Chương 14: Người hầu nam


Đôi lời của JyBuppy: Tuần này tự nhiên được nghỉ học nên tớ sẽ ráng up một vài chương =))). Hết tuần này sẽ không còn up nữa qua thi sẽ up tiếp ạ. Yêu mấy má mấy hủ =))) 😻😻

~~~~~~~~~~~~
Chương 14: Người hầu nam

Kể từ khi sống một mình trong căn nhà đó, Thiên Phúc dường như muốn xa cách với mọi người. Cậu không nói chuyện với ai, ít cười hơn, việc học cũng lơ là hẳn đi.

Nhiều lúc Gia Minh bảo cậu nên tập trung hơn nhưng hoàn toàn vô nghĩa. Cậu đã quá chán nản mọi thứ.

Hôm nay cậu đi về một mình, Gia Minh hắn bảo rằng có việc bận về nhà anh hai gấp nên bỏ cậu lại. Dù sao cũng lâu rồi hắn đã không về thăm anh hai của mình, suốt ngày chỉ ở bên cậu.

Hồng Gia Ân nghe hắn kể lại hoàn cảnh mà cũng cảm động thay nên Gia Ân không quá quan tâm nhiều về vấn đề em trai mình qua nhà Thiên Phúc ở thường xuyên.

Trước cửa nhà cậu là một chiếc xe hơi đen đã từng nhìn thấy.

"A... Chào cháu, tiểu Thiên." Người đàn ông ngồi đằng trước bước xuống xe, mở lời.

"Chú Diệp, cháu chào chú." Cậu cũng dạ vâng cũng nở nụ cười mà đáp lại.

"Nay chú có việc gì tới tìm cháu?"

"Chú không đến tìm cháu, mà là ngài chủ tịch tìm cháu?"

Dứt câu, người đàn ông trung niên ngồi đằng sau bước xuống, nở nụ cười trên môi chào Thiên Phúc.

"Cháu chào chủ tịch Hồng ạ." Cậu hơi bất ngờ nhìn ngài chủ tịch

"Chào cháu, nay ta tới có việc muốn trao đổi với cháu?"

"Dạ, mời chú và chủ tịch vào nhà."

Căn nhà nay trông đã cũ hơn. Bên trong như có một nguồn khí lạnh tỏa ra. Sự cô đơn chất chứa trong người Thiên Phúc cũng hoà theo luồng khí đó.

"Dạ, nhà hơi bẩn một chút xíu, mong chú và chủ tịch có thể thông cảm cho cháu. Để cháu vào lấy nước cho hai người uống."

Cậu lật đật chạy vào trong bếp tìm hai cái ly. Bên ngoài phòng khách, có tiếng thì thầm của Hồng Trí Bân và Diệp Hoàng Tĩnh.

"Chủ tịch có chắc là việc này sẽ ổn chứ, thằng bé sẽ không suy nghĩ sâu xa chứ?"

"Ân. Ta hi vọng thằng bé sẽ chấp nhận lời đề nghị đó." Hồng Trí Bân nhếch nụ cười trên môi.

Hai ly nước lọc được đặt trên bàn. Lưu Thiên Phúc cũng nhanh chóng ngồi đối diện hai người đàn ông to lớn kia. Cậu không dám nói gì để mở lời.

Hồng Trí Bân nhấp môi uống ngụm nước rồi đi vào chủ đề chính, "Ta đến đây có một việc trao đổi với cháu."

"Dạ, chủ tịch cứ nói..."

"Ta đến đây để rước cháu về nhà ta, để ta chăm sóc, cháu thấy thế nào?"

"Thế thì không được, chẳng phải cháu đã nói rồi sao? Cháu có thể tự nuôi bản thân mình được và không cần sự giúp đỡ của ai khác."

"Không, ta đến đây không chỉ muốn nói bao nhiêu đó, ta có một điều kiện."

Điều kiện?

"Cháu sẽ ở nhà ta, cháu tự chăm sóc bản thân mình, cháu ở đây lâu sẽ rất cô đơn, cháu biết mà, với lại ta cũng có hai đứa con, một đứa thì đi làm, đứa thì chung lớp cháu, lại là bạn thân nữa, thế thì còn gì bằng."

"Nhưng cháu...." Lời nói có phần ấp úng của Thiên Phúc. Cậu đang phải quyết định nơi ở mới của mình.

Cậu nghĩ đến người mình yêu hiện tại, những gì mà hắn làm cho mình, chẳng phải quá đủ sao. Cậu nghĩ nếu cậu về Hồng gia, mọi người sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì?

