Chương 6: Kế hoạch thành công hơn dự định

Chương 6: Kế hoạch thành công hơn sự định

Thời gian trôi đi được một tháng, cả trường trung học T phải đối mặt với kì thi học kì mùa đông, ai nấy đều bận rộn với đống bài vở trên trường. Lưu Thiên Phúc cũng vậy, cậu nhanh chóng ôn tập hết tất cả các kiến thức mà cậu đã học, cậu mong qua nhanh kì thi này lắm, vì sau kì thi này là đến sinh nhật của cậu, ngày 22 tháng 12.

Dường như kì thi này không làm cho học sinh cảm thấy quá khó khăn, đề ra khá dễ, ai nấy đều làm bài được, trừ một người, đó là Gia Minh. Hắn trong suốt thời gian ôn tập, chỉ đi chơi với bạn bè, mặc kệ việc học hành nên lúc vào phòng thi hắn chỉ đơ mặt ra mà nhìn tờ đề với đầu óc trống rỗng.

"Này tiểu Thiên." Giọng của Thanh Tử phát to ra mà gọi cái người đi trước.

Nghe thấy Thanh Tử gọi mình, Thiên Phúc quay lại nở nụ cười trên môi hướng về phía Thanh Tử. Cậu thấy đằng sau Thanh Tử hình như cũng có ai đó nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu không hiểu vì sao, kể từ lúc Tố Hoàng bước vào lớp cho đến bây giờ luôn nhìn cậu bằng con mắt đầy sát khí. Cậu hoàn toàn không thể hiểu rõ lí do đó.

Ánh mắt đó là sao? Sao hắn cứ như muốn giết mình thế này!!!

Thanh Tử đi gần lại chỗ Thiên Phúc, cậu thấy Thiên Phúc cứ ngơ ra, hình như là đang suy nghĩ gì đó, mắt thì không chớp nỗi một cái. Thanh Tử thấy thế đưa tay lên vẫy vẫy trước mặt Thiên Phúc cho tỉnh lại.

"Cậu đang nhìn cái gì mà chăm chú vậy, tiểu Thiên?"

"À à không có gì."

"Ồ thế sao. Cậu có muốn đi ăn với tớ không?"

"Ý cậu là với riêng cậu thôi sao?" Thiên Phúc ngơ ngác nhìn Thanh Tử, cậu không dám liếc lên ánh mắt đang trừng cậu nãy giờ.

"Ân, chứ không lẽ cậu muốn rũ thêm ai nữa chăng?" Thanh Tử vẫn trả lời hết sức tự nhiên.

Nhận ra được cái con người ở đằng sau Thanh Tử đang bóc cháy, Thiên Phúc không biết phải giải quyết như thế nào cả, cuối cùng cậu đã đưa ra quyết định nhanh gọn lại hợp lý nữa, không biết có đúng ý của con người đằng sau Thanh Tử không.

"Hay là cậu đi với Tố Hoàng đi, tớ có việc phải về trước rồi."

Xem như cậu đã hiểu được ý tôi rồi đó, tốt.

"Sao thế, đi chút xíu thôi."

"Tớ có việc thật mà. Cậu đi với Tố Hoàng đi, hôm khác tớ sẽ rũ cậu lại." Thiên Phúc cố gượng cười ra sức từ chối lời đề nghị đó.

"Ừ vậy thôi, cậu không đi với tớ được hôm nay thì để hôm khác vậy."

Thiên Phúc xin lỗi và chào hai người kia mà đi về nhà trước. Cơn gió mùa đông lướt qua khiến cậu chà chà đôi bàn tay của mình vào nhau để làm nóng. Cậu nhanh bắt được chuyến xe buýt. Xe đưa cậu qua từng con đường, từng dãy phố. Cậu nhìn ra ngoài kính thì thấy được bây giờ họ cũng đã bắt đầu treo đèn đủ sắc để đón không khí noel sắp tới.

