Chương 5: Bởi vì tôi thích anh đấy, anh trai à!
Chương 5: Bởi vì tôi thích anh đấy, anh trai à!
Thiên Phúc ăn sáng xong, cậu lật đật chạy ra chỗ trạm xe, dường như chuyện cái quần lót của Gia Minh bị bỏ sót lại làm cậu hoang mang, không biết có nên mang theo để trả hắn không. Suy nghĩ một hồi tới gần lúc đi học, cậu cũng đã bỏ nó vào cặp mình, định đến trường gặp hắn rồi đưa.
Chuyến xe buýt của cậu cuối cùng cũng đã đến. Cậu ổn định lại vị trí ngồi trên xe, cắm tai nghe và bắt đầu thưởng thức một buổi sáng đầy tinh thần sảng khoái.
Xe nhanh chóng đưa cậu trạm gần trường mà không gặp quá nhiều trở ngại. Cậu bước xuống xe, tháo tai nghe để vào cặp. Vừa đi vừa hát lẩm bẩm trong miệng, hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời.
Đi tới cổng trường thì gặp ngay tiểu Thanh đang đứng đợi ai đó.
"Hello~."
"Chào cậu."
"Sao không đi vào trường, cậu đứng đây đợi ai vậy?"
"À tớ đợi một người bạn."
"Ồ thì ra là vậy, thế tớ đứng đợi cùng cậu rồi chúng ta vào lớp."
Thanh Tử từ chối, kêu đi vào lớp trước đi rồi cậu sẽ vào sau. Thiên Phúc đành vào lớp một mình vậy.
Cậu vừa mới đi vào cổng trường được vài bước thì thấy được hình ảnh cười đùa của một nam sinh và một nữ sinh. Bước lại gần hơn, cậu phát hiện ra người nam sinh đó là Gia Minh, còn người mà hắn đang cười nói đó là Á Châu, hoa hậu khối 8, vừa xinh người, vừa học giỏi.
Nhìn thấy hình ảnh đó, Thiên Phúc có cảm giác khó chịu nhưng biết làm sao bay giờ. Cậu đành lướt ngang qua hai người đó đi thẳng một mạch vào lớp.
"Hey, tiểu Thiên."
Hắn ta vừa gọi mình sao?
Thiên Phúc quay đầu lại nhìn hai con người kia.
"Gì?"
"Này, mới sáng sớm đừng nói cái giọng đó với tôi nhé!" Gia Minh cười cười.
"Kệ tôi."
Thiên Phúc quay đầu lại định bước vào lớp, thì lại nghe hắn gọi tiếp.
"Lát ra chơi, đi xuống căn tin với tôi nhé, tiểu Thiên!"
"Rồi rồi, nghe rồi!"
Thiên Phúc đi nhanh vào lớp mặc kệ hai cái con người kia cười nói vui vẻ.
Nằm gục lên bàn, Thiên Phúc có cái cảm giác gì đó vô cùng khó chịu về cái người con gái kia. Càng suy nghĩ càng khiến Thiên Phúc trở nên khó chịu. Cậu đành nhắm mắt thiếp đi.
Một lúc sau, thấy tiểu Thanh vào lớp vẻ mặt thì cứ hơi buồn buồn giống cái ngày hôm đó vậy.
"Có chuyện gì nữa sao?"
"Thì cái chuyện hôm trước tớ kể cậu đó."
"Ý cậu là cái người em, con của mẹ kế cậu đó hả? Cậu ấy làm gì cậu sao?"
"Đúng như lời mẹ kế nói, nó chuyển trường cũ để sang đây học chung với chúng ta. Aisss đúng là điên cái đầu mà."
"Ồ thì ra là thế, kệ đi không sao đâu, đừng lo, nó không dám ăn hiếp cậu đâu."
Thanh Tử thở dài. Tiếng chuông vào tiết cũng đã reng lên.
Giáo viên chủ nhiệm 8B5 bước vào lớp, đằng sau là một cậu học sinh đô con, gương mặt thì rất ư là đẹp trai bước theo.
Cái gì thế này, không đùa chứ, nó học chung lớp với mình sao?
Chào giáo viên xong, học sinh ngồi xuống, cô liền đi vào thẳng vấn đề.
"Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm thành viên mới, cậu ấy chuyển từ trường K qua đây để học. Nào, em tự giới thiệu về bản thân mình đi."
"Tôi tên Tố Hoàng, tôi từ trường K chuyển sang, mong các bạn giúp đỡ."
"Cô hi vọng em sẽ hoà nhập được với lớp của chúng ta. Chỗ ngồi của em ngồi ở cuối lớp nhé, sau cái bạn kia kìa."
