Chương 21
Nhắm thấy hết cách lôi kéo Husky nhà mình đi về, Vương tiên sinh bất đắc dĩ phải buộc nó lại ở gốc cây trong sân. Du An Đông nhìn nó trừng đôi mắt nhỏ màu lam, ngốc đến mức đáng yêu, bèn nhịn không được mà đi đến xoa đầu.
Vì Du An Đồng vừa nấu ăn xong nên trên người vẫn còn vương mùi thơm thật nồng, làm con Husky kia quấn lấy cậu cọ cọ không ngừng, chiếc đuôi thích thú vẫy thành cánh quạt.
"Dễ thương quá đi", Du An Đồng quay sang hỏi Vương phu nhân, "Tên nó là gì thế ạ?"
Vương phu nhân hơi hối hận vì ngày xưa đặt tên cho chó nhà mình quá tùy ý, khó khăn đáp "Nó tên là... Vương Anh Tuấn."
Du An Đồng nghe xong cúi đầu, giấu mặt nhịn cười đến mức bờ vai rung rung, "Đúng là anh tuấn thật". Nếu không phải vì ngửi mùi thịt thèm đến mặt mày vặn vẹo, trừng mắt nhếch mõm y chang mấy gói sticker trên mạng.
Du An Đồng thấy nó thèm muốn xỉu ngang xỉu dọc, đứng lên bảo "Để cháu đi lấy chút thịt cho nó ăn."
"Đừng đừng đừng", Vương phu nhân ngăn cậu lại, "Chó không ăn được đồ nhiều muối."
Du An Đồng nói, "Thế ạ? Cháu không nuôi chó nên không biết."
Vương tiên sinh: "Để tôi về nhà mang đồ ăn cho chó sang."
Vương tiên sinh nói là làm, đi thật nhanh vài phút sau đã quay lại nhà họ Hình, nhưng mà Vương Anh Tuấn không thèm ăn, cũng chả thèm quay đầu lại ngó một cái.
"Không sao, có cách rồi", Vương phu nhân nói, "Cháu xin phép mượn phòng bếp dùng một chút."
Bà nội Hình: "Ừ đi đi."
Hai nhà làm hàng xóm đã lâu, ngày thường cũng rất hòa hợp, không câu nệ tiểu tiết.
Vương phu nhân gắp hai miếng thịt bỏ vào một cái chén không, lấy nước rửa bớt nước sốt, sau đó dùng dao cắt thành những miếng nhỏ rồi trộn đều với hạt thức ăn trong bát của Vương Anh Tuấn.
Du An Đồng: "..."
Có hai miếng thịt mà trộn với một bát thức ăn cho chó thật to, nhìn vào cũng chả thấy có bao nhiêu thịt. Thế này cũng lừa nó quá trắng trợn rồi, chỉ có ngốc mới ăn...
"Bẹp bẹp bẹp oằm oằm oằm", Vương Anh Tuấn vùi cả cái đầu Husky của nó vào bát, há mõm thật to ăn ngấu nghiến.
À, hóa ra là ngốc thật.
Mọi người vào nhà ăn cơm, Du An Đồng chốc chốc lại quay đầu nhìn sang phía cửa sổ.
Hình Lệ Hiên: "Nếu thích thì chúng ta cũng nuôi một con?"
Du An Đồng nhanh chóng lắc đầu, "Không muốn không muốn, em cũng không chắc mình có thể chăm nó tốt hay không."
Nuôi thú cưng thì phải có trách nhiệm với chúng, không phải chỉ vì vui thích nhất thời mà đem về chơi. Nếu thật sự muốn nuôi thì chờ nửa năm nữa rồi tính sau.
Hình Lệ Hiên: "Thế thì lo ăn cơm đi."
Gà dùng nồi lửa lớn để hầm, thịt vô cùng tươi ngon, không hề dai, ăn cùng với khoai tây hầm mềm rất hợp, nước dùng đậm mùi thịt cùng nước tương. Ăn gà hầm làm sao có thể thiếu bánh chẻo áp chảo. Mặt bánh nửa dưới ngập trong nước dùng, khiến cho bánh chẻo cùng mùi vị đồ ăn hòa quyện vào nhau, nửa trên dính trên thành nồi giòn rụm, giữ lại được hương thơm của bánh, ăn thế nào cũng không đã thèm.
Còn có miến thịt heo, dùng đũa gắp một gắp miến đẫm nước tương, thỉnh thoảng kèm với một lát thịt ba chỉ nạc mỡ đan xen rung rinh trên đầu đũa, rồi nhẹ nhàng cắn một cái, nước thịt ứa ra trong khoang miệng, lòng chỉ còn hai chữ thỏa mãn.
Tương đỏ thơm nồng*, nhân gian chí vị.
