12. Chuyến đi (3): Bình minh rực rỡ
Chap 12: Chuyến đi (3): Bình minh rực rỡ
_________________
8:00 sáng. Trụ sở chính tập đoàn Eternal.
Trong buồng thang máy riêng chỉ có duy nhất một người. Bầu không khí yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim giây trên mặt đồng hồ cơ kêu tích tắc. Màn hình thang máy nhảy từng số, cuối cùng dừng lại ở tầng cao nhất.
Người đàn ông cao lớn, phong độ bước ra, sải chân vững vàng tuần tra một vòng cao tầng, cuối cùng đi vào cửa phòng phó tổng giám đốc. Bên trong phòng ngăn nắp sạch sẽ không một hạt bụi, bàn ghế gọn gàng, trên mặt bàn cũng được sắp xếp đâu ra đấy. Liếc mắt là thấy không có người sử dụng đến. Giờ làm việc đã bắt đầu được một tiếng đồng hồ rồi. Người bước vào lập tức nhíu mày, quay người định bước ra cửa thì đúng lúc gặp trợ lí phó tổng cầm mấy tập hồ sơ đi vào.
"Phó tổng đâu rồi?" Chủ tịch Kim cất tiếng hỏi. Giọng ông trầm vang, tuy là không giận dữ nhưng nghe vẫn rắn đanh, cộng thêm khí thế của người đứng đầu ngấm sâu vào máu khiến cô trợ lí vừa bước vào tim nhảy thót một nhịp. Trợ lí Song giật mình nhìn chủ tịch Kim, cảm giác căng thẳng vọt lên tận óc. Cô vội cong người chào ông, lên tiếng đáp.
"Chào buổi sáng chủ tịch. Phó tổng có dặn dò tôi rằng cậu ấy đi nghỉ phép rồi ạ."
Ba Kim không nói gì, thở dài một hơi rồi đi ra ngoài. Trợ lí Song quan sát thấy hai hàng lông mày của ông chưa giãn ra tí nào.
Cô vội đặt đống hồ sơ lên bàn, móc điện thoại sau túi quần ra nhắn một tin cho Kim Taehyung.
Trợ lí Song: Sếp? Cậu nghỉ phép chưa báo trước cho chủ tịch à?
Nhắn xong liền ra khỏi phòng anh, hồi lâu sau cũng chưa nhận được hồi âm.
Chủ tịch Kim đi về phòng mình, dọc đường vừa đi vừa chửi thầm thằng con cả nhà mình vô trách nhiệm.
Kim Taehyung mang theo cháu gái ông về nước, ở nhà được hơn một tháng đã chuyển ra ở riêng. Ông và vợ không có ý kiến một mạch lên dẫn trước. Lâu hơn một giây sợ sẽ bị Kwon Seojun dí theo. Đang yên đang lành lại bị chê yếu, Kwon Seojun thở phì phì đứng dậy, mà đứng vội quágì, dù sao con trai ông cũng là người trưởng thành, là phụ huynh rồi. Chỉ có Kim phu nhân hơi tiếc cháu gái, muốn chăm cháu nên hầu như tuần nào cũng đón con bé về nhà mình ở tận mấy ngày.
Ngày hôm qua con trai thứ hai của chủ tịch Kim cũng về nước nghỉ hè, đến đêm qua đã xếp đồ đi du lịch, ông bà không nghĩ nhiều, để cậu ta tự đi thả lỏng sau kì học. Không ngờ còn kéo theo cả Kim Taehyung đã có công việc đàng hoàng đi theo.
.
Bảy tiếng trước, Kim Taehyung cùng hai người bạn chí cốt và em trai mình lái xe đi du lịch trong đêm. Kế hoạch đi du lịch được hai anh em họ quyết định từ trước lúc Kim TaeSeong nghỉ hè. Coi như là quà Taehyung tặng bù sinh nhật cậu ta. Đi du lịch đương nhiên là phải có hội mới vui được, Kim Taehyung rủ thêm Hwang Hansol cả ngày rảnh rỗi, Kwon Seojun bận bù đầu cũng bị anh xách đi bằng được. Gần hai năm rồi anh em họ mới gặp nhau, Kim Taehyung không thể để cho em trai mình buồn chán.
Nhóm người đi cho kịp săn mây sớm nên xuất phát từ một rưỡi sáng. Đường đêm vắng vẻ quạnh quẽ, nhiều đoạn đường hai bên đều là rừng cây, trông đến lạnh sống lưng nhưng ưu điểm là đường vắng, đi nhanh.
Đường đi chỉ có ba tiếng, mấy người còn thay nhau lái nên đến nơi ai cũng còn tinh thần, chưa đến mức mệt rũ rượi. Hơn bốn giờ sáng đến thẳng chân ngọn đồi rồi trèo lên.
