Chương 11: Lưu Nhi gặp chuyện
Chương 11: Lưu Nhi gặp chuyện
"Xin cậu ra ngoài dùm cho, tôi đã nói là không nhận đồng nào từ ông ấy rồi mà?" Tiếng của Lưu Nhi quát to một thanh niên mặc đồ vest đen.
Chiếc vali tiền bị Lưu Nhi đẩy cho ngã xuống đất.
"Nhưng...nhưng."
"Cảm phiền cậu về cho và nói với ông ta rằng đừng bao giờ làm như thế nữa! Mẹ con tôi đang sống yên ổn không cần bận tâm!"
"Mẹ."
Lưu Nhi và thanh niên đó cùng quay về một hướng nhìn cậu nhóc đang đứng ở cửa.
Thiên Phúc đứng ngoài cửa nãy giờ dường như đã nghe được mọi chuyện. Cậu cố tính im lặng để tránh bị phát hiện mình đang nghe lén nhưng câu nói của Lưu Nhi làm cậu không khỏi bất ngờ.
Ông ta nào? Thanh niên này là ai? Sao mẹ mình lại lớn tiếng với thanh niên đó? Vali tiền này là sao?
"Chào cậu." Thanh niên nhìn Thiên Phúc với đôi mắt hiền hoà.
"Tiểu Thiên, con lên lầu thay đồ tắm rửa đi, mẹ đang có chuyện cần nói với tên này."
"Con không lên, có gì mà mẹ phải giấu con? Con đã nghe hết mọi chuyện rồi! Làm ơn mẹ đấy, đừng giấu con gì nữa!"
Đôi mắt Lưu Nhi liếc lại chỗ thanh niên đang ngồi đó, "Tôi nghĩ cậu nên về là được rồi, cậu cũng đã thấy tiểu Thiên nó không sao rồi chứ gì, cậu về dùm và nói lại những gì tôi nói."
"Vâng, tôi sẽ nói theo ý bà."
Thanh niên đứng đứng dậy, cúi chào Lưu Nhi rồi bước đi. Đi ngang qua Thiên Phúc, thanh niên đó còn nở nụ cười nhẹ và nhắn nhủ thêm một câu nói khiến cho cậu tự nhiên bị chững lại một vài giây.
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau mà thôi."
"Mẹ, thanh niên đó là ai vậy?" Thiên Phúc tỉnh người lại.
Lưu Nhi cố gắng tránh câu hỏi của cậu, "Không phải chuyện của con đâu, con lên phòng tắm rửa đi, mẹ có nấu cơm rồi."
Thiên Phúc thắc mắc trong đầu nhiều thứ lắm nhưng cậu không có cách nào để Lưu Nhi nói ra. Cậu đành gật đầu bước từng bước lên căn phòng mình.
Cả buổi tối, không ai nói lời nào, Lưu Nhi chỉ mong nhanh chóng qua hết ngày để quên hết những gì xảy ra hôm nay. Còn Thiên Phúc cứ nằm tròng trọc suy nghĩ về lời nói người đàn ông đó, cuộc đối thoại của mẹ mình và người đàn ông đó.
Điện thoai reo lên tiếng chuông, ánh sáng màn hình sáng lên hai chữ "cậu ấy".
Thiên Phúc nói chuyện với Gia Minh như không có gì xảy ra, cậu không muốn hắn lúc nào cũng phải lo lắng cho cậu quá mức như vậy. Nhưng mỗi lần được hắn quan tâm, cậu lại cảm thấy hạnh phúc. Cậu không nghĩ bản thân mình sẽ dễ buông tay người kia như vậy và cũng mong người kia sẽ không dễ để buông cậu.
#
Hôm nay là giao thừa, bản thân cậu rất muốn thức xem pháo hoa nhưng lại rất buồn ngủ. Sáng nay, cậu vừa được giao cả đống bài tập từ giáo viên của mình, không làm thì sẽ 0 điểm, cậu đang cố chấp giải cho hết đống bài tập này.
Đang làm bài chăm chỉ, tự nhiên có đôi bàn tay ấm áp nào đó che đi đôi mắt của cậu. Cậu khá bất ngờ trước hành động này nhưng lại không biết hành động này của ai.
"Mẹ à, con còn làm bài tập nữa, con không có giỡn được đâu."
"À thì ra mẹ cậu không giỡn được, nếu là tôi cậu giỡn được không?"