Thiên Phúc dừng chân ở trạm cuối cùng, cậu đi xuống đường với dáng vẻ buồn tủi. Chẳng phải 14 năm nay cậu đều đón giáng sinh với mẹ mình sao, cậu như thế cũng đã quen. Giáng sinh những năm gần đây, cậu còn đón chung với Thanh Tử nữa nhưng có lẽ từ năm này, cậu đã quay lại với việc đón giáng sinh với mẹ.

Trong khoảng một tháng trước, kể từ khi quen biết được Gia Minh, cậu luôn nghĩ rằng cậu và hắn sẽ là bạn thân, cậu nhận thấy được bên ngoài hắn thì tỏ vẻ lạnh lùng lưu manh nhưng bên trong lại mang một trái tim đầy ấm áp, dịu dàng. Cậu đã bị say nắng bởi tên đó. Hằng ngày cậu đều nghĩ đến tên đó, đôi lúc cũng lấy điện thoại ra xem hình hoặc nhắn tin chửi rủa hắn, nhưng chủ yếu là vẫn muốn nói chuyện nhiều với hắn thôi.

Nhưng vào một hôm, cậu thấy được hắn cùng với Á Châu tay trong tay đi mua đồ, cậu đã cảm nhận được đó không phải đơn thuần là tình bạn như Gia Minh vẫn thường nói, đó gọi là tình yêu.

Chuyện đó vài ngày sau thì cả trường ai cũng biết và hoàn toàn ủng hộ, họ luôn nghĩ hai người đó thật sự xứng với nhau, đúng là một đôi trai tài gái sắc. Cậu chủ động dập tắt cái tình yêu mới chớm nở của mình, thất vọng tràn trề khiến cậu đã ngừng hẳn việc nhắn tin hay nói chuyện với Gia Minh. Đôi lúc Gia Minh có hỏi tại sao cậu không còn nhắn tin đêm hay nói chuyện nhiều với hắn nữa. Cậu chỉ cho hắn một câu trả lời duy nhất đó là tập trung cho việc thi cử. Đương nhiên, đi bên cạnh Gia Minh còn có Á Châu, dường như cô nàng này biết được tâm tình của Thiên Phúc như thế nào mà đánh động tâm lý cậu. Mỗi lần thấy cậu, Á Châu tỏ vẻ cười đùa, rồi quan tâm đến Gia Minh khiến cho cậu vô cùng khó chịu mà rút lui. Còn tệ hơn nữa, Á Châu đã chủ động nói chuyện riêng với Thiên Phúc.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Được cậu nói đi."

"Ở đây nói không tiện chúng ta lên sân thượng nói nhé."

Thiên Phúc thì không biết Á Châu định nói gì, cậu đi theo cô gái này đến sân thượng.

"Cậu có gì thì nói đi, tớ không có thời gian nhiều đâu." Thiên Phúc mở lời trước.

"Được, chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính. Điều tôi muốn nói với cậu là cậu hãy tránh xa Gia Minh của tôi ra."

Cô ấy đang nói gì thế?

Tại sao lại bảo mình tránh xa Gia Minh?

"Tại sao cậu lại nói thế?"

"Tôi không muốn Gia Minh có một người bạn như cậu, thế thôi."

"Ý cậu là..."

"Phải, tôi thấy được ánh mắt cậu nhìn Gia Minh có vẻ khác thường không như các nam sinh khác hay nói cách khác cậu chính là thích cậu ấy."

"Cậu đang nói gì vậy, tớ không hiểu gì hết."

"Còn giả đò như không biết."

"Không nói nhiều nữa, nguyên nhân tôi muốn nói chuyện với cậu chỉ có thế. Cậu tự hiểu mà lánh xa Gia Minh dùm tôi."

Á Châu lướt ngang qua Thiên Phúc để lại nụ cười bỉ ổi.

"Thật không hiểu tại sao con trai mà đi thích con trai, thật quá là biến thái."

Tiếng nói nhỏ của Á Châu khi lướt ngang Thiên Phúc. Cô gái ấy đi rời khỏi sân thượng.

