Chương 4: Cảm giác vô hình
Chương 4: Cảm giác vô hình
Dùng xong bữa tối, Gia Minh thì chẳng biết phải làm gì nên cứ đi theo Thiên Phúc.
"Cậu đừng có theo tớ như vậy nữa được không? Phiền chết đi được, cậu cứ nằm trên giường có thể lấy sách ra đọc hoặc lấy điện thoại ra chơi game cũng được mà. Đừng có mà theo tớ suốt thế." Thiên Phúc không chịu được thì cằn nhằn.
"Sao cậu không nói sớm, cậu cũng lạ lùng nhĩ? Nhà cậu sao tôi dám tuỳ tiện bản thân được." Gia Minh bĩu môi, lại giường Thiên Phúc mà nằm.
"À mà, ba cậu đâu sao tôi không thấy? Ba cậu đi công tác à? Hai mẹ con cậu sống như thế này thường xuyên à?" Gia Minh không có gì làm thì lại quấy rầy Thiên Phúc.
"Cậu hỏi cái gì mà nhiều thế?" Thiên Phúc thật sự nổi giận, quay sang trừng mắt Gia Minh.
"Thôi nào kể cho tôi nghe đi."
"Lát kể."
"Kể nghe đi, tôi muốn nghe bây giờ cơ, cậu mà không kể tôi quấy rầy không cho cậu học tiếp bây giờ, dù sao mai cũng được nghỉ nên tôi cũng khá rảnh để quấy rầy cậu đấy."
"Được, được, lát chuẩn bị ngủ tớ kể, được chưa? Giờ để tớ tập trung học bài xíu đi."
"Nói giữ lời. Được tôi để cậu học. Nhưng mà nghe cậu xưng cậu tớ với tôi nghe nó sao sao ấy, kiểu như thân thiết lắm."
"Cậu không thích sao?"
"Không phải không thích, tại tôi không quen, mà nếu cậu thích thì cứ xưng như thế, từ từ tôi thích ứng được."
"Ân."
Thiên Phúc gật đầu, cậu trở lại với công việc học bài của cậu. Dù nói là tập trung học bài nhưng đôi mắt của Thiên Phúc vẫn liếc khẽ Gia Minh, xem hắn đang làm gì. Gia Minh thì không để ý gì Thiên Phúc vì hắn nghĩ phá cậu hoài cũng chả làm được gì, hắn đành nằm đọc sách chờ cậu học xong rồi đi ngủ.
"Aaaaaiiiiiiisssssssss, sao chán quá vậy nè."
Gia Minh đột nhiên hét lên làm cho Thiên Phúc nghiên đầu qua nhìn Gia Minh.
Cái tên này thật là...
"Cậu đừng làm ồn, đêm rồi, cậu định không cho hàng xóm ngủ chăng? Chịu khó xíu nữa đi tớ sắp học xong rồi."
"Nãy giờ cậu nói mấy câu sắp học xong rồi, giờ cũng 11 giờ rồi chứ ít gì, dẹp mấy cái đó sang ngày mai đi, dù sao mai cũng nghỉ mà, phải không? Mai tôi về rồi cậu tha hồ mà học, lúc đó sẽ không ai phá cậu nữa."
Thiên Phúc nghĩ lại cũng đúng, dù sao cũng trễ rồi, thôi thì đành chấp nhận đề nghị của hắn vậy.
"Được rồi, giờ tớ dẹp đây, cậu thật là phiền phức." Thiên Phúc mắng nhẹ.
"Thế có phải ngoan hơn nhiều không?"
Thiên Phúc nhanh chóng thu dọn đồ đạc, bật cái đèn ngủ, tắt cái đèn học đi. Cậu leo lên giường chuẩn bị nằm ngủ thì nghe tiếng của Gia Minh nói.
"Cậu hứa kể chuyện ba cậu cho tôi nghe, giờ cậu lại đi ngủ là sao?"