Đêm mùa hè ngắn hơn mùa đông, gần năm giờ đã có ánh sáng soi đường. Bọn họ có tổng cộng năm người. Hwang Hansol mang theo tiểu bảo bối hắn ta cua được trong quán bar lần trước, tính đến hôm nay bọn họ đã yêu nhau được gần mười ngày.
Ngọn đồi bọn họ đang leo lên là địa điểm được đề xuất trên diễn đàn du lịch, là đồi tự nhiên chưa khai phá gì nên đường đi hơi khó khăn. Dọc đường hoàn toàn không có bậc thang, nhiều đoạn độ dốc khá cao. Cả bọn đều là thanh niên trai tráng, chỉ có "người yêu" của Hansol là dặt dẹo, trông người mỏng như giấy, Kwon Seojun thì vóc dáng bình thường chẳng tập thể dục bao giờ, cũng là một con gà ốm. Đi được một phần ba đường Hansol bắt đầu vừa đi vừa đỡ người yêu trông đến buồn cười. Kwon Seojun trợn mắt nhìn hai người, 'xùy' một tiếng bỏ đi lên trước với anh em họ Kim.
Hai anh em họ đang hàn huyên tâm sự nói hết chuyện trời đất, có vẻ vừa đi vừa nói nên giọng ai cũng mang thêm một phần hơi thở. Kwon Seojun đi hồi lâu cũng mất sức liền bấu bừa một gốc cây thông, dựa lưng ngồi xuống. Kim TaeSeong nhìn thấy anh ta ngồi xổm ở gốc cây, bật cười hỏi:
"Seojun hyung, anh biết mấy cái cây này mọc trên đồi làm gì không?"
Kwon Seojun ngước nhìn cậu ta, lắc lắc đầu: "Đồi thông thích thì mọc cây thông chứ sao, còn phải để làm quái gì nữa?"
Kim TaeSeong thấy kịch bản đúng ý mình thì nhếch miệng cười gợi đòn.
"Để cho mấy người yếu như anh tựa đấy, không có lại lăn ngược xuống đồi.''
Cậu ta nói xong liền sải đôi chân dài chạy đi lại ngã bệt xuống gốc cây.
"Phụt" Kim Taehyung nhịn cười không nổi, mà thấy vẻ Seojun bị đau thật nên anh đành nghiêm túc lại, đưa một tay kéo bạn mình đứng lên.
Đi được mấy bước, Seojun vuỗi sạch đất dính trên người rồi lầm rầm: "Tí nữa đi về tao mà đạp em mày lăn xuống đồi thì cũng đừng có cản nghe chưa?"
Được được. Nếu Seojun đạp nổi Kim TaeSeong thì chắc chắn anh sẽ không cản. Cái sức lực trạch nam của Kwon Seojun ý mà, không đáng để so với cây cột trời nhà họ Kim đâu.
Kwon Seojun vịn tay Taehyung đi đến đỉnh đồi, thở phồng hộc không ra hơi, lí do là bởi vì thể chất khá kém, cũng bởi vì sau lưng mang đầy một balo chứa máy ảnh, lens,... Chủ yếu là để phục vụ sở thích quay chụp.
Năm người tới đỉnh đồi vừa kịp lúc trời sáng tỏ, ánh mặt trời đã bắt đầu xỏ xiên qua tầng mây mỏng. Biển mây hôm ấy không dày lắm, chỉ mỏng mờ như từng tầng lụa quý. Cảnh sắc trên cao trông xuống, có nhàn nhạt màu nắng sớm, có dải xanh đậm nhạt đủ sắc độ của núi đồi tạo nên một vẻ đẹp hùng vĩ. Hô hấp của nhóm người vô thức nhẹ hơn một chút, có lẽ không ai muốn làm náo động khung cảnh lúc này.
Đến trước họ còn có một nhóm người khác, họ cũng đang tận hưởng khoảnh khắc tuyệt đẹp đầu ngày mới. Từng nhóm tự làm việc của mình, không để tâm đến đối phương. Kim TaeSeong lấy trong ba lô của mình ra một đống ghế gấp mini, chia cho anh trai mình một cái, nói:
"Đù. Lên đến đây mới thấy lạnh ghê. Biên độ nhiệt ở đây cao thật."
Nhiệt độ sáng sớm trên đỉnh đồi còn chưa bị mặt trời làm tăng lên, Kim TaeSeong rùng mình trong sương lạnh, cảm thán.
Kim Taehyung ném cho cậu ta một ánh mắt 'tao đã nói rồi':
"Anh bảo mày mặc cái áo nâu kia, dày hơn thì không nghe cơ." Cứ thích mặc áo len mỏng, thời trang phang thời tiết, mà cái áo len còn chẳng đẹp bằng cái áo khoác.
