Chương 03

Mấy Lần Một Kiếp

Khuynh Khuynh

Chương 03: Cẩn phi

Nữ quan Tố Nương đẩy cửa đi vào, bước chân uyển chuyển tránh khỏi những mảnh sứ lăn lóc dưới đất, bước tới trước mặt hoàng hậu Tần Nguyệt Ngọc, quỳ xuống:

- Tâu hoàng hậu, chiếu chỉ sắc phong đã ban xuống, đồng thời cung Định Hà cũng được ban cho Cẩn phi.

Tần Nguyệt Ngọc giận không kiềm được, nghe vậy càng tức hơn, bèn nhấc chân đạp Tố Nương một cái, nghiến răng trèo trẹo:

- Cẩn phi cái gì, tiện tỳ nhà mi gọi nó là cái gì hả? Thân là đàn ông, lại chịu nằm dưới thân người khác tranh sủng, mê hoặc quân vương, nó xứng cái danh Cẩn này à?

- Nô tỳ không dám, xin nương nương bớt giận.

Tố Nương quỳ rạp xuống, cố giảm bớt sự hiện diện của mình.

Tần Nguyệt Ngọc nghĩ tới mấy ngày trước hoàng thượng còn vui vẻ cùng mình bàn bạc để chuẩn bị quà mừng thọ cho bà nội nàng ta thế nào, thoáng đó mà gắn đã cho nàng ta ăn một bạt tay đau điếng. Quả nhiên người nọ nói đúng, đế vương sẽ không bao giờ chung thủy, huống gì cả đời chỉ cưới một người là nàng ta?

Sai, sai rồi, mấy năm nay vì thứ tình cảm chân thành của đế vương, mà nàng ta đã mất đi cảnh giác rồi để bản thân rời vào hoàn cảnh này.

Từ Dịch Thần, Tần Huyền Văn, một lũ khốn kiếp!

Tần Nguyệt Ngọc đi tới án thư, trải giấy, nhấc bút, từng hàng chữ ngay ngắn xuất hiện trên giấy trắng không một chút ngừng nghỉ. Lần này, nàng ta tự nhủ đã hạ quyết tâm, bệ hạ, ngươi phụ bổn cung, đừng trách sao bổn cung độc ác.

- Tố Nương, bổn cung cần ngươi xuất cung một chuyến.

...

Trái ngược với không khí nặng nề ở cung Khôn Định, tại điện Vạn Bình, Tần Huyền Văn cầm chiếu chỉ trên tay mà cứ ngỡ mình còn nằm mơ, y đưa tay nhéo mạnh đùi mình một cái, mới nhận ra đây là sự thật. Bệ hạ, thế mà sắc phong y làm phi.

Tần Huyền Văn ôm chiếu chỉ vào ngực, ngã xuống giường, y ngước nhìn màn giường trên đỉnh đầu, rốt cuộc lý do để bệ hạ đưa ra quyết định này là gì, chẳng lẽ thật sự chỉ vì gương mặt này của y. Nhưng mỹ nhân ngoài kia vô số, từ trước tới nay ngài cũng chẳng biểu hiện rằng mình thích nam nhân, đột nhiên lại thay đổi?

- Cẩn phi điện hạ, nô tài phụng lệnh hoàng thượng, đưa người về cung Định Hà.

Vân Duật nhìn cánh cửa đóng im lìm, bèn đưa tay lên gõ.

Tần Huyền Văn vội bật dậy, bước ra ngoài mở cửa, nhìn Vân Duật cùng một hàng cung nữ thái giám:

- Được, mọi chuyện đều nghe sắp xếp của Vân tổng quản.

- Nô tài không dám, điện hạ, bây giờ người nên đổi cách xưng hô rồi ạ.

Cũng không biết suy nghĩ của Vân Duật ra làm sao, nhưng ít nhất bên ngoài vẫn phải thể hiện thái độ cung kính đối với vị phi tử vừa được sắc phong này.

