Chương 17: Kẻ thù?

Chương 17: Kẻ thù?

"Khò...khò...."

Bầu trời lại trong xanh, cơn mưa cũng đã tắt từ lúc nào, những giọt sương vẫn còn đọng trên phiến lá.

Quả là một khung cảnh thơ mộng vào lúc sáng sớm thế nhưng lại bị phá vỡ bởi tiếng ngáy khó chịu của tiểu thiếu gia Hồng.

Nghe được tiếng ngáy khó chịu kia, Lưu Thiên Phúc đột nhiên mở trừng đôi mắt ra, quầng mắt đã thâm đi.

Lưu Thiên Phúc xoay người sang nhìn tiểu thiếu gia nằm bên cạnh.

Đêm qua chẳng hiểu sao tiểu thiếu gia này làm phiền cậu hết lần này đến lần khác, dường như không muốn cho cậu ngủ.

Nghĩ lại cảnh tượng đêm qua mà bây giờ khuôn mặt cậu xấu dần đi. Từ tối hôm qua đến giờ cậu chỉ có thể ngủ được bốn tiếng đồng hồ.

Quá là mệt mỏi cho bản thân cậu.

Lưu Thiên Phúc chỉ muốn lấy gối đập thẳng cái người đang ngủ say sưa kia.

Bản thân Lưu Thiên Phúc thì quá hiền lành và tốt tánh nên suy nghĩ vẫn là suy nghĩ.

Cậu biết rằng một khi mà mình đã chọc tiểu thiếu gia nỗi giận lên thế nào mình cũng lại phải trả một cái giá rất đắt.

Những ngày tháng hè trôi đi nhanh quá làm cho Lưu Thiên Phúc cậu cũng không thể nào bắt kịp được sự thay đổi với thời gian.

Lưu Thiên Phúc mãi suy nghĩ lung tung đến nỗi nãy giờ không hề biết con người kia đã mở mắt từ lúc nào.

Hồng Gia Minh mặc kệ để cho Lưu Thiên Phúc ngắm nhìn mình.

Bản thân hắn cũng không biết Lưu Thiên Phúc suy nghĩ những gì mà cứ vuốt ve khuôn mặt của hắn.

Hắn tự cười trong lòng.

"Tiểu Thiên, rờ mặt tôi nãy giờ đủ chưa?"

Câu hỏi bất ngờ đi vào trong tai của Lưu Thiên Phúc.

Lưu Thiên Phúc bất chợt dừng lại hành động của mình, nhìn thật kĩ vào gương mặt đang mĩm cười với mình.

Cậu đỏ mặt, rút tay về trong chăn và xoay mặt đi chỗ khác.

Biết rằng Lưu Thiên Phúc đang ngượng chín cả mặt nên Hồng Gia Minh cũng không chọc cậu làm gì nữa.

Hắn bắt đầu ngồi dậy vươn vai, xem đồng hồ.

6 giờ 35 phút.

Chẳng phải hôm nay là ngày đi nhận lớp mới sao!

Vậy là chỉ còn có 25 phút để chuẩn bị!!

Hồng Gia Minh vỗ vào mông của Lưu Thiên Phúc một cái thật mạnh, "Này hôm nay là ngày đi nhận lớp đấy, còn nằm đó mà ngủ. Dậy ngay. Trễ giờ rồi!"

Lưu Thiên Phúc đang định chợp mặt chút xíu thì nghe tới câu nói kia thì mới sực nhớ ra vấn đề là hôm nay là ngày đi học đầu tiên.

Lần thứ hai cậu trừng mắt dậy.

Lưu Thiên Phúc hất tung cả cái chăn lên, chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh đánh răng chung với Hồng Gia Minh.

Đây chính là những giây phút lười biếng nhất của Lưu Thiên Phúc.

Vốn dĩ mấy cái sự lười biếng này hồi trước thì không có nhưng từ khi về cái ngôi nhà này và ngủ với tiểu thiếu gia, cậu đã dần dần có được nó.

Hồng Trí Bân đang thưởng thức ly trà thì đột nhiên nghe tiếng rầm rầm từ trên lầu chạy xuống.

Hai con người hớt hãi chạy thật nhanh ra cửa nhưng vẫn không quên chào cái người đang ngồi thưởng thức ly trà đó.

Hồng Trí Bân chỉ bật cười thành tiếng nhẹ mà không nói năng gì, vốn dĩ đó là thói quen của hai con người đó.

"Này cậu có thể đạp nhanh lên một chút được không? Đã trễ rồi còn gặp cậu."

Lưu Thiên Phúc càu nhàu, tay thì liên tục vỗ vào tấm lưng lớn của Hồng Gia Minh.