Cái tên này, hắn rắc rối thật mà.
"Rồi rồi tớ kể."
Gia Minh lúc này sát thân mình vào gần Thiên Phúc hơn, im lặng nghe Thiên Phúc kể chuyện.
"Tớ sống với mẹ từ nhỏ rồi, tớ cũng không biết ba tớ là ai, nhưng khi nghe mẹ tớ kể lại thì tớ vô cùng ghét người đàn ông đó, nếu ông ta có quay lại nhận tớ, tớ sẽ không chấp nhận. Ông ta cố chấp bỏ mẹ con tớ, giờ đòi quay lại thì có nghĩa gì nữa. Lúc mẹ tớ sinh tớ ra, cũng không thấy ông ấy đâu, rõ là ông ấy không cần tới mẹ con tớ nữa."
Nói đến đây, tự nhiên khoé mắt của Thiên Phúc cay cay khiến cậu bất giác mà rơi giọt nước mắt xuống. Giọt nước mắt chảy xuống gối, vô tình bị Gia Minh thấy được.
Cậu khóc sao?
"Cậu đang khóc à?"
"Không, không có, tự nhiên có gì đó rơi xuống mắt tớ nên cay mắt thôi."
Biết rõ là Thiên Phúc nói dối nhưng Gia Minh quả thật cũng không kìm lòng được.
Tại sao ông ta lại đáng ghét đến thế chứ.
"Xin...xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên hỏi về chuyện này..." Gia Minh ngước mặt lên trần nhà.
"À không sao đâu. Nói thật là tớ chỉ có nhớ được nhiêu đó thôi, còn một số thứ tớ cũng không nhớ rõ nữa." Thiên Phúc vừa nói vừa dụi đôi mắt.
Chắc cậu bị đả kích nặng nề lắm.
Quả thật là con người mạnh mẽ.
"Cậu sẽ không sao đâu."
"Hửm..."
"Tôi nói là cậu sẽ không sao đâu."
"Vì sao?"
"Chẳng phải bây giờ, cậu luôn có người yêu thương cậu đấy sao, mẹ cậu này, thằng mà hay đi chung với cậu nữa này, giáo viên trong trường này, bây giờ chẳng phải lại có tôi nữa sao, tôi cũng là bạn cậu rồi mà."
Lời nói của Gia Minh khiến cho Thiên Phúc vô cùng cảm động.
"Cám ơn cậu." Thiên Phúc ấp úng.
"Có gì đâu mà cám ơn, mấy lời lẽ này đương nhiên phải nói ra thôi."
Gia Minh cũng hơi ngượng, xoay đầu qua cửa sổ, chẳng hiểu rõ bản thân. Rõ là một học sinh lạnh lùng, cố chấp nhưng khi nói chuyện với Thiên Phúc, hắn chẳng có thể nào kiểm soát được chính bản thân mình.
"Cậu kể cho tớ nghe về gia đình cậu được không?"
"Hiện tại, tôi đang sống với anh hai tôi, tôi không còn sống với ba tôi nữa."
"Tại sao?" Đôi mắt Thiên Phúc to ra nhìn chằm chằm vào Gia Minh.
"Lúc nhỏ tôi và anh hai tôi đã có tính tự lập với bản thân nên sau này anh hai tôi mới ra đề nghị với ba tôi là cho ảnh ra ở riêng. Còn tôi thì chắc là ở nhà một mình buồn chán vì từ nhỏ chỉ toàn chơi với anh hai mà thôi, nên tôi cũng xin ra ngoài ở chung với anh hai. Lúc đầu ba tôi cũng giận nhưng rồi cũng hiểu được anh em thì khó phải tách rời nên cũng cho tôi đi theo anh hai. Thường thì đầu tháng ba tôi sẽ gửi cho tôi một ít tiền tiêu dùng, tôi chỉ nhận hai tháng đầu, sau đó thì không nhận nữa."
"Có ba thật thích nhỉ?"
