Chương 29: Người giám hộ nguy hiểm: Cậu muốn giết nó.

Ngày hôm sau, Kỳ Vô Uyên đưa Ngọc Quý đến trung tâm thương mại để mua son môi.

Nhìn cửa hàng đầy ắp son, Kỳ Vô Uyên đau đầu vì sự tiếp thị của nhân viên bán hàng, bèn vung tay mua thẳng hàng chục cây son, thậm chí cả vài màu bán ế nhất cũng không do dự mà mua luôn.

Ngọc Quý ôm một đống son được đóng gói cẩn thận, trông như con trai của một gã nhà giàu ngốc nghếch, ngây thơ nhưng vui vẻ đi theo Kỳ Vô Uyên về nhà.

Nói là nhà, thực ra cũng là một cửa hàng kinh doanh đồ tang lễ.

Nhà họ Kỳ đã rất dụng tâm tìm một cửa hàng cho Kỳ Vô Uyên, cứ đi dọc theo con hẻm cổ kính là sẽ thấy cửa hàng nằm ở cuối hẻm.

Hai chiếc đèn lồng trắng treo trên xà nhà tỏa ra ánh sáng mờ ảo, không gian bên trong tiệm khá rộng, nhưng vì chất đầy đủ thứ đồ cần dùng cho việc tang lễ nên trông có vẻ rất nhỏ hẹp.

Bên trong cửa hàng ánh sáng lờ mờ, phía sau quầy thu ngân có một chiếc radio nhỏ là chiếc ghế bập bênh của Kỳ Vô Uyên và chiếc ghế tựa quen thuộc của Ngọc Quý. Hệ thống sưởi, máy lạnh và đủ các loại thiết bị khác đều được lắp đặt đầy đủ.

Đi sâu vào bên trong còn có một cái sân nhỏ.

Ban đầu, cái sân trồng rất nhiều hoa, nhưng cứ đến mùa xuân, phấn hoa bay tứ tán khiến mũi của Kỳ Vô Uyên luôn khó chịu, về sau tất cả hoa đều bị Ngọc Quý dọn sạch, thay vào đó biến thành một vườn rau.

Tầng hai của cửa tiệm có tổng cộng bốn gian phòng, trừ một gian bỏ không, một gian là phòng ngủ của Kỳ Vô Uyên, còn một gian khác bị hắn dùng làm thư phòng để nghiên cứu đủ loại phương pháp kéo dài mạng sống.

Ngọc Quý không cần ngủ, thậm chí không cần nghỉ ngơi, phòng của cậu ta được cậu ta biến thành một phòng trưng bày son môi.

Phòng ngủ của Kỳ Vô Uyên có hướng tốt nhất, diện tích rộng, lại còn kèm thêm một phòng tắm có bồn ngâm, phía trước giường đặc biệt được ngăn cách bằng bình phong, phân ra thành một khoảng nhỏ bày ghế sofa và bàn thấp.

Những ngày tiếp theo, Ngọc Quý vẫn trông coi cửa hàng đồ tang lễ như thường lệ, còn Kỳ Vô Uyên thì thỉnh thoảng lại biến mất giống mọi khi, làm một ông chủ phó mặc mọi thứ.

Cửa hàng luôn do Ngọc Quý quản lý, trước kia Kỳ Vô Uyên thường nhốt mình trong thư phòng bày mưu tính kế sống sót, mấy ngày liền cũng chẳng chắc sẽ bước lên tầng hai một lần, mọi việc lớn nhỏ đều do Ngọc Quý lo liệu, nếu có nhà nào làm tang sự đến mua đồ, đa số khách hàng đều cho rằng người trông coi cửa hàng là một thiếu niên mắc bệnh bạch tạng.

Chỉ là khác với trước kia mày mò những thứ linh tinh, mấy ngày nay việc Kỳ Vô Uyên biến mất hoàn toàn là vì cậu bận chuẩn bị đồ đạc trong thư phòng.

