OneShort 02: Nhịp Đập Trái Tim
THỂ LOẠI: Ngọt, Sủng, Thanh thủy ấm áp văn, HE
Couple: Jamil Viper x Kalim Al-Asim
Vui lòng kick next nếu thể loại hastag không phù hợp với bản thân
Không yêu xin đừng nói lời cay đắng
[Tớ viết ngọt dở mọi người bỏ quá cho]
.....
Jamil nghĩ rằng bản thân mình chắc đã phát điên rồi.
Gần đây cậu hoàn toàn không biết phải đối diện với Kalim như thế nào.
Cậu không thể nhìn thẳng nụ cười như bừng nắng tựa ánh dương ấy, không thể nghe giọng nói vô tư trong trẻo tựa thanh nhạc ấy, không thể lại gần cậu ấy một chút nào hết.
Chỉ cần lại sát gần Kalim, chỉ cần như vậy thôi, trái tim Jamil sẽ lại phản bội chủ nhân, đập loạn nhịp và cực kì mạnh mẽ, mạnh tới mức mặt cậu sẽ đỏ bừng và lời nói thốt ra sẽ thật lủng củng vô nghĩa.
Không thể chịu nổi mà !
"Mình bị bệnh gì vậy ?"
Jamil sầu khổ suy nghĩ rất lâu. Cha cậu dạy cậu rất nhiều điều, từ cách tận dụng ma pháp tối đa trong mọi tình huống nguy khốn, tới cách hầu hạ chủ tử ra sao cho phải phép và hợp quy củ từ ngàn đời của hai tộc. Chưa một thứ gì cha dạy bảo mà cậu lại không hoàn thành vượt mức xuất sắc, chưa một thứ gì cha hướng dẫn mà cậu lại không thuộc lòng nắm vững trong tay.
"Tình trạng này mà tiếp diễn, mình sẽ không thể phụng sự được chủ tử mất. Không thể hiểu nổi, thật sự không thể hiểu nổi !!!"
Tức tối tức tối, cậu quyết định nhờ cha nói giúp với chủ nhân để bản thân được tạm dừng hầu hạ Kalim một tháng. Cậu tự nhủ, một tháng này là để bản thân mài dũa lại tâm trí và kĩ năng của mình thật tốt, sắp tới Kalim phải đi học ở trường nội trú rồi, cậu phải luôn sẵn sàng để bảo vệ cậu ấy mọi lúc mọi nơi, không thể để tình trạng lơ đãng này diễn ra thêm lần nào nữa ! ! !
Thế nhưng, kết quả của việc xa mặt Kalim càng khiến tình trạng bệnh của cậu chuyển biến xấu hơn.
Không nhìn thấy Kalim mới chỉ một ngày, cậu đã bứt rứt không yên. Luyện pháp bài hôm đó phải luyện 4 tiếng để tạo độ bền, vầy mà mới chỉ 1 tiếng cậu đã uể oải nằm vật ra sàn đá, tay chân rã rời.
"Không biết Kalim bây giờ đang làm gì nhỉ, giờ này còn sớm chắc là vẫn đang nằm ngủ nướng đi ?"
Trong đầu Jamil liền hiện lên hình ảnh một Kalim biếng nhác với dáng ngủ rất xấu, tay ôm lấy chiếc gối dài mềm mịn làm bằng lông bồ anh, áo xô lệch lên tận rốn, nước miếng còn chảy thẫm một bên gối ngủ. Hai mắt nhắm chặt, hơi thở đều đặn, thi thoảng khi cựa mình, lông mày Kalim sẽ hơi nhíu lại, miệng nói mớ ú ớ vài từ vô nghĩa rồi lại chìm sâu vào giấc mộng.
Jamil hoàn toàn không nhận thức được, bản thân khi nhớ về dáng vẻ khi say giấc của Kalim, khóe môi cậu nhẹ nhàng kéo lên.
Cậu đang mỉm cười.
Mới chỉ 1 tuần không gặp Kalim, Jamil cậu cảm thấy bản thân không xong thật rồi.
Tay chân bứt rứt đứng ngồi không yên, lúc nào cũng ngóng chờ tin báo về Kalim hôm nay như nào, Kalim ăn gì, Kalim ngủ có ngon không, Kalim có bị thương ở đâu không, Kalim có mệt mỏi gì không, tâm trạng Kalim tốt hay xấu.
"Này tôi nói thật, cậu mau mau về lại bên cậu chủ Asim đi. Ngày nào cũng bắt tôi chạy tới chạy lui giữa điện cậu chủ ở với nơi tu luyện này, cậu muốn giết tôi hả ???? Quan tâm cậu chủ tới vậy, tại sao rỗi hơi chạy ra đây tu luyện cái khỉ gì, rõ là giỏi hành xác người khác !"
