OneShort 05: Tiếng Sao Rơi [bản BE]
THỂ LOẠI: Ngược, Ngược Luyến, Ngược Tâm, BE.
Couple: Jamil Viper x Kalim Al-Asim
Vui lòng kick next nếu thể loại hastag không phù hợp với bản thân
Không yêu xin đừng nói lời cay đắng
.....
"Kalim, gần đây cậu ốm à ? Thành tích các môn học của cậu đang tụt dốc không phanh, là trưởng tử nhà Asim mà cứ như này ba cậu sẽ giết tôi mất.
Hazz... có vấn đề nào không hiểu phải nói tôi chứ. Mà kể cũng lạ, có bao giờ môn Họa Chẩm cậu bị điểm tệ vậy đâu ?"
Tớ không có ốm, Jamil à.
Chỉ là, tớ không còn thấy được màu sắc xung quanh tớ, bất kể là màu gì dù chút ít cũng không. Vạn vật phản chiếu qua đôi mắt tớ, giờ đây hệt như một bộ phim cũ kĩ thời xưa vậy.
Trong mắt tớ giờ đây, chỉ còn tồn tại độc nhất hai màu. Đen và Trắng .
Cậu, là ánh sáng rực rỡ tới chói lòa trong mắt tớ.
Đôi mắt của cậu, bạc khói tựa như làn sương mơ ảo nơi núi non ngàn trượng mịt mù. Ẩn chứa trong đôi mắt ấy là biết bao sự dịu dàng, săn sóc và lo lắng dành cho đứa ngốc này. Đôi mắt luôn dõi theo tớ mọi lúc mọi nơi, đôi mắt luôn đặt tớ vào tâm điểm, đôi mắt luôn luôn giúp tớ cảm thấy thật an toàn khi được ở bên.
Chỉ Jamil của tớ, mới có đôi mắt sâu thẳm tới thế.
Làn da của cậu, ngăm bóng màu lúa mạch khỏe khoắn, tựa như cây gỗ sồi mạnh mẽ vươn mình trước bão giông. Không biết bao lần, tớ trộm ngắm nhìn Jamil trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi nhỉ ? Từng giọt mồ hôi chảy dọc trên các thớ thịt của cậu, lồng ngực phập phồng, cả lúc cậu chạy thật nhanh trước mặt đối thủ và dành quyền chủ động nữa, khi ấy Jamil trong mắt tớ chính là người đẹp nhất.
Chỉ có Jamil của tớ, mới có làn da tỏa sáng tới thế.
Mái tóc của cậu, đen tuyền và mềm mại, tựa như màn đêm huyền ảo trải dài bất tận không có điểm dừng. Tớ rất thích ngắm nhìn mái tóc của cậu tung bay trong gió, thích được nghịch ngợm chạm vào những lọn tóc bé xinh của cậu mỗi khi cậu thiếp đi vì mệt mỏi. Bởi lẽ, cậu rất ghét ai đụng vào, kể cả tớ cũng đâu được hưởng đặc ân ấy khi cậu còn tỉnh cơ chứ.
Chỉ có Jamil của tớ, mới có mái tóc đẹp tuyệt mĩ tới vậy.
Jamil của tớ, Jamil của tớ, Jamil của tớ.
Tớ không còn nhìn được những màu sắc rực rỡ ấy từ cậu nữa rồi.
Làm thế nào bây giờ, làm thế nào đây ?
Tớ không bao giờ muốn mất đi những sắc màu thân thương đó, mất di chúng là mất đi Jamil, là không thể thấy được Jamil nữa.
Tớ không muốn...
_____________________________
Tớ đang tập thói quen viết lại nhật kí bằng ma thuật, Cater nói rằng, cách viết này có thể gửi gắm lại cả hình ảnh từ kỉ niệm vào trong từng trang viết mà bản thân muốn lưu lại, để giữ gìn.