Thiên Phúc gỡ đôi bàn tay kia ra, quay đầu lại nhìn Gia Minh, "Cậu qua đây khi nào vậy, sao tôi không biết gì hết vậy."
"Mẹ cậu mở cửa cho tôi, nên tôi đi lên không cho cậu hay."
Thiên Phúc gật đầu hiểu được vấn đề, cậu quay lại tiếp tục làm tiếp bài tập, "Cậu qua đây có việc gì không?"
"Có việc mới được qua chăng?"
Thiên Phúc nhếch môi cười, "Đúng thế!"
"Tôi có hai việc cần làm nên qua đây, thế đủ chưa?"
"Việc gì cơ?"
"Thứ nhất là rước giao thừa cùng cậu. Thứ hai là tối nay tôi sẽ ở đây ngủ."
Lời vừa dứt, Gia Minh vòng tay mình qua cổ của người kia mà siết lại. Mặt dán sát vào mặt để làm nũng khiến cho Thiên Phục đỏ mặt lên như trái cà chua.
Không gian tĩnh lặng của căn phòng làm cho căn phòng thêm lãng mạn. Thiên Phúc đưa tay mình lên ngực trái, nhắm mắt lại cảm nhận nhịp tim mình đang đập liên hồi.
Cảm giác này....
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
Giọng nói khẽ vào bên tai cùng với nhịp thở ấm áp làm cho cậu tỉnh lại. Cậu lắc đầu, "Không tôi có nghĩ gì đâu." Cậu cười tươi trước mặt hắn. Đến hắn cũng không ngờ hôm nay cậu lại cười tươi như thế. Đây là nụ cười đẹp nhất mà hắn thấy từ cậu.
"Ân. Thế làm bài xong đi, chúng ta cùng đón giao thừa."
BÙM BÙM BÙM!!!!
Tiếng pháo hoa nổ ra khắp bầu trời đêm kia. Ánh sáng màu sắc làm cho cả bầu trời đêm này như được tô thêm màu sắc.
"Cậu ở bên tôi mãi mãi, có được không, Minh Minh?" Thiên Phúc ngước nhìn bầu trời kia.
Gia Minh có phần nghi ngờ, hắn liếc sang vẻ mặt còn đang vui vẻ ngước nhìn bầu trời kia, "Tự nhiên cậu lại nói như thế là sao?"
"..."
Hắn thấy cậu vẫn im lặng không nói gì, bèn lấy tay mình khoác lên bả vai bên kia mà kéo sát vào. Bị kéo bất ngờ, cậu chúi nhủi vào lòng hắn.
"Tôi sẽ ở bên cậu mãi mãi, miễn cậu không buông tay thì tôi sẽ không đổi lòng!"
Lời nói dường như được khắc sâu vào tâm trí của Thiên Phúc. Cậu vòng tay qua người hắn ôm thật chặt, trên khoé mắt động lại những giọt lệ cay. Cậu đang hạnh phúc.
"Cám ơn cậu. Cám ơn cậu đã ở bên tôi. Cám ơn cậu đã bảo vệ cho tôi. Cám ơn cậu đã chăm sóc tôi. Và...và cám ơn cậu đã yêu tôi."
Vòng tay của cậu siết chặt hơn, cậu im lặng một hồi rồi cũng nói ra câu cuối cùng, "Tôi yêu cậu, Hồng Gia Minh."
Hắn tựa cằm lên đỉnh đầu cậu. Chính hắn lúc này cũng không thể nào không rung động trước những lời nói kia. Hắn chỉ việc ôm cậu thật chặt trong vòng tay của mình mà không buông ra.
Yêu cậu đã là việc không ai có thể làm được ngoài hắn. Hắn tự nhủ với bản thân mình, sẽ luôn ở bên cậu dù cho mọi thứ có tội tệ thế nào. Hắn yêu cậu rất nhiều.
Buông nhẹ vòng tay âu yếm của mình ra. Hắn cúi người xuống, đẩy mặt cậu lên nhẹ, cho hai đôi nay dính chặt vào nhau.
Chiếc lưỡi hắn hoạt động nhạy bén hơn, chủ động từ từ tách môi của cậu mà vào bên trong. Hai chiếc lưỡi quấn quít nhau không rời. Vị ngọt truyền đến tới cổ họng khiến cho cậu có một chút khó thở mà phải đẩy người kia ra chút xíu.