Cậu còn nhờ Ngọc Quý lén về nhà họ Kỳ một chuyến để giúp cậu làm một vài việc.

Điểm tích lũy là thời gian, mà thời gian chính là sinh mệnh.

Kỳ Vô Uyên chưa bao giờ để tâm đến một thứ gì đó như hiện tại.

Cậu háo hức muốn bước vào phó bản tiếp theo, để kiếm được nhiều điểm hơn, cậu bắt đầu chuẩn bị một cách toàn diện.

Mặc dù Kỳ Vô Uyên có thể cất Ngọc Quý vào được không gian hệ thống, nhưng cậu không có ý định đưa cậu ta vào phó bản ngay lập tức.

Phải đợi cậu chuẩn bị xong ba món đồ sẽ mang theo trong không gian hệ thống đã. Bảy ngày thoáng chốc trôi qua, Kỳ Vô Uyên lại có thể tiến vào phó bản.

Kỳ Vô Uyên dặn dò Ngọc Quý trông coi cửa hàng cẩn thận, nếu có người nhà họ Kỳ đến thì hãy giúp cậu đối phó một chút, cậu có việc phải biến mất một thời gian.

Ngọc Quý quẹt thỏi son mới được Kỳ Vô Uyên mua, gật đầu đồng ý: "Chúc thầy thượng lộ bình an, đi chơi vui vẻ ạ."

Rõ ràng là cậu ta đã hiểu lầm điều gì đó.

Kỳ Vô Uyên không định giải thích, cậu trở về phòng ngủ, chuẩn bị xong xuôi rồi lại tiến vào căn nhà mà hệ thống đã phân bổ cho cậu.

Căn hộ nhỏ vẫn sạch sẽ tinh tươm như lúc Kỳ Vô Uyên rời đi, cậu mở màn hình quang học, chuẩn bị nộp đơn xin tiến vào phó bản tiếp theo.

Mấy ngày nay rảnh rỗi, Kỳ Vô Uyên đã nghiên cứu kỹ ứng dụng trên điện thoại có tên [Thế Giới Thứ Tư].

Trên ứng dụng có thông tin chi tiết về điểm tích lũy cá nhân, thông tin đạo cụ, còn có thể kết nối trực tiếp với diễn đàn người chơi và mục giao dịch, thuận tiện cho việc buôn bán trực tuyến giữa các người chơi.

Trên diễn đàn có không ít chiến lược cho người mới, Kỳ Vô Uyên lọc bỏ một loạt tin giả rồi chọn ra những thông tin đã được nhiều người cùng xác nhận.

Điện thoại chỉ có thể xem hồ sơ cá nhân, lướt diễn đàn và giao dịch, nhưng không thể xem livestream hay tiến vào phó bản.

Người chơi bắt buộc phải vào không gian hệ thống, sau đó thông qua quang mạc để chọn và nộp đơn xin tham gia phó bản, hơn nữa còn có thể mua thẻ tổ đội trong cửa hàng điểm để lập đội cùng nhau vào phó bản.

Đơn xin gửi đi sẽ được hệ thống tiến hành ghép ngẫu nhiên, thời gian ghép dài nhất không quá năm phút.

Kỳ Vô Uyên gửi xong đơn đăng ký phó bản của mình, ngồi trên ghế sofa lẳng lặng chờ hệ thống phân bổ.

Cậu hoàn toàn không hay biết rằng, trong mấy ngày gần đây, chủ đề về phòng livestream của cậu đã trở nên nổi tiếng trên diễn đàn.

Khi tìm kiếm hướng dẫn, Kỳ Vô Uyên đã cố tình lọc từ khóa và chưa bao giờ lướt diễn đàn, nên cậu không hề hay biết chuyện này cho đến tận bảy ngày sau.