TaeSeong xóa xoa hai bàn tay: "Ai nghĩ lên cao nó lạnh vậy đâu. Mà. Không sao, em khỏe nhất nhà, em chịu được."
Cậu ta thực sự to nhất nhà. Không giống như Kim Taehyung thể dục thể thao chỉ để giữ dáng, Kim TaeSeong là học sinh thể dục từ trung học cơ sở, bất cứ môn bóng nào có thể chơi cậu ta đều chơi, chân cẳng nảy nở cao tới 1m93. Quả là đáng để sĩ..
Hai người họ ngồi ngẩn được một lát, Hwang Hansol cùng người yêu cũng mò đến nơi, cậu trai trẻ kia thấy biển mây thì reo vui một tiếng rồi kéo Hansol đi chụp ảnh cho mình. Kwon Seojun liếc hai người họ, hừ lạnh một tiếng rồi quay đi lấy máy ảnh chụp. Sến chết đi được.
"Anh Seojun, cho em mượn camera bay với. Em lái lụa, đảm bảo không rơi đâu." Kim TaeSeong ngồi nói chuyện với Taehyung chưa được mấy câu thì chuyển chỗ, ngồi xổm cạnh ba lô đang mở của Seojun lục lọi đồ chơi.
"Ừ, dùng cẩn thận. Anh mày mua còn chưa kịp nóng tay đấy." Seojun đáp trong lúc chỉnh máy. Anh là người hào phóng vô cùng. Rất dễ nói chuyện, sao cũng được.
Mỗi người đều bị thu hút bởi cảnh đẹp, cố gắng hòa mình với bầu không khí tuyệt vời ở đất du lịch, cố gắng lưu lại những thước phim đẹp đẽ. Chỉ có Kim Taehyung cứ bình bình đạm đạm, trong điều kiện nhiệt độ se lạnh, nắng sớm nhàn nhạt, trong không khí còn thấm hơi sương, thật đáng để ngồi lười biếng một lúc.
Anh lấy hộp xay cà phê ra rồi ngồi xay hạt cành cạch. Từng hạt cà phê bị nghiền vụn dần, xay hạt nhỏ vừa tầm, lại lấy cái phin nhôm đặt lên cốc, cho bột cà phê vừa xay vào rồi mở nắp bình giữ nhiệt đổ nước sôi để pha. Bàn tay anh đẹp đẽ, khớp xương thuôn dài, bắt mắt, động tác quen thuộc nước chảy mây trôi.
Không phải Kim Taehyung không hứng thú với cảnh đẹp, chỉ là lái xe đi đường rồi leo đồi hơi mệt, mà mỗi lúc mệt anh lại không muốn động đậy nhiều. Chế nước sôi vào cà phê xong anh mới nhớ ra phải tranh thủ chụp ảnh trước khi mây tan vèo hết đi nên lục túi lấy điện thoại ra.
Bên kia, TaeSeong bay một vòng thì hạ flycam xuống, đi qua vỗ vỗ vai Seojun.
"Nhìn anh giai em như người thế kỉ trước anh ạ. Cứ ngồi im im như ông cụ."
Seojun nghe vậy liền lia ống kính sang chỗ Kim Taehyung ngồi. Nhìn anh qua ống kính máy ảnh. Dáng vẻ anh một thân quần áo tối màu, ngồi trên ghê gấp bé xíu, ghế bên cạnh đặt cốc cà phê chảy chậm trông điềm tĩnh đến lạ.
"Đừng sỉ nhục người già, ông nội tao còn không chán như nó đâu."
*Tách* chụp một tấm.
''Tao cược ba gói tăm cay, nó đang lười thôi."
Seojun ngừng lời, lại bấm máy ảnh tách tách nói tiếp.
"Nhưng mà trông vẫn đẹp trai lai láng, để tao chụp cho nó mấy tấm, về up lên mạng tha hồ sĩ với đời, đảm bảo visual chói mù mắt."
Cổ họng Kim TaeSeong nghèn nghẹn vài lời muốn nói nhưng không dám. Thấp thỏm một hồi cuối cùng chỉ chê tạm anh ta mộy câu: "Hơn hai chục năm, lớn đùng rồi mà cứ mở mồm ra là cược ba gói tăm cay. Anh còn hèn hơn được không?"
Được không? Được không?
Được nha.
Kwon Seojun còn có thể cược 2 cái kẹo cao su 1 nghìn.
Kim TaeSeong ghét bỏ anh ta, liếc một cái rồi lục thêm cái máy ảnh phim khác trong ba lô đi sang một chỗ tự mình chơi.
Nhóm người bên cạnh cũng có người thích chụp ảnh, nhìn thấy Kim TaeSeong cầm máy ảnh thì nhiệt tình bắt chuyện mấy câu. Tính cách hắn cũng cởi mở, nói chuyện một hồi còn tìm được kha khá chủ đề chung để nói.