Khác với cung Định Khôn nằm chễm chệ giữa hậu cung, cung Thái Hà lại là cung điện nằm gần cung Vạn An của hoàng thượng nhất, một cung hai điện, phong cách kiến trúc có phần giống với điện Vạn Bình, nghiêng về thanh nhã, cả cung điện được trang trí bằng hoa cúc, đủ loại đủ màu, bây giờ là mùa thu, đương lúc hoa cúc nở rộ nhất, hương thơm nhè nhẹ khiến người ta vô cùng thoải mái.

Tần Huyền Văn quan sát xung quanh, ngay khi biết được khoảng cách từ chỗ mình tới cung Vạn An gần như vậy, y liền cười thầm trong lòng, vậy thì có thể gần hoàng thượng một chút rồi.

Lúc bị Từ Dịch Thần dẫn vào cung, Tần Huyền Văn chẳng mang cái gì theo cả, nhìn một hàng cung nữ thái giám nhanh nhẹn dọn dẹp đâu ra đấy, Vân Duật mới hỏi y có còn chỗ nào cần thay đổi nữa hay không. Tần Huyền Văn vốn chẳng có yêu cầu cao về chất lượng cuộc sống, không ham muốn gì nhiều, nghe hỏi vậy thì liền lắc đầu:

- Vân tổng quan sắp xếp mọi thứ đã ổn thỏa, bổn cung không cần gì thêm, tuy nhiên có một số thứ quan trọng còn ở bá phủ, không biết bổn cung có thể đưa đến đây hay không?

Vân Duật gật đầu:

- Tất nhiên, chỉ cần không phải vật cấm trong cung, thì điện hạ có thể mang bất cứ thứ gì, đây là những thái giám cung nữ mà nô tài đã lựa chọn cẩn thận, tất cả đều làm việc tỉ mỉ, điện hạ cần những gì cứ bảo chúng trở về bá phủ thu dọn. Lát nữa nô tài sẽ cho người đưa danh sách những món hàng bị cấm trong cung đến cho người. Ngoài ra, nếu người muốn đưa thị nữ hoặc thái giám tiến cung, đợi phủ Nội vụ tra xét thân phận xong, sẽ được ạ.

Vân Duật nói đâu ra đó rõ ràng, Tần Huyền Văn tất nhiên không có gì dị nghị, y gật đầu:

- Đa tạ Vân tổng quản, bổn cung đã hiểu.

- Nếu điện hạ không còn gì dặn dò, nô tài xin quay về báo cáo với hoàng thượng.

- Được, Vân tổng quản đi thong thả.

...

Vân tổng quản quay về báo cáo kết quả, Từ Dịch Thần nghe thấy thái độ của Tần Huyền Văn như thế liền biết quả nhiên là vậy, y vốn có tình với hắn, ngoan ngoãn chấp nhận là điều hiển nhiên.

- Giờ chúng ta tới cung An Định.

Chuyện lập phi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng dầu gì cũng hàng nhị giai, nên báo với thái hậu một tiếng.

Trần thái hậu là không phải mẹ ruột của Từ Dịch Thần, mẹ ruột của hắn là Mai phi đã qua đời hơn mười năm. Từ năm tám tuổi, Từ Dịch Thần được đưa cho Trần hoàng hậu vừa tròn mười lăm tuổi nuôi nấng, hai người nương tựa nhau mà sống. Tuy nhiên, do khoảng cách tuổi tác quá nhỏ, khi Từ Dịch Thần trở thành quân vương, mà Trần thị chỉ mới hai mươi lăm, hai người không khỏi phải xa cách để tránh dèm pha. Tuy nhiên, chuyện thực ra thế nào thì cũng chỉ có hai người họ biết.