Cho dù là những đoạn video quay lại cảnh cậu thoát hiểm một cách đẹp trai, ngầu lòi đầy kịch tính, hay là tính chất đặc biệt của phó bản trước đó, thậm chí chỉ là khuôn mặt đẹp của Kỳ Vô Uyên cũng đủ để tạo nên chủ đề bàn tán.

Các bài đăng lớn nhỏ đã giúp Kỳ Vô Uyên thu hút không ít người hâm mộ.

Có người yêu thích thì sẽ có kẻ chán ghét, bài đăng nhiều lên, tự nhiên cũng có người nhìn mãi thấy ngứa mắt, từ đó sinh ra ác cảm với Kỳ Vô Uyên.

Những ngày này Hách Tuấn Tài vốn có thói quen lướt diễn đàn, thấy mấy bài thảo luận về Kỳ Vô Uyên thì trong lòng bực bội không chịu nổi.

Một tên người mới quèn, thế mà lại có một đám kẻ thiển cận nâng niu tâng bốc đến tận mây xanh.

Cuối cùng Hách Tuấn Tài nhịn không nổi, để lại bình luận dưới một bài hot bàn về Kỳ Vô Uyên.

[Tôi là một người chơi cấp trung, nói công bằng thì tôi không phủ nhận người chơi mới này thực sự có chút thực lực, nhưng hầu hết đều là thủ đoạn hào nhoáng để lừa người.]

Hách Tuấn Tài gõ bàn phím lạch cạch.

[Nếu người chơi mới này thực sự lợi hại như trong video, mặc dù không biết vì lý do gì mà buổi livestream bị cắt đột ngột nên khán giả không thể thấy kết quả phó bản của cậu ta, nhưng nếu biểu hiện của cậu ta không bị làm giả thì ít nhất cũng phải lọt vào bảng xếp hạng người mới chứ?]

Trước đó, anh ta đã cố ý lướt đi lướt lại bảng xếp hạng người mới vài lần, xác nhận rằng người chơi số 125125 không có trong danh sách 100 người nên càng thêm tự tin.

Hách Tuấn Tài cảm thấy những gì mình nói rất có lý, tiếp tục dài dòng: [Nhưng tôi không hề thấy người chơi 125125 trên bảng xếp hạng người mới, vậy nên cậu ta tám chín phần chỉ là thứ hữu danh vô thực, điều này cũng dễ hiểu thôi, một kẻ tay mơ biết chút mánh khóe, vừa đặt chân vào phó bản đã được hệ thống thông báo có phòng livestream, muốn khoe khoang tí thao tác cũng là lẽ thường.]

Hách Tuấn Tài phân tích một hồi, nhưng thực tế thậm chí anh ta còn chưa xem hết một video của Kỳ Vô Uyên, trong lời nói ngoài lời đều coi người khác như một tên hề chỉ biết câu view.

Bài luận dài của Hách Tuấn Tài vừa được đăng lên, ngay lập tức có vài người phản bác.

[Mặc dù đúng là như vậy, nhưng bảng xếp hạng người mới chỉ so sánh số điểm tích lũy mà người mới tích cóp được. Người khác lần đầu vượt qua phó bản, tiêu tốn một ít điểm để mua đạo cụ thì điểm tích lũy dùng hết, không lên được bảng xếp hạng người mới thì có gì lạ đâu?]

[Cười chết, còn là người chơi cấp trung cơ đấy, có biết tại sao bảng xếp hạng người mới lại bị giới người chơi gọi là bảng tài sản của người mới không? Ý nghĩa là vào được top 10 thì chắc chắn là người chơi lão luyện, nhưng người mới lão luyện thì không nhất định phải có mặt trên bảng đâu.]

[Cạn lời, viết nhiều chữ như vậy, không biết lại tưởng người chơi 125125 đắc tội với gã ta.]

[Chưa chắc là đắc tội, tôi thấy giống ghen tị thì đúng hơn, viết lắm chữ thế thì mắt chắc đỏ lên vì ghen tị rồi haha.]

