Chương 01

Mấy Lần Một Kiếp

Khuynh Khuynh

Chương 01: Đời này gặp lại.

Năm Hy Hòa thứ mười tám, Nhị hoàng tử làm phản, hoàng hậu tự mình dẫn Cấm vệ quân đến tẩm cung của Hoàng đế chém giết. Máu lênh láng đầy sân.

- Bệ hạ, người cố chịu đựng một chút, Phượng tướng quân đã đến núi Tề Hoa rồi.

Núi Tề Hoa, cách kinh thành chỉ mười lăm dặm, chỉ cần trốn được đến khi đại quân đến, bọn họ nhất định sẽ được cứu.

Từ Dịch Thần khó nhọc mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt gần giống với hoàng hậu của hắn gần ba phần. Hắn cười nhạo bản thân, hoàng hậu gì chứ, ả ta đã cùng con trai của mình chiếm lấy ngai vàng của hắn rồi kìa, mệt cho hắn vẫn còn nghĩ tới ả.

- Tần Huyền Văn, sao ngươi lại ở đây, ngươi không biết tỷ tỷ cùng phụ thân tốt của ngươi đã làm chuyện gì hay sao? Vân Duật đâu? Bây giờ là lúc nào?

Từ Dịch Thần ôm chặt ngực, vết thương đã được băng bó sơ qua, nhưng vẫn đau thấu xương, đây là nữ nhân hắn yêu thương nhất ban cho hắn mà.

- Bệ hạ, có lẽ thần nói gì người cũng không tin, nhưng thần thật sự không liên quan đến bọn họ. Đây là chỗ của vi thần, bọn họ sẽ không tìm được đâu, về phần Vân Duật đại nhân.

Tần Huyền Văn im lặng một chút, mới thấp giọng nói:

- Ngài ấy ở lại ngăn cản bọn người Nhị hoàng tử... ngài bị thương quá nặng, còn có một vết thương ở đầu, bây giờ đã trôi qua nửa tháng rồi. Thần đã sai người báo Phượng tướng quân về kinh cứu nguy, tình hình của chúng ta bây giờ không thể ra khỏi thành.

Y không nói, nhưng Từ Dịch Thần đã hiểu. Vân Duật e rằng lành ít dữ nhiều.

Từ Dịch Thần nhắm mắt lại, hôn mê quá lâu khiến đầu hắn ong ong. Vân Duật đi theo hắn hai mươi lăm năm, khi hắn chỉ mới mười tuổi. Tần Nguyệt Ngọc là thanh mai trúc mã, độc sủng hậu cung gần hai mươi năm, một người muốn giết hắn, một người lại vì hắn mà chết.

- Tứ cữu, ngài đúng là gan to bằng trời, dám đưa phụ hoàng của ta ra ngoài như vậy?

Cửa phòng bị người đạp mở, nhị hoàng tử Từ Mạnh Tổ dẫn theo một đám cấm vệ quân bao vây bên ngoài, cười nham hiểm nhìn hai người bên trong.

Tần Huyền Văn rút kiếm khỏi vỏ, che Từ Dịch Thần sau lưng mình. Sao có thể như vậy được, đây là trang viên được mua dưới danh nghĩa thầy của y, bọn chúng không thể nào tìm tới. Trừ khi, phu tử mà y luôn kính trọng đâm sau lưng y một dao.

Như để chứng minh nghi ngờ của y, lão phu tử họ Tô từ phía sau Bành Mạnh Tổ đi đến, nhìn Tần Huyền Văn áy náy nói:

- Tứ công tử, việc đã đến nước này, ngài mau bỏ kiếm xuống đi, nể tình ngài là cậu của mình, Nhị hoàng tử ắt sẽ để ngài có một cuộc sống yên ổn mà.

Tần Huyền Văn cười khẩy, nắm chặt kiếm trong tay. Y coi như đã rõ đám người này, bọn loạn thần tặc tử này nhất định muốn mạng của hoàng thượng đây mà.