"Ba tôi thì cứ mê mẫn với đống công việc, cũng chả màng gì đến tôi và anh hai, lâu lâu thì cũng chỉ hỏi vài câu cho có lệ vậy thôi."
Thiên Phúc không nói gì nữa, cậu chỉ nhìn Gia Minh bây giờ.
Gương mặt này cũng biết buồn sao!
"Cậu nhìn tôi cái gì."
Vẫn cứ nhìn chằm chằm.
"Này."
Thiên Phúc giật mình hả lên một tiếng.
"Thôi không có gì, đi ngủ thôi."
Mình nãy giờ nhìn hắn sao?
Sao mà mình lại có cái cái giác có chút gì đó quen thuộc nhỉ?
"Ân. Chúng ta đi ngủ."
Thiên Phúc với tay tắt cái đèn ngủ đi.
Màn đêm bao trùm căn phòng, ngoài trời thì vẫn còn mưa nhẹ. Thiên Phúc cảm nhận được nhịp tim của mình có một chút đập nhanh. Cậu không màng tới nữa, xoay lưng về hướng người kia, chậm rãi nhắm mắt.
"Cậu ngủ ngon." Thiên Phúc khẽ lên tiếng.
"Cậu cũng thế."
Nói là ngủ nhưng thật sự Thiên Phúc không tài nào ngủ được. Đây là lần đầu tiên nhà cậu có người ngủ qua đêm. Nằm trằn trọc hơn 2 tiếng đồng hồ, bây giờ cũng đã hơn 1 giờ đêm, cậu nghĩ rằng cái tên Gia Minh giờ đã chìm vào trong giấc ngủ. Cậu xoay người lại nhìn vào thẳng gương mặt của Gia Minh, hai người bây giờ nằm đối diện nhau, một người thì nhắm mắt, một người thì nhìn chằm chằm. Gương mặt hắn lúc ngủ toát ra vẻ mặt đầy thanh thản, cậu càng tập trung nhìn hắn hơn, cố gắng soi ra chỗ nào xấu mà nói. Thật ra thì Gia Minh cũng ngủ không được giống Thiên Phúc mặc dù là cũng đã ở nhà của nhiều người bạn của hắn nhưng lạ thay hắn nằm ở nhà Thiên Phúc lại cảm thấy khó ngủ lạ thường.
Gia Minh hiểu rõ người kia đang nhìn chằm chằm vào mình, vì lúc người kia chuẩn bị xoay lưng lại đối diện gương mặt vào, hắn đã nhanh chóng nhắm mắt vào giả ngủ.
Sao cậu ta cứ nhìn chằm chằm mình hoài thế này.
Lúc này, bỗng nhiên Thiên Phúc đưa nhẹ cánh tay của mình lên gương mặt của Gia Minh. Mu bàn tay cậu chạm nhẹ lên cái má của hắn mà vuốt.
Da hắn mịn thật.
Gia Minh thì vẫn không hiểu tại sao Thiên Phúc lại làm như thế. Hắn từ từ mở đôi mắt ra nhìn Thiên Phúc.
"Tớ làm cậu thức giấc à?" Thiên Phúc nói khẽ.
"Không, thật ra tôi cũng không ngủ được."
"Tại sao?"
"Lạ chỗ, thường thì nhà ai tôi cũng ngủ rất được nhưng tại sao ở nhà cậu tôi lại khó ngủ quá." "Chắc do chưa quen thôi, cơ mà tại sao, cậu giờ này vẫn chưa ngủ?"
"Tớ bận suy nghĩ một số thứ trong đầu?"
"Điều gì?"
"À, về người ba của tớ thôi."
Cậu ấy rất nhớ người đàn ông tệ bạc đó sao?
"Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, sẽ mau già đấy, tôi đã nói rồi mà, xung quanh vẫn có người yêu thương, yêu quý cậu nên không cần lo về việc đó."
