Chương 05

Mấy Lần Một Kiếp

Khuynh Khuynh

Chương 05: Nghi Ngờ

Con gái nhà Định Hòa hầu, tiểu thư Bội Linh tựa vào thành giường, cơ thể quấn một lớp chăn dày, thái y đang bắt mạch cho nàng. Phu nhân Định Hòa hầu ngồi bên cạnh, hai mắt đỏ hoe nắm chặt tay con gái. Phu nhân Hồ thị hơn ba mươi tuổi mới sinh đứa con này, yêu thương vô cùng, bây giờ đứa bé bị rơi xuống nước, suýt nữa chết đuối, bây giờ nghĩ tới là bà còn run cả người. Một vài người nghĩ tới đây là đứa con quý hóa của Hồ thị, rồi dùng tưởng tượng còn mình trong tình cảnh như vậy, ai cũng xót xa.

- Thái y, con gái của ta không sao chứ?

Lương thái y lắc đầu:

- Phu nhân yên tâm, tiểu thư chỉ bị hoảng sợ một chút thôi, uống một chén canh gừng cho ấm người là được.

Hồ thị nghe vậy có vẻ bất mãn, bèn bảo:

- Sao lại như vậy, mấy hôm nay trời mưa liên tục, nhiệt độ thấp, thêm vào con bé còn rơi xuống hồ, ngài xem cho kỹ lại đi.

Lương thái y là người đứng đầu thái y viện, ngày thường chỉ chịu trách nhiệm thăm khám cho ba vị chủ nhân trong cung, đột nhiên bị người ta chất vấn tất nhiên là không vui:

- Lão phu khẳng định lần nữa, tiểu thư vô cùng khỏe mạnh, lúc được người cứu lên vẫn còn tỉnh táo, không ngấm nước nhiều. Nếu phu nhân còn không yên tâm, có thể mời các thái y khác tới đây để hội chẩn thêm.

Người ta dã nói tới vậy, Hồ thị không tiện bắt bẻ thêm, chỉ dùng sắc mặt khó chịu mà nhìn ông. Mọi người vây quanh giường nhìn tiểu thư Bội Linh, ngay cả hoàng hậu cũng không ngoại lệ. Tần Huyền Văn cười lạnh nhìn cảnh này này, thật nực cười làm sao?

- Phu nhân và tiểu thư yên tâm, chuyện hôm nay xảy ra tại tiệc thưởng cúc của bổn cung, bổn cung tất nhiên sẽ cho hầu phủ một câu trả lời.

Tần Nguyệt Ngọc nhìn hai người, ra vẻ đau lòng nói. Đau lòng cái gì, tất nhiên là đau lòng cho đứa em trai không hiểu chuyện khiến tiểu thư nhà hầu phu rơi xuống nước rồi. Nàng ta nói xong liền quay qua nhìn Tần Huyền Văn, cất bước tới chỗ y.

- Tứ đệ, ra ngoài nói chuyện.

Tần Huyền Văn im lặng đi theo bọn họ ra sảnh ngoài. Tần Nguyệt Ngọc ngồi trên ghế, rũ mắt nhìn xuống y như con giun cái kiến, khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ khó xử:

- Tứ đệ, dù chưa chính thức sắc phong, nhưng đệ cũng là phi tử của hoàng thượng, sao lại hành động vô lễ như thế?

Tần Huyền Văn nhìn nước đang nhỏ xuống chân mình, đọng thành một vũng:

- Hoàng hậu nương nương, thần không làm. Tự Lâm tiểu thư ngã xuống.

Hồ thị nghe vậy liền quỳ xuống đất, cuối rạp người than khóc:

- Hoàng hậu nương nương, xin người phân xử cho thần phụ. Khi nãy chính mắt thần phụ nhìn thấy tứ công tử đẩy con gái thần phụ xuống nước.

Nói rồi quay qua nhìn Tần Huyền Văn;

- Tứ công tử, dù có mâu thuẫn gì thì Bội Linh cũng chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm, người có giận thì cứ trách mắng con bé, sao lại làm như vậy?

Tần Huyền Văn lạnh lùng nhìn bà ta:

- Hầu phu nhân, ta đã nói rõ rằng mình không làm gì con bà.

