Chương 18: Sự thật bị nghe thấy

Chương 18: Sự thật bị nghe thấy

Giọt nước mắt vẫn mãi tuôn ra.

Lưu Thiên Phúc quỳ trước ngôi mộ của mẹ mà khóc như một đứa con nít mới lớn.

Dì Lưu mất cũng đã được hơn hai năm nhưng mọi thứ đối với Lưu Thiên Phúc cứ như vừa mới ngày hôm qua vậy.

Nuối tiếc kéo dài đến tận bây giờ.

Hồng Gia Minh đứng bên cạnh cậu, cảm xúc cũng có một chút tiếc nuối.

Vừa thương cho dì Lưu, vừa thương cho hoàn cảnh và cả số phận của Lưu Thiên Phúc.

Hồng Gia Minh quay ngang cậu lại, ngồi xổm xuống để cậu tựa lên người, tay ôm chặt lấy bả vai cậu.

"Được rồi, đừng khóc nữa." Hồng Gia Minh ân cần khuyên nhũ cậu.

Được một vài phút im ắng, Lưu Thiên Phúc lấy tay gạt bỏ đi giọt nước mắt cuối cùng này.

Hồng Gia Minh dìu cậu đứng dậy.

Khoảng lặng của không gian ngày càng dày đặc. Cậu chập chững từng bước đi của mình.

Khi đi dọc con đường mòn ở nghĩa trang, cậu vô tình để ý một người. Người này quả thực là đã từng gặp ở đâu đó rồi.

Hồng Gia Minh thấy cậu bỗng dừng lại nhìn gì đó, hắn cũng nhìn theo hướng mắt của cậu.

Khoan đã, đó chẳng phải là Dương Tễ sao?

Sao cậu ấy lại ở đây?

Lưu Thiên Phúc chợt thấy được người kia đang theo ánh mắt của mình nhìn vào hướng người kia liền hỏi.

"Cậu ta trông rất quen hình như chúng ta đã gặp đâu rồi, phải không Gia Minh?"

"Cậu ta là Dương Tễ đó."

"Ân."

Không nói gì nữa, Lưu Thiên Phúc cùng Hồng Gia Minh rời khỏi đây về lại Hồng gia.

Lưu Thiên Phúc có thể hiểu được rằng tại sao Dương Tễ lại ở đây.

Cậu ấn nút cửa kính xe xuống, tay chống cằm, nhìn ra ngoài. Thật ra mắt cậu chính xác là muốn tìm Dương Tễ.

Thiết nghĩ, có lẽ người nhà của cậu ta cũng đang ở đây với mẹ của mình.

Hồng Gia Minh chẳng biết cậu đang nghĩ gì, thấy cậu đột nhiên kéo cửa kính xe xuống rồi nhìn ra ngoài.

Hồng Gia Minh nghĩ rằng chắc hẳn cậu đang cần thời gian yên tĩnh để nhìn lại mọi thứ đã qua.

Hắn đưa tay ra, đặt lên trên bàn tay của cậu.

Hơi ấm tỏa ra khiến Lưu Thiên Phúc giật mình, cậu xoay lại thì thấy tay mình đang được bao phủ bởi hơi ấm bàn tay của Hồng Gia Minh.

Cậu cười mĩm rồi ngước mặt ra ngoài nhìn tiếp.

Tài xế riêng của Hồng Trí Bân chạy khá nhanh nhưng rất an toàn thế nên chẳng mấy chốc đã đến Hồng Gia.

Thân thể của Lưu Thiên Phúc cũng thả lỏng được phần nào, Hồng Gia Minh cũng vậy.

Cả hai cùng đi vào biệt thự.

Hai chú chó tưng bừng nhảy từ bếp ra khi thấy Lưu Thiên Phúc và Hồng Gia Minh đi vào.

Chúng nó nhảy hẳn lên người Lưu Thiên Phúc, khiến cậu không giữ vững được thăng bằng mà ngã ngửa ra phía sau.

"Tao mới đi có hai tiếng mà tụi mày đã nhớ tao rồi sao? Ha ha!"

Hai chú chó cứ thế mà liếm quanh khuôn mặt điển trai của Lưu Thiên Phúc.

Chúng nó không biết rằng cái con người kế bên đang nổi cơn thình nộ.

Tao chủ chúng mày bấy lâu nay mà chúng này không vui mừng ôm tao, chúng mày ôm thằng Phúc!

Chuyện là từ khi Lưu Thiên Phúc chuyển đến, cậu chỉ có lũ chó này để là bạn mỗi khi không có Hồng Gia Minh bên cạnh.