Giữ gìn điều gì ư ? Là giữ gìn những kí ức của tớ về cậu, về quãng thời gian chúng ta đã bên nhau, lớn lên và vượt qua. Từ khi chúng ta chỉ là những thằng bé nô nghịch đầy vô tư, cho tới bây giờ, là những thiếu niên luôn trăn trở biết bao điều.
Đã được bao lâu rồi nhỉ, tớ luôn tự hỏi bản thân điều này mỗi đêm sau khi tạm biệt cậu với nụ cười thật tươi trên môi. Cùng câu nói "Chúc Ngủ Ngon" quen thuộc.
Một ngày trôi qua kể từ ngày hôm đó.
Tớ vẫn là một Kalim phiền toái bám theo chân cậu mọi lúc mọi nơi, luôn luôn dính chặt lấy cậu, lải nhải không ngừng cho tới khi cậu phát điên, đạp đá tớ ra ngoài cùng khuôn mặt nhăn nhó tràn đầy sự tức tối. Vì tớ luôn không nghe lời, luôn mua phiền phức vào cho bản thân, và người phải dọn hậu quả đó còn ai khác ngoài Jamil tuyệt vời của tớ cơ chứ.
Một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó.
Tớ vẫn là một Kalim lẽo đẽo như cái đuôi nhỏ của cậu, vẫn lệ thuộc vào cậu như một lẽ tự nhiên. Tớ vẫn không biết tự mặc đồ sao cho đúng quy cách, vẫn không thể tự lo thật tốt cho bản thân không bị ngã đau hay chấn thương. Thế nhưng tớ nhận ra có điều gì đó đã thay đổi. Tớ cảm thấy, kí ức của tớ thi thoảng rất mơ hồ. Tớ lơ đãng hơn trước, mất tập trung hơn trước. Sliver còn hay nói với tớ, dạo này tớ như người mất hồn vậy, cảm giác kì lạ không giống tớ khi xưa.
Và giờ là gần một năm.
Tớ, không ổn thật rồi, Jamil à...
Món ăn hôm sáng nay cậu nấu, là món gì vậy ?
Lời cậu cằn nhằn khi nãy, là điều gì thế ?
Nụ cười của cậu trong giờ, là về thứ gì ?
Cái ôm cuối cùng cậu ôm tớ, là từ bao giờ ?
Lần cuối chúng ta nằm ngủ chung giường, là từ khi nào ?
Tớ đang quên đi tất cả, từng chút từng chút một.
Ngày này nối qua ngày khác, thời gian càng trôi đi, kí ức của tớ càng ngày càng trắng xóa, mờ mịt.
Cảm giác, mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá chóng vánh, vụt tới và vụt đi, vứt bỏ tớ lại sau lưng chật vật đuổi theo níu giữ trong vô vọng.
Tớ không muốn, tới cả những kí ức quan trọng nhất giữa tớ với cậu, lời hứa năm đó chúng ta đã ngoắc tay, tất cả cũng sẽ như nước chảy bèo trôi rồi biến mất. Nếu điều đó thật sự xảy ra, chẳng phải chúng ta sẽ chỉ còn là hai người xa lạ thôi sao ?
Jamil của tớ, sẽ không còn là của tớ nữa. Và tớ, sẽ không còn nhớ ra Jamil là ai. Mối liên kết của chúng ta, lỏng lẻo tới vậy đó, thật đau lòng quá mà, ha ha.
Mà có lẽ, chỉ có tớ nhớ về lời hứa đó mà thôi.
Ngày định mệnh đấy, ngày mà cuộc đời tớ rẽ sang một trang sách khác, tớ đã khóc ra những vì sao.
Từng giọt nước mắt, chảy xuống lại hóa thành những ngôi sao nhỏ nhắn, tí tách tí tách tí tách, tựa như ngân hà diễm lệ đổ xuống từ đôi mắt này trong sự ngỡ ngàng của tớ, đẹp tới đau lòng.
