Chương 16: Không thể tách rời

Chương 16: Không thể tách rời

Tiếng chuông trường vang lên.

Âm thanh tiếng chuông vang nhanh đến tai của Lưu Thiên Phúc và cả mọi người trong lớp.

"Tất cả dừng bút. Thời gian làm bài đã hết." Giám thị đi tới từng bàn một thu bài.

Từng học sinh xách ba lô của mình ra về.

Sân trường bây giờ nhộn nhịp hẳn lên. Tiếng cười nói rộn ràn của những học sinh sau khi làm xong bài thi.

Thấp thoáng nghe đâu đó...

A: "Cậu làm được câu này không?"

B: "Câu này khó quá tớ cho qua."

C: "Câu này có phải đáp số là xyz..."

...

Đâu đó, có một dáng người đang đứng đợi một ai đó tới, cậu ngước qua ngước lại nhìn, ngồi xuống rồi lại đứng lên.

Đâu rồi sao còn chưa tới. Không lẽ làm bài thi không được rồi kiếm chỗ nào khóc rồi.

"Aiiiiisssss, cái tên này...."

Lưu Thiên Phúc cứ như thế lầm bầm câu nói, thực hiện liên tục những cử chỉ tỏ vẻ chờ đợi.

"Tiểu Thiên!" Âm thanh thân quen từ xa tới. Lưu Thiên Phúc nhướng người ra nhìn.

Hồng Gia Minh hồng hộc chạy tới chỗ Lưu Thiên Phúc đang đứng.

Mồ hôi nhễ nhãi ướt hết khuôn mặt lãng tử của Hồng Gia Minh.

Hồng Gia Minh chống tay lên tường, cúi gầm mặt xuống mà thở.

Cái tên này làm gì mà chạy như bị ma đuổi vậy.

"Này, cậu làm gì mà tới trễ thế. Có biết tớ đợi cậu lâu như thế nào rồi không?"

Hồng Gia Minh thở không ra hơi nhưng phải ráng từng nói ra từng chữ để bào chửa lỗi lầm, "Tôi... Tôi... Tôi... Xin lỗi. Tại vì..."

Lưu Thiên Phúc thấy hắn có vẻ vội vàng nên trấn tĩnh, "Từ từ thôi làm cái gì mà gấp thế. Từ từ rồi nói."

Được một vài giây. Trở lại với nhịp thở đều. Hồng Gia Minh mới bắt đầu tường thuật lại câu chuyện của mình.

"À, thì ra là bị giám thị bắt phao. Này thì không chịu học bài. Tối ngày cứ lo chơi. Cái thứ như cậu không biết sau này làm được gì nữa không. Haizzz...." Giọng Lưu Thiên Phúc gắt gao lên.

Hồng Gia Minh không nói gì, chỉ biết cúi gầm mặt xuống tỏ vẻ buồn bã.

Lưu Thiên Phúc nhìn nét mặt kia, cậu nhíu mày lại, đặt tay mình lên vai người kia, "Thôi, không sao đâu, ổng đã nói sẽ bỏ qua cho cậu lần này thì cậu cứ tin là thế đi, mắc gì phải buồn."

Bỏ qua mấy việc Hồng Gia Minh đang đau đầu suy nghĩ, Lưu Thiên Phúc hỏi tiếp, "Mấy môn khác làm bài được không?"

"Thì cậu biết rồi đó chỉ có môn này là tôi bị bắt phao thôi còn mấy môn kia đều rất ok, phao không bị bắt gì hết. Ha ha."

Đệt!

Tiếng boong nổ ra trong đầu Lưu Thiên Phúc. Cậu choáng váng nhìn người kia nhởn nhơ cười tít cả mắt.

Cậu hừ hắn một cái rồi bỏ đi về.

Này này, bỏ đi đâu vậy sao để tôi ở đây.

Hồng Gia Minh biết Lưu Thiên Phúc đang giận mình về việc mình không chịu học bài mà toàn dùng phao nên hắn đuổi theo cậu.

Chẳng mấy chốc Hồng Gia Minh bắt kịp Lưu Thiên Phúc. Hắn bắt đầu giở trò nịnh nọt.

"Thôi nào, giờ tôi dẫn cậu đi ăn rồi đi chơi ha nhân ngày hoàn thành xong kỳ thi cuối kì này. Được không?"

Thấy Lưu Thiên Phúc không trả lời, Hồng Gia Minh bắt đầu lấy tay mình khoát lên trên vai người kia, mặt thì dí sát vào cổ, tỏ vẻ làm nũng.

"Này này, cậu buông tớ ra coi, đang trong trường mà làm cái gì vậy không biết nữa." Vừa nói Lưu Thiên Phúc đưa tay kéo đầu hắn ra.

