8. Tâm ý
Thành phố về đêm tầm 9-10 giờ nhộn nhịp theo một cách rất riêng, ngoài đường vẫn sáng đầy đèn xe, từng tòa nhà cao tầng cũng trở nên lung linh nhờ hàng trăm ô cửa sáng đèn. Đêm mùa hạ gần ngoại ô không khí đặc biệt chậm rãi, dễ chịu.
Kang Seokmin lái xe trở Jeon Jungkook vào một quận ở ngoại ô, là nơi tập trung nhiều khu phức hợp sang trọng, phí dịch vụ cao nhưng đổi lại không gian tận hưởng vô cùng rộng rãi.
Dọc theo trục đường chính có rất nhiều chỗ ăn chơi còn mở cửa, đèn led sáng lên qua từng lăng kính. Jeon Jungkook cảm thấy mình như ở quê mới lên phố, chủ yếu là tại cậu đang rất mải mê ngó nghiêng mỗi chỗ một ít.
Kang Seokmin khoác cánh tay cậu, ghì xuống nhỏ giọng nhắc: "Mày làm gì mà ngó nghiêng cứ như chuẩn bị ăn trộm vậy?"
"Mày hay." Jeon Jungkook đẩy đầu y ra, đáp: "Tao mới dám so sánh bản thân với nhà quê lên phố, mày còn dám so sánh tao với ăn trộm."
Kang Seokmin: "?"
Jeon Jungkook: "Chủ yếu là đẹp với lạ nên tao nhìn nhiều hơn một tí. Người ta chẳng bảo cách ba năm như cách một thế hệ còn gì?" Ý là tao đã đi xứ ba năm, như xuyên không từ thập niên trước đến.
___________
Vào đến quán bar sau khi đi hết cầu thang ngoằn ngoèo, Jeon Jungkook trông quầy bar bọc gỗ phong cách cổ điển sang chảnh cảm thấy rất hợp sở thích. Đèn bên trong quầy bar màu vàng nhạt, tù mù, mập mờ không rõ. Cạnh chỗ ngồi treo mấy cái bóng đèn dây tóc bọc trong từng chao đèn gỗ thiết kế tinh xảo, khéo léo. Bóng đèn thủy tinh trong suốt giống đèn sợi đốt là đúng, nhưng bên trong không phải dây tóc mà là đèn led công suất nhỏ.
Kang Seokmin bên này đã gọi xong rượu cùng một ít đồ ăn nhẹ. Lúc y quay sang, Jeon Jungkook đang nhìn điện thoại xem gì đó.
"Này, làm gì đấy?" Seokmin đá đá chân Jungkook: "Không tâm sự gì à? Lúc tối thấy nặng lòng lắm mà?"
Jeon Jungkook thở dài, buông điện thoại, chống một tay trên bàn dựa cằm lên, rồi nhìn sang y, nâng giọng vờ trách móc: "Tưởng bạn yêu dẫn đi chơi cho ngồi bàn kín như bên kia, chứ ngồi đây chán chả muốn tâm sự."
Cậu vừa nói vừa nhướn mày nhìn sang chỗ đối diện quầy bar. Kang Seokmin cũng nhìn theo, xuyên qua đám đông đầy người nhìn thấy khu bàn riêng, ghế sofa cao đến ngang người khi ngồi xuống sẽ có nhiều không gian riêng tư hơn.
Kang Seokmin: "Mày thích thì sang đấy ngồi một mình ngay và luôn, tao còn muốn tìm người yêu, chui vào đấy ngồi thì trai nào thấy mà vợt."
Jeon Jungkook nghe vậy thì bĩu môi một cái, sau đó dời ghế đến gần Kang Seokmin hơn. Vừa lúc rượu được mang đến, cậu nhấc ly hớp một ngụm rồi bắt đầu kể.
"Tao nói mày nghe cái này sốc óc cực. Hôm nay tao.. Lúc mà Inie chờ tao đi vệ sinh á. Tao kể mày là có người va trúng nó, xong rồi bao nhiêu ân oán tình thù từ đấy trỗi dậy."
Kang Seokmin rơi vào mờ mịt: "Là sao nữa cha ơi? Mày kể một lượt đi trời."
"Ha." Jeon Jungkook nhàn nhạt kể tiếp: "Người va vào nó là thằng cha nó luôn. Kim Taehyung. Tao còn thấy con gái tao nữa."
Kang Seokmin vừa uống ngụm rượu liền muốn nhả ra lại: "Quả thật là ông trời đã vận hết cơ duyên cả nhà chúng mày vào đúng một chỗ."
"Mà, người ta có nhớ mày là ai đâu. Mày cũng hết tình cảm rồi, có cảm xúc gì nữa cũng chỉ là từ một phía của mày ha."
Cảm xúc dù sao cũng chỉ là từ một phía. Jeon Jungkook còn chẳng rõ mấy tiếng trước gặp lại cậu có cảm xúc gì, hơn hết chính cậu cũng không biết mình muốn làm gì với mối quan hệ này trong tương lai.