Hách Tuấn Tài thấy không có ai đồng tình với mình, ngược lại còn liên tiếp có mấy tên ngu ngốc mà anh ta có gọi cũng không tỉnh đến phản bác, trong lòng lập tức nổi giận.

Anh ta nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị dạy dỗ người khác trên diễn đàn thì đột nhiên giọng nói điện tử quen thuộc của hệ thống vang lên trong đầu.

[Người chơi số 25041, rất tiếc phải thông báo cho bạn, thời gian bạn tiến vào phó bản tiếp theo chỉ còn năm phút cuối cùng. Nếu sau năm phút vẫn không gửi đơn đăng ký phó bản, chúng tôi sẽ tự động ghép bạn vào phó bản địa ngục.]

Hách Tuấn Tài giật thót cả người, chết tiệt, mải chơi quá suýt nữa quên mất chuyện chính!

Anh ta không thèm quan tâm đến diễn đàn nữa, lập tức đặt điện thoại xuống, mở màn hình quang học, chưa đến một phút đã gửi xong đơn đăng ký cho hệ thống.

Hách Tuấn Tài lau mồ hôi lạnh trên trán, suýt nữa thì anh ta đã bị đưa đến phó bản địa ngục rồi.

Ngay khi Hách Tuấn Tài vừa liên lạc xong với hai người vệ sĩ mà chú của anh ta đã chuẩn bị để cùng dùng thẻ tổ đội tiến vào phó bản, thì giây tiếp theo hệ thống đã ghép đôi thành công.

Cùng lúc đó, Kỳ Vô Uyên cũng nhận được thông báo ghép đôi thành công từ hệ thống.

[Tinh! Phó bản lần này đã ghép đôi thành công.]

[Tút... Trò chơi phó bản đã tải thành công.]

[Người chơi sắp tiến vào phó bản cấp trung - "Bí mật của Tiểu Phong".]

[Mục tiêu vượt ải: Hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính là có thể rời đi.]

[Nhiệm vụ tuyến chính: Tìm ra bí mật của Tiểu Phong và người giám hộ. (Chết giữa chừng hoặc điểm sinh mệnh giảm xuống 0, tức là trò chơi thất bại.)]

[Đang rút thăm thân phận người chơi - Rút thăm thân phận người chơi thành công.]

[Đang tạo thân phận người chơi...]

[Thân phận người chơi - Người giám hộ (Thẻ thân phận NPC).]

[Lưu ý: Người chơi rút được thẻ thân phận NPC, thuộc loại thẻ thân phận sắm vai. Người chơi phải hóa thân thành thân phận tương ứng thành công. Khi mức độ thiết lập nhân vật sụp đổ đạt 50%, tức là trò chơi thất bại.]

[Quyền giải thích cuối cùng thuộc về [Thế Giới Thứ Tư].]

[Trò chơi chính thức bắt đầu.]

Sau khi nhận được thông báo ghép đôi phó bản thành công, Kỳ Vô Uyên lập tức ngồi vào một chiếc taxi, cậu hoàn toàn không nhận ra mình đã di chuyển đến đây như thế nào.

Kỳ Vô Uyên ngồi ở hàng ghế sau của taxi, cậu sờ vào cổ tay mình, nhanh chóng tiếp nhận thông tin về phó bản lần này.

Đồng thời, phòng livestream của Kỳ Vô Uyên cũng được bật đúng giờ.

[Là bé Uyên! Một bé Uyên bằng da bằng thịt kìa!]

[Thời gian hồi chiêu vừa hết đã vào phó bản ngay, tâm lý của streamer được đấy chứ.]

[Ơ, chẳng lẽ A Uyên lại rút được thẻ thân phận NPC sao? Sao lại ăn mặc đẹp trai thế.]

[Đúng là tạo hình phó bản lần này của bé Uyên đẹp trai thật. Tò mò thẻ thân phận lần này là gì đây —]

Kỳ Vô Uyên hoác trên mình một bộ tây trang nhàn nhã phong độ, mái tóc được chỉnh tề gọn gàng, chỉ có vài lọn tơ xõa xuống trán, để lộ vầng trán đầy đặn.

