Chương 1: Gương mặt đáng ghét
Chương 1: Gương mặt đáng ghét
Lưu Thiên Phúc, một cậu học sinh ưu tú của lớp 8B5. Thiên Phúc sở hữu cho mình cái đầu vô cùng thông minh cùng với chân tay nhạy bén khiến cho không ai trong cả lớp cảm thấy ghét cậu, đặc biệt là tất cả các giáo viên trường cậu. Thiên Phúc hiền hoà, luôn vui vẻ lẫn hoà đồng làm cho ai nấy tiếp xúc với cậu đều yêu thích cậu nhưng cậu chỉ hòa đồng với những người cậu quen còn người lạ thì cậu hơi lạnh lùng một chút. Hơn thế nữa, Thiên Phúc có cho mình một nụ cười đẹp làm say mê biết bao nhiêu cô gái. Mỗi lần cười, Thiên Phúc lộ cho mình chiếc răng khểnh đáng yêu khiến ai cũng điên đảo vì nụ cười đó.
Bên cạnh Thiên Phúc, cái kẻ mà luôn bám theo cậu, cậu làm gì người đó làm đó, cậu đi đâu người đó theo đó, đó là Diệp Thanh Tử, là một "thanh mai trúc mã" của cậu. Thiên Phúc và Thanh Tử chơi chung với nhau từ nhỏ nên vấn đề "ăn bám nhau" vẫn là chuyện bình thường. Người mà hiểu rõ tính tình lẫn quá khứ của Thiên Phúc nhất chẳng ai khác ngoài cậu ta, Diệp Thanh Tử. Quá khứ không đẹp của cả hai không một ai biết tới, chỉ có bọn họ biết, bọ họ tự thấu hiểu lẫn tự chia sẻ cho nhau. Nhưng không phải cái gì của Thiên Phúc mà Thanh Tử cũng biết, có một sự thật mà Thiên Phúc không bao giờ nói ra là cậu là gay. Lỡ nói ra Thanh Tử chẳng phải sẽ xa lánh Nhất Thiên sao? Cậu quyết định không nói, nhưng từ lúc là bạn thân tới giờ cậu chưa hề có cảm giác khác biệt ngoài tình cảm bạn bè thân thiết của cậu đối với Thanh Tử.
Reng chuông ra về, học sinh trong trường chen lấn nhau bước xuống cầu thang. Thiên Phúc thì vẫn còn đang loay hoay với cái lớp, bởi vì hôm nay cậu với Thanh Tử trực lớp.
"Này, tiểu Thiên, trực xong chúng ta đi uống nước nhé." Lời nói của Thanh Tử làm cho Thiên Phúc dừng lại động tác quét lớp. Suy nghĩ một hồi, Thanh Phúc ừ một tiếng rồi tiếp tục công việc trực nhật.
Lúc bấy giờ, sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh đang đợi phụ huynh của mình tới rước. Thiên Phúc và Thanh Tử nhanh chóng rửa tay sau khi trực xong rồi cũng dần ra về. Đi qua khuông viên trường, gió thổi hiu hiu mát rượi khiến cho Thiên Phúc cảm thấy thoải mái, cậu chỉ muốn đi thật chậm để tận hưởng giây phút ấy nhưng Thanh Tử không cho, nhanh chóng hối thúc Thiên Phúc đi thật nhanh.
Chẳng mấy chốc, Thiên Phúc và Thanh Tử đã đặt chân đến trước quán nước. Nhanh chóng ngồi vào bạn, kêu menu, gọi nước. Vì là thanh mai trúc mã nên sở thích bọn họ cũng tương đối giống nhau khiến cho cả hai càng ngày càng thân thiết hơn.
Nước được bưng lên nhanh chóng. Thiên Phúc và Thanh Tử đều liếm môi vì những cái quả việt quất trong ly trà sữa của bọn họ. Chắc là sẽ ngon lắm đây. Dù là uống nhiều nhưng Thiên Phúc và Thanh Tử không hề ngán ngẫm xíu nào. Phục vụ nhanh chóng đặt hai ly trà sữa việt quất trên bàn. Cả hai chăm chú nhìn ly trà sữa của mình. Định hình lại, Thiên Phúc ngẩng mặt lên định cám ơn thì vô tình bắt được nụ cười tỏa nắng của tên phục vụ.
"À...à. Em cám ơn." Thiên Phúc cúi gầm mặt xuống lí nhí nói trong miệng nhằm tránh cho anh ta thấy gương mặt đỏ như trái cà chua của mình.
"Chúc quý khách dùng ngon miệng." Tên phục vụ nói vừa đủ to làm cho Thiên Phúc cảm nhận được giọng nói vô cùng ấm áp.
"Dạ...Vâ...Vâng." Lời nói của Thiên Phúc có hơi ấp úng. Nhưng sau đó cũng không quên nở một nụ cười thân thiện của mình.