Mỗi lần như vậy, tớ đều nghe thấy tiếng thứ gì đó rạn nứt và vỡ vụn, rất gần mà cũng rất xa. Tiếng vỡ rất nhỏ, rất nhẹ, phải rất chú tâm mới nghe được, nhưng âm thanh vang lại, thật sự bén sắc tới rợn người.
Là Star Tear Diseare.
Tớ đã từng đọc về căn bệnh này, một căn bệnh quái đản được sinh ra từ tâm trí và trái tim con người. Từ xa xưa, thủa khai thiên lập địa, Chúa toàn năng tạo ra loài người. Và như thể để giễu cợt thứ sinh mệnh ngắn ngủi đó, Ngài đã vô cùng nhân đạo ban tặng cho chúng ta một lời nguyền. Nếu nhân loại, trót ăn phải trái cấm, dính vào mối tình đơn phương không thể có kết thúc viên mãn, nếu tình cảm quá lớn và không được đáp lại, đôi mắt - nơi thu vào là bóng hình mà bản thân yêu thương nhất, sẽ dần mù lòa bởi những mảnh vụn của trái tim. Khi trái tim không còn, người mắc căn bệnh này sẽ chết hoặc rơi vào trạng thái thực vật suốt đời.
Không cảm xúc, không suy nghĩ, thậm chí không còn cả sinh mệnh.
Và điều dễ thấy nhất, người mắc bệnh sẽ khóc ra những vì sao.
Tớ không muốn mù, tớ thật sự không muốn !
Tớ vẫn muốn được ngắm nhìn Jamil mỗi ngày và tham lam hưởng thụ sự ân cần dịu dàng đó. Mỗi khi nhìn thấy Jamil, thấy cậu mỉm cười, cậu tức giận, cậu lo lắng, cậu vui vẻ, cậu hoạt bát, cậu buồn rầu, không hiểu sao khóe môi tớ bất giác vẽ lên một nụ cười.
Jamil như vậy, thật sống động, thật gần gũi, và đẹp biết nhường nào.
Thế nhưng, trái tim của tớ, đau đớn quá, tựa như bị ai đó bóp nghẹt, ném xuống chân mà giày xéo, mà lăng trì.
Đau lắm, đau tới mức tớ không thể thở nổi.
Đau lắm, đau tới mức chân tay bủn rủn rã rời.
Đau lắm, đau tới mức tớ có thể khuỵu ngã bất cứ lúc nào.
Từng ngôi sao rơi xuống, cùng mảnh kí ức và trái tim vỡ vụn điêu tàn.
Tớ lại khóc nữa rồi...
Tớ yêu cậu. Thứ tình cảm cấm kị này nảy nở từ bao giờ, tớ không hề hay biết. Tới khi tớ phát hiện ra, đã quá muộn để có thể quay đầu.
Tớ đã nghĩ, tớ sẽ chịu an phận làm một người bạn của cậu mãi mãi. Như những gì chúng ta đã và đang như đối mặt với nhau suốt 15 năm qua. Cậu có cuộc sống của cậu, cậu sẽ cưới vợ, có những đứa con thật khỏe mạnh đáng yêu. Tớ có cuộc sống của tớ, tớ sẽ gánh vác cả gia tộc trên vai, trở thành một trưởng tộc thật đáng tự hào và tự đứng thật vững trên đôi chân của mình.
Đúng vậy, đáng ra chúng ta là như thế. Cậu coi tớ là bạn, còn tớ coi cậu là tri kỉ.
Đáng ra, mọi thứ sẽ ở yên trong quỹ đạo ấy, nếu như tớ không phải một đứa trẻ quá tham lam.
Người ta thường nói, cô độc quá lâu sẽ khiến bản thân yếu mềm trước những dịu dàng quan tâm dù đó chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất.
Tớ tham luyến sự dịu dàng của cậu, tham luyến ánh mắt ân cần của cậu.