Kang Seokmin tiếp tục nói: "Giờ thay vì cứ thỉnh thoảng nhớ tới anh ta rồi tâm sự một lần thì, mày, nên dứt khoát một tí. Hoặc là mày muốn tiếp tục thì tiếp cận anh ta rồi yêu đương rồi thú nhận quá khứ, còn không cứ như vậy đi, đừng quan tâm gì nữa, về unfollow anh ta luôn đi."
Jeon Jungkook uống cạn li rượu, nhìn vệt màu óng ánh còn sót lại dưới đáy thủy tinh, cậu đang nghĩ đây, nhưng mà nghĩ không ra nên cứ trì hoãn mãi.
"Mày đi tìm mấy anh đẹp trai đi, tao ra ngoài hút thuốc cái đã, chắc tí nữa sẽ nghĩ thông thôi."
Chắc, chắc cái gì mà chắc.
Nói xong cậu sờ bao thuốc với cái zippo trong túi áo khoác ngoài rồi đi ra ngoài.
Từ ba năm trước, khi sang nước ngoài cùng ba mẹ cậu bắt đầu hút thuốc khá nhiều, vấn đề công việc không phải lúc nào cũng tốt, áp lực trên vai cậu không chỉ có công việc mà còn có con trai.
Cậu sợ không thể cho con chạm đến tất cả mọi thứ trên đời nên muốn có cả tiền và địa vị, nhưng cũng sợ mình không thể yêu thương con thật tốt.
Làn khói màu vờn quanh người cậu. Jeon Jungkook dựa người lên ban công ngóng mắt ra xa, nhìn hồ nước nhân tạo thật to rồi lại nhìn bảng chữ sáng lên ở ngang sườn núi. Cổ áo sơ mi cậu rộng mở, cậu không mặc áo khoác mà vắt trên khuỷu tay, gió lùa vào lồng ngực thổi vơi đi men rượu làm tinh thần Jeon Jungkook tỉnh táo hơn chút đỉnh. Cậu rít một hơi thuốc, hương thảo mộc lại tràn vào buồng phổi.
Nếu cậu vờ như vô tình tiếp xúc với Kim Taehyung, dần khiến cho anh yêu mình thì tất cả sẽ trở thành gia đình. Nhưng cách này hơi rủi ro, vì cậu không biết tính cách thực của anh có ổn hay không, không biết liệu anh đã có người yêu hay chưa và quan trọng nhất nếu triển khai cách này thì chính cậu sẽ trở thành trò hề, tự mình bỏ trốn rồi tự quay lại. Rất quê, cũng rất rát mặt.
Thôi kệ đi, cậu tin vào số kiếp, tin vào vũ trụ, tin vào thần số học, tin vào tử vi, tin vào cung hoàng đạo.
Người có duyên, có căn số hợp nhau, có năng lượng thi hút nhau thì sẽ về bên nhau. Còn không thì chứng tỏ Jeon Jungkook này không hợp với Kim Taehyung, không cần tốn công phí sức trên người anh ta.
Dáng vẻ cậu đứng hút thuốc lọt vào tầm mắt Hwang Hansol, hắn cùng hai người bạn vừa bước vào hành lang chuẩn bị vào quán. Trông cậu thanh niên phía trước bước chân hắn thoáng ngừng lại.
Thanh niên phía trước thân hình mảnh mai, chân dài mông vểnh căng lên dưới lớp quần jeans, vòng eo nhỏ ẩn hiện sau lớp sơ mi trắng sơ vin cao.
Thấy hắn đang đi thì ngừng hai người còn lại cũng dừng theo, Kwon Seojun hỏi:
"Mày làm sao đấy thằng này? Gặp ma à mà đứng trân trân đấy?"
Hwang Hansol: "Không gặp ma nhưng gặp trai ngon, đằng trước kìa, hút thuốc cũng đẹp nữa."
Hai người kia nhìn theo hắn chỉ, liền thấy thân ảnh chàng trai cạnh ban công. Kwon Seojun vỗ vai hắn: "Dáng đẹp chứ mặt chưa chắc đã đẹp. Đi-" Đi thôi.
Chưa nói hết câu thì chàng trai trước mắt đã dập thuốc rồi quay đầu lại đi vào phòng.
Giây phút cậu đi tới, đèn cảm ứng trên trần nhà sáng lên một chút, khuôn mặt thanh tú hiện ra dưới đèn, dây truyền bạc hình mặt trăng xanh nằm giữa lồng ngực trắng nõn cũng đặc biệt rõ ràng.
Hwang Hansol mở to hai mắt, cấu tay Kwon Seojun nói: "Con mẹ nó, cực phẩm trần gian."
Kwon Seojun cắn răng chịu đau, gằn giọng nói với hắn ta: "Tao không hứng thú với con trai."