- Loại nghịch tử như ngươi cũng xứng với ngôi báu sao?

Từ Mạnh Tổ nghe Tần Huyền Văn gọi mình như vậy, tức đến ứa gan, lập tức ra lệnh cho đám quân lính dưới trướng đồng loạt ra tay. Dù Tần Huyền Văn có võ nghệ hơn người, cũng không thể địch lại trăm người, huống chi còn phải bảo vệ một người bị thương nặng sau lưng. Từ Dịch Thần biết chuyện không còn đường cứu vãng, ra lệnh cho Tần Huyền Văn:

- Mau dừng tay, bọn chúng chỉ muốn mạng của trẫm. Ngươi đi mau.

Tần Huyền Văn vừa đánh vừa lùi, hai người bị ép ra giữa sân, y nghe Từ Dịch Thần nói, chỉ trầm mặc mà chống trả kẻ địch, coi như chưa nghe gì.

Từ Mạnh Tổ khoát tay, một hàng cung thủ lấp tức tiến lên, hàng loạt mũi tên sắc lẹm bắn ra ngoài, Tần Huyền Văn không đỡ hết, y cắn răng, một mũi, hai mũi, rồi vô số mũi tên găm vào ngực y, y phục trắng như tuyết lập tức nhuộm máu đỏ tươi, đến cuối cùng, y dứt khoát quay người lại, ôm người sau lưng vào lòng, dùng tấm lưng của mình chắn tên cho hắn.

Tần Huyền Văn biết mình không còn bao nhiêu thời gian, y cố nâng tay vuốt ve khuôn mặt người đối diện, nói trong nước mắt:

- Bệ hạ, từ lâu Huyền Văn đã mong có thể tới gần ngươi như thế này, bây giờ có thế chết trong lòng người, coi như nguyện vọng cả đời đã được thực hiện. Chỉ tiếc, không thể đưa người ra khỏi đây, thần đi trước một bước....

Từ Dịch Thần nhìn người đang ôm mình buông thỏng hai tay, cơ thể từ từ trượt xuống, hắn muốn nâng y dậy, nhưng cơ thể đã yếu tới mức chẳng nhấc nỗi tay, một giọt nước mắt dần lăn xuống, hắn khẽ nỉ non;

- Tần Huyền Văn...

...

Bây giờ là hai mươi ba tháng bảy, Khánh quốc bước vào mùa mưa triền miên, hiếm hoi lắm mới có một ngày nắng như hôm nay. Đầu giờ dậu, mặt trời dần khuất bóng, vài tia nắng len lỏi từ cửa sổ chiếu vào, đánh thức người ngủ say trên giường.

Từ Dịch Thần nhíu mày, nỗi đau khi bị chính đứa con trai mà mình yêu thương một kiếm đâm xuyên quẩn quanh nơi lòng ngực, khiến hắn hừ nhẹ một tiếng.

Mở mắt ra, khung cảnh quen thuộc đập vào mắt, hắn giật mình mà chớp mắt, đây chính là tẩm cung của hắn mà. Từ Dịch Thần đặt tay lên ngực, cơ thể khỏe mạnh, không một vết thương, hắn nhíu mày khó hiểu, chuyện này là sao?

- Bệ hạ, người dậy rồi. Thần gọi người vào hầu hạ người rửa mặt ạ.

Từ Dịch Thần nhìn người trước mắt, kích động bước tới nắm chặt tay y, ngay cả guốc cũng chẳng mang.

- Bệ hạ?

Tổng quản thái giám Vân Duật, người đã hầu hạ hắn hai mươi lăm năm, cuối cùng vì bảo vệ hắn mà chôn thây dưới trận phản loạn của Tần gia.

Từ Dịch Thần nhìn Vân Duật không chớp mắt, khiến người đối diện đâm ra lo lắng, vội vàng hỏi:

- Bệ hạ, người làm sao vậy? Có phải không khỏe chỗ nào không?