Tớ muốn được cậu ôm mỗi ngày, là ôm thật chặt tớ trong đôi tay rắn chắc ấy, để tớ tự do lấp đầy khoang phổi bản thân mùi hương của cậu, một mùi hương gỗ trầm thật nhẹ nhàng.
Tớ muốn độc chiếm Jamil làm của riêng mình, tớ muốn mặc kệ tất cả những luật lệ, những gông cùm đang trói chặt chân đôi ta lại nơi này. Không còn quyền lực, không còn tiền tài, không còn bất kỳ thứ gì có thể cản đường tớ và cậu được tự do và ở bên nhau.
Tất cả, chỉ là ảo vọng mà thôi. Tớ biết, chỉ có tớ tương tư cậu, nuôi dưỡng trong tim mình thứ tình cảm độc hại này.
Rất nhiều lần, tớ muốn hét lên rất to một câu ba từ ấy. Đơn giản mà đúng không ? Nói ra và chấp nhận rằng cuộc đời của mình sẽ chấm dứt tại đây, hay có được Jamil mà tớ luôn khát cầu bấy lâu.
Thế nhưng, tớ chậm chân mất rồi.
Jamil của tớ, đang yêu một người khác.
Ngưòi mà cậu thầm thương, có đôi mắt tĩnh lặng bằng phẳng như mặt hồ thanh thu sớm mai. Tớ đã thấy hai người nắm tay nhau và cười tới vui vẻ ở trước cửa kí túc xá, ánh mắt đầy yêu chiều mà tớ ngỡ cậu chỉ dành riêng cho tớ, lại tràn ngập trong hạnh phúc với người mà cậu thật sự yêu thương. Cậu con trai ấy, là người mới chuyển tới mùa xuân vừa rồi đúng không ?
Cậu ấy dũng cảm, cậu ấy có được cậu. Tớ hèn nhát, tớ có căn bệnh nực cười này.
Tớ còn có thể làm gì đây Jamil ?
Hy vọng duy nhất của tớ, sợi tơ níu kéo tớ với cuộc sống mỏng manh này, không thuộc về tớ nữa.
Tớ, người mà ai cùng nghĩ là một đứa trẻ ngây ngô xưa kia ấy, đâu rồi ?
Từ bao giờ, nụ cười của tớ trở nên khó nhìn tới mức ấy, tớ chán ghét chính bản thân tớ trong gương. Tớ ghét con người giả tạo đó, trước kia là với gia tộc, với bạn bè, và giờ là với cả người mà bản thân yêu thương hơn cả sinh mệnh.
Jamil sẽ không bao giờ dám vượt ra khỏi ranh giới CHỦ -TỚ giữa hai tộc Asim và Viper, cậu là người không bao giờ bất tuân khỏi sự rằng buộc nặng nề này. Cậu còn có gia đình, còn có trách nhiệm của một người con. Cậu không thể tự mình chặt đứt chúng dù chính bản thân lại luôn khát cầu tự do.
Huống hồ, người mà cậu yêu, nào đâu phải là tớ.
Không sao cả, tớ hiểu rất rõ mà, tớ chấp nhận cái kết có chút đau đớn này.
Miễn Jamil của tớ hạnh phúc.
_____________________________
Khó thở quá.
Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi, kể từ ngày tớ bắt đầu nhìn thấy những vì sao ấy chảy dọc gò má của mình ?
Tròn một năm rồi, đúng không nhỉ ?
Tớ gắng gượng mỉm cười, tớ gắng gượng vui vẻ, tớ gắng gượng tới vậy vì không muốn Jamil phiền lòng.
Nhưng mà
Tớ mệt quá
Tớ đau quá
Tớ không gắng gượng nổi nữa.
Tớ không nhìn rõ được mặt Jamil nữa rồi. Tớ không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì trên cuộc đời này nữa. Dù tớ nhắm, hay mở đôi mắt này ra. Bao phủ tớ vẫn là một biển đen mênh mông vô tận.