"Ân. Tớ biết rồi, tớ sẽ không suy nghĩ chuyện đó nữa." "Đi ngủ thôi, quá trễ rồi."
"Ân. Tôi biết rồi."
Gia Minh vươn tay trong chăn ra xoa đầu Thiên Phúc, nở nụ cười nhẹ với cậu.
"Cậu ngủ ngon."
"Ân."
Gia Minh xoay lưng lại về phía Thiên Phúc mà ngủ, còn Thiên Phúc thì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào lưng hắn.
Hắn cũng không đến nỗi lưu manh như mình nghĩ.
Quả là một người bạn tốt.
Dẹp mấy cái suy nghĩ trong đầu đi, Thiên Phúc nhắm mắt lại tận hưởng đêm dài đầy hạnh phúc.
Sáng hôm sau, Gia Minh còn chưa tỉnh ngủ thì đã nghe tiếng sột soạt, tiếng nước chảy trong nhà tắm.
Mới 8 giờ sáng thôi mà làm gì mà dậy sớm vậy?
Gia Minh dụi dụi hai con mắt mình, vươn người ra, bẻ tay bẻ chân các kiểu. Hắn bước xuống giường thì thấy Thiên Phúc đang ngồi chồm hỗm trong nhà vệ sinh làm gì đó. Hắn tới gần cậu hơn phát hiện ra cậu đang giặc đồ cho hắn.
Thiên Phúc vẫn không biết rằng Gia Minh ở đằng sau mình, cậu chỉ là đang quá tập trung vào việc tẩy đi mấy vết bùn còn dính trên áo. Gia Minh thấy thế liền bày trò chơi xấu Thiên Phúc. Hắn từ đằng sau đặt hai tay của hắn một cách mạnh bạo lên đôi vai gầy của cậu, rồi hù một tiếng lớn.
Thiên Phúc giật mình mà chúi nhủi cái thau giặc đồ, may mà có hai cái tay của cậu chống được không là nguyên cái mặt ăn thau xà bông.
"Cậu làm trò gì đấy?" Thiên Phúc đứng lên quay người lại cáu gắt.
"Tôi có làm gì đâu?" Gia Minh bình thản trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Tớ giặt đồ dùm cậu, mà cậu còn làm cái trò đó với tớ, đúng là làm ơn mắc oán mà."
Nói xong, Thiên Phúc rửa tay, mặc kệ thau đồ đang còn giặt lỡ dở. Cậu định đi ra khỏi phòng thì bất ngờ bị cánh tay của Gia Minh níu lại.
"Này giận đấy à?"
"..."
"Giận tôi thiệt đấy ư?"
"..."
"Thôi được rồi, tôi xin lỗi vì đã hù cậu, cậu tha lỗi cho tôi đi, nha?"
"..."
"Hay là giờ tôi đánh răng xong, tôi xuống làm đồ ăn sáng cho cậu nhé chịu không?"
Tên này quả thật dẻo miệng.
Nghe tiếng bụng kêu lên, Thiên Phúc đành gật đầu cho qua.
"Được, tớ tha cho cậu lần này, cậu đi xuống làm đồ ăn sáng cho tôi coi thử."
"Vậy trong lúc rãnh như thế này, cậu giặc tiếp đống đồ nhé. Đảm bảo cậu giặc xong sẽ có đồ ăn ngon cho cậu."
Gia Minh cầm tay Thiên Phúc, hắn nhìn mặt cậu rồi cười thật tươi.
Hoá ra chỉ dụ mình kêu giặc đồ dùm thôi.
Đúng là sói đội lốt cừu.
Thiên Phúc bĩu môi, đành chấp nhận lời đề nghị trên.
Thật không hiểu sao cậu lại dễ mềm lòng trước hắn như vậy.