Gió sớm lành lạnh ập vào mặt, Kim Taehyung nhấm nháp từng giọt cà phê đen đặc. Anh thoáng nhìn xung quanh vài lần, tầm nhìn dừng ở chỗ Kim TaeSeong. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại không rời đi được.
Trong một giây, Kim Taehyung đứng bật dậy, chiếc ghế gấp bé tẹo bị động tác của anh làm lật nghiêng. Anh bước mấy bước, nắm cổ áo Kwon Seojun kéo lại chỗ mình.
Kwon Seojun đang chụp ảnh bị vị nào đó kéo đi, suýt chút nữa bùng nổ. Kim Taehyung nhanh nhẹn ấn bạn mình xuống ghế.
"Mày nhìn xem!"
"Hả? Nhìn cái gì?"
Seojun ngơ ngác.jpg
"Bên cạnh TaeSeong có phải người hôm nọ trong quán bar không?"
Giọng Kim Taehyung có hơi khẩn trương. Kwon Seojun buông máy ảnh vào balo, nhìn qua. Không nhìn thì thôi, nhìn qua lại phải hít một hơi gió lạnh.
"Hisss... Hơi giống nhỉ." Anh ta vừa nói vừa xin Taehyung một ngụm cà phê. Uống được một ngụm nhỏ, mặt đã nhăn như nhúm dẻ lau.
"Con mẹ nó, mày biến thái vừa thôi Kim Taehyung."
Kim Taehyung: "?"
Anh đã làm gì? Đã ai làm gì đâu?
"Mày uống cà phê đen còn không bỏ đường, thần kinh thép à?"
Kim Taehyung nhìn hai gói đường tinh luyện trong bao giấy nhỏ, ''À'' một tiếng.
Vẻ mặt anh dửng dưng như không có việc gì, từ chối cho ý kiến. Ban đầu uống đắng là vì lười cho đường, nhưng uống nhiều thấy cũng ổn, quen mồm rồi.
Kwon Seojun thò tay vào balo của Taehyung lấy ra túi đường, định cho vào cho đỡ đắng. Bàn tay vừa mở túi đường ra đã bị gạt đi.
"Mày muốn cho đường thì tự pha. Tao không cần. Ok?''
Ok.
Kwon Seojun đành từ bỏ ý định, tiếp tục nhìn chỗ TaeSeong.
"Đúng cậu ta thật. Sao mày nhận ra được?" Ném cho Taehyung một vấn đề.
Taehyung nhún vai, khẽ lắc đầu. Anh hơi mù mặt thật, nhưng dạo này tần suất đụng phải người kia khá cao đấy chứ, mặt mũi còn rất tốt, rất sáng sủa, khó mà không nhớ được.
"Gặp đi gặp lại nên nhớ mặt, có gì lạ à?"
Không, không lạ. Mày nói không thì là không.
Kwon Seojun trầm ngâm, nhìn bóng lưng người kia đang tựa gốc cây nói chuyện cùng Kim TaeSeong. Anh ta chợt nhớ ra một chuyện, vỗ tay cái bép.
"À, hôm nọ tao hỏi cho mày rồi. Phó tổng bên kia bảo người đó là bạn cậu ta, ở nước ngoài suốt, mới về được hơn tháng."
Kim Taehyung nhíu mày: "Sao hôm nay mày mới nói?"
Kwon Seojun đạp bẹp mấy cây cỏ dại dưới chân, kê tay lên đầu gối chống cằm nhìn anh nói: "Ôi. Làm thám tử mà không được trả công nên đầu óc tao nó lú lẫn. Giá mà bạn ting ting vào tài khoản tôi cái thì tôi nói cho bạn từ hôm nọ rồi."
Vừa dứt lời liền bị Kim Taehyung liệng cục đá vào mũi giày.
Anh bảo: "Mày, cái loại ham hư vinh này."
Kwon Seojun: "Không phải ra vẻ, mày cũng đếch nhớ nên mới không hỏi tao chứ gì. Không cần giả vờ, tôi hiểu bạn quá."
Mặt Taehyung không biểu cảm, anh chỉ liếc Kwon Seojun một cái rồi thờ ơ lướt điện thoại. Lúc sau mới thở ra 1 câu.
"Thôi đừng nói thế, tao với mày có thân thiết gì đâu."
Kwon Seojun: "?"
Bro? Cậu có lịch sự không? Tôi theo đít cậu lăn lộn từ lúc mới mở mắt tính là cái gì vậy?
"Cùng lắm là nồi nào đi với vung nấy, sống chó chơi cùng sống chó.''
Kwon Seojun tức đến bật cười: "Ha.. Mày được. Mày ngon." Tự biết bản thân sống chó là được rồi.
____________________
kết chương ở đây thì hơi cụt, nma gần 2k8 chữ r
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top