Từ Dịch Thần không trả lời, nắm chặt tay y, sức lớn tới nỗi như muốn bóp gãy tay người này. Hắn cố gắng hít sâu, để bản thân không quá khác thường trước mặt Vân Duật, người này là thật, da thịt ấm nóng dưới lòng bàn tay là thật, bầu không khí mà hắn đang hít thở cũng là thật, ông trời, ông đã cho ta cơ hội trở về hay sao?

Hắn cứ mãi nắm chặt tay như vậy, cho tới khi Vân Duật định cho người gọi thái y, mới bĩnh tĩnh lại:

- Trẫm không sao, chỉ gặp ác mộng mà thôi.

Vân Duật thấy nét mặt hắn như thường, mới yên tâm:

- Hôm nay nắng hơn bình thường, nô tài cho người nấu một ít trà giải nhiệt cho người, sẵn tiện đưa lên một ít thức ăn nhẹ, đợi tối nay sẽ dùng bữa tại tiệc mừng thọ.

Từ Dịch Thần nắm lấy trọng điểm, hắn buông tay Vân Dật ra, hỏi:

- Tiệc mừng thọ?

- Vâng, tiệc mừng thọ bảy mươi của lão phu nhân Bình Vũ bá.

Vân Duật cứ nghĩ hắn ngủ nhiều nên mơ màng, bèn nhắc lại.

Bình Vũ hầu, nhà mẹ đẻ của đương kim hoàng hậu. Vốn tiệc mừng thọ này làm gì tới lượt hoàng thượng đích thân tới tham dự, nhưng hoàng hậu Tần Nguyệt Ngọc là thanh mai trúc mã từ nhỏ của hoàng thượng, hiện nay là người được sủng ái nhất hậu cung, ngọc quý trong tay Từ Dịch Thần, tất nhiên hắn phải đích thân tới dự để nàng ta có thêm thể diện rồi.

Từ Dịch Thần lẩm nhẩm trong đầu, vậy mà quay trở lại năm hắn hai mươi tuổi.

- Bệ hạ, nếu người thật không khỏe, nô tài sẽ đến bẩm báo với hoàng hậu rằng người không tới dự tiệc nữa ạ.

Vân Duật nhìn hoàng thượng lảo đảo ôm đầu, vội dìu hắn trở lại long sàng, đánh bạo mở miệng.

Chờ đợi hồi lâu, mới nghe Từ Dịch Thần cất tiếng:

- Đi, tất nhiên trẫm phải đi rồi.

Tuy nhiên lần này, không phải vì thể diện của Tần Nguyệt Ngọc, không vì nể nang phủ Bình Vũ bá, mà gặp một người vì hắn, chịu vạn tiễn xuyên tâm.

Vân Duật thấy Từ Dịch Thần không khỏe, còn cố gắng tới tham dự tiệc mừng thọ, y rũ đôi mắt hồ ly xuống, giấu đi sự ghen ghét đang sôi trào.

Giờ dậu ba khắc, hoàng hậu tự dẫn theo nhị hoàng tử tới cung Vạn An, chờ đợi Từ Dịch Thần cùng nhau xuất cung.

Từ Dịch Thần đã thay quần áo tươm tất, tóc dùng trâm quấn lên cao, lộ ra khuôn mặt góc cạnh, mũi cao mắt sâu, mắt đen thăm thẳm, dù không mặc long bào, vẫn vô cùng uy nghiêm.

Vân Duật đi sau lưng, ngẩng đầu nhìn bón lưng vị hoàng đế này, bỗng có phần lạ lẫm, dường như chỉ sau một giấc ngủ, người này đã không còn là vị hoàng đế ôn hòa ngày trước, bây giờ Từ Dịch Thần vừa âm trầm, vừa lạnh lùng, khiến y có phần sợ hãi.

- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Nhi thần tham kiến phụ hoàng.

