Ngoại truyện xuất bản (1)

Ngoại truyện: Mỗi ngày.

Bên nhau hơn một năm, cuộc sống của hai người có những thay đổi nhỏ.

Hạ Quân Trì sắp kết thúc quãng thời gian học hành nghiên cứu, gần đây đang bận rộn bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Còn Trần Nam Nhất và Lâm Ngang chuẩn bị ráo riết mở chi nhánh mới của One Day trước dịp Quốc khánh.

Sau khi bảo vệ luận văn xong, thỉnh thoảng Hạ Quân Trì sẽ đề nghị mình ra tiệm chi nhánh phụ. Trần Nam Nhất vui vẻ, đúng là bên đó có nhiều việc cần giúp lắm, thế là anh thường xuyên dẫn em nhà theo làm. Hai người cứ ra ra vào vào với nhau, không tránh khỏi bị Lâm Ngang trêu chọc, nói quán sắp biến thành tiệm của hai vợ chồng các cậu rồi.

"Đây là quán gia đình* nhỉ?"

*Ở đây là 夫妻店 (phu thê điếm), cửa tiệm được mở và kinh doanh bởi hai vợ chồng/ gia đình.

Giữa lúc trêu nhau, bạn trai Lâm Ngang dẫn một người bạn đến. Cô gái nọ nhiệt tình tháo kính râm xuống, ngồi trước quầy pha chế cười: "Tốt quá, sưu tầm được tư liệu sống chắc sẽ phong phú hơn."

Cô gái này là người bạn học có quan hệ không tệ với Lâm Ngang, chuyên lên kịch bản cho các chuyên mục địa phương. Trước đó cô đã từng phỏng vấn One Day, đúng dịp gần đây phải làm chương trình ẩm thực mới nên chủ động liên hệ muốn quảng bá cho chi nhánh mới. Hai bên hợp ý, hôm nay cô đến tham quan dùng bữa rồi bàn bạc ý tưởng.

"Cũng không nói là quán gia đình được..." Trần Nam Nhất không nhịn được bật cười, thoáng quay đầu ngắm Hạ Quân Trì đang cẩn thận nhặt rau sau bếp. Cậu thanh niên có khả năng tiếp thu rất tốt vừa bắt tay vào việc đã vô cùng nhanh nhẹn thuận tay, lá bạc hà và húng quế rửa sạch đặt gọn gàng trong chiếc rổ con mới làm – Đương nhiên đó cũng là món đồ thủ công hắn tự tay làm.

"À, xin lỗi nhé, tôi biết vị kia nhà anh là nam." Cô gái hơi áy náy cười cười, "Dùng từ quán gia đình không thích hợp lắm phải không?"

"Anh Nam chẳng để ý mấy chuyện đó đâu, người kia của cậu ấy cũng thế. Cậu cứ nói chuyện thoải mái đi." Lâm Ngang giành trước xua tay tỏ ý không việc gì, kéo tay bạn trai mình vào tủ lạnh lấy hai chai nước dứa, nhanh như chớp phóng ra sau tranh thủ thời gian làm biếng.

Trần Nam Nhất lắc đầu cười nhìn bóng lưng Lâm Ngang nhoáng cái đã mất hút, lịch sự mời cô một ly latte: "Nói đùa cả thôi, cứ tự nhiên nhé. Bây giờ gọi món trước... có gì muốn hỏi cứ hỏi thoải mái."

"Ừm." Cô gái thả lỏng, hào hứng chụp hình quán và thực đơn, tiếp đó kéo Trần Nam Nhất đến trò chuyện về ý tưởng bài trí quán ăn rồi hẹn hôm mốt tiếp tục, nán lại quay chụp xong xuôi mới hài lòng lên tầng ăn cơm.

Thời gian làm việc không bận rộn như những ngày lễ, Trần Nam Nhất phục vụ món ăn cho cô, nhìn ba bốn bàn khách lẻ tẻ quyết định tối nay sẽ về nhà sớm. Anh tìm vòng vòng khắp nơi mà không thấy người nọ đâu, quả nhiên đang nằm nghỉ trên sofa nhỏ của anh ở tầng ba, đã ngủ rồi.

Ngắm nghía kỹ một chút, tướng ngủ của Hạ Quân Trì cũng đẹp trai lắm, lúc tháo mắt kính làm lộ rõ gương mặt với các đường nét tinh tế, hơi trẻ con thêm một chút nữa.

Nhưng không thể nói như thế với em nhà được, Trần Nam Nhất thầm nghĩ. Anh ngậm cười, đưa tay chạm khẽ lên cằm Hạ Quân Trì, cúi người nhẹ nhàng áp môi mình lên môi hắn.

Nụ hôn bất thình lình ập đến làm Hạ Quân Trì vừa mở mắt ngẩn ngơ mất một hồi. Nhưng hắn nhanh chóng bắt kịp, vòng tay siết chặt lấy anh, cắn mút cánh môi dưới mỏng ấy: "Anh xong rồi à?"

"Ừ." Trần Nam Nhất thân mật cọ trán mình lên trán hắn, ngồi dậy, "Em mệt hả? Về nhà ngủ thôi."

Vừa ngủ một giấc ngắn nên Hạ Quân Trì cũng tỉnh táo nhiều. Có điều nếu được dẫn Trần Nam Nhất về nhà sớm thì không việc gì phải từ chối. Hắn gật gật đầu, nắm tay anh xuống cầu thang ra về.