Jamil của tớ, cậu đang làm gì bây giờ thế ?
Jamil của tớ, cậu đang ở đâu vậy ?
Jamil của tớ, ôm tớ một chút được không ?
A.. nhấc tay lên cũng không nhấc nổi...
Muốn mở mắt nhìn Jamil và mỉm cười lần cuối cũng không được...
Căn bệnh kì quái kia, rút kiệt sức lực của tớ, tớ biết rõ chứ.
Chỉ là tớ không nghĩ, nó cũng rút cạn cả sinh mệnh tầm thường này sớm tới vậy.
Mới một năm thôi mà...
Tớ rất muốn cất tiếng gọi: Jamil cứu tớ với !
Như bị chặt ngang cuống họng, lời nói yếu ớt ấy bị tớ ép nuốt lại ngay khi vừa thốt ra trong những cơn đau vật vã, đau tới toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Từ sau lần cậu mất kiểm soát, cậu thao túng tớ và cả kí túc xá. Mặc dù tớ đã bưng bít thật kĩ để cậu không có vấn đề gì hết, thế nhưng tớ đã biết, Jamil thật sự hận tớ tới mức nào.
Tớ, từ sau lần đó, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt Jamil.
Và như tớ nghĩ, Jamil hoàn toàn xa lánh tớ.
Vẫn là những hành động chăm sóc và bao bọc tớ như mọi ngày, chỉ có điều chúng như những hành động được lập trình bằng máy, khô khốc và vô cảm lặp đi lặp lại.
Jamil không còn cười với tớ nữa. Jamil không còn nhìn tớ bằng ánh mắt tràn đầy sự sủng nịnh nữa, Jamil không còn đủ kiên nhẫn với sự trẻ con mà tớ cố tỏ ra để níu kéo cậu về.
"ĐỒ PHIỀN PHỨC, ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TÔI !!!"
Jamil...không còn là Jamil của tớ nữa.
Tớ... đánh mất cậu rồi...
Tớ, thật sự rất lạnh.
Một năm qua, tớ rất kiên cường đúng không ?
Là do tớ đóng kịch quá giỏi, hay do thật sự Jamil không hề coi tớ là người quan trọng cần để vào trong tầm mắt, đâu là đáp án đúng thế, cậu nói tớ biết đi ?
Những cơn mưa sao tràn ra từ mắt tớ, ngày một nhiều, và cuốn trôi đi toàn bộ sắc màu, ánh sáng cùng những kí ức và trái tim khô cằn.
Tớ đã tự mình vượt qua hằng ha số những cơn ho khan, nôn ra máu đen kịt, những trận giày vò như chết đi sống lại bởi căn bệnh kinh khủng tàn phá thân thể yếu ớt hiu hắt này.
Vậy mà Jamil suốt một năm qua, mẫn cán làm rất tốt công việc của người nhà Viper lại không hề nhận ra dù chỉ một lần.
Đủ rồi, tớ không muốn cố nữa.
Bóng đêm trong đôi mắt tớ, không thể nào so sánh với lỗ hổng trống rỗng tới tuyệt vọng trong tim tớ lúc này.
Lại một cơn đau nữa ập tới, đau quá, tớ không thể thở nổi...
Đôi mắt tớ lại ngập tràn những vì sao, lấp lánh lấp lánh, tựa như cuộc đời của tớ vậy
Sáng rực rỡ, cháy hết mình
Rồi lụi tàn, rồi biến mất vào màn đêm cô độc
Có lẽ đây là điểm cuối của hành trình tớ đi rồi.
Dù ngắn ngủi và đầy đắng cay, nhưng ít nhất có Jamil bên tớ.
Vậy là đủ rồi.
________________________________
"Mở mắt ra đi, Kalim"
A, tớ chưa chết sao ?