Cậu đeo một chiếc kính gọng mảnh màu vàng, vai nghiêng nghiêng, lưng tựa hờ vào cửa xe, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tựa như đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Khí chất thanh cao toát ra một cách rõ ràng.

Sau khi phòng livestream được bật lên, càng lúc càng nhiều khán giả ùa vào, mười mấy phút sau con số mới dần ổn định.

[Giá trị nhân khí hiện tại của phòng livestream: 50.000+]

Kỳ Vô Uyên nửa tựa vào cửa xe, mặt tái nhợt cố gắng duy trì vẻ ngoài lịch sự cuối cùng — cậu bị say xe nặng.

Mặc dù đã mua 5.000 giờ, nhưng những điểm yếu trên cơ thể Kỳ Vô Uyên vẫn còn.

Nghe thấy giá trị nhân khí mà hệ thống thông báo, trong mắt Kỳ Vô Uyên lóe lên một tia khác lạ.

May mắn là sau khi vào phó bản, ngoại trừ đồng đội, bất kỳ ai khác cũng sẽ tự động bị loại bỏ nhận thức về ngoại hình của người chơi khác, cho dù có xem phòng livestream của người kia cả mấy vạn lần, bước vào phó bản vẫn không thể nhận ra đối phương, điều này đã phần nào giúp Kỳ Vô Uyên tránh được không ít phiền toái trong phó bản này.

Xe taxi dừng trước cổng một khu chung cư cũ, Kỳ Vô Uyên lấy điện thoại trong túi ra dùng nhận diện khuôn mặt rồi quét mã thanh toán, sau đó lấy hành lý ở cốp xe theo lời nhắc của tài xế.

Kỳ Vô Uyên đứng trước cổng khu dân cư lướt qua các ứng dụng mạng xã hội trên điện thoại, tìm hết tất cả các ứng dụng mà không thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào liên quan đến người giám hộ.

Cậu lại mở ứng dụng Ghi chú, lúc này mới phát hiện ra thông tin liên quan.

「Bạn là người giám hộ tạm thời của Tiểu Phong trong nửa tháng tới.」

「Nhà Tiểu Phong ở khu dân cư Hạnh Phúc, tòa nhà số 4, đơn vị 4, phòng 404, xin hãy đảm đương tốt trách nhiệm một người giám hộ.」

Ghi chú chỉ vỏn vẹn hai câu, Kỳ Vô Uyên đọc xong rất nhanh.

Cậu cất điện thoại vào túi, xách vali hành lý đi về phía địa chỉ trên Ghi chú.

Khu Hạnh Phúc là khu chung cư rất cũ kỹ, cả khu chỉ thấy dãy cầu thang xám xịt, thỉnh thoảng có vài ông bà cụ đi dạo liếc mắt tò mò nhìn Kỳ Vô Uyên.

Tòa nhà số 4, đơn vị 4 rất dễ tìm, Kỳ Vô Uyên nhanh chóng đi đến tòa nhà chung cư trông có vẻ cũ nát hơn cả những tòa nhà khác.

Nhưng khi đứng ở ngưỡng cầu thang tầng một, Kỳ Vô Uyên vô cảm ngước đầu lên, cậu thấy cầu thang từ tầng một lên tầng hai rất dài, cảm thấy việc tự mình xách vali lên lầu sẽ là thử thách lớn nhất mà cậu gặp phải trong phó bản này.

Biết thế đã mang Ngọc Quý theo để xách vali rồi.

Đột nhiên, phía sau Kỳ Vô Uyên vang lên một giọng nói: "Xin hỏi cậu có cần giúp đỡ không?"