Quả nhiên Tần Nguyệt Ngọc không ra tay được chỗ này, thì vẫn còn chỗ khác. Y tránh được lần đầu, không tránh được lần hai.

Tần Nguyệt Ngọc dằn mạnh chén trà xuống:

- Tứ đệ, gọi đệ một tiếng Cẩn phi, tưởng mình là chủ nhân trong cung thật à? Xét theo thân phận, đệ còn thấp hơn cả tiểu thư Bội Linh, cố ý gây thương tích bất thành mà còn mạnh miệng?

Tần Huyền Văn mím môi, Tần Nguyệt Ngọc nói đúng. Cẩn phi cũng quá là hữu danh vô thực rồi.

- Vậy sao? Thì ra địa vị của Cẩn phi do trẫm thân phong còn thấp hơn cả con gái một hầu gia, vậy chẳng phải người hoàng đế như trẫm cũng thấp kém hơn Lâm Tự à!

Lâm Tự, chính là Định Hòa hầu.

Mọi người nghe được giọng nói bên ngoài ai nấy cũng kinh ngạc, sao tới tai tới bệ hạ rồi. Nhưng tình hình này có vẻ như vị Cẩn phi này cũng không hữu danh vô thực lắm thì phải. Có vài vị phu nhân thầm thấy may mắn, khi nãy chưa đứng vào hàng ngũ của hoàng hậu và Hồ thị. Người có mắt là nhìn ra được, hai người này rõ muốn gây chuyện với Cẩn phi. Nghĩ cũng đúng, có ai đâu đang là mẫu nghi thiên hạ độc sủng hậu cung, đột nhiên có một thằng em cùng cha khác mẹ chạy ra tranh sủng, chịu sao mà thấu.

Hồ thị thấy người tới là hoàng đế thì kinh hãi, cái câu này của hoàng đế sao hầu phủ của bà ta gánh nổi. Thị vội vàng quỳ xuống, dập đầu liên tục:

- Hoàng thượng tha tội, thần phụ không hề có ý đó.

Từ Dịch Thần cất tiếng miễn lễ cho mấy phu nhân tiểu thư, nhưng Hồ thị nào dám đứng lên, chỉ biết quỳ rạp dập đầu liên tục. Từ Dịch Thần nhìn mà cười lạnh, gây chuyện xong rồi thì muốn van xin tha thứ?

Tần Nguyệt Ngọc mỉm cười:

- Bệ hạ, tuy hôm nay thiếp mở tiệc thưởng cúc, nhưng nghe nói chàng đang bàn bạc công việc với các vị đại nhân, nên là không cho người tới quấy rầy chàng.

- Hoàng hậu thật có lòng nghĩ cho trẫm.

Từ Dịch Thần ngồi xuống, Tần Nguyệt Ngọc thấy thái độ của y như thế, chỉ đành đứng một bên. Chết tiệt, sớm không tới muộn không tới, chẳng lẽ bị cái đứa con thấp hèn kia làm cho mê muội nên tới cứu nó?

Từ Dịch Thần nhìn Tần Huyền Văn một lượt từ trên xuống dưới, cả người ướt nhẹp, tóc đen dính bết vào hai má, thậm chí quần áo trên người vẫn còn đang nhỏ nước. Y dùng vẻ mặt bình thản nhìn hắn, có vẻ cũng chẳng muốn giải thích rằng tại sao lại rơi vào tình trạng này. Dáng vẻ khiến người ta đau lòng!

- Nô tài ở cung Khôn Định của hoàng hậu càng ngày càng không biết làm việc, ngay cả chủ nhân bị ướt cũng chẳng biết lấy quần áo để thay. Vô dụng như vậy, còn giữ lại làm gì. Vân Duật...

- Vâng, bệ hạ.

- Cho thay toàn bộ nô tài trong cung Khôn Định đi, chẳng lẽ sau này hoàng hậu gặp sự cố gì, bọn chúng cũng chỉ đứng nhìn à?

- Vâng, nô tài sẽ sắp xếp, chọn cho hoàng hậu những nô tài đắc lực nhất.

Tần Nguyệt Ngọc nghe mà trợn mắt, suýt nữa thì ngất xỉu. Sao Từ Dịch Thần có thể làm như vậy, còn muốn vì thằng con hoang đó mà đổi hết nô tài trong cung nàng ta, muốn chặt tay chân hay móc tai móc mắt nàng ta?