Mắt của Tố Hoàng bắt đầu lướt theo dãy bàn. Giáo viên chủ nhiệm chọn chỗ thích hợp vô cùng. Tố Hoàng ngồi bàn cuối vì cậu khá là cao và to, đã thế còn ngồi sau Thanh Tử nữa.
Ngồi được vào bàn, Tố Hoàng cảm thấy khá thích thú, vì một phần được ngồi gần thằng anh trai yếu ớt, phần còn lại là chỗ thích hợp để ngủ.
Thanh Tử bây giờ cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu không ngờ nó lại chung lớp với cậu. Cậu nãy giờ ngước mặt lên bảng không dám quay xuống chào hỏi.
"Chào anh trai, con của ba dượng." Giọng nói êm êm nhẹ nhẹ thả vào lỗ tai của Thanh Tử.
Thanh Tử vờ như không nghe thấy gì, cậu cứ tập trung nhìn trên bảng, mặc cho người đó đang phá rối cậu.
Thiên Phúc thì đây là lần đầu tiên cậu thấy được con của mẹ kế của Thanh Tử. Cậu liếc nhìn xuống dưới phía chỗ hắn. Định bắt tay chào hỏi thì nhận được một cái liếc từ hắn.
"Chà...chào cậu."
"Chào."
"Tớ tên là Thiên Phúc."
"Tố Hoàng."
Hắn nói chuyện cụt ngủn làm cậu cảm thấy chán mà quay lên không nói gì nữa.
Cái tên này quả thật còn khó ưa hơn tên kia nhiều lần.
Tiếng chuông giờ ra chơi mà mọi người đang mong đợi cũng đã được reo lên. Ai ai cũng háo hức đi ra ngoài khuôn viên trường, trong lớp chỉ còn mỗi ba người, Thiên Phúc, Thanh Tử, Tố Hoàng.
Đột nhiên có tiếng gọi từ ngoài cửa lớp khiến cả ba quay qua nhìn.
"Tiểu Thiên, đi xuống căn tin với tôi, hồi nãy cậu đồng ý rồi nhé. Đừng để tôi vào lôi cậu đi, nhanh đi tôi cho cậu xem cái này."
"Rồi rồi, tớ ra ngay."
"Cậu làm bạn với tên đó hồi nào vậy?" Thanh Tử hỏi nhỏ.
"Mới hai ngày trước. Cái hôm đổi áo ấy."
"À mà tiểu Thanh này, cậu đi chung với tớ xuống căn tin luôn nhé?"
"Tớ có quen biết cậu ấy đâu?"
"Không quen thì từ từ quen, nhanh nào, hắn đợi không lâu được đâu."
"Ân."
Thiên Phúc đi ra trước với Gia Minh, cả hai đợi Thanh Tử. Thanh Tử định đi thì đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ níu lại. Lúc này cậu mới giật mình nhìn xuống thì thấy bàn tay của Tố Hoàng đang bóp chặt cánh tay mình.
"Lẹ lên tiểu Thanh."
"Ân. Hay là hai cậu ra trước đi, lát tớ dí theo sau, tớ ở lại có việc xíu."
"Thế lát cậu ra sau nhé."
Thiên Phúc nói xong, xoay người đi theo Gia Minh.
Lúc này phòng học chỉ còn hai con người. Thanh Tử ngước nhìn Tố Hoàng với đôi mắt hoảng sợ. Cả hai không nói gì cho tới khi Tố Hoàng lên tiếng.
"Cái cậu Thiên Phúc gì đó là ai vậy?"
"Bạn thân tôi. Có gì sao?"
"Thì ra là vậy."
Tố Hoàng bất ngờ đứng dậy trèo qua bàn của Thanh Tử. Cậu chưa kịp phản ứng gì đã bị tên đó đè xuống ghế, ngồi lên trên người cậu. Cậu ra sức chống trả nhưng có vẻ không mấy khả quan, sức lực của hắn gấp đôi sức cậu. Cậu thở hổn hển còn hắn thì vẫn cứ cười cười mà mặc cậu.
"Cậu bớt thân với tên đó đi!"
"Tại...tại sao?"
"Tôi không thích ai đó quá thân mật với anh trai mình." Giọng nói nhẹ nhẹ bên cạnh lỗ tai của Thanh Tử khiến cậu bắt đầu lạnh sống lưng của mình.
"..."
"Bởi vì tôi thích anh đấy, anh trai à!"
Cậu thích tôi!
Chúng ta là đàn ông con trai mà, nghĩ sao đi nói mấy lời này vậy chứ.