Nhìn hoàng hậu Tần Nguyệt Ngọc cùng nhị hoàng tử Từ Mạnh Tổ đồng loạt quỳ xuống trước mặt, nếu theo lẽ thường, Từ Dịch Thần phải nhanh chóng kéo bọn họ đứng dậy, trách cứ "người một nhà đứng quá trọng lễ nghi", rồi nhanh chóng ôm lấy nhị hoàng tử, hôn nó một cái. Nhưng bây giờ, hắn chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn xuống hai người đang quỳ, tự hỏi có phải bản thân quá dung túng chúng hay không, mới dẫn đến kết cục như vậy.

Nghĩ mãi cũng ra không nguyên nhân chúng phản bội mình, Từ Dịch Thần mới cất giọng:

- Đứng dậy cả đi.

Nói xong liền cất bước ra ngoài, để lại hai mẹ con ngơ ngác, Tần Nguyệt Ngọc nhìn bóng lưng người đàn ông phía trước, bỗng trở nên hoang mang, nàng ta làm sai cái gì sao?

Thái độ Từ Dịch Thần hôm nay khiến nàng ta vô cùng bất an.

Từ Dịch Thần đi trước, lạnh mặt ngồi vào xe ngựa của mình, ngày bình thường nếu có xuất cung, thì nhất định một nhà ba người bọn họ sẽ ngồi cùng nhau, vô cùng đầm ấm. Nhưng hôm nay, nếu còn tiếp tục nhìn thấy hai gương mặt đó, hắn sẽ không kiềm chế được mà bóp chết bọn chúng, nhưng nghĩ tới việc giết quách một lần thì quá dễ dàng, hắn muốn bọn chúng sống không bằng chết, cầu mà không được.

Lúc Tần Nguyệt Ngọc mặc một thân váy áo hoa lệ đuổi tới, xe ngựa của hoàng đế đã đi được một quãng, nàng ta chỉ đành cắn răng dẫn nhị hoàng tử ngồi vào chiếc xe gựa còn lại. Nàng ta một đường ngẫm nghĩ, cuối cùng quy cho việc hôm qua mình từ chối lời cầu hoan của Từ Dịch Thần khiến hắn tức giận, mới lạnh nhạt với mình. Nghĩ tới Từ Dịch Thần có thể vì nguyên nhân này mà cáu kỉnh, nàng ta bỗng cảm thấy ghê tởm đến mức không chịu nỗi.

Lúc một nhà ba người Từ Dịch Thần tới, yến tiệc đã sắp bắt đầu, Bình Vũ bá nghe hoàng thượng cùng hoàng hậu đích thân đến liền đắc ý ra mặt, tự mình dẫn một hàng con cháu ra ngoài tiếp đón.

- Tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương.

- Bình thân.

Tần Nguyệt Ngọc nhìn người thân của mình quỳ rạp dưới đất, vội vã miễn lễ. Đám người nhà Bình Vũ bá nghe thế, lập tức đứng lên, chẳng quan tâm vị hoàng đế là Từ Dịch Thần đã cho phép hay chưa?

Vân Duật nhíu mày, đám người này rốt cuộc có để hoàng thượng vào trong mắt hay không, nhưng nghĩ tới bọn chúng càn rỡ tới mức này cũng do một tay Từ Dịch Thần dung túng, y chỉ còn nước nuốt cơn giận xuống bụng.

Khi không còn tình yêu, cũng trải qua lễ rửa tội sau khi phản bội, thì những khuyết điểm của đám người bá phủ cũng hiện rõ mồn một trong mắt hắn, nhưng Từ Dịch Thần cũng chẳng quan tâm, ngày còn dài, đám tôm tép này không nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu. Từ Dịch Thần nhấc chân vào phủ, đúng như dự đoán, lần xuất hiện này của hắn khiến danh vọng nhà họ Tần lên như nước đẩy thuyền, khách khứa ai nấy cũng phải trầm trồ. Được hoàng thượng sủng ái bậc này, hoàng hậu Tần thị là người đầu tiên từ khi lập quốc tới nay.