Hwang Hansol: "Mày nói cái rắm, vào gay bar mà còn mở mồm nói câu đấy."
Kwon Seojun nhún vai, hết cách rồi, anh ta có mỗi hai người bạn thân, cả hai đều muốn đi gay bar thì anh ta đành phải theo thôi.
Trong lúc cả hai lời qua tiếng lại, người bạn từ nãy đến giờ không lên tiếng đã theo chân thanh niên hút thuốc vừa nãy vào bên trong quán.
Hai người nhìn nhau, trong nháy mắt dường như cùng lúc bật ra một câu hỏi: "Kim Taehyung nó vội cái gì vậy?"
Kim Taehyung cũng không biết anh đang vội cái gì. Trong thoáng anh chốc nhìn thấy mặt dây chuyền kia trong lòng liền dâng lên cảm giác gấp gáp. Đương nhiên anh cũng cảm thấy gương mặt chàng trai kia hơi quen thuộc, nhưng anh có chút mù mặt nên anh không để tâm đến mặt mũi người ta lắm.
Mà mặt dây chuyền kia sáng lên dưới ánh đèn hành lang lại khiến anh nhớ lại vài thứ. Sáu năm trước lúc qua đêm với người kia anh đã thấy mặt dây chuyền này. Khuôn bạc bao quanh mặt đá được làm rất đặc biệt, ánh bạc loang lổ như muốn nuốt chìm mặt trăng khuyết xanh biếc. Mỗi viên đá đều có những đường vân khác nhau, mà chính giữa mặt trăng này lại có một vệt xanh lam đậm sâu thăm thẳm.
Năm đó khi thiếu niên trần trụi trong lồng ngực anh, mặt trăng xanh vắt trên lồng ngực đỏ hồng phập phồng theo từng nhịp thở dốc khiến Kim Taehyung yêu thích không rời tay. Anh cứ ngắm nhìn mãi rồi cẩn thận tháo xuống cầm mân mê trong tay. Đêm đó mặt trăng xanh được quấn quanh cây sinh mệnh nhỏ của cậu trai trẻ. Màu xanh biếc dịu dàng hòa tan ái tình, sắc dục.
Lại lần nữa trông thấy ánh trăng xanh, anh cảm giác như mình vừa chạm vào một ít manh mối, khóe môi vô thức kéo lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Hình như mặt trăng nhỏ trốn không kĩ ha?
.
Jeon Jungkook về chỗ ngồi, không hề biết mình vừa lọt vào tầm ngắm của một đống người. Cậu vừa lắc lư theo nhạc vừa đảo mắt tìm xem tên Kang Seokmin đang ở đâu.
Kwon Seojun và Hwang Hansol đuổi theo Kim Taehyung vào đến nơi, lại chỉ thấy anh ngồi một góc quầy bar.
Hwang Hansol: "Mày đuổi theo mĩ thụ mà? Người ta đâu rồi?"
Kim Taehyung lắc lắc đá trong cốc rượu rũ mắt đáp: "Nhiều người quá tao mất dấu rồi." Nói xong lại thoáng ngẩng đầu lên nhìn về một góc.
Kwon Seojun quan sát anh, như nhận ra điều gì chỉ khẽ cười. Hwang Hansol lại nhăn nhó, bất đắc dĩ: "Chứ mày vội chạy theo người ta làm quái gì?? Tao còn tưởng phải nói được đôi câu rồi chứ."
Hắn nhăn nhó phàn nàn nhưng cũng mau quên, một lúc sau đã cùng Kwon Seojun vừa thảo luận vừa tranh cãi. Thực ra hắn cũng có nói chuyện với Kim Taehyung, nhưng anh ít khi (không hề) trả lời.
Kim Taehyung nhâm nhi cốc rượu, vẻ mắt vô cùng thưởng thức nhìn về phía đối diện, lại khẽ gọi bartender dặn dò một chút.
Ở hướng đối diện.
Sau một hồi bay nhảy, Kang Seokmin cuối cùng cũng nhớ ra, trở về bên Jeon Jungkook. Y liên hồi kể rằng mình mới gặp một em trai lai tây mắt xanh tóc nâu da trắng, huyên thuyên một hồi chưa kịp dứt thì bị phân tâm bởi giọng bartender.
"Thưa anh, có người nhờ em tặng anh rượu ạ."
Jeon Jungkook nhướn mày nhìn qua màu rượu đỏ sóng sánh trong li.
"Ai tặng cơ?"
Bartender ghé lại chỉ cậu một góc, Jeon Jungkook nhìn qua, cậu thấy người đàn ông phía xa nâng li với mình, gật đầu một cái kèm theo nụ cười mỉm. Giờ phút này Jeon Jungkook thấy nụ cười kia đặc biệt chói mắt.
Đệt! Sao lại là anh ta nữa '?'
______________________
Lời t giả: Jungkook hút cái thuốc dành cho người đang cai thuốc ý :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top