"Cậu sao thế?" Gia Minh thấy người kia thở hổn hển liền hỏi.
"Chỉ là hơi nghẹt thở xíu thôi."
"Có ai mượn hôn là không được thở đâu nhỉ!" Câu nói của Gia Minh có phần trêu Thiên Phúc.
"Cậu...cậu mà còn nói giọng đó thì tối nay ngủ dưới đất nhé."
Thấy người kia có vẻ giận dỗi, hắn lập tức xuống nước, nịnh nọt.
"Thôi tôi biết lỗi rồi, lần sau không bạo như thế nữa đâu, tha lỗi đi nha."
Vừa nói hắn vừa ôm cậu vào lòng xoa lưng. Áp vào ngực trái hắn, cậu cảm nhận dược nhịp tim mình và hắn đang hoà làm một ngay tại khung cảnh này.
"Năm mới vui vẻ, tiểu Thiên."
"Cậu cũng vậy, Minh Minh."
#
Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh, đôi lúc có vài tia nắng chíu đến mắt nhắm của Gia Minh làm hắn nheo lại.
"Đã sáng rồi sao?"
Hắn ngước lại qua trái thấy người kia đang nằm trên vòng tay mình. Hắn nhìn kĩ người kia hơn, đôi lúc hắn còn tưởng đó là con mèo nhà hàng xóm.
Trông cậu ngủ thật ngon giấc. Tối qua hai người nằm nói chuyện đêm nên bây giờ hai người dậy khá trễ.
Vì không muốn đánh thức cậu dậy, hắn đành nằm im, vòng tay kia qua ôm chặt cậu.
Tự cười với bản thân mình.
Cuối cùng cậu cũng đã chịu mở mắt. Cánh tay kia bị cậu nằm lên giờ đã tê tái hết. Cậu mở mắt ra thì thấy mình đang bị hắn ôm lấy. Cậu vùng dậy đá hắn xuống sàn, chạy vào thẳng nhà tắm.
"Tên biến thái."
"Tôi đã làm gì cậu đâu mà cậu kêu tôi biến thái."
"Cậu còn nói nữa, tôi xé đầu cậu đó."
"Vốn dĩ là định làm nhưng mà thấy khó quá nên thôi."
"TÊN BIẾN THÁI."
Cuộc cái nhau của hai người làm ồn khắp nhà. Lưu Nhi mà ở nhà giờ này thì chắc là cũng rùng mình về cuộc đối thoại này.
Thấy cậu ở trong phòng vệ sinh lâu quá, hắn xuống phòng bếp làm một ít đồ ăn cho cả hai. Tay nghề của hắn thì khỏi chê vào đâu.
Cậu mở hé cửa phòng ra thì thấy không còn hắn nữa, bất chợt cậu nghe mùi đồ ăn thơm phức dưới nhà. Lần theo mùi đồ ăn, cậu thấy hắn đang mặc chiếc tạp dề của mẹ mình mà loay hoay với cái bếp.
Nở nụ cười trên môi.
Gia Minh xoay người qua thấy Thiên Phúc đang đứng đó khoanh tay cười.
"Tắm xong thì lại đây ăn điểm tâm này!"
"Ân."
Tranh thủ lúc Thiên Phúc ăn, Gia Minh lên lầu tắm rồi đi về dù sao hắn cũng cần về nhà làm một số thứ.
#
Thời gian hai người bên nhau đã kéo dài lên được hơn 9 tháng. Một cuộc sống hạnh phúc, đầy viên mãn cho tới khi....
"Minh Minh, cậu qua nhanh lên coi, hôm nay đi nhận lớp đấy."
"Rồi, rồi tôi biết rồi, tôi qua liền."
Cúp máy, hôm nay là ngày đi nhận lớp của hai người.
Ngẫm lại cuối năm lớp 8, hắn lười biếng tới mức đến cậu phải qua nhà mà canh hắn học bài rồi mới về. Nhưng may mắn đã mĩm cười với cả hai, cậu đạt điểm cao tuyệt đối, còn hắn thì ở mức khá, không phải thi lại môn gì.
Những ngày hè, hai người đi bơi nên làn da của Gia Minh bây giờ cũng hơi ngâm, còn Thiên Phúc làn da không bị ăn nắng nên vẫn trắng và sáng rạng ngời luôn thu hút ánh nhìn của mọi bạn nữ trong bể bơi khiến cho Gia Minh luôn phải chịu đựng mọi ánh nhìn của mọi người tới cậu.
