Ngoại truyện xuất bản (2)

Ngoại truyện xuất bản 2: Một ngày hạ cũ.

So với những bạn học khác, cuộc sống năm cuối đại học của Hạ Quân Trì cũng xem như nhàn.

Không phải lo lắng chuyện công việc hay thi nghiên cứu, trừ luận văn với thực tập, phần lớn thời gian hắn đề dành ra ngâm mình chăm chỉ trong phòng thí nghiệm của thầy hướng dẫn.

Xét tốt nghiệp chính quy của đại học A khác biệt với những trường còn lại. Ngành nông lâm học chia làm hai nhóm, Hạ Quân Trì rút trúng nhóm thứ hai. Theo phân chia nhóm, hết tháng tư này hắn phải đến trại nuôi heo gần trường làm việc ba lần một ngày.

Tuy vậy, quá trình thực tập của chuyên ngành động vật học đưa việc quan sát làm trọng. Trên thực tế các công việc rất đơn giản, các sinh viên được phân làm nhiều nhóm lo chuyện vệ sinh và cho ăn trong những khu vực khác nhau của cơ sở chăn nuôi. Lần này Hạ Quân Trì khá may mắn, hắn được chia vào tổ chăm sóc heo con không quá bận rộn. Nhiệm vụ chính yếu hằng ngày là trộn thức ăn gia súc, khiêng tới rồi quan sát đám heo lóc nhóc vừa cai sữa.

"Hạ Quân Trì, có mình mày ở đây thôi hả?" Trang Trạch Sâm xách theo hai quyển sổ báo cáo thực tập vừa đi vừa liến thoắng, "Hai người kia đâu? Bên trường mới báo bên hội học sinh nhờ người sang chụp ảnh, nói là ghi chép lại hoạt động thực tập tùm lum gì đó..."

"Đang đi mua nước." Hạ Quân Trì đứng bên cạnh khu chuồng trại đã dọn dẹp rất sạch sẽ, đưa mắt nhìn đám đang vội vàng ủn hết lại tranh ăn với nhau, đúng là một bầy heo con mà. Hắn cau mày ôm một đứa béo ục ịch vào lòng, làm bộ muốn đặt nó về trong chuồng.

"Ê ê, người ta đang ăn ngon lành mày ôm đi gì vậy trời." Trang Trạch Sâm kêu lên, "Kỳ thị dân có sức ăn lớn bọn tao à?"

"Nó cứ chen chúc vào hai con kia mãi." Hạ Quân Trì đáp, "Nó đã hơn mười kí rồi."

"Người cha hiền từ đồ ha, giải quyết công bằng." Trang Trạch Sâm cười hề hề, quay đầu sang cửa gào lên: "Đẹp biết bao nhiêu thời khắc yêu đương mặn nồng, lẹ lẹ cho cậu ta thêm cái nữa đi."

"Cạch -- "

Trang Trạch Sâm còn chưa dứt câu, Hạ Quân Trì đã nghe thấy tiếng cửa mở rất khẽ. Hắn ngẩng lên, cô bạn buộc tóc đuôi ngựa giơ máy ảnh, vui vẻ nói với hắn: "Cảnh này được quá! Hạ Quân Trì cậu ôm hai đứa đi, đừng có nghiêm túc thế chứ, biểu cảm hòa ái thân thiện lên xem nào."

"..."

"Mình xem với." Trang Trạch Sâm rướn cổ nhìn bức ảnh nọ, phì cười, "Ha ha ha, chắc kèo tấm này được lòng cả trường nhất cho coi. Đừng phí phạm, chi bằng nhét luôn vào sổ lưu niệm tốt nghiệp..."