*Gốc: nùng du xích tương
Ăn kèm với mấy đĩa rau dưa xào thanh mát, ai nấy cầm đũa nhanh như bay. Một bữa cơm mà cả khách và chủ ăn xong đều thấy khoan khoái đến lạ.
Sau bữa ăn nói chuyện phiếm, vợ chồng Vương tổng khen tay nghề của Du An Đồng không ngớt. Vương phu nhân nói lần tới nếu Du An Đồng lại nấu ăn, bà nhất định sẽ sang bái sư học nghệ. Vương tiên sinh hỏi Du An Đồng có nghĩ đến chuyện mở nhà hàng hay không, nếu có ông nhất định sẽ đầu tư*.
*Ở đây mình nghĩ vợ chồng Vương tiên sinh cũng khá lớn tuổi nên để ông, bà thay vì hắn, nàng.
Du An Đồng cười nói mới đây không lâu vừa khai trương một quán ăn, "Nếu rảnh Vương tổng có thể đến ăn thử."
Vương phu nhân vỗ cánh tay chồng một cái, "Có người nhà Hình tổng* rồi, ai cần ông đầu tư chứ."
*Bản QT lẫn bản gốc là Lệ tổng.
"Ha ha ha, cũng đúng cũng đúng."
Nói chuyện một lúc sau, biết được Vương tổng kinh doanh một chuỗi siêu thị, Du An Đồng nói, "Về sau nói không chừng chúng ta có thể hợp tác đấy ạ".
Vương tổng cảm thấy hứng thú: "Vậy à? Hợp tác thế nào?"
Du An Đồng: "Cháu đang tính toán xây dựng một nhãn hiệu của riêng mình, chủ yếu là chế tạo một ít gia vị pha sẵn các thứ, không chừng sản phẩm sẽ xuất hiện trên kệ trong siêu thị của Vương tổng."
Cậu đâu phải rảnh rỗi nên mua xưởng gia công thực phẩm kia cho vui đâu, Du An Đồng hai ngày nay vẫn luôn ở xưởng làm thử một mẻ tương ớt, ra được thành phẩm đầu tiên chuẩn bị sản xuất hàng loạt.
Vương tổng nhiệt tình nói: "Hạng mục này rất được đấy, nhà nào nấu ăn mà chẳng cần dùng đến mấy lọ gia vị pha sẵn. Với tay nghề của cháu chắc chắn sẽ bán rất chạy. Chờ bên cháu chế tạo xong sản phẩm, bác phải là nhà phân phối đầu tiên mới được."
"Cháu cảm ơn Vương tổng trước", Du An Đồng nói, "Đúng lúc trong nhà có mấy lọ tương ớt cháu vừa mới làm, lát nữa Vương tổng cùng phu nhân mang về đi ạ."
"Cảm ơn cháu."
Tiễn vợ chồng Vương tổng xong, lát sau Hình Lệ Hiên cũng đưa Du An Đồng về nhà trong nội thành. Người đi làm người đi học, ở lại nhà cũ quả thật không tiện đường.
Hôm nay Du An Đồng ở chung với bà nội Hình rất vui vẻ hòa hợp, lúc hai người phải rời đi bà nội Hình còn rất luyến tiếc cậu, cứ nhắc mãi: "Chờ cuối tuần cháu phải sang với bà đấy nhé."
Du An Đồng lên xe còn ôm theo một gói hàng, Hình Lệ Hiên thắc mắc: "Cái gì đấy?"
"Bí mật". Du An Đồng ôm cứng gói đồ vào người, ra vẻ thần thần bí bí, "Dù sao cũng là đồ tốt."
Hình Lệ Hiên khinh thường hừ một tiếng, không hỏi thêm nữa.
Trước khi đi ngủ, Hình Lệ Hiên vẫn như cũ ở phòng tập rèn luyện, nửa tiếng sau mới từ từ chạy chậm dần trên máy chạy bộ.
Lạ thật, sao hôm nay trong nhà lại yên tĩnh như vậy?
Hình Lệ Hiên đã quen với việc Du An Đồng cứ nhăm nhe lúc hắn tập thể hình mà sấn tới quấy rầy, hoặc là cậu ngồi ở bên cạnh trên thảm yoga mà bày ra đủ loại tư thế quyến rũ. Hôm nay hắn tập xong nhanh như vậy mà chẳng thấy bóng dáng Du An Đồng đâu.
Không biết cậu lại định bày trò gì đây.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Hình Lệ Hiên đang muốn đi tìm Du An Đồng, cửa phòng tập liền bị đẩy ra.
Một mỹ nhân cài chiếc trâm cài tóc hình mây, mặc một bộ cổ trang màu đỏ ung dung thong thả bước vào.