Sự thay đổi lớn nhất suốt cả mùa hè vừa qua đó là ngoại hình của Hồng Gia Minh.

Hắn trở nên cao ráo, người thì to ra nhưng lại rất cân đối, chắc do bản thân hắn thích thể dục thể thao quá nhiều.

Còn về phần Lưu Thiên Phúc, chỉ có tính cách thì mọc ra thêm cái mới chứ ngoại hình thì chẳng khác gì thư sinh nhỏ tuổi.

"Do cậu nên tôi mới đi chậm đấy, khổ công bắt đầu từ bây giờ lúc nào cũng phải chở con heo cậu đi học. Chẳng khác nào là bóc lột sức lao động của tôi." Hồng Gia Minh vừa nói vừa cười.

"Cậu dám...." Lưu Thiên Phúc lộ bản mặt giận dữ của mình ra đấm thẳng vào cái lưng của Hồng Gia Minh.

Chẳng mấy chốc, hai người cũng đã tới trường.

Thật may mắn rằng trường cũng vừa đổ chuông.

Khuôn viên trường mới cũng chẳng có gì ngoài nhiều cây xanh và một cái thư viện lớn nằm ở góc tay trái từ cửa đi vào.

Diệp Thanh Tử và Tố Hoàng thì ở lớp khác, còn Lưu Thiên Phúc và Hồng Gia Minh ở lớp khác.

Mặc dù thế nhưng họ đã quyết định rằng ra chơi sẽ tụ họp ở dưới căn tin trường.

Lưu Thiên Phúc và Hồng Gia Minh đi song song vào lớp mới của mình, hai người chọn ngay vị trí cuối bàn cho thuận tiện.

Giáo viên chủ nhiệm mới là một thầy giáo trẻ, mới dạy ở trường này được 1 năm.

"Thầy chào các em, thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Tăng Quang Đại, thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm này. Mong các em có thể hợp tác với thầy để có một năm học thật là vui vẻ nhé."

Dứt lời, thầy Đại cúi chào tất cả mọi người trong lớp.

Việc chào hỏi và tự giới thiệu bản thân thì ai cũng phải làm nên cũng không có gì quá khó khăn trong ngày đầu đi học.

"Trường chúng ta năm nay đã xây xong ký túc xá nên chúng ta hãy xin phép phụ huynh ở lại đây để tiện lời cho việc học cũng như là đưa đón. Vào dịp lễ hay ngày nghỉ gì đó chúng ta sẽ về nhà nên các em cũng không cần phải lo quá nhiều."

Thầy cầm tờ giấy thông báo lật từng trang và nói tiếp, "Chúng ta sẽ ở phòng 2 người, trường sẽ tự sắp xếp cho các em ở. Hình như ngày mai là có danh sách rồi. Nên mai mọi người đi học đầy đủ nhé và sẵn tối về nói cho phụ huynh nghe việc này luôn nhé."

Tiếng bước chân dồn dập chạy đến lớp.

"Em chào thầy. Xin lỗi em tới trễ."

"Mới ngày đầu mà đã thế không biết sau này sẽ như thế nào. May mà trường mình mới xây ký túc xá nên các em xem bạn này là kinh nghiệm cho mình mất ngày sau nhé."

"Được rồi em vào lớp đi. Mà sẵn đứng đây giới thiệu cho mọi người biết luôn đi."

"Dạ vâng. Xin chào mọi người, mình là Dương Tễ. Mong mọi người giúp đỡ mình trong năm học này."

Thầy chủ nhiệm thầm nghĩ rằng, có lẽ là hôm nay ngủ dậy trễ nhưng nhìn cách ăn nói lễ phép thế chắc là không đến nỗi nào là học sinh cá biệt.

Thầy trầm ngâm vài giây rồi chỉ tay chỗ ngồi mà Dương Tễ sẽ ngồi.

Ngồi trước Lưu Thiên Phúc.

Tiếng chuông giờ ra chơi cũng đã đến.

Theo đúng như lời đã nói, Lưu Thiên Phúc cùng với thiếu gia của mình đi xuống căn tin gặp hai người kia.

Lúc đi ngang qua chỗ ngồi của Dương Tễ, Lưu Thiên Phúc bất ngờ bị vướng vào balo của Dương Tễ khiến cho cả người cầu lao thẳng về phía trước.

Cái con người đang ngồi kia nhanh hơn, Dương Tễ đưa tay ra chắn phía trước cho Lưu Thiên Phúc ngã vào tay mình.