Mặt Hạ Quân Trì không hề thay đổi, lẳng lặng bế nhóc heo con đang kêu hừ hừ kia đi về phía trước. Đang ăn uống đã đời tự dưng bị bế ngang xương, chú ỉn nhỏ chỉ biết hằm hè trong miệng ưỡn mình về trước. Trang Trạch Sâm lau thức ăn gia súc dính bên mép heo con, tuyên bố: "Mày chờ đó Hạ Quân Trì, tao nhắm trúng tấm hình đó rồi!"

Trang Trạch Sâm nói là làm, đúng thật liên lạc được với studio làm bộ ảnh tốt nghiệp thương lượng nhét tấm ảnh nọ của Hạ Quân Trì vào.

Một trò vui mà thôi, huống hồ trong quyển album lưu niệm nọ cũng có nhiều mấy bức ảnh bên ngoài của mấy bạn học khác. Trước khi thay ca làm chân sai vặt bưng hơn chục quyển album về, Hạ Quân Trị đã bị Trang Trạch Sâm mua đứt bằng một bữa cơm, hào phóng ngầm cho phép cậu ta muốn làm gì thì làm.

"May là tao kéo mày qua đây làm culi cùng, mấy cuốn album bìa cứng trông lòe loẹt mà nặng phát gớm."

Hai người chia làm bốn túi chậm rãi xách về. Trang Trạch Sâm vặn cái lưng mỏi, mấy câu rầm rì càu nhàu với âm lượng bình thường trên con phố sau giờ trưa vắng ngắt trở nên to tiếng đến lạ.

Lúc này khu thương mại cửa đại học A đã bắt đầu qua giờ cao điểm, người qua đường tốp năm tốp ba trú trong bóng râm. Thời tiết cuối tháng tư đã dần ngả oi bức, hàng ngô đồng và dã hương trong khu dân cư tỏa xuống khoảng đường râm mát, vài tia nắng nhạt xuyên qua tán lá rậm rạp rơi trên lớp gạch lát vỉa hè màu lục xám.

Trang Trạch Sâm ngậm cây kẹo mút, vừa ngân nga mấy câu hát vừa cầm một quyển album ra lật xem, giọng ậm ờ không mấy rõ: "Mấy bức hình tham gia hoạt động của mấy bạn nữ lớp mình đẹp dữ luôn, chắc chắn là... Thôi bỏ đi, cậu lại chả nghĩ bạn gái mình mới đẹp nhất cơ."

Bất thình lình chuyển tới đề tài này, Hạ Quân Trì hơi thả chậm bước chân, sau đó lại nhanh chóng trở về bình thường: "Chia tay rồi." Giọng hắn rất nhạt, "Nên sau này đừng nói như vậy nữa."

"Vãi chưởng." Trang Trạch Sâm ngạc nhiên há hốc mồm, cửa cục kẹo suýt rớt ra ngoài, cậu ta liên tục bóp bóp tay: "Thật hả, sao không nghe mày hó hé tí gì bữa giờ vậy?"

Có điều nói xong cậu ta bắt đầu nghĩ lại, đúng là lâu rồi hai người họ không đi chung với nhau. Cậu ta hạ thấp giọng hỏi dò: "Tao nhớ Nhiễm Văn là người theo đuổi mày trước... Tụi mày ai nói chia tay vậy? Chẳng lẽ là mày?"

Hạ Quân Trì đưa mắt nhìn cậu ta, rõ ràng thế nào cậu ta cũng phải hiểu căn nguyên gốc rễ câu chuyện, hắn giải thích đơn giản: "Cậu ấy nói, không có nguyên nhân gì, tính cách hai người không hợp."

Trang Trạch Sâm biết ý kêu một tiếng, cắn phập gãy đôi cái kẹo, không khỏi thở dài: "Hầy, trưởng thành như mày còn bị đá. Tao thật lòng lo lắng cho con đường tình yêu và hôn nhân tương lai của bọn nghiên cứu khoa học tụi mình."