Hôm nay, cậu mặc cho mình đồng phục mới toanh. Cậu có cao được thêm một chút nhưng tính ra vẫn thua người yêu của cậu, thua nhiều là đằng khác. Dáng vóc thì càng thua ác hơn, hắn vừa đi bơi vừa đi tập gym nên khiến vóc dáng của hắn ngày càng chuẩn mực hơn, điều này khiến cậu ghen tị.
Nhanh chóng đạp xe tới trường, khuôn viên trường đông đúc khiến cậu và hắn không thể chen chân vào được, đành phải đợi cho đám đó tản bớt rồi mới vào.
May mắn thay, cậu, Thanh Tử và Tố Hoàng chung lớp tiếp. Hơn thế nữa, cậu còn thấy được cái tên Hồng Gia Minh nằm trong lớp của cậu luôn.
Cậu và hắn vô tình nhìn nhau, hai người mĩm cười với nhau không nói nên lời.
Hai người cùng song hành tới lớp khiến cho cả lớp phải ngỡ ngàng nhìn. Thật ra cũng không lạ gì về việc hai người đi chung với nhau tại vấn đề này họ cũng đã thấy thường xuyên hồi lớp 8. Ai cũng đang nghi ngờ mối quan hệ của bọn họ nhưng không ai có thể biết được sự thật này là như thế nào kể cả Thanh Tử, bạn thân nhất của Thiên Phúc.
"Uầy, năm nay có thêm cậu này chung lớp nữa sao?" Thanh Tử cười cười với cả hai người.
Gia Minh nhếch môi cười lại, "Đúng thế, năm nay tôi chung lớp với các cậu."
"Ân. Thế cũng tốt lỡ tiểu Thiên bị ai ăn hiếp thì có người ra bảo vệ cậu ấy."
Thiên Phúc nghe câu nói kia, mặt đỏ lên, "Cậu thôi chọc tớ đi, tiểu Thanh."
Vẫn ngồi vị trí cũ, Gia Minh thì ngồi kế Tố Hoàng, chính xác là vị trí hắn ngồi sau lưng Thiên Phúc. Hắn rất thích vị trí này, ngồi đây hắn có thể chọc cậu bất kì lúc nào hắn muốn, cũng có thể ngủ mà không ai biết.
Năm nay, giáo viên chủ nhiệm vẫn là giáo viên chủ nhiệm cũ của lớp 8B5 khiến ai cũng vô cùng thích mà reo hò, đập bàn đập ghế.
Năm nay có nhiều thứ đổi mới, chẳng hạn như năm nay chỉ học mỗi bửa sáng, còn buổi chiều dành cho mấy môn khác. Điều này khiến cho Gia Minh vô cùng tiếc nuối, rõ là hắn muốn ở bên cậu cả ngày nhưng có vẻ không được.
"Này cậu có bấm lỗ tai à, tiểu Thiên?" Thanh Tử thấy vật gì đó lấp lánh trên tai của Thiên Phúc.
"Ân. Cậu thấy đẹp không?" Thiên Phúc cười, tay thì xoa xoa chỗ hoa tai đó.
"Đẹp nhưng cậu không sợ bị giáo viên hay giám thị bắt sao?"
"Có mà chắc không ai để ý đâu, từ chỗ bàn giáo viên là không ai thấy gì rồi."
"Ân."
Thật ra hoa tai này là Gia Minh mua cho cậu, hắn đeo một cái, cậu đeo một cái. Cậu đeo bên trái, hắn đeo bên phải nên Thanh Tử không thấy cấu còn lại trên tai của Gia Minh.
Thời gian của ngày đầu tiên học lớp 9 này nhanh chóng kết thúc. Cả bốn người song hành ra bãi giữ xe mà đi về.
Thiên Phúc đang ngồi ngơ ngác đằng sau, bỗng dưng có tiếng điện thoại mình reo lên. Cậu lật đật lấy ra, thấy số đó hơi lạ lạ. Bật máy lên nghe.
"Alo?"
"Alo, có phải đầu dây bên kia là con của bà Lưu Nhi phải không?"
"Dạ vâng là tôi."
"Mẹ cậu đã bị tai nạn giao thông rất nặng, hiện đang ở trong bệnh viện E để phẫu thuật, cậu có thể tới tay thật nhanh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top