"Nhưng chúng ta là đàn ông mà, cậu có bị vấn đề về thần kinh chăng?"
"Ha ha, nói thế thôi, nhưng tôi nói cho anh biết."
"Thứ nhất, anh không được quá thân với Thiên Phúc nữa."
"Thứ hai, tôi sẽ làm cho anh từ từ rồi cũng sẽ thích tôi thôi."
"Nhớ nhé."
Cậu sẽ khiến tôi phải thích cậu sao?
Tôi trai thẳng mà, đâu có dễ ăn như vậy, người như Thiên Phúc tôi còn không rung động huống chi người mới quen biết chưa được một tháng như cậu.
Thấy Thanh Tử mặt bắt đầu đỏ lên thì Tố Hoàng mới bắt đầu ngồi dậy khỏi người cậu. Vừa ngồi dậy, Thanh Tử tung ra một cước khiến cho Tố Hoàng không để ý mà ngã xuống đất. Thừa cơ hắn ngã, Thanh Tử chạy một mạch ra khỏi lớp. Trong lớp bây giờ chỉ còn một con người với nụ cười trên môi.
Tôi nói rồi, tôi sẽ khiến anh phải thích tôi, sẽ sớm thôi.
Chạy trong mơ hồ, Thanh Tử cũng không xác định được cậu đang chạy đi đâu, chỉ biết cứ cắm đầu chạy để thoát khỏi cái tên đó.
Cậu ấy nói thích mình?
Con trai với nhau tại sao lại nói như thế chứ?
Lỡ ba mẹ biết được chuyện này thì sẽ như thế nào?
Dẹp, dẹp, biến ra khỏi đầu của tôi dùm.
Thanh Tử chạy đến phòng vệ sinh, cậu tát nước lên mặt mình mong sao cái ý nghĩ đó đừng xuất hiện nữa. Chợt nhớ, Thiên Phúc đang đợi cậu ở căn tin, cậu nhanh chóng ra khỏi phòng vệ sinh thì bất ngờ đụng mặt Tố Hoàng.
Gì nữa vậy trời!
Sao hắn lại bám dai đến thế.
Tố Hoàng nhìn thấy Thanh Tử lẩn tránh mình, cậu định níu tay Thanh Tử nhưng suy nghĩ cho cùng, lời khó nói cũng đã nói rồi, cậu đành phải im lặng chờ đợi câu nói của người kia.
Thanh Tử đi ngang qua hắn cũng chẳng nói gì, cậu quay lại sau lưng thì thấy bóng dáng hắn đã đi vào phòng vệ sinh. Cậu mặc kệ người đó, cậu nhanh chóng ra căn tin vì có người đang chờ cậu nãy giờ.
"Tiểu Thanh, tiểu Thanh. Bên này này."
Bắt được cánh tay của Thiên Phúc đang giơ lên, Thanh Tử chạy thẳng qua phía đó.
"Chào cậu." Gia Minh và Á Châu đồng thời lên tiếng.
"Chào hai cậu." Thanh Tử đáp.
"Nãy giờ cậu đi đâu mà lâu thế?" Thiên Phúc hỏi.
"À, tớ có xíu công việc thôi."
"À giới thiệu cho cậu, đây là Gia Minh và Á Châu hai người bọn họ là hàng xóm của lớp mình đấy."
"Chào, tớ là Thanh Tử."
"Ân." Gia Minh và Á Châu đồng thanh.
"Mà cậu gọi tớ ra đây làm gì?"
"Ra chơi thôi, chứ tớ đi một mình chán lắm."
Bốn người bọn họ nói chuyện với nhau vui vẻ. Còn riêng Tố Hoàng, lúc cậu bị Thanh Tử đá ngã, tay cậu vô tình sượt qua thanh sát khiến cậu chảy máu nhẹ. Chả hiểu bị như thế, vui cái gì mà Tố Hoàng cứ ngất ngây cười như một thằng bại.
Mình bị điên rồi chăng? Haha.
Tố Hoàng vừa trở lại lớp là tiếng chuông reng lên. Cậu nhanh chóng vào chỗ ngồi gục mặt xuống bàn, giả ngủ nhưng cố tình để hở vết thương, chủ yếu là muốn cho Thanh Tử thấy để xem cậu ấy có quan tâm mình không.
Thanh Tử và Thiên Phúc ngồi vào chỗ mình, Thiên Phúc thì quay xuống định kêu Tố Hoàng dậy nhưng cậu vô tình thấy được vết xước trên cổ tay của Tố Hoàng. Cậu liếc lại sang Thanh Tử, thấy cậu ấy chả ngó ngàng hay quan tâm gì Tố Hoàng cả.