"Thế giờ đi ăn nhé. Tôi đi lấy xe. Cậu đợi tôi ngoài kia nhé."

Chưa có sự đồng ý của Lưu Thiên Phúc, Hồng Gia Minh đã lật đật chạy ra lấy xe chở cậu đi ăn.

Thật ra trong lòng của Lưu Thiên Phúc rất vui, Hồng Gia Minh luôn luôn dùng cách này để tạ lỗi với cậu.

Cậu vui đến độ khoái chí, cười lớn trong lòng.

"Tiểu Thiên."

Tiếng gọi lớn đằng sau Lưu Thiên Phúc khiến cậu quay lại nhìn xem người đó là ai. Không ai khác chính là Diệp Thanh Tử và thằng em của cậu ấy Tố Hoàng.

Không phải là không biết, chỉ là Lưu Thiên Phúc không muốn nói.

Từ lúc Giáng Sinh vừa rồi tới giờ là y như rằng bọn họ thân thiết với nhau hẳn ra. Lưu Thiên Phúc còn nhớ là Diệp Thanh Tử rất là ghét Tố Hoàng.

Nhưng vì lý do nào mà cả hai người đột nhiên thân hẳn với nhau. Đến cả ông trời còn không tin được điều này.

"Chào hai người." Lưu Thiên Phúc vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn cả hai người đang đứng song song.

Quả nhiên một năm đã trôi qua rồi chiều cao lẫn vóc dáng cũng tăng lên đáng kể, sự thay đổi ngoại hình vào thời gian này là điều hiển nhiên nhưng nhìn một cách nào đó thì chẳng hiểu sao Tố Hoàng có thể cao được đến như vậy đã thế còn lực lưỡng chẳng bù lại cho Lưu Thiên Phúc và bạn thân trúc mã của cậu Diệp Thanh Tử.

"Hôm nay, cậu thi có được không, tiểu Thiên?" Diệp Thanh Tử mở lời trước.

"À làm bài rất tốt, đề khá dễ thế mà tôi không thể ngờ vẫn có người muốn dùng phao."

Lời nói này tuông ra đột nhiên khiến cho Tố Hoàng lẫn người trong bãi giữ xe phải hắt xì lên một tiếng.

Diệp Thanh Tử thấy Tố Hoàng hắt xì thì quay sang hỏi thăm, "Cậu không sao chứ, không lẽ mới đây đã bệnh rồi sao?"

Tố Hoàng đáp, "Không có đâu, chắc tại bị ngứa mũi."

Tố Hoàng lấy tay quẹt quẹt cái mũi của mình đỏ ửng lên.

"À mà hai cậu thi được không?" Lưu Thiên Phúc hỏi lại.

Diệp Thanh Tử và Tố Hoàng đồng thanh lên, "Được."

"Ân. Thế thôi tớ đi trước nha, tớ có việc một chút xíu." Lưu Thiên Phúc chợt nhớ ra mình có cuộc hẹn với Hồng Gia Minh nên tìm cách lẫn tránh nhanh hai người kia.

"Ân. Cậu đi cẩn thận nhé." Diệp Thanh Tử cười rồi vẫy tay tạm biệt bạn trúc mã của mình.

"Chúng ta cũng về thôi. Cậu hứa tối nay làm đồ ăn cho tôi rồi nhé. Nuốt lời là tôi giận à." Diệp Thanh Tử đi trước.

Diệp Thanh Tử không tin rằng đến một ngày người mà cậu cứ nghĩ sẽ ghét thành người sẽ đi cùng mình đến hết cuộc đời này.

"Rồi anh trai, tôi không có thất hứa đâu."

Những lời nói của Tố Hoàng trước đây Diệp Thanh Tử không hề tin chút xíu nào vì vẫn còn ghét cay ghét đắng.

Nhưng sau những chuyện xảy ra với cả hai, Diệp Thanh Tử đã nhận ra tình cảm của mình dần chuyển biến thành một thứ gì đó không thể chối bỏ được.

Dường như thứ tình cảm đó là sợi xích trói tim cậu và Tố Hoàng lại ngày một chặt hơn.

Diệp Thanh Tử đã thật sự gục ngã trước những gì mà Tố Hoàng mang lại.

Thanh niên chóng cằm ngồi chờ cái người lâu la kia xuất hiện.

Bóng dáng đó ngày càng tới một gần hơn.

"Sao cậu làm cái gì mà lâu thế? Tôi chờ cậu cũng được 10 phút rồi chứ đùa à!" Hồng Gia Minh ra vẻ càu nhàu.

"À, khi nãy tôi gặp tiểu Thanh nên sẵn nói chuyện chút xíu. Mà cậu đợi có chút xíu chứ có lâu đâu mà giở trò càu nhàu ở đây. Nhanh lên đi hay là muốn ở đây càu nhàu tiếp hử?"