- Bệ hạ, sao có thể như vậy được. Cẩn phi ra tay đẩy tiểu thư nhà Định Hòa hầu xuống hồ. Cũng may được thái giám trong cung thiếp cứu kịp thời, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao ăn nói với Định Hòa hầu được? Cho dù chàng không muốn trách tội Cẩn phi, thì xin hãy nghĩ tới công lao người hầu kẻ hạ ra tay cứu người, lấy công chuộc tội, huống hồ thiếp cũng đã cho người tới cung Thanh Hà lấy quần áo mới để Cẩn phi thay, thì làm sao mà tính là tắc trách được.

Từ Dịch Thần đứng dậy, nhìn nàng ta một cái:

- Hoàng hậu, trò mèo của nàng chỉ che mắt được người tự nguyện để cô che mắt. Đừng giở mấy trò dơ bẩn này trước mặt trẫm! Huống gì Tần Huyền Văn là nam, y không rảnh tới mức suốt ngày nghỉ mấy chuyện tranh sủng như cô.

Nói xong bèn đi tới trước mặt Tần Huyền Văn, cởi áo ngoài của mình khoác lên cho y, sau đó liền dẫn người đi trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Mấy vị phu nhân tiểu thư trong sảnh nhất thời không biết làm sao, khó xử nhìn mặt nhau, bọn họ nên đi hay là ở đây. Hôm nay đã chứng kiến trực tiếp hiện trường thất sủng, có khi nào hoàng hậu không tha cho bọn họ không?

Tố Nương thấy tình hình như này, ra hiệu cho một cung nữ đưa Tần Nguyệt Ngọc vào trong:

- Các vị phu nhân, hôm nay bận bịu cả ngày, hoàng hậu hơi mệt, nô tỳ dẫn các vị tới điện Tử Ninh dùng bữa ạ.

Phu nhân nhà thừa tướng Nguyễn thị thấy tình hình không ổn, mới đứng ra nói thay mọi người:

- Hôm nay được tới tiệc thưởng hoa đã là vinh hạnh của chúng thần, bây giờ hoàng hậu không khỏe, không dám quấy rầy thêm, mong nữ quan Tố Nương đưa chúng ta xuất cung!

Tố Nương thấy bọn họ biết điều như vậy, cũng vui lòng mà cho người tiễn mấy vị phu nhân này về, còn gói một số điểm tâm tặng cho bọn họ. Lúc xong việc trở về tẩm cung của Tần Nguyệt Ngọc, cung điện trang trí đầy những vật phẩm quý giá đã trở thành một bãi chiến trường. Đám cung nữ thái giám quỳ đầy đất, trong đó có hai người bị đánh cả người đầy máu, hơi thở thói thóp.

- Bẩm nương nương, các vị phu nhân đã xuất cung cả rồi.

Tần Nguyệt Ngọc nghiến răng:

- Mẹ con Hồ thị thì sao?

- Bẩm nương nương, cũng đã xuất cung rồi.

- Vô dụng, một lũ vô dụng.

Tần Nguyệt Ngọc tức giận ném một cái lư hương vào người Tố Nương, vai trái đau nhói, nhưng nàng ta vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nhìn người phụ nữ điên cuồng trước mặt. Tần Nguyệt Ngọc hôm nay mất cả chì lẫn chài, bị làm nhục trước mặt bao nhiêu người, danh dự mẫu nghi thiên hạ của nàng ta đã trôi theo dòng nước rồi. Tất cả là tại thằng con thấp hèn đó, dám quyến rũ Từ Dịch Thần. Đáng chết!

Nàng ta ra hiệu cho đám nô tài lui xuống, hỏi nhỏ:

- Chuyện bổn cung dặn ngươi làm thế nào rồi?

- Bẩm nương nương, hầu gia đọc thư xong, nói mọi chuyện đều sẽ nghe theo người.

Tố Nương bẩm rõ mười mươi.

...

Đường từ cung Khôn Định về cung Vạn An có hơi xa, trời bắt đầu mưa lớn, hơi nước lành lạnh len qua màn kiệu, cả người Tần Huyền Văn khẽ run, nếu không phải Từ Dịch Thần đang ôm vai y thì sẽ không phát hiện:

- Vân Duật, đi nhanh một chút.