Nếu cậu về đó liệu Gia Minh mà biết được thì hắn sẽ như thế nào?

"Cháu cho ta câu trả lời đi, chẳng phải mọi thứ đã quá tuyệt vời cho cháu rồi sao?"

"Nhưng...nhưng còn tiền viện phí, cháu chưa trả nợ cho ngài mà đã qua nhà ngài sống như thế, cháu thấy ngại lắm...."

"Thì ra cháu ngại ta về vấn đề đó. Hay là thế này nhé, ta cho cháu sống trong nhà ta, đổi lại cháu sẽ nấu ăn, quét dọn nhà, chăm sóc vườn dùm ta, nhà ta còn có nuôi hai con chó Alaska nữa cháu sẽ dẫn nó đi dạo. Cháu chỉ cần làm như thế tiền viện phí sẽ coi như được cháu trả."

"Cháu..."

Mình sẽ sống trong Hồng gia và làm những việc đó sao? Coi như trả nợ sao?

"Cháu trả lời đi."

"Vâng, cháu sẽ sống nhà ngài, làm mọi việc đó để coi như trả nợ cho ngài."

"Được. Đó là một quyết định sáng suốt vào lúc này. Ta hứa cháu sẽ cảm thấy không còn cô đơn trong căn nhà đó nữa đâu."

Hồng Trí Bân dừng lại rồi nói tiếp, "Ngày mai ta qua đây rước cháu, cháu nhớ soạn đồ đầy đủ, nếu thiếu gì thì cung không sao đâu, bên kia có đủ hết. Thế nhé."

"Dạ vâng, cám ơn ngài chủ tịch đã chiếu cố cháu."

Hồng Trí Bân nói xong cũng rời nhà cậu mà đi đến công ty giải quyết một số việc đang dang dở.

Ông chào cậu rồi lên xe nhanh chóng. Dường như nghe được lời đồng ý của cậu, ông vui vẻ hẳn lên có phần nôn nao và gấp rút.

Đêm nay quả thật là một đêm không ngủ được với Thiên Phúc. Hết đêm nay cậu phải rời xa mọi thứ nơi đây. Cậu nhìn mọi thứ xung quanh mình, đôi chút lại buồn. Thấy tấm ảnh mẹ mình trên bàn, cậu với tay lấy nó, ngồi dựa lưng vào giường nhìn kỹ vào nó. Từng ngón tay chạm vào Lưu Nhi trong tấm ảnh, khoé mắt lại cay.

"Mẹ à, ngày mai mẹ với con sẽ sống ở nhà mới, đến lúc đó mẹ sẽ không cảm thấy con còn cô đơn nữa. Mẹ thấy không trên đời này vẫn còn người tốt mà. Mẹ luôn bảo con rằng sống trên đời này đừng nên tin ai kể cả người mà mình yêu thương..." Nói đến đây nước mắt cậu tự nhiên rơi xuống, "Nhưng Gia Minh đáng để con tin tưởng vào cậu ấy, cả nhà Gia Minh chắc sẽ chăm sóc con tốt nên mẹ đừng lo nhé mẹ."

Cậu ngước lên nhìn trần nhà ngăn cho nước mắt không tràn ra ngoài. Lấy tay dụi mắt rồi đặt tấm ảnh xuống bàn, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cuối cùng của mình tại căn nhà này.

Con yêu mẹ.

Tiếng chuông điện thoại báo có người gọi đến làm cậu phải thức giấc, vốn đêm qua đã khó ngủ sáng lại còn có người làm phiền rồi.

Cậu ngáp một cái rồi từ từ bắt máy, "Alo."

"Cháu xong chưa? Ta ở dưới nhà đợi cháu rồi này."

"A, chủ tịch Hồng. Sao ngài tới sớm quá vậy, mới 9 giờ sáng thôi mà."

"Cháu qua bên đó rồi ngủ sau đi mà chẳng phải ta nói hôm nay ta qua đón cháu sao?"

"Dạ, ngài đợi cháu thu dọn chút xíu, nhanh thôi."

"Được, ta đợi cháu."

Thiên Phúc tối qua ngoài việc còn lưu luyến căn nhà này cậu chẳng muốn làm gì khác. Cậu quên hẳn việc soạn đồ để chuyển nhà.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu cảm thấy mình chẳng có thời gian mà suy nghĩ việc mình làm. Cậu nhanh chóng xách túi vali xuống. Khoá cửa cẩn thận rồi bước lên xe.