Trong Hồng gia này, người tốt với lũ chó nhất là Lưu Thiên Phúc, sau đó là cái cô nữ hầu, cuối cùng là quản gia của căn biệt thự này.

Hồng Gia Minh nhíu mày nhìn khung cảnh vui đùa của Lưu Thiên Phúc và lũ chó.

Cái tên này thấy lũ chó là bơ cả mình.

Hắn tức giận bước thật nhanh và mạnh lên lầu.

Lưu Thiên Phúc nghe tiếng bước chân của người kia quá lớn, cậu liếc sang thì thấy Hồng Gia Minh đã lên lầu.

Hắn ghen với lũ chó à?

Được thôi, thế thì ta sẽ càng cho ngươi ghen hết mức. Ha ha.

Dương Tễ ngã xuống con đường mòn, trước bia mộ của cha mẹ mình.

Hôm nay cậu đi một mình. Thường thì sẽ có bác dẫn đi nhưng dường như việc cậu xuất hiện ở đây ngay cả người nhà cậu cũng chẳng ai biết.

Đôi mắt nhoè đi, cậu nhìn mãi tấm hình trên hai ngôi mộ ngồi kế nhau.

Bất ngờ vươn bàn tay ra, cậu đang với gì đó.

Cái gì đó giống như là một mãnh vỡ.

Cái gì đó giống như hình bóng thân thuộc.

Cái gì đó đã thuộc về quá khứ không còn xuất hiện ở hiện tại.

Nhắm thật chặt đôi mắt ngăn cho hai dòng nước chảy ra.

Cuộc sống con người nó ngắn ngủi vậy sao?

Tại sao chứ?

Tại sao lại để họ đi dễ dàng vậy chứ?

Dương Tễ dùng tay bấu vào tóc.

Cậu gần như đã kìm nén nó rất nhiều.

Lần trước ở trường người nhà cậu nói rằng vì lý do cậu đang học nên không thể tới thăm cha mẹ mình được.

Kì lạ thay, mỗi lần nhắc đến hai chữ cha mẹ, cảm xúc lại không thể kìm hãm lại được.

Nó thấu đến tận đáy của sự buồn bả.

Cậu đang bấu vào da, vào tóc mình.

Cậu như một con người không kìm chế được xúc cảm bản thân.

Bất ngờ người thầy chủ nhiệm đi ngang qua thấy.

Thầy đã thấy mọi thứ nhưng thầy không biết lý do từ đâu ra.

Cũng phải thôi. Nỗi đau của mình, một mình mình biết là được rồi.

Nhớ lại những chuyện đó cậu bất chợt ngã người ngất đi dưới đất.

Phải thôi, tôi chết đi là mọi chuyện sẽ được ổn thỏa. Tôi không còn phải tự dằn vặt bản thân nữa.

Giọt mưa bắt đầu rơi xuống thấm dần vào thân thể đang nằm ngất ở con đường mòn nhỏ đó.

Mỗi giọt mưa mang mỗi nỗi nhớ.

Mưa thấm vào người, nỗi nhớ thấm vào tim.

Đôi mắt mở hí hí ra, khuôn mặt người thầy ưu tú hiện ra.

Thầy Đại nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của Dương Tễ nhưng người đó không phải là Dương Tễ mà là giọng của một người phụ nữ nào đó.

Họ báo rằng, cậu bé nằm ngất giữa nghĩa trang.

Chẳng hiểu sao thầy dừng mọi công việc giáo án lại, lái xe chạy thật nhanh tới địa điểm mà Dương Tễ đang ngất.

Thầy bế cậu con trai đó vào xe và chạy thẳng tới bệnh viện gần nhất.

Bác sĩ báo rằng, cậu ấy bị suy nhược thần kinh và hiện tại cũng đang sốt rất cao.

Ít ra cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng.

Thầy thở phào nhẹ nhõm bước tới gần giường bệnh của Dương Tễ.

Đưa tay mình vuốt lấy khuôn mặt trẻ thơ của Dương Tễ.

Tại sao cậu nhóc này luôn làm mình lo lắng thế này? Haizzz...

Thời gian trôi đi nhanh, mới đây đã xế chiều.

Giấc ngủ của Dương Tễ cũng đã kết thúc, cậu mở mắt ra thấy người thầy mình đang ngồi kế bên.

Cậu nhìn xung quanh căn phòng, ngập mùi khử trùng khiến cậu có một chút khó chịu.

Cậu muốn ngồi dậy nhưng thầy không cho.

"Tại sao em với thầy lại ở đây?"

