Chương 2: Cậu bớt dễ thương lại đi!
Chương 2: Cậu bớt dễ thương lại đi!
Sáng sớm tinh mơ, một vài tia nắng chiếu xuyên qua khe cửa sổ hướng tới gương mặt đang còn say ngủ. Trên giường lúc này chỉ còn vẻn vẹn một cái gối đầu của Thiên Phúc, còn gối ôm và chăn mền để rơi xuống đất. Thân thể của Thiên Phúc úp xuống, chân trái co lên góc 90 độ, chân phải duỗi thẳng ra. Đương nhiên, với dáng ngủ đó không thể nào không kết hợp được với khuôn mặt vẫn tỏ ra vẻ bình thản, miệng thì mở he hé nhưng vẫn có thể thấy nước miếng ke vẫn nhỏ giọt xuống dưới gối.
Chuông báo thức điện thoại reng lên, làm cho cậu đang say ke vẫn không thể nào muốn ngủ tiếp được. Mày có dậy nhanh không hay để mẹ mày cầm roi qua đây đánh. Đó là tiếng chuông điện thoại của cậu, nó được ghi âm lại để làm chuông báo thức, một phần là để Thiên Phúc dậy đúng giờ hơn.
Sắp xếp lại chăn mền, Thiên Phúc nhanh chóng vào phòng tắm với gương mặt vô cùng ngáo. Vừa tắm vừa nhớ về giấc mơ khiến Thiên Phúc lại mê muội chìm đắm trong căn phòng tắm.
Thiên Phúc xuống nhà với gương mặt hăng hái và tỉnh nhất từ trước tới giờ. Thiên Phúc nhanh chóng vào bàn tranh thủ dùng điểm tâm mà Lưu Nhi làm.
"Có chuyện gì mà vui vẻ vậy?" Lưu Nhi nhìn đứa con của mình ngồi ở bàn ăn mà cười tủm tỉm trông khá đáng yêu.
Lúc này Thiên Phúc vẫn còn ngơ ngác nhưng khi cậu vừa bị hỏi thì liền trở lại bản thân ngay lập tức.
Cái thằng nhóc này, hôm nay nó bị sao thế nhỉ?!!
"Dạ có gì đâu mẹ, tại nay trời đẹp nên con vui thôi."
Lời nói dối của Thiên Phúc dường như đã bị Lưu Nhi thấu hiểu nhưng bà không hỏi nữa vì chỉ đơn giản là con mình vui thì mình cũng vui lây.
Lưu Nhi cười mĩm xoay đầu lại và tiếp tục làm điểm tâm cho chính bản thân của mình.
"Con đi học đây! Thưa mẹ con đi." Thiên Phúc rời bàn ăn. Đĩa cơm của Thiên Phúc thì không sót vài miếng đồ ăn dư thừa nào khiến Lưu Nhi vô cùng hài lòng. Lúc Thiên Phúc đi cũng không quên gửi cho mẹ một cái mi trên má và câu chúc ngày mới tốt lành.
Thằng bé này biết chừng nào nó mới hết đáng yêu đây.
Lưu Nhi mĩm cười nhìn Thiên Phúc bước ra khỏi cửa mà trên môi còn nở nụ cười.
Nhớ đến hồi đó, khi Lưu Nhi kể cho Thiên Phúc nghe về người ba của cậu. Thiên Phúc gần như bị đã kích nặng nề, suốt ngày trốn trong phòng, ngày chỉ ăn mỗi một bữa khiến cho Lưu Nhi vô cùng lo lắng lẫn sợ hãi. Lưu Nhi không biết phải làm như thế nào để bảo bọc đứa con của mình, bà chỉ biết im lặng chờ đợi Thiên Phúc ra khỏi phòng và nói chuyện. Lúc Thiên Phúc ra khỏi phòng thì bất ngờ bị Lưu Nhi kéo tay lại. Thiên Phúc nhìn vẻ mặt của Lưu Nhi lúc này, đôi mắt đỏ hoe, xuất hiện vết thâm quầng mắt.
Lưu Nhi có lẽ đã khóc rất nhiều, bà đã thật sự lo lắng cho Thiên Phúc mà quên cả bản thân mình cần được nghỉ ngơi.