Tần Nguyệt Ngọc dẫn nhị hoàng tử tới gần Từ Dịch Thần, muốn thể thiện hình ảnh một gia đình hạnh phúc, tiếc rằng Từ Dịch Thần không muốn đếm xỉa tới nàng ta, bèn nhấc chân đi thẳng vào sảnh chính. Tần Nguyệt Ngọc cố nén cơn giận, nặn ra một nụ cười mà mình cho là hoàn hảo nhất, cùng đi vào trong.

Lão phu nhân đã cùng bọn họ ngồi chung một bàn, thấy ai người bọn họ đã an tọa, mới đứng dậy chắp tay với hai người:

- Hôm nay được hoàng thượng cùng hoàng hậu tới tham dự tiệc mừng thọ này, già vô cùng vinh hạnh, xin hoàng thượng cùng hoàng hậu nhận của già một ly trà này.

Từ Dịch Thần gật đầu, nâng ly trà nhấp một ngụm, cất giọng:

- Lão phu nhân không cần khách sáo, kính lão đắc thọ, không phải sao?

Mọi người nghe câu này đều ngơ ngác, chiếu theo lẽ thường không phải hoàng thượng nên nói "người một nhà đừng khách sáo" hay sao, người nhà họ Tần cũng sượng trân, chỉ đành gật đầu cười gượng cho qua chuyện.

Từ Dịch Thần làm như không cảm nhận được bầu không khí gượng gạo từ khách khứa, hắn nhấp một ngụm rượu, nên ăn cứ ăn, uống cứ uống.

- Bệ hạ, thần thiếp kính người một ly.

Trong lòng Tần Nguyệt Ngọc vẫn cho rằng Từ Dịch Thần giận dỗi mình, bèn thể hiện dáng vẻ dịu dàng mà hắn thích nhất, kính rượu hắn.

Từ Dịch Thần dùng vẻ mặt lạnh tanh nhìn nàng ta, chẳng nhận lấy ly rượu, mọi người trong bàn tiệc bấy giờ mới nhận thấy vẻ bất thường, thấp thỏm lo âu.

Hắn nhìn bọn họ mỗi người một vẻ, mới lên tiếng:

- Nghe nói phủ Bình Vũ hầu có vị tứ công tử tài hoa hơn người, sao hôm nay lại không thấy xuất hiện?

Vị tứ công tử này không phải ai khác, mà chính là người đã chết trong lòng hắn, Tần Huyền Văn.

Cả nhà Bình Vũ hầu nghe hoàng thượng hỏi về tứ công tử, ai nấy đều chưng hửng, Tần Huyền Văn là còn vợ lẽ, hơn hết mẹ y chỉ là con nhà tá điền nghèo khổ, từ nhỏ đã không được yêu chiều. Thêm vào đó, Tần Nguyệt Ngọc thấy ganh ghét gương mặt quá mức hoản hảo của y, bèn trong sáng ngoài tối tỏ ý không thích người em trai này, dẫn tới mọi người cũng hùa nhau chèn ép Tần Huyền Văn. Và tất nhiên, trong bữa tiệc long trọng thế này, cũng chẳng thể nào cho phép y xuất hiện.

Tần Nguyệt Ngọc nháy mắt nhìn Tần bá phu nhân, bà ta liền cười giải thích:

- Bẩm hoàng thượng, Huyền Văn đang ở đằng sau phụ giúp chiêu đãi một số thân thích, bây giờ thần phụ sẽ cho người gọi nó ra diện kiến ngay.

Nói là nói vậy, nhưng bọn họ nghĩ Từ Dịch Thần chắc chỉ đột nhiên nổi hứng, sẽ từ chối ngay, ai dè hắn ra chiêu không theo lẽ thường, chỉ thấy hắn gật đầu, nói:

- Được.