Trợ lý Diệp chở hai người về căn biệt thự to lớn đó với khu vườn rộng và thoáng mát. Cậu hít một hơi xung quanh rồi bắt đầu bước chân vào căn biệt thự đó.

Bắt đầu từ hôm nay mọi thứ đã thay đổi rồi. Mẹ phải luôn ở bên con nhé.

Mọi thứ trong mắt của cậu hiện ra, nó như một cái cung đình, kiến trúc cổ trang làm mê hoặc thị giác của cậu. Có mơ cậu cũng chưa từng đặt chân đến đây bao giờ.

"Chào, ngài chủ tịch đã về."

"Chào quản gia Quý, nay tôi có dắt cậu nhóc này về đây làm, mong bà có thể chiếu cố chỉ nó làm công việc trong nhà."

Việc mà Hồng Trí Bân sẽ dẫn một cậu nhóc tới thì Quý Tạc Ly cũng đã được nghe nói nhưng không ngờ cậu nhóc đó lại nhỏ tuổi và dễ thương đến như vậy.

Quý Tạc Ly nhìn sang cậu nhóc đang rụt rè đứng sau ngài chủ tịch mà chào hỏi, "Chào cháu, ta là quản gia ở đây."

"Dạ...dạ...chào..."

Thấy cậu nhóc còn ngượng nên Quý Tạc Ly cũng chẳng nói gì thêm. Thằng nhóc này sẽ được bà chăm sóc, chỉ dạy sao? Thật không thể tin nỗi.

Mấy cô người hầu, từ mọi hướng nhìn cậu nhóc đẹp trai kia mà mê muội không làm gì hết. Tại sao lại có một người đẹp trai đến như thế. Da thì trắng, dáng người nhỏ bé, mặt thì ngượng đỏ lên trông thật là dễ thương.

Bọn họ vừa bàn vừa suy nghĩ cái con người này giống ai đó trong bộ truyện của bọn họ đã đọc, suy nghĩ chết người bộc phát ra. Bọn họ thì thầm to nhỏ gì đó, "Nhìn thằng nhóc này là tớ thấy có gì đó không ổn rồi, nhưng mà quả thực nó mà ghép với cậu chủ nhà ta thiệt là quá hợp luôn chứ. Ôi mẹ ơi nghĩ đến đã không chịu nỗi rồi."

Cậu nhanh chóng được quản gia Quý dẫn lên căn phòng riêng của mình.

Cậu trố mắt nhìn căn phòng sang trọng với chiếc giường king size lại không thể kiềm lại được cảm xúc bất ngờ của mình.

Cậu được chủ tịch ưu ái quá mức khiến cậu nghĩ lại việc mình làm ở đây sẽ phải chăm chỉ hơn. Cậu tính hết cả rồi, sáng thì đi học, trưa về sẽ bắt đầu nấu ăn, dọn dẹp mọi thứ trong căn biệt thự này.

Còn một việc cậu chưa nghĩ tới là Gia Minh chưa hay về chuyện này, mà thôi sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết mà nện cậu một trận tơi bời.

Đôi lúc cậu nghĩ việc này nó giống như việc về nhà chồng làm dâu ấy. Cậu khẽ thở dài.

Quản gia rời đi, lúc này cậu mới chính thức tự do trong căn phòng. Tớ tháo vớ ra, nhảy cẩn trên giường lớn của mình. Nhỏ đến giờ cậu đã nằm cái này bao giờ đâu. Cậu vui vẻ quá mức luôn ấy chứ.

Nhảy cho đã xong, cậu nhanh chóng cất đồ vào tủ. Trong phòng cậu gần như không thiếu một thứ gì hết. Cậu thấy có một vài bộ quần áo nhìn còn mới nghĩ là chủ tịch Hồng đã mua cho mình.

Cậu la to lên, "Quả nhiên mình về đây sống thiệt không sai mà."

Cậu vào phòng tắm xem xét thế nào, không thể ngờ trong mắt mình. Phòng tắm rộng lớn nó bằng cả căn phòng trước ở nhà cậu. Bồn tắm rộng lớn, có thể chứa được ba người, nước nóng nước lạnh có đầy đủ kể cả dầu gội, sữa tắm cũng có.

Cậu không tin vào mắt mình nữa. Cứ như cậu đã bước đến thiên đường.

Kiểm tra phòng xong, thì Gia Minh gọi đến với giọng nói hốt hoảng.

"Này cậu đi đâu thế, sao tôi không thấy cậu ở nhà hay ở trường? Cậu có biết rằng tôi lo lắm không?"