"Không, ngươi chết rồi"
À, vậy sao, vậy mà tớ đã nghĩ tất cả là giấc mộng, và ban nãy là cậu đánh thức tớ bừng tỉnh với nụ cười ma mãnh đó chứ. Không phải sao, vậy tất cả là thật ư ? Tớ, không còn tồn tại nữa rồi...
"Vì ngươi là một đứa trẻ thiện lương, Chúa rủ lòng nhân từ và cho ngươi được nhìn, khi ngươi chết đi, người thân quanh người họ sống như nào. Ngươi có một ngày "
Nhân từ ? Ha Ha "Chúa" cũng biết đùa.
Đây là sự trừng phạt, tới chết cũng không buông tha cho linh hồn rách nát này. Phần thưởng này, đau thật đấy.
Tớ nhìn thấy, xác của tớ, co quắp trên giường, đôi mắt thì mở to không còn chút tiêu cự nào, con ngươi đỏ thẫm mà tớ luôn tự hào giờ chỉ còn là một mảnh tro tàn.
Một đêm dài trôi qua, cái chết của tớ không một ai biết tới. Tớ chính xác là chết đi trong đơn độc khốn đốn tới cùng cực.
A, còn có cả máu ộc ra từ miệng nữa.
Trông tớ
Thật bẩn thỉu
Và hèn mọn
Thật đáng thương.
Sáng ban mai lên rồi, cậu cũng sắp tới, đúng không Jamil ?
Khi cậu phát hiện ra tớ, cậu sẽ có thái độ gì đây cơ chứ ?
Chán ghét ? Hận ? Nguyền rủa vì tớ khiến gia tộc Viper bị chịu tội đày do để trưởng tử chết ?
Tới rồi.
Cánh cửa phòng tớ bật mở, và Jamil bước vào, trên tay cậu là bữa sáng nghi ngút khói thơm ngon mà cậu vừa chuẩn bị.
Giọng cậu
Cao hơn bình thường, cậu còn đánh đổ cả khay đồ ăn đã cất công làm xuống đất.
Cậu phát hiện ra tớ không còn hơi ấm rồi đúng không ?
A ?
Jamil à
Sao cậu lại khóc ?
Đừng bày ra bộ mặt thống khổ như thế
Cậu hận tớ mà ?
Đừng mà Jamil, tớ không muốn đến cả khi đã chết rồi còn đau đớn như này...
"Kalim...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi....tôi xin lỗi..."
Tại sao cậu lại xin lỗi tớ chứ, Jamil ?
"Tôi...không giữ lời hứa...lời hứa mãi mãi bảo vệ cậu...tôi không làm được...tôi...đáng ra tôi...phải nói với cậu sớm hơn..."
"Đáng ra..t-tôi phải nói cậu biết...tôi không hề hận cậu..không hề..."
"Tôi không yêu MC...là tôi dối lòng...tôi chỉ không muốn thừa nhận...tôi yêu cậu...ngưòi con trai mà tôi ngỡ là gánh nặng là thứ trói buộc...lại là người tôi yêu nhất.."
"Tôi đã nghĩ tôi...còn thời gian cứu cậu...trước khi trái tim của cậu bị vắt kiệt...bởi sự vô tâm khốn nạn của tôi..."
"Tôi đã làm món ăn cậu thích này...còn có...nước dừa...mở mắt ra nhìn tôi đi..."
"Đáng ra...tôi...phải thấy quyển nhật ký đó sớm hơn...Tôi đã làm gì thế này....??? Kalim...đừng giận dỗi nữa được không...? Xin cậu mở mắt ra mà đánh tôi đi, xin cậu hãy làm phiền tôi như mọi lần đi..."
"Kalim..Tôi yêu cậu..tôi yêu cậu...tôi yêu cậu..."
Jamil, lặp đi lặp lại câu nói ấy. "Tôi yêu cậu" ba từ đó, Jamil như niệm chú bên tai cái xác trống rỗng đó.
