ cậu. Một lần nữa ông ấy ngồi bên cậu, một lần nữa mẹ cậu lại tách hai người ra, một lần nữa cậu không thể nhìn rõ được gương mặt ông ấy. Cậu bất chợt tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy, hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh mình mà thở hổn hển.

Cũng may chỉ là cơn ác mộng.

Nằm trở lại, cậu nghĩ tới Lưu Nhi và người đàn ông đó, ngoài ra cậu còn nghĩ đến người mà cậu luôn nghĩ đến nữa, đó là Gia Minh.

Những cảm xúc lại ùa về nhanh chóng, cậu nhớ lần đầu tiên gặp hắn tại quán nước của anh trai hắn đang làm việc. Duyên phận đưa đẩy hắn như tới gần cậu hơn, nhưng lại không thể nắm bắt được. Lần đầu tiên hắn tới nhà, lần đầu tiên nghe hắn kể về bản thân, lần đầu tiên mình khóc trước mặt hắn.

Chẳng phải mình đã thích hắn lâu rồi sao?

Sợi tơ này liệu có buộc chặt chúng ta lại được không?

Gia Minh, tôi thích cậu, thích nhiều lắm.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đây đã được 6 giờ tối, Gia Minh và Thiên Phúc đều đang chuẩn bị cho bửa đi chơi của hai người. Gia Minh thì ăn mặc bảnh bao, chiếc ao thun đen phối thêm quần jean đen, ai mà không nhìn kĩ thì chắc cũng tưởng là một minh tinh điện ảnh nào đó. Còn Thiên Phúc, ăn mặc khá đơn giản cho đi chơi này, cậu chỉ mặc cho mình quần jean xanh, áo thun trắng có hình con pikachu.

Cậu chờ đợi hắn tầm 15 phút thì hắn tới. Trên môi hắn nở ra nụ cười rất tươi, cậu thấy thể cũng mĩm cười theo.

Dọc theo con phố đủ màu sắc khiến tâm trạng của cả hai phấn khích hơn. Thiên Phúc lâu lâu cũng nhìn tấm lưng to của Gia Minh, cậu muốn ôm lấy nhưng lại không thể.

"Cậu muốn dẫn tôi đi đâu, Gia Minh?"

"Đầu tiên tôi dẫn cậu đi ăn trước đã, tôi biết giờ cậu đang đói."

Hắn vừa nói vừa nhếch môi cười, cậu thấy thế môi cũng cười theo. Cậu cảm thấy hắn hình như đi quá sâu vào tận ruột gan của cậu.

Hai người dừng lại trước quán ăn đồ nướng, hắn đi kiếm chỗ gửi xe, rồi quay lại. Xoay lưng lại, hắn thấy cậu đang chà đôi bàn tay vào nhau. Mùa đông thì đang bao trùm nơi đây, tại sao cậu ấy lại ngốc đến độ không thèm mang găng tay? Hắn nhíu mày nhìn cậu lâu hơn.

Lạnh như thế này mà chỉ mang mỗi áo khoác thì làm được gì.

"Lạnh sao không mang thêm găng tay."

"Tôi có lạnh lắm đâu mà mang găng tay." Cậu cố tình ngước đi chỗ khác.

Bất ngờ, Gia Minh giật lấy tay người kia thì phát hiện người tay người đó lạnh như băng. Thiên Phúc thấy thế cũng ngại, giữa đường giữa xá mà nam nam ai lại làm như thế. Cậu cố rút tay ra khỏi đôi bàn tay của hắn nhưng hoàn toàn không thể. Tay hắn giữ tay cậu rất chặt không cho rút ra.

"Cậu buông tôi ra đi, Gia Minh. Người ta nhìn kìa!!"

"Cậu để yên xíu đi."

Lời nói của Thiên Phúc hình như cũng chẳng tác dụng gì nữa. Cậu đành mặc hắn muốn làm gì làm. Cậu thấy hắn thà hơi vào đôi bàn tay lạnh ngắt của cậu. Đôi má của cậu đỏ lên nhanh chóng, mắt thì cố liếc đi chỗ khác.