Biến thái sao? Thật sự là con trai thích con trai mà là biến thái sao?

Thiên Phúc đứng không còn vững nữa, cậu đột nhiên ngã người nằm trên sân thượng mà suy nghĩ về câu nói đó. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe người ta nói trai thích trai là biến thái nhưng đây là lần đầu tiên có người dám đứng trước mặt cậu mà nói câu nói đó đã thế còn là con gái nữa.

Cứ tưởng là giáng sinh năm nay, cậu có thể có thêm người bạn mới để đón chung, ai ngờ người bạn đó lại biến mất một cách nhanh chóng. Suốt mấy ngày liền, mỗi đêm, cậu toàn suy nghĩ về câu nói đó.

Đúng thật, cô ấy nói đúng, mình không nên tiếp xúc với Gia Minh nữa!

Thiên Phúc đắp chăn kín hết người, bịt kín luôn cái đầu. Cậu dường như không ngủ được với những suy nghĩ đó. Nước mắt cậu vô thức tuông ra. Đây là lần đầu tiên cậu khóc cho chính bản thân mình, cho chính tình yêu của mình.

Thiên Phúc bước vào nhà thì thấy Lưu Nhi đang loay hoay với công việc nấu nướng của mình. Cậu cong môi cười nhẹ, ít ra bây giờ cũng còn có mẹ để làm điểm tựa cho chính cậu.

Lưu Nhi thấy được Thiên Phúc nãy giờ nhìn chằm chằm vào mình.

"Con về rồi à."

Lời nói của Lưu Nhi khiến cậu tỉnh lại.

"Dạ, con mới về."

"Thế thì nhanh chóng lên thay đồ rồi xuống đây ăn cơm với mẹ. Mẹ sắp nấu xong rồi này."

"Dạ, con biết rồi, con lên liền."

Thấy Thiên Phúc ngoan ngoãn như thế, Lưu Nhi cũng cười thầm. Bà nghĩ rằng năm giáng sinh nào cũng sẽ được hạnh phúc khi đón với con mình. Chỉ cần với đứa con mình là đủ rồi, không cần ai khác.

"Con có dự định gì cho ngày sinh nhật chưa? Hai ngày nữa là tới rồi? Mới đây nhanh thật, con đã vừa tròn 14." Lưu Nhi vừa nói vừa cười với Thiên Phúc.

"Con lớn rồi mà mẹ. À mà chắc sinh nhật lần này khỏi tổ chức đi, vừa tốn kém lại vừa mệt mỏi nữa."

"Không tổ chức cũng được nhưng ít ra cũng nên mua bánh kem và quà cho con chứ."

"Tuỳ mẹ, con sao cũng được."

"Ân. Thế hai ngày nữa, mẹ sẽ đưa tiền cho con đi mua loại bánh kem con thích nhé?"

"Ân."

Thiên Phúc sau khi thi xong cũng đột nhiên lười biếng, cậu tạm thời gác việc học qua một bên tập trung cho vấn đề trước mắt đó chính là ngày sinh nhật của cậu.

Thiên Phúc nằm trên giường suy nghĩ một hồi thì đâu ra có một dòng tin nhắn xuất hiện trên điện thoại. Cơn mưa bên ngoài khá lớn nhưng tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại cậu còn lớn hơn.

Gia Minh nhắn tin?

"Hai ngày nữa cậu có rãnh không? Đi chơi với tôi nhé."

Hai ngày nữa, chẳng phải sinh nhật mình sao?

Không lẽ cậu ta biết sinh nhật mình.

Trả lời có hay không đây.

"Hai ngày nữa à, tớ không biết nữa."

"Có chuyện gì sao?"

"Thì hai ngày nữa đi rồi tôi nói cho cậu biết. Nhớ nhé, nhất định phải đi. Tôi sẽ qua rước cậu."

"Rồi, tớ biết rồi."

"Thế thôi, tôi đi ngủ đây. Bye."