Tớ không hiểu Jamil à. Tại sao Chúa lại ép tớ nhìn thấy khung cảnh này cơ chứ ? Tại sao không để tớ chỉ đơn giản là biến mất đi mà thôi ? Tại sao lại gieo vào linh hồn đã mục ruỗng này chút hy vọng, thứ mà giờ đây đã nở rộ thành một đóa hóa tuyệt vọng hoàn mĩ. Tại sao lại để tớ biết, người tớ yêu nhất đã đáp lại tình cảm của tớ, nhưng là với cỗ thi thể cứng ngắc kia, khi tớ đã không còn trên đời này ?
Jamil, đang hôn tớ. Là hôn lên đôi môi băng giá của một người từng tên Kalim Al-Asim. Hóa ra lời hứa năm ấy, không phải chỉ mình tớ để tâm trong lòng, mang theo bên mình tới tận bây giờ.
Nụ hôn của cậu, liệu có mang theo sự trìu mến nâng niu, truyền tới tớ tình yêu mà cậu và tớ giấu kín bấy lâu nay ?
Chúng ta đều là 2 kẻ ngốc, yêu mà không dám nói, yêu mà không dám thể hiện ra bên ngoài, chỉ có lúc này, khi tình yêu nhỏ nhoi ấy đã vụt mất khỏi tầm tay, ta mới dám thẳng thắn đối diện, dũng cảm nói ra điều mà bản thân luôn muốn nói nhưng lại dối lòng bao năm qua.
Nhưng quá muộn rồi...
Ước gì, cậu tìm được nhật ký của tớ sớm hơn một chút.
Ước gì, tớ can đảm hơn, nói thật to và rõ ràng từng lời mà tớ luôn tự mình lừa gạt bởi nụ cười vặn vẹo qua loa ấy.
Ước gì, cậu nói với tớ những lời ấy sớm hơn, một chút thôi cũng là đủ.
Ước gì, chúng ta không phải đau khổ tới liệt tâm liệt phế thế này.
Ước gì, chúng ta có thể bên nhau thật bình yên , trọn vẹn một đời người, thống khoái và tự do.
Có lẽ đây là sự trừng phạt, cho tớ và cậu
Vì lừa dối nhau
Vì không thẳng thắn thừa nhận
Vì lo sợ quyền lực và gông cùm trói chặt.
Ta lạc mất nhau, ở kiếp này, và có lẽ là ở các kiếp sau nữa.
Xin cậu hãy quên tớ đi.
Và tớ cầu chúc cho cậu;
Được Hạnh Phúc.
Tạm biệt, Jamil.
END.
_________ Góc giải thích _________
Xin chào mọi người, mình là mẹ ghẻ bé Cà Rim đây.
Như đã hứa, mình up bản BE lên cũng là bản gốc đầu tiên của mình khi lên idea cho bộ "Tiếng Sao Rơi" này. Mình nghĩ vì viết theo POV của Kalim nên truyện hơi khó hiểu một chút với các bạn chưa chơi kĩ các card của 2 đứa nhỏ cũng như các story lặt vặt xung quanh + main story, nên mình sẽ giải thích một chút về fic này nhé ❤
* Thời gian trong fic này diễn ra như sau:
- 🕌 tương tư 🐍 và mắc bệnh -> 🐍 overblot với lý do như ở main story -> 🐍 yêu MC vì không muốn thừa nhận bản thân không phải là hận mà là yêu 🕌 -> 🐍 cố tình xa lánh 🕌 vì nghĩ bản thân rất ghét 🕌 chỉ chăm lo 🕌 như nghĩa vụ -> 🕌 định tỏ tình nhưng không dám và vì 🐍 đang yêu MC -> 🕌 chết vì bệnh.
- Tổng quãng thời gian bệnh của Kalim diễn ra là 1 năm tròn.