"Này tiểu Thanh, Tố Hoàng bị chảy máu kìa."
"Kệ nó."
Kệ nó....kệ nó...
Tố Hoàng thì giả ngủ nên biết nghe được rất rõ cuộc nói chuyện kia, không ngờ anh trai của mình lại không hề quan tâm mình xíu nào. Cậu buồn trong lòng nhưng không muốn nói ra. Kệ đi cậu đã nhất quyết sẽ làm cho Thanh Tử phải thích cậu mà.
Trong suốt giờ học, dường như Thanh Tử chả nói chuyện gì hết, ngoài việc hỏi bài,...
"Anh trai ơi~"
Giọng nói vô cùng ngọt khiến cho Thanh Tử nổi hết da gà ra.
Thanh Tử quay xuống không nói gì, chỉ nhìn Tố Hoàng. Hắn biết được Thanh Tử có ý là muốn kêu cái gì nên cố ý chỉ chỉ vết thương trên tay rồi mĩm cười nhìn cậu.
"Không quan tâm."
"Này rõ là anh đá em ngã đấy~"
"Mặc kệ cậu. Im lặng cho tôi học bài."
Tố Hoàng nghe thấy như vậy cũng không dám chọc giận anh trai mình nữa.
Học hết cả hai buổi sáng, chiều làm cho tinh thần cả lớp cảm thấy xuống dốc hẳn. Tiếng chuông ra về vang lên, học sinh ai nấy cũng vui vẻ ùa ạt ra khỏi trường. Lớp 8B5 giờ chỉ còn có mỗi Thiên Phúc và hai anh em kia.
"Tớ đi về trước nhé. Tạm biệt." Thiên Phúc chào hai người rồi cũng lật đật chạy ra trạm xe.
Hai con người đi dưới sân trường, không ai nói điều gì. Hôm nay Thanh Tử đi học chung với Tố Hoàng bằng xe đạp của hắn, nên sáng thay vì đợi ngay chỗ bãi giữ xe, cậu đứng trước cổng trường đợi hắn gửi xe xong rồi mới vào. Cậu với hắn đã quen biết nhau gần được một tháng như rất ít khi nói chuyện với nhau, chỉ gặp nhau trong bửa ăn là hết rồi vì lúc đó cậu và hắn khác trường, còn bây giờ vừa chung trường vừa chung lớp khiến cậu muốn tránh né cũng khó khăn.
"Cậu ra lấy xe trước đi, tôi đứng cổng trường đợi cậu."
"Ân."
Chiều hôm ấy, Thanh Tử cảm nhận điều gì đó khó chịu về bản thân, cậu ngồi yên sau tay thì bám vào cái yên trước. Cậu thở dài với chính bản thân mình, nhìn đi nhìn lại thấy hắn cũng đáng thương, bị thương ở tay nhưng vẫn cố chấp chở mình đi về.
Rung động?!?!
Mình đang rung động chính con người này sao?
Hay chỉ là mình cảm thấy tình anh em giữa mình và hắn cần nên gắn chặt lại.
Cơ mà tại sao hắn lại nói hắn thích mình, hắn không sợ mình sẽ xa lánh hắn sao?
Rốt cuộc mình đang nghĩ cái quái gì thế này!
Thanh Tử tức giận không kiểm soát được hành động bản thân, cậu đấm thẳng vào cái lưng của người đằng trước một cái thật đau.
"Ui da, tôi làm gì anh mà anh đánh tôi?"
"Còn hỏi làm gì nữa sao?"
"Tôi không biết tôi mới hỏi anh đấy?"
"Cậu... Thôi bỏ đi, tôi không rãnh mà đôi co với cậu đâu."
Tố Hoàng biết thằng anh trai mình đang suy nghĩ cái gì đó về mình mà tức giận. Cậu mặc kệ người đằng sau, bây giờ cậu chỉ biết rằng người đó đã bắt đầu suy nghĩ về mình. Cậu bất chợt cong môi mình lên nhưng không để cho người đằng sau thấy.
Tối về, tại nhà họ Diệp, căn phòng của Thanh Tử hết sức bề bộn, hình như Thanh Tử đang tìm kiếm gì đó.
"A, thấy rồi." Thanh Tử vui mừng cầm tuýp thuốc trên tay.
Mà mình kiếm thứ này làm gì? Thà cứ để mặc tên kia tự xoay sở đi?
Chắc mình bị vấn đề thật nên mới kiếm thứ này!!!!