Gia Minh đánh răng xong, thì lập tức làm theo lời nói khi nãy của mình. Hắn nhanh chóng đi xuống phòng bếp, lôi đống đồ ăn hôm qua mua để trong tủ lạnh ra mà bắt đầu chế biến. Thật ra thì tay nghề của hắn cũng không quá tệ. Hồi trước có vài lần anh trai của hắn đi chơi đêm không về được, hắn đành phải tự nấu ăn cho bản thân, cảm thấy không nên ăn ở ngoài vì bên ngoài toàn những thứ không hợp vệ sinh và tự chế biến thì sẽ đảm bảo hơn.
Gia Minh loay hoay một hồi với mấy cái xoong, chảo thì cuối cùng cũng đã hoàn thành xong điểm tâm cho hắn và Thiên Phúc. Sở dĩ hắn không làm cho Lưu Nhi, vì khi hắn đi xuống nhà thì không thấy xe bà đâu, đoán chắc là bà đã đi làm từ sớm.
Thiên Phúc lúc này cũng vừa phơi xong quần áo của cậu và Gia Minh. Bước xuống phòng bếp, cậu ngửi được hương vị đồ ăn khiến cho bụng cậu lúc này lại kêu inh ỏi. Ngồi vào bàn, cậu thấy được trên bàn có hai phần ăn thơm ngon, một cái là cho cậu, cái còn lại thì cho hắn. Nhìn thức ăn xong, cậu mới để ý cái con người mặc tạp dề kia đang chăm chú nhìn cậu, môi thì không ngừng cong lên.
"Hoá ra cậu cũng biết làm mấy món này sao?"
"Thường thì ở nhà một mình, tôi sẽ tự nấu ăn, nên mấy thứ này quả thật không làm khó gì tôi." Gia Minh nhếch miệng lên đắc ý.
"Để tớ ăn thử xem thế nào."
Thiên Phúc gắp lên một món, cậu lập tức bỏ vào trong miệng mà nhai.
Wow, ngon thật. Không thể chê vào đâu được.
"Ngon quá mà nhỉ?"
"Ân. Đúng là ngon thật, cậu thật giỏi đó nha Gia Minh."
"Tôi mà lại không giỏi sao." Hắn cười đắc ý.
"Giỏi nên mới ở lại năm lớp 7 đấy." Thiên Phúc vừa ăn vừa cười.
Gia Minh thì như bị bắt trúng điểm yếu, cậu ngượng đến nỗi đỏ mặt nhưng vẫn cố gắng ăn hết điểm tâm mà không nói gì thêm, tỏ ý không quan tâm.
Đang ăn, Gia Minh bất ngờ cảm nhận được điện thoại của mình đang rung lên.
"Alo, em nghe nè anh hai?"
"Em đang ở đâu, tối qua em không về nhà sao?"
"À em quên nói với anh là em qua nhà một người bạn chơi, cậu ấy rũ em ở lại nên em cũng ở lại luôn."
"Ừ, chơi nhớ về sớm, đừng có mà làm phiền người ta nhiều quá nhé."
"Vâng em biết rồi."
Gia Minh tắt máy tiếp tục dùng điểm tâm của mình.
"Anh hai cậu gọi à?"
"À ừ, anh hai kêu tôi về sớm."
"Nếu anh cậu về nhà rồi, thì cậu cũng về nhà đi, à sẵn lên lầu lấy luôn bộ đồ tớ mới giặc cho cậu, giờ này thì chắc nó cũng đỡ ẩm rồi, nếu còn ẩm thì dùng máy sấy tóc ấy, sấy cho nó khô."
"Ân."
Ăn xong, Thiên Phúc cùng Gia Minh rửa chén. Chủ yếu là cậu muốn kéo dài thời gian ở bên hắn lâu hơn xíu. Chẳng hiểu sao, cậu lại muốn ở bên cạnh hắn vào lúc này. Vừa rửa chén cậu vừa nhớ lại chuyện lúc nửa đêm, khiến mặt cậu đỏ lên. Vô tình ánh mắt của Gia Minh thấy được nhưng hắn không nói gì, hắn cần tập trung rửa xong đống chén dĩa và lên thu dọn quần áo về lại nhà.