"Thế đã đỡ lạnh hơn chưa?"

"Rồi...rồi cậu buông ra đi. Hết lạnh rồi."

"Ân. Thế thì chúng ta vào ăn nào."

Kêu gần hai mươi cây xiên nướng, đến ai ngồi xung quanh cũng trố mắt ra nhìn hai người con trai này. Gia Minh thấy Thiên Phúc không ăn được nhiều nên hắn sẵn tay lấy một cây đút cho Thiên Phúc ăn.

"Mở miệng ra nào.... Aaaaaaaaa."

Thiên Phúc thì tỏ vẻ tránh né, hắn đưa qua trái cậu né sang phải, "cậu không cần phải làm thế tôi tự ăn được."

"Tôi thích đút cho cậu ăn. Nhanh mở miệng ra."

"Không."

Gia Minh bèn đứng lên đi đến đằng sau Thiên Phúc. Hắn bốp hai má của cậu hóp vô, đút cây thịt nướng vào.

"Đấy nghe lời như thế chẳng phải ngoan hơn sao."

"Ậu...ứ...như...bạo hành người ta vậy."

"Tôi chỉ bạo hành cậu thôi."

"Cậu..."

Thiên Phúc cứng họng không nói nên lời.

Đột nhiên hai người đang ăn ngon lành thì Thiên Phúc nhớ lại một chuyện mà hỏi Gia Minh.

"Cậu không đi chơi với Á Châu sao?"

"Không, chúng tôi chia tay hôm trước rồi, cái hôm tôi hẹn cậu đi chơi ấy."

"Thế tại sao cô ấy vẫn đến tìm cậu? Có vẻ cô ấy còn thích cậu nhiều lắm thì phải."

"Cô ấy mặt dày thì có, đã chia tay xong thì lượn hộ chỗ khác dùm, ai ngờ còn bám dai đến như thế. Đúng là người phụ nữ mặt dày, chả biết tôi có cái gì để cô ấy bám theo đến như vậy. Haizz."

Gia Minh bĩu môi vứt cây xiên đang cầm xuống.

"Này không ăn nữa thì đừng vứt lung tung nhé. Phí quá."

"Hôm nay tôi trả tiền mà cậu sợ gì. Tôi đã nói là tôi dẫn cậu đi chơi thì chắc chắn là sẽ khao cậu mà."

"Nhưng thật sự rất phí."

"..."

Hắn không nói gì nữa, hắn cầm cây khác lên ăn. Hắn liếc cậu một cái rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Đúng là tính tình tiếc của quá nhỉ!!

Hai người ăn xong cũng chưa muốn về nhà liền. Hai người xách xe đạp vòng vòng khu phố mình. Họ ngân nga vài ca khúc giáng sinh. Giọng Thiên Phúc thì trong trẻo còn giọng Gia Minh thì hơi trầm khiến cả hai phối hợp có một chút không đều đặn.

Đi được một đoạn, bánh xe bị xì, giờ cũng khá tối rồi nên đành để sáng mai đi bơm. Con đường đi hẻo lánh, một người dắt một chiếc xe đạp, một người đi bên cạnh. Dắt được một nữa đoạn đường về nhà, cả hai quá mệt mỏi đành nghỉ ngơi chút xíu.

"Cậu không muốn nói gì với tôi sao?" Gia Minh mở lời trước.

"Không...không à mà có."

"Thế là có hay không?"

"Có."

"Nói đi."

"Hôm nay là sinh nhật tôi."

"Cái này tôi biết rồi."

"Sao mà cậu biết?" Thiên Phúc ngở ngành trước lời nói của Gia Minh.

"Cậu nhớ cái lần đầu tiên tôi ở nhà cậu không, hôm đó tôi đã thấy được ngày sinh của cậu trong một quyển sổ."

"Ân. Thì ra là thế."

"Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu."

"....?"