* Các chi tiết trong fic:
- Chi tiết quyển nhật ký của Kalim được Jamil đọc được, diễn ra ngay trước khi Kalim chết. Tức là Jamil mới chỉ phát hiện ra Kalim mắc bệnh "Star Tear Diseare" 1-2 hôm trước khi Kalim chết mà thôi. Trước đó Jamil hoàn toàn không biết Kalim mắc bệnh, chứ không phải là Jamil biết mà cố tình kệ và bỏ mặc Kalim sống dở chết dở nhé. ( Như thế quá bạc tình bạc nghĩa vô nhân tính rồi 🥺)
- Chị Trà còn làm bữa sáng con trai thích để chủ động cầu hòa mà, chị ta không thể đùng cái nói "Tôi yêu cậu" được, vì tự trọng của chị Trà rất cao, và vì chị Trà không muốn Cà Rim con trai cảm thấy được thương hại, nên mới chậm chân đấy các bạn 🥺
- Việc Kalim che giấu giỏi tới mức Jamil không biết tý gì, mình có ngụ ý trong fic không biết các bạn để ý không. Kalim đẻ ra trong một môi trường rất toxic, mình set up thằng bé ở đây là không tin tưởng bất kì ai kể cả gia đình lẫn bạn bè. Người duy nhất Kalim tin là Jamil, và sau khi phát hiện Jamil phản nó (Overblot), Kalim không còn ai ở bên và tinh thần thằng bé sụp đổ.
- Việc Kalim trước đó muốn sống, sau lại muốn chết không tha thiết gì, cũng là từ sau sự việc Overblot. Trước đó, Kalim vẫn khát khao được sống để được ở bên Jamil, nó chấp nhận kể cả Jamil không yêu nó, nhưng bên nó như cũ là được. Thế nhưng sau khi Jamil overblot, Kalim cảm thấy chính bản thân là sự thừa thãi, nên thằng bé mới không còn muốn sống nữa.
- Mọi người có nói Kalim vô trách nhiệm và yếu đuối quá, nhưng Kalim trong fic tớ mới 17 tuổi thôi. Việc như sau này nó chết mọi thứ như nào nó đâu thể suy nghĩ sâu xa tới thế, khi nó đang dần dần trở nên trầm uất với căn bệnh tương tư, cô độc, không có nổi 1 người ở bên để tin tưởng và nhìn người mình yêu ghét bỏ 🥺
- Jamil rất yêu Kalim, tự cậu hiểu lầm bản thân sau overblot mới tách Kalim ra, ý là muốn sống cho bản thân hơn (như Main story) nên mới yêu MC và cố gắng tránh tiếp xúc lại với Kalim, chỉ gặp khi cần chăm sóc và bảo vệ thôi.
- Chúa cho linh hồn Kalim dậy một ngày đấy, không phải là chúa đâu. Là ác quỷ tạo ra lời nguyền là căn bệnh tương tư ý. Mình dựa vào hình ảnh Baku của Nhật (các cậu có thể search thử nha), ác quỷ này muốn dựng Kalim dậy nhìn thấy sự thật 2 đứa chúng nó đã bỏ lỡ là gì, để linh hồn Kalim sinh ra "đóa hoa tuyệt vọng hoàn mĩ" làm thức ăn cho nó.
Nói nôm na là: gọi Kalim dậy đâm cho phát dao rồi ăn linh hồn, Kalim chết và linh hồn cũng tiêu biến không được đầu thai, nên mới có câu "Ta lạc mất nhau, ở kiếp này, và có lẽ là ở các kiếp sau nữa.." Kalim phát hiện ra nguồn gốc thật sự của lời nguyền là từ con ác quỷ đó, nên mới giễu cợt bằng câu "Nhân từ ? Ha Ha "Chúa" cũng biết đùa" đó 😀
Xin lỗi vì cái plot nhảm shit này của mình huhu
ANYWAY, CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC CÁI FIC MÁU CHÓ NÀY CỦA MÌNH CÙNG ĐỐNG GIẢI THÍCH LẰNG NHẰNG KIA NHA 🥰🥰🥰
Love ya ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top