Trước mắt của Hồng Gia Minh là sự việc hoàn toàn bất ngờ. Cơ mà nhìn ánh mắt của Dương Tễ hình như chứa chấp gì đó sự ấm áp dành cho Lưu Thiên Phúc của hắn.

Hồng Gia Minh tiếp lấy hành động kia kéo người Lưu Thiên Phúc dậy.

Lưu Thiên Phúc nhận được hành động của Dương Tễ liền trở nên thân thiện.

Cậu cười rồi nói lời cám ơn với Dương Tễ.

Mọi hành động của cậu đều bị ánh mắt của Hồng Gia Minh để ý rất sâu sắc.

Người Hồng Gia Minh bỗng nhiên nóng lên. Khuôn mặt thì chuyển sang thần thái khó chịu.

Hắn kéo tay của Lưu Thiên Phúc đi thật lẹ để thoát khỏi khung cảnh ái muội đó.

"Cười ha. Cám ơn ha. Vui quá ha."

Hồng Gia Minh nói vu vơ mấy câu là Lưu Thiên Phúc biết ngay là người kia đang ăn giấm chua.

Cậu đành mặc kệ người đó nói gì miễn mình chẳng có làm gì phản bội người đó là được.

*

Trò chuyện với mấy người bạn cũ của mình xong, Lưu Thiên Phúc và Hồng Gia Minh cùng nhau về lớp.

Biết là vẫn còn dỗi chuyện hồi nãy nhưng Lưu Thiên Phúc cứ để im thế mặc cho người kia thế nào cũng tự nguội.

Lúc đi lên cầu thang cậu bất chợt thấy thầy giáo chủ nhiệm mình đang dìu một bạn học sinh nào đó.

Nhìn kĩ hơn, học sinh đó chính là Dương Tễ.

Lưu Thiên Phúc định chạy tới hỏi nhưng nhận ra được người kia vẫn còn chưa nguội nên thôi.

"Em không sao chứ?"

Thầy Đại nhẹ nhàng dìu người kia đi tới phòng vệ sinh nam.

"Thầy cứ để em tự đi, em không sao đâu."

Dương Tễ đang cố gắng tránh né sự thương hại của thầy Đại. Cậu biết rằng ít ai có thể hiểu được cảm giác của cậu là như thế nào.

"Nếu có chuyện gì ít ra em cũng nên tâm sự với thầy vì dù gì thầy cũng đã là chủ nhiệm của em rồi."

Dương Tễ tháo cánh tay của thầy ra rồi chạy thật nhanh đến phòng vệ sinh, khoá chốt trái lại.

Thầy Đại chỉ có thể đứng nhìn con người kia chạy vào trong phòng vệ sinh với tâm trạng buồn sâu thẳm.

Dường như cuộc sống của Dương Tễ có gì đó ẩn hiện bên trong.

Con người thầy Đại luôn cho rằng cái gì bí ẩn thầy cũng sẽ tự mình mà khám phá nó.

Vào năm trước cũng có một học sinh giống như Dương Tễ. Học sinh đó giấu hết mọi thông tin về gia đình lẫn bản thân đến nỗi bây giờ lại vướng vào căn bệnh trầm cảm.

Thầy sợ rằng năm nay cũng sẽ như thế nên thầy nghĩ thầy phải làm gì đó giúp cho cậu học sinh này của mình có thể mở lòng hơn.

Khi nãy thầy đã chứng kiến cảnh Dương Tễ nghe xong cuộc điện thoại lại trở thành một con người khác.

Dương Tễ vứt ném hết đồ đạt trên bàn của mình xuống, rồi ôm đầu khóc.

Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó thầy cũng không thể ngờ được. Nhìn chằm một vài giây vào phòng vệ sinh, thầy trở về lớp của mình chủ nhiệm.

Lưu Thiên Phúc vừa vào lớp thì quá bất ngờ vì mọi thứ trên bàn của Dương Tễ đã nằm dưới đất. Mỗi thứ một nơi.

Lưu Thiên Phúc bắt đầu nghi hoặc có chuyện gì đó xảy ra với Dương Tễ nhưng không dám kể cho Hồng Gia Minh vì hắn vừa bị ăn giấm.

Cậu nhặt lại mọi thứ để trên bàn dùm cho Dương Tễ rồi vào chỗ ngồi của mình.

Dương Tễ từ phòng vệ sinh đi về.

Cậu không để lại bất cứ cái gì khả nghi trên khuôn mặt của mình.

Dương Tễ hình như không còn nhớ những việc xảy ra khi nãy đối với chính bản thân cậu. Vừa vào lớp là cậu gục mặt xuống bàn ngay.

Cả ba ánh mắt đều nhìn về phía của cái con người đang nằm ngủ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top