Trở về với hiện tại, tên Thanh Tử kia hầu như không đếm xỉa đến những gì mà Thiên Phúc với anh phục vụ kia. Phục vụ vừa đặt ly nước xuống bàn là nhanh chóng cám ơn rồi sau đó liền dùng muỗng quấy đều. Hút một hơi, Thanh Tử cảm thấy chưa thỏa mãn, cậu lấy muỗng múc từng quả việt quất trong ly ra mà ăn. Chưa đầy năm phút, mấy quả việt quất đó đã hết, nay trong ly chỉ còn nước trà sữa màu tím. Thanh Tử lẳng lặng nhìn Thiên Phúc vẫn còn đỏ trên khuôn mặt, cậu nhanh thật nhanh lấy muỗng của mình thọt qua ly bên kia lấy ra vài quả việt quất mà ăn. Quả là một tên háu ăn.
"Hey..iểu..hiên,...ậu...hất...ình....ả, sao...hìn..mặt..ẩn...ờ...ế." Việc vừa ăn vừa nói của Thanh Tử hết sức cẩu thả đã vô tình bắn một ít thức ăn trong đó có dính cả nước bọt lên mặt cả Thiên Phúc.
Bị một tràn vô mặt, Thiên Phúc chửi một hàng vô mặt Thanh Tử. Thiên Phúc đứng lên vào phòng vệ sinh để rửa lại bộ mặt vừa bị làm dơ làm bẩn bởi Thanh Tử.
"Con mẹ nó, cái tên tiểu tử thúi này, aaaaiiiiiissssss, gương mặt của tôi." Thiên Phúc lẩm bẩm chửi rủa tên kia.
Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì lập tức có người khác vào liên, Thiên Phúc cảm nhận được luồng ám khí khi đi ngang qua tên học sinh đó. Lớp 8 à? Trường mình sao? Sao mình chưa hề thấy tên này bao giờ? Vòng vo vài cái suy nghĩ, Thiên Phúc trở về lại bàn ngồi với gương mặt lạnh lùng.
Chưa kịp ngồi xuống thì nhìn thấy ly nước trên bàn của Thiên Phúc đã ở dưới nền nhà . Vài câu hỏi được đặt ra trong đầu của Thiên Phúc. Chỉ là vừa rồi có thằng lớp 8 nhốn nháo chạy, đụng vào ly nước của Thiên Phúc rồi mọi thứ trong ly nước đổ vào cái người đang nhốn nháo kia. Hắn ta mặt hầm hầm lại, rồi đứng dậy liền vào nhà vệ sinh nhưng vì lúc này nhà vệ sinh đang có người nên khiến cho hắn càng ngày càng bực bội. Giải thích được một hồi, thì cũng lúc có hai người xuất hiện, cái tên lớp 8 vừa làm đổ ly nước của Thiên Phúc cùng với anh phục vụ. Thiên Phúc mở to hai con mắt ra nhìn, họ giống nhau quá. Thiên Phúc cảm thấy khá bất ngờ thì vừa lúc đó có tiếng nói của anh phục vụ
"Xin lỗi quý khách, mong quý khách thông cảm." Cúi gầm mặt nhằm tỏ vẻ hối lỗi của phục vụ.
"Đâu phải do anh làm đâu." Thiên Phúc đang bị bất ngờ trước lời xin lỗi.
"Là anh xin lỗi dùm cho em trai của anh, nó quậy quá khiến em phiền rồi."
"Em còn không mau nhanh xin lỗi người ta." Phục vụ trừng mắt nhìn qua phía em trai.
"Tôi xin lỗi." cậu nói thì nói nhưng mắt lại nhìn chỗ khác.
Sao nghe miễn cưỡng quá vậy!!!
Ồ thì ra là anh em ruột, thảo nào giống nhau như vậy. Thiên Phúc nhanh chóng cúi đầu nói cám ơn, sau đó ngồi xuống. Một lúc sau, anh phục vụ đó lại mang ra một ly trà sữa việt quất khác kèm với mảnh giấy ghi chú :" Ly này là để chứng tỏ sự xin lỗi của thằng em anh, không cần phải trả tiền. Hồng Gia Ân." Anh đó tên Gia Ân sao? Mình phải nhớ cái tên này mới được.
Ra khỏi quán với gương mặt không mấy vui vẻ, Thiên Phúc nhanh chân chạy đến trạm xe buýt để bắt kịp chuyến. Ngồi ổn định trên xe, Thiên Phúc lấy tai nghe ra nghe nhạc, lời bài hát trong bài hát làm cậu trở lại với tâm trạng bình thường, cậu ngước nhìn mọi cảnh vật phía bên ngoài tấm kính xe buýt bớt chợt cậu lại nhớ đến một người, cái người mà luôn ở trong đầu cậu xuyên suốt thời gian từ khi bước ra khỏi quán đến khi lên xe buýt. Cậu ta học lớp 8B6 sao? Trên gương mặt của Thiên Phúc lúc này lại nở ra một nụ cười mĩm, cậu vừa nghĩ vừa cười. Cậu nhớ lại gương mặt của người con trai đó, gương mặt thanh tú, da hơi trắng, lại còn cao ráo nữa. Càng nhớ lại cậu lại càng cười với bản thân. Chắc bị tiếng sét ái tình rồi chăng?