Trước giờ Trang Trạch Sâm là người lanh mồm lẹ miệng, nói xong rồi mới phát giác từ ngữ mình dùng không quá phù hợp. Cậu ta trộm liếc mắt nhìn Hạ Quân Trì một cái, vội bổ sung: "Sao tao cứ thấy mày hoàn toàn không có cảm giác ấy nhở... Mày không thích cậu ấy à?"

Hạ Quân Trì ngẩn ra, không kiềm được thả chậm bước chân. Trùng hợp, mấy cây quanh đây mọc xiên xẹo, ánh mắt trời chói chang trút ào xuống. Hắn nhắm mắt phản xạ lại khích thích, trong đầu tua đi tua lại hỏi thẳng thắn có phần bộc tuệch của Trang Trạch Sâm. Mặt hắn chợt thấp thoảng vẻ hoang mang mịt mờ không tài nào nói hay diễn tả rõ được, nhưng cơn phiền muộn ấy chỉ kéo đến trong chốc lát, hắn trả lời: "Nhiễm Văn rất tốt, phải là lỗi do tao."

Phản ứng kiểu này của hắn làm Trang Trạch Sâm có chút bối rối. Cậu ta nghẹn lời mất vài giây, thả lỏng trấn an: "Rồi, hai người tụi mày đều tốt được chưa. Cơ mà, người tốt với nhau cũng có khi không phù hợp ấy mà."

Cậu ta lật trang ào ào, tìm tấm hình hắn ngốc nghếch đơ ra, tấm ôm ỉn con chụp đó, gật gù đắc ý: "Mày mà bớt bớt ít nói đi này, có tính của con người hơn một tí này. Mà mày lại yêu động vật lắm, nhìn xem, nếu mà tao nói -- A!"

Nói giữa chừng, lúc tạt ngang qua quán cà phê có một thanh niên thình lình xuất hiện. Trang Trạch Sâm mải mê nói chuyện với Hạ Quân Trì, đầu đập vào, sách tuột khỏi tay rơi ập xuống đất.

"Tôi xin lỗi!"

Trần Nam Nhất đội một chiếc mũ sậm màu và đeo khẩu trang, tiếng người nọ hơi tù túng và không quá rõ ràng, thế nhưng chất giọng vẫn đầy dịu dàng và êm tai. Anh vội vàng nhận lỗi, xin lỗi rồi nhặt quyển album lên: "Cái này..."

Hẳn là thấy bức ảnh kia của Hạ Quân Trì có hơi tức cười, anh thoáng nghẹn họng, lúc mở miệng còn xen lẫn ý cười: "Trả lại cho anh."

Mà cậu trai mặt mũi ngơ ngơ ngác ngác trên tấm ảnh lại đang lặng lẽ đứng phía đối diện anh, trước hết ánh mắt rơi vào trên tấm ảnh, cuối cùng men theo góc bàn tay cầm quyển album, cuối cùng là chạm mắt nhau.

Đôi ngươi Hạ Quân Trì đen nhánh, sạch sẽ phản chiếu mọi thứ diễn ra trước mắt. Bị ánh nhìn ấy thản nhiên soi xét, tim Trần Nam Nhất nhảy thịch một cái, chậm mất một nhịp. Anh chớp chớp mắt, không kiềm nén được suy nghĩ muốn cười với cậu trai này, đuôi mắt tự nhiên vểnh lên đầy nhẹ nhàng. Mặt anh rõ ràng đã bị chiếc khẩu trang chen kín mít, tất thảy chỉ có một đôi mắt sáng ngời hiển hiện bên ngoài. Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Quân Trì như đọc được nụ cười nọ, cũng nhẹ nhàng cong khóe môi.

Có cơn gió dịu nhẹ sạch trong thoảng qua, lá cây trên cao quấn quýt lấy nhau nghe xào xạc. Một hai giây ngắn ngủi ấy, không ai cất tiếng.

"Đàn anh? Anh ổn không?"