Cung An Định vốn chỉ là một cung điện hẻo lánh nhất trong hậu cung, không xứng với thân phận thái hậu của nàng ta, nhưng Trần thị nhất quyết chọn nơi này làm nơi ở. Từ Dịch Thần chỉ đành cho người sửa sang lại, từ khi Trần thị chuyển qua đây, số lần mẹ con hai người gặp mặt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lúc Từ Dịch Thần tới, Trần thị đang bắc một cái bếp con dưới giàn hoa tử đằng, mùi trà cúc thơm lừng thoang thoảng trong không khí.

- Nhi thần tham kiến mẫu hậu.

- Hoàng thượng mau đứng dậy.

Trần thị vẫn ngồi im, chỉ nhàn nhạt nói một câu, không hề có thái độ khách sáo một chút nào.

Từ Dịch Thần đứng dậy ngay, Vân Duật ra hiệu cho chúng cung nữ thái giám lui xuống, chỉ để lại ba người họ cùng một cung nữ thân cận của Trần thị, Tử Di.

- Dịch Thần mau lại đây, trà cúc đầu thu, vốn định cho người đem qua cho đệ, tới rồi thì thử luôn nhé.

Thấy xung quanh chỉ còn người thân tín, Trần thị như trút bỏ một lớp da, vẻ lạnh nhạt biến mất, nàng híp mắt cười vẫy tay với Từ Dịch Thần.

Trần thị là con gái của Thường An công, là tướng lĩnh trấn thủ ở biên giới Phù Nam, danh chấn tứ phương. Năm mười lăm tuổi bị hoàng đế đã bốn mươi lăm hạ chỉ phong làm kế hoàng hậu, cứ vậy mà vào cung. Bấy giờ cả hậu cung chỉ có một vị hoàng tử là Từ Dịch Thần, trùng hợp sao mà mẹ ruột y là Mai phi vừa qua đời, hoàng đế liền đưa hắn tới chỗ hoàng hậu, ngay cả tên mẹ ruột trên ngọc phả cũng đổi thành Trần thị Trần Thu Nương.

Tuy nhiên, Trần thị tính tình phóng khoáng, hai người chỉ cách nhau bảy tuổi, nàng ta liền lén dạy Từ Dịch Thần gọi mình là tỷ tỷ, chỉ khi có người ngoài mới diễn cảnh mẹ hiền con thảo.

Không phải nhìn một gương mặt non choẹt để gọi là mẹ, Từ Dịch Thần vô cùng hài lòng, vậy nên cho tới bây giờ cả hai có thể coi là bạn vong niên của nhau, thái độ cũng chẳng cứng nhắc như người ngoài vẫn thấy.

- Lâu rồi đệ mới rảnh tới chỗ ta chơi.

Trần thị chống cằm, nhìn vị hoàng đế trước mắt mà cười.

Từ Dịch Thần hắng giọng:

- Tỷ đã biết, hà tất còn hỏi.

Trần thị lập tức nghiêm mặt, sống lưng thẳng tắp:

- Dịch Thần, bây giờ đệ đã lớn, không còn là đưa trẻ lúc nào cũng kè kè bên cạnh ta, đệ là một minh quân, cái này tất nhiên không bàn tới, ta muốn nói là chuyện tình cảm của đệ kìa. Lúc trước ta phản đối chuyện đệ cưới Tần Nguyệt Ngọc làm hoàng phi, nhưng đệ khẳng định không phải nàng thì không được, cả đời này chỉ lấy một mình nàng, ta không tiện chia rẽ uyên ương. Nhưng bây giờ là sao, đệ lập em trai ruột của nàng ta làm phi, đệ cho ta biết, đệ đang nghĩ cái gì?

Nàng ta thốt ra từng câu từng chữ trật tự rõ ràng, từ trước tới giờ thái độ Từ Dịch Thần đối với Tần Nguyệt Ngọc ra sao, ai nấy đều rõ như ban ngày, bây giờ đột ngột thay đổi, người khác có thể cho rằng quân vương ai cũng đa tình, chỉ lập một phi tử mà thôi, thì có gì ghê gớm, nhưng Trần thị không phải người thường, nàng ta người thân thiết với Từ Dịch Thần từ ngày hắn còn bé, đã nhận ra chuyện này vô cùng quái lạ.