Dừng tại trạm cuối cùng, Thiên Phúc nhanh chóng xuống xe để đi về nhà. Thiên Phúc vừa bước vào nhà thì gặp một con người mà cậu luôn yêu thương. Lưu Nhi đã ngồi ở nhà đợi Thiên Phúc được hơn 1 tiếng kể từ khi về nhà. Thường thì giờ tan ca của Lưu Nhi sẽ cùng lúc tan học của Thiên Phúc nên cùng lắm con người đó chỉ có đợi 15 phút là cậu về.
"Con đi đâu về giờ này!" Lời nói này của Lưu Nhi khiến cho Thiên Phúc phải nuốt nước bọt xuống cổ họng. Lời nói của Lưu Nhi không quá gắt nhưng cũng đủ khiến Thiên Phúc lo sợ.
"Dạ con đi uống nước với tiểu Thanh."
"Thế sao không báo cho mẹ một tiếng, có biết mẹ đang lo cho con lắm không."
"Con xin lỗi, tại con quên."
"Thôi bỏ đi, con không sao là tốt rồi." Giọng của Lưu Nhi lại trở về bình thường, ngập tràn ấm áp.
Thiên Phúc dạ một tiếng rồi nhanh chân đi lên lầu vào phòng mình để tắm rửa. Tiếng nước rơi xuống nền nhà, cậu ngân nga vài ba câu hát. Tắm rửa xong, cậu thay đồ xuống dùng bửa tối với mẹ mình, Lưu Nhi. Trên bàn chỉ có vài ba món đơn giản nhưng đủ ấm áp tình gia đình.
Vừa ăn, Thiên Phúc lại nghĩ đến cảm xúc gì đó mất mát, không phải là lần đầu tiên nhưng mỗi khi cậu vào bàn ăn, cái cảm xúc đó lại ùa đến. Lưu Nhi là một người mẹ hiền dịu, bà mang nặng đẻ đau và chăm sóc Lưu Thiên Phúc đến tận bây giờ. Còn ba của Thiên Phúc, chắc hẳn là một người đàn ông độc ác, ông bỏ rơi Lưu Nhi khi biết được Lưu Nhi đang mang thai. Ông đưa ra hàng ngàn lí do để tránh né người đàn bà đó. Cũng từ khi bị tránh né, Lưu Nhi dường như không tin vào tình yêu nữa, lúc này bà chỉ có suy nghĩ sẽ nuôi dưỡng cái thai này và sẽ chăm sóc nó. Lúc sinh ra Lưu Thiên Phúc, cũng không thấy người đàn ông đó đâu, bà căm hận, tự lấy họ của bà đặt tên cho đứa con của mình. Cuộc sống của Lưu Nhi không quá khó khăn, cha mẹ Lưu Nhi tức là ông bà ngoại của Lưu Thiên Phúc cũng đã hỗ trợ chi phí nuôi dưỡng. Sau khi nghe Lưu Nhi kể lại, Lưu Thiên Phúc mang một nỗi hận không thể xoá bỏ với người đàn ông đó. Chính vì đó Thiên Phúc càng yêu càng thương mẹ mình hơn, không muốn bà ấy phải buồn phiền hay lo cho mình cả. Sự trưởng thành đó nó ăn sâu vào tiềm thức của cậu khi cậu học lớp 6.
Cậu an nhanh phần cơm của mình, mặc cho Lưu Nhi khuyên không nên ăn quá nhanh như vậy nhưng cậu còn có nhiều bài tập cần làm để mai nộp cho giáo viên. Nhanh chóng leo lên lầu, ngồi vào bàn học, Thiên Phúc lấy điện thoại ra lướt weibo chút xíu rồi làm bài tập. Vừa đăng nhập thì thấy một lời kết bạn từ anh phục vụ, Hồng Gia Ân. Cậu chấp nhận lời đề nghị. Sau đó cậu vào xem thông tin cá nhân, lẫn hình ảnh. Sinh viên đại học năm 2 à? Lướt qua lướt lại vài tấm hình, Thiên Phúc bắt chợt nhìn thấy cái người mà cậu đang tìm kiếm. Một nụ cười của người đó trong tấm hình đó khiến cho Thiên Phúc cũng khoái chí cười theo, tay ôm cho mình trái banh, bên cạnh đó là một người cao ráo đó là Hồng Gia Ân.
Nhìn cho đã xong, Thiên Phúc nhanh chóng nhận thức được bài tập còn quá nhiều khiến cậu có đôi lúc chán nản nhưng vẫn phải cố hoàn thành nó.
Hoàn thành xong đóng bài tập, Thiên Phúc vươn vai, bẻ tay bẻ cổ, ngước lên nhìn đồng hồ thì thấy đã là hơn 11h đêm. Thiên Phúc trở lại với giường ngủ, đặt điện thoại trên bàn, tắt hết điện trong phòng. Vừa nằm vừa suy nghĩ về hình ảnh cậu nhóc cầm trái banh khiến cậu nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Trên gương mặt lúc này của Thiên Phúc lại nở một nụ cười thiên thần. Không biết đầu óc của Thiên Phúc đang nghĩ gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top