Tống Diệc Sam ra chậm hơn một chút, giọng mũi vừa nức nở vẫn chưa hoàn toàn biến mất, lúc đến gần Trần Nam Nhất còn nhỏ giọng hỏi anh: "Có chuyện gì không anh?"

"Là anh bất cẩn." Trần Nam Nhất khẽ nghiêng người giải thích với cô.

"Không việc gì không việc gì." Trang Trạch Sâm day day mũi, hơi lúng túng phẩy tay nhận sách. Cậu ta không định tiếp tục giỡn hớt với bạn trước mặt người lạ, cấp tốc kéo Hạ Quân Trì đi mất hút.

Thấy họ đi xa, Trần Nam Nhất dời mắt, nói với Tống Diệc Sam đằng sau lưng: "Đi thôi. Chiều nay em không có lịch lên phòng thí nghiệm, anh tiện đưa em về nhà."

"Vâng. Anh vừa đập phải đấy ạ?" Tống Diệc Sam ân cần chỉ vào cằm anh, "Hay là anh tháo khẩu trang ra nhìn xem, kẻo chảy máu."

"Đầu đập vào cũng là vết thương nhỏ, làm gì dễ chảy máu thế." Trần Nam Nhất vờ như thoải mái, "Vừa rồi cũng không nghiêm trọng đến mức nào, khóe môi hơi xanh tím lên thế này thôi."

"Em xin lỗi, đàn anh và bên hướng dẫn... động tay động chân cũng vì em phải không." Chẳng biết vì sao Tống Diệc Sam lại thấy xấu hổ khó tả, cô cúi gằm đầu, bàn tay siết chặt khăn giấy nhăm nhúm.

"Em không sai." Trần Nam Nhất nghiêm túc. Anh vốn định vỗ vỗ lưng cô, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Anh chỉ đứng gần bên, ôn hòa nói: "Thiệu Việt động tay với anh là có nguyên nhân từ thầy nữa. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của anh và anh ta. Thực tế biết anh ta là hạng người gì, có phù hợp với nhau ở những điểm mấu chốt với nhau không cũng là chuyện tốt."

"Em đừng nghĩ nhiều như vậy. Tiện đường tới thăm em chút thôi mà cũng làm em khóc nữa." Trần Nam Nhất thở dài, rút tờ khăn giấy mới đưa cho cô, "Khóc mắt sưng hết lên thì làm sao mai em lên phòng thí nghiệm. Vẫn chưa chính thức vào nhóm nghiên cứu đâu đó, phải nhanh thôi."

Tống Diệc Sam nghe ra anh có ý trêu mình, miễn cưỡng nín khóc mỉm cười, cầm tờ khăn giấy nọ chùi nước mắt, ổn định tinh thần: "Vâng ạ."

Trần Nam Nhất cười cười, dẫn cô lên ven đường định ngoắc gọi xe. Cuộc đối thoại vui vẻ của hai người lần nữa vang lên, hòa vào gió rồi chậm rãi lan xa.

"Vậy chuyện anh mở tiệm đã chuẩn bị xong chưa?" "Ừ. Hôm qua anh mở bán thử, lúc rảnh nhớ ghé uống gì đó..."

"Ai, Hạ Quân Trì mày nhìn cái gì đấy?" Đã sắp đến cổng trường, Hạ Quân Trì cứ ngoái đầu lại nhìn mấy lần. Trang Trạch Sâm quái lạ, rướn cổ truy hỏi.

"Không có gì." Hạ Quân Trì nghiêm mặt, lấy quyển album Trang Trạch Sâm cầm trong tay, phủi lớp bụi bên trên rồi thản nhiên lật ra xem.

"Không phải đang nhìn cái người đụng tao rồi nhặt sách ha?" Trang Trạch Sâm nhìn bức ảnh, ngờ vực, "Ê, hình như cô gái đi phía sau xinh lắm. Mà tao mải xoa mũi có nhìn rõ đâu."