Từ Dịch Thần thở dài, không chỉ Vân Duật hay Tần Huyền Văn, bây giờ còn có cả Trần Thu Nương cũng cảm thấy hành động gần đây của hắn khác thường:

- Không phải đám quan lại đều khuyên nhủ đệ nên nạp thêm người vào hậu cung à? Bây giờ đệ lập phi không phải hợp ý bọn họ sao?

Hắn nhoẻn miệng cười, có vẻ hơi ngả ngớn.

Trần thị tất nhiên không tin, nếu Từ Dịch Thần muốn, đã cưới từ lâu rồi, đâu có chờ tới bây giờ mới lập, còn làm chuyện khiến ai nấy xôn xao. Nếu hắn nạp một người bình thường nào đó, không phân nam nữ, thì cũng chẳng rúng động bằng việc cưới em trai ruột của hoàng hậu rồi.

- Thôi, nếu đệ không muốn nói thì ta cũng chẳng ép, nếu thật sự có gì cần giúp thì cứ nói!

Trần thị thở dài, khi nói câu này, vẻ mặt nàng rất nghiêm túc. Từ Dịch Thần tất nhiên tin, chỉ cần hắn mở lời, người con gái trước mắt sẽ giúp hắn cho dù núi đao biển lửa. Mấy năm hoạn nạn dìu dắt nhau, tình cảm của bọn họ đã sớm trở thành ruột thịt.

- Nếu có thể, mong tỷ săn sóc Huyền Văn một chút.

...

Lễ sắc phong chính thức được quyết định vào ngày mười bảy tháng tám, nghĩa là còn nửa tháng nữa. Vì đây là phi tử duy nhất được sắc phong sau khi bệ hạ đăng cơ, thái hậu cũng đã đánh tiếng phải làm long trọng, vì thế cả hoàng cung thoáng chốc bận bịu hẳn. Ngược lại người làm nhân vật chính vẫn thảnh thơi vô cùng, sáng sớm luyện võ, ăn sáng, đọc sách, đi dạo xung quanh... thời gian biểu vô cùng ngăn nắp.

Từ Dịch Thần nghe Vân Duật báo cáo tình hình gần đây của y, không khỏi bật cười, sao trông có vẻ bình tĩnh vậy chứ.

- Vân Duật, mười ngày nửa Thiên Hòa sẽ về, lần này y lập công lớn, có mấy lão tướng quân dâng tấu đề nghị phong hầu, ngươi nghĩ thế nào?

Từ Dịch Thần vừa suy nghĩ linh tinh, vừa lật tấu chương ra xem. Năm nay Phượng Thiên Hòa chính thức đuổi người bắc ra khỏi biên giới, chiếm lại ba châu đã mất, lại còn ký được hòa ước hai mươi năm, là một công lớn ai cũng phải ngưỡng mộ. Cộng thêm vô số công lao mà y đã lập được từ trước tới nay, tất nhiên xứng đáng được phong hầu ban tước.

Năm đó chẳng ai biết Từ Dịch Thần đã chấp thuận lời đề nghị này, thậm chí còn dành nhiều ngày suy nghĩ một phong hào cho y, nhưng vì một đêm ngoài ý muốn, thêm vào vô số hiểu lầm, chiếu chỉ phong hầu bị ném vào chậu than, ngược lại là một mệnh lệnh đày Phương tướng quân về bắc, không có lệnh cả đời không được phép về kinh.

Hắn thở dài, xem ra phong hào này cuối cùng cũng có thể trở về chủ nhân của nó rồi.

Truyện được đăng tải tại Wattpad "KhuynhKhuynh0211" và Wordpress "gocnhocuakhuynh.wordpress.com", vui lòng không sao chép!

30/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top