Khung cảnh bỗng dưng tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Hai con người ngồi sát nhau chỉ có thể cảm nhận được nhịp thở của nhau, cảm nhận được tim của mình đang đập loạn xạ. Lời nói của Gia Minh sắp nói ra hình như khiến cho Thiên Phúc cảm thấy khó thở hẳn ra, chân thì cứ run run lên, đôi ban tay siết chặt vào nhau.

"Cho tôi được yêu cậu nhé, tiểu Thiên?"

Cậu ấy đang nói cái gì vậy?

Sao cậu ấy lại nói yêu mình vào giờ phút này?

"Cậu đang giởn với tôi phải không?"

"Tôi hoàn toàn nghiêm túc về vấn đề này."

Đôi mắt của Thiên Phúc cố tình liếc đi chỗ khác tránh đôi mắt đang nhìn chằm vào cậu. Hẳn là Gia Minh đang đợi lời nói gì đó từ Thiên Phúc.

"Tôi....ờ....tôi."

Lời nói Thiên Phúc ấp úng đến độ gương mặt bây giờ đỏ lên, thật khó để đáp lại.

Tôi cũng thích cậu nhưng liệu mối quan hệ này có ổn không?

Cậu đang nghiêm túc thật hay là lấy tôi ra làm trò chơi sau khi cậu chia tay Á Châu?

"Cậu cho tôi ít thời gian suy nghĩ được không?"

Gương mặt bỗng dưng lạnh trở lại của Gia Minh," được, tốt thôi, không sao, chúng ta đi tiếp thôi, trễ lắm rồi."

"Ân."

Suốt dọc đường về nhà, không ai nói tiếng nào. Cơn gió thì cứ khẽ thổi qua đôi bàn tay của Thiên Phúc. Cảm giác lúc nãy còn ấm áp, sao tự dưng giờ lạnh lẽo đến vậy sao? Chỉ vì một lời nói đợi thôi sao?

Đưa Thiên Phúc về được đến nhà, Gia Minh cũng ngoảnh mặt về luôn. Thiên Phúc cứ nhìn hình bóng đó khuất dần mà không biết làm gì nữa.

Gia Minh đột nhiên xoay người lại mở giọng lớn, "sinh nhật vui vẻ, tiểu Thiên."

Đứng từ xa nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được lời nói Gia Minh vô cùng ý nghĩa. Cậu nở trên môi một nụ cười rồi xoay người lại vào nhà.

Nụ cười này tôi chỉ dành riêng cho cậu thôi, Gia Minh.

Về tới nhà, Gia Minh cũng không quên nhắn cho Thiên Phúc một vài tin nhắn.

"Tôi về tới nhà rồi, cậu ngủ ngon nhé, tiểu Thiên."

"Cậu cũng thế."

Hai người nhanh chóng vào giấc ngủ của mình.

Đúng là hôm nay Gia Minh cũng khá buồn vì có thể sẽ bị từ chối nhưng hắn lại rất hi vọng vào vấn đề tình cảm này. Còn Thiên Phúc, cậu không biết nên trả lời như thế nào, trong đầu thì cứ quanh quẩn những câu nói của Gia Minh khiến cậu đỏ mặt lên, chùm kín đầu mà tự cười với bản thân.

Tình yêu chúng ta sẽ như sợi tơ. Tôi giữ đầu này, liệu cậu có thể giữ chặt đầu kia mà đừng bao giờ buông được không?

Chuyện Thiên Phúc thích hắn, hắn cũng biết bởi vì hắn đã đích thân đi hỏi Á Châu. Bản thân cô ta cũng chả có gì tốt, quen hắn chỉ để dựa hơi, rằng có người cũng thuộc dân chơi thì cũng chả ai dám đụng vào. Gia Minh biết được màn kịch đó, hắn nhất quyết chia tay. Hắn rất ghét thể loại dựa hơi vào người ta, trò đó chả có gì hay cả. Trước khi nói chuyện xong, hắn còn cho cô ta một cái tát để cảnh cáo đừng bào giờ dại dột mà đụng đến Thiên Phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top