Chi nhánh mới nằm rất gần trung tâm thương mại, vị trí quán xem như yên tĩnh, lái xe đi đi về về cũng tránh được đoạn đường đông đúc hỗn loạn.

Tối nay Hạ Quân Trì lái xe. Gương mặt hắn rất nghiêm túc tập trung, bàn tay trái với khớp xương rõ ràng gác trên tay lái. Dưới vạt sảng mảnh dịu nhẹ như tơ sợi chiếu xuống đèn nê ông ngoài kia, đầu ngón tay lẫn mu bàn tay hắn đều gọn gàng đẹp đẽ.

Trần Nam Nhất ngắm nghía một lúc, chợt nhớ đến bóng dáng hết sức tỉ mẩn chăm chút nhặt mấy loại rau thơm ban chiều, thấy mình dễ dàng liên tưởng đến Hạ Quân Trì những khi làm thí nghiệm. Lại chợt nghĩ về một lần Trang Trạch Sâm vô tình than thở với mình, Hạ Quân Trì trong mắt các đàn em là một vị đàn anh nghiêm khắc xấu tính.

Thế nhưng Hạ Quân Trì vẫn luôn là người như vậy, em đơn thuần, giản dị, trong một vài khía cạnh sẽ không được dễ dãi cho lắm. Trần Nam Nhất đoán, có lẽ rằng sắp tới đây các sinh viên ở đại học A sẽ có thêm một vị giảng viên tính tình dở tệ thích bắt bẻ nữa.

"Anh cười gì đó?" Hạ Quân Trì tra hỏi. Hắn vừa ngó sang đã bắt gặp nụ cười trên mặt anh, khóe môi cũng chẳng kiềm được thoáng cong lên.

Trần Nam Nhất bí hiểm lắc lắc đầu, chọc vào cánh tay đang gác trên tay vịn nọ, chậm rãi lần xuống từng chút rồi tự nhiên nắm lấy, hai bàn tay đan siết. Anh cụp mắt mỉm cười: "Không có gì, chỉ là anh thấy hài lòng thôi."

"Chuyện quay hình ban chiều à, em nghe Lâm Ngang nói chương trình kia được lắm." Hạ Quân Trì thuận miệng hỏi, "Xong hết rồi?"

"Bàn xong rồi, cô ấy phỏng vấn anh một lúc, để anh chuẩn bị câu trả lời kỹ lưỡng rồi sau này ghi âm trực tiếp." Trần Nam Nhất đáp, "Câu hỏi cũng không khó nhằn gì, chẳng hạn như vì sao lại đặt tên quán như vậy vân vân mây mây."

Xe đỗ vào ga ra, Hạ Quân Trì tháo dây an toàn cho anh, nghe tới câu hỏi này tay mở cửa xe hơi khựng lại, hứng thú quay sang: "Vì sao thế anh?"

"Hửm?" Đến khi vào thang máy Trần Nam Nhất mới phản ứng, bật cười, "Em nói đến tên quán ấy à?"

"Cái này hả..." Trần Nam Nhất chậm rì, như đang cố ý câu sự hứng thú của hắn.

Hắn cũng không chịu thiệt thòi, vừa vô đến cửa đã ôm riết lấy hôn hôn mấy cái, xoa xoa nắn nắn tay anh, hai mắt sáng ngời chăm chăm nhìn anh.

Trần Nam Nhất không chịu được nở nụ cười, không chọc Hạ Quân Trì nữa mà kéo hắn ngồi xuống thảm với mình, kiếm chỗ thoải mái dựa người vào thong dong nói: "Cũng không có gì đặc biệt đâu. Vì sau khi thôi học anh đã bắt đầu mơ mộng mở quán, muốn chọn một cái tên ngụ ý cho cuộc sống mới..."

"Anh nghĩ tới lui, quyết định đặt tên là One Day, có nghĩa mỗi ngày đều là một ngày mới." Trần Nam Nhất nói xong, ngước mắt nhìn người yêu mình, bất giác mỉm cười.

Quãng thời gian khó khăn vất vả ấy đã qua đi, Trần Nam Nhất trèo đèo lội suối một mình vượt qua chặng đười xa xôi mà mỏi mệt gian nan ấy. Nhưng trên chuyến hành trình gặp được người dang tay đón lấy, những ký ức xấu xí lặng lẽ trôi vào dĩ vãng, nỗi đau cũng chẳng còn âm ỉ nữa.

Hạ Quân Trì nhìn thẳng vào mắt anh, như hiểu hết mọi tâm tư chưa kịp nói ra. Chốc lát sau, hắn ghì sát đến đặt lên gò má anh một chiếc hôn khẽ, thì thầm: "Câu trả lời phỏng vấn có được sửa lại không anh?"

"Sửa thành gì em nhỉ?" Trân Nam Nhất hôn trả hắn, vô cùng hợp tác hé môi cười tràn đầy mong đợi.

"Là mỗi ngày của chúng ta."

.

Editor có lời muốn nói:

Merry Xmas ~ Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ nhé. Phiên ngoại xuất bản đầu tiên ngọt ngào xem như món quá Giáng sinh nhỏ xíu gửi tặng mọi người đây. Còn thêm nữa nhưng mình không chắc có đăng sớm được không, phiền mọi người chờ mình lết chậm rì nè.

Mình chỉ muốn nói là sách xinh lắm lắm ‧₊˚* ੈ✩‧₊˚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top