Thiên Phúc tắt điện thoại của mình, đặt nó lại trên bàn. Bây giờ cậu đang vô cùng bối rối không biết hắn vốn định nói cái gì. Sinh nhật thì chỉ có mỗi Lưu Nhi và Thanh tử biết thôi, sao hắn lại biết được ngày đó mà rũ cậu đi chơi. Quá nhiều thứ để suy nghĩ khiến Thiên Phúc thiếp đi lúc nào cũng không hay. Cậu luôn muốn ngày sinh nhật mình có Gia Minh ở bên, nhưng khi nghĩ đến nó thì cậu lại nhớ cái cô gái ấy, Á Châu. Dường như mọi thứ vừa mới tắt đi nhưng Gia Minh lại khiến nó bùng cháy trở lại.

Lúc này, hai anh em Tố Hoàng và Thanh Tử vẫn đi long nhong ngoài đường dù đã gần 10 giờ đêm.

Hồi chiều, sau khi vừa bị từ chối đi ăn, Thanh Tử chỉ muốn về nhà, không muốn đi đâu nữa. Suốt trên đường về, cậu cứ ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh với vẻ mặt có chút gì đó buồn tủi. Tố Hoàng thì thấy được vẻ mặt đó, có phải vì mình mà anh ta buồn chăng.

"Anh trai!"

"Cậu kêu tôi?"

"Đúng thế. Lát nữa có muốn đi xem phim với tôi không? Nghe nói hôm nay có phim hay, tôi lại không thích đi một mình lắm. Anh đi chung với tôi nhé."

Đúng là hôm nay, ngoài rạp phim có chiếu một bộ phim khá hay. Thanh Tử định từ chối nhưng nghĩ lại lý do phim đó cậu cũng muốn xem nên nhanh chóng gật đầu. Nhận được lời chấp nhận của anh trai, Tố Hoàng vui vẻ hẳn lên, hắn chạy thật nhanh về nhà để chuẩn bị đồ. Bản thân hắn cũng mong tới ngày này ghê lắm. Hắn không từ bỏ một cơ hội nào để ở bên cạnh anh trai mình.

Đúng như lịch hẹn, Tố Hoàng xuống nhà đợi Thanh Tử trước, hắn bất chợt thấy bóng dáng của cha dượng đang đi vào.

"Con chào cha."

"Chào con, hôm nay con ăn mặc trông tươm tất hẳn ra, con có hẹn với bạn gái sao?"

Diệp Cao Minh nói như trúng vào tim đen của Tố Hoàng, không còn gì bàn cãi, cậu một mạch nói thẳng.

"Con đi chơi với anh Thanh Tử."

"Vậy sao, hai đứa càng ngày càng thân, cha cảm thấy rất vui."

Diệp Cao Minh hình như cũng chẳng để ý gì lắm về vấn đề này, ông cứ cho như là anh em một nhà phải biết yêu thương đoàn kết thế thôi. Ông cười cười rồi cũng lên phòng mà nghỉ ngơi. Công việc của ông ấy dường như kín lịch hoàn toàn, kể cả mấy ngày lễ.

Thanh Tử đi chơi hôm nay, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean dài, trông khá phong cách và đầy năng động. Bất ngờ hơn, cậu và cái tên Tố Hoàng đó lại mặc cùng màu áo, cùng là sơ mi. Trông cứ như họ là một cặp ấy.

"Sao cậu lại mặc áo giống tôi?" Thanh Tử trừng mắt lên nhìn Tố Hoàng đang đứng đợi ở cửa.

"Gì chứ, anh mặc áo giống tôi thì có."

"Thế cậu đợi xíu nhé, tôi lên thay cái áo."

"Chúng ta không có thời gian đâu, phim hay nên có thể sẽ cháy vé đấy. Không có ai để ý đâu mà sợ."

Thanh Tử nghe cũng có vẻ hợp lí, dù sao cậu cũng không muốn trễ một giây nào của bộ phim đó.