Anh họ của Jamil tức tối nghĩ. Con mẹ nó tuần qua ông đây chạy tới chạy lui liên tục như con khỉ trong thành, đã phải để ý việc luyện tập của bản thân, lại còn phải thám thính cho thằng em trời đánh rằng cậu chủ nhà nó ăn uống sinh hoạt ra sao. Báo hại ông đây cả tuần ăn không ngon ngủ không yên, mắt thâm quầng trũng sâu, giờ nhìn vào gương có khác gì con quỷ ? Hủy hoại nhan sắc của ông thế này, sau ma nào thèm hốt ông về ??
"Nhưng tâm trí em không tập trung, em bệnh rồi, em sợ rằng sau này nhập học nếu cứ vậy em sẽ không bảo vệ nổi cậu ấy"
"Bệnh cái con khỉ !!! Cậu bệnh tâm nhưng tôi bệnh xác, tôi mặc kệ cậu, tôi không làm nữa. Cậu chủ nhà cậu được cha cậu chăm, cậu còn ngại cái gì. Ông đây mệt đủ rồi, ông đây bỏ cuộc !"
Jamil bất lực nhìn anh họ đùng đùng nổi giận bỏ đi. Cậu ngán ngẩm nhìn tờ giấy ghi ngày tháng góc phòng. Tận 20 ngày nữa mới hết thời gian tu luyện, anh họ không giúp cậu nữa, cậu biết tìm ai để nghe ngóng thông tin về Kalim đây ?
Lững thững đi vào góc thư viện, ngồi xuống Jamil nghiền ngẫm suy nghĩ.
Từ bao giờ bản thân lại như này nhỉ ?
Từ bao giờ cách nhìn đối với Kalim lại thay đổi tới mức này ?
Có lẽ là từ ngày Kalim mời cậu cùng bay lượn trên chiếc thảm thần kì đó. Ngày đó lần đầu tiên Jamil thấy được niềm vui thật sự bộc lộ ra bên ngoài của cậu ấy, trước giờ chưa bao giờ Kalim chịu tháo xuống phòng bị của bản thân để thoải mái tự do như vậy cả. Kalim lúc ấy, rực rỡ hệt như vì sao sáng nhất, đẹp đẽ nhất trong mắt cậu, bao vì tinh tú trên trời cao kia không thể nào sánh bằng vẻ đẹp này.
Có lẽ là từ ngày Kalim sợ hãi ôm câu vào lòng khi cậu tráo đĩa của Kalim với mình và bị ngộ độc tưởng chết do kẻ nào đó muốn hại chết trưởng tử tộc Asim. Jamil ngày hôm đó đã thề không bao giờ khiến Kalim phải rơi nước mắt thêm lần nào nữa. Nhìn vẻ mặt đau khổ vặn vẹo ấy, Jamil còn đau đớn hơn rất nhiều so với cơn đau vì độc tố hành hạ bản thân tới mơ hồ.
Có lẽ là từ ngày Kalim yêu cầu cậu ngủ bên cạnh mỗi đêm dù cậu kiên quyết từ chối. Về sau cậu mới biết, Kalim mỗi đêm đều không an giấc, những ám ảnh trong quá khứ luôn đeo bám cậu ấy vào trong giấc mộng mỗi đêm. Kalim luôn sợ hãi bóng tối, sợ hãi phải ở một mình. Chỉ khi ôm cậu, chui sâu vào trong lòng cậu, Kalim mới có thể bình yên mà ngủ tới sáng. Jamil cảm thấy bản thân như là điểm tựa vững chãi cho cậu ấy vậy, từ đó cũng hình thành thói quen đi ngủ liền ôm thật chặt thân hình nhỏ bé đó vào lòng.
Không phải
Không phải những lý do này
Là ngay từ đầu, mọi thứ xảy ra ngay từ đầu.
"OAAAA cậu là bạn của tớ đúng không ? Tớ là Kalim. K.A.L.I.M nhaaaaaa"
"Không, không chịu đâu, tại sao lại gọi họ của tớ chứ ??? Tớ là Kalim, là Kalim là Kalim Kalim Kalimm !!"
"Mong được giúp đỡ. Từ giờ xin hãy chiếu cố, bạn của tớ ~"
Đúng rồi, chính là khi ấy, chính là nụ cười ấy, chính là vẻ đẹp thuần khiết ấy của Kalim đã xé rách giới quan của Jamil, chỉ ra cho cậu thấy, chỉ vì một người mà bản thân có thể thay đổi như nào.
Jamil biết bản thân mình bị sao rồi
Cậu là đang yêu.
Trái tim cậu đập mạnh mẽ tới vậy là vì cậu đang yêu
Mặt cậu luôn đỏ bừng như vậy là vì cậu đang yêu
Dáng vẻ cậu lóng ngóng vụng về tới vậy là vì cậu đang yêu
Sự bứt rứt không an lòng này là vì cậu đang yêu
Trái tim cậu loạn nhịp vì một người.
Người đó, tên là Kalim.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top