Mọi thứ xong xuôi, Gia Minh đeo ba lô đi xuống dưới nhà, leo lên chiếc xe đạp của hắn, bắt đầu đi về. Trước khi về hắn và cậu đều lấy chiếc điện thoại của mỗi người ra mà lưu số của nhau, đã thế còn chụp ảnh chung nữa.
Coi như đây là việc làm quen bạn mới đi.
Bóng dáng của Gia Minh bắt đầu nhạt dần, Thiên Phúc cũng đứng ngoài cửa khá lâu để nhìn xem hình bóng người kia dần biến mất. Cậu nhanh chóng vào nhà, lật đật lấy điện thoại ra lưu số của Gia Minh vào trong danh bạ của mình với chỉ hai từ duy nhất "cậu ấy".
Thiên Phúc không có thói quen ra ngoài đường hay đi đâu đó chơi, cậu chỉ thích ở nhà, xem ti vi, đọc sách, nấu ăn,... Nguyên cả ngày hôm đó, Thiên Phúc chỉ nghĩ trong đầu hình dáng, gương mặt của Gia Minh. Phải nói là cậu làm cái gì cũng nghĩ ngợi đến hắn, nghĩ đến những việc mà hắn làm.
Tối về học bài xong, Thiên Phúc nằm trên giường loay hoay với cái điện thoại, thật ra thì cậu đang chỉnh lại hình nền điện thoại của mình. Hồi trước thì để hình hoa lá cỏ gì đó, còn bây giờ cậu đổi lại hình ảnh có hai cậu học sinh đang cười rất tươi, chính là tấm ảnh hồi sáng cậu và Gia Minh cũng chụp.
"Này cậu ngủ chưa vậy?" Đột nhiên điện thoại của Thiên Phúc rung lên. Hiện lên trên màn ảnh là cái tên "cậu ấy".
Cậu ấy nhắn tin cho mình sao?
"Chưa, vẫn đang đọc sách."
"Ồ thì ra là thế, thôi cậu đọc sách tiếp đi, tôi không phiền cậu nữa, đọc xong nhớ đi ngủ sớm, ngủ ngon."
"Ân. Cậu ngủ ngon."
Thật ra thì Thiên Phúc cũng đâu có đọc sách đâu. Cậu chỉ đang vòng vo có nên nhắn tin với hắn hay không thôi. Đang định nhắn thì ai ngờ tên kia nhắn trước.
Nhắn tin xong, Thiên Phúc như nghe lời Gia Minh mà đi ngủ sớm. Cậu tắt đèn ngủ, đắp chăn lên tới ngực, xoay người đối diện cửa sổ. Cậu ngước nhìn những vì sao đang ở trên trời, càng nhìn cậu càng nhớ cái gương mặt đáng ghét kia. Bất giác cong môi lên.
Sao hắn cứ trong đầu mình hoài nhỉ?
Không lẽ...
Không lẽ...mình thích hắn sao?
Nếu không thích thì tại sao cái gương mặt đó suốt ngày cứ ở trong tâm trí của mình vậy nhỉ?
Thiên Phúc thở dài một tiếng, nhướng người lên, kéo hai tấm màng vô. Cậu nhắm mắt lại mà ngủ. Quả thật cả ngày hôm nay cậu luôn nghĩ về người đó. Một cảm giác đầy quen thuộc nhưng cũng xen lẫn chút lạ lẫm.
Đêm hôm đó, giấc mơ của Thiên Phúc chỉ toàn hình ảnh người cái tên lưu manh kia.
Sáng dậy, như thường lệ, Thiên Phúc lại gần tủ lấy đồng phục của mình ra, thì bất chợt thấy được cái quần lót lạ lạ, cậu suy nghĩ một hồi thì nhớ ra đây là cái quần của tên Gia Minh kia. Đến cả cái thứ này còn để quên thì đòi làm gì cho nhớ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top