Tố Hoàng lấy chiếc xe đạp mình ra chở người anh trai của mình, vừa đi vừa ngân nga vài câu hát khiến cho Thanh Tử khó chịu vô cùng, cũng là vì Tố Hoàng hát quá tệ.

"Cậu vui lòng im cái mồm lại hộ tôi, hát đã không hay còn cố gắng hát."

"Bộ anh nghĩ anh hát hay à!"

"Đương nhiên rồi, tôi hát hay hơn cậu cả chục lần nhé."

"Thế anh hát cho tôi nghe xem."

"Tôi không thích hát, được không, cậu lo mà nhìn đường kìa, đừng có mà quay xuống nhìn tôi suốt."

Tố Hoàng biết được Thanh Tử rất háu ăn nên bèn nghĩ ra một ý, coi như là dụ dỗ.

"Anh hát cho tôi nghe xem, hát xong lát tôi mua bắp rang cho ăn."

Dù sao cũng chỉ là hát thôi mà. Cho hắn nghe giọng mình hát chút xíu, cũng được phần bắp rang bơ miễn phí. Ngu gì mà không hát.

"Thế cậu nghe tôi hát nhé."

Thế là trên con đường đi đến rạp phim, chỉ nghe mỗi giọng Thanh Tử hát. Chất giọng ấm áp lạ thường. Tố Hoàng chỉ muốn nghe mãi và cầu nguyện con đường này dài mãi để hắn có thể nghe cậu hát.

"Cho em hai vé phim kinh dị hôm nay."

Cô bán vé nhìn chàng trai trước mặt mà thầm nghĩ rằng mình đã gặp được mĩ nhân của đời mình. Tố Hoàng mua được hai vé trên tay, hắn lại gần Thanh Tử quơ qua quơ lại trước mặt. Thanh Tử bĩu môi.

"Cậu lo mà mua bắp rang bơ cho tôi đi."

"Rồi rồi, tôi biết rồi, không cần nhắc."

Tố Hoàng chạy ra mua phần bắp rang bơ lớn cho hai người ăn. Dường như mọi ý định xấu xa của hắn đều đã được tính toán sẵn ra hết trong đầu.

"Cậu mua chi mà to vậy, một mình tôi ăn sao hết!!"

"Tôi đâu phải mua cho mình anh ăn, tôi cũng ăn nữa mà."

"Đâu ra mà ngon vậy, cậu đã nói mua cho tôi ăn, là chỉ có tôi ăn, chứ không có nói cậu cũng ăn."

Tố Hoàng bí từ không thốt lên được lời nào nữa. Hắn đành ngậm ngùi nuốt nước bọt vào trong bụng.

Ổn định vị trí ngồi, phim mở đầu bằng một khung cảnh hữu tình, đầy lãng mạn. Trong lúc chiếu phim, đột nhiên Thanh Tử đưa phần bắp sang qua cho Tố Hoàng. Nhận được lời mời, Tố Hoàng chẳng ngần ngại gì mà không nhét vài miếng bắp vào miệng, ăn trông rất ngon lành.

"Cậu ăn đi rồi lát nữa cậu bao tôi cái khác."

Tố Hoàng ngừng nhai, hắn trố mắt nhìn Thanh Tử đang mãi mê coi phim.

Haizz.

Khung cảnh giết người bắt đầu hiện ra, Thanh Tử có vẻ cũng hơi sợ, có vài pha cậu tự nhiên giật người khiến cho ai trong rạp cũng bắt đầu để ý tới cậu và Tố Hoàng. Nhiều người cho rằng họ là người yêu của nhau. Đi xem phim, mặc áo sơ mi trắng chung, không couple chứ là gì. Thanh Tử hình như cũng thấy được một số ánh mắt đang nhìn mình, cậu mặc kệ cho thiên hạ nói gì, cậu với hắn chỉ là anh em bình thường.

Bỗng dưng, trên màn hình rộng, chiếu cảnh chặt đầu chặt tay khiến cho Thanh Tử sợ quá mà che hai con mắt lại, sợ thì sợ nhưng vẫn ưng coi. Tố Hoàng bên cạnh thấy thế thì cười thầm.

