Chương 04
Mấy Lần Một Kiếp
Khuynh Khuynh
Chương 04: Trước Bão
Sau năm ngày nhập cung, mãi mà Tần Huyền Văn vẫn chưa được gặp mặt Từ Dịch Thần. Nhưng cuối cùng lại gặp người chị cùng cha khác mẹ của mình trước. Hoa cúc trong cung nở rộ, hoàng hậu muốn tổ chức một buổi tiệc thưởng hoa, ngoại trừ các mệnh phụ phu nhân, tiểu thư quý tộc, còn đặc biệt cho cung nữ Tố Nương tới mời riêng Tần Huyền Văn.
Tất nhiên y biết người chị cả này cũng chẳng tốt lành gì, nhưng người ta là hoàng hậu, không đi không được.
- Công tử, đây là mấy bộ phủ Nội vụ vừa đưa tới, nhưng nô tỳ cảm thấy không phù hợp cho lắm.
Vũ Nhi bưng một khay đồ đi vào, nàng đã cho thái giám cung nữ ra ngoài hết, bây giờ trong phòng chỉ còn hai chủ tớ. Vũ Nhi được Tần Huyền Văn đưa vào cung mấy ngày trước, chỉ trong thời gian ngắn, nàng đã làm quen hoàn toàn với nếp sống trong cung, thông minh đến mức khiến người khác thấy sợ.
Tần Huyền Văn nhìn qua, quả thực không đúng cho lắm, trong số ba bộ đồ đưa tới, không phải chỗ này không đúng tiêu chuẩn thì chỗ kia không đúng quy tắc, chúng được làm rất tinh vi, nếu không quan sát cẩn thận sẽ không nhận ra. Ví dụ cái thắt lưng nọ dùng chỉ vàng thêu hoa văn hình phượng hoàng, tuy hoa văn rất nhỏ phải nhìn kỹ mới phát hiện, nhưng đây là thứ một vị cung phi có thể sử dụng à? Nhìn hành động này, khỏi nói là ai cũng đã hiểu.
Vũ Nhi đặt khay quần áo xuống, vào bên trong chọn lấy một bộ y phục phù hợp nhất với thân phận hiện giờ của Tần Huyền Văn, dâng đến trước mặt y:
- Điện hạ, đây là quần áo nô tỳ đã chuẩn bị, không biết người còn muốn thay đổi gì không ạ?
Tần Huyền Văn liếc bộ quần áo mà nàng chuẩn bị, vừa lòng gật đầu:
- Được rồi.
...
Bây giờ là đầu tháng tám, là lúc thời tiết Lạc quốc khó chịu nhất, mưa dầm liên tục. Huống gì bây giờ còn là thời điểm nhạy cảm, gia đình hoàng gia lục đục, nên ai nấy nghe hoàng hậu mở tiệc thưởng cúc cũng lấy làm ngạc nhiên. Mưa rả rích suốt ngày, chẳng lẽ bọn họ trang điểm xinh đẹp, ăn vận lộng lẫy chỉ để ngồi dưới hàng hiên trong cung nhìn từng chậu hoa bị nước mưa vùi dập bên ngoài? Tiếc rằng thân phận quốc mẫu của hoàng hậu còn đó, ai mà dám trái, thế nên những người nhận được thiệp mời chỉ đành bấm bụng leo lên xe ngựa vào cung.
Từ vương phi nhất phẩm cho tới chính phu nhân của quan lại ngũ phẩm, ai nấy đều nhận được thiệp mời. Quả nhiên tới gần sát giờ bắt đầu tiệc trời vẫn đổ mưa tầm tã, một góc trời trong cung Khôn Định bị bao phủ bởi những tán ô đây màu sắc, bên dưới không phải là mệnh phụ phu nhân thì cũng là những tiểu thư quý tộc dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, ai không biết còn tưởng hoàng hậu đây đang mở tiệc xem mắt chọn vợ cho chồng mình đấy.
Tần Nguyệt Ngọc ngồi trước bàn trang điểm, nhìn gương mặt xinh đẹp của mình trong gương, không khỏi nhếch môi cười:
- Tố Nương nhìn này, gương mặt của đứa đê tiện kia giống bổn cung tới ba phần đó. Không biết lúc ở trên giường, hoàng thượng nhìn người dưới thân ra bổn cung hay là nó?