Hồng Gia Minh chẳng khác nào là một kẻ đầy tớ, nói gì nghe đó, sai gì là làm đó không có một tí phản kháng nhất là khi đối mặt với Lưu Thiên Phúc.

Tới tận tối mù tối mịt cả hai mới vác đầu về nhà.

Hồng Trí Bân tỏ vẻ tức giận với hai đứa nhỏ, "Sao giờ này mới chịu đi về, có biết giờ là mấy giờ rồi không, ta còn tưởng các con bị gì rồi."

Dừng lại một chút ông nói tiếp, "Ta còn định báo cảnh sát nữa đấy, có biết rằng ta lo cho các con nhiều lắm không?"

Dù là lời mắng nhưng nghe rất lọt tại, ông chỉ vì quá lo cho hai đứa nhỏ nên mới nói thế.

"Tụi con biết lỗi rồi ạ, lần sau tụi con sẽ không đi về khuya như vậy nữa đâu." Lưu Thiên Phúc và Hồng Gia Minh cùng nói.

Diệp Hoàng Tĩnh thấy ngài chủ tịch rất tức giận nên đã nói đỡ cho hai đứa nhóc, "Ngài chủ tịch bớt giận, nếu cậu chủ đã nói sẽ không có lần sau thì ngài cứ cho cậu ấy một cơ hội để sửa chữa."

Diệp Hoàng Tĩnh nói cũng có lý, thật ra anh em trong nhà đi chơi khuya về một tí cũng không có gì gọi là quá đáng nhưng mà ít ra đi phải báo tin cho người ta còn biết.

Hồng Trí Bân chậc lưỡi, xem như việc này tạm thời cho qua nhưng nếu có lần sau ông tự hứa sẽ phạt hai đứa nhỏ vì đã không xem lời mình ra gì.

Lưu Thiên Phúc lẫn Hồng Gia Minh nhận ra được Hồng Trí Bân đã tha lỗi nên vội xin lỗi rồi chạy nhanh lên phòng.

Mới đó mà đã được một tuần trôi qua.

Hôm nay trời trong xanh lạ thường, một vài tia nắng khẽ xuyên qua lớp màng mỏng chiếu vào căn phòng của hai con người đang còn ngáy ngủ trên giường.

Tiếng chuông báo thức đã làm phá hỏng giấc mơ đẹp đẽ của Lưu Thiên Phúc.

Lưu Thiên Phúc he hé đôi mi của mình lên ngắm nhìn con người kia đang còn say giấc ngủ.

Lưu Thiên Phúc lay người kia dậy để đi xem kết quả thi.

Hôm nay là ngày coi kết quả xem thử coi cậu có vào trường cấp ba mà mình muốn hay không.

Lòng cậu chợt nôn nao hẳn ra, cậu đã rất mong tới nhanh ngày này để được xem thành quả sau những ngày học ngày học đêm.

Khuông viên trường càng ngày càng đông đúc hẳn lên.

Học sinh cứ thay phiên nhau chen vào bảng điểm. Nhiều người còn vướng nhau mà té nữa.

"Wow, sân trường nay đông quá nhỉ, Minh Minh?"

"Ân, chúng ta đợi từ từ rồi vào coi sau."

Không còn cách nào có thể chen vô được cái đám đông đó, Lưu Thiên Phúc đành nghe lời Hồng Gia Minh đợi cho đám kia bớt náo nhiệt rồi mới vào xem.

Không bao lâu, Tố Hoàng và Diệp Thanh Tử cũng đến bắt gặp được hai người kia đang ngồi đợi gì đó liền tới chào hỏi.

"Hai cậu vào xem điểm chưa? Vào trường mình muốn chưa?" Diệp Thanh Tử mở lời bằng hai câu hỏi.

"Chúng tớ chưa vào xem, tại vì đông quá nên đợi tụi nó giải tán bớt rồi mới vào xem."

Diệp Thanh Tử ồ một tiếng rồi ngang nhiên ngồi cạnh Lưu Thiên Phúc để đợi xem chung.

Đám đông bây giờ cũng giải tán bớt đi. Bốn người đi cùng nhau tới bảng điểm để xem mình bao nhiêu đã đủ điểm cho nguyện vọng chưa.

Họ dừng lại đúng cái tên của họ, nhìn số điểm, nhìn trường được vào rồi họ lại nhìn nhau.

Bớt ngờ Hồng Gia Minh ôm lấy Lưu Thiên Phúc, còn Diệp Thanh Tử thì được Tố Hoàng ôm chặt lên mà xoay vòng vòng.

"Chúng ta làm được rồi. Chúng ta đã học chung một trường rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top