"Nếu anh có sợ quá, thì cứ ôm lấy tôi, tôi sẽ không quan tâm vấn đề đó đâu."

Lời nói có một chút là Thanh Tử rung động nhưng cậu nhất quyết không ôm lấy hắn, mặc kệ cho mình có sợ ma như thế nào đi nữa.

Còn lâu tôi mới ôm cậu nhé.

Vừa nghĩ dứt ý đó, Thanh Tử lại thấy cảnh máu me tiếp tục, cậu quá sợ hãi mà vô tình ôm lấy người bên cạnh. Tố Hoàng hình như đoán trước được điều đó, hắn cong môi lên mà cười nhưng lại không nói gì vì không muốn mất đi cái khoảnh khắc quý giá này. Hắn sợ cậu sẽ thấy ngại mà buông hắn ra nên hắn nhất quyết không cất tiếng nói.

Xem phim xong, hai anh em lại đèo nhau đi ăn đồ lề đường. Thanh Tử chỉ cho Tố Hoàng biết một quán bán đồ ăn xiên khá ngon. Thời tiết bây giờ mà ăn mấy cái đồ này thì hết sảy.

Lúc ăn, Thanh Tử vô tình thấy được cảnh hai con người đằng xa đang cãi nhau. Cậu nhìn kĩ hơn thì ra đó chính là Gia Minh và Á Châu.

Cũng được 9 giờ tối rồi mà còn ra đường đứng cãi nhau. Thiệt là mất mặt.

"Này sao nhìn cái tên kia giống cái người hôm trước tới lớp kiếm Thiên Phúc thế."

Giọng nói bất chợt làm tan đi cái suy nghĩ trong đầu của Thanh Tử.

"Ân. Đó là Gia Minh, còn cô gái kia chính là Á Châu. Thật chứ, đã hơn 9 giờ rồi mà vẫn còn ra đó đứng cãi nhau, haizzz."

"Anh trai, tôi nghĩ anh nên bớt quan tâm chuyện bao đồng đi, thay vào đó anh nên quan tâm tôi nhiều hơn."

"Cậu..."

Không nói nên lời, cả hai tranh thủ ăn nhanh rồi về. Trên đường đi, vô tình cơn mưa đổ ào xuống khiến cho hai người phải ghé vào đâu đó để núp tạm. Trời mưa khá to khiến cho Thanh Tử run toàn thân, cậu quên mang áo khoác rồi. Tố Hoàng thì chẳng biết phải nên làm gì, vốn dĩ trời mưa đâu có nằm trong kế hoạch của hắn. Con đường vắng tanh, không có bóng ai, chỉ có hai con người đang núp mưa dưới mái hiên nhà, khung cảnh thì cứ như phim Hàn Quốc ấy. Tố Hoàng để ý được thấy tiệm tạp hoá nằm bên kia đường, hắn không suy nghĩ gì nhiều mà chạy thẳng qua bên đó mua một cái áo mưa ni lông. Lúc đầu đi không có nghĩ là sẽ mưa nên không mang áo mưa, và cũng mang khá ít tiền, đủ để ăn và coi phim.

"Sao cậu mua có một cái vậy?"

"Tôi không mang đủ tiền nên mua có một cái thôi. Cái này là cho anh, tôi thì khỏe lắm nên không dễ bệnh đâu."

"..."

"Anh mặc nhanh đi rồi tôi đưa anh về."

"..."

Thanh Tử bị người kia hối thúc, cậu nhanh mặc áo mưa để người kia chở mình về.

Suốt dọc đường, không ai nói tiếng nào, Tố Hoàng chỉ tập trung mà đạp xe thật nhanh về nhà, người phía sau thì cảm nhận được hơi ấm người phía trước mang lại. Thanh Tử chỉ nhìn chăm chăm vào phía sau lưng của hắn mà không nói gì.

Tố Hoàng, cậu thích tôi thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top