Tố Nương im lặng ngậm miệng, nói gì bây giờ, nói sao cũng không phải phép. Ai mà biêt dưới gương mặt đoan trang quý khí của hoàng hậu Lạc quốc lại là một người đàn bà chanh chua thốt ra những lời thô tục.
Cũng may Tần Nguyệt Ngọc chỉ muốn nói cho thỏa miệng mình, Tố Nương không hùa theo cũng chả sao. Nàng ta dùng bút trang điểm, chấm một nốt ruồi duyên dưới khóe môi, cười hỏi:
- Thằng con đê tiện kia tới chưa?
- Bẩm nương nương, tứ công tử vừa mới tới.
Tần Nguyệt Ngọc nhìn mình trong gương một lần nữa, xác định bản thân đã trở thành một vị hoàng hậu hoàn hảo, mới đứng dậy:
- Đi thôi, đi xem trò hay.
...
Từ Dịch Thần vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra ở cung Khôn Định, bấy giờ hắn còn đang chống cằm ngồi ở Nghị sự phòng, nghe mấy quan lại ở bộ Lễ trình bày kế hoạch lễ sắc phong Tần Huyền Văn và buổi đón tiếp Phượng Thiên Hòa.
Ngoài đón tiếp sứ thần ngoại quốc cùng mấy ngày lễ cố định hằng năm, đã lâu rồi hoàng cung chưa cử hành buổi lễ nào long trọng cả. Huống gì việc phong phi và tướng quân khải hoàn hồi kinh đều là chuyện vui hiếm có, Lễ bộ bọn họ tất nhiên cố gắng làm tốt nhất có thể.
- Bệ hạ, tiệc đón tiếp phượng tướng quân đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn lễ sắc phong Cẩn phi điện hạ, vẫn chưa chọn được Chánh và Phó sứ thích hợp.
Lễ bộ thượng thư vừa trình bày tất cả kế hoạch của mình xong, chẳng hiểu sao vẻ mặt hoàng thượng cứ như trên mây vậy. Chẳng lẽ, ngài đột nhiên không hài lòng với vị Cẩn phi này nữa.
- Chọn An vương và Đức vương. Cứ như vậy đi.
Từ Dịch Thần tất nhiên nghe, vốn biết sắp gặp lại Phượng Thiên Hòa, chỉ không ngờ nhanh như vậy mà thôi. Tính ra, đã gần hai mươi năm bọn họ chưa gặp lại. Nhiều đêm tĩnh lặng, đôi khi Từ Dịch Thần hay nghĩ ngợi, không biết Phượng Thiên Hòa có giận hắn đã đày y tới cái nơi khỉ ho cò gáy nọ hay không? Đổi lại người khác bị người mình thương đối xử như vậy, có lẽ cũng có đôi phần oán trách. Chỉ tiếc, quá khứ đã chôn vùi dưới dòng chảy hỗn loạn của không gian và thời gian, hắn sẽ mãi không có được câu trả lời mà mình tìm kiếm.
Lời này của hắn ngược lại khiến mấy vị quan lại giật mình, chuyện này không đúng quy định chút nào. Cẩn phi chỉ là một vị phi tử hàng nhị giai, việc để một hai vị vương gia làm Chánh và Phó sứ sắc phong là vượt mức quy định rồi. Hoàng thượng làm vậy chẳng lẽ không ngại với hoàng hậu một chút nào sao?
- Còn chuyện gì không?
Từ Dịch Thần ngẩng đầu thấy vẻ mặt của mấy vị đại thần ai nấy đều vô cùng đặc sắc, không khỏi tức cười.
- Bẩm bệ hạ, không ạ, không ạ...
Lễ bộ thượng thư lắp bắp đáp, mấy hôm nay bệ hạ thay đổi quá nhanh, khiến mọi người có hơi không quen.
Sau khi đuổi đám đại thần đi, Từ Dịch Thần ngả người tựa vào lưng ghế, Vân Duật đi tới sau lưng xoa bóp thái dương cho hắn.