Thanh Tử để tuýp thuốc trên bàn, cậu lấy sách vở ra học bài.
Lúc này, cái con người bên phòng kia lại vô cùng lười biếng. Tố Hoàng nằm trên giường lấy điện thoại ra mà chơi, thỉnh thoảng thì nhắn tin phá thằng anh trai mình.
Thanh Tử vươn vai, duỗi thẳng hai tay ra, ngáp một phát. Cậu lấy điện thoại xem mấy giờ rồi.
11 giờ đêm rồi sao?
Chắc hắn cũng đã ngủ rồi.
Sự suy nghĩ của cậu trong đầu kích thích tính tò mò, cậu cầm trên tay tuýp thuốc cùng băng keo cá nhân qua phòng hắn.
Hé mở cửa, Thanh Tử thấy hắn đã ngủ rất say, cậu rón rén đôi chân của mình lại giường hắn. Lúc ngủ trông hắn nhìn thật giống trẻ con. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào hắn mà xém quên mất việc mình cần làm. Cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong phòng, cố gắng kéo cái tay bị thương của hắn ra khỏi chăn. Hắn bất chợt đụng đậy khiến cậu hoảng hồn nhưng may sao hắn không dậy. Cứ thế mà tiến tới, cậu bôi tuýp thuốc lên cổ tay hắn.
Chính mình gây ra cho hắn vậy sao?
Sao mình lại tàn nhẫn thế nhỉ? Nhưng rõ là mình không cố ý mà.
Dán băng keo cá nhân lên vết thương xong, cậu lật đật đứng dậy nhưng vô tình chân cậu đụng trúng cái ghế khiến cho âm thanh của cái ghế bị nhích ra làm ồn ào nhẹ căn phòng.
Aisssss. Sao mình lại bất cẩn như thế chứ!!
Xoay người lại, cậu định ra khỏi phòng thì bất ngờ có một thứ gì đó đè lên lưng cậu. Hai cánh tay của hắn vòng qua cổ siết chặc cậu lại.
Gì thế này!!!! Không phải hắn đã ngủ rất say sưa rồi sao?
Hắn đang ôm mình sao?!?
Tranh thủ lúc Thanh Tử còn đang bối rối, Tố Hoàng nhanh chóng hôn lên má của cậu một cái.
"Cám ơn nhé, tiểu Thanh."
Đây là lần đầu tiên hắn gọi cậu là tiểu Thanh, một cái tên hết sức là thân mật.
"Này cậu buông tôi ra, tôi còn về phòng ngủ nữa. Tôi không rãnh mà ở đây chơi với cậu đâu."
Mau buông ra coi, cái tên này!!
"Đã mất công sức đến đây bôi thuốc cho tôi, thì ít ra bây giờ anh cũng để tôi trả công cho anh chứ, anh trai."
"Cậu buông tôi ra nhanh đi, không buông tôi đá cậu giống hồi sáng nữa bây giờ."
"Thôi được rồi, hôm nay nhiêu đó đủ rồi, anh có thể về phòng được rồi."
Cánh tay của Tố Hoàng bắt đầu mở ra, Thiên Phúc cảm giác được mình đang buông lỏng, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, thoát khỏi cái vòng tay của hắn.
Mình đúng là bị điên thật rồi! Tự nhiên qua phòng hắn rồi lại mang hoạ vào thân như thế này.
Khuông mặt của Thanh Tử lúc này đỏ như quả cà chua chín. Lật đật chạy về phòng, tắt hết đèn, nhắm mắt lại ngủ.
Còn cái người bên kia, vô tình được ăn đậu hũ miễn phí nên cảm thấy vui vẻ lạ thường. Hắn nằm trên giường mà suy nghĩ về cái hành động quan tâm đó của Thanh Tử khiến cho hắn bất giác cong môi cười không ngừng nghỉ.
Nhờ có buổi tối đó, trái tim của hai con người nằm khác phòng nhau nhưng lại cùng chung một nhịp đập, sự sợ hãi và tình yêu.
Thiên Phúc lúc này, cũng đang say sưa giấc ngủ từ lúc nào rồi. Dường như hôm nay cậu chỉ suy nghĩ về tình cảm của hai con người mà hồi sáng cậu thấy, Gia Minh và Á Châu. Không biết tình cảm bọn họ là như thế nào mà lại thân thiết cười đùa như vậy. Những suy nghĩ nhỏ nhoi như vậy cũng khiến cậu quên cả việc trả cái quần lót cho hắn.
Quá mệt mỏi cho một ngày dài Thiên Phúc nhưng lại là một ngày dài đầy hạnh phúc của Tố Hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top