Kỳ Vô Uyên hơi nghiêng đầu, thấy một người đàn ông cao to, khuôn mặt tuấn tú mặc đồ thể thao, tay cầm dây dắt chó, bên cạnh là một chú Samoyed ngoan ngoãn ngồi chờ, rõ ràng vừa dắt chó về tới nhà.

Giọng nói trầm ấm, đầy ý cười của người đàn ông cất lên: "Xin lỗi, tôi chỉ thấy cậu có vẻ cần giúp đỡ."

Kỳ Vô Uyên nhìn chằm chằm người đàn ông tùy ý cho cậu đánh giá vài giây, sau đó cậu lùi lại nửa bước: "Cảm ơn."

Người đàn ông nhờ cậu dắt dây dắt chó một lát, anh xách vali hành lý của Kỳ Vô Uyên đi trước, hỏi muốn đi lên tầng mấy.

Kỳ Vô Uyên nói: "Tầng bốn."

"Thật trùng hợp, tôi cũng ở tầng bốn, tên là Giải Hình. Cậu là người thuê nhà mới chuyển đến à?"

Mặc dù khu dân cư Hạnh Phúc đã cũ kỹ, nhưng vị trí địa lý lại rất thuận lợi, nằm ngay trung tâm thành phố, giao thông tiện lợi, trong khu có không ít người đi làm.

Kỳ Vô Uyên gật đầu: "Cũng coi là vậy."

Về cơ bản, Giải Hình chịu trách nhiệm nói chuyện, còn Kỳ Vô Uyên chịu trách nhiệm trả lời, thỉnh thoảng xen vào vài tiếng gâu gâu của chú chó Samoyed.

Sau khi đi qua đoạn cầu thang dài từ tầng một lên tầng hai, các bậc tiếp theo lại bình thường, hai người cùng chú chó nhanh chóng lên tới tầng bốn.

Kỳ Vô Uyên nói lời cảm ơn với Giải Hình, Giải Hình mở cửa phòng 401, chú chó Samoyed vui vẻ chạy vào nhà. Giải Hình đáp lại Kỳ Vô Uyên một câu không có gì còn muốn mời cậu vào ngồi một lát, nhưng bị Kỳ Vô Uyên khéo từ chối nên cũng không ép.

Sau khi Giải Hình vào nhà, trên hành lang chỉ còn lại một mình Kỳ Vô Uyên, không gian xung quanh ngay lập tức trở nên yên tĩnh.

Trong tòa nhà chung cư này, mỗi tầng đều có bốn hộ gia đình, căn 404 mà Kỳ Vô Uyên tới nằm ở tận cuối hành lang, là căn hộ ở vị trí xa nhất.

Kỳ Vô Uyên đến khu dân cư vào buổi chiều, lúc này trời đã dần tối.

Cậu kéo vali hành lý đi đến cửa phòng 404, bánh xe vali phát ra tiếng kẽo kẹt lăn đều.

Cửa phòng 404 không có chuông cửa, Kỳ Vô Uyên gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời.

Cậu kiên nhẫn đợi vài phút, rồi gõ cửa lần nữa.

Sau khi gõ cửa ba lần như vậy, Kỳ Vô Uyên mới nghe thấy tiếng trẻ con vọng ra từ trong phòng: "Ai đấy ạ?"

Kỳ Vô Uyên nói một cách hờ hững: "Tiểu Phong chào em, anh là người giám hộ tạm thời của em."

Nghe thấy câu trả lời của Kỳ Vô Uyên thì không lâu sau, cánh cửa từ từ mở ra từ bên trong.

Một cậu bé trông như học sinh cấp hai từ từ mở cửa, chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Anh nói anh là người giám hộ của em ạ?"

Màn hình điện thoại trong túi của Kỳ Vô Uyên bỗng sáng lên.

Trong Ghi chú, một dòng chữ mới xuất hiện.

「Cậu là người giám hộ của nó, nhưng nó lại muốn giết cậu, thật tình cờ rằng cậu cũng muốn giết nó.」

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top