Hạ Quân Trì giữ im lặng, cứ cầm album mải miết lật đến trang có hình chụp mình kia. Trang Trạch Sâm nhớ lại vụ trêu chọc chưa xong ban nãy, đưa tay xoa xoa gáy mình, vừa đi vừa ba hoa: "Bởi tao mới nói, yêu đương chính là siêu hình."

Trang Trạch Sâm nghĩ lung tung lang tang lên tận trời mây, nói không nơi miệng: "Ban nãy lẽ ra phải ngắm kỹ hơn tí, không chừng gặp phải tình yêu rồi. Ngộ nhỡ ông trời hảo tâm tặng cho mày em gái xinh đẹp ấy thì sao? Đùa, đùa thôi. Nhưng mẹ tao có bảo rồi, chuyện duyên phận khó mà nói lắm, cũng có thể gặp thấy ngay hôm nay đó thôi. Hạ Quân Trì, phải mà mày..."

Trang Trạch Sâm còn đang thao thao bất tuyệt đủ loại an ủi hậu thất tình, Hạ Quân Trì lại không yên lòng. Làn gió dịu mang theo hương cà phê phớt qua từ phía sau, hắn khép album, ngoái đầu nhìn lại lần cuối cùng.

Người thanh niên mặc áo sơ mi trắng mở cửa xe, lịch sự để cô gái lên xe trước. Lúc đóng cửa xe, anh như cảm giác thấy gì mà hơi ngước mặt lên nhìn về phía Hạ Quân Trì. Họ cách nhau mười mét có lẻ, đã không nhìn thấy biểu cảm trên mặt người còn lại từ lâu lắm rồi. Thế nhưng trong khoảnh khắc ánh nắng rọi chiếu mãnh liệt này, dường như cả hai đã trao nhau một cái nhìn dịu dàng ngắn ngủi.

"Đã gặp được chưa?"

.

Postscript

Thật ra tôi đã từng thấy cái tên "Mối quan hệ mềm mại" ở tên một triển lãm.

Đi đến các bảo tàng trưng bày tác phẩm nghệ thuật là thói quen mới hình thành của tôi cách đây hai, ba năm. Trước ghi viết câu chuyện này, tôi tình cờ xem được vài triển lãm rất được, chụp được rất nhiều ảnh mà sau này chúng thành tư liệu sống của tôi. Tôi có ấn tượng tương đối sâu sắc với hai cái tên "Mối quan hệ mềm mại" và "Khung trời chặt" mang đậm phong cách cá nhân riêng biệt. Thật trùng hợp, bên trong chủ đề triển lãm của cả hai cũng đều cất giấu cái "êm dịu". "Khung trời chặt" là triển lãm cá nhân của Vương Tôn, một nghệ thuật gia trẻ mà tôi rất thích, khởi đầu triển lãm Vương Tôn có nói: "Tôi muốn sáng tạo nên sự đồng hành chân chính, dẫu không thể biết tới nhưng bao dung vĩnh cửu."

Những lời này thật sự đã đánh động đến tôi. Giữa ngày thu ấy, tôi đã nảy ra niềm khao khát rất mực viết về một cách yêu đầy bao dung.

Cảm ơn mọi người đã yêu thích câu chuyện này.

Kiss u all.

.

Editor có điều muốn nói:

Chào mọi người, cuối cùng cũng đã hoàn thành trọn vẹn câu chuyện rồi. Mình đã bắt tay edit ngoại truyện này như một cách "khai phím" đầu xuân nhưng giờ này mới xong xuôi. Lúc edit phần lời nhắn của tác giả mà cảm thấy sao câu chuyện này đến cách bất ngờ mà lãng mạn ghê, chúc mọi người sẽ sớm tìm được một điều gì đó hay một người bạn đồng hành với mình.

Chúc mọi người luôn sức khỏe, luôn bình an và hạnh phúc nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top