- Vâng, bệ hạ.

Tần Huyền Văn nhích sát vào Từ Dịch Thần một chút, hắn thấy hành động này, cứ ngỡ y bị lạnh, bèn ôm người vào lòng mình. Tần Huyền Văn thấy được đáp lại, nhỏ giọng gọi:

- Bệ hạ...

- Lạnh sao, ráng nhịn một chút, Vân Duật đã chuẩn bị quần áo cho em rồi.

Tần Huyền Văn nghe hắn dùng giọng điệu dịu dàng nói chuyện với mình, cả người vô cùng vui vẻ:

- Bệ hạ, thật sự không phải thần đẩy tiểu thư Bội Linh xuống hồ đâu.

Từ Dịch Thần rũ mắt nhìn y, tất nhiên hắn biết Tần Huyền Văn sẽ không làm cái trò đó:

- Trẫm biết, chỉ là mấy trò dơ bẩn. Hồ thị làm chủ mẫu mấy chục năm, không có miếng đầu óc nào, trẫm sẽ cho người xử lý.

Tần Huyền Văn thấy hắn tin tưởng mình như vậy, mới dám mở miệng nói tiếp:

- Nhưng Hồ thị là em họ của phu nhân Cảnh Xương hầu đó ạ. Thần sợ rằng chuyện này truyền ra, khiến phu nhân khó xử.

Từ Dịch Thần giật mình, cảm thấy dường như chuyện mà mình bỏ sót đã được Tần Huyền Văn tìm thấy:

- Em yên tâm, trẫm sẽ giải quyết chuyện này.

Tuy Tần Nguyệt Ngọc là hoàng hậu được sủng ái, nhưng chỉ mới gả cho hắn ba năm, chưa chứng minh được sẽ độc sủng cả đời. Hơn nữa gia cảnh họ Tần chỉ là một bá tước suy tàn, ai có mắt cũng biết không nên chống đối sủng phi mới của hoàng đế. Tại sao Hồ thị đường đường là phu nhân hầu tước lại dám làm cái trò này ngay trong cung chỉ vì một vị hoàng hậu có nguy cơ thất sủng, hay vốn có loại quan hệ nào đó khiến bà ta làm theo mệnh lệnh.

Phủ Cảnh Xương hầu!

Tần Huyền Văn thấy Từ Dịch Thần đột nhiên đăm chiêu suy nghĩ, cũng không quấy rầy, chỉ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của hắn tới tận khi về đến cung Vạn An. Chờ hai người vào tới, một thái giám đã chuẩn bị xong quần áo cho Tần Huyền Văn, Từ Dịch Thần nói với y:

- Đi tắm rửa thay đồ trước đã. Thái y đã chờ bên ngoài rồi.

Tần Huyền Văn được người trong lòng quan tâm, tất nhiên hắn nói y gì cũng sẽ răm rắp nghe theo.

Chờ người đi rồi, Từ Dịch Thần mới dẫn Vân Duật vào thư phòng, cất giọng:

- Vân Duật, Huyền Văn nói Hồ thị là người nhà của phu nhân Cảnh Xương hầu.

Vân Duật nhìn quần áo hơi ẩm ướt của Từ Dịch Thần, bèn cho người lấy quần áo cho hắn thay, còn mình dùng khăn lau sơ qua cho hắn:

- Vâng ạ, là em họ của hầu phu nhân, có phải Cẩn phi điện hạ sợ hầu phu nhân trách tội hay không?

Vân Duật không nói hết, nhưng Từ Dịch Thần cũng hiểu, dầu gì cũng là mợ của hắn, Tần Huyền Văn lo sợ cũng phải.

- Y không sai, không cần phải sợ. Vân Duật, cho người điều tra xem trước khi nhập cung, Tần Nguyệt Ngọc có quan hệ gì với họ Lương không.

Vân Duật ngạc nhiên ngước mắt, là Tổng quản trong cung, hiếm khi y để lộ tâm tình của mình. Hoàng thượng thật sự không còn quan tâm hoàng hậu sao, còn làm cái chuyện điều tra này.

- Vâng, nô tài sẽ làm ngay.

Truyện được đăng tải tại Wattpad "KhuynhKhuynh0211" và Wordpress "gocnhocuakhuynh.wordpress.com", vui lòng không sao chép!

13/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top