- Mấy vị đại thần này, làm việc không dứt khoát gì cả, bệ hạ đừng quan tâm.
Từ Dịch Thần hưởng thụ bàn tay đang di chuyển hai bên thái dương mình, cười nói:
- Mấy năm nay trẫm cùng Thu Nương tỷ trong sáng ngoài tối chỉnh đốn lại triều đình, không khỏi khiến bọn họ sợ đông sợ tây. Một vị quân chủ khiến người khác phục tùng răm rắp, về lâu về dài không khỏi trở nên chuyên chế độc tài.
- Bệ hạ nói đúng.
- Chỉ được cái dẻo miệng.
Từ Dịch Thần nắm lấy một bàn tay của Vân Duật kéo xuống, để trước mặt mình mà ngắm nghía. Tất nhiên bàn tay của một tên thái giám không thể nào gọi là đẹp được, từng đầu ngón tay chai sần, và cả những vết sẹo chi chít. Hắn ngắm chặt tay y, nhưng đôi tay này lại cho hắn sự yên tâm tới lạ, đôi bàn tay này, sẽ không bao giờ cầm dao đâm ngược về phía hắn.
Hành động này khiến tim Vân Duật đập loạn, cái này có hơi thân thiết rồi phải không? Hoàng thượng vừa lập nam phi, nếu ngài đối với y...
Không. Vân Duật lắc đầu, cố đẩy những thứ ngu ngốc nọ khỏi đầu, sao có thể sinh ra ý nghĩ như vậy chứ, bệ hạ là người mà một tên thái có thân phận thấp hèn như y mơ ước sao? Cẩn phi dù chỉ là con thứ, nhưng dù sao cũng là công tử quý tộc, cư xử đúng lễ nghĩa, phong thái ngay cả vị đệ nhất tài tử kinh thành còn không bì kịp, sao mà bùn nhơ như y dám nghĩ mình cũng có thể được ân sủng như người nọ.
- Đang nghĩ gì vậy?
Từ Dịch Thần mơn trớn tay y,thấy người nọ im lặng quá, bèn cất giọng hỏi.
Vân Duật chưa kịp nói gì, một thái giám đã hớt hải đi vào cầu kiến. Y vội rút tay ra, thật là, khó khắn lắm mới có cơ hội ở gần hoàng thượng như vậy. Nghĩ tới đây, ánh mắt tổng quản đại nhân nhìn về phái thái giám vừa tới tràn đầy khó chịu.
- Nô tài tham kiến hoàng thượng.
- Ngươi là trưởng thái giám cung Thanh Hà, tới đây có chuyện gì?
Vân Duật tất nhiên nhận là người này, là một thái giám hơn ba mươi tuổi, làm việc nhanh nhẹn, lại trung thành, tự tay y lựa chọn cho Cẩn phi.
Từ Dịch Thần nghe là người của cung Thanh Hà, bấy giờ mới ngồi thẳng dậy. Tần Huyền Văn rất ngoan, mấy ngày nay hắn không tìm y, y cũng ngoan ngoãn ở cung của mình, đột nhiên trưởng thái giám của y tới đây, chắc không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Ngô Kinh lập tức trình bày ngay:
- Tâu bệ hạ, hôm nay điện hạ nhận được thiệp mời thưởng hoa của hoàng hậu, liền đến cung Khôn Định tham dự. Lúc đó chúng nô tài chỉ được đứng từ đằng xa, khi mọi người tới gần hồ nước, nhị tiểu thư nhà Định Hòa hầu ngã xuống nước, hoàng hậu đã cho người giữ điện hạ lại rồi ạ.
Vân Duật nghe thấy liền nhíu mày, lại là chuyện của chị em nhà họ Tần đó. Bọn họ, một người rồi hai người, cứ thích làm phiền hoàng thượng.
Từ Dịch Thần vừa nghe đã hiểu, không cần biết chuyện này là thật hay giả, có phải Tần Huyền Văn làm thật không, nhưng Tần Nguyệt Ngọc nhất định phải ép y nhận cho bằng được.
Truyện được đăng tải tại Wattpad "KhuynhKhuynh0211" và Wordpress "gocnhocuakhuynh.wordpress.com", vui lòng không sao chép!
08/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top