Thiên Phúc lúc này ôm lấy người mẹ mình, đầu lủi thủi vào lòng ngực mẹ mà khóc. Khoé mi của Thiên Phúc đã cay từ khi Lưu Nhi níu tay lại, càng không kiềm lòng được khi thấy gương mặt của mẹ mình lúc bấy giờ, cậu đã khóc thật to trong vòng tay đầy ấm áp của mẹ mình. Kể từ ngày sau đó, một con người vô cùng tươi vui đã trở thành con người mặt lạnh. Suốt những năm cấp một Thiên Phúc không nói chuyện với ai ngoài Thanh Tử, một người bạn chí cốt. Lên cấp hai, thì đỡ hơn được phần nào, khi Thanh Tử nghe Thiên Phúc kể về quá khứ của chính bản thân cậu. Thanh Tử đồng cảm, chia sẻ, cảm thông cho Thiên Phúc, cũng đồng thời kể về quá khứ của cậu luôn. Hai người yêu quý nhau hơn kể từ đó. Ngày Thiên Phúc nhận ra tình cảm của mình có gì đó lệch lạc cũng chính là ngày sinh nhật năm lớp 6 của cậu. Thiên Phúc vô tình thích một người, người đó học cấp ba, người đó làm thêm ở nhà sách gần nhà cậu. Lúc đó Lưu Nhi chở Thiên Phúc đi vào nhà sách để lựa một món làm quà sinh nhật cho cậu, quà để Thiên Phúc chọn.
"Con muốn thích gì thì cứ chọn nhé, hôm nay sinh nhật con, mẹ sẽ tặng món mà con yêu thích."
"Dạ vâng."
Khuôn mặt lúc này của Thiên Phúc vô cùng mũm mĩm khiến ai nhìn thấy cậu cũng đều muốn chạy lại mà véo hai cái má đó. Nó ửng hồng nhìn rất là tự nhiên.
Đi dạo một vòng, Thiên Phúc bất chợt thấy được cuốn sách mà cậu bấy lâu nay cậu tìm nằm cao trên kệ sách. Loay hoay một hồi, Thiên Phúc không có cách nào với được cuốn sách đó thì bỗng nhiên có một nhân viên quản lý dãy sách xuất hiện. Người này cao, gương mặt thì đẹp trai vô cùng, người này nhanh chóng bế Thiên Phúc làm cho cậu có một chút sợ sệt nhưng cậu không quan tâm, cậu lấy được cuốn sách ra thì những cuốn khác để kế bên bỗng dưng rơi xuống nền nhà.
Haizz sao mà mình lại hậu đậu thế này!!
Thanh niên vừa rồi để cậu xuống, tay nhặt lại những cuốn sách đặt lại chỗ kệ. Thanh niên cúi người xuống nhìn đôi má ửng đỏ của Thiên Phúc mà không thể nào kiềm chế được bản thân, liền lấy tay kéo cậu vào, dùng hai tay bóp cái má của cậu hóp vô khiến cái mỏ hồng của cậu chu ra trước mặt.
Chụt!
Cái tên này làm gì đây!! Hắn vừa hôn môi mình.
Lúc này Thiên Phúc cũng đứng im cho vị thanh niên đó mi lên môi mình. Không được bao lâu, Thiên Phúc giãy dụa ra khỏi người của nam thanh niên đó mà thở hổn hển. Thanh niên đó cũng hiểu được đứng dậy nhanh chóng xoay người lại để tiếp tục công việc của mình. Đi được hai bước nam thanh niên vô tình cảm thấy phía sau mình có cái gì đó níu lại, quay lại thì thấy thằng nhóc hồi nãy đang kéo kéo cái ống quần cậu. Thiên Phúc gục mặt xuống nền nhà không nói gì chỉ biết kéo người kia lại. Thanh niên ngồi chồm hỗm xuống nhìn Thiên Phúc.
"Em cần gì nữa sao." Giọng nói nhẹ nhàng của nam thanh niên làm cho hai mang tai của Thiên Phúc bất ngờ đỏ lên.
"Cá...cám...ơn." Câu nói ngập ngừng của Thiên Phúc lại làm cho nam thanh niên kia vô cùng sung sướng mà nhìn cậu.
Thiên Phúc ngước nhìn anh thanh niên.
Sao mà ở đây nóng quá vậy?!!!
Nam thanh niên ừm một tiếng rồi nở ra một nụ cười tươi như hoa khiến cho tim của Thiên Phúc bị loạn nhịp trầm trọng.