Không còn cách nào khác, chỉ đành phải người đi gọi Tần Huyền Văn ra. người đi là thím Nguyễn, là nha hoàn gả theo của bá phu nhân, bà ta cầm theo một bộ quần áo mới của ngũ thiếu gia, người chỉ nhỏ hơn Tần Huyền Văn một tháng, cùng một đám người hầu.

Lúc này, Tần Huyền Văn đang ngồi trong sân của viện mình đọc sách, dường như khung cảnh náo nhiệt ngoài kia không liên quan gì tới y. Thím Nguyễn xông vào, không thèm chào hỏi mà ném thẳng đồ lên bàn gỗ, cay cú nói:

- Tứ thiếu gia, mau thay y phục đi, hoàng thượng muốn gặp cậu.

Tần Huyền Văn nghe hai chữ hoàng thượng, tay đang lật sách bỗng run rẩy, bà thím này nói là thật sao? Hoàng thượng muốn gặp y?

Thím Nguyễn thấy y bất động, bèn cất cao giọng:

- Nhanh cái chân lên, hoàng thượng hoàng hậu còn chờ ở ngoài đó.

Lúc này y mới hoàn hồn,vội vã vào phòng thay quần áo. Thậm chí không thèm cầm bộ quần áo kia, cuối cùng trước khi ra ngoài, còn dùng một cây trâm ngọc bích quấn mái tóc đen tuyền của mình lên.

Thím Nguyễn nhìn quần áo y mặc, đang muốn mắng người, rõ ràng chống đối đây mà, thằng nhãi này làm gì có quần áo tốt, cả ngày chỉ mặc vải bông thô, nên bà ta mới lấy của ngũ thiếu gia tới, để tránh y làm mất mặt, nhưng nhìn kỹ lại, bộ quần áo màu trắng này không phải gấm hay sao? Cuối cùng vì không có thời gian, bà ta chỉ đành nuốt một bụng nghi ngờ, dẫn người đi. Trên đường, thím Nguyễn tiến tới gần Tần Huyền Văn, nói nhỏ bên tai y:

- Hoàng thượng và hoàng hậu có vẻ đang bất hòa, tâm trạng không tốt, cậu nói năng cẩn thận một chút.

Tần Huyền Văn không ừ hử gì, chỉ lầm lũi cất bước, y muốn nhanh chóng tới gặp mặt người nọ một lần.

Mọi người đợi không lâu, chỉ chừng một chén trà nhỏ, một vị công tử mặt mày xinh đẹp đã xuất hiện trước mặt mọi người. Dáng người y cao gầy, gương mặt thanh thoát, một đôi mắt hạnh đen láy, bên dưới chiếc gằm thon gọn là đôi môi ửng đỏ, trong như vừa thoa một lớp son vậy.

Khách khứa ai nấy đều cảm thán, thì ra lời đồn bên ngoài là thật, ngoại hình này của tứ thiếu gia bá phủ đúng là đệ nhất mỹ nam, thậm chí, vị tổng quản thái giám bất phân nam nữ bên cạnh hoàng thượng cũng khó mà so sánh. Nếu nói vị Vân Duật kia quyến rũ như một con hồ ly, thì vị trước mắt này hạc trắng trên núi cao, mỗi lần ngắm nhìn là mỗi lần khiến người khác phải cất tiếng trầm trồ.

Tần Huyền Văn mặc kệ ánh mắt của mọi người, y bước thẳng đến bàn Từ Dịch Thần đang ngồi, quỳ xuống hành lễ:

- Thảo dân Tần Huyền Văn, tham khiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.

Từ Dịch Thần chớp mắt một cái, thầm nhủ trong lòng: đời này gặp lại.

Truyện được đăng tải tại Wattpad "KhuynhKhuynh0211" và Wordpress "gocnhocuakhuynh.wordpress.com", vui lòng không sao chép!

13/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top