"Tôi chuyển sang chỗ khác sống rồi..."

"Sao lại chuyển mà tiền đâu cậu chuyển..."

"Tôi ở nhờ nhà người ta, làm thuê để trả tiền cho gia đình cậu đã cho mượn trả viện phí."

"Trời ạ, mà cậu đang ở đâu, cho tôi biết?"

"Bí mật."

Nói xong cậu tắt ngang máy hắn. Cậu nở nụ cười trên môi mình, chắc là cậu ấy sẽ bất ngờ lắm.

Gia Minh bị người kia tắt máy bất chợt thì phát cáu lên. Hắn cứ nghĩ chẳng phải bây giờ cậu không thể làm gì, trong lòng thì quá cô đơn sao? Sao có thể đi đâu được?

Đang bực người, hắn nhận được cuộc gọi từ cha hắn, kêu hắn về Hồng gia có chuyện cần nói, kêu luôn cả anh hai hắn luôn. Trong đầu hắn không biết lại có chuyện gì mà gấp gáp như thế, kêu rằng buổi trưa phải về liền.

Hôm nay bắt đầu từ trưa, cậu đã vào với công việc của mình. Đây là bữa trưa đầu tiên cậu nấu tại căn nhà này.

Mấy cô người hầu thì cứ đi qua đi lại chỗ nhà bếp chủ yếu là để ngắm cậu làm đồ ăn.
Có mấy cô si mê mà không làm gì chỉ có đứng ngó thôi.

Cậu thì cũng biết được ánh mắt từ mấy cô đó đang nhìn vào mình. Tự đắc cười với bản thân. Cậu thản nhiên quay lại thấy mấy cô đang nhìn mình chăm chú mà nở nụ cười chết người ra.

Mấy cô lúc này chỉ muốn chết dưới tay cậu.

Trở lại với công việc, bên cạnh cậu luôn có người chỉ dạy đó là quản gia Quý. Bà chỉ cậu cách làm món Tây trông bắt mắt lắm, cách trang trí cũng thật là phong phú và có thẩm mĩ nữa. Cậu tự cảm kích bà ấy. Muốn học bà ấy nhiều thứ hơn nữa.

"Quản Gia, cháu thật ngưỡng mộ bà đó. Mốt bà chỉ cho cháu nhiều hơn nhé."

"Được, bà sẽ chỉ cháu làm nhiều món hơn nữa."

Bữa trưa, dường như nhà Hồng có mặt đầy đủ tại bữa ăn, hai anh em kia thì đang thắc mắc không biết cha mình muốn nói gì. Hai người hỏi thì Hồng Trí Bân nói là từ từ sẽ nói.

Bữa trưa bắt đầu được mang ra bàn, từng cô người hầu mang từng món lên. Sơn hào hải vị đều đã được bày ra trước mắt hai anh em kia. Hai người liếm môi chờ đợi món cuối cùng được bưng ra.

Thiên Phúc vẫn còn đang loay hoay với món đó, vì món đó phải cần thời gian khá lâu, mà nấu sớm thì lại mất ngon.

"Lẹ lên nào, sao mà lâu chín thế!!!"

"Chưa xong sao?" Quản gia Quý nhìn thấy cậu đang lo lắng bèn hỏi.

"Dạ, sắp xong rồi. Bà ra ngoài kêu mọi người dùng bữa trước đi, lát xong con sẽ mang ra."

"Được, lát cháu mang ra nhé."

Cậu không biết rằng hôm nay sẽ có hai cậu chủ về nhưng được bà bảo là sẽ có người quen về nhà nên kêu cậu nấu mấy món Tây này.

Thức ăn cuối cuối cùng đã xong, cậu bưng ra ngoài với vẻ mặt hơi sợ sệt chắc bọn họ đã đợi lâu lắm.

Cậu lộ tính con nít ra ngoài, "Ra rồi, ra rồi món ăn nóng hổi ra rồi."

Hai anh em đang ăn đột nhiên ngừng hẳn, nghe có giọng rất thân thuộc, hai người quay qua trái nhìn cái người đang đặt món ăn cuối cùng lên bàn mà hoàn toàn bất ngờ.

"Lưu Thiên Phúc, sao cậu/em ở đây?"

Hai người nhìn Hồng Trí Bân, nhíu mày lại. Ông thì cười cười.

"Đó là điều ta muốn nói với các con đấy. Phải, từ nay trong Hồng gia này sẽ có người giúp việc mới. Chính là thằng nhóc đó, Lưu Thiên Phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top