Không ý thức được bản thân mình. Thiên Phúc bắt ngờ ôm lấy nam thanh niên, tay vòng qua cổ, nhẹ nhẹ mi một cái lên má hắn.
Hành động này của Thiên Phúc khiến cho cậu và tên kia vô cùng thẹn mà đỏ mặt.
Mình bị gì thế này! Tự nhiên đi hôn người lạ!
Wow!! Thằng nhóc này đúng là đáng yêu chết đi được mà.
Định hình lại bản thân, Thiên Phúc tháo vòng tay của mình ra, chạy nhanh xuống qua chỗ mẹ.
Cậu hớt hãi chạy tới chỗ Lưu Nhi. Lưu Nhi thấy gương mặt của Thiên Phúc bất ổn liền hỏi:
"Đi từ từ thôi, làm gì chạy nhanh vậy, đã thế mặt mày còn đỏ nữa."
"Con không sao đâu, đây là thứ mà con thích, mẹ nhanh tính tiền rồi về."
Thiên Phúc đưa cuốn sách mình chọn cho Lưu Nhi. Nhận được nó, Lưu Nhi gật đầu, rồi đi ra quầy thanh toán.
Sao tự nhiên mình lại thơm anh ta? Sao mình không thể nào cưỡng lại được sức hút từ anh ta? Mình thích anh ta rồi chăng?
Tính tiền xong, Thiên Phúc đi ra khỏi nhà sách nhưng vẫn cố ngoái đầu lại nhìn một người. Ngay lúc đó Thiên Phúc cũng thấy được gương mặt đó cũng đang nhìn mình. Mặt Thiên Phúc đỏ lên, cậu quay lại đi ra bãi xe với mẹ mình.
Anh ta nhìn mình sao? Anh ta còn cười nữa? Anh ta có ý gì với mình?
Những câu hỏi lớn được đặt ra nhưng đều không có câu trả lời.
Hay là mình thích anh ta rồi?
Xe nhanh chóng đưa hai mẹ con Thiên Phúc về nhà. Thiên Phúc thơm má mẹ mình và cũng không quen chúc ngủ ngon.
Trở về phòng, Thiên Phúc đặt cuốn sách trên bàn học, cậu tới chỗ tủ đồ lấy bộ đồ ngủ có hình Doraemon cực kì đáng yêu ra mặc. Mặc xong, Thiên Phúc vào lại bàn học, lấy cuốn sách mình mới mua ra đọc. Thiên Phúc đọc say sưa đến tận 11h đêm, cậu nhận thức được giờ mình cần đi ngủ. Đóng cuốn sách lại, ngáp một cái, theo tự nhiên thì cậu sẽ lấy tay che miệng lại bỗng nhiên vừa đưa tay đến miệng che thì nhớ lại cái anh thanh niên trong nhà sách đó. Thiên Phúc đỏ bừng khuôn mặt khi nhớ lại lúc anh thanh niên đó hôn lên môi cậu. Dù là lớp 6 nhưng cậu vẫn biết được cái gì là tình yêu cái gì là tình anh em.
Chắc là tình anh em thôi!!
Tình anh em mà hôn môi?! Đã thế mình còn hôn lại hắn ta. Aissss.
Suy nghĩ một hồi, Thiên Phúc nhanh chóng chui vào trong giấc mơ của mình.
Vài ngày sau đó, Lưu Nhi có công việc khác nhưng xa nhà này quá khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn. Lưu Nhi quyết định chuyển nhà. Thiên Phúc biết được điều này, cậu cũng khá buồn vì sống ở đây từ nhỏ, cũng đã quen với phong cảnh ở đây và đặc biệt cậu còn gặp được anh trong nhà sách nữa. Những suy nghĩ cỏn con của Thiên Phúc cũng không thể nào lấn át được tình yêu của cậu dành cho mẹ mình, cậu không muốn khiến mẹ cậu phải mệt nhọc trong chuyện đi lại này, cậu cũng theo mẹ chuyển nhà.