Du An Đồng mặc đồ đỏ rực như lửa quây ngang ngực, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng nhẹ gần như xuyên thấu. Áo ngoài lại kéo thấp, làm cho toàn bộ bờ vai của cậu lộ ra ngoài. Đuôi váy phía sau dài phết đất, nhưng phía trước ở bên phải lại được cắt cao lên lộ chân. Đôi chân dài trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện theo từng bước đi.
Du An Đồng còn đội tóc giả, trên búi tóc đen nhánh cắm bộ diêu* mạ vàng hình trăm hoa, mỗi lần lấp lánh ánh sáng lại làm lòng người rung động. Giữa đôi lông mày dán một đóa hoa sen đỏ, đuôi mắt điểm thêm chút hồng, mặt được đánh phấn lại càng trẻ trung đầy sức sống, đôi môi đỏ thắm, hệt như một tiểu yêu nữ muốn đoạt hồn người.
Du An Đồng xoay một vòng, vui vẻ cười hỏi: "Thí chủ, ngươi có thấy ta đẹp không?"
Hình Lệ Hiên lảo đảo một cái, xém tí nữa từ trên máy chạy bộ té xuống đất, "Em mặc cái quỷ gì thế này?"
"Đây là trang phục biểu diễn trên sân khấu đó nha", Du An Đồng nói, "Trường sắp mở hội diễn văn nghệ, khoa của em đăng ký tiết mục Tây Du Ký."
Hình Lệ Hiên tắt máy chạy bộ, trầm giọng hỏi: "Em diễn vai ma nữ gì đây?"
"Anh phiền thiệt á!", Du An Đồng hờn dỗi đánh hắn, "Em đóng vai quốc vương của nữ nhi quốc mà!"
Hình Lệ Hiên cong khóe miệng, "Giống con bò cạp thành tinh hơn."
Chứ nữ quốc vương nào mà còn kiều diễm hơn cả hồ ly tinh thế này.
Đồ Du An Đồng mặc tất nhiên không phải là trang phục của quốc vương nữ nhi quốc mà cậu được phát cho. Thật ra cậu ghét bỏ đạo cụ trang phục của trường học chất lượng quá kém, không chừng đã được các đàn anh đàn chị khóa trên mặc đi mặc lại biết bao nhiêu lần rồi, lại còn bị vùi trong kho đồ biết bao lâu. Thế là cậu tính toán lên mạng mua một bộ.
Không ngờ mua đồ trên mạng tiện lợi đến vậy, còn có chức năng đề cử cho cậu một đống phục trang hở vai nữa. Du An Đồng tưởng tượng ra cảnh mình mặc kiểu quần áo này trêu chọc Hình Lệ Hiên, càng nghĩ càng thấy kích thích, thế là mua mua mua cho bằng được!
Chất lượng trang phục thật không làm người ta thất vọng với giá tiền đắt đỏ mà cậu đã bỏ ra, người bán còn tri kỷ mà tặng kèm đồ trang điểm, tóc giả cùng trang sức giống như người mẫu trên ảnh. Nếu cần, người mua còn có thể đặt thêm ngực giả silicon nữa cơ.
"Hóa ra anh lại thích mỹ nhân rắn rết", Du An Đồng cố ý xuyên tạc lời nói của Hình Lệ Hiên. Cậu dựa vào ngực hắn, mềm mại thỏ thẻ.
"Ngự đệ ca ca ~"
Du An Đồng nâng tay áo lên che nửa khuôn mặt, đôi mắt trong veo sáng lên, hàng mi dài khẽ rung như cánh chim sắp sửa bay đi, e lệ ngượng ngùng, tựa như muốn nói rồi lại thôi.
Thật sự là mi đẹp như ngọn núi xa, mắt đẹp như sóng nước gợn.
Hầu kết Hình Lệ Hiên khẽ chuyển, một tay hắn vòng lấy eo nhỏ của Du An Đồng, tăng thêm chút lực, khiến cậu phải nhón chân, cả người sít sao dán lên thân hắn.
"A! Ca ca ~", Du An Đồng hô lên một tiếng kinh sợ, sau đó như thẹn thùng nhắm mắt, chờ Hình Lệ Hiên hôn xuống.
Ánh mắt của Hình Lệ Hiên thâm thúy, tầm mắt tham lam đảo qua từng tấc da thịt tinh tế của Du An Đồng, nhìn cậu thật sâu nhưng lại không làm gì nữa.
Du An Đồng cảm thấy gì đó, mở mắt ra nhìn đôi mắt đen láy của Hình Lệ Hiên. Cặp mắt kia vừa u ám vừa thâm trầm, như xoáy nước nhìn không thấy đáy, giống như có thể khiến cậu ngã vào lúc nào không hay.
Tim Du An Đồng lỡ một nhịp, nhưng cậu lại cất giọng bông đùa: "Nè, sao anh lại nhìn em như vậy? Hay là anh thích em mất rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top