"Em bị ngất ở ngoài nghĩa trang, tôi nhận được cuộc gọi từ người ta nên tôi đã ra đó và dẫn em tới bệnh viện. Hiện tại, em đang không khoẻ và em đang sốt, em không được đi đâu hết, có đói thì nói với tôi, tôi sẽ mua cho em. Được chứ?"

Nghe thầy nói vậy, cậu cũng dần nhớ ra mọi chuyện.

Cậu dạ vâng nhỏ nhẹ khiến thầy cũng yên lòng.

"Em có đói không? Tôi xuống dưới mua cho em ít đồ ăn nhé."

"D...dạ...." Cậu gật đầu, chậm rãi mở miệng.

Thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời, thầy đưa tay xoa đầu cậu rồi bước ra khỏi phòng.

Cái xoa đầu đó làm cậu bỗng thẹn thùng, cậu giấu khuôn mặt đỏ lừ của cậu dưới lớp chăn trắng của bệnh viện.

Tại nhà họ Hồng.

Lưu Thiên Phúc đang hít thở không khí trong lành bên ngoài ban công.

Chả là khi này lúc cậu về thì trời cũng đổ mưa và trạng thái của cậu cũng mệt mỏi nữa nên cậu quyết định ngủ một giấc tới chiều.

Tên Hồng Gia Minh kia thì cả trưa giờ ôm chiếc máy tính bàn không chịu ngủ.

Cậu có nhắc hoài nhưng vẫn không lọt tai.

Cậu chậc kệ.

Ngước lên bầu trời, cậu đang tìm kiếm gì đó.

Cậu thấy rồi.

Cầu vòng thật là đẹp. Nó bắt ngang trên đỉnh đầu của cậu.

Nơi đó cũng đẹp lắm mẹ nhỉ?

Bất ngờ từ đằng sau, Hồng Gia Minh vòng tay qua eo ôm lấy cậu.

"Kiếm đâu ra chiếc áo sơ mi to thế, đã thế còn trắng nữa."

"Có phải định dụ tớ hay không?"

Giọng của Hồng Gia Minh đểu kinh khủng khiến cho người kia chau mày lại quay người ra đằng sau.

"Ai thèm dụ cậu. Tớ đây chỉ muốn mặc áo này lúc ngủ thôi."

"Hửm? Vì sao?"

"Nó dễ dàng ngủ, thoáng mát nữa."

Hồng Gia Minh không nói gì nữa, đặt nhanh nụ hôn mình lên chóp mũi của Lưu Thiên Phúc.

Xong rồi thủ thỉ nhỏ bên tai cậu.

"Thay đồ đi xuống làm đồ ăn xế cho thiếu gia nhanh lên, thiếu gia đói rồi, nếu không cho thiếu gia ăn, thiếu gia sẽ ăn cậu đấy."

Lưu Thiên Phúc nghe thấy mà phát ngượng, cậu đẩy mạnh Hồng Gia Minh ra khỏi người mình.

Đi vào phòng lấy một bộ đồ để thay rồi xuống dưới làm ít đồ ăn cho người kia.

Vừa xuống lầu, Lưu Thiên Phúc nghe được cuộc đối thoại của Hồng Trí Bân và chú Diệp Hoàng Tĩnh.

Cậu dừng bước chân mình lại.

"Theo chú nói, ta sẽ nói điều đó vào ngày sinh nhật của Lưu Thiên Phúc sao?"

Diệp Hoàng Tĩnh đáp lại.

"Dạ đúng thưa chủ tịch, vì có thể điều này sẽ làm cậu bé bất ngờ. Chắc chắn nó sẽ rất vui."

Hồng Trí Bân đưa tay mình lên vuốt cằm suy nghĩ chút xíu.

"Việc ta là cha ruột của nó, ta sợ nó không nhận ta nữa. Hồi đó điều ta hối hận nhất là bỏ rơi mẹ con nó."

"Không s..."

Xoảng!

Cái bình hoa bị vỡ tan tành.

Lưu Thiên Phúc đôi mắt đỏ ngầu đang đứng đó, kế bên cạnh chiếc bình vỡ đó.

Tôi không nghe lầm chứ?

Ông ấy chính là cha ruột của tôi.

Người mà đã ruồng bỏ mẹ con tôi.

Hồng Trí Bân và Diệp Hoàng Tĩnh chạy nhanh lên lầu xem có chuyện gì.

Hồng Trí Bân thấy cậu đang ngồi dưới sàn nhà cũng những mãnh vỡ thủy tinh.

Hồng Trí Bân bước tới gần hơn.

"Con có sao không, tiểu Thiên?"

Cậu kéo lê người mình ra sau.

Vô tình miếng thủy tinh xước ngang qua chân khiến máu bắt đầu chảy ra.

"Ông đừng qua đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top