Thiên Phúc chuyển tới một nơi xa hơn trường. Thường ngày ở nhà cũ Thiên Phúc sẽ đi bộ đến trường nhưng khi chuyển sang nhà mới cậu không thể đi bộ được và càng không thể cho mẹ mình chở mình đi học, như vậy sẽ làm chậm đi thời gian của mẹ từ trường đến công ty. Thiên Phúc quyết định đi xe buýt, mẹ cậu chỉ cậu nơi đón xe, chỉ cách nhà cậu tầm 5 phút đi bộ, chỉ cậu chọn số xe để đi, mọi thứ như đã được sắp đặt. Hằng ngày Thiên Phúc đều đi và về bằng phương tiện đó nên cũng dần trở thành một thói quen.
Còn anh thanh niên trong nhà sách đó, Thiên Phúc đã quên được ảnh từ khi cậu chuyển đến nhà mới tầm một tháng nhưng đôi lúc cậu lại nhớ. Đúng là tình đầu khó phai.
Trở lại với công việc hiện tại, Lưu Nhi sau khi làm xong việc nhà thì cũng nhanh chóng thay đồ và đến công ty.
Lúc này Thiên Phúc cũng đã tới lớp, cậu nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình.
Hôm nay Thanh Tử tới trễ?
Thiên Phúc nằm gục xuống bàn giả ngủ, mục đích chỉ để đợi Thanh Tử và tránh bị mấy đứa trong lớp làm phiền.
Thanh Tử vừa vào thì giáo viên cũng vừa vô, cậu ổn định chỗ ngồi của mình.
Hôm nay Thanh Tử sao ấy nhỉ?
Thiên Phúc len lén nhìn gương mặt của Thanh Tử lúc này, quá ư là tái.
"Tiểu Thanh, cậu bị gì vậy, không khỏe à."
"Tôi không có sao hết." Thanh Tử vẫn trả lời bình thường.
"Có chuyện gì mà mặt tái ghê vậy, nói tôi nghe xem." Thiên Phúc vẫn kiên quyết hỏi.
"TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG SAO MÀ."
Lần đầu Thiên Phúc bị Thanh Tử lớn tiếng, cậu vẫn còn đơ đơ ra vì tại sao Thanh Tử lại lớn tiếng với mình. Lúc này, tiếng của Thanh Tử quá lớn nên đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong lớp kể cả giáo viên cũng vô cùng bỡ ngỡ.
"Trò kia, lớp học chứ đâu phải cái chợ đâu mà ồn ào vậy?!" Giáo viên tức giận.
"Dạ em xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu thầy." Cậu đứng lên khoanh tay lại gục mặt xuống tỏ vẻ ăn năn hối cải.
"Được rồi, lần đầu cũng như lần cuối, em ngồi xuống đi." Ông thầy đẩy gọng kính lên.
Sao cậu ta lại nạt mình? Mình đã làm gì sai chăng?!
Vài suy nghĩ đó cũng khiến Thiên Phúc không thể nào tập trung ngồi học được. Cứ chưa đến năm phút cậu lại quay sang nhìn bên Thanh Tử. Mặt Thanh Tử vẫn tái mét nhưng vẫn cố gắng tập trung vào bài giảng của giáo viên, cậu không ngó ngàng gì đến Thiên Phúc.
Reng chuông ra chơi, cũng là lúc Thiên Phúc chủ động rũ Thanh Tử đi xuống căn tin ăn. Thanh Tử gật đầu đồng ý.
"Nãy cậu làm gì nạt tớ thế?" Thiên Phúc nghiên đầu hỏi.
"Lát tớ kể cho, mà nãy xin lỗi vì đã nạt cậu." Giọng bình thản của Thanh Tử cũng khiến cho Thiên Phúc bớt lo lắng phần nào.
"Ừ, cậu không sao là tốt rồi, có chuyện gì cũng phải kể cho tớ nghe đấy biết chưa." Thiên Phúc cười với Thanh Tử.
"Ừm ^_^."
Thiên Phúc và Thanh Tử vừa đi xuống cầu thang. Đang mãi mê nói chuyện vui đùa khiến cho Thiên Phúc vô tình úp hẳn cái mặt mình sau lưng của người phía trước. Hắn quay lại, gương mặt hơi lạnh, cau mày lại.
"Đi không biết nhìn đường à." Gia Minh nỗi giận mắng Thiên Phúc.
"Xin lỗi, do tôi không để ý."
"Bộ cậu nghĩ xin lỗi là xong à? Áo tôi bây giờ ướt đẫm mồ hôi từ gương mặt cậu rồi, giờ cậu tính sao."
Mới đụng có chút xíu làm gì mà ghê vậy.
"Thế giờ cậu muốn tôi làm gì cho cậu vừa lòng?"
Lúc này Gia Minh nghĩ cái gì đó trong đầu xong đó nói ra.
"Đi vào phòng vệ sinh, đổi lại áo của cậu đây cho tôi."
"Cậu bị điên à, tự nhiên đổi áo, quá là tào lao."
"Rõ là tôi muốn cậu đổi áo cho tôi đấy, cậu làm dơ áo của tôi, tôi thấy áo cậu sạch, tôi muốn đổi, cậu mang áo của tôi về, cậu giặt lại, mai lên trả tôi." Giọng nói hết sức tỉnh của Gia Minh.
Suy nghĩ một hồi, Thiên Phúc bèn chấp nhận việc đánh đổi đó. Thiên Phúc cùng Gia Minh đi vào phòng vệ sinh. Thanh Tử muốn đi theo xem có chuyện gì nhưng vừa muốn nói thì lại bị Thiên Phúc kêu ra căn tin trước đi cậu sẽ ra sau. Thanh Tử cũng ừ một tiếng rồi đi.
Trên đường đi đến nhà vệ sinh nam, hai người không nói chuyện cậu nào, chỉ đi một mạch song song với nhau. Gia Minh cao hơn cậu nửa cái đầu, khuôn mặt điển trai. Thiên Phúc len lén nhìn Gia Minh, mình gặp tên này ở đâu rồi nhĩ? À đúng rồi quán nước ngày hôm qua đây mà? Cậu bé cầm trái banh trên môi nở nụ cười tự nhiên là hắn chứ không ai khác!
Thiên Phúc bất giác cười lên.
"Cậu cười cái gì?"
"Không không có gì." Thiên Phúc mặt hơi sợ.
Hắn sát lại gần cậu hơn.
Cậu định làm gì tôi? Cậu thử đụng vào tôi xem, tôi cho cậu ăn tát đấy.
Đừng lại gần tôi nữa!!! Làm ơn đừng.
Thiên Phúc nhắm hai mắt lại, mặc cho Gia Minh muốn làm gì thì làm. (đờ mờ mới kêu đụng vào ăn tát mà bây giờ lại mặc muốn làm gì làm.)
Gia Minh ghé sát vào tai của Thiên Phúc.
"Tôi đã có làm gì cậu đâu mà nhắm chặt mắt ghê vậy, có phải chăng, sợ tôi hôn cậu?" Gương mặt của Gia Minh lúc này tỉnh hơn bao giờ hết, lại còn lưu manh nữa khiến cho Thiên Phúc đỏ mặt không dám mở mắt ra.
Thiên Phúc vô thức chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh. Thấy Gia Minh bước vào, càng ngày càng tiến gần cậu khiến cậu lại phát sợ mà nhắm mắt tiếp.
"Này mở mắt ra đi, không phải chúng ta sẽ đổi áo sao, nhanh lên tôi không có thời gian đâu." Gia Minh cố gắng đánh trống lãng.
"Ờ ừm."
Thiên Phúc mở đôi mắt ra thì thấy tên kia đã cởi áo. Cậu ngại ngại đỏ mặt, cũng từ từ cởi nút ra.
Đổi áo chưa đến ba phút, Gia Minh nhanh chóng mặc lại áo của Thiên Phúc, gương mặt cười rất đê tiện kiểu như vừa ăn con của người ta xong. Gia Minh bước ra khỏi phòng vệ sinh trước.
Trước khi đi Gia Minh còn gửi một câu nói cho cậu.
"Cám ơn nhé, nhớ giặt dùm, à mà cậu bớt đỏ mặt đi, nhìn dễ thương quá!!!"
Gia Minh rời đi. Lúc này trong phòng vệ sinh chỉ còn mỗi Thiên Phúc. Chiếc áo của hắn có vẻ hơi rộng so với Thiên Phúc. Trên môi Thiên Phúc bây giờ chỉ vẻn vẹn một nụ cười với bản thân.
Cậu vừa khen tôi dễ thương sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
JyBuppy: Chương này ngọt quạaaaa!
Thiên Phúc: Ờ *gương mặt lạnh băng*.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tranh thủ up sớm chương này cho tối về dễ ngủ xíu.~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top